Chương 22: Giấc mộng đẹp

Bộ tư lệnh Tiễu tổng Hoa Đông, văn phòng khoa trưởng Cục Tình báo.

[Chị Ngọc, chút nữa tan làm cùng nhau đi xem phim nhé?] Cố Hiểu Mộng vừa cười vừa nói, hai tay đặt phía sau lưng, giống như đang giấu thứ gì đó.

[Trong thời gian công tác, gọi khoa trưởng.] Lý Ninh Ngọc ngừng viết, ngẩng đầu nhìn cô, tuy không tức giận nhưng vẫn rất uy nghiêm: [Điện văn số 701 giải mã xong rồi?]

[Em sớm đã giải mã xong rồi! Chỉ còn đợi chữ ký của khoa trưởng thôi!] Cố Hiểu Mộng kính cẩn đưa văn kiện bằng cả hai tay, trên cùng còn có hai tấm vé xem phim.

[Càn quấy.] Lý Ninh Ngọc cười một tiếng, nhận lấy và đặt qua một bên, không vội vã mở ra, nhưng lại cầm tấm vé lên xem sơ qua [Cuốn theo chiều gió... em đã xem qua bao nhiều lần rồi?]

[Nhưng em vẫn chưa cùng chị xem qua mà!] Cố Hiểu Mộng vì có lý nên chẳng sợ [Chị mau chóng thu dọn đi. Tụi mình đi ăn tối trước, có một nhà hàng Pháp mới mở bên cạnh rạp chiếu phim, em đã đặt chỗ xong hết rồi!]

[Cố thượng uý, đừng có tự mình đa tình, tôi vẫn chưa đồng ý sẽ đi với em.] Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Lý Ninh Ngọc lại nở một nụ cười cưng chiều.

[Ơ kìa chị Ngọc, chị đi đi mà!]

Cố Hiểu Mộng đưa tay kéo nàng, Lý Ninh Ngọc lại biến mất rồi, chỉ còn một khoảng hư không.

.........

Bình minh, thức tỉnh.

Cố Hiểu Mộng mơ mơ màng màng nhớ lại, nếu không vì kết thúc quá tệ thì đây thực sự là một giấc mơ đẹp. Nhưng không sao hết, bây giờ Lý Ninh Ngọc đã quay lại rồi, đang nằm ngủ bên cạnh cô.

"Chị Ngọc..."

Cô khẽ thì thầm, bắt đầu mò mẫm sang bên cạnh, nhưng lại không chạm trúng bất cứ thứ gì, nửa bên còn lại của chiếc giường lạnh lạnh lẽo lẽo, không còn sót lại chút hơi ấm nào. Cố Hiểu Mộng giật kinh, cơn buồn ngủ tan biến trong tích tắc, mở to đôi mắt tìm kiếm, chỉ thấy một mảng trống rỗng, nhìn quanh bốn phía, khắp phòng đều không thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc đâu cả?

Phải tốn chút sức lực mới có thể ngồi dậy được, cô đột nhiên có chút ngơ ngác, xoa xoa huyệt Thái Dương, bắt đầu nỗ lực nhớ lại những sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua.

------

Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 8 giờ, hai bóng người in trên cửa sổ của ký túc xá.

"Số 76 có phải là hết người rồi không, sao một kẻ ngu dốt như Trương Tam Bắc lại có thể được làm thư ký của thủ trưởng chứ." Cố Hiểu Mộng bĩu môi, nhìn bữa tối trước mặt, mặt đầy ghét bỏ.

Lý Ninh Ngọc vừa nãy cố ý dặn dò Trương Tam Bắc, thân thể của Cố thủ trưởng không khoẻ, để hắn ta chuẩn bị bữa tối thanh đạm và dinh dưỡng một chút. Kết quả, Trương Tam Bắc lại thật sự hiểu hai chữ "thanh đạm" vô cùng triệt để, mang đến món canh hầm đậu phụ cá diếc màu trắng sữa, thậm chí còn không bỏ được nửa thìa muối.

"Tiễu tổng của mấy người thì lợi hại rồi, còn không phải để Triệu Tiểu Mạn trở thành khoa trưởng đấy sao." Lý Ninh Ngọc cầm bát lên, cúi đầu xuống, múc một muỗng canh nhẹ nhàng thổi nguội.

"Tiễu tổng của mấy người?" Cố Hiểu Mộng trong miệng nhai đậu phụ, mơ hồ không rõ: "Chị Ngọc phân định thật rõ ràng, bước vào số 76 rồi thì lập tức quên rằng bản thân trước đây là người ở đâu rồi."

"Vậy em có biết tôi là người của chỗ nào không?" Trong lời nói của Lý Ninh Ngọc mang theo ẩn ý, ánh mắt nhìn Cố Hiểu Mộng đầy ý vị.

"Em không biết, cho dù là nơi nào thì chị Ngọc đều sẽ không làm hại em." Cố Hiểu Mộng nhìn nàng, thản nhiên mỉm cười.

"Trước đây cũng thế, hiện tại cũng vậy, tôi đều là người của cùng một nơi."

"Chị quả nhiên vẫn là..."

"Lúc ăn thì bớt nói chuyện đi." Lý Ninh Ngọc cắt ngang lời của cô.

Những lời đó không nên nói ra bây giờ, càng không nên nói ở đây.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng lập tức hiểu rõ, lặng lẽ gật gật đầu, sau đó lại chặc lưỡi, nũng nịu lên tiếng: "Cái món nhạt nhẽo này mà để cho người ăn sao? Hắn tưởng em đang ở cử à! Chị Ngọc, em không muốn ăn đâu..."

Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn cô. Cái con người này, một khi đã đắc ý thì lại dễ dàng quên đi hình tượng. Chỉ mới một buổi chiều thôi, Cố Hiểu Mộng của hiện tại so với Cố Hiểu Mộng điềm tĩnh của trước đó quả thật như hai con người khác vậy.

Nàng định lên tiếng dạy dỗ thì Cố Hiểu Mộng lại kịp thời mở miệng, nhìn thẳng vào muỗng canh trên tay nàng, đôi mắt chớp chớp: "A...."

Bị dáng vẻ tinh ranh của chú mèo bệnh này làm cho tức cười. Lý Ninh Ngọc không thể không oán thầm. Kiếp trước của bản thân chắc hẳn đã nợ cô cho nên kiếp này mới trở thành một người hầu như thế này.

Liên tục dỗ dành, dụ dỗ, hai người khó khăn lắm mới ăn xong bữa tối. Cố Hiểu Mộng ngoài miệng không tình không nguyện, nhưng canh đưa tới miệng lại không chừa sót một giọt nào, toàn bộ đều uống xuống bụng. Có Lý Ninh Ngọc đích thân đút cho cô, đừng nói là món canh nhạt nhẽo này, cho dù là nước sôi 100 độ thì cũng ngẩng đầu uống hết xuống bụng.

Sau đó, đêm đã khuya, Cố Hiểu Mộng uống thuốc xong thì cả người cũng mệt rồi, trước khi nhắm mắt ngủ vẫn như cũ ôm chặt cánh tay của Lý Ninh Ngọc, không muốn nàng rời đi. Lý Ninh Ngọc không lay chuyển được cô nên cuối cùng hai người đành miễn cưỡng nằm chen chúc trên một chiếc giường đơn.

Cố Hiểu Mộng cũng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi vào lúc nào, chỉ nhớ rằng đêm hôm qua đã ngủ một giấc rất sâu. Đây là giấc ngủ an ổn nhất suốt một năm qua của cô, so với lần trước trên xe của Lý Ninh Ngọc thì càng an tâm hơn gấp trăm lần, đến cả giấc mơ cũng tốt đẹp như thế.

Nhưng khi tỉnh lại từ giấc mộng, rõ ràng trước khi nhắm mắt ngủ còn đang ôm chặt lấy cánh tay của Lý Ninh Ngọc, lúc tỉnh giấc thì trong tay lại ôm một chiếc gối. Trong mơ cô không nắm giữ được Lý Ninh Ngọc, tỉnh giấc cũng không thể nắm giữ được nàng. Trang sinh mộng điệp, Cố Hiểu Mộng đột nhiên không thể phân biệt được đâu là mộng đâu là thực, nhưng cơn đau nhói trên cơ thể truyền tới lại nhắc nhở cô rằng: những chuyện hôm qua thực sự đã xảy ra.

Không thèm quan tâm cử động bất tiện, Cố Hiểu Mộng vội vàng xuống gường, cầm lấy chiếc áo khoác rồi lập tức đi ra ngoài kiếm người. Cô tự an ủi bản thân, Lý Ninh Ngọc chỉ là không muốn đánh thức cô dậy nên mới quay về phòng kế bên để giải quyết công vụ. Khi đi qua bàn làm việc, cô nhìn thấy một vài hộp thuốc được xếp chồng lên bàn, vô thức cầm lấy chiếc hộp trên cùng, chỉ thấy trên nhãn có chữ viết tay: một ngày hai lần, mỗi lần ba viên.

Cố Hiểu Mộng âm thầm mỉm cười, mở hộp thuốc ra, đột nhiên một mảnh giấy ghi chú được gấp gọn gàng rơi ra. Quả thật là phong cách nhất quán của Lý Ninh Ngọc.

[Có cuộc gọi khẩn cấp vào ban đêm, tôi đã trở về Thượng Hải, đừng lo lắng, đừng trách tội. Uống thuốc đúng giờ, chú ý giữ gìn sức khoẻ.]

Như vậy là sao?

Mới ban nãy còn nở một nụ cười hí hửng giờ đã biến thành một nụ cười gượng gạo rồi. Cái tên mới của Lý Ninh Ngọc thật sự rất hay, Thẩm Ngọc Điệp, quả thật giống như một chú bươm bướm nhẹ nhàng, chầm chậm vẫy cánh, lặng lẽ bay đi mất, không mang đi một sắc mây nào.

Đột nhiên cảm thấy buồn bực, Cố Hiểu Mộng lấy ra một chiếc bật lửa, trầm mặc đốt cháy mảnh giấy, nhìn ngọn lửa cháy bùng lên, tận đáy lòng thở dài một hơi: Lý Ninh Ngọc, chị vẫn bỏ em lại rồi.

Ngay khoảnh khắc mất mát này, đột nhiên phía sau có tiếng gõ cửa vang lên. Cố Hiểu Mộng chau mày lại, chị Ngọc đã quay về Thượng Hải rồi, Trương Tam Bắc chắn hẳn cũng đã theo quay về rồi, vậy là ai mới sáng sớm đã gõ cửa ầm ĩ như thế?

Mở cửa ra, người đến làm cô có chút ngạc nhiên: "Miss Triệu, sao dì lại đến đây?"

"Hiểu Mộng, cô bị thương sao? Mau để tôi xem xem!" Miss Triệu lo lắng không thôi, không cần nói nhiều đã đến kiểm tra vết thương của Cố Hiểu Mộng.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao hết." Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay miss Triệu, trong lòng nghi hoặc: "Là Baba kêu dì tới à? Hai người làm sao biết được tôi bị thương?"

Tin tức cô bị thương làm sao lại bị lọt ra ngoài được, ngày hôm qua Lý Ninh Ngọc thậm chí còn không dám gọi quân y nữa mà. Cố Hiểu Mộng bất chợt hiểu ra, Lý Ninh Ngọc đột nhiên bị gọi trở về Thượng Hải, chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

"Tiên sinh tối qua nhận được tin tức của Bộ tư lệnh, nói cô bị thương rất nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, khi đó ông ấy vội vã gọi điện thoại riêng tư với Uông chủ tịch, nhất định đòi lại công đạo cho cô."

"Sau đó thì?" Cố Hiểu Mộng mở to đôi mắt, có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc cô ngủ, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, kinh động đến cả Uông Tinh Vệ. Cô không thể không lo lắng cho Lý Ninh Ngọc.

Sao miss Triệu có thể biết rõ được nhiều tin tức đến vậy, dì ấy thở dài: "Trước tiên quay về đã, tiên sinh vẫn đang lo lắng cho cô."

Cố Hiểu Mộng gật đầu, không lên tiếng nữa, chỉ âm thầm siết chặt nắm tay lại, cô có rất nhiều vấn đề phải về nhà hỏi Cố Dân Chương cho rõ.

Trên đường cao tốc Thượng Hải – Hàng Châu, bên cạnh chiếc xe vẫn như cũ đang dốc toàn lực tăng tốc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn như ba ngày trước. Tâm tình của Lý Ninh Ngọc so với lúc đến rất khác biệt, nhẹ nhõm thay thế cho lo lắng, các dây thần kinh của đại não cũng được nghỉ ngơi một chút.

"Tôi nói này thủ trưởng, cô vẫn còn tâm tình để ngủ sao?" Trương Tam Bắc thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy vị thủ trưởng vẫn còn rất điềm tĩnh, bây giờ hắn ta rất sốt ruột: "Trong điện thoai Lý chủ nhiệm đã mắng cô một trận, yêu cầu cô quay về nhận tội đó."

"Anh ta mắng tôi chứ đâu phải anh. Anh sợ cái gì" Lý Ninh Ngọc dựa lưng vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi, hai tay khoanh trước ngực, xem ra rất bình tĩnh, nhàn nhã.

"Xem cô nói kìa, tôi có thể không sợ được sao...." Trương Tam Bắc nuốt nước bọt, khẩn trương quay đầu lại, khẽ lên tiếng: "Nhưng mà sao Kê Minh Tự có thể biết được chuyện Cố Hiểu Mộng bị đánh chứ?"

Lý Ninh Ngọc đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn ta, trong ánh mắt chứa đầy sát khí: "Chuyện này không phải nên hỏi anh sao?"

"Ơ kìa, oan ức quá, sao cô lại nghi ngờ là do tôi tiết lộ cơ mật chứ! Tôi đối với cô là một lòng trung thành mà!" Trương Tam Bắc hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng suy đoán: "Có phải hôm qua khi đưa Cố Hiểu Mộng trở về bị ai đó nhìn thấy không? Nếu không thì chắc là cô bị ai đó theo dõi rồi! Đám người ở Tiễu tổng thật là giảo hoạt!"

"Xem ra doạ anh sợ rồi!" Lý Ninh Ngọc nở nụ cười lạnh nhạt, lên tiếng nhắc nhở: "Chỉ cần thư ký Trương nhớ kỹ tâm của bản thân đặt ở đâu, tôi đương nhiên sẽ không làm khó anh."

Nói xong, tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi.

Kê Minh Tự làm sao biết được? Đương nhiên không phải do Trương Tam Bắc tiết lộ cơ mật rồi. Trên môi Lý Ninh Ngọc lộ ra ý cười khó mà nhìn thấy được, mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch, từng bước từng bước tiến hành.
__________________
Ai tiết lộ không cần dùng não cũng đoán ra được =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro