Chương 7
Sau khi trợ lý đi, Cố Hiểu Mộng bắt đầu nghiêm túc tận hưởng bữa sáng, mặc dù chỉ là sữa bò, sandwich đơn giản, nhưng giờ phút này, cô ăn vô cùng ngon miệng.
Hôm nay, chỉ cần vừa có thời gian rảnh rỗi thì Cố Hiểu Mộng sẽ lập tức cầm điện thoại lên, gửi wechat cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc ngồi trong văn phòng nhìn tin nhắn liên hoàn mà Cố Hiểu Mộng gửi đến, không kiềm chế được nở nụ cười.
"Ting", điện thoại trên bàn làm việc vang lên một tiếng, Cố Hiểu Mộng đang dùng ngón tay chỉ ra những chỗ sai sót trong phương án trên giấy của nhân viên, nghe thấy âm thanh, vô thức nhìn sang màn hình điện thoại, nhìn thấy là tin nhắn của Lý Ninh Ngọc.
"Làm việc, không được phân tâm. Hiểu Mộng, chúng ta chiều nay gặp."
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy tin nhắn, mừng thầm, hoàn toàn quên mất lúc nãy bản thân đã phê bình đến chỗ nào, đành phải ho khẽ một tiếng, cố gắng kìm nén nụ cười của mình, đóng phương án lại: "Tự xem lại một lần, tôi hy vọng chiều nay, thứ đặt trên bàn tôi là một kế hoạch hoàn hảo."
Nhân viên vội vàng gật đầu nói vâng, cầm kế hoạch nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng, may mắn bản thân thoát được một kiếp.
Cố Hiểu Mộng vui sướng mở điện thoại ra nhìn tin nhắn trả lời của Lý Ninh Ngọc mấy lần. "Cốp", Cố Hiểu Mộng đặt điện thoại xuống, lại cầm một tập tài liệu lên, mở ra, hôm nay tuyệt đối không thể có bất cứ tài liệu này ngăn cản mình tan làm đúng giờ.
"Chị Ngọc, tụi mình chiều gặp nhé." Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nói thầm.
Tiết học cuối cùng của Lý Ninh Ngọc chính là lớp chủ nhiệm. Nàng theo thói quen đứng trước cửa lớp vài phút, đang đợi sau khi tiếng chuông vang lên sẽ xử lý những học sinh đến trễ.
Có trùng hợp không chứ, tiết trước chính là tiết thể dục. Khi một nhóm ba, bốn người của Cố Hi Nhiên ôm bóng rổ, thở hồng hộc đứng trước cửa phòng học thì tiếng chuông đã vang xong được một lúc. Lý Ninh Ngọc bước xuống khỏi bục giảng, lạnh lùng đứng trước cửa lớp, nhìn về phía mấy học sinh nam cao lớn đứng thành một hàng. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đến trễ bảy phút, đều đã là lớp mười hai rồi mà vẫn không có khái niệm thời gian như vậy sao?"
Mọi người nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng đều rối rít cúi đầu, không ai dám nói tiếp. Lúc này, Cố Hi Nhiên yếu ớt mở đầu, nhưng giọng nói cũng rất nhỏ: "Thật ra tụi em chơi bóng xong thì vẫn chưa đến giờ lên lớp, là do giúp giáo viên thể dục sắp xếp trang thiết bị mới..."
Lý Ninh Ngọc tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhìn cậu vẫn không chút dao động: "Chuyện này không thể lấy làm lý do để em đến trễ."
Cố Hi Nhiên có chút uất ức, nhíu mày rồi lại cúi đầu xuống. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc khựng lại, biểu cảm uất ức lúc nãy của Cố Hi Nhiên, thật sự rất giống thần thái của Cố Hiểu Mộng, trên gương mặt xinh đẹp đều không giấu được tâm trạng của mình...
Lần đầu tiên, Lý Ninh Ngọc mềm lòng, mặc dù biểu cảm vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói đã dịu đi nhiều: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa, mau vào lớp."
Mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu, không tin vào tai của mình, bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc mới phản ứng được, lập tức muốn đi vào lớp học.
"Đợi đã." Lý Ninh Ngọc gọi họ lại, nàng lấy một bịch khăn giấy từ trong áo khoác của mình, đưa đến: "Lau sạch mồ hôi trên mặt đi rồi vào lớp, đừng để bị cảm." Nàng nói xong thì đi vào lớp học trước. Giống như nhận ra được chuyện gì đó, nàng lại quay đầu bổ sung một câu: "Bị bệnh sẽ làm chậm trễ thời gian học tập..."
Người nhận khăn giấy là Cố Hi Nhiên. Cậu vừa lau mồ hôi vừa dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Ninh Ngọc. Cậu có chút ngơ ngác hỏi bạn học: "Lúc nãy là cô Lý à?" Trên mặt bạn học cũng đầy sự kinh ngạc: "Hôm nay sao cô ấy lại bất thường như thế nhỉ? Tụi mình mau đi vào đi, mình sợ cô ấy sẽ đổi ý đó." Sau khi nghe xong, Cố Hi Nhiên liên tục gật đầu, mọi người chào cô rồi vào phòng học.
Lý Ninh Ngọc vừa viết bảng vừa cảm thán: "Người luôn luôn lý trí như mình vậy mà nhanh như vậy đã bị một cô gái xuất hiện đột ngột ảnh hưởng rồi sao?"
Trong tiết của Lý Ninh Ngọc, Cố Hi Nhiên luôn luôn không dám phân tâm. Lần này lại nằm dài ra bàn ngây ngốc: "Chẳng lẽ con gái đều dễ thay đổi như vậy sao? Rốt cuộc hôm nay cô Lý bị gì vậy ta? Có khi nào đây là tiên lễ hậu binh trong truyền thuyết sao? Đừng nói là mời phụ huynh nhé..." Cố Hi Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy sợ, lúc này quyết định chiều về nhà sẽ báo trước cho chị hai, tránh để cho bản thân chết quá thảm.
Tiết học rất nhanh đã kết thúc, Lý Ninh Ngọc quay về văn phòng sửa soạn đơn giản một chút, cầm túi xách đi về phía cổng trường, nàng vừa đi vừa nhắn tin Cố Hiểu Mộng: "Tôi vừa tan làm, cô ở trước cổng trường à? Xe của tôi dừng ở..." Giống như cảm nhận được điều gì đó, trước khi gửi đi, Lý Ninh Ngọc bất giác quay đầu.
Cố Hiểu Mộng đứng phía đối diện, người đến người đi, cô vẫn vô cùng bắt mắt, mái tóc dài buông xõa trên vai, tay nhét trong túi áo khoác, ánh mắt phát ra tia sáng, đang đứng ở nơi kia, nghiêng đầu mỉm cười với nàng. Trong giây phút đó, Lý Ninh Ngọc thậm chí đã cảm thấy cô gái này còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
.--- .. -. -.-- .- -.
Nay tâm trạng dzui dzẻ nên dịch siêu tốc và đăng liền chương mới cho nóng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro