Chương 16: Cô Ảnh

Ẩn mình trong thành phố, Lý Ninh Ngọc lại chọn một địa điểm liên lạc không hề kín đáo mà ngược lại còn là nơi náo nhiệt nhất ở viện y học.

Vườn hoa này không quá rộng lớn, nằm ở phía tây của khuôn viên, hai bên phía đông và phía tây lần lượt là trường học và bệnh viện chuyên dụng. Bệnh nhân điều trị ở bệnh viện thường rất thích được y tá dẫn đi dạo ở đây. Có một khu phố khá náo nhiệt nằm ngay phía nam của vườn hoa, luôn có người đi đi về về. Không xa về phía bắc là biệt thự trên đường Mã Tư Nam. Ban đầu con đường này là một phần của Tô Giới Pháp. Những người sinh sống ở đây đều là những chính trị gia và doanh nhân nổi tiếng. Cố gia cũng có một biệt thự ở đó. Cho nên, Cố Dân Chương xuất hiện trong khu vực này thì cũng không tạo nên bất kỳ nghi vấn nào cả.

Ngày 15 tháng 10 lúc 6 giờ tối, Cố Dân Chương đã tới điểm hẹn. Ông tìm một băng ghế và ngồi xuống, tuy bề ngoài là đang giả vờ đọc báo nhưng thực ra là đang quan sát tình hình. Làm gián điệp nhiều năm trong nghề, vô số lần liên lạc với cấp dưới nhưng lần này, trong lòng Cố Dân Chương lại có chút bất an.

Hướng tám giờ, một người phụ nữ với mái tóc ngắn mặc đồng phục của bệnh viện lọt vào tầm mắt của ông. Thân hình của người đến trông rất ốm yếu, gương mặt không chút sức sống, không còn toát ra hào quang năm nào nữa. Dưới sự tương phản lớn như vậy, Cố Dân Chương không thể nhận ra được người đó chính là Lý Ninh Ngọc chỉ trong cái nhìn đầu tiên.

Nàng trông có vẻ không hề khác biệt với những bệnh nhân đang thong thả tản bộ trong vườn hoa. Nàng men theo con đường nhỏ, chậm rãi bước tới, trên khuôn mặt dường như có chút mệt mỏi vì đã phải đi bộ một đoạn khá dài. Nàng vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên phía còn lại của băng ghế,  chân bắt chéo.

Mặc dù đã ngồi xuống, tầm mắt của Lý Ninh Ngọc vẫn gắt gao nhìn đám đông ở phía xa kia, giọng nói nhàn nhạt:

"Tiên sinh, đèn đường ở đây quá tối, đọc báo sẽ ảnh hưởng đến mắt."

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Đôi tay đang cầm tờ báo của Cố Dân Chương không khỏi run rẩy. Ông nghĩ, nếu như Cố Hiểu Mộng biết được Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống thì có lẽ sẽ rất vui mừng.

Cố Dân Chương chăm chú nhìn vào mục tỷ giá hối đoái trên tờ báo, giống như đang thì thầm với chính mình: "Ôi, tỷ giá ngoại hối đô la Mỹ gần đây đã giảm, lúc đầu sao lại phán đoán sai rồi. Thất sách, thất sách rồi..."

"Hoạ phúc ở đời khó mà lường trước được. Tỷ giá ngoại hối hôm nay biến đổi trong phút chốc như vậy, có lẽ ngày mai sẽ tăng cao trở lại...khụ khụ...khụ khụ..." Tay của Lý Ninh Ngọc đột nhiên ôm lấy ngực ho khan vài tiếng, bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, che miệng mình lại.

"Cô gái, cô có cần giúp đỡ gì không?" Lời nói Cố Dân Chương chứa đầy ẩn ý.

"Các bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, sắp được về nhà rồi... Hình như y tá đang tìm tôi. Tiên sinh, tạm biệt."

Lý Ninh Ngọc chống tay lên ghế, chậm rãi đứng dậy, bước đi về phía đám đông, phút chốc đã biến mất giữa màn đêm, như thể trước đây nàng chưa từng xuất hiện.

Cố Dân Chương cất chiếc khăn tay mà nàng cố tình đánh rơi trên ghế, chìm vào suy nghĩ:

Lý Ninh Ngọc rõ ràng có đủ năng lực để thoát khỏi đám lính canh đó trong một khoảng thời gian ngắn, cộng với sự phối hợp của ông, nhất định cuộc giải cứu sẽ diễn ra thuận lợi. Nhưng nàng lại từ chối nhận lời giúp đỡ, mà Lão Quỷ sẽ không bao giờ phản bội. Vậy thì, nàng ấy làm điều này chỉ vì một lý do duy nhất.

Dựa theo nội dung được viết trên chiếc khăn tay, khoảng thời gian này, nàng đã hoàn toàn giành được sự tín nhiệm của Katori Naoto. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tiến sâu ẩn thân vào lòng địch, Lý Ninh Ngọc tuyệt đối không thể bỏ cuộc.

Tham vọng của Katori Naoto, không chỉ đơn giản là nghiên cứu khoa học. Ông ta xuất thân là người Nhật Bản gốc Hoa. Ông nội là một hầu tước. Phụ thân là một viên chức cấp cao của Quân đội. Tham gia vào chiến trường này chính là sứ mệnh của một người con trai trưởng như ông ta, bắt buột phải chiến đấu vì danh dự của gia đình.

Tuy nhiên, các bác sĩ quân y ở đây đều làm việc trong văn phòng. Nếu muốn lập được chiến công thì phải tự bồi dưỡng người của mình trong quân bộ. Ông ta ngưỡng mộ tài năng của Lý Ninh Ngọc. Một vị thiên tài giống như thế này nếu có thể biến thành người của mình thì giá trị tạo ra nhất định sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với việc nghiên cứu đại não của cô ta hoặc phát biểu mấy cái luận văn học thuật kia. Tẩy não Lý Ninh Ngọc là một cuộc đánh cược lớn. Nếu như thắng sẽ được vinh quang vô hạn, còn nếu như thua thì...

Không, Katori tràn đầy tự tin. Ông ta không thể nào thua được. Là một tiến sĩ tâm lý học hàng đầu, ông ta chưa bao giờ thua bất kì ai trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Lý Ninh Ngọc hiểu rõ, để nghĩ ra một nước đi hạ gục kẻ địch, thì phải nắm rõ được điểm yếu của kẻ địch, và nỗi ám ảnh chính là điểm yếu lớn nhất của Katori Naoto. Giống như Long Xuyên Phì Nguyên vậy, điểm yếu lớn nhất của hắn ta chính là xuất thân nghèo hèn. Còn nỗi ám ảnh của Katori Naoto chính là danh dự của gia đình và bản thân ông ta, tựa như gót chân của Achilles, xương chày của Benkei vậy, một khi bị đánh vào điểm yếu, bất kể samurai có mạnh đến đâu đều sẽ bị bại trận trước đối thủ yếu kém hơn. Lý Ninh Ngọc đã tận dụng điều này một cách triệt để. Cuộc chiến tâm lý này đã dây dưa suốt mấy tháng nay. Cuối cùng, người chiến thắng chính là nàng.

Cuối tháng 10, năm 1942.

Katori Naoto nhận thấy thời cơ đã đến, giới thiệu Lý Ninh Ngọc với trưởng ban Nanzao Yunzi – một điệp viên cấp cao của Nhật Bản.

"Đây là người em họ xa của tôi, Yoshida Yuzi." (Yu ở đây là Ngọc)

"Yuzi từ nhỏ đã sống cùng phụ mẫu ở Đông Bắc Trung Quốc. Một vài tháng trước, hai bác của tôi đều bị giết chết bởi người Trung Quốc, vì thế Yuzi đành đến Thượng Hải để nhờ tôi giúp đỡ..."

"Cô ấy luôn ngưỡng mộ tài năng của thiếu tá Nanzao đây, hy vọng có thể trở thành cấp dưới của ngài, trung thành với Quân đội của Đế Quốc, báo thù cho phụ mẫu."

Katori Naoto lặp lại một lần nữa bi kịch của cuộc đời "Yoshida Yuzi". Lời nói dối được chuẩn bị rất kĩ càng này đã được nghe nhiều đến mức ngay cả nàng cũng sắp tin rồi. Trong lòng nàng thầm chế nhạo, nếu con người này không phải là một nhà tâm lý học, thì chắc có lẽ đã là một nhà soạn kịch tài ba rồi.

Khi nghe xong câu chuyện, Nanzao Yunzi mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vì phụ thân có kết giao với gia đình Katori Naoto, cô ta cũng không tiện trực tiếp từ chối lời đề nghị của ông ta.

"Yuzi rất có tài năng trong toán học và mật mã. Tôi nghĩ, ngài rất cần những nhân tài như vậy."

Katori Naoto nở một nụ cười đầy đắc ý.

Đôi mắt Nanzao Yunzi liền sáng lên.

Tháng 2 năm 1942, lớp học cao cấp ở Thượng Hải.

Ván cờ Shogi được đặt trên chiếc bàn trà kiểu Nhật. Kenji Fujiwara ngồi đối diện với Nanzao Yunzi.

"Sakura đã hy sinh vì tổ quốc." Nanzao Yunzi lên tiếng. Sakura mà cô ta nói đến chính là vị thủ trường tiền nhiệm của khoa Tình báo số 76.

"Con đã tìm được ứng cử viên mới chưa?" Fujiwara quan sát ván cờ, tình toán cho nước đi tiếp theo.

Nanzao Yunzi cầm lên quân cờ có khắc chữ "Ngọc tướng", mím môi mỉm cười: "Đã sắp xếp cho Dạ Oanh liên lạc với Lý Sỹ Quần rồi. Con tin rằng, với khả năng của cô ta, rất nhanh sẽ trà trộn được vào bên trong thôi."

"Rất tốt." Fujiwara mỉm cười hài lòng: "Tên nhóc Kagesa ấy thật quá ngu ngốc rồi."

"Lão sư mới là gián điệp ưu tú nhất của Đế Quốc."

"Yunzi, con là đứa họ trò mà ta yêu thích nhất. Lần này, nhất định đừng khiến cho ta thất vọng."

"Vâng!"

Hạ cờ, quân cờ "Ngọc tướng" ấy đã đột phá vòng vây.

Cơ quan Gián điệp, cơ quan Tình báo, cơ quan Mai, Hướng Công Quán... các cơ quan này cũng giống như lớp đặc huấn cấp cao do Kenji Fujiwara phụ trách, đều là cơ quan gián điệp phục vụ Nhật Bản. Mối quan hệ giữa các phe phái với nhau rất phức tạp. Nếu xảy ra nội chiến, mỗi quân cờ đều có vai trò rất quan trọng.

Nanzao Yunzi biết rõ, bây giờ Sakura đã rớt đài, lão sư của cô ta rất cần một quân cờ mới để thay thế vào nhằm mục đích giám sát Lý Sỹ Quần, bí mật áp chế Kagesa Akira.

Mà quân cờ này cần phải hiểu rõ về Trung Quốc, năng lực nghiệp vụ phải xuất sắc, đồng thời, gương mặt cũng cần phải đủ mới mẻ. Dựa theo những điều kiện trên, khiến cô ta nghĩ đến một người, là cấp dưới mới đến – Yoshida Yuzi.

Qua bốn tháng điều tra, Yoshida Yuzi đã nhiều lần phá giải được các bức mật điện quân sự bí mật, còn đã hai lần cứu bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Cộng thêm với lời giới thiệu trước đó của Katori Naoto, Nanzao Yunzi đã xem Yoshida Yuzi nhue bảo bối của mình. Cô ta đích thân nguỵ tạo hồ sơ cho Yoshida Yuzi, cho Yuzi một danh phận hoàn toàn mới. Nanzao Yunzi tin rằng, người của Uông Tinh Vệ có điều tra ra sao, cũng không thể tìm thấy một điểm sơ hở nào cả.

Bốn tháng sau, Thẩm Ngọc Điệp như từ trên trời nhảy xuống số 76, ngồi vào chiếc ghế thủ trưởng.

Thẩm Ngọc Điệp, là cái tên mà Lý Ninh Ngọc tự đặt cho bản thân. Thẩm là họ của mẹ, ban đầu sau khi anh trai bị đuổi ra khỏi nhà, cũng lấy họ này, bí danh Thẩm Đăng Phong. Còn về từ "Điệp"...

"Có lẽ chỉ khi hoá thành một chú bươm bướm thì mới có thể bay ra khỏi chốn địa ngục trần gian này!"

Nhiều năm sau đó, đây là cách Lý Ninh Ngọc giải thích với Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng có vẻ như không tin vào những lời giải thích của nàng, mà chỉ ghé vào tai thì thầm một câu: "Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp."*

....

Quá trình để thực hiện những điều này, Cố Dân Chương đều biết được. Ông là thượng tuyến duy nhất của Lý Ninh Ngọc lúc bấy giờ và cũng là người duy nhất biết được thân phận thật của nàng cũng như biết được nàng vẫn còn sống.

Từ lần đầu tiên liên lạc lại vào tháng 10 năm ngoái, họ luôn bí mật giữ liên lạc với nhau. Địa điểm liên lạc đã dần chuyển từ viện y học đến nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ. Trang phục của Lý Ninh Ngọc cũng thay đổi từ bộ đồng phục của bệnh viện sang các bộ trang phục khác nhau. Tất cả những điều này đều có nghĩa là việc ẩn nấp của nàng ngày càng thuận lợi hơn, và cũng ngày càng nguy hiểm hơn.

Lần thứ hai gặp mặt, Cố Dân Chương nói với Lý Ninh Ngọc rằng sau cái chết của Long Xuyên Phì Nguyên, Cố Hiểu Mộng sớm đã gia nhập vào Đảng ngầm, tiếp nối mật danh Lão Quỷ.

Sau khi "sống lại", nàng đã không thể sử dụng tên thật nữa, ngay cả mật danh trước kia cũng đã bị tước đi.

Cô đơn một mình, lẻ loi độc hành.

Kể từ hôm đó, Lý Ninh Ngọc sử dụng một mật danh mới, Cô Ảnh.
__________________
* Trích từ bài thơ Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro