Chương 13: Chị Ngọc

Lúc hai người một trước một sau bước ra khỏi tòa Tây, chỉ vừa mới qua bốn giờ. Mặt trời trên đầu đúng lúc chói chang nhất, mặt đất bị thiêu đốt đến phát bỏng. Lý Ninh Ngọc ở dưới tầng hầm đợi một lúc, lại đột ngột đi lên nên bị ánh mặt trời làm chói mắt. Nàng dùng tay phải che trước mắt, nhưng ánh nắng xuyên qua kẽ tay làm mắt nàng đau nhức.

Lý Ninh Ngọc rất thích ánh mặt trời, bởi vì dưới ánh mặt trời chính là sự sống và niềm hy vọng, nhưng những nơi ánh mặt trời không chiếu đến, luôn bị bao phủ trong một vùng tăm tối. Khi máu và bóng tối từng bước từng bước nuốt chửng đất nước này, các gián điệp hiến dâng thân mình, tiến vào bóng đêm vô tận, ẩn nhẫn, bước đi, giải cứu, hủy diệt... Lý Ninh Ngọc từng tin tưởng rằng chỉ cần trái tim vẫn luôn hướng về phía ánh sáng, ngay cả khi hóa thành ma quỷ, cũng không cảm thấy sợ hãi trước ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, nàng đã ẩn nấp trong bóng tối quá lâu rồi, lại bắt đầu có chút sợ hãi ánh sáng lóa mắt này rồi. Nó quá nhiệt liệt, khiến cho bản thân không cách nào chạy thoát được.

Cố Hiểu Mộng lặng lẽ đứng bên cạnh, ngắm nhìn người phụ nữ ngồi bên đài phun nước giữa sân. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời, vẻ đẹp ấy tựa như một bức tượng điêu khắc. Cô nhớ đến ngày cuối cùng, Lý Ninh Ngọc cũng ngồi như vậy dưới ánh sáng mặt trời. Sau đó, là chính bản thân cô tự tay đẩy nàng vào địa ngục.

Ngắm nhìn hình ảnh này , lời nói của Kim Sinh Hoả đột nhiên vang vọng bên tai Cố Hiểu Mộng: "Tiến vào Cầu Trang nơi nơi đều là ma quỷ này, dù không phải là quỷ cũng tự khắc biến thành quỷ, đợi đến một ngày nào đó bị xé toạt lớp da này xuống, còn ai đủ can đảm để xoay tròn dưới ánh mặt trời chứ?"

Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười tự giễu. Trước đây, cô từng rất ghét cái sự giả vờ bí ẩn đó của Kim Sinh Hỏa. Chỉ là một câu nói thôi cũng không dám chửi một cách thật thoải mái mà phải đi một cong cong lượn lượn. Nhưng bây giờ, bản thân cô lại rất bình thản khi nói ra câu đó.

"Tôi không giống với chị ấy, trong lòng tôi không có quỷ, dĩ nhiên sẽ không sợ!"

Trong lòng nếu có quỷ sẽ biến thành "quỷ". Cố Hiểu Mộng không dám liều lĩnh bộc lộ cảm xúc của bản thân, chỉ có thể đem toàn bộ uỷ khuất và oán hận trong lòng mình cất giấu trong những lời nói. Cô mắng Lý Ninh Ngọc "trong lòng có quỷ", không biết thế nào Lý Ninh Ngọc nghe hiểu được bao nhiêu phần.

Chị Ngọc, chị đã làm cách nào để sống sót? Chị đã đi đâu? Tại sao khi quay lại lại phải đeo một chiếc mặt nạ giả như thế này? Tại sao lại không dám đối mặt với em? Là do không tin tưởng em hay là vì có nỗi khổ riêng?

Cố Hiểu Mộng có vô số vấn đề muốn hỏi Lý Ninh Ngọc. Cô rất muốn ôm chặt nàng trong lòng mình, giống một đứa trẻ, cầu xin nàng đừng bỏ rơi mình nữa. Nhưng cô không còn là một đại tiểu thư kiêu ngạo của Cố thuyền vương ngày nào nữa. Sau lưng Lão Quỷ, là tổ chức, là quốc gia, là tính mạng của bốn vạn vạn người dân. Cái giá của một bước đi sai lầm quá lớn. Cô không dám hỏi, cũng không dám nhận mặt. Cô biết rằng Lý Ninh Ngọc làm những việc này vì có nỗi khổ riêng. Nếu chị Ngọc đã không muốn nói, vậy thì cô sẽ không hỏi, cứ tiếp tục phối hợp với nàng là được.

"Linh hồn của em và linh hồn của chị thực sự rất gần gũi..." Trong lòng Lý Ninh Ngọc mặc niệm. Lúc nãy nàng đã nghe thấy rồi, nghe thấy câu thơ Cố Hiểu Mộng ngâm lên lúc ở dưới tầng hầm. Ngay khoảnh khắc đó, nàng biết rằng mình đã hoàn toàn bị bại lộ trước mặt Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc cảm thấy may mắn vì Cố Hiểu Mộng đã không vạch trần bản thân ngay lúc đó, cũng biết được sự thấu hiểu ngầm giữa nàng và cô, không cần nhiều lời. Nàng tin bản thân mình, bởi vì nàng là Lý Ninh Ngọc, là chị Ngọc của cô.

Nhưng vì điều này, Lý Ninh Ngọc càng quyết tâm hơn, không để cho Cố Hiểu Mộng bị cuốn vào những rắc rối mà nàng đang phải chịu.

Dưới cơn bão, trong thời loạn, giữa hai phe cánh, đều là vực thẳm. Không biết được khi nào cơn bão này mới bình lặng, cũng không biết khi nào thì linh hồn của chị mới có thể cùng em khiêu vũ.

"Thủ trưởng, trời nắng gắt như vậy, nếu như cứ tiếp tục phơi nắng ở đây, cô sẽ bị say nắng đó!" Lý Ninh Ngọc chỉ ngồi khoảng mười phút đồng hồ. Trương Tam Bắc đang ngồi xổm ở góc tường không kiềm được lên tiếng nhắc nhở. Thời tiết nắng nóng lại như vậy, bản thân hắn cũng không muốn tiếp tục cũng nàng phơi nắng nữa.

Lý Ninh Ngọc chau mày, nhanh chóng đứng dậy, cả người dường như bị rút cạn hết sức lực, bỗng chốc ngã quỵ xuống. Ngay lập tức, một bàn tay từ phía sau kéo nàng lại.

"Bởi vì thẩm vấn tôi, lâu rồi chưa ăn cơm, có lẽ Thẩm thủ trưởng bị thiếu máu rồi." Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười dịu dàng, sóng mắt lưu chuyển, đối diện với con ngươi của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc như bị điện giật, rút tay về, mất tự nhiên sờ vào nơi vừa bị Cố Hiểu Mộng chụp lấy: "Cố thủ trưởng là đang nhắc nhở tôi đừng quên vừa nãy cô nói với tôi rằng cô đói à?."

"Quý nhân nhiều việc, tôi làm sao dám trách cứ cô." Cố Hiểu Mộng cũng rút tay lại, hất cằm về hướng toà nhà phía Đông, lên tiếng hỏi: "Thẩm thủ trưởng, cuộc thẩm tra hôm nay vẫn tiếp tục chứ?"

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng rồi lại giơ tay liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thủ trưởng, có cần tôi đi mua một vài món ăn đem đến không?" Trương Tam Bắc hiểu rõ tình khí của Thẩm Ngọc Điệp, luôn giải quyết công việc một cách nhanh chóng và dứt điểm.

Những người khác cho rằng thủ trưởng sẽ tiếp tục công việc, đã tính tới việc treo đèn để thắp sáng vào ban đêm, cùng nàng tiếp tục nhiệm vụ.

"Thôi bỏ đi, tôi cũng đói rồi, quay trở về bộ tư lệnh thôi." Lý Ninh Ngọc biết rằng Cố Hiểu Mộng suốt cả đêm qua đã không chợp mắt, hôm nay lại chưa ăn gì cả, cộng thêm lúc nãy lại... Nàng cũng không muốn để Cố Hiểu Mộng phải tiếp tục ở lại Cầu Trang nữa.

"Hả?" Trương Tam Bắc kinh ngạc, từ khi đến Hàng Châu Thẩm thủ trưởng làm sao lại trở nên trì hoãn như vậy. Trời vẫn còn sớm mà đã muốn quay về rồi sao? Hoá ra phép vua cũng phải thua lệ làng. Tảng băng của số 76 cũng phải e sợ trước "tàu phá băng" của Cố gia Hàng Châu.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trương Tam Bắc, Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng hắn sẽ nhìn ra được sự bất thường của Lý Ninh Ngọc, lập tức đổi sang khẩu khí của đại tiểu thư, mỉm cười lên tiếng: "Trương thư kí đừng nôn nóng! Bảy ngày mới chỉ qua có hai ngày thôi mà. Sông nước Hàng Châu dưỡng người, ở thêm hai ngày, cứ xem như là đi nghỉ mát đi."

Cô nói xong, Lý Ninh Ngọc cũng phối hợp với cô, lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta, dường như đang cảnh cáo hắn ta không nên nhiều lời, khiến cho Trương Tam Bắc sợ hãi đến mưc nói chuyện lắp bắp, lên tiếng: "Thủ... thủ trưởng! Tôi sẽ lập tức đi lấy xe!"

Thực ra, Lý Ninh Ngọc không sợ. Người như Trương Tam Bắc không có suy nghĩ sâu xa, dù có nghi ngờ thì cũng nghĩ rằng nàng e sợ thế lực của Cố gia mà nhân nhượng Cố Hiểu Mộng thôi, sẽ không nghi ngờ bản thân nàng. Chỉ là, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng giống như trước đây, đứng ra giúp mình che đậy, trong lòng Lý Ninh Ngọc xẹt qua một dòng nước ấm, cho nên mới vui vẻ phối hợp với cô.

"Lúc sáng chắc Thẩm thủ trưởng tự lái xe đến đây nhỉ?" Cố Hiểu Mộng cố tình nâng tông giọng đủ để cấp dưới nghe thấy: "Lát nữa tôi có thể ngồi xe của cô được không? Xe của bọn họ vừa nhỏ vừa cũ nát, ngồi chẳng thoải mái gì cả."

Đều là môht kiểu xe đồng nhất, làm gì có chuyện thoải mái hay khó chịu. Cố Hiểu Mộng chỉ là có lòng tham, dù cho không thể nhận mặt nhau, cũng muốn được ở một mình với Lý Ninh Ngọc nhiều hơn, cho dù chẳng có gì để nói cũng được.

Sao Lý Ninh Ngọc lại không biết được ý đồ của Cố Hiểu Mộng? Trong lòng nàng khó tránh lại trải qua một trận cảm xúc phức tạp.

Có chút mất mát. Một năm qua, nàng nghĩ rằng cô gái nhỏ của nàng đã trưởng thành, chín chắn và biết kiềm chế, trở thành một điệp viên xuất sắc rồi. Cho đến trước lúc nàng bước ra khỏi toà nhà phía Tây, kết luận này vẫn vẫn được thành lập. Nhưng sự thật chứng minh, cô gái nhỏ của nàng vẫn có lòng tham, vẫn bị cảm xúc quấy nhiễu. Lý Ninh Ngọc đã đánh giá quá thấp bản thân. Chỉ cần đối diện với nàng, Cố Hiểu Mộng vĩnh viễn luôn là một thiếu nữ mặc váy Tây, "được voi đòi tiên" như thế.

So với cảm giác mất mát thoáng qua, sự áy náy và đau lòng lại tràn ngập lại chiếm phần lớn. Cố Hiểu Mộng vốn dĩ phải là dáng vẻ như thế này. Không, cô vốn dĩ là một người nhiệt huyết và ngay thẳng. Nếu không phải vì nàng, cô gái lanh lợi sẽ không trở thành dáng vẻ lạnh lùng như hiện tại... Điều này khiến cho Lý Ninh Ngọc không nỡ từ chối yêu cầu của Cố Hiểu Mộng, đành gật đầu đồng ý.

Xuống núi, Lý Ninh Ngọc lái xe, Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế phụ.

Khác với tầng hầm ẩm thấp và u ám ở Cầu Trang, chiếc xe chầm chậm di chuyển. Nơi riêng tư và an toàn như thế này khiến cho Cố Hiểu Mộng thả lõng dây thần kinh đang căng cứng. Con đường gập ghềnh càng làm tăng thêm sự mệt mỏi, cô dựa vào ghế, mắt khép lại, gần như đã chìm vào gấc ngủ, mơ màng thốt lên một tiếng: "Chị Ngọc..."

Từ thứ hai chỉ mới phát ra được nửa âm tiết thì Cố Hiểu Mộng đã tỉnh dậy, vội vàng nuốt lại lời nói. Không thể để chị Ngọc biết được việc cô đã nhận ra được thân phận của chị ấy, không thể để cho chị Ngọc cảm thấy mình đang ép chị ấy; thậm chí dù không có người nào cả cũng không thể lơ là, phải diễn tiêls vở kịch này.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc dâng lên một trận chua xót, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức siết chặt lại. Phải qua một lúc sau, nàng mới buông lỏng hai tay, lạnh nhạt lên tiếng: "Cố thủ trưởng, nếu cô thực sự không thể phân biệt giữa tôi với Lý thượng tá, thì lúc ở riêng, cô cũng có thể gọi tôi là chị Ngọc... Dù sao thì, trong tên của tôi vẫn có một chữ Ngọc."

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn cô. Dáng vẻ nghiêm túc lái xe của Lý Ninh Ngọc thực sự rất mê hoặc. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng hắt lên khuôn mặt của nàng, tựa như được bao phủ lên một lớp kim sa. Cố Hiểu Mộng do dự vài giây, chậm rãi lên tiếng:

"Chị Ngọc?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro