Chương 18: Thẩm tra

Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa phòng cô và Lý Ninh Ngọc, ánh mắt dường như muốn đục thủng một lỗ trên tường.

Trong ly trà tối nay bị Lý Ninh Ngọc bỏ thuốc, cô đã nhìn thấy. Chỉ là khi tiểu Lưu mang ly nước đến cho cô, bột đã hoà tan mất rồi, không để lại bất cứ dấu vết nào cả, không màu không mùi không vị, Cố Hiểu Mộng không thể phán đoán được loại thuốc đó là gì.

Biết rõ Lý Ninh Ngọc sẽ không hại mình. Chị muốn em uống, vậy thì em sẽ uống, dù là thạch tín thì vẫn ngọt như đường.

Cho đến sau bữa ăn, cơn buồn ngủ ập đến thì cô mới khẳng định mình đã uống phải thuốc ngủ. Lý Ninh Ngọc muốn cô ngủ say, chắc chắn tối nay sẽ có hành động.

Cố Hiểu Mộng không dám ngủ, nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, không thể chống cự bằng ý chí được nữa. Cô lấy ra một lưỡi dao nhỏ cất trong túi ngầm của áo sơ mi vốn định dùng để tự vệ, không chút chần chừ rạch một nhát lên cánh tay trái của mình, dài khoảng ba phân, nhưng lại rất sâu.

Máu ồ ạt chảy ra. Cố Hiểu Mộng nghiến chặt răng, dùng vải băng bó qua loa vết thương. Chỉ cần cô hơi buồn ngủ một chút thì sẽ bấu thật mạnh vào vết thương, sử dụng cơn đau dữ dội để chống lại cơn buồn ngủ. Kẻ điên, thực sự là một kẻ điên.

Một giờ sáng, cuối cùng phòng bên cạnh cũng phát ra tiếng động. Lý Ninh Ngọc ra ngoài rồi.

Theo? Hay là không theo?

Không biết nàng sẽ đi gặp ai, muốn làm gì. Nếu bản thân tuỳ tiện bám theo, vô tình mang lại phiền phức cho nàng thì thực không tốt tí nào.

Không nên theo, chỉ có thể lặng lẽ đợi nàng trong căn phòng này vậy, đợi Lý Ninh Ngọc bình an trở về.

Hai tiếng đồng hồ, lại giống như đã hai năm trôi qua. Mỗi một giây trôi qua, trong lòng Cố Hiểu Mộng lại tăng thêm một phần lo sợ. Nỗi lo lắng trong lòng dần dần lần át cơn đau nơi cánh tay trái, từng chút từng chút giày vò cô.

Cô quá sợ hãi việc phải chờ đợi, sợ cơn ác mộng một năm trước sẽ tái diễn. Sự xuất hiện của Lý Ninh Ngọc đến bây giờ vẫn làm cho cô cảm thấy có chút không chân thực. Nó giống như một giấc mộng đẹp sẽ tan biến trong chớp mắt.

Tại sao lúc nãy lại không bám theo chứ? Đột nhiên Cố Hiểu Mộng hối hận rồi. Bản thân thậm chí không biết được Lý Ninh Ngọc đang làm việc cho ai. Nếu nàng vẫn thuộc đảng ngầm, vậy thì người có thể gặp mặt ở Hàng Châu, chẳng lẽ là...

Trằn trọc trăn trở, đứng ngồi không yên.

Cho đến khi căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nỗi lo sợ trong lòng cô mới được tiêu tan. Khoang mũi có chút chua xót. Cố Hiểu Mộng cắn chặt môi dưới, không dám phát ra âm thanh.

Chiếc giường của hai căn phòng chỉ cách nhah một bức tường. Vài phút sau, nghe thấy Lý Ninh Ngọc nằm xuống, Cố Hiểu Mộng bất tri bất giác giơ bàn tay lên, nhẹ nhành vuốt ve bức tường, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại gõ lên bức tường ấy vài tiếng.

"Cốc cốc cốc". Một lần rồi lại một lần nữa, cứ lặp lại một cách máy móc như thế vài lần, giống như trò đua dai, lại cũng giống như đang giận dỗi . Âm thanh không lớn, nhưng lại làm phiền người bên kia không cách nào có thể ngủ được. Cảm thấy có chút không ổn, ngay lúc cô chuẩn bị hạ tay xuống, lại nghe thấy hai tiếng "Cốc cốc" từ bên kia bức tường truyền đến, tuy ngắn nhưng có lực, dường như đang kháng nghị sự quấy rối của cô.

Cố Hiểu Mộng yên tâm nhắm mắt lại, khoé miệng mang theo ý cười nhàn nhạt: Chị Ngọc, chị bình an là tốt rồi.

Sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Mộng bị đánh thức bởi một tràn tiếng gõ cửa bên ngoài, xen lẫn giọng của Trương Tam Bắc: "Cố thủ trưởng! Cố thủ trưởng dậy rồi chứ?"

Cố Hiểu Mộng mặc áo khoác, mang giày vào, bực mình đi tới mở cửa ra, đang định nổi nóng thì lại đối diện với Lý Ninh Ngọc... Không, là gương mặt lạnh lùng của Thẩm Ngọc Điệp. Nàng trang điểm rất tinh tế, quân phục thẳng thóm, phía sau lưng còn có vài tên thuộc hạ, vừa nhìn là biết đến đây không có ý tốt gì rồi.

Nhưng khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, sự nóng nảy của Cố Hiểu Mộng lại tan biến đi một nửa. Cô hít một hơi thật sâu, đổi thành biểu cảm lạnh nhạt giống như nàng, quay đầu nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, giọng nói không chút hơi ấm: "Trầm đại thủ trưởng, nếu như tôi không lầm, lúc này chỉ mới hơn sáu giờ!"

"Cố tiểu thư lại quên hoàn cảnh hiện tại của bản thân rồi sao?" Lý Ninh Ngọc vươn tay chặn cửa lại, không cho cô đóng cửa.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày: "Gọi tôi là Cố thủ trưởng."

"Được thôi, Cố thủ trưởng. Bây giờ có thể đi rồi chứ?" Tuy lời nói của Lý Ninh Ngọc giống như đang thương lượng nhưng lại nói bằng giọng điệu ra lệnh.

"Thẩm thủ trưởng thực sự rất chuyên nghiệp, làm điệp báo quá đáng tiếc rồi. Đáng lẽ nên yêu cầu Lý chủ nhiệm của các người chuyển cô đến Cục Hành động mới phải!" Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên nở nụ cười chế giễu.

"Cô có ý gì?"

"Trong vòng nửa tiếng sau khi thức dậy, khả năng phòng ngự của một người đang ở mức thấp nhất. Đại cũng cũng kém tỉnh táo nhất. Mới sáng sớm cô đã tới đưa tôi đi, không phải muốn lợi dụng điểm này sao?"

"Nói nhiều như vậy, chắc hẳn Cố thủ trưởng cũng đã tỉnh táo nhiều rồi." Lý Ninh Ngọc cười nhạt một tiếng, rút tay đang chặn cửa về, lên tiếng không cho đối phương phản bác: "Cho cô 5 phút."

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn nàng, đóng cửa "ầm" một tiếng. Vệ sinh cá nhân, mặc quân phục chỉnh tề. Cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương, đại não nhanh chóng suy nghĩ. Thái độ của Lý Ninh Ngọc khác hẳn so với hôm qua, có vẻ như đã thay đổi cách làm. Chắc chắn đêm qua nàng ra ngoài đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng bây giờ lại không biết tình hình như thế nào, Cố Hiểu Mộng quyết định trước tiên cứ hợp tác với nàng vậy.

Hôm nay Lý Ninh Ngọc không đưa cô đến Cầu Trang nữa, mà là "mời" đến khu tra tấn của Tiễu tổng. Hành động này đã một lần nữa xác thực suy đoán của Cố Hiểu Mộng.

Khu tra tấn nằm ở tầng bán ngầm, chỉ có lác đác vài khung cửa sổ. Đây là nơi mà Vương Điền Hương khi còn sống dùng để thẩm tra tội phạm, chứa đầy các loại dụng cụ tra tấn khác nhau. Phàm là người bước vào căn phòng này thì chẳng được bao nhiêu kẻ sống sót trở ra.

Cánh cửa sắt được mở ra. Mùi máu tanh nồng tích tụ suốt nhiều năm truyền đến. Cố Hiểu Mộng kinh tởm chau mày, đưa tay che lại mũi, lên tiếng: "Không phải cô đã nói chỉ cần tôi phối hợp điều tra thôi à? Sao nhìn cái trận thế này lại giống như muốn tra tấn quá vậy?"

Lý Ninh Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, không trả lời, rồi lại liếc nhìn sang Trương Tam Bắc. Hắn ta hiểu ý, lập tức làm thủ thế mời Cố Hiểu Mộng: "Cố thủ trưởng, đắc tội rồi."

Nói xong, Trương Tam Bắc dẫn Cố Hiểu Mộng đến ghế tra khảo phía trước, đè mạnh bả vai để cô ngồi xuống. Cố Hiểu Mộng đầy giận dữ nhìn chằm chằm hắn ta. Trương Tam Bắc thấy thế thì chột dạ, nở nụ cười an ủi: "Cố thủ trưởng đừng sợ. Thẩm thủ trưởng của số 76 chúng tôi đây là người có lòng dạ Bồ Tát nhất rồi."

Cố Hiểu Mộng cười nhạt: "Lần đầu tiên nghe thấy số 76 còn có thể có Bồ Tát đấy."

"Bồ Tát hay không thì cũng phải theo quy củ mà!" Miệng của Trương Tam Bắc tuy là đang xoa dịu nhưng tay của hắn lại nhanh nhẹn khoá cổ, cổ tay và cổ chân của Cố Hiểu Mộng lại.

Lý Ninh Ngọc ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực giống như đang nhàn nhã thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Thỉnh thoảng nàng sẽ cử động cổ, bộc lộ ra hết sự kiêu ngạo của Thẩm Ngọc Điệp.

Trong lúc trói Cố Hiểu Mộng lại, Trương Tam Bắc vô tình đụng trúng cánh tay trái của cô. Chỉ mới đụng nhẹ một cái, Cố Hiểu Mộng đã theo bản năng cắn chặt môi dưới. Tất cả những hành động thoáng qua này đều được Lý Ninh Ngọc thu hết vào mắt.

Khâu chuẩn bị đã xong, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, thấp giọng ra lệnh, tuy giọng nói không quá lớn nhưng lại rất uy nghiêm: "Các người ra ngoài cửa canh gác, thư ký Trương ở lại ghi chép."

Mấy người còn lại lui ra hết. Trương Tam Bắc ngồi trước chiếc bàn nhỏ, soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị giấy bút. Lý Ninh Ngọc bước thẳng đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, không một chút do dự, lên tiếng tra hỏi.

"Cố thủ trưởng có biết tại sao hôm nay tôi lại đổi địa điểm đến đây không?" Nhìn thì có vẻ nàng đang hỏi Cố Hiểu Mộng, nhưng thực ra là cố tình nói cho Trương Tam Bắc nghe.

Cố Hiểu Mộng không lên tiếng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Khoé miệng từ đầu đến cuối luôn mang theo nụ cười lạnh.

"Là bởi vì cô quá giảo hoạt!" Lý Ninh Ngọc kích động lên tiếng: "Vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng khi đưa cô đến hiện trường vụ án sẽ khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, nhưng không ngờ Cố thủ trưởng đây lại quen thuộc với Cầu Trang đến thế, trái lại khiến cho cô càng cảm thấy thoải mái hơn."

"Chiến thuật tâm lý, đừng nói Thẩm thủ trưởng nghĩ rằng hôm nay đưa tôi đến đây thì tôi sẽ sợ hãi nhé?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên nở nụ cười chế nhạo: "Tôi đã nói biết bao nhiều lần rồi. Trong lòng không có quỷ thì sợ cái gì. Cho dù có đem tôi đến nhà giam của số 76 thì cũng vậy thôi."

"Loại biện hộ phô trương thanh thế này tốt hơn hết cô vẫn nên để dành nói với Lý chủ nhiệm đi!" Có vẻ Lý Ninh Ngọc rất tự tin có thể nắm bắt được điểm yếu của Cố Hiểu Mộng.

"Hai ngày nay, Thẩm thủ trưởng hết một mình thẩm tra, thì lại đến bánh ngọt cà phê, rượu ngon mồi ngon, thậm chí còn tự mình lái xe hộ tống tôi về, thẩm tra cũng dựa theo giờ làm việc, lại còn toàn hỏi những câu vô thưởng vô phạt, nhìn có vẻ không hề giống như đang nghiêm túc điều tra. Nếu như tôi ngu ngốc một chút, e rằng đã bị cô đánh lừa mất rồi." Cố Hiểu Mộng không chút lo sợ, tự tin ngẩng đầu, ung dung lên tiếng vạch trần: "Thực ra tôi đều biết hết rồi, cô làm những việc như vậy, chẳng qua chỉ là muốn giành được sự tin tưởng của tôi, dễ dàng lấy lời khai của tôi, đúng không?"

"Trí tưởng tượng của Cố thủ trưởng thực sự quá phong phú." Lý Ninh Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiểu Mộng thông minh, quả nhiên là đang lặng lẽ phối hợp với nàng.

"Không cần nóng vội phủ nhận, hôm nay cô trói tôi ở đây, chính là vì hôm qua không tra khảo được một chút thông tin gì từ tôi cả nên thẹn quá hoá giận, trở mặt rồi." Cố Hiểu Mộng nhướng mày chế giễu, nếu không phải vì cô đang bị trói trên ghế tra khảo, Trương Tam Bắc còn nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng mới là người đang thẩm tra Thẩm Ngọc Điệp: "Tôi nói tại sao Thẩm thủ trưởng lại trở nên nóng vội như vậy, mới có hai ngày trôi qua thôi mà. Nếu như không biết cách điều tra thì chi bằng để tôi dạy cô nhé?"

"Cố Hiểu Mộng, bây giờ cô chỉ có thể cứng miệng thôi." Lý Ninh Ngọc có vẻ đã nổi nóng rồi. Nàng đưa tay bóp cằm của Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng lại chán ghét quay mặt đi, cuối cùng chỉ có những đầu ngón tay lướt qua má của Cố Hiểu Mộng.

Thẩm Ngọc Điệp hùng hổ doạ người, Cố Hiểu Mộng khoa trương cao ngạo. Hai người phụ nữ kỳ phùng địch thủ, Trương Tam Bắc nhìn đến ngốc rồi.

"Trương thư ký, đọc lời khai của Vương Điền Hương cho Cố thủ trưởng nghe!" Lý Ninh Ngọc đột nhiên to tiếng gọi hắn.

"Vâng!" Trương Tam Bắc hoàn hồn, vội vàng lật tập hồ sơ trên bàn, đọc to. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro