Chương 6: Thẳng thắn

Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng ôm lấy Lý Ninh Ngọc, thế giới của cô đã từng mất nay đã có lại được.

Cố Hiểu Mộng tựa lên đầu vai của Lý Ninh Ngọc, tháo xuống toàn bộ ngụy trang và phòng bị, lại một lần nữa hai tay nâng tấm chân tình dành tặng cho Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang gục trên đầu vai của mình trầm thấp nức nở. Cho dù nàng có là sắt thép thì cũng bị tan chảy. Lý Ninh Ngọc nâng cánh tay cứng ngắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi thân thể cứng cỏi nhưng lại đang sợ hãi kia.

Cố Hiểu Mộng không ngờ Lý Ninh Ngọc sẽ ôm mình. Vào thời khắc ấy, cô ngừng nức nở, là khiếp sợ, là kinh ngạc, là tiếng vọng nhớ mãi không quên.

Trong thoáng chốc, chút sự tủi thân này của cô đều đã tan biến hết. Cô chỉ còn cảm nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Rõ ràng cô biết người cô nghi ngờ chính là chị Ngọc mà cô ngày nhớ đêm mong. Động tác bây giờ cũng là hình ảnh mà cô chỉ dám nghĩ đến vô số lần trong giấc mơ. Trên lưng truyền đến tiếng vỗ nhẹ, đều đang nhắc nhở Cố Hiểu Mộng những thứ này sẽ không chỉ xảy ra trong giấc mơ nữa, mà sẽ thực sự xảy ra trong sinh mệnh của cô, ở Bộ Tư lệnh Tổng trấn áp, ở ký túc xá của Lý Ninh Ngọc.

Trong  trong lòng của Cố Hiểu Ngọc, đây là sự tốt đẹp mà cô nguyện ý đánh đổi bằng sinh mệnh của bản thân.

Biệt hiệu "Tích Mộng" này, Cố Hiểu Mộng sớm nên nghĩ tới chứ. Chị Ngọc, là người sẽ không bao giờ nói yêu bạn, nhưng trong từng lời nói, từng hành động của nàng đều như đang nói ra lời yêu.

Lý Ninh Ngọc cảm nhận được Cố Hiểu Mộng đang gục trên đầu vai của mình đã từ từ ngừng khóc, thế là dời cánh tay đang vỗ lưng cô chuyển sang nắm lấy bờ vai của cô, đẩy Cố Hiểu Mộng ra cách mình một khoảng, nhìn thẳng vào mắt của cô, nghiêm túc mở miệng: "Hiểu mộng, tôi chưa chết. Tôi đã trở về. Trước đây không từ mà biệt, hi vọng em có thể tha thứ cho tôi. Không ngờ em lại có thể phát triển nhanh như vậy. Tôi đã trở về, vậy nên cũng đừng sống thành dáng vẻ của tôi nữa. Em còn trẻ như vậy, nên sống như một ánh mặt trời mới đúng, chứ không phải cứ đuổi theo tôi. Em đã chính thức trở thành một nhân viên điệp báo xuất sắc hơn tôi nhiều rồi. Cho nên, tôi vẫn thích dáng vẻ mặc váy của em hơn."

Một ngày trước khi Lý Ninh Ngọc nhậm chức, nàng ở trong thư phòng của Cố Minh Chương thương thảo kế hoạch tương lai, đột nhiên nhìn thấy Cố Hiểu Mộng mặc một bộ sườn xám tối màu bước ra khỏi nhà họ Cố. Dĩ nhiên Cố Minh Chương cũng nhìn thấy, cũng thu vào mắt tất cả sự tiếc thương trong mắt của Lý Ninh Ngọc. Nhìn thấy sự thay đổi của con gái mình sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi, rồi lại nhìn thấy sự thâm tình ngay tại giờ phút này của Lý Ninh Ngọc, ông thở dài một hơi, thầm nghĩ: Cả cuộc đời của hai đứa trẻ này đã chú định buộc chặt một chỗ với nhau rồi.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, nhìn nàng nói ra từng câu trong lòng. Chị ấy nói mình đừng đuổi theo hình bóng của chị ấy nữa, kêu mình sống như một ánh mặt trời. Chị ấy nói chị ấy thích mình mặc váy. Nước mắt lại lần nữa ập tới, chỉ là lần này cô đã nhịn được.

Cố Hiểu Mộng đưa tay đặt sau ót của Lý Ninh Ngọc, kéo nàng nhích lại gần mình. Lý Ninh Ngọc chỉ ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng với hành động của Cố Hiểu Mộng, nhưng cũng không có ý phản kháng. Cố Hiểu Mộng thấy cô ấy không có cự tuyệt, chỉ là trên cổ hiện ra một tầng hồng khả nghi.

Thế là, cô đột nhiên rút lui, tay chợt kịp phản ứng. Mặt nạ của Lý Ninh Ngọc vẫn chưa tháo xuống. Thế là cô vội vàng giúp Lý Ninh Ngọc gỡ ra.

Lý Ninh Ngọc thấy mình hiểu sai ý, phấn hồng trên cổ vô cùng rõ ràng. Vội vàng đè lại bàn tay đang định xé lớp mặt nạ của mình, nói: "Hiểu Mộng, ngày mai tôi còn phải đi làm, không thể tháo xuống."

Cố Hiểu Mộng ngồi xuống, trong mắt phảng phất một tia giảo hoạt, cực kỳ giống như một con hồ ly. Cố Hiểu Mộng nói: "Chị Ngọc, khi đó chị bị oan mà. Ryuukawa mới là Lão Quỷ thực sự. Cho nên, chị hoàn toàn có thể quang minh chính đại khôi phục chức vụ."

Lý Ninh Ngọc không rõ những chuyện sau này lắm, nghi ngờ nhíu mày. Cố Hiểu Mộng đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày đang nhíu lại. Thông minh như cô, dĩ nhiên biết Lý Ninh Ngọc hoang mang về việc gì, nói: "Ba không nói cho chị biết sao? Sau khi chị đi, mấy người tụi em sắp đặt một kế hoạch ở trước mặt của Washi Tasuo hãm hại Ryuukawa trở thành Lão Quỷ. Dĩ nhiên cũng đã rửa sạch nghi ngờ của chị . Còn Tư lệnh Trương này với chúng ta, chính là châu chấu trên một sợi thừng, nhắm vào chị, đối với ông ta mà nói không có chỗ tốt nào cả. Huống chi sau này lại đi vào Cầu trang, em đã có ơn với ông ta. Tuy nói ở bề nổi là Tư lệnh Trương, nhưng trên thực tế sớm đã bị mất hết quyền lực rồi, không có thực quyền gì cả. Ngày mai em đi nói với ông ta, triệu tập chị về lại Sở Cơ yếu một lần nữa, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Làm như vậy thì chị sẽ không cần đeo mặt nạ đi làm nữa. Khó chịu lắm đó. Hơn nữa, chị làm Trưởng khoa, trên phương diện tình báo cũng càng tiện nắm bắt hơn. Ngày mai em sẽ đi tìm ba. Buổi tối em trở về nói rõ với ba."

Lý Ninh Ngọc nhìn người trước mặt nói mọi thứ một cách lưu loát, xem ra Hiểu Mộng của nàng thực sự đã trưởng thành rồi. Nàng tự nhiên gác cánh tay trái lên, tự hỏi phương án này có khả thi không, thực ra có một việc rất rõ ràng. Lý Ninh Ngọc mở miệng hỏi Cố Hiểu Mộng: "Em chuẩn bị giải thích thế nào về sự biến mất của Sở Dữ Tịch?"

Cố Hiểu Mộng hơi suy tư nói: "Rất dễ dàng mà, chỉ cần nói có công giúp đỡ giải mã, được điều đến tổ chức đặc thù hiệp trợ công việc. Cô ấy mới đến được một ngày, có ai có thể chú ý chứ? Hơn nữa em làm Sở trưởng, chị làm Trưởng khoa, sẽ không dẫn đến bạo động đâu."

Lý Ninh Ngọc cười giận một câu: "Sở trưởng Cố thật đúng là không sợ gì cả. Làm gì có người tự khen mình như vậy chứ?"

Cố Hiểu Mộng lơ đễnh, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, nhíu mày nói: "Điểm đó em vẫn có chút tự tin. Dù sao em cũng đã kế thừa một cách hoàn mỹ sự dạy dỗ của Trưởng khoa Lý mà."

Lý Ninh Ngọc thấy cô nói như vậy thì cười không nổi nữa, nói: "Vốn dĩ em không cần phải như thế này."

Tiếng nói phảng phất nét đau thương. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy áy náy rồi, vội vàng ôm lấy nàng, vuốt ve sau ót của Lý Ninh Ngọc, nói vào tai trái của cô ấy: "Đều là em tự nguyện. Bởi vì, em yêu chị."

Cổ của Lý Ninh Ngọc đỏ như sắp rướm máu rồi, phần da thịt phía bên ngoài quần áo đều phủ một tầng hồng. Cố Hiểu Mộng vẫn biết điểm dừng, không trêu chọc Lý Ninh Ngọc nữa. Mặc dù những lời này đều là lời thật lòng của cô. Chợt buông lỏng Lý Ninh Ngọc ra, bắt đầu xé mặt nạ của cô ấy, nói: "Cứ quyết định như vậy đi."

Mặt nạ dán trên mặt trong một thời gian dài, thật sự không dễ xé chút nào. Mỗi khi xé xong một miếng đều có thể nhìn thấy lớp da bên dưới mắt nạ đỏ hết cả lên. Chắc chắn Lý Ninh Ngọc rất đau. Từ đôi tay đang nắm chặt của nàng thì đã có thể nhìn ra. Cố Hiểu Mộng múc một chậu nước đến, cẩn thận vẩy nước lên mặt của Lý Ninh Ngọc, như vậy sẽ dễ xé hơn một chút, nhưng vẫn rất đau.

Trong lòng của Cố Hiểu Mộng như sắp vỡ vụn, an ủi: "Chị Ngọc, chị chịu đựng một chút, một lát sẽ xong thôi. Nếu như chị đau thì có thể nhéo tay của em."

Nói xong cũng đưa bàn tay đến trước mặt của Lý Ninh Ngọc. Sao Lý Ninh Ngọc có thể nhẫn tâm nhéo cô chứ, nở nụ cười trấn an: "Không có việc gì, em tranh thủ thời gian làm đi."

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc bấu vào lớp chăn đến biến dạng, tăng nhanh tốc độ trên tay, nhưng vẫn dịu dàng như vậy, dốc hết khả năng giảm bớt đau đớn cho Lý Ninh Ngọc đau đớn.

Rốt cục cũng tháo xong mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt thanh lãnh quen thuộc. Cũng may Lý Ninh Ngọc không phải người dễ đổ mồ hôi, đeo cả một ngày cũng không bị nổi mẫn, chỉ là có hơi đỏ thôi. Xem ra kia bình thuốc kia thực sự lãng phí rồi.

Cố Hiểu Mộng rửa mặt sơ cho Lý Ninh Ngọc. Cảm nhận được dòng nước mát mẻ, phá lệ buông lỏng bản thân. Cố Hiểu Mộng tiện tay ném khăn mặt vào chậu nước, còn làm bắn nước ra. Thế là không nói một lời hôn lên đôi môi mà mình ngày nhớ đêm mong, chậm rãi mút nhẹ, phác hoạ hình dạng của nó.

Cảm giác được người dưới thân đang đưa tay ra ngăn cách thân thể của hai người, nhưng cũng không hề phản kháng, Cố Hiểu Mộng được voi đòi tiên. Môi lưỡi hôn lên từng nơi từng đeo mặt nạ, không buông tha một tấc nào cả. Lý Ninh Ngọc khẽ rên một tiếng, Cố Hiểu Mộng nắm đôi tay đang chống đỡ trước ngực đè lên đầu giường, không cho động đậy. Trên khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc ửng hồng, ánh mắt ướt át, động tình.

Cố Hiểu Mộng than nhẹ: "Chị Ngọc, em yêu chị, cũng rất muốn chị."

... . (Chủ nghĩa xã hội ghi tâm giá trị quan (Edit: Vừa để bảo vệ sự trong sáng của mọi người, vừa để mọi người tự do phát huy trí tưởng tượng của bản thân =))))

Sáng ngày hôm sau, không có bị đồng hồ sinh học đánh thức - Lý Ninh Ngọc, sờ sờ bên người. Nơi tối hôm qua Cố Hiểu Mộng nằm đã không còn hơi ấm nữa. Nhìn thử đồng hồ, đã tám giờ rồi, đã qua giờ làm việc của Tổng bộ được một khoảng thời gian. Giãy dụa chuẩn bị rời giường, ngay tại thời khắc đứng dậy thì bị cảm giác nhức mỏi trên cơ thể đánh lùi, cúi đầu nhìn thân thể nhếch nhác của mình một chút, trên mặt lại ửng hồng.

Cố Hiểu Mộng này, thực sự không biết tiết chế. Trong lòng của Lý Ninh Ngọc thầm khiển trách, nhưng khi đang chuẩn bị triệt thoát khỏi sự níu kéo của chiếc giường thì Cố Hiểu Mộng quay về. Mang theo hộp cơm, cẩn thận, dè dặt ló đầu vào, phát hiện Lý Ninh Ngọc đã tỉnh lại, thực sự có chút thất vọng. Thế là lắc lư tiến đến, buông hộp cơm xuống, mỉm cười ngọt ngào với Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc ~ chị tỉnh rồi."

Lý Ninh Ngọc không kiềm được bật cười, nhìn tiểu hồ ly trước mặt vểnh đuôi lên trời, hỏi: "Tại sao em lại trở về? Sở trưởng Cố đây là vô cớ về sớm đó."

Cố Hiểu Mộng ra vẻ kinh ngạc: "Vô cớ về sớm? Em xin nghỉ phép đó? Hơn nữa. . ." Cố Hiểu Mộng hạ thấp thân thể, hôn một cái lên trán của Lý Ninh Ngọc, ánh mắt không hề tránh né: "Chăm sóc cô vợ nhỏ của mình sao có thể gọi là vô cớ chứ? Đúng không, cô vợ nhỏ ~ "

Lý Ninh Ngọc bị một tiếng cô vợ nhỏ này dọa cho giật mình một cái, lập tức đỏ mặt sẵng giọng: "Đừng có nói bậy."

Cố Hiểu Mộng lại nắm vuốt mặt của cô ấy: "Thế nào, hôm qua ai đã nằm trong lòng em ngủ suốt một đêm. Lại không biết là ai kêu không. . ."

Lý Ninh Ngọc đỏ bừng mặt, vội vàng che miệng Cố Hiểu Mộng để cô đừng nói những lời không nên nói nữa. Bởi vì ký túc xá Bộ Tư lệnh cấp đều là giường đơn, hai người không thể nào nằm song song được. Cho nên đêm qua dĩ nhiên là Sở trưởng Cố xung phong làm đệm thịt, thuận tiện ôm lão bà nhà mình ngủ một đêm rồi. Chỉ là nhân cơ hội làm chút việc.

Cố Hiểu Mộng không chọc Lý Ninh Ngọc nữa, đứng lên mở hộp cơm ra, đều là đồ ăn tốt cho dạ dày. Cô kêu Lý Ninh Ngọc rời giường, chuẩn bị ăn cơm. Bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt Lý Ninh Ngọc lộ vẻ khó xử, giật mình tỉnh ngộ. Bây giờ Lý Ninh Ngọc không mặc quần áo. Với tính cách của Lý Ninh Ngọc, để chị ấy và mình xảy ra chuyện tối ngày hôm qua đã là không dễ dàng rồi. Lại càng không cần phải nói bây giờ để chị ấy trong trạng thái ý thức tỉnh táo, trắng trợn lõa thể đứng trước mặt mình.

Cô vợ nhỏ nhà mình, vẫn nên để tự mình chiều chuộng thôi. Cố Hiểu Mộng nói với Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, khoan hãy mặc quân phục đã. Hôm nay em và chị cùng nhau về nhà. Em đã nói với ba rồi. Hay là chị mặc sườn xám của em trước đi?"

Lý Ninh Ngọc vừa mới nhậm chức, ký túc xá về cơ bản hoàn toàn trống rỗng. Quần áo còn chưa kịp mang đến. Cho nên Lý Ninh Ngọc đành phải đỏ mặt gật đầu.

Cố Hiểu Mộng đi đến ký túc xá của mình, lấy ra những bộ sườn xám mình hay mặc, đều được làm theo những bộ mà Lý Ninh Ngọc từng mặc. Rất giống, nhưng lại có thêm mùi hương cơ thể đặc hữu của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nằm ở trên giường nhớ lại đủ thứ chuyện vừa mới xảy ra, muốn cười nhưng lại rất xấu hổ.

Rất nhanh, Cố Hiểu Mộng đã trở về.

"Chị Ngọc, chị thấy cái này thế nào?" Cố Hiểu Mộng lắc lắc bộ sườn xám đang cầm trong tay. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy sườn xám rất giống với một bộ mình từng có, chỉ là chi tiết thì vẫn có chút khác biệt. Một tư vị khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng.

Bây giờ Cố Hiểu Mộng có thể nói là chuyên gia nguyên cứu Lý Ninh Ngọc, dĩ nhiên có thể nhìn ra nàng đang áy náy, thế là nở nụ cười càng rạng rõ hơn, nói: "Chị Ngọc, em cũng rất thích sườn xám kiểu này, chỉ có thể chứng minh mắt nhìn của chúng ta rất giống nhau, nhất định phải ở chung một chỗ rồi."

Nỗi lo lắng trong lòng của Lý Ninh Ngọc đã tản đi, bởi vì Cố Hiểu Mộng lại tới trêu chọc mình: "Chị Ngọc, thay đi."

Cố Hiểu Mộng không có ý tốt, mỉm cười. Lý Ninh Ngọc cảm thấy khó xử, nói: "Em có thể quay về trước, tránh mặt một chút không?"

Cố Hiểu Mộng cảm thấy thất lạc, hỏi: "Sao vậy? Sao em lại không được nhìn cô vợ nhỏ của mình thay quần áo chứ? Hơn nữa, những nơi cần xem đều đã xem xong hết rồi."

Đắc ý nhướng mày với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc bị cô làm cho thực sự vô cùng khó xử. Thấy Cố Hiểu Mộng quyết tâm không đi thì khẽ cắn môi nhanh chóng vén chăn lên, cướp sườn xám trong tay Cố Hiểu Mộng, phóng tới nhà vệ sinh.

Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bên cạnh mình, âm thầm cảm khái. Thể lực này thực sự là Ất Hạ sao? Dáng người cô vợ nhỏ của mình thật đẹp.

Cơm nước xong xuôi, Cố Hiểu Mộngcùng Lý Ninh Ngọc, lái xe về phía Cố trạch. Cô xuống xe trước, kéo cổ áo sườn xám của Lý Ninh Ngọc lên, có vẻ như vẫn có thể nhìn thấy dấu vết mơ hồ. Dù sao,cổ sườn xám có cao hơn nữa thì có thể cao được đến đâu chứ. Thế là, Cố Hiểu Mộng lấy khăn quấn quanh cổ của Lý Ninh Ngọc, lập tức hài lòng gật đầu. Lý Ninh Ngọc ở một bên yên lặng không nói gì. Mùa hè quấn khăn choàng, không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Cố Hiểu Mộng, cũng đi theo cô. Dù sao cũng là lão bà nhà mình.

.--- .. -. -.-- .- -.

8/3 vui vẻ. Cảnh H duy nhất trong truyện cũng bị cắt òi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro