Chương 27: Gặp mặt
Thượng Hải cuối tháng 12, cơn mưa bao giờ cũng đến một cách bất chợt, nói đến là đến. Nhiệt độ về đêm lại giảm đi, cái lạnh bất chợt khiến cho người ta không kịp chuẩn bị gì. Mới bảy giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Lý Ninh Ngọc đã ra ngoài từ rất sớm. Hôm nay hệ thống Tình báo Uông Nguỵ tổ chức một cuộc hội nghị nghiệp vụ nội bộ. Nàng theo thói quen đến sớm để chuẩn bị trước.
Ngoài trời đang mưa lất phất, quang cảnh bị phủ lên một tầng sương mù. Lý Ninh Ngọc đang đứng dưới mái hiên ở bên ngoài căn hộ, lặng lẽ đợi cấp dưới lái xe đến đón. Những sạp hàng phía bên kia đường sớm đã nhóm lửa bếp than, mùi thơm của sữa đậu nành và hoành thánh cùng với làn khói nóng lan toả khắp xung quanh làm tăng thêm một chút ấm ấp cho buổi sáng lạnh lẽo và ảm đạm này. Nhìn những bóng dáng bận rộn của các tiểu thương, trong lòng Lý Ninh Ngọc không kìm được có chút xuất thần.
Một cơn gió lạnh mang theo những giọt mưa thổi lướt qua nàng, từ trên cổ rồi thổi xuống cổ áo, thổi đến mức cổ của nàng có chút đau nhói. Lý Ninh Ngọc bất chợt hối hận vì đã không quàng khăn trước khi ra ngoài, đang do dự không biết có nên quay lại căn hộ để lấy hay không thì tiếng rao giòn giã của những đứa trẻ bán báo truyền đến tai nàng.
"Số đặc biệt, số đặc biệt, tối qua chủ tịch Uông đã đọc《Bài phát biểu trước nhân dân Nhật Bản》 tại Tokyo! Số đặc biệt, số đặc biệt, tối qua chủ tịch Uông..."
Mặc dù từ lâu đã đoán trước được nhưng đến khi nghe thấy tin này nàng vẫn có chút giật mình.
"Cậu bé, con qua đây." Lý Ninh Ngọc vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa trẻ bán báo. Nàng rút ra từ trong ví một tờ tiền có mệnh giá khá lớn: "Cho cô một tờ báo, không cần thối tiền đâu."
Hiếm khi gặp được vị khách phóng khoáng như vậy, đứa trẻ bán báo hết sức vui mừng nhận lấy tiền, nở một nụ cười ngây thơ trên gương mặt sớm đã ửng đỏ vì lạnh. Cậu bé đưa tờ báo cho Lý Ninh Ngọc xong thì cúi đầu chào nàng rồi chạy đi ngay.
Lý Ninh Ngọc nhìn vào trang đầu của tờ báo, đầu mày cau lại. Những đứa trẻ bán báo làm sao biết được, trong tiếng rao bán không ngớt "Số đặc biệt" của mình ẩn chứa bao nhiêu sự biến đổi của thời cuộc.
"Thẩm thủ trưởng quả thật là một vị Bồ Tát sống, một tờ tiền ấy đủ cho đứa trẻ ăn mấy chục bát hoành thánh rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, giọng điệu mang đầy sự chế giễu, âm cuối còn nâng cao giọng.
Lý Ninh Ngọc kinh ngạc khi nghe thấy những lời này, vội vàng quay người lại, sau khi nhận ra người đằng sau là ai, nàng liền lùi lại nửa bước. Lý Ninh Ngọc giữ khoảng cách không xa không gần với người phía sau mình. Gương mặt dường như không chút dao động, nhưng trong ánh mặt lại chứa một chút kinh ngạc, nàng khắc chế giọng nói của mình, điềm tĩnh trả lời đối phương: "Không đem tiền lẻ, cũng không tìm thấy."
Lời nói dối vụng về như thế nhưng đối phương lại không vạch trần nàng. Khoảng cách giữa hai người họ chỉ cách nửa bước chân, không bước lên cũng không lùi lại, lặng lẽ đứng yên đó, mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà kiên định.
Vẫn là Lý Ninh Ngọc lên tiếng trước: "Thật trùng hợp, Cố sở trưởng cũng có thời gian rảnh đến Thượng Hải à?"
"Không trùng hợp, tôi đến dự hội nghị, Lý chủ nhiệm của các người gửi thư mời đến." Cố Hiểu Mộng khoác một chiếc áo choàng lông đen tuyền ở bên ngoài, trên đầu đội một chiếc mũ phớt màu đen, tay trái cầm một chiếc ô lớn màu đen, bàn tay phải đút vào trong túi áo khoác.
Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên nghĩ, Cố Hiểu Mộng mặc một thân đen từ trên xuống dưới như thế, thực sự rất giống với sát thủ của Thanh Đảng vừa mới giết người xong quay trở về, tay phải đút trong túi áo khoác vẫn còn đang cầm một khẩu súng lục.
Nhận thấy Lý Ninh Ngọc đang nhìn vào tay phải của bản thân, Cố Hiểu Mộng đột nhiên rút tay ra khỏi túi áo khoác, giơ lên trước mặt Lý Ninh Ngọc, mở lòng bàn tay ra. Đương nhiên không phải là khẩu súng lục gì rồi, chỉ là một lọ cam thảo nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.
"Trời lạnh rồi." Cố Hiểu Mộng không đầu không đuôi lên tiếng.
Trời lạnh rồi, hen suyễn trở nặng, chị Ngọc phải bảo trọng thân thể.
Lý Ninh Ngọc đương nhiên hiểu được hàm ý của cô. Nàng dùng dư quang liến nhìn trên đường. Thời gian vẫn còn sớm, chỉ có một vài người đi bộ trên phố, lại dưới làn sương mù như thế này, căn bản không ai để ý đến hai người bọn họ. Do dự vài giây, nàng vẫn nhận lấy lọ cam thảo đó, mặt không biến sắc cầm chặt lọ thuốc trong tay.
Cố Hiểu Mộng đắc ý mỉm cười. Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như cô đã gầy hơn so với ba tháng trước.
"Hình như Cố thủ trưởng gầy đi rồi."
"Tóc của Thẩm thủ trưởng dài ra rồi."
Ba ngày ở Hàng Châu như thể một giấc mộng, một lần chia tay vội vã, thế mà đã hơn ba tháng rồi.
Trong những ngày tháng này, họ không hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Vì Cố Dân Chương là phó hội trưởng của Uỷ ban Kinh tế, thường xuyên qua lại giữa Hàng Châu và Thượng Hải, Lão Thương và Cô Ảnh khoảng nửa tháng sẽ liên lạc với nhau một lần. Vẫn là quy tắc cũ, một người theo định kỳ viết tình báo hoặc là chỉ thị vào tờ giấy, bỏ vào trong lọ thuốc rồi cất giấu ở địa điểm quy định, người còn lại sẽ đúng hạn lấy về.
Lần liên lạc đầu tháng 9, Lý Ninh Ngọc kinh ngạc khi nhìn thấy trong lọ thuốc mà mình mang về lại có thêm một tờ giấy, xếp thành một khối vuông có cạnh khoảng 2cm. Nàng vốn nghĩ rằng Cố Dân Chương muốn giao cho nàng một chỉ thị đặc biệt, nhưng đợi đến khi giải mã hết những mật mã đó mới bất chợt nhận ra đó đều là thư của Cố Hiểu Mộng viết cho nàng.
Sau đó, gần như mỗi lần truyền tình báo, lọ thuốc Lão Thương để lại đều sẽ kẹp thêm một lá thư như vậy, cũng không biết sao Cố Hiểu Mộng có thể thuyết phục được Cố Dân Chương.
Mỗi một lá thư đều được Lý Ninh Ngọc đọc vô cùng cẩn thân, nhưng lại chưa từng trả lại. Không dám vượt quá mức, không dám mạo hiểm, hơn nữa, không biết nên hạ bút thế nào, lời đến ngòi bút liền ngưng tụ lại thành những vết mực, không thể viết được một chữ hoàn chỉnh.
Thư của Cố Hiểu Mộng, một số là tranh vẽ, một số là mật mã, mỗi lá thư đều không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu, đa phần là những lời hỏi thăm. Cô không lưu lại danh xưng cũng như chữ ký nhưng ngay cả khi người viết đã rất cẩn trọng như thế, Lý Ninh Ngọc cũng không dám lưu giữ những lá thư này lại, giống như những lời chỉ thị kia, theo quy định đọc xong sẽ đốt trụi.
Trước giờ tuy không nhận được bất kỳ câu trả lời nào nhưng Cố Hiểu Mộng lại không vì thế mà thất vọng. Cô quá hiểu rõ tính cách của Lý Ninh Ngọc, không có bất kỳ tin tức nào chính là tin tức tốt nhất, biết rằng nàng vẫn bình an là đủ rồi.
"Chỉ là một cuộc họp nghiệp vụ thông thường, cử hai nhân viên tới là được rồi, sao Cố thủ trưởng lại đích thân đến đây vậy?" Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa gấp tờ báo lại trong tay lại, quay người đối diện với đường phố, tiếp tục quan sát xung quanh.
Trên đường có một chiếc xe chạy đến, tiếng ồn của chiếc xe phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng.
Cố Hiểu Mộng canh đúng thời cơ, khi chiếc xe đến gần, đột nhiên bước một bước lại gần Lý Ninh Ngọc, sánh vai với nàng. Cô cũng như nàng, hướng mắt nhìn về phía trước, gương mặt vô cùng thản nhiên, khẽ trả lời: "Vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ của chị Ngọc vào mùa đông nên cố ý đặt biệt đến xem có phải giống như em nghĩ không."
Lý Ninh Ngọc không thể nhịn nổi mà mỉm cười. Nàng lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị tiếng ồn của chiếc xe lấn át mất.
Còn chưa kịp đợi Cố Hiểu Mộng lên tiếng, đèn xe từ xa rọi đến đã xua tan đi màn sương mù. Tiếng còi xe vang lên vài lần, có lẽ là Trương Tam Bắc lái xe tới đưa Lý Ninh Ngọc đi họp.
"Xe của tôi đến rồi." Lý Ninh Ngọc lên tiếng nhắc nhở.
"Vậy, Thẩm thủ trưởng, lát nữa gặp."
Lý Ninh Ngọc quay đầu, người bên cạnh đã biến mất trong làn sương mù. Đột nhiên, lòng nàng cảm thấy có chút mất mác.
Cuộc hội nghị nghiệp vụ được tổ chức ở phòng tiệc của khách sạn Phổ Giang, do đích thân Lý Sỹ Quần chủ trì.
Bốn chiếc bàn dài được xếp thành hình chữ "Khẩu" (口). Sự sắp xếp này giống như trên con tàu mật mã trước đó, chỉ là mức độ phô trương thì không thể sánh bằng bằng Cục Tình báo của Nhật Bản.
Có ba bên tham dự lần lượt là Cục Cơ yếu của Bộ tư lệnh Tiễu Tổng Hoa Đông, Cục Tình báo của số 76 và cuối cùng là Cục Tình báo của Tổng bộ đặc vụ chính phủ Nam Kinh.
Các chuyên gia giải mã của ba bên được sắp xếp lần lượt ngồi vào ba chiếc bàn dài, mà chiếc bàn còn lại hướng ra cửa đương nhiên là dành cho Lý Sỹ Quần. Các chuyên gia vẫn chưa tới, Lý Sỹ Quần cũng chưa xuất hiện.
Chiếc bàn dài bên phía số 76, vị trí đầu là dành cho Thẩm Ngọc Điệp. Bây giờ nàng đã có chút mất kiên nhẫn. Nét mặt không chút biểu cảm xoay xoay chiếc bút trên tay. Ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc Điệp lần lượt là hai vị khoa trưởng của Cục Tình Báo. Gương mặt của hai người này trông có vẻ hiền lành, chẳng nói một lời nào. Trương Tam Bắc đứng ở một bên, thì thầm với Từ Mạn Trinh. Cô ta lại chẳng muốn trò chuyện với hắn, thỉnh thoảng giơ tay lên xem đồng hồ rồi nhìn nhìn ra cửa, nghĩ tới vị thiên kim của Cố gia này cũng quá làm giá rồi.
Bên phía chính phủ Nam Kinh cử tới một vị khoa trưởng cùng với ba nhân viên khác. Số người cũng vừa đủ nhưng toàn bộ đều là những gương mặt xa lạ. Vị khu trưởng Đường Tuệ Dân đằng kia cũng là một người tinh ranh, biết cuộc hội nghị cấp thấp như này, ứng phó qua loa có lệ là được rồi.
Còn bên phía Tiễu Tổng, hiện tại chỉ có Triệu Tiểu Mạn đang ngồi cùng với hai nhân viên khác. Vị trí đầu tiên vẫn còn để trống. Thời gian trôi qua, hầu hết mọi người đều đổ dồn ánh nhìn lên bọn họ. Triệu Tiểu Mạn có vẻ sốt ruột, trong lòng không ngừng tự nhủ, Cố Đại Diêm Vương của tôi ơi, rốt cuộc cô còn muốn trì hoãn đến lúc nào nữa. Tất cả người ở đây đều đang đợi cô đó!
Cuối cùng, cánh cửa phòng họp được mở ra, Cố Hiểu Mộng không nhanh không chậm bước vào. Ánh mắt lãnh đạm, cao ngạo.
Cô lướt nhìn qua những người có mặt trong căn phòng. Ánh mắt dừng lại khoảng hai giây trên khuôn mặt của Thẩm Ngọc Điệp. Bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Ngọc Điệp khẽ gật đầu ra hiệu, nở nụ cười khiến người khác không thể nhìn thấu được.
Trương Tam Bắc nuốt xuống ngụm nước bọt, cảm giác quen thuộc lại lần nữa ùa về. Từ Mạn Trinh cẩn thận đánh giá Cố Hiểu Mộng, thuận theo ánh mắt của cô nhìn về phía Thẩm Ngọc Điệp, trong lòng cảm thấy hai người này có chút thú vị đây. Triệu Tiểu Mạn trước mắt chỉ cầu mong vị Diêm Vương này đừng ở trên địa bàn của Thẩm Ngọc Điệp gây ra bất cứ thị phi gì. Đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Cô ta chỉ muốn bình an vô sự trở về lại Hàng Châu thôi.
Mọi người đều biết rằng mấy tháng trước Thẩm Ngọc Điệp đã đánh trọng thương Cố Hiểu Mộng, có thể nói là kẻ thù gặp nhau hận đỏ cả mắt. Ánh mắt lúc nãy của họ khi nhìn đối phương đã đủ chứng minh tất cả rồi, rõ ràng là đang ngấm ngầm đấu đá. Có vẻ như cuộc hội nghị này sẽ có kịch hay để hóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro