Chương 26: Kết án
Giá Cô chết rồi.
Khi nhận được tin này, Lý Ninh Ngọc bước đi bên ngoài hành lang của khu tra tấn. Vốn dĩ nàng tính thẩm tra tên phản đồ Quân Thống này trong đêm. Trên thực tế, Lý Ninh Ngọc từ sớm đã biết được lời thú tội trước đây là giả. Dù sao Cố dân Chương cũng không ngốc đến mức Vương Điền Hương mới chết không lâu thì lập tức dùng thân phận Cô Châu truyền tình báo đến Thượng Hải. Tương tự như vậy, nàng cũng biết rằng hung thủ ám sát Nanzao Yunzi là một người khác.
Nhưng bất luận chân tướng thế nào, Giá Cô bắt buộc phải là hung thủ, không còn thời gian để trì hoãn nữa. Lúc đầu Kê Minh tự cho Lý Sỹ Quần bảy ngày để điều tra lại vụ án Cô Châu, trước mắt đã là ngày thứ năm rồi, bản báo cáo thẩm tra đó, trước sau vẫn còn thiếu một phần lời khai.
Nàng cần phải khiến cho Giá Cô thú nhận hai vấn đề: Thứ nhất, hắn chính là hung thủ ám sát Nanzao Yunzi. Thứ hai, tình báo không phải truyền từ tay Cô Châu mà là do hắn giả mạo thông tin.
Như vậy mới có thể khiến Kê Minh Tự hoàn toàn xoá bỏ hiềm nghi, cũng khiến cho cơ quan đặc vụ sớm buông tha cho số 76.
Loại trò chơi hèn hạ dùng thủ đoạn bức cung buộc phải thú nhận như thế, Vương Điền Hương chính là cao thủ, Kim Sinh Hoả cũng vậy, Long Xuyên Phì Nguyên cũng thế mà Lý Ninh Ngọc nàng càng là người giỏi nhất trong đó. Nàng vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, dự định trước khi bình minh đột phá khẩu cung, nhưng hiện tại cái nàng nhận lại chính là cái chết đột ngột của Giá Cô.
"Chết rồi? Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao lại chết?" Lý Ninh Ngọc mày cau lại, chuyện xảy ra quá đột ngột, làm cho nàng trở tay không kịp, rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng thôi là kết án rồi.
Trương Tam Bắc lau lau mồ hôi túa ra trên trán, cả người run rẩy lên tiếng: "Chỉ mới vừa nãy, sau khi đưa bữa tối đến, tên khốn đó nói rằng dây xích quá nặng không thể ăn được, yêu cầu lính canh tháo ra bớt. Lính canh là người mới đến, nghĩ rằng hắn không còn sức lực để phản kháng nên đã tháo ra, không ngờ rằng vừa mới tháo ra thì hắn ta lập tức đập đầu vào tường tự sát ngay tại chỗ."
Không đợi Trương Tam Bắc nói hết, Lý Ninh ngọc vội vàng bước đến khu giam giữ. Đúng như những gì Trương Tam Bắc đã nói, người đàn ông toàn thân đẫm máu bị dày vò đến mức không còn nhìn ra nhân dạng, dùng hết sức lực cuối cùng, giải thoát sinh mệnh của bản thân.
"Thủ trưởng, thế này...nên xử lý làm sao, bên phía chủ nhiệm..."
"Muộn thế này rồi, đừng làm phiền chủ nhiệm. Ngày mai tôi sẽ đích thân nói với ngài ấy."
Lý Ninh Ngọc nhìn thi thể tan nát của Già Cô, trong lòng bỗng dâng lên chút thương xót, nhưng ngay lập tức liền nhường chỗ cho cảm giác ghê tởm. Thân là gián điệp, mới bắt đầu đã quy phục kẻ địch, hèn nhát như vậy, thực sự làm cho người khác thấy khinh bỉ. Bên cạnh đó, bởi vì tên phản đồ này tiết lộ cơ mật mới khơi lên cơn cuồng phong bão táp như thế. Nàng chỉ hận không thể chính tay giết chết hắn.
Sáng hôm sau, khi xe của Lý Ninh Ngọc tiến vào đại viện của số 76 thì đã nhìn thấy một chiếc ô tô có treo lá cờ Đế Quốc Nhật Bản đậu giữa sân. Mặc dù là người Nhật Bản, nhưng không phải là biển số của cơ quan Mai. Trong lòng nàng chùng xuống, dò hỏi lính canh là người nào đã đến.
"Thẩm thủ trưởng, vị trưởng khoa mới của cơ quan đặc vụ mới đến."
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chuyện gì nên đến thì vẫn nên đến rồi.
Lý Ninh Ngọc bước nhanh qua hành lang, đi đến phía văn phòng của Lý Sỹ Quần, chỉ đứng ngoài cửa đã có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của những người bên trong. Từ Mạn Trinh vẫn đang đọc báo bên ngoài, thấy nàng tới, chỉ mỉm cười giơ ngón trỏ lên làm động tác đừng làm ồn.
"Lý chủ nhiệm, nghe nói vụ án bên phía các người đã kết án rồi. Có thể giao tên hung thủ cho cơ quan đặc vụ chúng tôi không?" Là giọng của một người đàn ông tầm 35 tuổi, âm mũi rất nặng, nghe cách phát âm có thể biết được đây chính là đặc điểm điển hình khi người Nhật Bản nói tiếng Trung.
"Okamura, anh cũng biết đó, số 76 của chúng tôi muốn làm gì cũng phải được sự chấp thuận của đại tướng Kagesa và đại tá Osaka. Phạm nhân này suy cho cùng cũng là gián điệp của Quân Thống. Nếu tôi trực tiếp chuyển giao cho bên cơ quan đặc vụ, e rằng không hợp quy củ." Lý Sỹ Quần có vẻ như không e sợ trước vị thiếu tá Nhật Bản này, trực tiếp từ chối.
"Nếu như tôi nói, đây là ý chỉ của đại tướng Fujiwara thì sao? Đại tá Nanzao Yunzi là học trò mà ông Fujiwara yêu thích. Kẻ sát nhân đã ám sát cô ấy, nhất định phải để đích thân cơ quan đặc vụ chúng tôi hành quyết!"
"Điều này... chi bằng ngài để đại tướng Fujiwara trực tiếp thương lượng với đại tướng Kagesa đi. Nếu không thì tôi cũng không dám tuỳ tiện giao ra phạm nhân!"
"Ông là đang có ý gì!" Giọng điệu của Okamura đã vô cùng mất đi sự kiên nhẫn. Khi anh ta gần như nổi giận, Lý Ninh Ngọc mở cửa bước vào.
"Thiếu tá, ngài không cần tranh giành nữa. Bởi vì, tối hôm qua hung thủ đã tự sát rồi." Lý Ninh Ngọc hướng người đàn ông mỉm cười lịch sự, mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của Okamura. Tướng mạo cường tráng, màu da ngăm đen, trên môi còn có bộ ria đang thịnh hành kiểu Nhật.
"Cái gì?!" Lý Sỹ Quần và Okamura Katsuhiko gần như đồng thanh lên tiếng.
"Chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, sao bây giờ cô mới đến báo cáo!" Lý Sỹ Quần kìm nén cơn giận, cũng quên mất khiển trách Lý Ninh Ngọc không được mời mà lại vào.
Lý Ninh Ngọc giả vờ vô tội: "Đêm ngày hôm qua ngài và phu nhân đi xem hí kịch, tôi nghĩ không tiện làm phiền, mới sáng sớm tôi đã đến đây để báo cáo với ngài, không biết ngài đang tiếp khách..."
"Hay, hay, hay!" Okamura đột nhiên buông lời chế nhạo, vỗ tay khen ngợi, khiến cho người khác không hiểu nguyên do: "Hai vị phối hợp diễn xuất với nhau quả thật rất ăn ý!"
Lý Sỹ Quần bất mãn lên tiếng hỏi: "Thiếu tá là đang có ý gì?"
"Rõ ràng là các người không tìm thấy hung thủ thực sự sát hại thiếu tá Nanzao Yunzi, cho nên tuỳ tiện bắt một gián điệp Quân Thống, đổ hết tội danh lên đầu hắn, rồi giết chết hắn để chết không đối chứng, đúng chứ?"
"Nhưng mà Giá Cô chính miệng thú nhận rằng hắn ta chính là hung thủ sát hại thiếu tá Nanzao Yunzi!" Lý Sỹ Quần sốt ruột quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc, hy vọng nàng sẽ giúp hắn lên tiếng giải thích.
Lý Ninh Ngọc trong lòng hiểu rõ, đã chuẩn bị tốt các lí do thoái thác: "Thiếu tá, tôi vừa mới trở về sau ba ngày thẩm tra vụ án Cô Châu ở Hàng Châu. Nếu như người này là do chúng tôi tìm về để chịu tội thay, vậy chúng tôi hà cớ gì lại phải mạo hiểm diễn một vở kịch lớn như vậy, lại còn dính líu đến Tiễu tổng chứ?"
"Cô chính là người phụ trách vụ án – Thẩm Ngọc Điệp?" Okamura Katsuhiko cảm thấy người phụ nữ này phản ứng nhanh nhẹn, có vẻ giống như "Dạ Oanh" mà Yunzi đã từng nhắc qua với anh ta.
"Đúng vậy, thiếu tá Okamura, xin được chỉ giáo." Lý Ninh Ngọc đúng mực, lễ phép khẽ gật đầu.
Okamura Katsuhiko dường như đang suy tư điều gì đó, biểu cảm trên gương mặt khiến người khác khiến người ta khó biết anh ta muốn làm gì: "Ngọc Điệp, hừm, cái tên thật hay... Mỗi một cơn gió thổi qua, bươm bướm sẽ hoán đổi vũ điệu của mình, rồi sau đó lại đậu trên cành liễu."
"Là câu nói của đại sư Matsuo?"
"Cô đã nghe qua sao?"
"Tôi đã du học ở Nhật Bản từ sớm, đối với văn học của quý quốc cũng từng học qua một chút. Có vẻ như thiếu tá đây cũng là một người phong nhã!" Lý Ninh Ngọc mỉm cười, ánh mắt lướt qua nhắc nhở Lý Sỹ Quần, chỉ thấy ánh nhìn kỳ vọng từ hắn, dường như đem hết hy vọng đặt lên người nàng vậy.
"Ôi." Giọng điệu Okamura lạnh nhạt: "Người Trung Quốc thật sự giảo hoạt, đừng cho rằng chỉ lấy lòng tôi vài câu thì có thể lừa gạt cho qua nhé."
Anh ta đột nhiên nghiêm túc lên tiếng: "Nghe nói cuộc thẩm tra của cô ở Hàng Châu không thu hoạch được điều gì mà ngược lại còn xác nhận Cô Châu đã chết. Có lẽ các người đều bị Giá Cô đó chơi đùa rồi. Hắn ta đã đùa bỡn các người, khiến cho số 76 và Tiễu Tổng hoài nghi lẫn nhau!"
Nghe anh ta nói như vậy, Lý Sỹ Quần đột nhiên cảm thấy bản thân đã bị sập bẫy của Giá Cô. Thảo nào hắn ta lại muốn tự sát, hoá ra lời thú nhận ngay từ đầu đã là giả, làm lãng phí vô ích tinh lực của bọn họ. Đê tiện vô sỉ! Sắc mặt của hắn ta bỗng trở nên vô cùng khó coi. Lại còn kêu người Nhật Bản đến xem trò cười. Tại sao Thẩm Ngọc điệp không nói với hắn sớm hơn chứ!
Lý Ninh Ngọc lại không nhanh không chậm lên tiếng phản bác: "Thiếu tá, ngài dường như đang mâu thuẫn với chính mình. Nếu như dựa theo lời nói của ngài, chúng tôi là đã bị Giá Cô lừa gạt, vậy thì hắn ta càng không thể là người mà chúng tôi tìm về để chịu tội thay rồi, không đúng sao?"
Đáng hận, Okamura nghĩ, tại sao miệng lưỡi của người phụ nữ này lại lươn lẹo đến thế. Bộ ria mép trên môi anh ta khẽ run lên vì tức giận: "Chết không đối chứng, không tận mắt nhìn thấy hung thủ, tôi sẽ không chấp nhận kết quả điều tra này. Tôi nghĩ đại tướng Fujiwara cũng sẽ không chấp nhận!"
"Vậy vụ án của thiếu tá Nanzao..." Lý Sỹ Quần hỏi.
"Tôi sẽ báo cáo lên đại tướng Fujiwara, đợi quyết định của ông ấy!"
Nói xong, Okamura nhấc chân rời khởi văn phòng.
Lý Sỹ Quần nhìn Lý Ninh Ngọc, kìm nén cơn giận: "Chuyện gì đã xảy ra! Tại sao không nói sớm, khiến cho tôi không kịp chuẩn bị gì cả!"
Lý Ninh Ngọc vô tội lên tiếng: "Chủ nhiệm, lần trước chị dâu đã nhắc nhở ngài đã lâu rồi không cùng cô ấy đi xem kịch. Khó khăn lắm đêm qua mới được một lần, tôi cũng không muốn dập tắt niềm vui của cô ấy. Hơn nữa, tôi cũng không ngờ được Okamura lại đến đột ngột như vậy!"
Lời của nàng ấy cũng rất có lý. Nghe nói Okamaru mới vừa đến Thượng Hải ngày hôm qua, không ngờ hôm nay lại đến hỏi tội đòi phạm nhân như thế, giết đến mức không kịp trở tay.
"Không nói cái này nữa, nếu người đã chết rồi, cô nói xem, bây giờ tôi làm sao giải thích với Kê Minh Tự đây?" Vẻ mặt của Lý Sỹ Quần rất điềm tĩnh. Hắn ta định nhanh chóng kết án, lại không ngờ được Giá Cô sẽ đột ngột tự sát.
"Tôi cho rằng những gì Okamura mới nói vừa nãy rất đúng. Có lẽ chúng ta thực sự đã bị chơi đùa rồi." Không đợi Lý Sỹ Quần biến sắc, Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Cho dù những lời nói đó đúng hay sai, phạm nhân tự sát trước khi kết án, nếu bị truyền ra ngoài cũng là do số 76 chúng ta thất trách. Hiện tại chết không đối chứng, điều tra thêm chỉ làm lãng phí nhân lực. Theo tôi thấy, chi bằng nói rằng ngài đã nhìn thấu lời bịa đặt của Giá Cô, suôn sẻ lấy được bản cung khai, lúc chuẩn bị rời đi, phạm nhân bất ngờ hung bạo tấn công ngài, lính canh thấy thế liền vội vàng nổ súng bắn chết tù nhân, như vậy thế nào?"
Nói xong, Lý Ninh Ngọc đặt bản báo cáo trong tay đã chỉnh sửa hoàn thiện lên bàn làm việc, bên trong sớm đã được chuẩn bị lời thú nhận, thậm chí còn có dấu vân tay của Giá Cô. Mặc dù Lý Sỹ Quần vẫn có chút lo lắng nhưng cũng không còn giải pháp nào tốt hơn nên chỉ có thể tiếp nhận lời đề xuất của nàng.
Nếu như vậy, vụ án Cô Châu có thể được triệt để kết án rồi. Lão Thương và Lão Quỷ cũng không còn bị uy hiếp nữa. Mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng. Bước ra khỏi văn phòng, trong lòng Lý Ninh Ngọc cũng được thả lỏng hơn nửa.
Cuồng phong mãnh liệt, tia chớp sấm sét, cơn mưa cuối hè xối xả trút xuống.
Lý Ninh Ngọc chẳng hề vội vàng tránh mưa, để mặc âm thanh của cơn gió rít qua tai. Cơn mưa lớn làm ướt mái tóc, nàng đang tản bộ dưới làn mưa ấy, ánh mắt kiên định mà sâu hút.
Kẻ sát nhân mười một năm về trước, nhiệm vụ dường như không thể hoàn thành này, cuối cùng cũng có thể theo như kế hoạch của nàng mà hoàn thành rồi. Nàng tin tưởng, vị Lão Thương tiền nhiệm nhất định sẽ rất vui mừng và thanh thản.
Nàng biết, Okamura Katsuhiko chắc chắn sẽ không từ bỏ điều tra, nhưng anh ta vĩnh viễn sẽ không thể nào suy đoán được ai mới chính là kẻ sát nhân thực sự. Bởi vì nàng là... một người đã chết, một người không phải người cũng không phải ma, trong toàn bộ hồ sơ đều không tồn tại bất cứ hình bóng nào cả.
Lần cược này, nàng đã thắng rồi. Trừ phi...
Ở thành phố Hàng Châu, Cố Hiểu Mộng đang ngồi một mình trong vườn hoa.
Trời sắp mưa rồi, lá cây bị cuốn vào trong cơn cuồng phong bay khắp trời. Cô đưa tay ra, vô tình chụp lấy một chiếc lá, chăm chú nhìn ngắm chiếc lá đó một cách rất thâm tình.
Cô không chút nghi ngờ, cũng không thấy mất mát, bởi vì cô tin tưởng, trong tương lai không xa, bản thân sẽ có thể sát cánh bên cạnh Lý Ninh Ngọc, sẽ không phụ lòng mật danh Lão Quỷ.
Trong màn đêm mù mịt, con đường truy đuổi đầy trở ngại và xa cách nhưng cô nhất định phải đuổi theo thật nhanh. Cô muốn cùng với Lý Ninh Ngọc mang đến thời đại hoàng kim cho đất nước này. Cô tin tưởng điều đó.
Cố Dân Chương đang đứng trên ban công tầng một, lặng lẽ chăm chú nhìn Cố Hiểu Mộng dưới sân. Ông biết, con gái sớm đã không còn là đứa con gái nhỏ núp sau bóng lưng của phụ thân tránh mưa tránh bão nữa rồi. Cơn bão qua đi, tâm của cô cũng đã không còn mờ mịt nữa.
Hai người con gái của ông, hiện nay đều bước đi trên lưỡi dao sắc nhọn ấy. Lần này, ông nhất định phải bảo hộ họ chu toàn.
Okamura Katsuhiko lái xe, băng qua cơn mưa.
Kẻ sát nhân nhất định là một người khác. Anh ta muốn bắt kẻ đó, bắt kẻ sát nhân thực sự đã giết chết người yêu của mình. Ngay cả khi anh ta vẫn không biết được kẻ đó ở đâu, nhưng anh ta tin tưởng, sẽ không lâu sau, đối phương nhất định sẽ hoàn toàn bại lộ.
Okamura Katsuhiko muốn chính tay xé nát kẻ đó thành từng mảnh. Anh ta xin thề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro