Chương 5: Gặp lại
Đến nhà vệ sinh, đầu tiên Lý Ninh Ngọc mở vòi nước, nước ào ào chảy ra. Nàng nhân cơ hội này, mở cửa sổ cửa nhà vệ sinh.
Không ngoài dự đoán, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy thùng rác dưới lầu vẫn chưa được thu gom.
Nàng lấy ra hai hộp thuốc đau dạ dày bằng sắt. Một cái ném vào thùng rác xung quanh. Cái còn lại ném vào trong thùng rác đối diện.
Làm xong những chuyện này, nàng nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Khi Lý Ninh Ngọc chuẩn bị đóng vòi nước lại, kêu Cố Hiểu Mộng rời đi.
Cố Hiểu Mộng đột nhiên bắt lấy cánh tay đang duỗi ra của nàng, ngăn cản động tác tắt nước của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Trong đôi mắt kia phản chiếu hình bóng của mình, đã không còn sự lạnh lùng nữa, thay vào đó dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đã đong đầy nước mắt.
Ngay lúc Lý Ninh Ngọc ném vỏ hộp thuốc xuống dưới lầu, Cố Hiểu Mộng đang đứng bên cạnh nàng, chóp mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc.
Cô nhớ lại tất cả những việc xảy ra khi gặp mặt Sở Dữ Tịch.
Đầu tiên là Gottingen, tiếp theo là tiếng nói, sau đó lại là kỹ thuật giải mã thành thạo, còn có nghi ngờ về gương mặt không đổ mồ hôi lúc nãy, bây giờ lại là mùi lãnh hương.
Cô càng ngày càng chắc chắn người đứng trước mặt mình là Lý Ninh Ngọc.
Mỗi điểm đáng nghi đều là đặc trưng riêng của Trưởng khoa Lý cao ngạo đó.
Bây giờ Cố Hiểu Mộng giống như đang đánh cược, có 43% tỷ lệ thắng. Mà kiểu dân cờ bạc như Cố Hiểu Mộng, muốn thắng được không phải nhờ vào kỹ thuật cao siêu mà là dựa vào vận may.
Ngay tại giây phút Lý Ninh Ngọc đóng cửa sổ, Cố Hiểu Mộng phát hiện vạt áo quân phục của Lý Ninh Ngọc có một vết bẩn. Bởi vì quân trang làm từ sợi tổng hợp và vải nhung, cho nên chỉ cần sơ ý dính phải một chút vết bẩn thì cũng không có cách nào làm sạch triệt để được.
Cố Hiểu Mộng nhớ rõ, vào buổi sáng ngày đi đến Cầu trang, thư ký Triệu làm cho cô một chén canh hạt sen bách hợp. Bởi vì ăn quá nhanh, không cẩn thận làm đổ một chút lên trên người. Vì muốn đi đúng giờ, gây ấn tượng tốt cho Lý Ninh Ngọc để nàng có thể thuận lợi cho cô vượt qua kỳ thực tập, người có bệnh thích sạch sẽ như Cố Hiểu Mộng vẫn chưa kịp xử lý sạch được vết bẩn đó. Không ngờ, bộ quân phục mang theo vết bẩn đó cũng không có cơ hội được giặt sạch nữa.
Nếu như nói tất cả mọi thứ trước đó đều là trùng hợp, vậy thì quân phục của Cố Hiểu Mộng chỉ đưa cho một mình Lý Ninh Ngọc thôi thì sao.
Điểm này, Cố Hiểu Mộng cũng không còn cách nào tự lừa gạt bản thân nữa. Ngoài ra, quân phục của cô lớn hơn một cỡ so với dáng người của Lý Ninh Ngọc, cho nên khi mặc lên người nàng, ở chỗ eo sẽ hơi rộng một chút.
Những thứ này, khiến cho Cố Hiểu Mộng vốn dĩ chỉ mang theo 43% cơ hội thắng đã tăng cao hơn rất nhiều.
Còn nữa, Cố Hiểu Mộng để ý chỗ nối tiếp giữa cằm và cổ của Sở Dữ Tịch có một sự lệch màu sắc. Tuy cả hai đều rất trắng, nhưng màu da trên cổ còn trắng hơn cả màu da trên mặt một chút.
Trước kia, mỗi khi Lý Ninh Ngọc nói chuyện, gân xanh trên cổ và nơi thái dương đều sẽ nổi hẳn lên. Mà bây giờ, gân xanh trên cổ vẫn còn, nhưng ở huyệt Thái Dương đã biến mất không còn vết tích.
Những việc này đều chỉ có thể nói rõ một điểm. Ngay tại lúc này, cho dù Sở Dữ Tịch có phải là Lý Ninh Ngọc hay không thì trên mặt của nàng cũng đang đeo một lớp mặt nạ.
Nghĩ được như vậy, Cố Hiểu Mộng cảm thấy tỉ lệ thắng của mình đã sắp chạm đến mức trăm phần trăm rồi.
Vòi nước cứ mở như vậy rất lâu. Hai người cũng không hề nói chuyện. Nương theo tiếng nước chảy, nước mắt của Cố Hiểu Mộng cũng đã không còn kiềm chế được nữa, như những hạt trân châu rơi thẳng xuống đất.
Cố Hiểu Mộng run rẩy nhẹ nhàng ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng.
Cái gì mà Sở trưởng Cố uy phong lẫm liệt, cái gì mà lạnh lùng khó gần, ngay tại lúc này, từ trên người của Cố Hiểu Mộng đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là sự đau thương và ủy khuất vô cùng tận.
Nước mắt của Cố Hiểu Mộng làm ướt đẫm đầu vai của Lý Ninh Ngọc. Hai tay của Lý Ninh Ngọc cứng đờ, buông thõng hai bên người. Nàng không dám ôm lấy Cố Hiểu Mộng, bởi vì nàng không thể nào đối diện với một Cố Hiểu Mộng đã vì nàng mà có sự thay đổi lớn như vậy.
Lý Ninh Ngọc là một thiên tài, trong vài ba câu nói đã có thể đổi trắng thay đen, nhưng nàng cũng là kẻ hèn nhát. Nàng không dám đối mặt với một Cố Hiểu Mộng chân thành và dũng cảm yêu thương mình, cũng không dám đối mặt với việc nàng không từ mà biệt, gây ra tổn thương quá lớn cho Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng dần dần ngừng khóc, mang theo giọng mũi hỏi Sở Dữ Tịch: "Lý Ninh Ngọc, là chị sao?"
Cố Hiểu Mộng cảm nhận được rõ ràng thân thể của người mà cô nghi ngờ hơi run lên một chút. Trong nháy mắt, cô đã quên đi tức giận và oán hận. Cô đã xác nhận được người cô nghi ngờ chính là chị Ngọc mà cô ngày nhớ đêm mong.
Cho dù chị nói cái gì cũng không quan trọng nữa, ít nhất hãy để cho em biết là chị. Vậy em chắc chắn sẽ lao vào nguy hiểm, bảo vệ chị chu toàn.
Thực sự không ngoài dự doán, Sở Dữ Tịch ra vẻ nghi ngờ nói: "Sở trưởng Cố, tôi không hiểu ý của em là gì. Lý Ninh Ngọc, không phải vào ba năm trước đã chết ở Cầu trang rồi sao. Đứng ở trước mặt em chính là tôi, Sở Dữ Tịch."
Cố Hiểu Mộng cười, một nụ cười thuần khiết không hề mang theo bất kỳ sự ngụy trang nào.
Trong thoáng chốc, Cố Hiểu Mộng cho là mình đã quay trở là Cố Hiểu Mộng ngây thơ, xán lạn của ba năm trước, mà Lý Ninh Ngọc cũng nghĩ rằng tiểu thái dương họ Cố đã quay về rồi.
Cố Hiểu Mộng chậm rãi thu lại ý cười, nói: "Cho dù bây giờ chị là Sở Dữ Tịch hay là Lý Ninh Ngọc, chỉ cần là chị, Cố Hiểu Mộng em chắc chắn phải có được. Thứ chị nợ em, em nhất định phải đòi lại gấp bội!"
Nói xong thì tắt vòi nước, lau sạch nước mắt trên mặt mình, khôi phục hoàn toàn gương mặt núi băng như cũ, ra hiệu Lý Ninh Ngọc cần phải đi rồi.
Về tới văn phòng làm việc của Sở trưởng, ba người tiếp tục tiến hành công việc giải mã, cho đến khi mặt trời ngã về tây.
Ba người ở trong văn phòng ăn tạm bữa cơm tối. Lại bận rộn thêm một trận. Chỉ là trong lúc này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình bị ánh mắt không chút kiêng dè kia của Cố Hiểu Mộng quấy nhiễu quá nhiều.
Trưởng phòng Lý từng hô phong hoán vũ một thời cũng không khỏi tự chủ giảm bớt tốc độ. Chỉ là, không hiểu sao tâm trạng lại cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn.
Cố Hiểu Mộng đang mỏi mắt chờ mong Lý Ninh Ngọc đưa năm tập tài liệu đã giải mã xong đến cho mình phê duyệt.
Với tài năng này của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chỉ cần nhắm mắt ký tên đại là được rồi.
Tiệc vui chóng tàn. Khi cô chuẩn bị vung tay ký tên thì phát hiện thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc vậy mà lại dịch sai một chỗ. Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu mở to hai mắt, không thể tin nhìn người đứng trước mặt mình, thấp giọng hỏi: "Chị nghiêm túc hả?"
Nhưng ai ngờ đâu Lý Ninh Ngọc cũng không cảm kích mà lại cất cao giọng nói: "Sở trưởng Cố, cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."
Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn sự lạnh nhạt như trước. Dư quang trông thấy Lăng Tông Lỗi mang theo ánh mắt hoài nghi, Cố Hiểu Mộng lại bày ra dáng vẻ Sở trưởng nói: "Điện văn đơn giản như vậy mà mà cô lại dịch sai là thế nào? Ngồi lâu quá nên bị hoa mắt rồi à? Cấp trên nói chuyện lại còn dám thất thần. Lúc nãy vốn dĩ tôi không có nói chuyện. Tôi chỉ đang nhẩm tính lại quá trình của cô thôi."
Lăng Tông Lỗi ngồi ở một bên nhìn cảnh Cố Hiểu Mộng miệng lưỡi lưu loát diễn thuyết, tranh thủ thời gian đứng dậy hoà giải nói: "Ây ya Sở trưởng Cố, dù sao cũng là người mới mà, làm việc cường độ cao lâu như vậy, ngay cả tôi cũng có chút nuốt không trôi rồi. Người mới phạm sai lầm cũng rất bình thường mà, xin cô rộng lượng bỏ qua. Trước hết khoan hãy truy cứu trách nhiệm của cô ấy. Chỗ này còn có một tập tài liệu chưa giải mã nè."
Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng đâu có ý định truy cứu trách nhiệm. Dù sao cũng là Lý Ninh Ngọc mà, sao có thể dịch sai được. Chẳng qua là chị ấy thấy mình vung tay ký tên quá nhàn nhã. Mỗi lần cầm tới năm tập tài liệu đều vung bút ký năm chữ ký, nhìn cũng không thèm nhìn, muốn nhắc nhở mình một chút thôi.
Lý Ninh Ngọc lại hoàn toàn không có ý xấu, chẳng qua là muốn cho cái thân phận người mới này của mình ngồi vững một chút thôi, cũng thuận tiện nhắc nhở Cố Hiểu Mộng chăm chỉ làm việc một chút. Nếu Lăng Tông Lỗi đã cho bậc thang thì cứ thế leo xuống thôi. Thế là Cố Hiểu Mộng lại khuyên bảo Sở Dữ Tịch vài câu rồi tiếp tục công việc.
Trời vừa rạng sáng, rốt cuộc ba người cũng đã giải quyết xong tất cả tài liệu. Lính canh đến nói với họ bảo vệ cấp một đã được giải trừ. Bọn họ có thể nghỉ ngơi. Cái giờ này khiến cho không có người nào muốn đi về nhà để rồi năm sáu tiếng đồng hồ sau lại phải vội vã chạy đến chỗ làm cả, nên đều quyết định đến ký túc xá mà Bộ Tư lệnh cấp cho nhân viên chịu đựng một đêm.
Lý Ninh Ngọc trở lại gian phòng của mình. Đầu tiên là kiểm tra khắp phòng của mình một lượt, không phát hiện máy nghe trộm, sau đó thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy khi vừa rời đi, nàng cố ý đi đến nhà vệ sinh một chuyến, nhìn thấy rác rưởi đã được thu gom, tình báo đã thành công truyền đi. Đồng chỉ cả một vùng Đông Bắc Hàng Châu chắc sẽ mau chóng rút lui.
Một ngày làm việc cường độ cao khiến cho cái cổ của bản thân đau buốt, nhức không chịu nổi, đột nhiên được nghỉ ngơi chỉ cảm thấy toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi. Quan trọng nhất chính là mặt nàng trở nên vô cùng ngứa ngáy, đã nhịn cả một ngày rồi. Tất cả mồ hôi cũng không có cách nào toát ra ngoài, toàn bộ đều bị ngăn dưới lớp mặt nạ. Nhưng ở Bộ Tư lệnh này, nàng cũng không dám dễ dàng tháo mặt nạ xuống.
Khi nàng quyết định cứ như vậy chịu đựng đỡ một đêm, sau đó trưa mai dành chút thời gian quay về bôi thuốc thì khóa cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ. Lý Ninh Ngọc vội vàng tắt đèn, nằm ở trên giường, giả vờ ngủ.
Lúc Cố Hiểu Mộng đi vào, trông thấy một màu đen kịt, thầm thở dài nói chị Ngọc cũng tốc độ ghê, nhanh như vậy đã có thể tháo lớp mặt nạ xuống, lại còn có thể bôi thuốc luôn rồi. Xem ra thuốc bôi mà mình đem đến cho chị ấy không có chỗ dùng rồi.
Tuy hối hận, nhưng vẫn đi vào gian phòng, nương theo ánh sáng từ hành lang, loáng thoáng nhìn thấy lông mi của Lý Ninh Ngọc khẽ nhúc nhích. Cô chợt đóng cửa lại, dựa vào cảm giác đi đến bên giường, sinh lòng muốn đùa giỡn. Ngón tay khều khều cằm của cô. Kết quả không hề cảm nhận được lớp da mịn màng mà ngược lại là lớp mặt nạ có chút lồi lõm khiến cô bị dọa sợ. Chẳng lẽ chị Ngọc không định tháo mặt nạ xuống sao? Món đồ chơi này không thoáng khí đâu. Đeo lên như thế này, không phải mặt mũi đều sẽ bị nổi mẩn đỏ sao.
Dù sao nàng cũng là giả vờ ngủ, như vậy thì nên chiếm tiện nghi một chút. Sao lại không chứ?
Cố Hiểu Mộng cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán của Lý Ninh Ngọc một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Lý Ninh Ngọc không giả bộ được nữa, bỗng chốc mở to mắt, bật đèn ngủ lên.
Ánh đèn ố vàng hắt lên cơ thể của hai người. Cố Hiểu Mộng không hề xấu hổ vì làm chuyện xấu bị phát hiện, cứ như vậy nhìn trừng trừng Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc tràn đầy thẹn thùng và ảo não. Lời nói ra tuy mang ý chất vấn nhưng lại không mang theo bất kỳ lực sát thương nào: "Sở trưởng Cố tìm tôi có việc sao?"
Cố Hiểu Mộng mê muội từng nhất cử nhất động của nàng, nói: "Đưa một chút thuốc." Đột nhiên xích lại gần lỗ tai của Lý Ninh Ngọc, nói: "Dù sao cũng đeo cả ngày trời, sắp nổi mẩn rồi. Đúng không, chị Ngọc?" Ngữ khí tràn ngập trêu chọc đến mức khiến cho Lý Ninh Ngọc nghiêng nghiêng đầu muốn né tránh hơi thở nóng ấm đang phả ra này, nhưng Cố Hiểu Mộng đột nhiên chuyển sang đối mặt nàng, nói: "Thế nào, Sở Dữ Tịch không phải là Lý Ninh Ngọc à?"
Lý Ninh Ngọc biết bản thân có giả ngu nữa cũng vô dụng, ai kêu vì em ấy là Cố Hiểu Mộng chứ. Nàng từ bỏ chống cự, tư thế đoan chính, ngồi lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cố Hiểu Mộng, tràn đầy nhu tình không che giấu được: "Hiểu Mộng, đã lâu không gặp."
Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc không tiếp tục che giấu thân phận của mình nữa, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, hận không thể dùng hai tay dâng lên toàn bộ thế giới cho Lý Ninh Ngọc. Nhưng dù sao ba năm nay cũng đã trưởng thành rồi, cho dù người ngồi đối diện có là Lý Ninh Ngọc đi nữa, Cố Hiểu Mộng cũng đã không còn thù hận và oán giận nữa, nhiều nhất chỉ là ủy khuất, nhưng khi mở miệng vẫn thu liễm lại tính tình, kiềm chế sự kích động, trong lòng thầm nghĩ: "Đã lâu không gặp, chị Ngọc của em."
.--- .. -. -.-- .- -.
Mặc dù văn phong chưa tốt lắm nhưng cũng hi vọng có thể truyền tải nội dung câu chuyện đến mọi người một cách tốt nhất ^^. Hi vọng mọi người sẽ thích những câu chuyện mà tui trans và edit (dù nó có là BE đi nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro