Chương 21: Nhìn nhận
Sau khi uống xong ly nước, Cố Hiểu Mộng đã lấy lại được một chút sức lực. Cô muốn đặt ly nước trở lại trên tủ đầu giường, nhưng lại vì băng vải trên vai quá dày nên không thể giơ tay ra, chỉ có thể mang theo ánh mắt bất đắc dĩ ngước nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhìn lướt qua bả vai của cô, tự giác lấy đi chiếc ly trống, nhưng lại chỉ cầm trên tay, sắc mặt nghiêm nghị, có vẻ đang xuất thần.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bầu không khí trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ. Cô thử lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Thẩm thủ trưởng còn ở lại đây làm gì nữa, dáng vẻ hiện tại của tôi như thế này, cô còn sợ tôi sẽ bỏ trốn sao?"
Người ngồi bên giường vẫn cúi đầu không lên tiếng, lại đột nhiên hạ quyết tâm, vươn tay ra, đặt lên tay của Cố Hiểu Mộng.
Ngón tay của Lý Ninh Ngọc có chút lạnh lẽo, chạm vào mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng khiến chó cô có chút ngứa ngáy. Trong lòng cô bỗng dâng lên một dự cảm khó tả, vừa định mở miệng nói gì đó, hai ngón tay đó lại gõ xuống từng nhịp từng nhịp.
Cố Hiểu Mộng giống như bị điểm huyệt, bỗng chốc đơ người.
Mã Morse trên mu bàn tay, lần gặp đầu tiên trên tàu mật mã. Đây chính là ký ức chỉ thuộc về hai người họ.
Lòng ngực của cô chấn động, trái tim dường như đang đập theo nhịp mà đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc gõ xuống. Thình thịch, thình thịch, cố gắng cảm nhận hết thông điệp mà Lý Ninh Ngọc gõ ra.
Ba ngắn ba dài, S... O... Chị Ngọc đang muốn cầu cứu cô sao?
Nhưng chữ cái thứ 3 gõ xuống không phải là chữ S, mà là chữ R. Chữ cái thứ 4 cũng giống như vậy, là một chữ R...
Một từ hoàn chỉnh loé lên trong đầu Cố Hiểu Mộng, không đợi Lý Ninh Ngọc gõ hết, cô đã siết chặt nắm đấm, lật tay lại, cưỡng ép Lý Ninh Ngọc dừng lại động tác của nàng.
Nắm đấm của Cố Hiểu Mộng run rẩy kịch liệt. Lý Ninh Ngọc cố gắng mở các ngón tay của cô ra thì Cố Hiểu Mộng lại rút tay về, áp chặt trong lồng ngực của mình, giống như một chú mèo con bị hoảng sợ.
Lý Ninh Ngọc cười khổ, Cố Hiểu Mộng quả nhiên đang giận mình.
Ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cô gái mới đây còn đang rất quật cường, ngang bướng mà hiện giờ đã khóc như mưa, mím chặt môi, chăm chú ngắm nhìn nàng, trong mắt chứa đầy nỗi uất ức.
"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc hoảng sợ, theo thói quen vươn tay ra muốn giúp cô lau nước mắt. Cố Hiểu Mộng không biết lấy đâu ra dũng khí, thuận thế kéo cánh tay của nàng vào lòng mình, ôm chặt nàng.
Cô vùi đầu vào hõm vai của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng khóc không thành tiếng, chỉ phát ra những âm thanh thút thít. Những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, làm ướt một góc áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc.
Trong mắt của Lý Ninh Ngọc cũng đã đẫm lệ, không biết nên làm gì. Trong đầu nàng không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh bản thân thú nhận thân phận thật của mình với cô, nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ oán nàng, trách nàng, nhưng lại không dám hy vọng sẽ được tha thứ dễ dàng như vậy.
Nàng vuốt ve lưng của Cố Hiểu Mộng, thấp giọng lặp lại: "Hiểu Mộng, xin lỗi..."
Nhưng nàng càng nói xin lỗi, an ủi thì Cố Hiểu Mộng càng khóc dữ dội hơn. Những uỷ khuất và ẩn nhẫn mà suốt ngần ấy qua cô phải chịu đựng ngay lúc này như được trút ra hết. Nước mắt vỡ òa như đại hồng thuỷ. Đêm nay có lẽ không thể ngăn cản được nữa rồi.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ đã khóc mệt rồi, có lẽ nước mắt đã cạn khô rồi, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng buông Lý Ninh Ngọc ra, nhưng vẫn nắm chặt tay nàng, không dám buông lõng.
Cô gái lê hoa đái vũ* khiến người khác vừa yêu thương vừa đau lòng. Lý Ninh Ngọc ân cần vuốt ve gò má của Cố Hiểu Mộng, giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Em không có điều gì muốn hỏi tôi sao?"
Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu: "Chị Ngọc muốn nói thì sẽ nói cho em nghe thôi."
Thực sự cô có rất nhiều điều muốn hỏi... Chị đã sống sót như thế nào? Làm thế nào lại tiến vào số 76? Suốt một năm nay chị sống có tốt không? Chị vẫn còn là thành viên của Đảng Cộng sản đúng không?... Nhưng đối với Cố Hiểu Mộng mà nói, đáp án cho những vấn đề này chẳng quan trong bằng người đang ở trước mặt cô. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống là đã quá đủ rồi. Cô không muốn khiến cho khoảng khắc tương phùng trở nên nghiêm túc như thế. Ngày tháng còn dài, đến một ngày nào đó, bản thân sẽ hiểu được những chuyện dây mơ rễ má này thôi.
Nghe thấy lời của Cố Hiểu Mộng, trong lòng Lý Ninh Ngọc lại bắt đầu tự trách. Không biết vị Cố thượng uý tuỳ ý, ngông cuồng, được voi đòi tiên trước đây đã đi đâu mất rồi... Chỉ mới qua một năm, Hiểu Mộng lại trưởng thành nhanh như vậy.
"Hiểu Mộng, xin...."
Cố Hiểu Mộng ngay lập tức cắt ngang lời xin lỗi của nàng: "Được rồi, chị Ngọc, chị mà còn nói nữa chắc lỗ tai của em đóng kén mất!"
Nói xong, cô vờ tỏ ra như bản thân rất ổn, nháy mắt với Lý Ninh Ngọc, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng quen thuộc.
"Ừm." Lý Ninh Ngọc mỉm cười.
Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó, rút bàn tay đang bị nắm chặt ra, đứng dậy đi rót một ly nước. Dưới ánh mắt khó hiểu của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lấy ra từ hộp thuốc vài viên thuốc, sau khi đếm xong, đổ hết nắm thuốc vào lòng bàn tay của cô: "Suýt chút nữa quên mất, em cần phải uống thuốc rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ Lý Ninh Ngọc ân cần lấy thuốc cho mình, Cố Hiểu Mộng không kìm lòng được, nở một nụ cười. Nhưng vừa nhìn thấy một đống thuốc đủ màu trong tay, lại bỗng chau mày lên tiếng: "Sao mà nhiều dữ vậy... Vị bác sĩ này làm ăn kiểu gì vậy. Bệnh còn chưa khỏi thì người đã bị nghẹn chết rồi!"
"Thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc chống viêm..." Lý Ninh Ngọc nhướng mày nhìn cô, "Đều là do tôi kê đấy. Cố thủ trưởng còn có điều gì muốn hỏi về đơn thuốc này không."
"Là chị kê sao?" Cố Hiểu Mộng có chút kinh ngạc, rất nhanh đã hiểu được lý do tại sao Lý Ninh Ngọc không cho gọi quân y đến.
"Còn có vết thương trên người em nữa, toàn bộ đều là do tôi xử lý." Nhớ lại từng vết thương rỉ máu, Lý Ninh Ngọc nhíu mày càng chặt hơn.
Nghe thấy câu này, Cố Hiểu Mộng chợt nhớ đến điều gì đó, báy giờ mới phát hiện ra bản thân không biết từ lúc nào đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
"Chị Ngọc, chị..." Cố Hiểu Mộng cúi đầu xuống, nhìn thấy vải băng ẩn hiện dưới lớp áo ngủ, không khỏi thở dài lên tiếng: "...., tay nghề rất tốt."
Lúc Lý Ninh Ngọc băng bó, trong mắt trong lòng đều là vết thương của Cố Hiểu Mộng, không hề suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì sau khi lau sạch máu, bôi thuốc, băng bó, toàn bộ đều diễn ra rất bình thường, huống hồ hai người họ đều là nữ giới.
Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến những hình ảnh vừa rồi. Nàng lắc đầu, cố ý chuyển chủ đề, nửa đùa nửa thật lên tiếng: "Đừng quên, tôi cũng xuất thân từ quân y đó."
Đề cập đến thân phận nguỵ tạo này, làm gợi lên sự hiếu kỳ của Cố Hiểu Mộng. Làm sao lại có thể không chút sơ hở như thế, rốt cuộc nàng đã phải trải qua những chuyện gì? Nhưng trước mắt, Lý Ninh Ngọc dường như vẫn chưa muốn nói cho cô biết.
"Đúng rồi, Thẩm Ngọc Điệp, thạc sĩ Y khoa tốt nghiệp tại Đại học Kyoto, là cựu bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện quân đội Hán Khẩu." Cố Hiểu Mộng thuận theo lời nàng, mỉm cười trêu chọc: "Trương Tam Bắc quả thật nói không sai, Thẩm thủ trưởng có lòng dạ Bồ Tát, đánh người xong, còn phải tận mắt nhìn chằm chằm người ta uống thuốc, chăm sóc người bị thương nữa."
"Được rồi, uống thuốc đi!" Lý Ninh Ngọc giả vờ tức giận.
"Em mới không thèm uống, nhiều thế này, sao mà tiêu hoá cho hết." Cố Hiểu Mộng lên tiếng than thở, làm hành động muốn vứt đống thuốc đó đi.
"Không uống thuốc, muốn để vết thương bị viêm sưng mủ lên à?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm túc, lên tiếng: "Ra tay tàn nhẫn với bản thân như vậy, đúng là một kẻ điên!"
Những đòn roi mà Lý Ninh Ngọc đánh xuống đều là vì bất đắc dĩ, nhưng vết dao mà Cố Hiểu Mộng rạch thực sự rất ác, lộ cả lớp thịt bên trong.
Cố Hiểu Mộng biết nàng đang nói đến vết thương do dao rạch trên cánh tay trái của mình, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bứt rứt, không yên. Mí mắt sụp xuống, lặng lẽ nuốt hết đống thuốc trong tay.
"Hiểu Mộng, hứa với tôi, từ nay về sau không được làm tổn thương chính mình như thế nữa." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trái của cô, tránh chạm trúng vết thương. Đầu ngón tay của nàng ân cần xoa nhẹ xung quanh vết thương, trong lòng vô cùng tự trách và áy náy: "Là do tôi không tốt, không nên bỏ thuốc em."
Cố Hiểu Mộng chỉ cảm vết dao đó bỗng nhiên lại đau nhói, không phải vì sự tiếp xúc của Lý Ninh Ngọc, mà xuất phát từ nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cảm giác bất lực chờ đợi suốt đêm hôm qua lại bất chợt ùa về tâm trí cô. Cô nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chị cũng phải hứa với em, sau này đừng bỏ lại em một mình, được không?"
Bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt lưu chuyển.
"Được, tôi hứa với em."
"Lần này không được thất hứa nữa đó!", nhớ đến Lý Ninh Ngọc đã từng "nói lời không giữ lấy lời" , Cố Hiểu Mộng lộ ra tính khí trẻ con bổ sung thêm một câu: "Móc ngoéo."
"Được, móc ngoéo." Lý Ninh Ngọc rất nghiêm túc đưa ngón tay út ra, cùng Cố Hiểu Mộng thực hiện nghi thức mà có lẽ chỉ có trẻ con mới tin.
Móc ngoéo, đóng dấu, đều được diễn ra trong giây lát. Trong lòng Cố Hiểu Mộng vô cùng mãn nguyện nhìn Lý Ninh Ngọc: "Chị cười cái gì?"
"Cười em đó. Bên ngoài là Cố Diêm Vương khiến ai nghe thấy cũng sợ mất mật, nhưng thực tế lại là một đứa trẻ chưa lớn."
"Nói cho cùng, chị chính là không tin em mà!" Giọng điệu Cố Hiểu Mộng rất thoải mái, trong lời nói lại mang theo ẩn ý khác.
"Nhưng em tin tưởng tôi, không phải sao?" Lý Ninh Ngọc mỉm cười nói: "Chỉ với một miếng bánh mà đã dám kết luận tôi là ai, em không sợ nhận sai người sao?"
"Nói ra thì năm ngoái ở Trùng Khánh thực sự đã xảy ra một vụ án." Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhớ đến một điều thú vị: "Quân Thống đánh cược một vị trưởng khoa sẽ tử vong vì tai nạn, kết quả người Nhật Bản đột nhiên lại có thể tìm thấy được một người y hệt ông ta trà trộm vào, ngay cả vết sẹo trên cơ thể cũng được làm giả giống như đúc, đã qua mặt được rất nhiều người, đến cả vợ của ông ta cũng không nhận ra."
Làm thế nào một chuyện kỳ lạ như thế có thể xảy ra chứ? Lý Ninh Ngọc chỉ cho rằng Cố Hiểu Mộng hiện tại là đang bịa ra câu chuyện để chọc cười mình, nhưng vẫn rất vui vẻ phối hợp với cô: "Vậy thì, điều gì đã xảy ra với cái người giả mạo đó?"
"Không nói cho chị biết đâu." Cố Hiểu Mộng đột nhiên kết thúc câu chuyện.
Lý Ninh Ngọc tức cười lên tiếng hỏi cô: "Vậy thì tôi không sợ, tôi cũng là một kẻ giả mạo mà?"
"Em đâu có nhận sai người." Cố Hiểu Mộng tràn đầy tự tin: "Trên cơ thể mỗi người đều có một đặc điểm, giống như dấu vân tay vậy. Ngoại hình và giọng nói có thể bắt chước được, nhưng loại mật mã trên cơ thể này, lại tuyệt đối không thể nào mô phỏng được. Đó chính là..."
"Nếp gấp trên tai." Cố Hiểu Mộng nói xong, vươn tay ra, vén tóc Lý Ninh ra sau tai, đầu ngón tay trượt trên vành tai của nàng: "Hơn nữa, trên tai trái của chị Ngọc còn có một nốt ruồi."
Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng chỉ cho rằng thân phận của mình bị bại lộ là do miếng bánh kem đó, nhưng lại không thể ngờ được lý do thực sự lại đến từ một chi tiết nhỏ như vậy. Mà miếng bánh đó, chỉ giúp cho Cố Hiểu Mộng xác định đáp án của mình. Nàng rất ngạc nhiên và vui mừng. Năng lực quan sát của Cố Hiểu Mộng lợi hại hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng.
"Kim Sinh Hoả bởi vì lão Phan đã cử động bên tai trái, mới có thể nhận ra anh ấy chính là Thanh Đăng. Cố Hiểu Mộng bởi vì tôi để lộ ra một nửa bên tai trái, thì đã chắc chắn tôi chính là Lý Ninh Ngọc." Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu: "Chúng tôi không hổ là anh em, phương thức bị bại lộ cũng giống hệt nhau"
Nghe thấy Lý Ninh Ngọc nhắc đến lão Phan, Cố Hiểu Mộng mới chợt nhớ ra nàng vẫn chưa được biết gì về tình hình của lão Phan: "À đúng rồi, chị Ngọc, anh của chị, anh ta..."
"Tôi biết rồi, anh ấy đã đi đến HongKong." Lý Ninh Ngọc nói xong, lại cảm thấy điều này sẽ khiến cho Hiểu Mộng nghĩ nhiều, nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Anh của tôi cũng chưa biết được tôi vẫn còn sống."
"Hở..." Cố Hiểu Mộng kinh ngạc, như có điều suy nghĩ.
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Không còn sớm nữa, em gần như đã ngủ cả ngày rồi, có đói không? Tôi ra ngoài xem thử, gọi người mang đến chút gì cho em ăn."
"Chị Ngọc, chị đừng đi!". Kích động thốt lên, ngay cả bản thân Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô quá sợ hãi, sợ một khi buông tay Lý Ninh Ngọc ra, nàng sẽ chạy trốn, lại biến mất một lần nữa.
Lý Ninh Ngọc sững sờ, lập tức quay lại, vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, xoa dịu chú mèo bị bệnh đang hoảng loạn này: "Tôi không đi nữa, Trương Tam Bắc đang canh gác ở lầu dưới, tôi kêu bọn họ đi."
"Ừm."
__________________
*Ý là khóc lóc cũng đẹp ấy.
Ps: Chương này ngọt quá chời 😌
Cầu trời đừng để nó đi theo nguyên tắc cũ =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro