Chương 1

"Cố Hiểu Mộng, 24 tuổi, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc."

"Sinh mệnh nghề nghiệp của cảnh sát là gì?"

"Trung thành, dũng cảm, gánh vác."

*

"Cảnh sát Cố, cảnh giám Kim gọi chúng ta đến phòng họp." Một viên cảnh sát trẻ gãi gãi đầu, trông có chút xấu hổ.

"Được, tôi biết rồi." Giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Cố Hiểu Mộng đặt đồ vật trong tay xuống, đứng dậy đi về phía phòng họp.

Nhậm chức trong hai năm ngắn ngủi, Cố Hiểu Mộng đã dẫn đầu đội cảnh sát triệt phá rất nhiều ổ ma túy. Cố Hiểu Mộng đã vì quốc gia lập được vô số chiến công, mà bản thân nàng cũng vì có vẻ ngoài xuất chúng nên đã thu phục được vô số kẻ xưng thần quỳ dưới váy ở Cục Cảnh sát.

Bóng lưng của cô gái trẻ thẳng tắp nhưng gầy gò. Trên lưng cô gái trẻ tuổi kia không phải là tình yêu. Thứ nàng gánh vác chính là tín ngưỡng và tín ngưỡng.

"Lần này, mục tiêu của chúng ta chính là cô ta." Kim Sinh Hỏa chỉ vào một tấm hình trên màn chiếu.

Mọi người quay đầu nhìn xem. Người con gái trên tấm ảnh rất xinh đẹp. Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ trông thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời đã bị gương mặt lạnh lùng của cô hấp dẫn.

"Cô ta, chính là trùm ma túy rất khó giải quyết trong vụ án "Tam Giác Vàng", họ tên, Lý Ninh Ngọc. Phía tôi quyết định phái cô, Cố Hiểu Mộng, nằm vùng trường kỳ bên cạnh Lý Ninh Ngọc, thu thập chứng cứ phạm tội buôn lậu thuốc phiện và giết người trong tay cô ta."

Ánh mắt của mấy vị tiền bối trong phòng họp phút chốc tập trung lên người cô gái trẻ. Cố Hiểu Mộng được gọi tên, lập tức đứng dậy vững vàng. Ánh mắt sắc bén trên bục nhìn về phía cô gái, nhanh chóng thu về.

Kim Sinh Hỏa uống một ngụm nước, nói tiếp: "Lý Ninh Ngọc là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nội ứng chúng ta phái đi không có ai không bị cô ta phát hiện, đồng thời còn bị sát hại tàn nhẫn rồi ném tới trước cổng Cục Cảnh sát."

Màn hình lớn trong phòng họp xuất hiện vài bức ảnh. Người chết máu thịt nhầy nhụa, tư thế khi chết thảm hại đến mức một người đã nhìn quen khung cảnh máu me như Cố Hiểu Mộng cũng có chút không nỡ nhìn thẳng. Lửa giận đang thiêu đốt trong lòng Cố Hiểu Mộng.

"Thủ đoạn của Lý Ninh Ngọc cực kỳ tàn nhẫn. Nhiệm vụ lần này rất có thể sẽ có đi không về. Mấu chốt của vụ án, nằm ở cô, Cố Hiểu Mộng." Môi của Kim Sinh Hỏa đóng đóng mở mở không ngừng. Cố Hiểu Mộng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Kim Sinh Hỏa. Trong mắt của cô gái tràn đầy sự kiên định và trách nhiệm.

Cảnh sát truy bắt ma túy, là những người bước đi trên lưỡi dao. Đối thủ của họ là ma túy, là những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Nếu nàng đã chọn nghề nghiệp này, thì nhất định phải cố gắng hết sức cống hiến cho quốc gia.

Kim Sinh Hỏa nhìn chăm chú cô gái trẻ tuổi nhưng chiến công hiển hách đứng trước mặt, khẽ thở dài: "Cô sẽ dùng thân phận con buôn ma túy để tiến vào Tam Giác Vàng, nằm vùng trường kỳ bên cạnh Lý Ninh Ngọc, thu thập chứng cứ phạm tội. Cố Hiểu Mộng, tên giả là Cố Niệm. Ngày mai xuất phát. Từ giờ trở đi, cô sẽ lấy danh nghĩa bị Cục Cảnh sát sa thải vì làm trái kỷ luật để rời khỏi chỗ này. Ngày mai phía trên sẽ bí mật đưa cô đến Tam Giác Vàng, thỏa thuận bảo mật, hiểu không?"

"Rõ!" Cố Hiểu Mộng đứng nghiêm, cúi chào Kim Sinh Hỏa và các vị tiền bối trong phòng họp.

"Tại sao cảnh sát Cố vừa mới đi một chuyến đến phòng họp thì lại lập tức từ chức rồi?"

"Con gái mà, bề ngoài xinh đẹp nhưng chưa chắc bên trong đã sạch sẽ. Không biết ở bên ngoài làm mấy chuyện dơ bẩn gì nên chắc mới bị sa thải đó."

Chuyện Cố Hiểu Mộng bị sa thải nhanh chóng lan truyền khắp Cục Cảnh sát. Trong Cục ầm ĩ bàn luận, người ghen ghét nàng đến xem náo nhiệt chất tầng tầng lớp lớp.

Cố Hiểu Mộng không để ý đến mấy người ồn ào bàn tán này, chỉ về đến nhà, thu xếp vài bộ đồ. Cố Hiểu Mộng mệt mỏi suốt một ngày nằm dài trên giường, nhưng lại không hề buồn ngủ. Nàng uống vài viên thuốc, ép buộc bản thân lập tức đi ngủ. Bởi vì ngày mai, nàng sẽ đặt chân đến một nơi xác suất cao là có đi không về - "Tam Giác Vàng".

Bước vào Tam Giác Vàng, Cố Hiểu Mộng đứng dưới ánh mặt trời. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người nàng. Ánh nắng thật đẹp. Đáng tiếc, sau này cũng không thể sống dưới ánh mặt trời nữa rồi.

Cố Hiểu Mộng bị một cô gái tên là Hà Tiễn Chúc đưa đến biệt thự của Lý Ninh Ngọc. Biệt thự của Lý Ninh Ngọc rất lớn. Những khung ảnh lồng kính treo trên tường đều là vàng thật. Đứng giữa đại sảnh tráng lệ, Cố Hiểu Mộng có vẻ hơi lạc quẻ.

"Cố tiểu thư, xin cô hãy đợi một chút, Lý tiểu thư sẽ lập tức xuống đến để gặp mặt cô." Hà Tiễn Chúc pha xong nước trà, nói hết mấy câu này thì liền lui xuống.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế sô pha, có chút cảnh giác quan sát bốn phía. Ngay lúc này, trên bậc cầu thang phía sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót.

Lý Ninh Ngọc mặc một bộ sườn xám màu đen, đang đi xuống trên chiếc cầu thang xoay tròn, trên mặt trang điểm nhạt, nhìn vô cùng dịu dàng. Cố Hiểu Mộng quay đầu trông thấy, chính là khung cảnh này.

Lý Ninh Ngọc từ trên cầu thang đi xuống, trực tiếp đi lướt qua Cố Hiểu Mộng, ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện Cố Hiểu Mộng, rót một tách trà, sau đó ngẩng đầu. Ánh mắt của cô gái lạnh như băng, trong đó mang theo chút ý cảnh cáo.

Cố Hiểu Mộng có chút trầm luân vào gương mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc, lại bị ánh mắt mang theo ý cảnh cáo này đột ngột kéo về lại hiện thực.

"Từ hôm nay trở đi, cô ở trên lầu, ngay cạnh phòng của tôi. Đây là chìa khóa. Bây giờ cô có thể lên đó." Giọng nói lạnh lẽo của Lý Ninh Ngọc truyền đến. Trong tay của Cố Hiểu Mộng được đặt một chiếc chìa khóa. Ngón tay có chút lạnh như băng của cô gái chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng hơi sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình.

Không nghe thấy người đối diện trả lời, Lý Ninh Ngọc khó hiểu, ngẩng đầu lên. Cố Hiểu Mộng cứ thế, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên ghế sô pha ở đối diện. Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ đần độn của Cố Hiểu Mộng, vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười. Cho đến bây giờ, chưa từng có ai dám thất thần ngay trong lúc cô đang nói chuyện.

"Cố tiểu thư, tôi nói, cô có thể lên lầu." Lý Ninh Ngọc nhíu nhíu mày, đứng lên, đi về phía đầu cầu thang, giọng nói không quá thân thiện.

Cố Hiểu Mộng bị tiếng nói đột ngột vang lên của Lý Ninh Ngọc làm cho giật mình, vội vàng ngẩng đầu, trên mặt còn có chút mông lung, ngờ nghệch gật đầu rồi đứng dậy, chậm rãi đi phía sau Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, má đỏ hây hây trông rất đáng yêu. Lý Ninh Ngọc đột nhiên dừng bước, xoay người lại, còn Cố Hiểu Mộng đang thất thần cứ thế đâm sầm vào ngực của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng liền đặt tay trước ngực mình, dĩ nhiên sẽ đụng trúng hai khỏa mềm mại của Lý Ninh Ngọc. Cảm nhận được xúc cầm mềm mại, Cố Hiểu Mộng giật mình, dưới chân bị trượt, xém chút nữa đã bị té xuống cầu thang.

Lý Ninh Ngọc nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm eo của Cố Hiểu Mộng, dùng giọng điệu vô cùng chọc tức người khác nói ở bên tai Cố Hiểu Mộng một câu: "Cố tiểu thư, tôi không hi vọng lần sau, khi tôi nói chuyện với cô, còn nhìn thấy cô thất thần như vậy nữa."

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa tình cảm của Lý Ninh Ngọc, có chút ngượng ngùng, cúi đầu: "Ò... ò."

Cố Hiểu Mộng động đậy thân thể, lại bị Lý Ninh Ngọc ôm chặt trong lòng. Đẩy nhẹ Lý Ninh Ngọc nhưng lại giãy dụa không thoát ra được, Cố Hiểu Mộng đỏ mặt: "Tôi... chị... Chị có thể thả tôi ra không?"

Lý Ninh Ngọc nghe xong, mỉm cười mờ ám, chẳng những không buông ra mà còn bá đạo ôm cô gái nhỏ trong lòng càng chặt hơn một chút: "Không thể."

Hơi thở ấm áp phả bên tai Cố Hiểu Mộng. Cả người Cố Hiểu Mộng đột nhiên run lên.

Lúc này, Hà Tiễn Chúc từ thư phòng bước ra, có vẻ hơi xấu hổ. Trong ấn tượng, Lý Ninh Ngọc luôn thanh lãnh, dịu dàng. Lý Ninh Ngọc đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy nhu tình này của Lý Ninh Ngọc. Trên gương mặt của Hà Tiễn Chúc hiện lên một tia thất lạc, nhưng cô ấy tự biết không nên hỏi nhiều, âm thầm rời khỏi đại sảnh.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc cảm nhận được cơ thể run rẩy trong nháy mắt của Cố Hiểu Mộng, cũng không xem là chuyện gì quan trọng, rất tự nhiên ôm lấy Cố Hiểu Mộng, cho đến khi đi đến cửa phòng lầu một mới buông tay ra. Cố Hiểu Mộng mặt đỏ hây hây như trái hồng, sau khi được thả ra thì cầm chìa khóa, mở cửa phòng, "lạch cạch" một chút rồi lập tức chạy tọt vào phòng, đóng cửa lại.

Sau khi đi vào phòng, Cố Hiểu Mộng tựa lên cửa, hai tay ôm ngực, cảm nhận được trái tim đang điên cuồng đập loạn của mình.

Trên người của Lý Ninh Ngọc thơm quá. Ở trong lòng của Lý Ninh Ngọc thật dễ chịu. Trong đầu của Cố Hiểu Mộng đều là gương mặt lạnh lùng và giọng điệu chọc tức người khác của Lý Ninh Ngọc. Còn có xúc cảm mềm mại kia... Tại sao có thể có loại suy nghĩ này chứ? Cố Hiểu Mộng lắc đầu, muốn quên đi tình cảnh lúc nãy.

Đối diện với một tên trùm buôn ma túy, Cố Hiểu Mộng hẳn nên chán ghét mới phải. Nhưng ngay giây phút tiếp xúc với Lý Ninh Ngọc, nhịp tim của nàng lại không thể tự chủ mà tăng tốc. Cố Hiểu Mộng cũng không biết tại sao lại như thế này. Đây là cảm xúc trước giờ nàng chưa từng có.

Bên ngoài, Lý Ninh Ngọc nhìn cửa phòng đóng chặt, mỉm cười, tùy ý xoa xoa ngón tay, sau đó đi đến căn phòng bên cạnh Cố Hiểu Mộng, phòng của cô.

Về đến phòng, Lý Ninh Ngọc tháo xuống toàn bộ lớp ngụy trang. Vành mắt của cô ửng đỏ, lảo đảo đi qua cầm lấy bức ảnh chụp trên bàn, cầm khăn tay lau đi lớp bụi phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người trong bức ảnh.

"Ba, hôm nay con gặp được một cô bé, rất xán lạn, rất dễ thẹn thùng, rất giống em gái..." Lý Ninh Ngọc không thể nói tiếp được nữa, quỳ trên đất, ôm mặt khóc nức nở.

Khi còn bé, Lý Ninh Ngọc rất hạnh phúc. Mặc dù không có mẹ, nhưng ba đối xử với cô rất tốt. Cô còn có một em gái nhỏ hơn mình ba tuổi. Cả nhà vui vẻ, hòa thuận, sống rất hạnh phúc.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi. Mười ba tuổi, Lý Ninh Ngọc tận mắt trông thấy ba và em gái bị Ngô Chí Quốc nhẫn tâm giết hại nhưng lại bất lực không làm được gì. Lý Ninh Ngọc cũng vì vậy, chỉ trong một đêm, trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Khi đó, Lý Ninh Ngọc còn nhỏ tuổi nhưng sắc đẹp lại khó ẩn giấu. Lý Ninh Ngọc bị đàn em của Ngô Chí Quốc là Vương Điền Hương mang về Tam Giác Vàng.

Lúc đó, tên trùm ma túy lớn nhất ở Tam Giác Vàng tên là Tatsukawa Hihara. Đàn em của Tatsukawa Hihara - Ngô Chí Quốc, Trương Tổ Ấm, Tiền Hổ Dực, Cầu Chính Ân, lần lượt là người quản lý của các địa điểm, cũng là những trợ thủ đắc lực mà Tatsukawa Hihara tin tưởng nhất.

Tam Giác Vàng có vô số giao dịch dơ bẩn, không ngừng qua tay hàng tấn, hàng tấn ma túy. Mỗi ngày đều có phụ nữ bị bán đến đây, đưa vào nhà chứa. Lý Ninh Ngọc dần dần trưởng thành trong môi trường này, cũng trở nên cố chấp và điên cuồng. Trong lòng của Lý Ninh Ngọc, không có tình yêu, cũng không có bất cứ tình cảm gì, chỉ có thù hận. Thù giết cha, không đội trời chung.

Vào cái ngày trưởng thành năm mười tám tuổi, cô xém chút nữa đã bị Vương Điền Hương đưa lên giường của Ngô Chí Quốc. Vì vậy, cô càng kiên định với suy nghĩ trong lòng phải giết chết Ngô Chí Quốc. Muốn đứng vững ở nơi này mà không bị người khác chà đạp, không bị người khác dày xéo thì Lý Ninh Ngọc chỉ có duy nhất sự lựa chọn này.

Ngô Chí Quốc luôn nghĩ rằng bản thân đã nuôi Lý Ninh Ngọc mười mấy năm, cho dù Lý Ninh Ngọc đối với mình không có tình yêu thì cũng có tình thân, nhưng anh ta căn bản không hiểu được nỗi đau khổ của một cô bé khi phải mất đi người thân. Bởi vì, nội tâm của anh ta đã dơ bẩn đến cùng cực rồi.

Vì báo thù, Lý Ninh Ngọc chấp nhận đánh cược hết tất cả. Ngô Chí Quốc si tình cô, nhưng lại chưa từng làm ra bất cứ hành vi gì ép buộc cô. Lý Ninh Ngọc cũng lợi dụng điều này, tìm được cơ hội tốt nhất.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc sẽ không để thân thể của mình bị tên đàn ông buồn nôn này chạm vào. Cô không ngừng chuốc rượu Ngô Chí Quốc, chịu đựng tên đàn ông buồn nôn thỏ thẻ bên tai, nói những lời tục tĩu, dâm dục. Giọng nói động lòng người của Lý Ninh Ngọc truyền vào tai của Ngô Chí Quốc vô cùng dễ nghe.

Ngay lúc Ngô Chí Quốc ý loạn tình mê, say đắm vì có thể vui vẻ hưởng thụ thân thể của cô gái thì bị Lý Ninh Ngọc một dao cắt đứt yết hầu. Từ đó trở đi, Lý Ninh Ngọc thuận lý thành chương, thay thế vị trí của Ngô Chí Quốc, rồi lại giết chết Vương Điền Hương.

Cô càng lúc càng trở nên sát phạt quả đoán, càng ngày càng dựa vào những thủ đoạn tàn nhẫn để giết chết những người quản lý còn lại. Trương Tổ Ấm, Tiền Hổ Dực, Cầu Chính Ân đều chết dưới lưỡi dao của Lý Ninh Ngọc. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc thành công tiếp nhận Tam Giác Vàng.

Vì vậy, cô cũng đã trở thành trùm ma túy lớn nhất Tam Giác Vàng.

Sau khi có thể báo thù thành công, Lý Ninh Ngọc cũng không hề vui vẻ. Bởi vì, cô phát hiện bản thân cũng đã biến thành loại người giống như Ngô Chí Quốc rồi. Cô trở thành loại người trước đây cô ghét nhất. Nhưng cô cũng đã không còn cách nào quay đầu được nữa.

Cố tiểu thư, tên của em ấy, hình như gọi là Cố Niệm.

Lý Ninh Ngọc ngồi dưới đất, ôm lấy hai chân, trong đầu tràn ngập dáng vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ.

.--- .. -. -.-- .- -.

Cái tật cứ dịch xong là lại muốn đăng liền nhưng lại làm màu ngồi canh đúng giờ mới đăng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro