Chương 23: Số 76
Phía đông hừng sáng, hai bên đường Cực Tư Phi Nhĩ, đèn neon của Bách Lạc Môn đã tắt, tiếng chuông buổi sáng của chùa Tĩnh An bắt đầu vang lên xuyên qua các tầng mây. Một đường chạy thẳng về phía Bắc, đường phố ngày càng vắng vẻ, thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng quạ kêu, trong bầu không khí phảng phất mùi vị máu tươi tanh nồng. Chiếc xe màu đen cuối cùng lái vào một khu biệt thự, trên đó viết số nhà: số 76 đường Cực Tư Phi Nhĩ.
Cửa xe mở ra, người phụ nữ xuống xe, bước nhanh như bay tiến vào khu nhà màu trắng. Cả người nàng mặc một bộ y phục màu đen đã được ủi phẳng phiu, tóc ngắn ngang vai chỉnh tề, dưới lớp trang điểm tinh xảo ấy không để lộ bất cứ dấu vết mệt mỏi nào, trong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ.
"Chào Thẩm thủ trưởng!"
"Thẩm thủ trưởng!"
"Thủ trưởng quay lại rồi!"
Những lời chào khách sáo như thế, Lý Ninh Ngọc gật đầu nhẹ đáp lại, khuôn mặt như cười mà không cười, khí thế bức người. Trương Tam Bắc theo sau nàng, trên đường khách khí chào hỏi đồng nghiệp.
Bước tới văn phòng của chủ nhiệm, chỉ thấy cửa đã bị chốt khoá bên trong, bên ngoài chỉ có thư ký Từ đang canh gác, nói là canh gác nhưng thực chất là đang ngồi uống trà đọc báo. Mặc dù Từ Mạn Trinh quân hàm chỉ là cấp thượng uý nhưng lại là thư ký riêng của Lý Sỹ Quần, mặt mũi của cô ta so với thư ký của thủ trưởng còn lớn hơn nhiều.
"Chào buổi sáng thư ký Từ!" Trương Tam Bắc mở miệng chào hỏi trước. Từ Mạn Trinh không thèm liếc nhìn hắn ta, mà lại hướng đến Lý Ninh Ngọc mở miệng: "Thẩm thủ trưởng quay về cũng vừa kịp lúc ha!"
"Lý chủ nhiệm nổi cơn lôi đình. Tôi đương nhiên phải mau chóng quay về nhận tội." Lý Ninh Ngọc cười khổ lên tiếng hỏi: "Sao vậy, chủ nhiệm vẫn chưa đến sao?"
"Chủ nhiệm cả đêm qua không về nhà, bây giờ đang ở sau vườn, ai mà dám làm phiền chứ!" Từ Mạn Trinh thở dài: "Cô cứ ngồi nghỉ trước một lúc đi. Tôi đoán phải mất một lúc nữa thì ông ta mới quay lại."
Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu: "Đứng đây đợi là được rồi."
Từ Mạn Trinh mỉm cười khách sáo, cũng không hỏi nàng nữa, bản thân tiếp tục đọc báo. Lý Ninh Ngọc không ngồi, Trương Tam Bắc cũng đứng cùng nàng, đứng một lúc lâu, chân của hắn đều tê cứng hết cả rồi, Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ tư thế thẳng lưng, vững như một ngọn núi.
Khoảng nửa giờ sau, có tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, cuối cùng Lý Sỹ Quần cũng trở lại rồi. Là chủ nhân của "Động ma quỷ" trong lời đồn, ngoại hình của Lý Sỹ Quần trái ngược hoàn toàn so với tưởng tưởng của người ngoài.
Tuổi của hắn ta vẫn còn khá trẻ, vẫn chưa tới 40 tuổi, cách đây không lâu, nhờ dựa vào quan hệ với cơ quan Mật hất đồng nghiệp cũ của chủ nhiệm Đinh ra khỏi số 76, trước mắt đang là lúc vui vẻ đắc ý. Không giống như dáng vẻ đầy sát khí của Ngô Chí Quốc, nét mặt của hắn ta rất nhã nhặn, trên gương mặt luôn có ba phần ý cười, thân hình không cao, vóc dáng tầm trung, cả người khoác lên y phục phương Tây được ủi thẳng tắp, mái tóc rẽ ngôi lệch hiện đang thịnh hành.
Nếu như không biết thân phận của Lý Sỹ Quần, e rằng sẽ cho rằng hắn ta là một quý ông trẻ tuổi tao nhã lịch thiệp.
Nhưng Lý Ninh Ngọc biết, dưới lớp da của con người như Lý Sỹ Quần, ẩn giấu một con ác ma bẩn thỉu hèn hạ, giết người như rạ, bán nước cầu vinh. Không biết hắn ta đã dẫm lên bao nhiêu xác của đồng bào, mới có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay.
"Ô, tiểu Thẩm quay về rồi." Lý Sỹ Quần bước vào văn phòng, xem ra tâm trạng không tệ, cầm lấy chiếc khăn nóng do Từ Mạn Trinh đưa đến, cẩn thận lau sạch tay, sau đó lấy chìa khoá và mở cửa ra, giọng điệu hoà nhã lên tiếng: "Theo tôi vào trong."
"Thủ trưởng..." Trương Tam Bắc đổ mồ hôi lạnh, có chút lo lắng cho cấp trên của mình. Suy cho cùng toàn bộ số 76 này có ai mà không biết, Lý Sỹ Quần cười càng ôn hoà lại càng nguy hiểm.
"Đưa bản báo cáo điều tra cho tôi." Lý Ninh Ngọc nhìn hắn, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Sau khi nhận được bản báo cáo, nàng không chút chần chừ mà bước thẳng vào căn phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Lý Sỹ Quần ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc và đưa lên miệng, chuẩn bị châm lửa, đột nhiên phát hiện Lý Ninh Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn ta, làm cho hắn ta cảm thấy có chút khó chịu, không nhịn nổi nghi hoặc lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
"Chủ nhiệm, áo khoác của ngài bẩn rồi." Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc rơi xuống góc áo của Lý Sỹ Quần, phía trên còn sót lại hai giọt máu, đã đông lại và chuyển sang màu đen, hiện lên rất rõ trên bộ y phục nâu nhạt.
"À, tuổi tác già rồi, ra tay không còn lưu loát như trước nữa." Lý Sỹ Quần cúi đầu nhìn vết máu dính trên góc y phục, mỉm cười thản nhiên, cởi áo khoác ra và ném nó sang một bên. Hắn ta chỉ cho rằng có vết máu dính trên y phục, chứ không mảy may quan tâm vừa nãy mới giết bao nhiêu người.
Lúc nãy nghe Từ Mạn Trinh nói Lý Sỹ Quần đang ở sau vườn, Lý Ninh Ngọc đã đoán ra được, súc sinh này lại giết người nữa rồi.
Tra tấn phạm nhân là niềm vui trước giờ của Lý Sỹ Quần. Cũng không biết từ lúc nào đã trở thành lưu truyền của số 76. Ngoại trừ Lý Ninh Ngọc, một số thủ trưởng, đại đội trưởng khác đều học theo. Một ngày nào đó tâm trạng không tốt, thì đến nhà lao lôi vài tên phạm nhân không quan trọng ra, nghiêm khắc tra tấn một trận, cuối cùng giết chết. Mà những "phạm nhân" được xem là đồ chơi, cơ bản đều là những thường dân vô tội bị liên luỵ, không biết làm gì nên tội lại bị chụp mũ là giặc Đỏ, giặc Tưởng rồi bị bắt về.
*Giặc Đỏ: Đảng Cộng Sản
Giặc Tưởng: Quốc Dân Đảng
Ở số 76 hơn hai tháng rồi, Lý Ninh Ngọc rất hiếm đi ra sau vườn. Người ngoài hỏi nàng nguyên do, nàng chỉ nói gia phụ tin vào Phật, bản thân còn xuất thân từ quân y, những thứ được học đều là cứu chữa người bị thương, không sát sinh, cũng chịu không được khi nhìn thấy cảnh người khác bị xử bắn. Bọn người đều ở phía sau lưng cười nhạo nàng, đã tiến vào số 76 rồi mà còn tưởng mình là Bồ Tát, giả trang cái gì, cũng có phải chưa từng giết người đâu.
Lý Ninh Ngọc đương nhiên đã giết người, trước đây đã từng giết. Sau khi trở thành Thẩm Ngọc Điệp, lần đầu tiên nàng giết người là trong phòng tra tấn của Cục Tình báo.
Hôm đó trong cục bắt được một người của Đảng ngầm, giao cho nàng đích thân thẩm tra. Nhìn thấy đồng đội của mình bị đám thuộc hạ tra tấn đến mức máu chảy đầm đìa, chỉ còn lại chút hơi tàn, mí mắt Lý Ninh Ngọc cụp xuống, trong lòng vô cùng thương xót. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông ấy lại dùng giọng nói yếu ớt của mình kề bên tai nàng cầu xin tha mạng: "Đừng đánh nữa...tôi khai, tôi khai hết, cấp trên của tôi, mật danh là..."
Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc trở nên lạnh lẽo, không chút do dự, giơ tay lên một phát bắn chết.
Đồng nghiệp hỏi: "Người đàn ông đó vừa mới nói gì mà khiến cho Thẩm thủ trưởng kích động như thế?"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười: "Hắn ta sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn nói những lời đê tiện cợt nhả tôi."
Vỏn vẹn mới hai tháng, trong căn phòng tra tấn đó, nàng đã giết chết những kẻ phản bội Đảng Cộng sản, cũng giết chết những kẻ phản bội Quân Thống, còn giết chết hai kẻ Hán gian bị nàng tính kế. Trước giờ Lý Ninh Ngọc đều không phải là thánh nhân. Số 76 so với Tiễu tổng càng hiểm ác hơn nhiều, muốn sống sót trong đầu não của quân địch, bàn tay không thể không bị vấy bẩy một giọt máu nào.
"Chuyện ở Hàng Châu là do tôi làm không tốt, xin ngài trách phạt!" Đứng trước mặt Lý Sỹ Quần, Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhận tội.
"Không sao, cô cứ ngồi xuống trước đã." Lý Sỹ Quần vẫy vẫy tay, tỏ ý nàng đừng căng thẳng: "Trách phạt là nói cho cấp trên nghe thôi, khi đóng cửa lại chúng ta chính là người một nhà. Người nhà với nhau, đừng nói mấy lời như người dân vậy"
Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, hơi chau mày suy nghĩ, sau đó nghi hoặc lên tiếng hỏi: "Ngài nói xem, sao Kê Minh Tự lại nghe được tin tức đó? Tôi rõ ràng... chuyện này thực sự quá kỳ quái rồi."
"Cố Dân Chương chỉ có một người con gái, dám để cô ta tiến vào Tiễu tổng thì chắc chắn đã sắp đặt tai mắt. E rằng chuyện Cố Hiểu Mộng bị đánh vẫn chưa được truyền đến tai tư lệnh Vương thì đã truyền đến thư phòng của Cố gia trước rồi." Lý Sỹ Quần châm lửa, nhả ra vòng khói, khoa trương nêu lên quan điểm của bản thân.
"Thì ra là vậy..." Lý Ninh Ngọc bất chợt hiểu ra, tạm dừng, rồi lại nghiêm túc hỏi tiếp: "Nhưng tôi nghe nói, chẳng phải cha con nhà họ Cố sớm đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao? Làm sao Cố hội trưởng vẫn vì con gái, đích thân trực tiếp gọi điện thoại lên Kê Minh Tự náo loạn chứ?"
"Tiểu Thẩm à, cô vẫn còn trẻ tuổi, có con rồi sẽ hiểu thôi." Lý Sỹ Quần lắc lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng quan tâm: "Nói đến chuyện này, để hôm nào chị dâu giới thiệu cho cô một vài thiếu niên khôi ngô tuấn tú."
"Cảm ơn chủ nhiệm cân nhắc." Lý Ninh Ngọc khách khí giữ khoảng cách: "Vẫn nên bàn luận chính sự trọng yếu."
"Ồ, thế này là mắc cỡ rồi." Lý Sỹ Quần lớn tiếng cười: "Trách tôi trách tôi, không nên đề cập đến chuyện này."
"Chủ nhiệm..." Lý Ninh Ngọc giả vờ mắc cỡ, cúi thấp đầu xuống.
"Được rồi được rồi, không giỡn nữa! Thương tích của Cố Hiểu Mộng hôm qua tôi đều đã nghe được Trương Tam Bắc nói trong điện thoại rồi. Sao cô xuống tay nặng như vậy chứ?"
"À, ngài không biết Cố Hiểu Mộng đó chọc tức người đến thế nào đâu! Miệng lưỡi bén nhọn, quá khó để đối phó. Tôi đã thử hết mọi biện pháp đều không thể cạy miệng cô ta được! Theo tôi thấy, cô ta cũng là giả vờ ngất xĩu thôi, làm gì nghiêm trọng đến vậy!", nói đến Cố Hiểu Mộng, nàng dường như tỏ ra vô cùng căm ghét nghiến răng nghiến lợi, chẳng trách lại đánh đến mức người ta ngất xỉu như thế.
Lý Sỹ Quần vui mừng nghĩ, vẫn may chuyến này cử Thẩm Ngọc Điệp đi. Hắn đã từng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng từ xa trong một bữa tiệc. Xinh đẹp, lại sắc xảo, còn giàu nứt đố đổ vách. Nếu như chuyến đi là một ngườ đàn ông, chắc đến tám chín phần sẽ bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc. Đừng nói đến rút roi đánh, e rằng ngay cả đầu ngón tay cũng không nỡ đụng tới.
"Đi tận ba ngày, không có chút phát hiện gì sao?" Nhìn vào bản báo cáo trên tay nàng, Lý Sỹ Quần cho rằng Thẩm Ngọc Điệp chắc hẳn đã thu hoạch được điều gì đấy.
"Cũng có một vài chuyện..." Lý Ninh Ngọc đưa bảng báo cáo bằng hai tay, có chút ẩn ý mỉm cười: "Bản báo cáo thẩm tra đã đại khái hoàn thành, ngài xem qua trước."
Lý Sỹ Quần nóng lòng mở ra, phần đầu đều là qua loa kiểm duyệt, đợi đến khi nhìn thấy hai trang cuối cùng, đột nhiên mỉm cười hài lòng. Hắn xé hai tờ giấy đó ra, châm đốt bằng đầu thuốc lá, ngọn lửa bùng cháy, chốc lát đốt trụi trang giấy trắng.
Nhìn thấy động thái này, Lý Ninh Ngọc tin chắc, cá cắn câu rồi.
Nàng bối rối lên tiếng hỏi: "Chủ nhiệm, ngài đây là?"
"Viết lại một bản, xoá bỏ nội dung cuối cùng đi." Lý Sỹ Quần suy tư một lúc, giải thích: "Vụ án Cô Châu thực sự kết thúc rồi, cũng đừng lôi kéo vụ án Nanzao Yunzi nữa. Mấy ngày này hãy lập một bàn báo cáo kết án, nhanh chóng đưa tôi xem, và gửi lên Kê Minh Tự."
"Nhưng mà...lời thú nhận của Giá Cô vẫn có mâu thuẫn." Lý Ninh Ngọc do dự.
"Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cô xem liệu mà xử lý đi." Lý Sỹ Quân xoa xoa lông mày, nếu không vì bất đắc dĩ, hắn mới không thèm nhận vụ án Nanzao Yunzi. Suy cho cùng, Nanzao là người của Fujiwara thuộc cơ quan đặc vụ, mà ông chủ đứng sau số 76 là bóng ma của cơ quan Mai. Hai cơ quan này xung đột lợi ích với nhau, phá giải vụ án này chỉ tốn công vô ích, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được một kẻ tình nghi, đương nhiên phải nhanh chóng kết án rồi.
"Vâng." Những gì nàng đang đợi chính là câu nói đó của Lý Sỹ Quần. Lý Ninh Ngọc không hỏi nữa, thu dọn phần còn lại của bảng báo cáo: "Chủ nhiệm còn dặn dò chuyện gì khác nữa không?"
"Lui xuống trước đi, tôi phải gọi một cuộc điện thoại." Lý Sỹ Quần đứng dậy, dường như không kìm nén được vui mừng trong lòng.
Lý Ninh Ngọc nghe lời, hơi cúi đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
"À đúng rồi! Những ngày này cô không cần đi làm đâu."
"Tạm thời đình chỉ công tác?"
"Cái gì mà đình chỉ, đừng nói khó nghe như vậy! Đây không phải là bởi vì Uông chủ tịch xoa dịu Cố hội trưởng, muốn tôi nhất định phải xử lý cô mà. Cô chỉ là về nhà nghỉ ngơi vài hôm, giả vờ thôi mà, tôi cũng dễ giải thích với Kê Minh Tự." Lý Sỹ Quân rốt cuộc vẫn rất cẩn thận, ngoài mặt còn trừ nửa tháng lương quân nhân của nàng.
"Vâng." Lý Ninh Ngọc quay người bước ra cửa, ánh mắt loé lên một tia ranh mãnh.
Khi thấy Lý Ninh Ngọc đã rời khỏi, Lý Sỹ Quần nhanh chóng bước đến bàn làm việc, hít một hơi thật sâu, nhấc ống nghe điện thoại, vội vàng quay vài vòng số, sốt ruột lên tiếng: "A lô, giúp tôi kết nối với biệt thự Cố gia ở Hàng Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro