Chương 7: Gặp người lớn trong nhà

Hai người bước xuống xe, Cố Minh Chương và miss Triệu đã sớm đứng trước cổng chờ. Sáng nay, Cố Minh Chương nhận được điện thoại của Cố Hiểu Mộng dặn đi dặn lại là bữa trưa có việc muốn nói với mình. Ông còn chưa kịp vui mừng thì đã cảm thấy bất ngờ vì tác phong khác với thường ngày của con gái mình. Hôm qua mới ở nhà ăn cơm, dựa theo phong cách làm việc của Sở trưởng Cố, có lẽ một hai tháng sau mới quay về nữa. Bây giờ lại tích cực về nhà như vậy, không phải là có chuyện gì cấp bách chứ?

Nghĩ đến việc này, Cố Minh Chương cũng không còn cảm thấy vui nữa. Nhưng nghe giọng nói của Cố Hiểu Mộng, cũng không giống như đã xảy ra chuyện gì. Cố Minh Chương nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến việc cấp dưới Tích Mộng của mình tạo phản rồi.

Cố Minh Chương nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cùng xuống xe với con gái của mình, đã cởi mặt nạ Sở Dữ Tịch xuống, trong lòng bỗng sáng tỏ. Hóa ra là chuyện của Lý Ninh Ngọc. Từ lâu đã biết tình cảm của con gái mình đối với Lý Ninh Ngọc không tầm thường, thật không nghĩ đến Lý Ninh Ngọc - người có bộ não thiên tài vậy mà lại một lần nữa vi phạm sự sắp xếp của tổ chức.

Xem ra, vị cấp dưới này của mình, đối xử với con gái của mình cũng có sự khác biệt đó. Lại nhìn thấy chiếc khăn choàng trên cổ của Lý Ninh Ngọc. Trời nóng như vậy, sườn xám cũng có cổ áo, sao lại choàng thêm một cái khăn trên cổ làm gì, không sợ nóng đến phát sốt à? Cố thuyền vương nghĩ thầm, đột nhiên nhận ra cấp dưới của mình mặc sườn xám của con gái mình. Chẳng lẽ, heo nhà mình ăn cải trắng rồi sao*? Lại còn ăn được thiên tài giải mã máy Enigma thế hệ hai - Lý Ninh Ngọc?

* Heo ăn cải trắng ý chỉ đang theo đuổi một người nào đó rất ưu tú.

Cố Minh Chương đang tính toán xem nên làm cách nào để giúp con gái của mình bắt được cấp dưới của mình thì thấy Cố Hiểu Mộng chạy tới dắt tay Lý Ninh Ngọc, kéo nàng đi về phía cửa. Cố Minh Chương nói thầm, không hổ là con gái của mình, thực sự rất đỉnh!

Lý Ninh Ngọc muốn rút bàn tay đang bị Cố Hiểu Mộng nắm ra. Ngược lại, lại bị Cố Hiểu Mộng nắm càng chặt hơn. Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu sang chỗ khác làm mặt quỷ với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thực sự cảm thấy rất mắc cười. Sao mới hôm trước còn lạnh lùng như băng mà hôm nay Sở trưởng Cố lại giống hệt một đứa bé vậy? Nhưng nàng ngại có cấp trên của mình ở đây, cố gắng nhịn cười, chỉ là khóe miệng có hơi cong lên làm lộ tâm trạng vui vẻ lúc này của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đưa người đến trước mặt của Cố Minh Chương, nói: "Ba, chị Ngọc quay về rồi."

Cố Minh Chương không đoán ra được trong câu nói này của con gái mình có mang theo ý trách cứ không. Lời nói hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng giống như xưa. Cố Minh Chương chỉ có thể kêu hai người họ đi ăn cơm trước.

Sau khi ngồi xuống, miss Triệu đặt trước mặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng hai phần bánh pudding, vẫn không quên nói với Lý Ninh Ngọc: "Đây là tiểu thư cố ý căn dặn, nói là Trưởng khoa Lý thích ăn."

Thư ký Triệu cũng không biết những chuyện xảy ra sau vụ Cầu trang, cho nên chỉ có thể xưng hô với Lý Ninh Ngọc là Trưởng khoa Lý, nói xong thì rời khỏi phòng ăn.

Cố Minh Chương ngồi vào bàn ăn, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lý Ninh Ngọc, nói: "Cái này là lúc sáng Hiểu Mộng gọi điện thoại cố ý dặn dò muốn tôi nói với thư ký Triệu, kêu cô ấy chuẩn bị hai phần pudding. Xem ra con gái của tôi rất quan tâm đến chị Ngọc của nó đó."

Lý Ninh Ngọc lại bị cái câu "chị Ngọc của nó" làm cho đỏ mặt. Cố Hiểu Mộng ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc điên cuồng gật đầu, có vẻ như đuôi hồ ly lại nhếch lên rồi.

Lý Ninh Ngọc liếc Cố Hiểu Mộng một cái rồi nhìn Cố Minh Chương mở miệng nói: "Làm phiền Cố tiên sinh lao tâm rồi."

Cố Hiểu Mộng dường như có chút bất mãn với cách xưng hô "Cố tiên sinh" này, nhưng theo sự hiểu biết của cô về Lý Ninh Ngọc thì chuyện này không thể gấp gáp được, cứ nên để nó tự do phát triển thôi. Tuy chị Ngọc đã kết hôn ba lần nhưng đều là vì tổ chức và nhiệm vụ. Kinh nghiệm tình cảm ngoại trừ có một chút ít cảm tình với người thứ hai ra thì dường như chỉ là một trang giấy trắng. Dù sao Cố Hiểu Mộng cô cũng không vội, còn nhiều thời gian mà.

Dùng xong bữa cơm, bản thân Cố Hiểu Mộng cũng chẳng ăn được bao nhiêu, toàn là cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén của Lý Ninh Ngọc.

Khoai từ tốt cho dạ dày, cho chị Ngọc ăn, bí đỏ có thể giảm bớt choáng đầu, cho chị Ngọc ăn, cá sạo tốt cho gan thận, đều cho chị Ngọc ăn hết.

Lý Ninh Ngọc nhìn đồ ăn trong chén của mình chất đầy như núi, nhìn lại trong chén của Cố Hiểu Mộng, sạch sẽ như mới. Thấy cổ tay của cô đưa qua đưa lại trên bàn, nàng gác đũa, nói: "Hiểu Mộng, không cần gắp cho tôi đâu. Em cũng nên ăn nhiều một chút."

Cố Hiểu Mộng khó hiểu, nhìn Lý Ninh Ngọc. Cô muốn vỗ béo cô vợ nhỏ một chút thì có gì sai sao? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói: "Chị Ngọc, chị gầy quá rồi, chị mới nên ăn nhiều một chút đó." Gầy đến mức ngay cả quân phục của mình cũng mặc không vừa.

Lý Ninh Ngọc nhìn ánh mắt tội nghiệp của Cố Hiểu Mộng, vẫn tàn nhẫn nói: "Tự tôi gắp được! Em tự gắp cho mình đi."

Cố Hiểu Mộng thấy khó lùi bước, không vui để đũa xuống, trầm thấp "ừm" một tiếng. Cố Minh Chương nhìn hai người không coi ai ra gì kia, không biết nên vui hay nên buồn. Lại nhìn thấy con gái của mình trong nháy mắt giống quả banh bị xì hơi tựa trên mặt bàn, tùy ý gắp đồ ăn bỏ vào miệng, cảm khái nói, 28 năm, rốt cục cũng có người có thể trị được con gái của nhà mình.

Ngay khi Cố Hiểu Mộng suy nghĩ xem nên ăn gì nữa thì trước mặt đột nhiên có thêm một đôi đũa, gắp gạch cua bỏ vào trong chén của cô. Là do lúc nãy Lý Ninh Ngọc trông thấy Cố Hiểu Mộng ỉu xìu đã tự tay bóc một con con cua rồi gắp hết tất cả gạch cua cho Cố Hiểu Mộng. Dĩ nhiên trong lòng Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất thích thú, vui vẻ gắp một đũa, cười hì hì với Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc lột là ngon nhất."

Lý Ninh Ngọc giương mắt nhìn cô một cái, cầm lấy khăn tay trên bàn lau tay, không nói gì.

Ngược lại là Cố Minh Chương ngồi ở ghế chủ nhà cảm thấy bữa cơm này ăn vô cùng khó chịu. Ba người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện của Lý Ninh Ngọc và tổ chức, không ai muốn phá hoại bầu không khí tốt đẹp này cả.

Việc nên đến cuối cùng cũng đến, cơm cũng phải có lúc ăn xong. Cố Minh Chương thấy hai người đều đã ngừng đũa, nói với Lý Ninh Ngọc: "Ninh Ngọc à, cô theo tôi đến thư phòng."

Cố Hiểu Mộng ngồi ở một bên không biết làm sao. Lúc đang chuẩn bị theo sau thì lại bị Cố Minh Chương, nói: "Ta muốn nói chuyện riêng với Ninh Ngọc. Con đợi ở đây đi." Nói xong thì đi trước một bước về thư phòng ở lầu hai.

Lý Ninh Ngọc đứng dậy cho Cố Hiểu Mộng một ánh mắt yên tâm, đừng lo lắng rồi quay người lên lầu. Cố Hiểu Mộng ngồi ở bên kia, lại theo thói quen nắm lấy cánh tay trái.

Trong thư phòng, Cố Minh Chương kêu Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà, mở miệng nói: "Đồng chí Tích Mộng, bởi vì cô đã kịp thời truyền tin tình báo, cho nên đồng chí bên chúng ta mai phục ở vùng Đông Bắc Hàng Châu đã kịp thời giải tản, giảm bớt không ít tổn thất cho tổ chức."

Lý Ninh Ngọc ngồi thẳng người, hơi gật đầu nói: "Đồng chí Lão Thương, đây là nhiệm vụ của tôi."

Trong nháy mắt, Cố Minh Chương thu lại vẻ mặt hòa ái. Dù sao cũng đã làm gián điệp hai mang được mười bảy năm, vùng nước ngầm sâu đến cỡ nào, Cố Minh Chương ông đều bơi qua được, làm sao chỉ có thể dựa vào vận may, lần nào cũng biến nguy thành an chứ.

"Trong nhiệm vụ của cô, hình như không hề bao gồm việc từ bỏ thân phận Sở Dữ Tịch, khởi động lại thân phận thật của cô thì phải? Tôi cảm thấy cô cần cho tổ chức một lời giải thích hợp lý." Cố Minh Chương nghiêm mặt nói.

Lý Ninh Ngọc vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nói: "Nếu như giải thích với đồng chí Lão Thương và tổ chức, vậy thì Lý Ninh Ngọc tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khởi động lại tuyến tình báo ở Bộ Tư lệnh Hàng Châu rồi. Về phần Quốc Dân đảng tiến hành tiêu diệt toàn bộ đồng chí bên ta, tôi cũng đã kịp truyền tình báo ra ngoài, tránh được sự hi sinh lớn. Như vậy, sứ mệnh của Sở Dữ Tịch cũng đã hoàn thành. Nếu như giải thích cho ông với thân phận là cha của Cố Hiểu Mộng thì là vì tôi không thể tự lừa dối chính mình được nữa, lại càng không thể lừa dối em ấy. Tôi không thể lại một lần nữa đẩy em ấy ra. Ba năm qua, em ấy vì tôi mà đã thay đổi quá nhiều. Vốn dĩ em ấy không cần phải như thế. Điều này, ông là ba của em ấy, dĩ nhiên sẽ rõ hơn tôi nhiều. Tôi muốn dùng nửa đời sau của mình, trả cho em ấy, xem như đền bù cho việc tôi không từ mà biệt."

Lý Ninh Ngọc là một thiên tài, nhưng sẽ không bao giờ bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng mà bây giờ nàng cũng không muốn giấu nữa. Em ấy nhiệt liệt như lửa, sao bản thân có thể lạnh lẽo như băng được chứ?

Lý Ninh Ngọc từng xuống phòng tạm giam của số 76, cũng từng đánh cược mạng sống với Ryuukawa Hihara, còn là một vị phán quan nắm chắc phần thắng trong ván bài ngửa của cuộc đời mình. Những thứ này chính là vốn liếng để bây giờ, Lý Ninh Ngọc không chút che giấu bày tỏ với ba của người con gái mà mình yêu.

Hiểu Mộng, em đã đi về phía tôi quá nhiều bước rồi. Lần này nên đổi lại, để tôi được chạy về phía em, ôm lấy em đi.

Cố Minh Chương nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt nhưng cứng cỏi của Lý Ninh Ngọc, nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Ông ấy cười vì sự thay đổi trong ba năm nay của Cố Hiểu Mộng không uổng phí. Ông ấy cười vì nửa đời sau của con gái mình đã được giao phó cho một người tốt. Ông ấy cười vì tổ chức có được một nhân tài như Lý Ninh Ngọc. Ông ấy cười vì thời đại đen tối sắp bị diệt vong, thời đại hoàng kim cuối cùng rồi sẽ được mở ra.

Lý Ninh Ngọc đương nhiên biết đây là Cố Minh Chương cố ý thăm dò mình, nhưng mà lần này lại có thêm một phần yêu cầu chọn con rể nữa. Chỉ là, khi thốt ra hai tiếng "Ninh Ngọc" để gọi cô lên lầu, sớm đã kéo gần khoảng cách giữa hai người họ rồi, càng bày tỏ sự tán thành của Cố Minh Chương. Nhưng điều may mắn là, bây giờ, Lý Ninh Ngọc đã thực sự được Cố Minh Chương xem như người nhà.

Cố Minh Chương hỏi tiếp theo Lý Ninh Ngọc định làm như thế nào. Lý Ninh Ngọc nói: "Liên quan tới chuyện này, tôi nghĩ vẫn là con gái của ông có quyền lên tiếng hơn." Con ngươi vốn dĩ có chút đục ngầu của Cố Minh Chương dường như trở nên sáng tỏ, kích động nói: "Không ngờ có một ngày, thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc lại nghe theo sự sắp xếp của một đàn em nhỏ hơn mình ba bốn tuổi đó."

Lý Ninh Ngọc chỉ khẽ cong khóe miệng, không nói gì. Dù sao những việc này thực sự đều nằm trong kế hoạch quyết đoán của Cố Hiểu Mộng.

Cố Minh Chương cầm điện thoại trong nhà gọi cho miss Triệu, để cô ấy gọi Cố Hiểu Mộng đến thư phòng.

Cố Hiểu Mộng gõ cửa, bước vào, trong nháy mắt đã nhìn thấy khuôn mặt không giấu được nụ cười của ba và khóe miệng hơi cong lên của chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ chuyện gì có thể khiến cho hai vị này đều mỉm cười nhỉ. Cố Minh Chương lên tiếng nói: "Hiểu Mộng à, Ninh Ngọc nói con có ý tưởng về kế hoạch tiếp theo, nói ba nghe một chút nào."

Cố Hiểu Mộng quan sát Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế nhìn ngắm ngón tay, trên gương mặt nghiêm túc cũng có ý cười, liền đem những chuyện tối hôm qua bàn bạc với Lý Ninh Ngọc nói lại cho Cố Minh Chương nghe.

Cố Minh Chương dĩ nhiên cảm thấy rất tự hào. Con gái của mình lợi dụng nhược điểm Tư lệnh Trương ở Cầu trang đã cầu xin Cố Hiểu Mộng giúp đỡ, và trong tương lai cũng phải nhờ vào mình nâng đỡ mới có thể từ từ nắm quyền ở Bộ Tư lệnh. Khôi phục chức vụ cho một nhân viên tình báo có ích trong việc đối đầu với Quốc Dân Đảng, cũng là cách tốt để thu gom lại chút danh tiếng cho bản thân. Sao có thể không làm chứ? Về phần tại sao Lý Ninh Ngọc không chết thì cũng không cần giải thích với tất cả mọi người.

Cố Minh Chương thực sự không thể giả bộ không nhìn thấy con gái mình cứ nhìn trộm Lý Ninh Ngọc, liếc mắt đưa tình, thế là ông ấy kiếm cớ rời đi trước. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn đi theo tiễn ba mình trở về phòng nghỉ ngơi rồi lập tức chạy về phía Lý Ninh Ngọc. Ngồi xổm bên chân của cô ấy, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của Lý Ninh Ngọc, rồi đặt đầu trước ngực của cô ấy, buồn bã kêu một tiếng: "Chị Ngọc." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Cố Hiểu Mộng, đáp lời: "Tôi ở đây."

Cố Hiểu Mộng ngáp một cái quấn lấy Lý Ninh Ngọc nói: "Chị Ngọc, em buồn ngủ quá. Hôm qua đều ngủ không được ngon giấc, ngủ với em đi."

Lý Ninh Ngọc lấy cái tay đang đặt trên đầu của Cố Hiểu Mộng ra, khuôn mặt lại bắt đầu ửng đỏ, nói: "Em tự đi ngủ đi, tôi vẫn chưa buồn ngủ."

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn khung hàm dưới của Lý Ninh Ngọc, cảm khái cô vợ nhỏ nhà mình thật xinh đẹp, đồng thời mở miệng nói: "Sao chị có thể không buồn ngủ chứ, chắc chắn chị còn mệt hơn em nữa kìa, đi mà chị Ngọc, đi ngủ thôi."

Nói xong còn hôn lên cằm của Lý Ninh Ngọc một cái. Lý Ninh Ngọc kinh ngạc quay đầu, muốn đứng dậy thì lại bị Cố Hiểu Mộng ấn xuống ghế. Cố Hiểu Mộng nắm chặt đầu vai của Lý Ninh Ngọc, nói nhỏ vào tai của cô ấy: "Đi mà, chị Ngọc. Chỉ đi ngủ thôi, em chắc chắn sẽ không làm gì khác! Em bảo đảm!"

Trong ánh mắt trong veo của Lý Ninh Ngọc viết đầy hai chữ không tin, chiếc khăn quấn quanh cổ của cô ấy có chút rớt xuống, lộ ra đủ loại vết tích, nhưng Lý Ninh Ngọc cũng không phát hiện ra. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy ấn ký mình lưu lại trên người của Lý Ninh Ngọc, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng vẫn nhịn được xúc động muốn hôn lên đó, dù sao đi ngủ vẫn quan trọng hơn nha. Phải vỗ béo chị Ngọc mới được. Cố Hiểu Mộng xấu xa nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, nở nụ cười, hỏi lại một lần nữa: "Trưởng khoa Lý thực sự không chuẩn bị ngủ chung với em sao?"

Lý Ninh Ngọc sao dám ngủ chung trên một chiếc giường với cô nữa chứ. Thân thể của mình bây giờ vẫn còn đau nhức nè. Chỉ là quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng thấy thế trực tiếp ôm lấy eo và chỗ khớp gối của Lý Ninh Ngọc, trực tiếp bế nàng khỏi ghế. Chị Ngọc của cô nhẹ quá rồi, phải ra sức bồi bổ mới được, Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm.

Lý Ninh Ngọc kinh hô một tiếng, động tác bất thình lình khiến cho mặt đỏ tới tận mang tai. Hai tay tự nhiên vòng lấy cổ của Cố Hiểu Mộng. Chiếc khăn trên cổ cũng rơi xuống đất.

Cố Hiểu Mộng không nỡ để Lý Ninh Ngọc liên tục chịu ủy khuất, lại một lần nữa nói với Lý Ninh Ngọc: "Chị cứ tin tưởng em, chị Ngọc. Em thực sự chỉ muốn đi ngủ thôi." Nói xong thì ôm Lý Ninh Ngọc đi về phòng ngủ của mình.

.--- .. -. -.-- .- -.

Ra mắt người nhà luôn rồi, giờ ngồi đợi mần đám cưới thôi. Xin cho hỏi, ở đâu có thể order một chị người yêu như Lý thượng tá vậy? =))

Cứ hành động gì mà có thêm vế câu "cứ tin tưởng tui" thì hành động đó lại bớt đáng tin hơn hẳn =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro