Chương 12: Giằng co
Lý Ninh Ngọc đã thực hiện một nước đi nguy hiểm. Nàng thiên tính vạn tính cũng không ngờ tới được Trương Tam Bắc lại mua loại bánh có rắc hạt này. Nếu ăn chiếc bánh này chắc chắn nàng sẽ bị dị ứng. Nếu trực tiếp từ chối sẽ làm cho Cố Hiểu Mộng nghi ngờ. Việc cố tình làm đổ bánh sẽ rất nguy hiểm, nhưng miễn là hành động theo một cách tự nhiên nhất thì có lẽ sẽ che đậy được.
Chỉ có thể tự trách bản thân mình quá sơ ý, không nhắc nhở Trương Tam Bắc. Nhưng nàng lại mắc một sai lầm càng nghiêm trọng hơn chính là ngay từ đầu nàng đã phạm phải điều cấm kỵ trong khi thi hành công vụ. Một gián điệp không nên để lộ bất kỳ điểm yếu nào của mình trước mặt bất kỳ ai mà nàng đã thú nhận mình có tiền sử bị dị ứng các loại hạt với Cố Hiếu Mộng.
Nếu như vậy thì hôm nay nàng không cần phải cố tình làm đổ miếng bánh đó.
"Mong là Cố Hiểu Mộng sẽ không để ý" Lý Ninh Ngọc thầm cầu nguyện trong lòng. Sự nguỵ trang của nàng có thể đánh lừa các đồng nghiệp cũ nhưng muốn đánh lừa Cố Hiểu Mộng thì thực sự quá khó rồi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa quay lại, Lý Ninh Ngọc không thể ngồi yên được nữa rồi. Nàng cũng bước ra khỏi toà nhà phía đông, trong sân chỉ có một vài cấp dưới đang thi hành nhiệm vụ, cầm đầu là Trương Tam Bắc đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe và hút thuốc. Nàng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Cố Hiểu Mộng đâu cả, trong lòng liền có chút bất an.
"Cố Hiểu Mộng đâu?" Lý Ninh Ngọc bước tới phía sau Trương Tam Bắc, thờ ơ lên tiếng.
Thấy cấp trên bước ra ngoài, Trương Tam Bắc nhanh chóng đứng dậy, vứt nửa điếu thuốc xuống đất. Nuốt xuống ngụm nước bọt lên tiếng:
"Báo cáo thủ trưởng, Cố Hiểu Mộng hiện đang ở toà nhà phía Tây."
"ばか (Chết tiệt)! ", Lý Ninh Ngọc trước kia chưa từng mắng người. Đối với nàng mà nói, nói chuyện với một tên ngốc chỉ lãng phí trí lực mà thôi. Nhưng kể từ khi sống dưới thân phận Thẩm Ngọc Điệp, vì bản thân đã từng qua Nhật Bản du học, hơn nữa là để tách biệt với thân phận gốc của nàng nên Lý Ninh Ngọc cố tình học rất nhiều từ chửi bậy.
Một điệp viên xuất sắc, trước hết phải là một diễn viên giỏi. Sự lạnh lẽo trên người Lý Ninh Ngọc là tảng băng ngàn năm, lạnh nhạt và thờ ơ, cao ngạo nhưng cô độc, trong ánh mắt dường như luôn phảng phất nỗi buồn vô tận. Còn sự lạnh lẽo trên người Thẩm Ngọc Điệp là hàn khí giết người, tự cao tự đại, không đặt ai trong mắt. Nàng ấy nhìn thì có vẻ giống như một tảng băng nhưng thật chất lại là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Một giây trước vẫn có thể mỉm cười nhưng giây tiếp theo họng súng của nàng ấy đã đặt trên trán của ngươi.
"Vâng! Vâng!" Trương Tam Bắc vẫn còn chưa hết sợ hãi sau khi bị mắng vài giờ trước. Không cần đợi họng súng chĩa trước mặt đã hoảng hốt trả lời:
"Cố Hiểu Mộng nói sẽ đi đến toà nhà phía Tây, không cho phép tôi đi theo. Tôi nghĩ đằng nào cô ấy cũng không thể chạy thoát được nên cứ để cô ấy đi. Thủ trưởng, không phải vị này là thiên kim tiểu thư của Cố thuyền vương sao, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được chứ! Cô ấy cũng là thủ trưởng với quân hàm thượng tá, làm sao tôi dám trái lệnh chứ..."
"Cô ấy đã ở trong đó bao lâu rồi?" Lý Ninh Ngọc vẻ mặt ủ rũ lên tiếng hỏi.
"Đã hơn một tiếng rồi..." Trương Tam Bắc run rẩy lên tiếng, nhận thấy qua một thời gian lâu như vậy vẫn không báo cáo với cấp trên, thôi xong rồi, lần này toang thật rồi.
"Phế vật!"
Vừa dứt lời, Lý Ninh Ngọc quay người bước nhanh đến toà nhà phía Tây. Trương Tam Bắc vội vã đuổi theo sau.
Nhưng sảnh lớn ở toà nhà phía Tây cũng không có người nào cả. Trương Tam Bắc tự hỏi, chỉ thấy Thẩm Ngọc Điệp đang hướng về bức hoạ điêu khắc trên tường phía sau cầu thang đi đến, nhẹ nhàng đẩy, một cánh cửa nhỏ xuất hiện. Hoá ra, Cầu Trang này có tầng hầm bí mật! Trương Tam Bắc nhìn thấy, xem ra cô ta từ sớm đã cố ý đến Cầu Trang để khám phá rồi, thực sự có rất nhiều chi tiết chưa được phát hiện. Hắn thấy Thẩm Ngọc Điệp mở chiếc cửa bí mật bước vào, tiếp tục nhìn theo, nhưng cánh cửa lại bị đóng ngay lập tức.
"Hừ!" Trương Tam Bắc xị mặt, nhịn không được hướng bức hoạ chửi rủa một tiếng. Hai tên thuộc hạ phía sau quay qua nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì mới tốt.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Trương Tam Bắc trút giận lên thuộc hạ, "Đứng đó đợi đi."
Một năm trôi qua, Lý Ninh Ngọc lại bước vào tầng hầm này, tâm tình có chút phức tạp. Trước đây khi ở toà nhà phía Đông, luôn cảm thấy chỗ này không có gì bất thường cả, giống như cảm giác của Cố Hiểu Mộng, Kim Sinh Hoả, Bạch Tiểu Niên hay Ngô Chí Quốc. Nhưng khi vừa bước vào toà nhà phía Tây, cảm giác lại khác ngay lập tức. Trong phòng thẩm tra, nhiệt độ vốn lạnh hơn bên ngoài một chút; nếu như bên ngoài trời nắng như lửa đốt thì dưới tầng hầm này lạnh như hầm băng.
Lý Ninh Ngọc bàn tay nắm chặt lan can, cố gắng khiến tay ngừng run rẩy. Sau đó chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Mỗi khi bước xuống một bậc thang, toàn bộ cơ thể dường như lạnh đi một chút. Giữa bầu không khí lạnh buốt toàn bộ những kí ức đen tối ùa về trước mắt nàng. Đây là lý do vì sao nàng không chọn tầng hầm làm nơi thẩm tra Cố Hiểu Mộng.
"Lý Ninh Ngọc..." Giọng của Cố Hiểu Mộng vang lên, giọng tuy không quá lớn nhưng bị khuếch đại trong phòng tra tấn trống rỗng khiến cho tiếng vọng ấy dường như trở nên chấn động đến đinh tai nhức óc.
Cơ thể Lý Ninh Ngọc đông cứng lại, nàng không biết Cố Hiểu Mộng rốt cuộc có ý gì, quả nhiên vẫn là bị cô phát hiện ra điều gì rồi sao?
"... chính là chết ở nơi này." Cố Hiểu Mộng đợi bốn năm giây sau mới lên tiếng, nói nửa câu còn lại.
Hoảng hốt một trận, Lý Ninh Ngọc hít một hơi, chậm rãi đi xuống. Cố Hiểu Mộng bước ra cũng bước ra, nàng không thể nhìn thấu được tâm tình của cô, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Hai người đứng cách nhau vài mét, phút chốt trong mắt chứa địch ý, Lý Ninh Ngọc lên tiếng trước: "Âm khí ở đây quá nặng rồi, Cố thủ trưởng tốt hơn vẫn nên quay trở lại toà nhà phía Đông đi."
"Thẩm thủ trưởng, cô nói xem, người chết rồi liệu có biến thành ma không?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên hỏi.
"Không đâu." Lý Ninh Ngọc trả lời hờ hững.
"Nếu đã không có ma thì âm khí ở đâu ra chứ?" Cố Hiểu Mộng nở nụ cười: "Thẩm thủ trưởng không thấy tự mình mâu thuẫn sao?"
"Rất nhiều người đã chết ở đây, cho dù tôi không tin vào ma quỷ, nhưng vẫn thấy nơi này cũng không có gì tốt đẹp để lưu lại." Lý Ninh Ngọc quay người lên tiếng hỏi: "Cố thủ trưởng hỏi tôi vấn đề này, lẽ nào cô tin trên đời này có quỷ sao?"
Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu: "Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần."
Nói xong, ngẩn mặt lên, nhìn chăm chú vào mắt Lý Ninh Ngọc: "Những người đã chết ở Cầu Trang, nếu như đã biến thành quỷ, e rằng đời đời kiếp kiếp sẽ bị giam cầm ở đây mãi. Chẳng thà thực sự chết đi, chấm dứt mọi thứ, sớm ngày được giải thoát."
"Giống như Lý Ninh Ngọc?" Giọng điệu của Lý Ninh Ngọc cực kỳ khinh thường: "Cô lại vừa mới gọi tên cô ấy, có phải vì nhìn cảnh nhớ người không?"
"Có thể hiểu như vậy." Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài: "Hơn nữa, còn là vì nuối tiếc. Một thiên tài như Lý thượng tá mà vẫn không thể trốn thoát được số mệnh an bài. Nếu một ngày tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì phải làm thế nào để trốn thoát đây?"
"Không nhìn ra Cố thủ trưởng đây cũng là một người đa sầu đa cảm. Có phải cô sợ rồi không?"
"Không sợ." Cố Hiểu Mộng đáp lại, tiến về phía trước một bước, bước đến nơi có ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt của cô, khiến cho người khác không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt ấy: "Tôi không giống chị ấy. Trong lòng tôi không có quỷ, dĩnhiên sẽ không sợ rồi."
"Trong lòng không có quỷ?" Nụ cười của Lý Ninh Ngọc đầy sự chế nhạo: "Nhưng cuộc thẩm tra của tôi vẫn chưa kết thúc mà! Cô lấy đâu ra sự tự tin như thế?"
"Vậy thì tiếp tục, bắt đầu đi, ngay ở đây." Cố Hiểu Mộng mặc kệ nàng, bản thân tìm một chiếc ghế ngồi xuống: "Thẩm thủ trưởng, cô có thể tiếp tục thẩm tra rồi đấy."
"Cố Hiểu Mộng, cô nên hiểu rõ tình hình hiện tại. Là tôi đang thẩm tra cô. Việc thẩm tra ở nơi nào, không đến lượt cô quyết định." Lý Ninh Ngọc bước đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, một tay đặt lên lưng ghế, cúi xuống nói: "Hiện tại, tôi chính là người đi câu, còn cô chính là cá dưới nước."
"Nhưng cô có thực sự đang thẩm tra tôi không?" Cố Hiểu Mộng không né tránh, thay vào đó lại tiến lên một bước, suýt chạm vào mặt Lý Ninh Ngọc, khí thế hùng hổ, đảo khách thành chủ: "Thẩm thủ trưởng, vậy tại sao lúc nào cô cũng thủ hạ lưu tình với tôi vậy? Rõ ràng rất hùng hổ doạ người, nhưng tất cả các câu hỏi đều chỉ để kéo dài thời gian. Tôi vào ngành chưa được bao lâu, nhưng đã chứng kiến qua rất nhiều người tâm kế. Cô là người thứ hai mà tôi không cách nào có thể nhìn thấu được. Cho nên, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Là đồng cảm hay là vì một lý do nào khác!"
Lý Ninh Ngọc bình tĩnh đợi cô nói hết, đáp lại một cách thời ơ: "Tôi là đã quen với kiểu thẩm tra như vậy rồi. Nếu Cố thủ trưởng đã bắt được gián điệp từ lâu thì tại sao lại trông gà hoá cuốc, nhìn mọi thứ phức tạp như thế chứ."
"Là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi còn nghĩ rằng Thẩm thủ trưởng đây là người của Đới Lạp, cố tình tạt nước lên người tôi, là muốn lôi kéo mua chuộc tôi. Quả thật là một mục tiêu tốt để thay thế cho vị trí Cô Châu ở Hàng Châu." Cố Hiểu Mộng ngồi xuống lại, đưa ra lý lẽ của mình.
"Trí tưởng tượng của Cố thủ trưởng thật phong phú, thật tiếc khi cô không phải là một nhà văn." Lý Ninh Ngọc bật cười trước lý lẽ của Cố Hiểu Mộng: "Sao tổ chức đó lại không biết tốt xấu, dám mua chuộc thiên kim của Cố hội trưởng chứ?"
Nàng không muốn ở đây tiếp tục hỏi đáp những câu hỏi vớ vẩn như vậy với Cố Hiểu Mộng nữa. Lý Ninh Ngọc đi lướt qua người cô, bước lên cầu thang, bất chợt quay lưng nhìn lại: "Nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy tiếp tục."
Cố Hiểu Mộng nhìn bóng lưng của nàng, lời nói nhẹ như gió thoảng: "Linh hồn của chị và linh hồn của em thực sự rất gần gũi, giống như tay trái và tay phải trên cơ thể vậy..."
"Cô nói cái gì?" Lý Ninh Ngọc dường như không nghe rõ, dừng lại hỏi.
"Không có gì." Cố Hiểu Mộng cũng đứng lên: "Đi thôi Thẩm thủ trưởng. Tôi mệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro