Hậu kì 5
(Chưa beta)
-----------------
Ngồi trước bàn sách, chậm rãi đeo kính lên, bàn tay của Lý Ninh Ngọc dừng trên thùng máy vi tính. Nút nguồn là nút nào? Từ khi lớn tuổi, đại não đã từng lấy làm kiêu ngạo cũng trở nên trì trệ.
"Ngọc nãi nãi!", Cố An An bưng trái cây vào phòng, nhìn thấy hành động của Lý Ninh Ngọc, ân cần hỏi, "Có phải bà không phân biệt được nút nguồn không?"
Đây là năm 1998, năm thứ hai sau khi quay về Hồng Kông.
Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng vẫn là không muốn quay về Hồng Kông, mặc dù thân thể vẫn khoẻ mạnh nhưng dẫu sao đã lớn tuổi rồi, không có người nhà bên cạnh thực sự không thể yên tâm được. Cố Tiễn Ninh và Cố Mộ Ngữ đều rất bận, cuối cùng Cố An An xung phong đảm nhiệm, lúc tốt nghiệp đã cố ý xin vào nghiên cứu sinh của Đại học Trùng Khánh, đã đến ở bên cạnh cụ.
"Ta phân biệt rất rõ.", Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, nhấn chính xác nút nguồn. Sao nàng lại không phân biệt được chứ, chỉ là động tác hơn chậm một chút mà thôi.
Cố An An nhìn nàng, trong lòng có chút bất lực, người già giống như trẻ con vậy, không muốn thừa nhận trí nhớ của bản thân không tốt, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác.
Đứng ở ngoài cửa, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng hơi nghiêm trọng. Việc vụn vặt tương tự như vậy đã xảy ra không chỉ một lần, có lúc là quên mang theo chìa khoá, có lúc là cầm nhầm tờ báo của ngày hôm trước, còn có lúc, Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên đứng ở cầu thang, giống như đã quên mất là phải lên lầu hay xuống lầu.
Tuy nhiên khi cô hỏi, Lý Ninh Ngọc luôn có lý do để giải thích, ra ngoài vội nên mới không mang theo chìa khoá, hoa mắt nên mới cầm nhầm tờ báo, đi mệt nên mới dừng lại nghỉ.
Nhưng gần đây những việc này xảy ra ngày càng nhiều hơn, Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy, thân thể của Lý Ninh Ngọc đang thay đổi. Một linh cảm không lành ngày càng mãnh liệt, sau khi bàn bạc với cháu gái, cô đưa Lý Ninh Ngọc đến gặp bác sĩ với danh nghĩa là đi khám sức khoẻ.
"Triệu chứng giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer.", lời của bác sỹ mạnh mẽ giáng xuống trái tim của Cố Hiểu Mộng, cô ngẩn người, không dám tin vào đôi tai của mình.
"Sao có thể chứ! Hay là kiểm tra lại lần nữa đi?"
"Tôi hiểu cảm giác của gia đình, nhưng thực tế đối với người già ở độ tuổi này, laoij bệnh này rất phổ biến. Thường gọi là..."
"Được rồi!"
Cô kích động đứng dậy, không muốn nghe thấy bốn từ đó. Nhưng đó là Lý Ninh Ngọc, là gián điệp hàng đầu đã từng giải mã cỗ máy Enigma đời thứ hai, là giáo sư toán học đã đào tạo nên biết bao nhiêu là nhà toán học, là thiên tài với khả năng ghi nhớ còn đáng tin hơn máy ảnh. Không nên lại như thế này, thậm chí cô còn nghĩ, tại sao người bị bệnh không phải là bản thân?
Cố Hiểu Mộng quá hiểu bộ não có ý nghĩa thế nào đối với Lý Ninh Ngọc. Vẫn nhớ những gì nàng ấy nói với bản thân, năm đó ở Cầu Trang, cái chết và máu tanh không khiến nàng sợ hãi, nhưng khi Long Xuyên trói nàng trên ghế phẫu thuật, lúc đe doạ muốn loại bỏ chất trắng trong thuỳ não của nàng, nàng sợ rồi.
[Nếu như phải biến thành một tên ngốc, kéo dài hơi tàn mà sống, tôi thà rằng chết đi.]
Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, có nên nói kết quả cho nàng biết không? Cháu gái khuyên Cố Hiểu Mộng giữ bí mật, nói những loại thuốc đó là vitamin lừa Lý Ninh Ngọc uống.
Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu, lại lập tức lắc đầu, Lý Ninh Ngọc chỉ là bị bệnh, không phải là tên ngốc, nàng thông minh như thế, nhất định cũng đã nhận ra triệu chứng của mình, chuyện này sớm muộn sẽ bị bại lộ. Cô không muốn cũng không thể lừa nàng, cho dù là lời nói dối mang ý tốt cũng không được.
Đêm khuya thanh tĩnh, đèn trong phòng vẫn sáng trưng, Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi trước máy tính chăm chú gõ bàn phím. Thiên tài toán học hàng đầu, việc thích ứng với những thành tựu của thành đại mới cũng rất nhanh, mặc dù tốc độ gõ chữ hơi chậm một chút, nhưng so với viết chữ, nhập vào máy vẫn thuận tiện hơn nhiều.
Nghe thấy tiếng gõ chữ ngắt quãng, trong lòng Cố Hiểu Mộng tâm tình đan xen. Cô nhẹ nhàng mở cửa, nở nụ cười bước đến bên cạnh người thương: "Chị Ngọc, đã rất khuya rồi, sao còn vẫn chưa về phòng?"
Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng liền đã biết cô có chuyện giấu trong lòng, Lý Ninh Ngọc không tránh né, lặng lẽ chỉ vào màn hình. Kích thước phông chữ được chỉnh rất lớn, một trang cũng không chứa nỗi vài dòng, nhưng Cố Hiểu Mộng chỉ đã nhìn vài trang liền nhận ra được, đây chính là một cuốn hồi ký. Rất nhiều từ, e rằng nàng ấy đã viết ít nhất một tháng rồi.
Cô dường như đã đoán ra được, Cố Hiểu Mộng cẩn thận từng chút lên tiếng thăm dò: "Sao chị lại đột nhiên muốn viết cái này?"
"Tôi sợ tôi quên mất rồi. Gần đây trí nhớ ngày càng kém đi, viết ra vẫn luôn tốt hơn một chút.", giọng nói của Lý Ninh Ngọc rất điềm tĩnh, đã thẳng thắng vô tư thừa nhận vấn đề đã từng kháng cự nhất.
Cố Hiểu Mộng liếm liếm môi, muốn nói lại thôi, tay phải phía sau lưng không khỏi run lên, giấy chuẩn đoán trong tay bị nén đến nhăn nhúm.
"Đưa ra đây đi.", Lý Ninh Ngọc liếc nhìn cảnh cáo, chuyện gì có thể giấu nàng được chứ. Từ lúc ra khỏi bệnh viện đã nhìn ra được sắc mặt của Cố Hiểu Mộng và Cố An An không đúng, nàng hiểu rõ tình trạng thân thể của bản thân nàng nhất, sớm đã có dự cảm rồi, chỉ thiếu một đáp án.
Nhìn thấy từ [bệnh Alzheimer] trên tờ giấy chuẩn đoán, Lý Ninh Ngọc bất lực nhắm mắt lại, hít thật sâu, khoé miệng nở ra nụ cười khổ, nếu như có thể lựa chọn, nàng thà rằng có khối u trong não, ít nhất như vậy có thể cắt bỏ được.
Đại khái qua ít lâu nữa, nàng sẽ biến thành một tên ngốc. Lý Ninh Ngọc chợt cảm thấy, điều này có lẽ cũng phù hợp định luật bảo toàn vật chất theo nghĩa rộng, lúc trẻ đã sử dụng quá nhiều trí lực, lúc già cuối cùng phải trả trở lại. Nàng đương nhiên biết loại bệnh này không liên quan gì đến cấp độ IQ, chỉ là nghĩ như thế, trong lòng sẽ dễ chịu hơn chút.
"Có thể... thực ra đại não của tôi quá mệt, muốn nghỉ ngơi rồi.", nàng giống như đang nói chuyện với Cố Hiểu Mộng, lại giống như đang lừa mình dối người, hốc mắt hơi ươn ướt, nhưng trước sau không có rơi xuống giọt lệ nào.
Ai cũng không ngờ được, thần thời gian sẽ đột ngột đánh úp nàng bằng cách thức dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn như thế. Con thuyền nhân sinh của nàng sớm đã băng qua cảng vịnh rực rỡ cuối cùng, nhưng lại bắt đầu chầm chậm chìm xuống trong vũng lầy quên lãng.
Cố Hiểu Mộng không biết nên nói gì, chỉ nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc một cách bất lực, ôn nhu chạm vào trán của người thương, hôn lên trán của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt.
Lần này, cuộc chiến mà bọn họ phải đánh dường như là trận đánh đã định sẵn là sẽ thu.
Thuốc men và việc viết hoàn toàn không thể làm chậm tiến triển của bệnh tình, hạm đội ký ức mang theo hành lý ưu sầu rời đi, cô độc bị lạc trên mặt biển, cuối cùng lặng lẽ chìm xuống.
Dần dần, sự quên lãng đối với Lý Ninh Ngọc mà nói đã không còn tàn nhẫn như thế, bởi vì nàng đã quên mất việc bản thân bị quên. Không biết lá đang héo rụng, cũng sẽ không vì thế mà đau buồn.
Đối với việc quên lãng của người thương, lúc mới đầu Cố Hiểu Mộng vẫn không có cảm xúc quá sâu sắc, mãi cho đến một ngày nọ, Lý Ninh Ngọc nhìn gương mặt của cô, nghi hoặc hỏi [Cô là ai?]
Năm 2003, vị thiên tài đã từng cao ngạo này, đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong thời gian.
Lúc Cố Hiểu Mộng bước vào phòng, Lý Ninh Ngọc đang cố gắng giải một đoạn mã Morse. Phương pháp mã hoá đã từng đơn giản nhất, đối với nàng mà nói lại trở nên vô cùng phức tạp. Trong tay là những tờ giấy nháp đã viết hết tờ này đến tờ khác, nàng nhíu chặt mày lại, ngón tay khẽ run, có vẻ như vô cùng khốn đốn.
"Chị Ngọc, em đến giúp chị."
"Không cần, cảm ơn.", giọng nói của Lý Ninh Ngọc vừa khách khí lại vừa xa cách, Cố Hiểu Mộng biết, nàng lại không nhận ra bản thân rồi.
"Đúng rồi, hôm nay Cố Hiểu Mộng đi làm rồi chưa?", Lý Ninh Ngọc thấy rất kỳ quái, tại sao trong văn phòng của mình lại xuất hiện một cụ già, là người nhà của ai tìm tới.
"Cô ấy... tìm cô ấy làm gì?", Cố Hiểu Mộng tạm dừng, "Cô nói cho tôi, tôi giúp cô chuyển lời."
"Bức mật điện giao cho cô ấy đến bây giờ vẫn chưa giải mã, bà nói với cô ấy, trước khi tan ca còn không giao cho tôi, thì không cần ở lại Tiễu Tổng nữa."
"Được."
Đêm khuya, Lý Ninh Ngọc dường như đã gặp ác mộng gì đó, mồ hôi tuôn ra trên trán, nhắm chặt mắt lại, không ngừng lẩm bẩm.
Cố Hiểu Mộng vén tóc trước trán của nàng, ngón tay cái khẽ vuốt gò má của nàng một cách dịu dàng, nhỏ giọng dỗ dành: "Chị Ngọc, không sao rồi, không sao rồi..."
Lý Ninh Ngọc đột nhiên mở mắt, hốc mắt vì đẫm nước mắt mà ửng đỏ, nàng mơ mơ màng màng nhìn Cố Hiểu Mộng, nhưng sau khi tầm mắt rõ nét, trước mắt lại là gương mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
"Đồng chí, cô nói thật với tôi, có phải Hiểu Mộng xảy ra chuyện rồi, có phải bị Quân Thống bắt đi rồi không?", nàng bắt lấy tay của Cố Hiểu Mộng, gấp gáp hỏi.
"Em chính là Hiểu Mộng!", Cố Hiểu Mộng kiên nhẫn trả lời, đột nhiên rất muốn khóc, nhưng dường như tuyến lệ đã bị cắt đứt, trái tim bị thắt đến đau nhói, sớm đã không biết làm thế nào để khóc.
"Cô không phải là em ấy.", Lý Ninh Ngọc mỉm cười khẽ lắc đầu, Hiểu Mộng của nàng rõ ràng trẻ tuổi thế mà.
Cố Hiểu Mộng thở dài, bước đến trước bàn sách, cầm lấy một chiếc hộp từ vị trí dễ thấy nhất, mở ra dưới ánh mắt tò mò của Lý Ninh Ngọc.
"Chị xem, em có cái này.", chiếc váy nhỏ đã được gìn giữ hơn sáu mươi năm sớm đã phai màu, chỉ còn sót lại màu đỏ nhạt.
"Đây là tôi tặng cho em ấy.", Lý Ninh Ngọc cầm lấy chiếc váy nhỏ trong tay, khẽ cười.
"Còn có cái này, chị thích nhất đó."
"Đây không phải là của tôi.", Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu, "Của tôi bị Hiểu Mộng làm mất rồi."
Năm 1949, Cố Hiểu Mộng đã mài lại một chiếc lược nhỏ, chỉ có điều lần này trên cán lược không khắc chữ Ngọc mà khắc một chữ Mộng. Lúc đó Lý Ninh Ngọc còn nói cô là thay xà đổi cột.
"Chiếc khăn quàng cổ này thì sao?"
"Em ấy đã tặng cho tôi một chiếc, nhưng cũng đã mất từ lâu.", Lý Ninh Ngọc chăm chú sờ vào chiếc khăn, vô cùng chắc nịch nói, "Với lại Hiểu Mộng sẽ không đan khăn quàng cổ, cái em ấy tặng là mua ở cửa hàng."
Cố Hiểu Mộng quả thực sẽ không đan khăn quàng cổ. Nhưng mùa đông năm 1950, cô tâm huyết dâng trào, chăm chú học suốt một tháng, thành phẩm có chút thô ráp, nhưng Lý Ninh Ngọc rất thích quàng nó. Năm về Hàng Châu, cho dù chiếc khăn quàng cổ đã cũ đến mức không thể quàng nữa nhưng nàng vẫn gấp gọn gàng, cố ý bỏ vào trong vali.
Tấm ảnh, thư tình, còn có vô số đủ loại đồ vật nhỏ. Trong chiếc hộp của Cố Hiểu Mộng đã chứa rất nhiều hồi ức, Lý Ninh Ngọc lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu. Vẫn luôn không muốn tin rằng cụ già trước mắt chính là Cố Hiểu Mộng.
Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cầm lấy một tờ giấy trắng, từng nét từng nét, chú tâm vẽ một bức tranh, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc trở nên kinh ngạc, mặc dù nàng cũng đã không thể nhớ rõ chi tiết, nhưng đây giống như là... sơ đồ cấu tạo của cỗ máy Enigma.
"Sinh mệnh nghề nghiệp của điệp báo là gì?", Lý Ninh Ngọc do dự hỏi.
"Là huỷ diệt. Huỷ diệt bóng tối, huỷ diệt ánh sáng, huỷ diệt mưu mô, huỷ diệt chính nghĩa, huỷ diệt bí mật, huỷ diệt lòng tin, huỷ diệt tất cả những vật chất không thể huỷ diệt."
"Sao cô..."
"Bởi vì, em muốn trở thành một người giống như chị."
"Bởi vì, chị là chị Ngọc của em."
.................
"Là chị Ngọc của em, cũng là người thương của em."
"Em thích chị, đến 80 tuổi vẫn thích."
"Lý Ninh Ngọc, em yêu chị."
..................
Cố Hiểu Mộng lặp lại từng câu từng câu một.
Vốn dĩ yêu có nghĩa là vô số lần lặp lại và xác nhận. Cần xác nhận và cảm nhận hết lần này đến lần khác. Dần dần, nó đã trở thành thứ duy nhất không bị phai mờ theo thời gian.
Những âm thanh đó, hoà với ký ức, đã trở thành phần duy nhất Lý Ninh Ngọc còn nhớ rõ trong lòng.
Bất tri bất giác, mặt Lý Ninh Ngọc đã đẫm lệ. Nàng đau lòng chạm vào gương mặt của Cố Hiểu Mộng, giọng nói run run hỏi: "Hiểu Mộng, sao em đã già như thế này rồi."
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười bất lực và an vui: "Chị Ngọc, chị còn già hơn em một chút đấy!"
Mở ra cuốn album ảnh dày cộm, Cố Hiểu Mộng từng tấm từng tấm một kể về vài chục năm trước, chuyện cũ của bọn họ.
"Đây là năm 82 ở Nam Kinh. Chị rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bánh mận, nói rằng sao lại có nhiều mùi vị như vậy, em đã mua mỗi loại hai cái, chị nói có vẻ như không ngọt như lúc hồi nhỏ."
"Đây là năm 83 ở Bia Giải Phóng Trùng Khánh. Chị xem, người bên cạnh, là Giang Tiểu Uyển em đã từng nhắc với chị, cô bé không chỉ sống đến sau giải phóng mà còn mở một tiệm lẩu. Chính là nằm phía sau ngôi nhà này, lúc đó chị nói muốn ăn thử, em không cho chị ăn cay, chị còn nổi giận nữa."
Lý Ninh Ngọc nghĩ, nàng thật sự sẽ vì chuyện này mà nổi giận sao? Có phải Cố Hiểu Mộng lại đang lừa nàng không.
"Đây là năm 84 ở Thiên An Môn Bắc Kinh. Chị đã đứng rất lâu trước Đài tưởng niệm nhân dân anh dũng..."
"Đây là năm 85 ở Thượng Hải..."
"Nơi này chắc là Hồng Kông, chụp khi nào vậy, sao chỉ có mỗi hai chúng ta, Baba và anh trai đâu, Miss Triệu lại đâu rồi?", Lý Ninh Ngọc chỉ vào bức ảnh hai người đứng trước cảng Victoria, phông cảnh xem ra rất náo nhiệt.
Cố Hiểu Mộng không trả lời câu hỏi của Lý Ninh Ngọc, Miss Triệu và Lý Minh Thành đã lần lượt qua đời vào đầu những năm 80 rồi.
Lãng quên đôi khi vừa là hạnh phúc lại vừa là tàn nhẫn. Nàng không nhớ những người thân đã rời đi, cũng không nhớ con gái và cháu; không nhớ đất nước đã xảy ra chuyện gì hai mươi năm trước, cũng không nhớ niềm an vui khi bọn họ được tổ chức tìm về.
"Đây là năm 97 quay về Hồng Kông, chúng ta cố ý đặc biệt quay về, chị xem cờ đỏ năm sao phía sau, đã nhớ lại rồi chứ?"
Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, chăm chú nhớ lại. Mơ mơ hồ hồ, hình như có chút ấn tượng, nhưng lại không thể nắm bắt những cảnh tượng đó. Nàng lại khẽ lắc đầu: "Hiểu Mộng, vẫn là em nói cho tôi biết đi."
Ngày trước lễ kết giao, là sinh nhật lần thứ 81 của Cố Hiểu Mộng.
[Chị Ngọc, em đã 81 tuổi rồi, chị còn nhớ không, năm đó ở Thượng Hải, vai phải của chị bị trúng đạn, hôm đó, em nói với chị..."
[Nhớ chứ, em nói rằng thích tôi đến 80 tuổi. Kêu tôi đợi đến lúc em 81 tuổi lại hỏi...]
[Lý Ninh Ngọc, em yêu chị đến 100 tuổi.]
[Hửm, vậy sau 100 tuổi thì sao?]
[Hay là, đợi đến lúc đó chị lại hỏi em đi.]
[Được, vậy em phải khoẻ mạnh sống đến 100 tuổi đấy.]
[Có phải lúc đó Đài Loan cũng quay về rồi?]
[Chắc vậy, thật muốn xem thử.]
...................
Đáng tiếc, cho dù có thể sống đến năm 100 tuổi, cho dù có thể lần nữa chứng kiến lịch sử, chị cũng sẽ không nhớ câu hỏi này nữa.
Năm 2005, Lý Ninh Ngọc đã 94 tuổi bệnh ngày càng nặng, đã quên cách mặc quần áo, đã quên cách ăn uống. Cuối cùng đại não đã liên luỵ đến thân thể, biến chứng buộc nàng phải nhập viện, thời gian tỉnh táo ngày càng ít đi, hầu hết thời gian đều là nằm trên giường.
Cơn gió đầu thu dần dần se lạnh, cuốn một chiếc lá thổi vào giữa không trung. Lý Ninh Ngọc hiếm khi tỉnh táo, nằm trên giường bệnh, ngóng nhìn cành lá đung đưa ngoài cửa sổ, nàng thì thầm theo bản năng: "Như lá khô..."
Lẽ ra là câu thơ mà bản thân thích nhất, nhưng tiếp sau đó, nàng sao thể nhớ ra được nữa. Nàng thở dài, các mảnh vỡ ngày càng khó ghép lại, giống như trong tiềm thức luôn cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt, lại không nhớ ra là ngày gì.
Cảnh tượng đỏ rực chiếu trên truyền hình trong phòng bệnh, trong truyền hình đều mỉm cười rất vui vẻ, Cố Hiểu Mộng đang xem cũng rất vui vẻ.
Màu đỏ.... màu đỏ....
Lý Ninh Ngọc dường như chợt hiểu ra, nàng nắm lấy tay của Cố Hiểu Mộng, kêu cô lấy cho mình một chiếc khăn tay. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, chăm chú gấp một chiếc váy nhỏ.
"Chị Ngọc, đây là tặng cho em sao?", Cố Hiểu Mộng ngẩn người.
"Hiểu Mộng, sinh nhật vui vẻ.", nụ cười của Lý Ninh Ngọc mãi mãi vẫn ôn nhu như thế.
"Nhưng....", nhưng hôm nay vốn dĩ không phải là ngày sinh nhật của cô. Cố Hiểu Mộng cố nặn ra một nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ, "Cảm ơn chị Ngọc!"
"Hiểu Mộng, năm nay em mấy tuổi rồi?", Lý Ninh Ngọc còn nhớ, Cố Hiểu Mộng muốn mỗi năm sinh nhật bản thân cùng đón với cô, vậy bản thân đã làm được chưa?
"Chị Ngọc, em đã 89 tuổi rồi."
"Vậy tôi thì sao?"
"89 cộng thêm 5, chị tính thử xem."
Lý Ninh Ngọc cau mày, nghiêm túc nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài: "Tính không ra rồi."
Những công thức toán học đó giống như ký ức của nàng, từng chút từng chút bị giấu vào trong vali, đã bị ném xuống đại dương rồi, nước biển lạnh giá đập vào nàng, rõ ràng sắp bắt lấy được những chiếc hộp đó, nhưng chỉ thể trơ mắt nhìn chúng trôi đi.
"Hiểu Mộng, tôi hơi lạnh, em ôm tôi được không.", Lý Ninh Ngọc dựa lên vai của Cố Hiểu Mộng, nàng quá mệt rồi, chỉ là suy nghĩ vụn vặt hồi nãy đã vắt kiệt hết toàn bộ sức lực.
"Ngủ đi, chị Ngọc, em ở bên cạnh chị.", Cố Hiểu Mộng nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của người thương, có lẽ trong giấc mơ của Lý Ninh Ngọc, nàng vẫn là vị Lý khoa trưởng ý khí phong phát đó, bản thân cũng mãi mãi là Cố thượng uý cấp dưới của nàng.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời rất nhanh đã chập tối.
Cố An An vừa mới tan ca, vội vã chạy đến bệnh viện, nếu như cô bé không đến, Cố Hiểu Mộng sẽ không nghỉ ngơi đâu.
Gian phòng vừa tối vừa lạnh, yên tĩnh đến đáng sợ, tay của Cố An An chạm vào công tắc đèn: "Nãi nãi, sao hai người không bật đèn?"
"Đừng bật đèn, Ngọc nãi nãi con đã ngủ rồi.", giọng nói của Cố Hiểu Mộng hơi nghẹn lại, Cố An An chưa từng nghe thấy giọng nói thế này của cô.
"Nãi nãi."
"Lần này, chị ấy thật sự bỏ lại ta rồi."
Tiếng nức nỡ đã kìm nén rất lâu đột nhiên vỡ oà, tiếng khóc vang vọng khắp cả phòng bệnh, rất lâu không thể tản đi.
Cố An An từ nhỏ đã cảm thấy, hai bà của mình khác với những người khác.
Cụ già của nhà người khác, luôn thích bế cháu trai cháu gái kể về những câu chuyện cũ của bản thân hồi trẻ, mà Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, hai người họ cũng kể chuyện, kể truyện cổ tích và tiểu thuyết, kể giai thoại danh nhân, nhưng không bao giờ nhắc đến những việc bản thân đã trải qua.
Không chỉ là mình cô bé, đến Cố Tiễn Ninh và Cố Mộ Ngữ cũng không biết, thậm chí bọn họ còn không biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại có hai tên họ.
Mọi nghi vấn, mọi đáp án, đều được giải đáp trong tang lễ của Lý Ninh Ngọc.
Đã rất nhiều người đến dự lễ truy điệu, người thân bạn bè của Cố gia, đối tác làm ăn, học sinh của Lý Ninh Ngọc, đến cả học sinh của học sinh. Mãi đến khi thấy một đám người mặc quân trang đến truy điệu, trang nghiêm và trang trọng cúi chào, cuối cùng mọi người mới hiểu, trên người vị cụ già thế kỷ này đã ẩn giấu bí mật gì.
Hai năm nữa đã trôi qua, có một nhà văn không biết đã nghe được những điều này từ đâu, đặc biệt đến nhà thăm hỏi, nói muốn tiểu sử về Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.
"Anh đi đi, chuyện cũ của những năm tháng ấy, tôi đã quên mất từ lâu rồi."
Sau khi Lý Ninh Ngọc đi, cuộc sống của Cố Hiểu Mộng trở nên giản đơn hơn, dùng bữa, đi ngủ, hoặc là nghe cháu gái đọc tin tức cho mình, rất ít giao thiệp với người ngoài. Đối mặt với một người đàn ông lạ mặt, cô có chút hơi thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng tôi nghe cháu gái của cụ nói, Lý tiền bối đã viết một cuốn hồi ký."
"Đó là chị ấy để lại cho tôi, dựa vào đâu cho anh xem."
Càng hơn nữa, lúc đó chỉ mới viết một nửa, Lý Ninh Ngọc vì suy giảm trí nhớ mà đã không thể tiếp tục ghi chép lại nữa. Để quá khứ cuốn đi theo gió đi, thời đại của bọn họ sớm đã qua rồi, tụi trẻ của thời đại hoà bình sẽ không thích nghe những chuyện này.
"Tôi chỉ không muốn nhìn thấy, chân tướng của chiến tranh, lịch sự chân thật, cùng với sự ra đi của một cá nhân bị từng chút một bị vùi lấp, nhất là những chuyện từng trải truyền kỳ giống như hai cụ, không nên bị thế hệ trẻ lãng quên."
"Cố tiền bối, quên lãng so với cái chết càng đáng sợ."
Không phải tất cả câu chuyện đều có thể được lưu truyền, tuy nhiên tất cả câu chuyện cuối cùng sẽ bị lãng quên. Nhưng trước khi quên lãng, ít nhất phải cố gắng ghi nhớ.
Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, trầm mặc rất lâu, lâu đến lúc vị nhà văn còn tưởng cô ngủ quên, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:
"An An, đi lấy cái hộp trên giá sách cho ta."
Thời gian của một mình trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã sáu năm trôi qua, đã đến năm 2011.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 95 của Cố Hiểu Mộng, đã có rất nhiều người đến nhà ở Hàng Châu, sân nhỏ của cô đều không thể chen chúc được nữa.
Bất tri bất giác, Cố Tiễn Ninh và Cố Mộ Ngữ đã bạc đầu, Cố An An theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn sinh con, nhưng các em gái và em trái của con bé đều đã có con. Nay Cố Hiểu Mộng đã con cháu đầy đàn, một nhà bốn thế hệ.
Tụi hậu bối rất náo nhiệt, Cố Hiểu Mộng chỉ thấy ồn ào. Thực ra hôm nay vốn dĩ cô rất vui, không có nguyên nhân khác, bởi vì tối qua cô đã mơ thấy Lý Ninh Ngọc. Cô muốn chia sẻ với người khác, nhưng dường như không tìm được đối tượng phù hợp.
"Tối qua ta đã mơ thấy Mama của các con.", Cố Hiểu Mộng mỉm cười nói với con gái.
"Mơ thấy Mama thế nào rồi?"
"Chị ấy nói chị ấy muốn ta, kêu ta đến bên cạnh chị ấy sớm chút."
"Lại nói bậy, Mama con mới còn lâu mới nói như vậy."
"Đúng, không phải người đã từng nói, Mama kêu người phải sống đến 100 tuổi sao!"
Bỏ đi, nói không rõ rồi. Cố Hiểu Mộng thở dài, quay người bước lên cầu thang: "Tụi nhỏ quá ồn rồi, ta hơi mệt, về phòng trước."
"Mẹ, không phải hôm qua người nói muốn ăn bánh kem sao, không ăn nữa sao?"
"Không ăn nữa, trên bánh có quả hạch, Mama con không thể ăn.", Cố Hiểu Mộng khẽ lắc đầu, mấy đứa con này, sao lại quên mất chuyện này rồi.
Chị em hai người nhìn nhau, muốn nói lại thôi, dõi theo bóng lưng rời đi của Cố Hiểu Mộng, khó tránh có chút lo lắng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố An An gõ cửa phòng Cố Hiểu Mộng. Theo như kế hoạch, hôm nay cô phải đi dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng.
Đã gõ cửa rất lâu mà vẫn không có phản hồi, cửa không khoá, Cố An An mở cửa bước vào.
Cụ già nằm ngủ rất an tĩnh trên giường, trước ngực ôm chặt lấy một tấm ảnh, khoé miệng mang theo nụ cười nhẹ, trong tấm ảnh cũ kỹ ố vàng, là Lý Ninh Ngọc năm 30 tuổi....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lý Ninh Ngọc (1911 - 2005): từng dùng tên Thẩm Ngọc Điệp, sau đổi thành Lý Tri Cẩn; người Nam Kinh, Giang Tô; tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Gottingen, nước Đức. Đảng viên ưu tú của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, người chiến sĩ chủ nghĩa Cộng Sản đã qua khảo nghiệm về lòng trung thành. Năm 1931 vào Đảng; sau thời kỳ Kháng Nhật và chiến tranh giải phóng đã ở tại Tây An, Hàng Châu, Thượng Hải, Hồng Kông đợi tham gia vào công việc bí mật của Đảng. Với trí thông minh hơn người, quả cảm, kiên trì, liên tiếp đột nhập vào chính phủ Uông Nguỵ và cơ quan đặc nhiệm Nhật Bản, trong lúc hoạt động với thân phận đặc công, đã cung cấp tình báo chính xác về chiếc lược của thời kỳ triển khai chiến tranh giữa Đức và Liên Xô và quân đội Nhật trong thế chiến thứ II. Sau khi lập nước cư trú ở Hồng Kông, giảng dạy tại khoa Toán của Đại học Hồng Kông. Ngày 3 tháng 9 năm 2005, bệnh mất ở Hàng Châu, Chiết Giang.
Cố Hiểu Mộng (1916 - 2011): nguyên quán Nam Kinh, Giang Tô; sinh năm 1916 ở Chiết Giang, Hàng Châu. Đảng viên ngầm Trung Cộng, nhân viên tình báo bí mật, doanh nhân yêu nước. Năm 1939, sau khi tốt nghiệp Đại Học Princeton, Hoa Kỳ; gia nhập vào Cục Điều tra - Thống kê của Ban Quân sự của Chính phủ Quốc dân; năm 1941, thành công lẻn vào chính phủ Uông Nguỵ. Tháng 7 năm 1941, bí mật gia nhập Cộng Sản Trung Quốc, trong công việc ẩn nấp đã liên tiếp lập được chiến công. Năm 1949, tiếp nhận sự điều động của tổ chức Đảng, đến Hồng Kông thực hiện nhiệm vụ bí mật; năm 1982 quay về Hàng Châu. Nhiệt tình với công cuộc công ích, liên tiếp lập nên nhiều quỹ giúp đỡ cựu chiến binh Kháng Nhật và gia quyến của họ. Ngày 1 tháng 7 năm 2011, qua đời tại nhà ở Hàng Châu, lúc còn sống lập di chúc, quyên góp toàn bộ tài sản cá nhân cho đất nước.
Xin dùng văn án này, kính cẩn nghiêng mình chào Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, và vô số nhà cách mạng sắc đỏ vĩ đại trong thời khắc đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro