Chương 8: Giải thích
Cố Hiểu Mộng đặt Lý Ninh Ngọc lên giường, tỉ mỉ thay nàng chỉnh lại góc chăn rồi cúi người hôn lên trán của Lý Ninh Ngọc. Cô quay người kéo lớp màn cửa sổ nặng nề lên, ngăn ánh nắng mặt trời chói mắt ở bên ngoài.
Cố Hiểu Mộng leo lên giường, ôm cả người của Lý Ninh Ngọc vào lòng mình. Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc cũng không buồn ngủ, bị cô ôm như vậy cảm thấy rất mất tự nhiên, càng không có cách nào chìm vào giấc ngủ.
Cố Hiểu Mộng cảm nhận được thân thể của người trong lòng mình đột nhiên cứng ngắc, còn tưởng do nàng che kín chăn ngủ nên cảm thấy nóng, đưa tay nắm chiếc chăn đang trùm đến tận cổ của Lý Ninh Ngọc kéo xuống. Lý Ninh Ngọc lập tức đè lại chăn, tưởng rằng Cố Hiểu Mộng lại có suy nghĩ xấu, cuộn tròn càng chặt trong chăn.
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy hành động của Lý Ninh Ngọc, có chút khó hiểu, mở miệng: "Chị Ngọc, chị không nóng sao?"
Lý Ninh Ngọc biết mình lại suy nghĩ nhiều rồi, bèn buông lỏng tay đang nắm chặt chiếc chăn. Nàng có thể cảm giác được mặt mình lại đang nóng lên. Trong phòng, ánh đèn lờ mờ, Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên trên mặt của Lý Ninh Ngọc, đem chiếc chăn tơ tằm mỏng kéo đến ngang ngực nàng.
Ngay khi Lý Ninh Ngọc dần dần điều chỉnh tâm trạng của mình và cảm thấy buồn ngủ thì Cố Hiểu Mộng mở miệng nói: "Chị Ngọc, em không ngủ được."
Lý Ninh Ngọc bị một câu nói này của cô quấy rầy giấc ngủ, xoay người lại, đối mặt với Cố Hiểu Mộng thì phát hiện đôi mắt của Cố Hiểu Mộng đang chăm chú nhìn mình, không hề tồn tại dục vọng, chỉ có dự dịu dàng, lưu luyến, thỏa mãn khi đã mất lại có được, còn có một chút nghi hoặc.
Lý Ninh Ngọc đưa tay vỗ vỗ trên lưng của Cố Hiểu Mộng giống như một người mẹ đang nhẹ nhàng dỗ con mình. Thật ra, Lý Ninh Ngọc biết bây giờ Cố Hiểu Mộng có một đống câu hỏi chờ đợi được giải đáp. Nhưng Cố Hiểu Mộng chần chừ không hỏi ra miệng là bởi vì đó là một đoạn quá khứ quá đau khổ. Cô không muốn để cho Lý Ninh Ngọc nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, khắc cốt ghi tâm, không vứt bỏ được.
Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên hiểu được sự lo nghĩ của Cố Hiểu Mộng. Trên tất cả, cô chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng, không xa rời. Cố Hiểu Mộng bảo vệ nàng rất kín kẽ, không một góc chết. Bất kỳ điều gì có khả năng làm thương tổn đến nàng, cô đều không muốn để cho nàng nếm trải. Cô chỉ muốn mang đến cho nàng nguồn sáng và độ ấm vô tận, còn tất cả sự u ám và lạnh lẽo, đều sẽ do bản thân Cố Hiểu Mộng tiếp nhận, từ từ tiêu hóa, sẽ không để cho Lý Ninh Ngọc chạm phải một chút gì.
Cũng chính là như thế mới có thể khiến cho Lý Ninh Ngọc càng thêm áy náy.
Dù sao, nàng đã từng hứa với Cố Hiểu Mộng sẽ cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau về nhà. Kết quả lại làm cho Cố Hiểu Mộng một thân một mình tiếp nhận tất cả lời nói mỉa mai, mang theo tình yêu và tưởng niệm, kiên cường sống tiếp, chỉ vì muốn trông thấy thời đại hoàng kim mà Lý Ninh Ngọc ao ước..
Lý Ninh Ngọc tựa cằm của mình lên đỉnh đầu của Cố Hiểu Mộng, chủ động kéo cô vào trong lòng, câu được câu không, vỗ vỗ lưng của Cố Hiểu Mộng lưng. Cố Hiểu Mộng cũng đưa tay ôm lấy eo của Lý Ninh Ngọc.
Bỗng nhiên, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền đến một luồng nhiệt. Lý Ninh Ngọc hôn lên đỉnh đầu của cô. Sau đó tựa trán của mình vào trán của Cố Hiểu Mộng, ánh mắt hai người giao hội. Trong đáy mắt của Cố Hiểu Mộng tràn đầy chấn động. Chị Ngọc vậy mà lại chủ động hôn mình! Căn phòng vốn dĩ đang tờ mờ tối, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lại phát ra ánh sáng rạng rỡ. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng quá mức nóng bỏng, khiến cho người da mặt mỏng như Trưởng khoa Lý bắt đầu ngại ngùng, có chút tránh né.
Cố Hiểu Mộng thấy thế lập tức thu lại ánh mắt quá lộ liễu của mình. Lý Ninh Ngọc một lần nữa nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt hai người đều viết đầy sự tồn tại của đối phương. Lý Ninh Ngọc mở miệng nói: "Liên quan đến chuyện tại sao tôi không chết, vốn dĩ tôi cũng không có ý định giấu em. Tôi biết em rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Nhưng chuyện tôi may mắn sống sót thực sự có liên quan đến em một chút."
Cố Hiểu Mộng không thể tin mở miệng: "Có liên quan đến em sao?"
Lý Ninh Ngọc gật đầu nói: "Lúc ấy tôi cầm viên Kali Xyanua của em, không uống hết cả một viên. Kali Xyanua mà Bộ Tư lệnh Tổng Tiễu phân phát cho mỗi người có nồng độ là 70mg. Với nồng độ này, chỉ cần mười giây đã có thể dẫn đến tử vong. Nhưng đối với tôi mà nói, chỉ cần 22mg cũng đã đủ chí mạng rồi. Cho nên, tôi chỉ dùng một liều lượng rất nhỏ. Liều lượng này sẽ không dẫn đến tử vong, nhưng nó sẽ khiến cho hô hấp khó khăn, gây ngạt thở và hôn mê. Cho nên khi Ryuukawa Hihara phát hiện thi thể của tôi thì tôi vẫn còn sống. Tuy vẫn còn sót lại chút ý thức, nhưng lại không thể cử động được. Cơ thể cũng vì máu không thể lưu thông mà dần trở nên lạnh buốt, lại thêm hô hấp khó khăn, cho nên cấp dưới của Vương Điền Hương chỉ dò xem hơi thở của tôi dĩ nhiên sẽ không biết là tôi đang chết giả. Tôi biết Ryuukawa Hihara sẽ không tùy tiện hỏa táng tôi, bởi vì khi thi thể bị trúng Kali Xyanua mà đem đi hỏa táng thì sẽ sản sinh ra khí cực độc, lại thêm tính cách đa nghi của hắn, nhất định sẽ kêu người đến kiểm nghiệm xem trong thi thể của tôi có chứa tình báo để truyền ra bên ngoài không."
Lý Ninh Ngọc còn chưa nói xong Cố Hiểu Mộng đã đặt một ngón trỏ lên môi của nàng,£ ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc đừng nói nữa. Cố Hiểu Mộng mở miệng, mang theo những giọt nước mắt trong suốt kèm giọng mũi nói: "Chị vốn bị hen suyễn, lại còn dùng Kali Xyanua sẽ lại càng thêm khó chịu. Hơn nữa, chị còn dựa vào phần ý thức sót lại của mình để phân tích tình huống, nghĩ cách làm sao để chạy đi. Chị Ngọc, chị hà tất phải như vậy chứ? Chẳng lẽ tín ngưỡng của chị thực sự khiến cho chị sẵn sàng nỗ lực trả cái giá đắt như vậy sao?"
Cảm xúc của Cố Hiểu Mộng có chút kích động, trên mặt toàn là nước mắt, tất cả đều là đau lòng. Lý Ninh Ngọc đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, nói: "Không phải bây giờ tôi vẫn còn sống đó sao? Cũng giống như giải mã vậy, mỗi một thời đại mới đến đều phải bỏ ra một cái giá nặng nề. Huống hồ, thứ tôi muốn cược là liệu tôi có thể qua mặt Ryuukawa Hihara không, có thể giữ được cái mạng của mình để quay về gặp em không."
Cố Hiểu Mộng cũng nhịn không được nữa, hung hăng hôn lên môi của Lý Ninh Ngọc. Từng nụ hôn đều mang theo sự đau đớn. Chị Ngọc mà cô yêu hóa ra không hề thất hứa với cô mà lại dùng phương pháp liều mạng như vậy để quay về gặp cô.
Người như Lý Ninh Ngọc luôn cho rằng bộ não của bản thân đáng tin hơn vận khí, lại có một lần lựa chọn đứng về phía đánh cược may rủi.
Một lúc lâu sau, Cố Hiểu Mộng buông Lý Ninh Ngọc ra, cắn lên đôi tai tinh xảo của nàng, nói: "Không có lần sau nữa. Nếu như chị còn dám xem thường thân thể của mình, lãng phí nó, thậm chí dùng sinh mạng của bản thân để đặt cược, em chắc chắn sẽ đánh gãy chân của chị!"
Lý Ninh Ngọc vẫn chưa tỉnh táo lại thì đã bị kích thích từ bên tai truyền đến cảm giác rung động. Cô ấy trầm thấp đáp ứng một tiếng, phát hiện mặt mình đang ngày càng nóng hơn. Cố Hiểu Mộng trực tiếp ngồi dậy tựa vào đầu giường, vuốt ve vành tai của Lý Ninh Ngọc, nói: "Sau đó thì sao?"
Lý Ninh Ngọc bắt lấy cổ tay của Cố Hiểu Mộng, cẩn thận vuốt ve, nói: "Nói có liên quan đến em là vì viên thuốc Kali Xyanua của em đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài, để ngoài không khí quá lâu sẽ khiến cho độc tính của nó giảm bớt, lại thêm không khí ẩm ướt ở địa lao và việc tôi cũng chỉ dùng một lượng nhỏ, đương nhiên sẽ không tạo thành quá nhiều tổn thương. Khi ý thức của tôi sắp tan rã, dường như đã nghe thấy em đàn bài 《Tình cờ》. Sau đó, tôi chậm rãi khôi phục ý thức, đã thấy bản thân mình đang nằm trong phòng giải phẫu của tiến sĩ Katori. Thừa dịp ông ta đang chuẩn bị dụng cụ giải phẫu, tôi lén cầm một con dao giải phẫu trên tay. Khi ông ta cởi nút áo khoác quân trang của tôi, tôi đã uy hiếp ông ta. So với Đế quốc mà nói, Katori càng trung thành với thì nghiệm khoa học của ông ta hơn. Tôi đồng ý với ông ta phối hợp thực hiện một thí nghiệm ông ta muốn làm từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được bộ não phù hợp. Thí nghiệm thực hiện cùng ông ta hoàn thành rất thuận lợi, không hề tổn thương đến tôi một chút xíu nào cả. Bên chỗ Ryuukawa cũng đã trình lên bản khám nghiệm, không có phát hiện tình báo. Sau đó, Ruukawa Hihara tùy tiện tìm một thi thể thuộc hạ của hắn để hỏa táng. Mà sau khi tôi được đích thân tiến sĩ Katori đưa đến nhà xác của Bộ Đặc vụ, dựa vào sự giúp đỡ của ông ta, thuận lợi đào thoát, đến Diên An - căn cứ địa của đồng chí cách mạng, đồng thời thành công bồi dưỡng Katori. Dù sao lấy y thuật của ông ta mà nói, rất có lợi cho thương binh bên tôi. Còn cái giá, chính là phối hợp với ông ta làm thí nghiệm trên não người. Với tôi mà nói thì đó chỉ là một cách lừa gạt ông ta thôi. Tôi ở Diên An làm công tác giải mã ba năm, sau đó nghe cấp trên nói về nhiệm vụ khởi động lại tuyến tình báo ở Bộ Tư lệnh. Tôi vốn là người được ưu tiên hàng đầu, mà bản thân tôi cũng tự nguyện xin đi. Đến Hàng Châu, lại gặp được ba của em, trình bày tình huống với ông ấy. Dưới sự giúp đỡ của ông ấy, có được thân phận Sở Dữ Tịch, cũng thành công gặp được em ở Bộ Tư lệnh."
Nói nhiều như vậy, Lý Ninh Ngọc thực sự có chút mệt mỏi. Diên An mặc dù là căn cứ địa của cách mạng nhưng cũng là một khu vực lạc hậu. Tình trạng cơ thể của nàng vẫn luôn không tốt, lại thêm tính cách liều mạng vì công việc, tăng ca không ngừng nghỉ. Nàng cũng không có cách nào trích thời gian đi Hàng Châu thăm Cố Hiểu Mộng được. Công tác giải mã của Diên An không thể rời người, đều là mật điện liên quan đến Trung Ương, không thể mập mờ, nàng cũng chỉ có thể dùng công việc cường độ cao để làm nguôi ngoai nỗi nhớ mong và áy náy đối với Cố Hiểu Mộng thôi.
Ngoài ra, địa khu của Diên An nằm sâu trong đất liền, giao thông bất tiện. Tất cả điện văn được giải mã xong đều phải do chính Lý Ninh Ngọc xét duyệt. Năng lực của nhân viên giải mã cũng là vàng thau lẫn lộn, phải nhờ vào Lý Ninh Ngọc dùng ba năm để đào tạo ra một nhóm nhân viên điện báo ưu tú.
Những câu hỏi trong lòng của Cố Hiểu Mộng đều được giải đáp. Cô thực sự bội phục bộ não thiên tài của Lý Ninh Ngọc. Những gì chị ấy trải qua trong ba năm nay thực sự cũng không ít hơn bản thân mình là bao.
Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng không nhắc lại những vấn đề đã xảy ra nữa, nằm xuống ôm sát Lý Ninh Ngọc vào lòng, nói: "Ngủ đi chị Ngọc. Sau này em đều sẽ ở bên cạnh chị. Chị đừng bỏ em lại một mình nữa."
Khi hai người mở mắt, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Cố Minh Chương đến gõ cửa phòng, kêu các cô xuống ăn cơm. Lúc này, hai người mới mơ mơ màng màng rời khỏi giường, vệ sinh một chút. Cơm tối đơn giản, vẫn là một màn giống hệt buổi trưa. Chỉ là lần này, Lý Ninh Ngọc không ngăn cản nữa. Cố Hiểu Mộng càng thêm không kiêng nể gì cả. Cố Minh Chương để đũa xuống, cảm khái con gái mình, nói: "Ngày mai hai đứa tan ca cũng đừng quay về đây nữa. Ta có mua một căn nhà kế bên Bộ Tư lệnh. Mối ngày đều có người đến quét dọn, có thể trực tiếp vào ở. Hai đứa ăn cơm xong thì thu xếp hành lý dọn vào đó ở đi. Hành lý của Ninh Ngọc đặt trong phòng khách hết rồi, ta đã phái người thu dọn xong. Người ba này nếu hai đứa nhớ thì có thể quay về thăm, cũng đừng có ngày nào cũng ở đây, nhọc lòng." Nói xong cũng dự định rời đi.
Lý Ninh Ngọc kịp thời đứng lên nói: "Chú à, Hiểu Mộng vẫn nên về nhà chăm sóc chú thì tốt hơn. Tự con cũng có chỗ ở rồi."
Cố Minh Chương cảm thấy rất hài lòng với tiếng chú của người kia: "Ninh Ngọc à, đứa con gái này của ta, trái tim nó bây giờ đặt trên người của con rồi. Sao có thể chấp nhận chia ra ở riêng chứ. Điều này người làm ba như ta dĩ nhiên hiểu rõ."
Nói xong bèn nhìn thoáng qua Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng yên lặng giơ ngón tay cái với ông. Ba mình cũng rất đỉnh! Lý Ninh Ngọc thấy Cố Minh Chương kiên trì như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng ngồi xuống, liếc Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng quay đầu sang chỗ khác.
Hai người sau khi cơm nước xong thì đi thu dọn hành lý, sau đó hai người lái xe rời khỏi Cố trạch. Cố Minh Chương nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong tầm mắt, cảm khái nói con gái lớn không giữ trong nhà được. Đến chỗ ở mới, Cố Hiểu Mộng xách hành lý của hai người đến phòng ngủ chính. Lý Ninh Ngọc vừa định nói hai người ngủ riêng thì Cố Hiểu Mộng đã trực tiếp chặn miệng của cô ấy, nói: "Chị đừng có mơ nữa. Đi thôi, chị Ngọc, nên đi ngủ rồi."
.---/../-.//-.--/.-/-.
Valentine trắng vui vẻ!!!
Mấy bạn nào không có bồ thì ở nhà đọc truyện, ăn cơm chó cho đỡ buồn nhé =))
Còn 1 chương nữa là kết thúc bộ truyện này rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro