Chương 1: Tù Trang

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
------------------

Cuối năm 1942

Cầu Trang, tù trang.

Dưới tầng hầm âm u đáng sợ, Vương Điền Hương bị trói trên trụ ở giữa phòng tra tấn không thể động đậy, ánh sáng le lói chiếu xuyên qua hồ nước trên trần nhà xuống khu tra tấn.

Đã nhiều tháng trôi qua, Vương Điền Hương nhớ lại, mới một năm trước Cố Hiểu Mộng còn là người bị tra khảo, thế mà lúc này đây, mới chỉ bao nhiêu thời gian, cô không chỉ có thể thăng quan tiến chức ở Sở Cơ Yếu mà còn có thể đem hắn đi thẩm vấn. Lúc trước, khi hắn còn đi theo tên quỷ tử Long Xuyên kia, trước mặt Long Xuyên luôn tìm cách giảm mọi tổn hại đến Cố Hiểu Mộng, không cho cô chịu một chút khổ cực gì. Nhưng bây giờ, cô lại lấy oán trả ơn.

"Hiểu Mộng..." .Vương Điền Hương liếm liếm đôi môi khô khốc, "Cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không phải là Cô Châu gì đó."

"Gọi Cố thiếu tá." Cố Hiểu Mộng ngồi ở trên ghế thẩm vấn, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Điền Hương đang bị treo giữa không trung. Rõ ràng cô chỉ khẽ lướt nhìn hắn một cái, nhưng Vương Điền Hương lại cảm nhận được ánh mắt của cô rất mãnh liệt, lạnh lẽo và áp bức cực độ.

"Được, Cố thiếu tá! Chúng ta cũng đã làm việc với nhau một thời gian rồi mà, cũng có thể được tính là người quen cũ, cô nghĩ làm sao Đới Lạp có thể tin tưởng một người như tôi chứ ?"

Vương Điền Hương nở một nụ cười tự giễu.

"Vương thủ trưởng, nếu đã là người quen cũ, tại sao lâu như vậy cũng chưa từng nói với tôi anh ở quê còn có vợ và con nhỏ ?"

"Hiểu Mộng, cô nghe ai nói vậy? Bối cảnh của Vương Điền Hương tôi khắp cả Bộ Tư Lệnh ai cũng đều biết rõ, tôi làm sao có thể có vợ và con nhỏ ở quê chứ?"

"Thật không? Trần Tam Bì, trước đây tên Trần Nho, người Tô Châu, sinh năm Quang Tự thứ 28..." Cố Hiểu Mộng chậm rãi nói.

Vương Điền Hương có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thong dong, ra vẻ khinh thường mà nói: "Chuyện đó cũng không phải là điều mới mẻ gì, tôi còn tưởng Cố Hiểu Mộng cô có bản lĩnh lớn đến thế nào! "

"Yên tâm đi, tôi không ngốc đến vậy, Vương thủ trưởng là người làm đại sự, làm sao có thể bận tâm đến an nguy của vợ và con mình chứ." Cố Hiểu Mộng mỉm cười, giơ tay lên trong đó có một xấp giấy, "Nhưng cái tên này chắc hẳn anh sẽ không thấy xa lạ... Trương Khiếu Lâm!"

"Câm miệng!" Vương Điền Hương liền giãy dụa, xích sắt trên người vì thế mà thay nhau va chạm tạo tiếng vang, "Mẹ nó! Ai nói cho cô biết?"

"Vương thủ trưởng thật lợi hại, cầm tiền của chủ tịch Uông, nhưng tâm lại hướng về người Nhật Bản, vốn tưởng rằng anh chỉ là ăn cơm hai nhà, không nghĩ tới còn có một chủ nhân chân chính khác!"

Vương Điền Hương lên tiếng, Cố Hiểu Mộng tiếp tục nói.

"Năm đó, Trương Khiếu Lâm chính là thủ lĩnh của Thanh Băng, ở Thượng Hải làm mưa làm gió. Thủ hạ của hắn rất đông đảo, trong đó có cái tên Trần Tam Bì, ở Tây Hồ Hàng Châu thuê một căn biệt thự, chuyên mua bán nữ sắc. Lẽ ra, Cầu Trang ở vị trí hẻo lánh trong núi, nhưng lại ỷ vào điều này làm cho chuyện làm ăn trở nên rất phát đạt..."

"Nghe nói Trần Tam Bì đã chọn trang viên đó để mở kỹ viện, nhằm tìm kiếm kho báu Cầu Trang cho ông chủ của mình. Đáng tiếc! Thật quá đáng tiếc, anh ta chưa kịp tìm ra tung tích của kho báu thì người Nhật Bản đã đến. Chỉ qua một đêm, tất cả những khổ cực của ông chủ Trần đều đã bị phá huỷ."

"Năm năm trước, nhân dịp thành lập Tổng tư lệnh ở Hoa Đông, Trương Khiếu Lâm đặt cho Trần Tam Bì một bí danh là Vương Điền Hương, nhầm để trà trộm vào đó, một là để thuận tiện tiếp cận với những thông tin tình báo, hai là tiếp tục ở lại Hàng Châu tìm kiếm kho báu. Sau đó, Vương Điền Hương anh cậy thế có Tiền Hổ Dực chống lưng, chỉ vài năm đã lên được chức thủ trưởng."

"Ban đầu, phe cánh của đàn em đã bị phong bế, anh chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân đằng sau, nhưng Thanh Băng là nơi có thể chạy thoát dễ dàng như thế sao? Vì thế, anh đã tìm cơ hội thích hợp và ra tay sát hại ông ta."

"Cô nói láo, ai mà không biết Trương Khiếu Lâm bị giết bởi đàn em của mình." Vương Điền Hương lớn tiếng cãi lại. Nhưng Cố Hiểu Mộng biết, việc la hét của anh ta chỉ là đang cố che đậy sự cắn rứt lương tâm của mình.

"Thật không? Nhưng mà theo tôi được biết, người đàn em họ Lâm đó có vẻ có là đồng bọn của thủ trưởng đây? " Cố Hiểu Mộng cười nhạt, trong ánh mắt dường như thoáng chốc có tia sáng rợn người lướt qua.

"Nói gì thì tuỳ cô! Tôi không có chút quan hệ gì với Cô Châu cả!" Vương Điền Hương rất thiếu kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Vương thủ trưởng, đừng khuẩn trương như vậy! Hãy nghe tôi nói trước, nghĩ kĩ lại xem, anh với Cô Châu có thật là không có chút quan hệ gì không?" Cố Hiểu Mộng chậm rãi chớp mắt. "Vụ án của Trương Khiếu Lâm đã được giải quyết từ lâu rồi, thủ phạm đã được bắt tại chỗ và đã thú nhận tội lỗi, tôi không có sức lực để đào lại vụ án cũ. Chỉ là, anh là người cũ của Trương Khiếu Lâm, nếu tin tức này được truyền đến Kê Minh Tự, để cho chủ tịch Uông biết được, thì liệu chiếc nghế thủ trưởng này anh ngồi vững được bao lâu?"

Mặc dù Trương Khiếu Lâm đã ẩn trốn người Nhật Bản, nhưng chung quy ông ta vẫn là thủ lĩnh của Thanh Băng. Năm đó Tưởng Giới Thạch và Uông Tinh Vệ tranh giành quyền lực, Thanh Băng đã gây tổn thất nặng nề cho Uông Tinh Vệ, thì làm thế nào chủ tịch Uông có thể dễ dàng buông tha cho ông ta. Vương Điền Hương nuốt xuống ngụm nước bọt, e rằng bản thân hắn nếu có thể sống sót ra khỏi Cầu Trang, thì cũng không cách nào ở lại đây được nữa.

"Tại thời điểm này, tôi lại nghe được tin, nói anh chính là người đã giết Trương Khiếu Lâm, đều là được truyền từ những người dưới trướng của ông ta..."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, tràn đầy tự tin khi nói ra những lời buộc tội mang tính cực kì uy hiếp, Vương Điền Hương cảm thấy cô như là một ác quỷ. Hắn đột nhiên nhớ tới một người, chính là Lão Quỷ giảo hoạt Lý Ninh Ngọc. Hắn thật sự đã sợ hãi trong năm ngày liên tục, sợi dây tơ nhện cứu mạng treo trên đầu hắn cuối cùng cũng đứt.

Sau năm ngày thẩm vấn, Trương Tổ Âm đã chết, Khoa trưởng Khoa nhân sự Triệu Văn Trung bị kết án, cả nhà đều bị lục soát qua, cái gì cũng không phát hiện ra. Triệu Tiểu Mạn và Lưu Tử Đồng đều là những người kín tiếng, nếu Cô Châu là một trong hai người họ, Cố Hiểu Mộng, Thủ trưởng khoa tình báo sẽ bị tội thất trách. Tính tới tính lui, Cô Châu chỉ có thể là hắn. Vương Điền Hương trong tâm biết rõ, hoàn cảnh hiện tại của bản thân chính là cửu tử nhất sinh.

E rằng thật ra không có một Cô Châu nào cả. Còn về vụ điều tra này, ngay từ đầu tôi đã đến vì chính mình! Một năm trước, ở Cầu Trang bắt quỷ, Long Xuyên là người thẩm vấn, hắn là thuộc hạ, Lý Ninh Ngọc chết rồi, Cố Hiểu Mộng làm sao có thể tha cho hắn con đường sống?

Bị nỗi lo sợ bao trùm, Vương Điền Hương chịu không nổi mà đổ mồ hôi lạnh, Cố Hiểu Mộng từng bước từng bước ép hắn vào đường cùng.

"À, đúng rồi! Lại nói đến, Vương thủ trưởng có rất nhiều thủ đoạn tra tấn tội phạm rất đặc sắc, trong đó có cái gì mà "24 hình phạt", chắc hẳn là cũng xuất phát từ Thanh Băng mà ra phải không? Đợi đến khi những người khác khai ra thì anh có thể từ từ mà nếm trải nó."

Nói xong, Cố Hiểu Mộng nhấn nút một cái, khiến cho trụ ở giữa từ không trung hạ xuống mặt đất. Vương Điền Hương run rẫy, nếu không phải vì bị xích thì chắc đã ngã quỵ xuống đất. Trong phút chốc hỗn loạn như bắt được cọng rơm cứu mạng "Hiểu Mộng, đừng đùa nữa mà, Hiểu Mộng! Nể tình tôi trước mặt Long Xuyên từng bảo vệ cô mà tha cho tôi một mạng này đi!"

"Hừ! Bảo vệ tôi?" Lời nói của Vương Điền Hương làm cho Cố Hiểu Mộng cực kỳ buồn nôn, cô bước hai bước tới trước mặt Vương Điền Hương, nắm lấy cổ áo của hắn, cực kỳ giận dữ.

"Một khi đã bị truy sát, không chỉ là anh mà còn có cả gia đình anh: cha mẹ, vợ và con; thậm chí là cả anh chị em... Chỉ một mình anh mà khiến cho cả gia đình bị truy sát! Thế gian sẽ mắng chửi gì về một người như anh đây? Một súc sinh không chỉ bất trung mà còn bất hiếu?"

"Súc sinh? Cô nói đúng, cả đời Vương Điền Hương tôi đây, gia nhập Thanh Đảng, mở kỹ viện, là một hán gian, toàn bộ đều vì danh vọng và tiền bạc. Quả là không xứng với chữ trung và hiếu. Nhưng ít nhất tôi không xấu hổ mà thẳng thắn thừa nhận, còn cô thì sao? Cố Hiểu Mộng, cô cũng là hán gian, cô còn vô sĩ hơn tôi! Cô đã tra bắt Cô Châu trong năm ngày nay, nhưng có thật sự chỉ là tra bắt một gián điệp Quân Thống, để thể hiện sự trung thành với người Nhật Bản không?"

Sống sót bây giờ chỉ là vô vọng, thay vì rơi vào trong tay những kẻ kia, tốt hơn hết là chết một cách sảng khoái nhất. Vương Điền Hương ngước nhìn lên trời và cười một cách điên dại, chế giễu nói: "Nếu cô muốn báo thù cho Lý Ninh Ngọc, hãy nhanh lên, không cần phải vòng vo như vậy! Giết tôi đi! Ngay lập tức giết tôi đi!"

Ba từ đó khiến cho tim Cố Hiểu Mộng như muốn nổ tung lên, cuối cùng cô cũng không thể kìm chế được nữa mà rút lấy cây dao từ thắt lưng, đè chặt vào cổ Vương Điền Hương, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Nói! Các ngươi đã giấu thi thể của Lý Ninh Ngọc ở nơi nào?"

Sau khi Long Xuyên tự sát, cô dường như phát điên rồi, dùng mọi cách để tìm thi thể của Lý Ninh Ngọc, nhưng cuối cùng chỉ tìm được trong đống dung dịch formalin đó xác của Kim Sinh Hoả, Kim Nhược Nhàn, Bạch Tiểu Niên, Hà Tiễn Chúc, Ngô Chí Quốc, thậm chí còn có người cha của Hà Tiễn Chúc. Cầu Trang, chết bảy người, tìm được xác của sáu người, thiếu đi mất một người.

Lý Ninh Ngọc đâu? Chị Ngọc của cô đâu? Lão Phan đã nói qua, Long Xuyên đưa cho anh ta một hũ tro cốt, nhưng tro cốc đó là thuộc về nam giới, mà xác chết bị nhiễm độc Kali Xyanua không thể đem đi hoả táng bình thường được. Vậy thi thể thật của chị Ngọc đang ở đâu chứ?

Vấn đề này đã làm cho cô rất nan giải, cô cũng đã hỏi qua Vương Điền Hương, nhưng tên khốn này luôn nói tro cốt đó chính là thi thể của Lý Ninh Ngọc. Quả nhiên, lần này cũng không khác biệt.

"Thi thể? Thi thể không phải là đã được hoả táng rồi sao? Ngày tôi đến nhà cô ấy để đưa tro cốt, cô cũng tận mắt chứng kiến không phải sao?"

"Anh vẫn còn giả ngu sao? Đó chính là tro cốt của nam giới!"

Lực ở bàn tay lại tăng lên, cổ của Vương Điền Hương đã bắt đầu rỉ máu. Rõ ràng hắn là đang muốn chết, nhưng người cầm đao lại không cho hắn chết. Bản năng tồn tại làm cho hắn sợ hãi và muốn chống trả nhưng hắn đã quá kiệt sức rồi. Hắn đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình: "Tôi nói! Tôi nói!"

Cố Hiểu Mộng từ từ đặt con dao xuống, đôi tay không khỏi run lên, đôi mắt nhìn thẳng Vương Điền Hương đợi câu trả lời từ hắn.

"Thi thể... đã bị tên quỷ Long Xuyên cắt thành nhiều phần, ném vào phía sau ngọn núi cho sói ăn rồi. Cô biết mà, Long Xuyên ghét Lý Ninh Ngọc đến cỡ nào, còn hận chủ nhân cũ của Cầu Trang đến thấu xương nên sử dụng thi thể của cô ấy để đầu độc các con sói. Thực sự là một ác quỷ!"

Vương Điền Hương nuốt ngụm nước bọt và tiếp tục mô tả rất sinh động:

"Hảo gia hoả, Kali Xyanua thật sự rất độc, tôi tận mắt chứng kiến bảy tám người vì trúng độc mà chết. Tất cả đều bị sùi bọt mép cả, tôi nhất định không nói bởi vì sợ cô chịu không nổi..."

Tất cả đều cháy thành tro, làm sao có thể phân biệt được giới tính chứ? Hắn rõ ràng đã nói hàng ngàn lần tro cốt đó chính là của Lý Ninh Ngọc, nhưng Cố Hiểu Mộng không tin, cô thật sự đã phát điên rồi, phát điên thật rồi!

Giết người không đã, tru tâm mới sảng khoái. Nếu cô đã muốn tôi chết, tôi cũng sẽ không để cô sống. Vương Điền Hương thật sự rất hiếu kì phản ứng của Cố Hiểu Mộng khi nghe những lời này. Sẽ phát điên sao? Hay sẽ đau khổ? Hay là sẽ đào mộ Long Xuyên Phì Nguyên lên nghiền nát xương cốt thành tro bụi?

Nhưng Cố Hiểu Mộng ngược lại bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh như thể đã chết khi hắn vừa chấm dứt câu nói đó, trong đáy mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu thẫm vô tận.

Bầu không khí trở nên trầm lặng.

Đột nhiên, cô cười lớn, tiếng cười đầy sự điên dại và lạnh lẽo làm ai nấy đều sởn gai ốc. Vương Điền Hương lại quên rồi, khi nói dối kỵ nhất là thêm vào những câu nói dư thừa và vô nghĩa.

Nhưng hắn đã bị ép đến bước đường này rồi, không thể không nói ra bất kì thứ gì, xem hắn thực sự không biết chân tướng như thế nào. E rằng, cô vĩnh viễn sẽ không tìm thấy được thi thể của Lý Ninh Ngọc.

Hoặc có thể, tro cốt đó chính là Lý Ninh Ngọc, ban đầu lão Phan nói những lời đó cũng có thể là để an ủi chính mình. Nhưng Cố Hiểu Mộng cô lại tin vào lời nói đó và sinh ra hy vọng Lý Ninh Ngọc thật sự còn sống, miễn rằng tro cốt đó không phải của nàng. Lý Ninh Ngọc vĩnh viễn chưa từng chết đi vào tối hôm đó.

"Tôi sẽ cho anh ba lựa chọn. Một là..." Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, đi lại bàn thẩm vấn, cầm lấy một bản tự khai, lạnh nhạt nói " Đây là lời thú tội của Cô Châu, anh chỉ cần sao chép một bản, ký và trung thực thú nhận, ít nhất tôi có thể để cho anh chết một cách nhẹ nhàng nhất."

"Đương nhiên, anh có thể từ chối. Còn về lựa chọn thứ hai vẫn là tôi sẽ giết anh, sau đó, tìm một chuyên gia giả chữ viết, bắt chước chữ viết của anh và viết lời thú nhận. Điều này cũng sẽ qua mặt được Mitsui Kotobuki. Chỉ qua là, nếu là như vậy, tôi sẽ không thể đảm bảo anh sẽ chết như thế nào, mà cũng không thể đảm bảo, xác của anh có bị chặt thành khúc và vứt cho chó sói ăn không thôi!"

"Sợ rồi sao? Vậy thì chỉ còn lựa chọn cuối cùng. Tôi sẽ không giết anh, thả anh ra, sau đó hãy đi nói với mọi người mối quan hệ của anh với Trương Khiếu Lâm..."

Bị dồn ép vào bước đường cùng và mọi sự chống trả đều là vô nghĩa. Ba sự lựa chọn này đều là ba con đường chết! Mặt của Vương Điền Hương tối lại, tay chân run rẩy, nhắm mắt đưa ra lựa chọn.

"Vương thủ trưởng, tạm biệt." Cố Hiểu Mộng nở nụ cười lạnh nhạt, thậm chí ngay cả độ cong của miệng cũng rất giống Lý Ninh Ngọc.

"Cô bây giờ rất giống như cô ấy." Bước lên cầu thang, Vương Điền Hương cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả khu tầng hầm dường như mãi không dứt.

Vào lúc hoàng hôn, tiếng súng vang lên từ khu hành quyết, làm cho lũ chim trong rừng bay tán loạn.

Tất cả đã kết thúc, Lão Quỷ cũng đã chết, tân Lão quỷ cuối cùng cũng đã trả thù xong, có lẽ đến lúc cô nên buông xuống những nỗi ám ánh này.

Nhưng khi rời khỏi Cầu Trang lần thứ ba, Cố Hiểu Mộng vẫn không thể nhịn được mà quay đầu nhìn lại, một giọt nước mắt lại rơi xuống.

[ Chị Ngọc, em thật sự rất nhớ chị. Cầu Trang, có lẽ cả đời này em không cách nào có thể thoát khỏi được.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro