Chương 24: Nhược điểm

Quãng đường từ Bộ tư lệnh đến biệt thự Cố gia mất khoảng 20 phút, không tính là quá lâu nhưng phải đi qua một con đường núi gập ghềnh. Miss Triệu lo lắng sẽ ảnh hưởng vết thương của Cố Hiểu Mộng nên dặn dò lão Lý lái xe chậm và vững một chút.

Như thế này thì quá chậm rồi làm cho sự bất mãn của Cố Hiểu Mộng đã tăng lên đỉnh điểm. Quay về đến biệt thự Cố gia, trước khi xe kịp dừng lại thì cô đã vội vàng mở cửa, lão Lý nhìn thấy, nhanh chóng đạp phanh. Theo quán tính, Cố Hiểu Mộng ngã về phía trước va mạnh vào ghế, không sai không lệch, lại va trúng ngay vết thương trên tay trái của cô.

"Hiểu Mộng, cô có sao không!" Miss Triệu hoảng hốt, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của cô, bởi vì ngăn cách một lớp áo khoác nên cũng không biết được vết thương có chảy máu hay không.

Cố Hiểu Mộng đau đến nhăn cả mặt, nhưng không ngừng lại, nhíu mày rút cánh tay ra khỏi tay của dì ấy, mở cửa bước xuống xe.

Miss Triệu đã lâu rồi chưa từng thấy Cố Hiểu Mộng vội vàng đến thế, trơ mắt ngồi đó nhìn cô vô cùng khó khăn bước lên bậc thang ngoài cửa nha, từng bước không vững vàng, xém chút đã trượt ngã.

"Cẩn thận!", một đôi bàn tay vững chắc đã kịp thời đỡ lấy Cố Hiểu Mộng. Cố Dân Chương vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn con gái mình.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cô giống hệt như ngày cô nhìn thấu thân phận của Lão Thương vậy, đầy phẫn nộ và thương tâm.

Một lúc sau, trong thư phòng, Cố Dân Chương cẩn thận khoá chốt cửa, quay người lại nhìn về phía bóng lưng của con gái.

"Hiểu Mộng, còn đau không?", ông bước nhanh về phía Cố Hiểu Mộng, theo thói quen muốn vỗ nhẹ lên vai con gái, nhớ đến vết thương của cô thì lập tức thu tay về.

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn ông, lãnh đạm lên tiếng: "Trận đánh này, chẳng lẽ không phải là mệnh lệnh của người sao?"

Cố Dân Chương giật mình, Cố Hiểu Mộng lên tiếng nói thêm: "Chị ấy không có nói, là con tự mình đoán được."

Cô dùng ngón tay chỉ vào tờ báo đang đặt trên bàn, tự tin nhướng mày: "Buổi tối hôm qua khi Trương Tam Bắc đưa bữa tối đến cho con, còn đưa cho chị ấy một tờ báo. Ban đầu con rất ngạc nhiên, đã là lúc nào rồi mà chị ấy còn tâm trạng để đọc báo chứ. Bây giờ con mới hiểu ra. Chắc đây chính là tín hiệu mà chị ấy đã truyền ra cho người nhỉ?"

Quả thật như suy đoán của Cố Hiểu Mộng, phương thức trao đổi tin tức của Lý Ninh Ngọc rất đơn giản. Nếu như kế hoạch đã được thực hiện, thì kêu thuộc hạ mua cho nàng một tờ báo "Trung Hoa Nhật Báo". Nếu như kế hoạch thay đổi, thì mua "Trình Báo".

Cố Dân Chương nhận được tin Trương Tam Bắc mua "Trung Hoa Nhật Báo" thì biết được kế hoạch khổ nhục kế đã được thực hiện. Ngay sau đó, chính là gọi điện thoại cho Cục Cơ yếu tìm con gái, tận dụng cơ hội làm khó dễ, tra hỏi tình hình hiện tại của Cố Hiểu Mộng, cuối cùng Vương tư lệnh không thể không ngay giữa đêm đích thân đem người đến ký túc xá tìm. Chuyện Cố Hiểu Mộng bị thương cứ như thế mà "để lộ" ra ngoài.

"Sau đó người đã gọi điện thoại cho Uông chủ tịch, đúng không?" Cố Hiểu Mộng cười khổ lên tiếng: "Người không lên tiếng, chính là thừa nhận rồi."

Cố Dân Chương không thể ngờ được Cố Hiểu Mộng lại thẳng thắng như vậy. Ông lộ ra một nụ cười vừa bất đắc dĩ lại vừa vui mừng, cảm khái nói: "Tất cả suy đoán đều đúng, không hổ là con gái của ta."

"Làm con gái của người cũng không phải là điều may mắn gì." Cố Hiểu Mộng nhìn về hướng Cố Dân Chương, trong mắt chứa đầy bi thương: "Lý Ninh Ngọc, Thẩm Ngọc Điệp, số 76... Con cho rằng mình đã trở thành chiến hữu của người, nhưng dường như người lại không nghĩ như vậy. Baba à... Không, đồng chí Lão Thương, rốt cuộc người còn bao nhiêu chuyện giấu con nữa đây?"

"Trước giờ ta chưa từng muốn giấu con, chỉ là vẫn chưa đến lúc nói cho con biết." Sắc mặt của Cố Dân Chương rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo sự hổ thẹn.

"Đã một năm rồi! Chuyện chị ấy chưa chết, người đã biết từ lâu rồi đúng không?" Cố Hiểu Mộng nở nụ cười khổ. Phụ thân của cô luôn có những lời biện hộ đường đường chính chính như thế. Cô cắn răng, kìm nén cơn phẫn nộ: "Cái chết giả của chị ấy cũng là một phần trong kế hoạch của người. Cả hai người trước giờ luôn lừa dối con!"

Nhớ lại lời thỉnh cầu trước đây của Lý Ninh Ngọc, Cố Dân Chương nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Lý Ninh Ngọc có thể sống sót được thực sự là một điều bất ngờ, không phải chuyện nằm trong dự liệu của ta..."

"Vậy rốt cuộc sao chị ấy lại sống sót được, sao lại liên lạc với người được, rồi làm thế nào tiến vào số 76, trở thành Thẩm Ngọc Điệp chứ?" Cố Hiểu Mộng liên tục tra hỏi, đôi mắt đều đã đỏ lên.

"Với tư cách là cấp trên, ta chỉ có thể nói với con rằng đây là cơ mật, con không có quyền hạn được tra hỏi!" Ông nghiêm túc nhìn con gái, tạm dừng một lúc, giọng điệu nhẹ nhàng xoa dịu: "Đây cũng là vì bảo hộ con. Sự an nguy của con so với tổ chức mà nói đều quan trọng như nhau."

Có vẻ như không cách nào có thể từ nơi phụ thân mà biết được chân tướng, Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Cô luôn luôn được người thân thiết nhất, tín nhiệm nhất bảo vệ. Dường như họ vẫn không tin rằng đôi cánh của cô đã đủ cứng cỏi. Mặc dù cô đã trở thành Lão Quỷ, vẫn không có cách nào đứng ở mặt trận tiền tuyến, kề vai sát cánh, chiến đấu với họ. Đã từng là chỗ dựa, hôm nay lại biến thành xiềng xích.

Cô nở một nụ cười chế giễu: "Baba, vẫn còn nhớ ngày con gia nhập tổ chức, người nói với con, con đã trở thành một gián điệp trầm ổn rồi."

"Nhưng con lại không nhớ, từ sau ngày con ra khỏi Cầu Trang, cũng trong thư phòng này, ta đã từng nói, một điệp viên trầm ổn phải biết che giấu hoặc thậm chí là loại bỏ tình cảm của bản thân!" Vẻ mặt của Cố Dân Chương rất nghiêm trọng, đau lòng lên tiếng: "Con cắt đứt sự ỷ lại vào ta nhưng lại không cắt đứt được tình cảm dành cho Lý Ninh Ngọc. Cô ấy chính là nhược điểm lớn nhất của con!"

"Cho nên, vì để con không có bất cứ nhược điểm nào, người đã lựa chọn lừa dối con, ngay cả cái đêm trước ngày chị Ngọc đến Hàng Châu, người vẫn còn dẫn dắt con, khiến con tin rằng chị ấy đã chết rồi!" Cố Hiểu Mộng phẫn nộ đứng dậy, tức giận ho khan một tiếng, lên tiếng chất vấn: "Sao con lại có một người ba như người chứ?"

"Ta nói không đúng sao? Hơn một năm nay, mỗi một nhiệm vụ được giao, con đều hoàn thành rất xuất sắc, nhưng một khi liên quan đến Lý Ninh Ngọc thì lại loạn cả lên! Vương Điền Hương, Trương Tổ Âm sao lại chết? Ba ngày nay, bao nhiêu lần con tự ý hành động mà chưa nhận được sự cho phép? Nếu như Thẩm Ngọc Điệp thực sự là người của số 76, những hành vi vô ích của con sẽ khiến con bại lộ thân phận trước mặt kẻ địch."

"Nhưng thực tế đã chứng minh trực giác và suy đoán của con không sai." Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, cười khổ: "Hơn nữa nếu người sớm nói cho con biết mọi việc thì con cũng không đến mức trở tay không kịp như thế."

Cũng như một năm trước, nếu như cô sớm biết được thân phận của Lý Ninh Ngọc thì có lẽ đã sớm đã trở thành chiến hữu của nàng, nghĩ ra một kế sách tốt hơn trước khi tình thế rơi vào cục diện không thể xoay chuyển như thế. Mọi chuyện đều sẽ không phát triển đến bước đường như ngày hôm nay.

Nghĩ đến những chuyện này, cô thở dài, tiếp tục nói: "Người luôn nói rằng gián điệp phải đặt tình cảm sau lý trí, phải loại bỏ hết mọi tình cảm, nhưng người lại quên mất rằng hầu hết tín ngưỡng của con người đều được hình thành từ tình cảm."

Nghe đến hai từ tín ngưỡng, Cố Dân Chương có hơi kinh ngạc nhìn con gái, im lặng không lên tiếng, chờ đợi cô nói tiếp.

"Cho dù là gián điệp ưu tú nhất trong lòng người, Lý Ninh Ngọc cũng được, Mama cũng thế. Hai người họ đều có tình cảm, lớn thì đối với muôn dân trăm họ, nhỏ thì đối với người thân bạn bè. Mà việc con lựa chọn gia nhập vào tổ chức, tin tưởng tổ chức, cũng là bởi vì có tình cảm, muốn hướng về phía ánh sáng. Con luôn luôn nghĩ rằng, một người không có nhân tính, không có tình cảm thì sẽ không bao giờ có thể trở thành đảng viên của chủ nghĩa Cộng Sản. Bởi vì tín ngưỡng này, bản chất chính là mang đến cho mọi người niềm hy vọng hướng về tương lai, bản thân nó vốn dĩ đã ẩn chứa tình cảm sâu sắc rồi."

"Hiểu Mộng à...."

"Tuân theo quy định, chuyện mà con không nên biết, con sẽ không tiếp tục tra hỏi nữa. Nhưng xin tổ chức nhất định phải bảo đảm an toàn cho Lý Ninh Ngọc. Lúc nguy cấp, con xin được tùy cơ ứng phó."

Cô nhìn về hướng Cố Dân Chương, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt chứa đầy nỗi bi thương và khẩn cầu: "Baba, con không thể để mất chị ấy lần thứ hai nữa... Con thật lòng yêu thích chị ấy."

Nói xong, nước mắt của Cố Hiểu Mộng cứ như thế thay nhau rơi xuống. Cô không biết được phụ thân có thể thấu hiểu được lời của mình hay không.

"Ta sẽ cố gắng hết sức, bảo toàn đại cục." Cố Dân Chương đưa tay ra giúp con gái mình lau nước mắt.

Ông không trực tiếp trả lời Cố Hiểu Mộng, nhưng cũng xem như cho cô một lời hứa. Một vị thiên tài như Lý Ninh Ngọc, vốn dĩ là một phần quan trọng của đại cục. Sinh mệnh của nàng còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của hai ba con họ. Còn chuyện tình cảm riêng của con gái... chuyện của bọn trẻ thì cứ tuỳ chúng vậy.

Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, Cố Dân Chương chạm vào ống nghe. Cố Hiểu Mộng cảnh giác nhìn chiếc điện thoại, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài thư phòng, tự giác lánh mặt công việc của phụ thân.

Chiếc điện thoại đổ chuông vài lần, Cố Dân Chương mới từ từ nhấc máy, đáp lại đầu dây bên kia: "A lô, tôi là Cố Dân Chương."

"Cố hội trưởng, xin chào, tôi là Lý Sỹ Quần.", đầu dây bên kia lịch sự lên tiếng.

"Lý Sỹ Quần?" Cố Dân Chương tạm dừng một chút, giọng nói điềm tĩnh có chút chế giễu: "Thế nào, số 76 của các người đánh con gái tôi còn không đủ, bây giờ lại muốn thẩm tra tôi sao?"

"Cố tiên sinh hiểu lầm rồi, Lý mỗ tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn nhận tội với ngài, cầu xin ngài tha thứ."

"Con gái của tôi đã được nuông chiều từ nhỏ, đến tôi là phụ thân cũng chưa từng nỡ lòng đánh nó. Các người thì hay rồi, đánh nó đến mức mình đầy thương tích!" Giọng điệu của Cố Dân Chương vô cùng tức giận.

"Vâng, vâng, vâng. Uông chủ tịch cũng đã trách tội tôi, bên này tôi cũng đã nghiêm khắc xử phạt Thẩm Ngọc Điệp. Vẫn mong ngài tha thứ, cũng xin ngài giúp tôi chuyển lời xin lỗi đến Cố tiểu thư."

"Những lời khách sáo như vậy vẫn là miễn đi, nếu Lý chủ nhiệm không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Chuyện là thế này, chỗ tôi có một số loại thuốc trị sẹo, có thể có ích với vết thương của Cố tiểu thư. Nếu như ngài không chê thì buổi chiều tôi sẽ phái thuộc hạ đưa đến quý phủ!"

"Cố gia của chúng tôi vẫn chưa suy tàn đến mức thiếu hụt dăm ba loại thuốc của anh." Cố Dân Chương cười nhạt: "Lời xin lỗi của Lý chủ nhiệm tôi xin nhận, còn về thuốc thì miễn đi."

"Cố tiên sinh, đây là chút thành ý của tôi, vẫn mong ngài nhất định phải nhận. Nếu không, lương tâm của tôi cắn rứt!"

"Hừ, vậy tuỳ anh."

Gác điện thoại, Cố Dân Chương xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, dường như đang tính toán tiền đặt cược trong cuộc giao dịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro