Chương 2: Người quen hay người mới
Hôm sau, ở Bộ Tư lệnh Tổng Tiễu, Cố Hiểu Mộng đã đến phòng làm việc của mình từ sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Khi cô chuẩn bị đưa những tài liệu đã ký tên xong đến chỗ của Tư lệnh Trương thì ông ta đã không mời mà đến, gõ cửa phòng làm việc của Sở trưởng.
"Sở trưởng Cố, tôi có thể vào không?"
"Mời vào." Cố Hiểu Mộng đáp.
Tư lệnh Trương đi vào văn phòng, lướt mắt đánh giá cách bố trí và những vật dụng có trong phòng. chợt mở miệng nói: "Hiểu Mộng à, lễ nhậm chức sắp bắt đầu rồi, tạm gác lại công việc trong tay đi, chuẩn bị lát nữa theo tôi đến đó."
Cố Hiểu Mộng gật đầu ra hiệu mình đã biết rồi. Cô đứng lên, kẹp chiếc bút máy đã bị tróc sơn vô cùng trầm trọng mà cô vẫn luôn dùng lên chiếc túi áo trước ngực, hơi sửa sang lại một chút quân phục có vài nếp gấp, đi về phía cửa. Tay vừa mới chạm vào tay cầm của cửa, Tư lệnh Trương bỗng mở miệng nói: "Không nghĩ tới, con gái của thuyền vương Tô Hàng đối với một chiếc bút máy cũ nát như vậy mà lại tình sâu nghĩa nặng đến thế, không nỡ thay đổi."
Cố Hiểu Mộng buông nắm đấm cửa ra, xoay người lại, không vui nhìn chằm chằm tư lệnh Trương. Bầu không khí vốn dĩ đã ở mức âm lại càng thêm lạnh lẽo. Con ngươi không chút rung động giống như đang ẩn giấu một lớp băng tuyết chưa tan, làm cho người ta sợ hãi.
"Hóa ra Tư lệnh Trương cũng có hứng thú với việc cấp dưới của mình sử dụng bút gì à?" Cố Hiểu Mộng mở miệng hỏi thăm rất bình thản. Giọng nói không vui không buồn, cũng không hề nghe ra được chút cảm xúc nào.
"À, cũng không phải vậy, chỉ là Trương mỗ cảm thấy một chiếc bút máy cũ nát như thế không xứng với thân thế hiển hách và năng lực giải mã thiên tài của Sở trưởng Cố thôi." Tư lệnh Trương cười ha hả.
Thật ra ngay từ khi bước vào cửa đã trông thấy chiếc bút máy mà Cố Hiểu Mộng cầm trên tay rồi. Đồng thời ông ta cũng nhận ra đây chính là chiếc bút mà Lý Ninh Ngọc vẫn luôn sử dụng khi còn sống, cộng thêm việc giữa Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc có vài bí mật không thể cho ai biết. Chỉ dựa vào xuất thân và tư bản của Cố Hiểu Mộng, muốn bút máy như thế nào mà Cố thuyền vương không thể tìm cho cô chứ. Hơn nữa, Lý Ninh Ngọc này liêm khiết thanh bạch, có thể dùng chiếc bút máy tốt được bao nhiêu? Nhưng Cố Hiểu Mộng chỉ mang theo bên cạnh mỗi chiếc bút này. Có thể thấy được chiếc bút này vô cùng có ý nghĩa đối với cô.
"Chỉ là do dùng quen rồi. Một chiếc bút máy thôi mà, vừa tay là được rồi. Tư lệnh Trương, lễ nhậm chức sắp bắt đầu rồi, còn chưa đi sao?" Cố Hiểu Mộng không thèm nhìn đến tư lệnh Trương, trực tiếp đi đến nơi làm lễ của Tổng Tiễu.
Nơi làm lễ vốn dĩ đã rất lộng lẫy, lúc này được trang hoàng thêm hoa tươi lại càng thêm lóa mắt.
Trong lễ đường lúc này đã ngồi đầy người. Sau khi Cố Hiểu Mộng tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống thì tư lệnh Trương cũng theo đó chạy đến ngồi ở giữa hành lang. Hai người cũng không giao lưu nhiều, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người đều phản phất nét không vui. Người nào người nấy đều rất biết điều, không muốn bị vạ lây, dời ánh mắt về phía người chủ trì đang đứng phát biểu trên đài hội nghị.
"Trải qua ba tháng đặc huấn tăng cường của phòng Nhân sự chúng tôi, Lưu Thiên Vũ, Hứa Văn Hạo, Sở Dữ Tịch thuận lợi thông qua bài kiểm tra đánh giá cuối cùng của lớp đặc huấn, chính thức nhậm chức tại Bộ Tư lệnh Tổng Tiễu, hi vọng mọi người hợp tác chân thành, trung với quốc đảng. Tiếp theo, ba vị sở trưởng của Sở Điện tín, Sở Hành động và Sở Cơ yếu sẽ thu nhận người mới."
Cố Hiểu Mộng cũng không biết bản thân phải thu nhận người nào. Hai vị Sở trưởng khác cũng không biết. Hai vị sở trưởng của Sở Điện tín và Sở Hành động bốn mắt nhìn nhau, đều không biết nói gì. Chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng yên tĩnh ngồi ở phía trước, giống như trong lòng đã hiểu rõ.
Đằng sau có vài nhân viên nhìn thấy bầu không khí quỷ dị ở hàng trước, bắt đầu xôn xao bàn luận, có vài nhân viên nói: "Nghe nói lễ nhậm chức này mới được thông báo vào hôm qua thôi. Sở Hậu cần phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể kịp hoàn thành vào sáng sớm hôm nay đó. Tôi đoán là ngay cả ba vị sở trưởng cũng không biết nhân viên mới của mình là ai đâu."
Thính lực của Cố Hiểu Mộng quá tốt, nghe được hết toàn bộ không sót một chữ nào, thầm nghĩ: Xem ra thực sự là tình huống khẩn cấp, muốn trong một thời gian ngắn xây dựng lại tuyến tình báo ở Bộ Tư lệnh Tổng trấn áp, hơn nữa thao tác lại còn cấp tốc như thế, cũng không biết ba đã tìm lý do gì để có thể sắp xếp người vào nhỉ?
Nàng lập tức đưa cánh tay trái đặt ra sau cổ, xoa bóp cái cổ đang đau nhức vì phải phê duyệt văn kiện trong thời gian dài, trong lúc lơ đãng thấy được ba người đang đứng trên bục. Hai người đàn ông tướng mạo phổ thông, không xứng để cho Cố Hiểu Mộng chú ý quá lâu, nhưng mà lúc này trên trán của hai người họ ướt đẫm mồ hôi, làm lộ ra sự lúng túng của họ. Chỉ có một mình cái người tên Sở Dữ Tịch lẳng lặng, điềm nhiên đứng ở đó, không hề nhận ra sự bất an cùng lo lắng, là một cô gái vô cùng bình tĩnh. Dáng vẻ cũng không đến mức như nhìn thấy thần tiên, nhưng cũng không làm mất mặt con gái Giang Nam dịu dàng.
Đáng tiếc, một cô gái tốt nhưng cứ nhất định phải lựa chọn con đường tình báo gián điệp, liếm máu trên lưỡi dao.
Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm. Ánh mắt cũng không tự chủ dừng lại một khoảng thời gian.
Khi cô chuẩn bị thu lại ánh mắt, xem thử Tư lệnh Trương có sắp xếp gì không thì đột nhiên lại đụng phải ánh mắt của Sở Dữ Tịch.
Ánh mắt của nàng rất sạch sẽ, trong suốt giống như một đứa bé, không nhiễm chút tạp chất nào, dường như có một loại ma lực thu lấy hồn phách của người khác vậy.
Chỉ một thoáng, Cố Hiểu Mộng giật mình. Cô có chút trầm mê trong lực hấp dẫn mạnh mẽ khó cưỡng này, không muốn thoát ra.
Một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng, nhưng lại lơ lửng không cố định, nhìn không thấy, nắm không được.
"Xem ra, các vị Sở trưởng cũng không biết ba vị người mới thuộc về nơi nào rồi. Vậy cứ dựa theo hạng mục có thành tích kiểm tra đánh giá tốt nhất để các vị Sở trưởng lên nhận người vậy." Tư lệnh Trương ra lệnh, cắt ngang sự xuất thần của Cố Hiểu Mộng. Lập tức có người đưa kết quả đánh giá đến cho ba vị Sở trưởng.
Không nằm ngoài dự đoán, thành tích chiến đấu và thể lực của Lưu Thiên Vũ và Hứa Văn Hạo đều xếp trước Sở Dữ Tịch, nhưng thành tích giải mã của Sở Dữ Tịch là sự tồn tại mà bọn họ không cách nào đuổi theo được. Thành tích giải mật điện chỉ chậm hơn thành tích của Cố Hiểu Mộng đúng một phút ba mươi giây. Cố Hiểu Mộng cũng không quá hài lòng với thành tích này, nhưng mà cũng không thể tính là bài xích.
Hai vị Sở trưởng của Sở Điện tín và Sở Hành động cùng nhau thảo luận chọn người. Cuối cùng Lưu Thiên Vũ đến Sở Điện tín. Hứa Văn Hạo đến Sở Hành động. Tư lệnh Trương mở miệng nói: "Vậy Sở Dữ Tịch sẽ đến Sở Cơ yếu của Sở trưởng Cố nhỉ?" Cố Hiểu Mộng đặt bảng thành tích đang cầm trên tay xuống, ngước mắt nhìn Sở Dữ Tịch đang đứng trên bục: "Cũng được."
Ba vị sở trưởng xôn xao đi lên đài, nhận người mới cho bản thân. Cố Hiểu Mộng cầm lấy quân hàm Thiếu úy bên trong khay, nhìn lướt qua Sở Dữ Tịch rồi lại nghĩ đến bản thân trước kia, đưa tay cài quân hàm lên cổ áo, tiện thể chỉnh lại cổ áo của nàng cho ngay ngắn.
Cô cầm viên Kali Xyanua trong khay lên, cúi đầu đến gần, nhét viên thuốc vào khe hở bên dưới cổ áo, chóp mũi quanh quẩn mùi hương khiến người ta cảm thấy an tâm. Không phải nước hoa, chỉ là mùi hương cơ thể của Sở Dữ Tịch.
Cố Hiểu Mộng cũng không ở lại lâu, làm xong tất cả động tác thì nhanh chóng lùi lại một bước, lạnh lùng mở miệng nói: "Hi vọng chị mãi mãi cũng không cần dùng đến viên thuốc dưới cổ áo đó."
Sở Dữ Tịch nhìn cái người chỉ đứng cách mình đúng một bước chân, nội tâm âm thầm nói một câu: "Hiểu Mộng, đã lâu không gặp."
Từ trước đến nay, công việc ở Sở Cơ yếu đều luôn rất bận rộn, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cố Hiểu Mộng dẫn theo Sở Dữ Tịch, giới thiệu sơ lược về Sở Cơ yếu và văn phòng làm việc của Trưởng khoa Khoa Tình báo, tiện thể cũng nói cho nàng biết văn phòng làm việc của mình, nghĩ đến việc sau này để tiện trao đổi tình báo.
Sở Dữ Tịch đánh giá những thứ xung quanh mình, nhất là Khoa Tình báo. Tất cả dường như đều chưa từng thay đổi. Cửa phòng đóng chặt khiến cho Sở Dữ Tịch không tự chủ nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, người từ đầu đến cuối luôn cách mình một bước chân. Sóng mắt lưu chuyển giống như đang bày tỏ nỗi ủy khuất, nhớ nhung không thể nói thành lời và cảm khái đối với sự thay đổi của người kia. Nhưng tình thế ngặt nghèo, bây giờ nàng không chỉ là Sở Dữ Tịch mà còn là gián điệp trong tuyến tình báo mới của Đảng ngầm Hàng Châu được thiết lập ở Bộ Tư Lệnh - "Tích Mộng", cũng từng là thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc.
Hơn thế nữa, chính là chị Ngọc trong miệng của người kia.
"Đây là phòng làm việc của tôi, bình thường chị sẽ không trực tiếp tới chỗ này. Mỗi ngày tôi đều sẽ đi đến phòng của Khoa Tình báo các chị để giám sát. Đây là bí mật mà mọi người đều biết, sẽ không có ai nghi ngờ gì. Nếu có tin tình báo quan trọng, tôi sẽ thông qua mã Morse để truyền tin tình báo cho chị."
Cố Hiểu Mộng đặt tay theo thói quen, dựa vào thành ghế. Đôi mắt khóa chặt lên người của Sở Dữ Tịch đang đứng trong phòng làm việc của mình.
Từ giây phút bước vào phòng, Lý Ninh Ngọc cũng đã cảm giác được cả văn phòng đều quá đơn giản và sạch sẽ. Cực kỳ giống với văn phòng của mình trước kia, có thể nói là giống đến mức như được phục chế, chỉ là có vẻ như thiếu chút gì đó.
Lý Ninh Ngọc hơi tiến về phía trước một bước, dư quang vừa vặn có thể nhìn thấy ghế so pha, đáp: "Vâng."
Giọng nói thanh lãnh không có quá nhiều khác biệt so với trước kia. Trong đôi mắt vốn dĩ không hề có chút run động nào của Cố Hiểu Mộng đột nhiên lóe ra một chút ánh sáng.
Cô ngẩng đầu nhìn Sở Dữ Tịch đang đứng đối diện mình. Ánh sáng trong mắt dần dần tàn lụi, khóe miệng khẽ mỉm cười tự giễu.
"Cảm thấy giọng nói giống lắm sao?" Cố Hiểu Mộng ơi là Cố Hiểu Mộng, rốt cuộc mày còn muốn bị chị ấy lừa bao lâu nữa hả?"
Trong mắt của Cố Hiểu Mộng viết đầy sự cô đơn, như một chú sư tử bị thương, giống hệt với dáng vẻ của chú sư tử trước khi tiếng súng vang lên.
Sự tuyệt vọng và giãy dụa cuối cùng. Trong một thoáng kia, thực sự cô đã tưởng rẳng chị Ngọc đã quay trở về, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy lạ lẫm của Sở Dữ Tịch, cô lại thất vọng thêm một lần nữa.
Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cách nhau một cái bàn làm việc. Đôi mắt nàng chứng kiến được toàn bộ quá trình biến hóa trên gương mặt của cô.
Nói không đau lòng là giả, nhưng thân mang nhiệm vụ, không chứa được nữ nhi tình trường.
Cứ để tôi biến mất hoàn toàn trong sinh mệnh của em đi. Dù sao, tất cả những gì tôi mang lại cho em, chỉ toàn là nỗi đau.
"Không có việc gì nữa thì chị đến Khoa Tình báo đi. Nhiệm vụ cụ thể thì Trưởng khoa của chị sẽ nói cho chị biết." Cố Hiểu Mộng kịp thời điều chỉnh cảm xúc của mình, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm.
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn người đang chuẩn bị phê duyệt tài liệu, trong lòng vô cùng chua xót, tay nắm thành quyền, buông xuống bên cạnh. Lấy lại bình tĩnh, quay người muốn đi ra ngoài.
Lúc đang chuẩn bị bước đi, Lý Ninh Ngọc đột nhiên nói: "Trưởng phòng Cố, quân tử lan không thể sinh trưởng ở nơi không có mặt trời đâu." Nói xong cũng không quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hiểu Mộng, lưu loát rời đi, đến văn phòng Trưởng khoa.
.--- .. -. -.-- .- -.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro