Chương 10: Thẩm tra lại
Thật ra, Lý Ninh Ngọc chọn Cầu Trang là nơi thẩm vấn, là có nguyên do của nàng. Ba lý do được đưa ra:
Trước tiên, ở bộ tư lệnh có quá nhiều người lắm chuyện mà Cầu Trang lại không bị ai quấy rầy. Không sợ sẽ bị ai đó nghe thấy Cố Hiểu Mộng trong lúc kích động nói những lời không nên nói. Với lại sự việc xảy ra vào hôm qua quá nguy hiểm, không thể để lặp lại một lần nào nữa.
Hơn nữa, lúc đó Cố Hiểu Mộng ở ngay tại Cầu Trang này thẩm tra Cô Châu. Thẩm Ngọc Điệp lấy lý do đó để chọn nơi này là hoàn toàn hợp lý, không bị vướng mắc bất cứ khuất mắt gì.
Cuối cùng, trong mắt người của bộ tư lệnh, Cầu Trang từ lâu đã được xem như là nhà tù, là một nơi âm khí, Trương Tam Bắc trước mặt những người đó "mời" Cố Hiểu Mộng đến đây. Chắc hẳn mọi người cũng biết ai đang ở thế thượng phong, xác định rằng Thẩm Ngọc Điệp sẽ nghiêm ngặt thẩm tra Cố Hiểu Mộng.
Ai có thể nghĩ rằng nàng chỉ đang mời Cố Hiểu Mộng đến để diễn một vở kịch?
Nàng mang danh nghĩa là người của số 76 đến đây, thì theo hình thức cũng phải thẩm vấn Cố Hiểu Mộng, không thể có ngoại lệ.
Nàng đã vạch ra một kế hoạch, xem xét tình hình của hai ngày đầu tiên, sau đó tuyên bố "vụ án đã được làm rõ, bằng chứng là xác thực, Vương Điền Hương đích thật là Cô Châu, không thể nào sai lầm" kết án.
Bất luận về sau xảy ra vấn đề gì, trước hết hãy vượt qua cánh cửa này rồi nói.
Cố Hiểu Mộng đương nhiên không hề biết bất cứ điều gì, vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp để đối phó với cuộc thẩm tra của Thẩm Ngọc Điệp.
"Trước hết nói về nguyên nhân, theo như tôi biết, quân đội Nhật Bản đã bí mật truy vết danh tích của Cô Châu, nhưng mọi manh mối lại hướng đến nội bộ Kê Minh Tự, lần này tại sao lại giới hạn mục tiêu chỉ trong nội bộ Tiễu Tổng?"
Lý Ninh Ngọc tay trái cầm sẵn bút, chuẩn bị ghi chép. Thực tế, nàng từ lâu đã thuận tay trái; sau khi ra trường bị thầy ép phải luyện viết thuận tay trái, vì vậy nàng liền kiên trì luyện tập, nên hai tay đều có thể thành thạo viết chữ. Sau khi sống dưới thân phận Thẩm Ngọc Điệp, việc này trở nên rất hữu ích. Đương nhiên việc tiếp tục sử dụng tay phải và cải biến nét chữ cũng không thành vấn đề, nhưng đổi sang tay trái thì thuận tiện hơn.
"Biết rồi còn hỏi." Cố Hiểu Mộng liếc nhìn nàng, ánh mắt lại rơi vào tay trái của nàng, "Hồ sơ báo cáo điều tra, ngay trang đầu tiên tôi đã trình bày rõ."
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Cố Hiểu Mộng: "Mong Cố thủ trưởng hợp tác với quá trình thi hành công vụ của tôi."
Cố Hiểu Mộng miễn cưỡng lên tiếng: "Chiều ngày 5 tháng 7, cơ quan gián điệp Nhật Bản chặn được tình báo, nội trong hai ngày nữa gián điệp của Quân Thống, cũng chính là ngày 7 tháng 7, ám sát hầu tước Tetsuo. Hầu tước đại nhân ban đầu theo kế hoạch là sẽ dự tiệc vào buổi tối hôm đó, có lẽ, bên Quân Thống sẽ lợi dụng việc say rượu của ngài ấy để ra tay."
"Mitsui đại tá kiến nghị hầu tước đại nhân tương kế tựu kế, thiết lập một cuộc phục kích. Bởi vì tính chất quan trọng của nó, người Nhật Bản không thể để lộ bất cứ cơ mật nào. Sáng thứ bảy, hầu tước đã có một cuộc hẹn khẩn cấp với Trương tư lệnh, ra lệnh cho tôi phối hợp với kế hoạch này. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, cơ mật bị lộ nhưng lại chặn được điện báo bí mật của Quân Thống, sau khi phá giải, nội dung là: "Kế hoạch tối nay đã bị lộ, phải huỷ bỏ ngay lập tức! Cô Châu. Chắc chắn, Cô Châu đang ẩn nấp trong bộ tư lệnh."
Nghe xong, Lý Ninh Ngọc nhanh chóng bắt được lỗ hỏng, câu hỏi đầu tiên được đưa ra:
"Nếu Cô Châu hành động cẩn thận như vậy thì làm sao lại để thông tin quan trọng như thế truyền đi bằng điện tín?"
"Có ai đã từng nói với cô những lời vô nghĩa chỉ làm hao phí đi trí lực chưa?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên nở nụ cười đầy chế giễu.
Đối mặt với sự khiêu khích của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc ngược lại không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi cũng là vì công việc, Cố thủ trưởng không nên làm khó tôi."
"Theo lời thú nhận của Vương Điền Hương, bởi vì đột ngột bị lộ tình báo, anh ta không thể tiếp tục sử dụng tuyến đường cũ mà phải dùng đài phát thanh của tổng tư lệnh để truyền tình báo. Một lý do đơn giản như vậy, Thẩm thủ trưởng không phải không nghĩ ra đó chứ?"
"Vậy tại sao cô ngay lập tức lại cho rằng Cô Châu chính là một trong năm người bọn họ?"
Lại là một câu hỏi thừa thải, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn cứ hỏi. Dù sao, bản báo cáo càng chi tiết sẽ càng đạt được hiệu quả cao. Qua một lúc người này hỏi người kia đáp lại như vậy khiến cho nàng quên mất đi mục đích ban đầu của mình.
"Trương tư lệnh là người đầu tiên nhận được tình báo. Sau đó, ông ta ra lệnh cho Vương Điền Hương – thủ trưởng sở đặc vụ dẫn người đi mai phục."
Cố Hiểu Mộng đang nói một nửa liền ngừng lại, cô thực sự không muốn phí thời gian nói những lời vô nghĩa.
"Hai người này thực sự có điểm nghi vấn, còn ba người còn lại thì sao?" Lý Ninh Ngọc vừa viết vừa lên tiếng hỏi, không ngẩng đầu lên.
Cố Hiểu Mộng thay đổi tư thế ngồi, khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, chậm rãi nói tiếp: "Trương tư lệnh nhận được cuộc gọi từ hầu tước, Triệu Văn Trung – thủ trưởng cục nhân sự vô tình lại có mặt trong văn phòng của ông ấy. Nhìn thấy Trương tư lệnh tiếp cuộc gọi từ hầu tước anh ta nhanh chóng ra ngoài. Sau khi anh ta trở về thấy Trương tư lệnh vội vã gọi Vương Điền Hương đến văn phòng của ông ấy thì biểu tình trên gương mặt trở nên nghiêm trọng hẳn. Nếu Triệu Văn Trung là Cô Châu, nhận thấy tình hình bỗng nhiên trở nên bất ổn như vậy, anh ta thà rằng huỷ bỏ vụ ám sát còn hơn tiếp tục hành động với rủi ro cao."
"Hợp lý." Nàng gật gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng tiếp tục.
"Sau đó là Lưu Tử Đồng và Triệu Tiểu Mạn. Hai người bọn họ, một người là khoa trưởng của khoa Điện Tín, một người được đề cử làm khoa trưởng của khoa Tình Báo. Ngày hôm đó, sau khi Trương tư lệnh thông báo cho Vương Điền Hương thì đã đến khoa Tình Báo để gặp tôi, nhưng không may, mấy ngày đó tôi đã xin phép nghỉ ốm nên ông ta chỉ còn cách nói sự việc này với hai người bọn họ. Bảo họ theo dõi chặt chẽ tuyến đường tình báo, hợp tác với kế hoạch buổi tối đó."
Mặc dù nàng đã nghe qua việc Triệu Tiểu Mạn được đề bạt làm trưởng khoa , nhưng khi nghe Cố Hiểu Mộng nghiêm túc nói về điều đó, Lý Ninh Ngọc vẫn không khỏi thở dài: lực lượng nhân tài phá giải mật mã của Tiễu Tổng đã trở nên nghèo nàn đến như vậy sao. Xem ra, nếu không có Cố Hiểu Mộng ở đó, khoa Tình Báo sớm đã toang rồi.
"Trương tư lệnh thực sự không quản tốt miệng của mình, vừa mới biết tin thì đã đi nói với ba người họ! Nói như vậy, Cố thủ trưởng thực sự rất may mắn đó. Nếu không hiềm nghi của hai người bọn họ sớm đã đổ lên đầu cô rồi."
Lý Ninh Ngọc cố tình nhấn mạnh hai từ "thực sự".
Cố Hiểu Mộng cười khổ: "Tháng trước bão quét qua làm cho nhiệt độ giảm đột ngột, tôi không may mắn bị ảnh hưởng của cơn bão, Thẩm thủ trưởng đừng có cười chê tôi mà!"
Thực tế, Lý Ninh Ngọc nói không sai, hôm đó sự vắng mặt Cố Hiểu Mộng "thực sự" rất may mắn.
Hơn một năm nay, cơ quan đặc vụ của Nhật Bản đã đánh hơi được dấu vết của Cô Châu, đặc biệt là trong hai tháng qua, tình báo của Quân Thống nhiều lần bị chặn được. Cả cô và Cố Minh Chương đều nghi ngờ rằng một đài phát thanh nào đó đã bị bại lộ. Nếu thật sự là như vậy, người Nhật Bản sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra đài phát thanh của Cô Châu.
Vì vậy, sau khi nhận được sự đồng ý từ Cố Dân Chương, Cố Hiểu Mộng đã đặt cược một ván. Đầu tiên, truyền tình báo giả, cố tình tiết lộ kế hoạch ám sát của Quân Thống. Cô cược rằng người Nhật Bản nhất định không để tụt mất cơ hội hiếm có này. Quả nhiên diễn biến tiếp theo thực sự như kế hoạch của cô. Sự chú ý của người Nhật Bản đều tập trung hết lên cuộc ám sát này.
Kế hoạch này có thể giải quyết được mối nguy của trạm tình báo Quân Thống ở Hàng Châu, cũng có thể nhân cơ hội này giết chết Vương Điền Hương. Đối với Cố Hiểu Mộng mà nói, chuyện này chính là một mũi tên dính hai con nhạn, rất đáng để đặt cược.
"Theo như trên báo cáo, sáng ngày 8 tháng 7, cô nhận được lệnh từ Mitsui đại tá của cơ quan đặc vụ ngay lập tức bắt năm người bọn họ vào Cầu Trang. Sau khi lần lượt thẩm tra thì cô quyết định giam Trương Tổ Âm lại. Mô tả trong bản báo cáo này không đủ chi tiết. Tôi không hiểu tại sao Cố thủ trưởng lúc đó lại cho rằng Cô Châu chính là Trương Tổ Âm?"
"Tôi khiến cho năm người bọn họ tố cáo lẫn nhau. Kết quả Lưu Tử Đồng khai ra Triệu Văn Trung, Triệu Văn Trung lại khai là Vương Điền Hương, mà Vương Điền Hương và Trương Tổ Âm lại tố cáo lẫn nhau. Còn về Triệu Tiểu Mạn, có vẻ cô ta rất biết cách làm người, không muốn đắc tội với ai cả!"
Cố Hiểu Mộng đã sử dụng phương thức của Long Xuyên Phì Nguyên, để năm người bọn họ cắn xé lẫn nhau, chơi một vòng ma quỷ bỏ phiếu. Mặc dù đối với cô, kết quả như thế nào đều không quan trọng.
"Dựa theo chi tiết này, Vương Điền Hương được tới hai phiếu bầu, anh ta phải là người được thẩm tra đầu tiên mới phải."
Lý Ninh Ngọc đương nhiên hiểu rõ mục tiêu của Cố Hiểu Mộng chính là Vương Điền Hương. Người bị thẩm tra đầu tiên là Trương Tổ Âm chỉ là cố tình kéo dài thời gian, để cho Vương Điền Hương thả lỏng cảnh giác.
"Bởi vì lúc đó tôi nhận thấy, hiềm nghi của Vương Điền Hương so với Trương Tổ Âm thấp hơn."
"Sao cô nghĩ như vậy?"
"Triệu Văn Trung sinh ra trong gia đình học thức, đương nhiên sẽ coi thường những kẻ đầu đường xó chợ xuất thân từ đường phố như Vương Điền Hương. Với lại, hiện tại hai người này đều là thủ trưởng. Xét về tầm quan trọng, cục Đặc vụ so với cục Nhân sự lại cao hơn một nửa. Nên lý do tại sao khiến anh ta tố cáo Vương Điền Hương là điều quá dễ đoán. Về phần Trương Tổ Âm, ông ta nắm được điểm yếu của Vương Điềm Hương cho nên cắn hắn ta một nhát chí mạng. Mà điểm yếu này, cũng là điểm nghi ngờ nhất của ông ta!"
Cố Hiểu Mộng tạm dừng, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói.
"Theo lời thú nhận của Vương Điền Hương, vụ án Lão Quỷ năm ngoái, Long Xuyên Phì Nguyên đã phát hiện ra vị thư kí Bạch Tiểu Niên – thân tín của Trương tư lệnh chính là tiểu thiếu gia của Cầu Trang. Năm đó, chính Trương tư lệnh đã đích thân giúp Bạch Tiểu Niên tạo một thân phận giả, để cho anh ta tiến vào bộ tư lệnh. Không chỉ như vậy, thanh mai trúc mã của Bạch Tiểu Niên chính là Lão Hán – điệp viên của Đảng Cộng sản. Mặc dù giữa Trùng Khánh và Diên An có mâu thuẫn sâu sắc, nhưng ít nhất bên ngoài vẫn có sự đoàn kết, gián điệp của hai tổ chức khác nhau giúp đỡ che giấu thân phận, cũng có vẻ rất hợp lí."
Lý Ninh Ngọc mỉm cười: "Tôi đã đọc qua hồ sơ vụ án Lão Quỷ, lý do Long Xuyên Phì Nguyên chọn Cầu Trang là nơi để thẩm tra Lão Quỷ, mục đính chính là tìm người chết thay cho mình. Nếu hắn ta đã điều tra Trương Tổ Âm, nếu tôi là Long Xuyên, tìm thấy được một thủ phạm tốt như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng cuối cùng Trương Tổ Âm lại không bị bắt, thậm chí không bị thẩm tra, như vậy chẳng khác nào khẳng định ông ta không có bất kì nghi vấn nào sao?"
"Dù sao thì Trương Tổ Âm cũng là tư lệnh, dùng ông ta làm người thế mạng thì chẳng khác nào lấy dao mổ trâu đem đi giết gà cả? Nếu tôi là Long Xuyên, sẽ không lãng phí thời gian cho ông ta." Cố Hiểu Mộng nghiêm túc phân tích.
"Xem như lời cô nói rất hợp lý, chẳng qua, theo hồ sơ của vụ án Lão Quỷ, Trương Tổ Âm vào thời điểm đó đã nói rằng ông ta tin vào lời nói dối của Bạch Tiểu Niên, nghĩ rằng anh ta sẽ làm gián điệp riêng cho mình. Việc tạo thân phận giả chỉ nhằm mục đích giúp Bạch Tiểu Niên thuận tiện trong việc truy tìm tung tích kho báu của Cầu Trang, cũng xem như lấy chuyện công làm chuyện tư."
Lý Ninh Ngọc nhún vai mỉm cười: "Lời giải thích như vậy thực sự rất nực cười nhưng có vẻ khá hợp lý. Cho nên, dựa vào việc nguỵ tạo thân phận cho Bạch Tiểu Niên mà nghi ngờ Trương Tổ Âm chính là Cô Châu, bằng chứng của Cố thủ trưởng có phải quá tuỳ tiện rồi không?"
"Đương nhiên không chỉ dựa vào chứng cứ này." Cố Hiểu Mộng tiếp tục nói: "Theo tình báo phía Nhật Bản, Cô Châu là điệp viên mà Đới Lạp mai phục ở Hàng Châu, và thậm chí còn là gián điệp quan trọng nhất trong toàn bộ chính phủ Nam Kinh. Ngoài việc truyền thông tin tình báo ra ngoài mỗi ngày, còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn, chính là mua chuộc các thành viên chủ chốt của chính phủ Nam Kinh. Muốn mua chuộc thành công thì không thể thiếu các khoản giao dịch, nếu đã như vậy, Cô Châu chắc chắn phải có một nguồn tiền lớn trong ngân hàng. Mà tài khoản của Trương Tổ Âm xuất hiện những khoản giao dịch bất minh, đây chính là hiềm nghi lớn nhất."
Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Không đúng, nếu tôi là Cô Châu, nhất định không bao giờ thực hiện những giao dịch ngầm này bằng tài khoản chính của mình mà sẽ thực hiện bằng tài khoản ngân hàng bí mật. Còn chưa kể, tôi không nghĩ chính phủ Trùng Khánh vì để mua chuộc các thành viên chủ chốt của chính phủ Nam Kinh mà đưa cho Cô Châu một số tiền lớn như vậy."
"Chưa chắc đó là nguồn tiền của Tưởng Giới Thạch. Đừng quên, suốt nhiều năm nay, kho báu của Cầu Trang vẫn chưa được tìm thấy. Có thể Bạch Tiểu Niên chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che mắt, thực chất Trương Tổ Âm đã tìm thấy kho báu từ lâu?" Cố Hiểu Mộng nói thêm vào: "Mà Thẩm thủ trưởng đừng quên, về việc có thể mua chuộc thành công hay không, quan trọng hơn cả tiền đó chính là cơ hội. Để có thể tiếp cận được với những thành viên chủ chốt, làm sao có thể chỉ là một quan chức nhỏ bé?"
"Vì hai nguyên do này, cô cho rằng Trương Tổ Âm chính là Cô Châu. Kết quả làm cho ông ta tự sát trong oan ức?"
"Ông ta không hề chết oan uổng, chính xác là tự tử! Rất nhiều người đã ở đó và chứng kiến tận mắt! Tôi chỉ ném những bằng chứng trước mặt ông ta, nói rằng ông ta đã nguỵ tạo thân phận cho Bạch Tiểu Niên và mô tả một số hình phạt, chỉ là muốn hù doạ ông ta một chút. Ai ngờ rằng ông ta lại nhát gan như vậy chứ! Sợ bị tôi tra tấn nên đã tự tử ngay tại chỗ bằng một phát súng vào đầu!"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười đầy đáng tiếc và bất lực nhưng giọng điệu lại vô cùng thản nhiên, giống như đang kể một câu chuyện cười vậy.
Lý Ninh Ngọc đã chỉnh sửa và ghi chép lại lời khai của Cố Hiểu Mộng, lông mày cau lại, biểu tình rất nghiêm túc. Nàng biết rõ, vở kịch mà Cố Hiểu Mộng dựng lên ở Cầu Trang chỉ là đang tìm người thế mạng cho Cô Châu. Về phần Trương Tổ Âm thì có rất nhiều nghi vấn, luận về thân phận và tuổi tác đều phù hợp với thân phận của Cô Châu, hiển nhiên, ông ta sẽ có nhiều hiềm nghi hơn Vương Điền Hương rồi. Sau khi Trương Tổ Âm đã tự sát vì sợ bị trừng phạt. Cô nhanh chóng trực tiếp đổ toàn bộ cáo buộc Cô Châu lên đầu Vương Điền Hương.
Làm quá nhiều việc như vậy, chỉ sẽ làm tăng nguy cơ bị bại lộ.
Trong lòng nàng không khỏi thở dài. Lý do cho sự cố chấp của Cố Hiểu Mộng, nàng không cách nào có thể đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro