Chương 14: Bàn bạc

Sau một tiếng "chị Ngọc", đột nhiên hai người đều cảm thấy lúng túng.

Lý Ninh Ngọc có chút hối hận. Có lẽ do nàng quá nhớ nhung Cố Hiểu Mộng, cũng đã quá lâu rồi không được nghe cách xưng hô thân mật như vậy nên khi nghe thấy tiếng kêu đó, phút chốc bị xao động. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chủ động để cô gọi mình là chị Ngọc. Nhưng nếu như Cố Hiểu Mộng kêu mãi thành thói quen, đến khi ở trước mặt người ngoài vô tình lỡ miệng thì phải làm sao đây?

Cố Hiểu Mộng cũng có chút hối hận. Cô sợ Lý Ninh Ngọc hiểu lầm mình tủy tiện kêu người khác là chị Ngọc, giống như ai cũng có thể thay thế nàng vậy. Chuyện này liệu có khiến cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy đau lòng không?

Hai con người đều mang những tâm sự riêng. Chiếc xe một lần nữa lại trở nên yên tĩnh. Bầu không khí yên lặng đến mức dường như Cố Hiểu Mộng có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình. Ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cô ngửi hương nước hoa hoa hồng thoang thoảng, có lẽ Lý Ninh Ngọc vì thân phận mới nên đã cố tình sử dụng nước hoa. Trước kia nàng chưa bao giờ sử dụng nước hoa nhưng trên người luôn có một mùi hương nhàn nhạt. Cố Hiểu Mộng không thể dùng bất cứ từ nào để diễn tả mùi hương trên người nàng, nhưng chỉ cần ngửi một cái sẽ cảm thấy yên tâm lạ thường. Cô rất thích hương thơm ấy. Sau khi Lý Ninh Ngọc ra đi, cô vô tình hữu ý thử qua rất nhiều loại nước hoa, nhưng vẫn không thể tìm lại được mùi hương quen thuộc ấy.

Mà nước hoa Cố Hiểu Mộng đang sử dụng lại có hương thơm trái cây. Cô không thích hương thơm của những loài hoa, bởi vì cô cho rằng những mùi hương đó quá nồng, quá thô tục. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi mùi hương hoa hồng mà Cố Hiểu Mộng cho là "thô tục" lại tỏa ra từ trên người của Lý Ninh Ngọc thì bỗng nhiên cô không còn cảm thấy chán ghét mùi hương của hoa nữa. Cô tham luyến mùi hương bên cạnh mình, không ngừng hít những hơi thật sâu, tựa như muốn giữ trọn hương thơm ấy vào lòng. Và không biết từ lúc nào, cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi được Lý Ninh Ngọc đánh thức, chiếc xe đã đậu ở sân sau của Bộ tư lệnh.

"Thẩm thủ trưởng...Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng vẫn còn mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định nơi bản thân đang ở, đột nhiên lại có cảm giác lo sợ. Vừa rồi cô đã ngủ rất sâu, không hề phòng bị, cũng may người bên cạnh cô là Lý Ninh Ngọc, nếu đổi thành một người có ý đồ xấu, e rằng cô đã sớm mất mạng dưới họng súng của bọn họ rồi.

"Không bao lâu, chỉ khoảng 10 phút thôi." Lý Ninh Ngọc mở cửa xe, bước xuống trước: "Đi thôi, có lẽ giờ này trong nhà ăn đang dùng bữa tối rồi."

Chỉ mười phút thôi sao? Cố Hiểu Mộng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng cô đã có một giấc mơ rất dài, rất lâu rồi cô chưa được ngủ một cách yên ổn như vậy. Cô xoa xoa sau gáy, không lên tiếng, cũng không xuống xe.

Lý Ninh Ngọc đứng bên ngoài hối thúc: "Không phải Cố thủ trưởng lúc sớm đã than đói sao?"

Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười khách sáo: "Thức ăn trong nhà ăn quá nhạt nhẽo. Thẩm thủ trưởng đến Hàng Châu thì tôi cũng nên làm tốt vai trò địa chủ chứ. Chi bằng tôi làm chủ, mời cô đi ăn một bữa được không?"

"Cố Hiểu Mộng, tôi nhắc nhở cô, hiện tại vẫn còn đang trong thời gian thẩm tra, theo như quy định thì phải cách ly. Chủ tịch Uông nể tình phụ thân và công trạng của cô nên mới được đặc cách lần này không cần phải thẩm tra nghiêm ngặt, nhưng cô không thể quá "được voi đòi tiên" như vậy. Ít đi ra bên ngoài đi, tránh gây thêm phiền phức chọc cho người ta nghi ngờ." Lý Ninh Ngọc hơi chau mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: "Nếu tôi đồng ý cùng cô ra ngoài ăn tối, người ngoài sẽ nghĩ rằng cô là đang cố ý mua chuộc tôi."

Hiện nay, trận chiến ở chiến trường Thái Bình Dương diễn ra vô cùng phức tạp, nhiều tình báo rất quan trọng cần phải được giải mã. Tiễu Tổng vốn dĩ phải dựa vào Kim Sinh Hoả và Lý Ninh Ngọc mới có thể chống đỡ được, toàn bộ nhân viên cấp dưới đều rất tầm thường. Sau khi hai người bọn họ chết oan ở Cầu Trang vào năm ngoái, Trương Tổ Âm từng nộp đơn kiến nghị số 76 cử chuyên gia giải mã đến phụ giúp nhưng nhân lực ở đó cũng rất thiếu hụt. Ngay tại thời điểm vô cùng bế tắt như thế, Cố Hiểu Mộng mới bộc lộ thực lực, lần lượt giải mã những tình báo quan trọng. Một cú lội ngược vòng như vậy được người Nhật Bản rất xem trọng. Vì thế, Kê Minh Tự đã phá vỡ quy định, quyết định cho cô được thăng quân hàm hai cấp liên tiếp, chưa đầy nửa năm đã ngồi vào vị trí thủ trưởng.

Thực sự không hề nói quá, bây giờ, trong hệ thống tình báo của Uông Tinh Vệ chỉ có mỗi một mình Cố Hiểu Mộng gánh vác. Nếu chỉ vì một nghi vấn không chắc chắn mà bắt cô vào nhà lao, lỡ xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn thì hệ thống tình báo của Uông Ngụy thực sự sẽ không còn bất cứ người nào kế tục nữa.

Cố Hiểu Mộng hiểu rõ ý tứ của Lý Ninh Ngọc, nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Cảm ơn đã nhắc nhở. Nếu vậy, mong Thẩm thủ trưởng giữ khoảng cách với tôi, tránh để mọi người bàn tán cô không tuân theo quy định, nói tôi cố ý mua chuộc cô."

Cô nói xong liền mở cửa bước xuống xe, đi thẳng đến nhà ăn. Lý Ninh Ngọc vẫn đứng yên ở chỗ cũ như đang suy nghĩ điều gì đó, đợi đến khi Cố Hiểu Mộng cách mình hơn mười mét rồi mới đi theo.

Trong nhà ăn của Bộ tư lệnh hiện không có nhiều người, hầu hết mọi người đều đã trở về nhà hoặc đi ra ngoài chơi sau khi tan sở. Chỉ còn lại một số ít người vẫn phải ở lại làm nhiệm vụ mới đến phòng ăn lấy phần của mình. Các món ăn ở đây tất nhiên đều rất bình thường, khiến cho người khác không có hứng thú muốn ăn.

Cố Hiểu Mộng không có hứng ăn, gọi đại một tô mì ăn cho có lệ để qua bữa. Đợi đến khi mì được đem tới, trong bát mỳ lại được xếp một đống thịt sườn chất cao như núi. Nhà bếp của Bộ tư lệnh trước nay vẫn luôn như vậy. Chỉ cần là món mà Cố thiên kim gọi thì sẽ luôn dùng nguyên liệu tốt nhất, giống như một chút tấm lòng dâng lên cho thần tài vậy.

Người ngoài lại không được may mắn như vậy. Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn sang bên phải, cách cô ba bàn, Lý Ninh Ngọc đang chậm rãi ăn cháo, trước mặt chỉ có một đĩa rau xanh.

Cố Hiểu Mộng có chút đau lòng, muốn kêu người làm thêm vài món cho Lý Ninh Ngọc, nhưng lại nhớ đến lời dặn của nàng, lo sợ hành động của mình sẽ làm mọi người nghi ngờ nên chỉ đành lòng kìm lại. Trong lòng có một chút mất mát, cô hoàn toàn mất đi hứng thú với dĩa mỳ trước mặt, chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, to tiếng với người phục vụ bên cạnh: "Tiểu Lưu, cho tôi ly nước."

Người phục vụ tên Tiểu Lưu bận rộn chuẩn bị nước uống, lúc mang ly trà đến thì vô tình đi ngang qua Lý Ninh Ngọc. Nàng đang lấy một chiếc khăn tay từ túi áo của mình. Khi rút chiếc khăn tay ra lại có một thứ gì đó bị rớt xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, lăn đến phía dưới bàn bên cạnh. Tiểu Lưu nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đặt ly nước xuống, cúi xuống giúp Lý Ninh Ngọc nhặt đồ.

"Trưởng quan, đồ của cô." Tiểu Lưu cầm lọ thuốc bằng hai tay đưa cho nàng, Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, lặng lẽ cất lọ thuốc vào trong túi áo.

Cố Hiểu Mộng thu hết vào trong mắt, âm thầm nhận lấy ly nước, sau khi uống vài ngụm thì tiếp tục ăn mì.

Sau khi ăn xong, hai con người lại giống hệt nhau. Một trước một sau quay về kí túc xá, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách.

Cố Hiểu Mộng đã thức suốt một đêm qua, hôm nay lại bị thẩm tra, vốn dĩ đã rất mệt mỏi, đặc biệt sau khi dùng bữa, thậm chí còn buồn ngủ hơn rất nhiều, mơ mơ hồ hồ. Lúc quay trở về kí túc xá, cô trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Còn Lý Ninh Ngọc thì ngồi chép lại lời khai vào bản báo cáo, không biết mệt mỏi, quên cả thời gian.

Một giờ sáng, tiếng ve sầu vang lên khắp bốn phía. Bộ tư lệnh là một mảnh đen kịt. Lính gác ngáp ngắn ngáp dài, chỉ còn một vài ánh đèn vẫn được thắp sáng ở toà nhà văn phòng.

Phía sau khu kí túc xá là một khu rừng nhỏ, sau hàng rào cuối rừng là đại lộ. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vụt qua, ẩn nấp trong khu rừng, sau đó vượt qua hàng rào đi ra ngoài.

Người đó khoác một chiếc áo màu đen cỡ lớn, vành mũ được kéo xuống rất thấp, khó nhìn rõ được khuôn mặt. Người đó nhanh chóng đi dọc sát những vách tường, quay người rẽ vào một con hẻm và biến mất trong con hẻm đó.

Mặc dù trời đã khuya, câu lạc bộ Hải quân vẫn còn đang múa hát, đèn đỏ rượu anh triền miên. Trên sàn nhảy, các cặp nam nữ đang nhảy múa vui vẻ, không ai chú ý đến vị khách vừa mới bước vào.

Người phụ nữ mặc áo khoác đi đến quầy bar và ngồi xuống. Người pha chế thấy vậy liền chào hỏi: "Tiểu thư, cô muốn uống gì?"

"Một ly Dry Martini."

"Tối nay hết rượu Gin rồi. Hay là cô uống thử Blood Mary nhé?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Trước đây, bạn của tôi đã để lại một chai rượu Gin ở đây."

Người pha chế nhìn cô: "Ý cô là chai rượu Anh phải không?"

Người phụ nữ gật đầu: "Đúng rồi, rượu Gin năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 25."

Người pha chế chợt hiểu: "Cô đi theo tôi."

Băng qua dãy hành lang tối đèn, đến căn phòng riêng biệt ở sâu nhất.

Người phụ nữ bước vào, cởi mũ xuống, lấy ly nước đã được pha sẵn, đặt trên bàn, không hề do dự mà nhấp một ngụm, hướng về phía người đàn ông đối diện, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro