Chương 15: Trọng sinh
Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt của người đàn ông trông rất nghiêm trọng, tay khuấy cà phê trong ly, nghiêm túc lên tiếng: "Có đảm bảo an toàn không?"
"Cố tiên sinh yên tâm." Lý Ninh Ngọc hơi cúi đầu xuống, không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt: "Em ấy ngủ rồi."
Nàng buộc lòng phải bỏ một viên thuốc ngủ vào trong ly nước của Cố Hiểu Mộng. Khả năng cách âm của ký túc xá quá kém, chắc chắn cô sẽ nghe thấy nàng bỏ ra ngoài vào lúc đêm khuya. Lo lắng việc sẽ bị Cố Hiểu Mộng theo dõi, Lý Ninh Ngọc đã cố ý nghiền nát thuốc ngủ mang theo bên mình, tìm cơ hội thích hợp lúc ăn tối, cố tình để lọ thuốc rơi xuống đất để cho người phục vụ nhặt lên. Nhân lúc người phục vụ cúi xuống nhặt lọ thuốc, Lý Ninh Ngọc đổ bột thuốc ngủ vào trong ly nước của Cố Hiểu Mộng và tận mắt nhìn cô uống ly nước đó.
Chờ đến nửa đêm, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ căn phòng kế bên nữa, tin chắc Cố Hiểu Mộng đã chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của thuốc, Lý Ninh Ngọc mới thay quần áo và bí mật đi ra ngoài.
"Hai ngày nay, Cố Hiểu Mộng đã nhận ra thân phận của cô chưa?" Cố Dân Chương lên tiếng hỏi vấn đề mà ông lo lắng nhất. Ông tin rằng sự nguỵ trang của Lý Ninh Ngọc có lẽ sẽ đánh lừa được những người khác trong trụ sở, nhưng con gái của mình lại quá quen thuộc với Lý Ninh Ngọc, muốn lừa được cô, e rằng rất khó.
Trong mắt của Lý Ninh Ngọc đầy sự tự trách và có lỗi: "Em ấy nhạy bén hơn tôi nghĩ. Tôi không thể qua mặt được. Xin lỗi."
Cố Dân Chương đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời này nên không ngạc nhiên lắm. Ông gật đầu an ủi: "Cũng không thể trách cô được."
"Nhưng Cố Hiểu Mộng không hề chất vấn tôi, mà lại sẵn sàng hợp tác cùng tôi diễn tiếp vở kịch này. Có lẽ em ấy nghĩ tôi vẫn chưa biết việc lớp nguỵ trang của tôi đã bị em ấy nhìn thấu." Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên tiếp lời.
Cố Dân Chương hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt lại có chút nhẹ nhóm. Có lẽ con gái của mình đã thực sự trưởng thành rồi. Bằng một cách tình cờ, Cố Hiểu Mộng đã vượt qua được đợt kiểm tra mới.
Cố Dân Chương gặp lại Lý Ninh Ngọc vào tháng 10 năm ngoái.
Ngày 10 tháng 10 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 30, song thập tiết.
Bên trong nơi mở tiệc treo đèn kết hoa, tựa như thời bình. Giới doanh nghiệp Thượng Hải tổ chức tiệc chiêu đãi. Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều được mời tham dự. Cố Dân Chương đại diện cho Uỷ ban Kinh tế của Chính phủ Nam Kinh đến tham dự. Khi bữa tiệc vẫn còn đang náo nhiệt, ông chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong nhóm các chuyên gia Nhật Bản - Katori Naoto.
Mặc dù chưa từng nhìn trực diện ông ta, nhưng ngay từ khi Katori Naoto bước vào Cầu Trang, Cố Dân Chương đã nắm trong tay toàn bộ thông tin của ông ta: Tiến sĩ ngành Tâm lý học, tốt nghiệp đại học Harvard. Một trong các chuyên gia hàng đầu quốc tế về phẫu thuật thần kinh. Hiện tại là một quân y cấp cao trong quân đội Nhật Bản, có một viện nghiên cứu riêng ở một viện y khoa tại Thượng Hải...
Từ khi Cố Hiểu Mộng bước vào Cầu Trang, Cố Dân Chương luôn chú ý đến mọi động thái của Cầu Trang. Khi ông biết có một chuyên gia như vậy được mời đến Cầu Trang thì ông đã lập tức hiểu ra được Long Xuyên Phì Nguyên sẽ bắt đầu thực hiện trận chiến tấn công tâm lý với Lão Quỷ.
Cố Dân Chương vui buồn lẫn lộn. Vui vì Long Xuyên không biết được thiên phú trong lĩnh vực tâm lý học của Lý Ninh Ngọc. Mời một vị chuyên gia như vậy đến, ngược lại còn tạo cho Lý Ninh Ngọc một cơ hội tự biện hộ. Vào đêm hôm trước, ông đã ra lệnh thực hiện kế hoạch "Địa Ngục Biến". Theo mệnh lệnh, Lý Ninh Ngọc nhất định phải tận dụng cơ hội này để xoá bỏ hiềm nghi trên người mình, đem thân phận Lão Quỷ đổ lên đầu Cố Hiểu Mộng. Buồn chính là vì đứa con gái ruột của ông, lần này thực sự phải hy sinh rồi...
Trừ phi, trước khi Hiểu Mộng bị Long Xuyên giết chết thì nàng chủ động nuốt viên Kali Xyanua trong cổ áo.
Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 30, ngày 21 tháng 6, ba giờ sáng.
"Khoa Tình báo, giống như con tàu mật mã, bước lên đó chình là đi vào biển giáo rừng gươm, sinh tử chỉ cách một li. Cố hội trưởng chỉ có một cô con gái, nhất định yêu thương em ấy như tính mạng, cho nên..."
"Nỗi khổ tâm của Lý khoa trưởng tôi xin nhận." Cố Dân Chương cười khổ, nửa miếng bánh mì đang cầm trong tay bị bóp đến biến dạng. Với tư cách là phụ thân, ông đương nhiên sẽ không hy vọng con gái mình đi đến bước đường này. Nhưng lúc đó Lý Ninh Ngọc lại không hiểu, trong bóng tối mù mịt đó, Cố Hiểu Mộng không thể thoát khỏi tình cảnh bốn phía là địch nữa rồi. Mệnh lệnh của Đới Lạp, Cố Dân Chương không thể không nghe theo. Hơn nữa, đây cũng chính là con đường mà Cố Hiểu Mộng tự mình chọn lựa.
Đó chỉ là báo cáo của ngày đầu tiên nhưng đã phải đối mặt với đợt kiểm tra như vậy, sợ rằng trong những ngày tới sẽ càng nguy hiểm hơn. Đôi cánh của chính bản thân ông không thể lúc nào cũng có thể bảo hộ được con gái của mình. Điều mà Cố Dân Chương có thể làm, chỉ là bí mật tráo đổi viên thuốc trong cổ áo của Cố Hiểu Mộng, vào lúc bất đắc dĩ nhất biết đâu có thể tạo r một cơ hội sống sót cho con gái.
Cố Hiểu Mộng không hề biết, Kali Xyanua trong cổ áo của cô là giả. Chỉ là vì phải làm cho giống thật cho nên phải bỏ vào một một lượng độc tố Tetrodotoxin rất nhỏ. Với lượng độc tố rất nhỏ này, sẽ không lấy mạng ngay lập tức nhưng có thể đạt được hiệu quả tạm thời làm tê liệt hệ thần kinh. Trong suốt quá trình trúng độc, não bộ hoàn toàn giữ được sự tỉnh táo, nhưng lại không thể di chuyển được. Nếu có thể cầm cự được, sau 24 tiếng đồng hồ, cơ thể sẽ dần dần tự hồi phục tri giác. Nếu không qua được, cuối cũng vẫn là con đường chết. Cách thức này đã từng phổ biến ở trong giới vu thuật của Haiti (thuộc Caribbean). Họ chế tạo ra một hiện tượng giả của thuật cải tử hoàn sinh, khiến cho mọi người tin rằng họ có thần lực.
Cố Dân Chương tin rằng, với tính cách ngoan cố thà chết chứ không chịu khuất phục của con gái mình, nhất định sẽ không chịu chết trong tay của người Nhật Bản. Cho nên, chắc đến tám chín phần cô sẽ nuốt viên thuốc đó.
Nhưng nuốt viên thuốc giả, mới chỉ là bước đi đầu tiên.
Độc tố của Tetrodotoxin rất cao, hầu hết đều không có được sự may mắn "chết đi sống lại". Trong quá trình trúng độc sẽ chết do hệ thần kinh bị tê liệt. Ngay cả khi bản thân có thể sống được, nếu không điều trị kịp thời, cuối cùng sẽ để lại nhiều di chứng. Vì vậy, tất cả kết quả, đều chỉ có thể đặt cược vào vận may.
Chiều ngày 2 tháng 7, đã một ngày trôi qua kể từ khi Katori Naoto tiến vào Cầu Trang. Tính tới tính lui, có lẽ cũng đã đến lúc rồi, nhưng ông vẫn chưa nhận được tin tức gì. Trong lòng Cố Dân Chương có chút bất an, không thể ngồi đợi tiếp nữa.
Tâm trạng của ông vô cùng phức tạp, lấy chiếc đồng hồ trên tường xuống, chỉnh thành 6h30'. Đó là khoảnh khắc Cố Hiểu Mộng được sinh ra đời và hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô. Ông rất muốn đón con gái của mình về nhà. Nếu như may mắn, Hiểu Mộng thuận lợi tỉnh lại thì hôm nay chính là ngày cô được "trọng sinh" . Nếu thật sự không may mắn vượt qua được thì chiếc đồng hồ đó sẽ luôn dừng lại tại thời khắc này, tưởng nhớ sự hi sinh của cô vì sự tồn vong của cả dân tộc. Nhưng Cố Dân Chương không ngờ được, những gì ông nhận lại được không phải là một thi thể mà lại là đứa con gái còn sống khoẻ mạnh của mình!
Cố Hiểu Mộng bình an vô sự, nghĩa là Lý Ninh Ngọc đã chết rồi.
Thuyền vương Hàng Châu, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của chính phủ mới, Cô Châu của Quân Thống, Lão Thương của Đảng Cộng sản. Ông ấy có rất nhiều thân phận, giữa các thân thận với nhau luôn được giữ được trạng thái cân bằng. Nhưng với tư cách là một người cha, ông lại không có cách nào có thể giữ được trạng thái cân bằng giữa tính mạng của hai người con gái của mình.
"Lý Ninh Ngọc đã tự vẫn bằng cách nuốt viên kali xyanua." Gương mặt của Cố Hiểu Mộng không chút biểu cảm. Nước mắt sớm đã cạn khô rồi.
"Cuối cùng đều là vì giúp con. Chiếc áo quân phục này, là của chị ấy." Xé lớp vải ngoài của chiếc áo, Cố Hiểu Mộng lấy ra sơ đồ cấu tạo của cỗ máy Enigma đời thứ hai.
Nhìn vào bản sơ đồ cấu tạo không dễ gì có được, Cố Dân Chương nghĩ đến một vấn đề khác: Nếu như đây là chiếc áo quân phục của Lý Ninh Ngọc, thì chiếc áo mà Lý Ninh Ngọc khoác lên là của Cố Hiểu Mộng. Vậy viên thuốc mà Lý Ninh Ngọc nuốt xuống, chính là viên thuốc giả! Trong lòng Cố Dân Chương dấy lên một tia hy vọng, nhưng lại nhanh chóng trở thành tuyệt vọng.
"Bọn họ tiến hành giải phẫu thi thể của chị Ngọc rồi."
Một tuần sau, Long Xuyên Phì Nguyên bị buộc phải tự sát. Cố Hiểu Mộng và Phan Hán Khanh cùng nhau hợp tác lật ngược ván cờ Cầu Trang. Buổi tối hôm đó sau khi quay trở về nhà, Cố Hiểu Mộng vô cùng tuyệt vọng nói với Cố Dân Chương, bọn họ vẫn không tìm thấy thi thể của Lý Ninh Ngọc ở Cầu Trang, cũng nói với ông về giả thuyết tro cốt nguỵ tạo đó. Hy vọng lại lần nữa được thắp lên, Lý Ninh Ngọc có khả năng vẫn chưa chết!
Cố Dân Chương ngay lập tức điều tra những sự việc đã xảy ra ở Cầu Trang vài ngày hôm đó. Buổi chiều ngày 2 tháng 7, một chiếc xe tải tiến vào chở theo một thi thể rời đi. Katori Naoto cũng bỏ đi ngay sau đó. Xem ra, bất luận Lý Ninh Ngọc còn sống hay đã chết thì đều có liên quan đến vị bác sĩ Katori này.
....
"Aoki tiên sinh, đã lâu không gặp."
"A, là Cố tiên sinh sao!"
Bên trong bữa tiệc, Cố Dân Chương giả vờ kính rượu chuyên gia tư vấn cấp cao Uỷ ban Kinh tế Nhật Bản. Sau ba vòng rượu, Cố thuyền vương tình cờ đề cập đến vấn đề " hôm nay có nhiều gương mặt mới xuất hiện". Aoki thấy vậy liền nhiệt tình giới thiệu một số học giả xung quanh làm quen với Cố Dân Chương, trong đó có Katori Naoto.
Các chuyên gia đều mà, cho dù có kiêu ngạo thế nào đi nữa thì những công tác nghiên cứu đều phụ thuộc vào ủng hộ tài chính. Năng lực của Cố thuyền vương ở Hàng Châu thật sự không thể xem thường. Nếu có thể được ông ấy ưu ái thì sau này không cần phải xin tài trợ nghiên cứu từ Quân đội nữa rồi. Katori không chút phòng bị chủ động tiến lại bắt chuyện với Cố Minh Chương, thậm chí còn mời ông ấy đến tham quan viện nghiên cứu của mình.
Những lời hứa hẹn trên bàn rượu đều không thể xem là thật, nhưng Cố Dân Chương là một doanh nhân, luôn giữ chữ tín, lời nói ra rồi không thể nuốt lại. Ba ngày sau, Katori luôn nhắc lại lời mời ấy, Cố Dân Chương "bất đắc dĩ" phải cùng Miss Triệu đi một chuyến.
"Tiên sinh, phòng thí nghiệm này có một gian phòng ngầm."
Đứng ở trong phòng khách, Miss Triệu nhỏ giọng nhắc nhở Cố Dân Chương. Cô ấy đã quan sát kỹ mặt trước của toà nhà hai tầng này trước khi bước vào. Dựa theo cấu trúc, ngoại trừ những nơi Katori vừa đưa họ đến thăm quan, có lẽ vẫn còn một gian phòng bị giấu kín.
Trong lòng Cố Dân Chương hiểu rõ, cố ý tăng âm lượng giọng nói, không chắc liệu âm thanh có truyền được tới gian phòng bị giấu kín đó không. Về việc Lý Ninh Ngọc có thật sự còn sống hay không, Cố Dân Chương không chắc chắn. Nếu như còn sống, Lý Ninh Ngọc có bị Katori giấu ở đây hay không, ông cũng không có cách nào để biết được.
Điều khiến người khác kinh ngạc là khi cả hai người họ vừa bước ra khỏi viện, Cố Dân Chương vô tình giẫm lên một chai thuốc bị vứt bỏ dưới đất. Nhưng điều chắc chắn là, lúc họ bước vào thì không có chai thuốc nào ở trên mặt đất cả, đáng lẽ nó phải được dọn đi. Miss Triệu dường như ngầm hiểu, giả vờ cúi xuống nhặt chiếc khăn quàng cổ, gương mặt không chút biểu tình cất lọ thuốc vào trong chiếc ví.
Về đến nhà, Cố Dân Chương cẩn thận kiểm tra lọ thuốc, xé nhãn dán ra, một mật mã được đính lên mặt trong của nhãn dán. Cách thức mã hoá là cách thức được sử dụng phổ biến bởi Đảng ngầm ở Hàng Châu, sau khi phá giải, chỉ có một câu duy nhất: ngày 15 lúc 18 giờ tại hoa viên.
Là Lý Ninh Ngọc! Lão Quỷ của Đảng Cộng sản, thực sự vẫn còn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro