Chương 28: Hợp tác

Khi Cố Hiểu Mộng đã ngồi vào chỗ, mọi người còn phải đợi thêm mười năm phút nữa thì Lý Lỹ Quần mới chậm rãi bước vào phòng họp. Hắn mặc y phục kiểu âu trang trọng, mặt người dạ thú. Hắn đi đến ngồi xuống vị trí của mình, không quên kéo vạt áo xuống, lúc nào cũng giữ gìn hình tượng gọn gàng.

"Các vị đều đã tới đầy đủ rồi, vậy bắt đầu cuộc họp thôi." Lý Sỹ Quần tự nhiên giơ hai ngón tay lên, Từ Mạn Trinh thành thục đặt điếu thuốc Lạc Đà giữa hai đầu ngón tay hắn, hơi gập gối xuống giúp hắn châm lửa.

Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không che giấu biểu cảm ghê tởm của bản thân, bàn tay phải đặt lên cánh tay trái, dựa lưng vào ghế ánh mắt nhìn xuống bàn, đôi mắt chứa đầy sự khinh thường, giống y hệt như dáng vẻ cao ngạo trước đây của Lý Ninh Ngọc, mà lúc này trên mặt Lý Ninh Ngọc lại đeo lên nụ cười lễ mạo đúng phong cách của Thẩm Ngọc Điệp, nhìn về phía Lý Sỹ Quần một cách đầy kỳ vọng và kính trọng.

Lý Sỹ Quần chậm rãi thổi ra một ngụm khói lớn, nheo mắt lên tiếng: "Đều là người một nhà cả, tôi cũng không nói vòng vo nữa. Cuộc họp lần này chủ yếu để biên soạn một bản mật mã mới."

"Bản mật mã, không phải tháng trước vừa mới chỉnh sửa rồi sao?" Lý Ninh Ngọc chau mày lại, giả vờ bối rối.

Trên thực tế, bản mật mã của một tháng trước là do nàng tự tay biên soạn, trái lại còn tiết kiệm được công sức giải mã. Một bản đã đưa lên cho Lý Sỹ Quần, bản còn lại truyền tay đưa cho Cố Dân Chương. E rằng Trần lão tổng nhận được bản mật mã này còn sớm hơn cả Uông Tinh Vệ. Vậy nên, gần đây quân Nguỵ đã nhiều lần không thu được bất kỳ tiến triển gì trong cuộc khai khẩn vùng nông thôn ở phía nam Giang Tô. Mỗi lần người của Uông Nguỵ còn chưa đến tiền tuyến thì đội du kích đã lặng lẽ chuyển dời vị trí rồi.

"Nghi ngờ bản mật mã số 112 bị tiết lộ, đề phòng bất trắc, vẫn phải biên soạn một bản mới sẽ tốt hơn." Nói xong, Lý Sỹ Quần liếc nhìn một vòng quan sát biểu cảm của những người ở đây, tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề: "Các vị cũng đã biết, mấy ngày nay chủ tịch Uông đã đi viếng thăm Nhật Bản, gặp gỡ các vị tướng Nhật. Hôm qua ngài ấy đã đọc một bài phát biểu, sớm thôi Kê Minh Tự sẽ có động thái mới. Khoảng thời gian quan trọng này, bộ phận mật vụ của chúng ta nhất định không được xảy ra bất cứ sơ suất nào, nhất thiết phải biên soạn một bộ mật mới mới càng sớm càng tốt, bảo đảm chắc chắn sự an toàn cho hệ thống Tình báo!"

Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, bất chợt lên tiếng: "Không cần thiết. Theo như quy định bảo mật, không nên có nhiều hơn ba người tham gia vào việc biên soạn bản mật mã. Nếu chủ nhiệm Lý chỉ muốn biên soạn một bản mật mã mới thì không cần thiết phải gọi hết những chuyên gia của các phòng ban tới đây. Tám người ngồi ở đây biên soạn một bản mật mã, quả thật quá lãng phí thời gian rồi."

Trên mặt của Lý Sỹ Quần lộ vẻ lúng túng, vốn dĩ hắn ta chỉ muốn Thẩm Ngọc Điệp biên soạn một bản mật mã mới, gọi những chuyên gia giải mã của các phòng ban tới đây để giải mã tại chỗ nhằm kiểm tra độ bảo mật của bản mật mã mới. Nghĩ rằng Tiễu Tổng cũng sẽ giống như bên phía Nam Kinh cử một vài chuyên gia giải mã thông thường đến. Ai mà ngờ được Cố Hiểu Mộng lại đích thân đến chứ. Cũng không khó để giải thích, có lẽ vị thiên kim Cố gia này vẫn còn ghi hận mối thù lần trước, cố ý mượn lý do này làm khó dễ Lý Ninh Ngọc.

Chỉ là lần này cô đến, Lý Sỹ Quần khó lòng thực hiện điều này rồi. Dù sao nhiệm vụ biên soạn bản mật mã mới đáng lý ra phải nên để cho chuyên gia giải mã hàng đầu của chính phủ bù nhìn Uông Tinh Vệ soạn. Từ lúc Kim Sinh Hoả và Lý Ninh Ngọc chết, danh hiệu này lại cứ như thế mà rơi xuống đầu Cố Hiểu Mộng. Nhưng Lý Sỹ Quần lại không phải là Đinh Mặc Thôn, làm sao có thể chấp nhận để cho đám người Tiễu Tổng cướp đoạt công lao này chứ?

Do đó, một năm nay mỗi lần biên soạn bản mật mã mới, đều là do người của số 76 đích thân thực hiện. Nội bộ Tiễu Tổng như rối tinh rối mù, thân mình còn chưa lo xong, cũng lười tính toán những chuyện này với hắn ta. Nhưng hiện tại Cố Hiểu Mộng đích thân tới đây, hắn cũng không tiện phớt lơ vị đại Phật này được.

Không đợi Lý Sỹ Quần kịp trả lời Lý Ninh Ngọc đã lên tiếng giải vây: "Cố thủ trưởng hiểu lầm rồi. Tôi đoán, chủ nhiệm Lý không gọi tám người chúng tôi đến để hợp tác, mà là mời cô đến để soạn mật mã, để đám người tầm thường như chúng tôi thử giải mã, kiểm tra thành quả của cô và cũng để cho mọi người ở đây học hỏi kinh nghiệm."

Nàng cố tình nhấn mạnh hai từ "tầm thường", nghe thì có vẻ là đang khiêm tốn nhưng trên thực tế là đang đánh giá thấp tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Lý Sỹ Quần nghe ra được, Thẩm Ngọc Điệp đang muốn khiến cho Cố Hiểu Mộng gây thù chuốc oán với mọi người. Nàng thực sự vẫn như mọi khi, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cả, không chút mảy may e sợ thế lực của Cố gia.

Như dự đoán, một số chuyên gia giải mã khác nghe thấy những lời này, sắc mặt bỗng chốc trở nên rất khó coi, liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng khoanh tay không lên tiếng, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh thường.

"Chủ nhiệm, tôi nói đúng chứ?" Lý Ninh Ngọc nhìn về hướng Lý Sỹ Quần, giọng điệu có chút nôn nóng, có vẻ như là đang nhắc nhở Lý Sỹ Quần: Thẩm Ngọc Điệp nàng cũng là một chuyên gia giải mã, chủ nhiệm Lý không thể để khuỷu tay hướng ra ngoài được. Nếu như để người khác cướp lấy công lao của bản thân thì sau này mặt mũi của số 76 có thể để ở đâu được nữa chứ?

*Để khuỷu tay hướng ra ngoài: ví von việc giúp người ngoài mà không giúp người trong nhà, nội bộ hơn nữa còn làm tổn hại đến lợi ích của người có quan hệ mật thiết với mình.

Lý Sỹ Quần suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm lên tiếng: "Thẩm thiếu tá chỉ nói đúng một nửa. Tôi muốn các chuyên gia hàng đầu từ ba phòng ban hợp tác với nhau, cùng nghiên cứu và thảo luận để biên soạn mật mã. Nhưng bên phía chủ nhiệm Đường..."

Hắn mỉm cười nhìn ba người của phân khu Nam Kinh, cả ba người đều không dám lên tiếng.

"Vì vậy lần này chỉ còn Cố thiếu tá và Thẩm thiếu tá hai người cùng nhau hợp tác rồi." Lý Sỹ Quần tạm dừng một lúc, sợ Cố Hiểu Mộng không đồng ý lại bổ sung thêm một câu: "Cố thiếu tá có kinh nghiệm phong phú, để cấp dưới của tôi làm người trợ giúp phối hợp với cô."

"Chủ nhiệm Lý không tin tưởng tôi sao? Loại nhiệm vụ như này, một mình tôi là đủ rồi." Cố Hiểu Mộng quả nhiên không nể mặt Lý Sỹ Quần, nở nụ cười chế giễu: "Hơn nữa, e rằng sở trường của vị Thẩm thủ trưởng đây không phải là mật mã đúng không? Nghe nói số lượng mật điện mà cô ta giải mã được vẫn không nhiều bằng số người bị cô ta giết chết nữa là. Năng lực thế này vẫn không xứng để phối hợp cùng tôi."

Một lời khiêu khích trắng trợn như vậy, ai nấy cũng vội nhìn sang Thẩm Ngọc Điệp, chỉ thấy nàng ấy đưa tay ra che trước miệng, ho khan hai tiếng, dường như đã bị Cố Hiểu Mộng chọc giận rồi, đôi mắt đầy lửa giận, lại không hề thốt ra nửa chữ.

"Cố thiếu tá, không phải là tôi không tin tưởng năng lực của cô, chỉ là dù sao chuyện này cũng liên quan đến nhiệm vụ tối cao của mạng lưới Tình báo dưới trướng chủ tịch Uông. Cho dù cô không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt chủ tịch Uông nhỉ?" Cuối cùng nụ cười trên môi Lý Sỹ Quần cũng bị dập tắt, nghiêm túc lên tiếng uy hiếp.

Tình cảnh rơi vào bế tắc, Lý Ninh Ngọc đột nhiên nổi giận đập bàn đứng dậy: "Chủ nhiệm, tôi thấy có vài người ỷ mình có tài mà phách lối, thực sự không thèm để ngài vào mắt rồi!"

Nói xong, lại nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng, truyền đạt cho cô một ánh nhìn. Đón nhận ánh mắt của nàng, Cố Hiểu Mộng đã ngầm hiểu: Có chừng có mực, đạt được rồi thì thu tay lại.

Cố Hiểu Mộng cố ý không nhìn Lý Ninh Ngọc, mỉm cười hướng Lý Sỹ Quần lên tiếng: "Chủ nhiệm Lý thế này là chiết sát* tôi rồi. Mệnh lệnh của chủ tịch Uông tôi làm sao dám chống đối. Tôi sẽ hợp tác cùng Thẩm thủ trưởng!"

*Chiết sát: ý chỉ người hưởng thụ quá mức mà giảm phúc giảm thọ, cũng có nghĩa là không thể thừa nhận nổi.

Khi cô vừa dứt lời, Lý Sỹ Quần liền dập tắt điếu thuốc trong tay, cũng đứng lên: "Như vậy thì tốt rồi. Thư ký Từ, chuyện tiếp theo giao cho cô."

Triệu Tiểu Mạn vốn luôn lo lắng rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa nãy thật sự xảy ra cuộc chiến, cô ta cũng không biết nên chui xuống trốn dưới gầm bàn hay là bán mạng chạy ra cửa nữa.

Đợi Lý Sỹ Quần bước ra khỏi phòng họp, Từ Mạn Trinh lập tức bắt đầu thu xếp cho những người còn lại về phòng nghỉ ngơi. Không qua bao lâu, cả phòng họp chỉ còn lại Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.

"Thẩm thủ trưởng, Cố thủ trưởng, đã giải tán hết theo quy định. Hai vị có thể bắt đầu công việc được rồi. Có yêu cầu gì thì cứ nói với lính canh ngoài cửa, tôi sẽ thu xếp." Từ Mạn Trinh lễ phép lịch sự. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Điệp có chút đồng cảm và giễu cợt.

Bây giờ Cố Hiểu Mộng mới có thời gian quan sát Từ Mạn Trinh, từ vóc dáng có thể nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đến gặp Cố Dân Chương hôm đó. Nhớ đến những lời đánh giá của phụ thân đối với thư ký Từ, Cố Hiểu Mộng đối với cô ta vô cùng hiếu kỳ, trầm ngâm lên tiếng: "Hiện tại cũng có, trước tiên đem cho tôi một ấm cà phê Lam Sơn."

"Được, vậy còn Thẩm thủ trưởng?" Từ Mạn Trinh hỏi.

"Tôi không có yêu cầu gì." Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt lên tiếng, ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị bút máy và giấy nháp.

"Vậy xin Cố thủ trưởng đợi một chút." Nói xong, Từ Mạn Trinh lui ra ngoài, đóng cửa phòng họp lại.

Lần này thực sự chỉ còn lại hai người bọn họ thôi.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trao đổi ánh mắt với nhau, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra xem trong phòng có thiết bị nghe lén nào không. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh đã loại bỏ được mối nguy hiểm.

Cố Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc, khẽ lên tiếng: "Chị Ngọc, chị thấy căn phòng này có giống với tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không?"

Hình ảnh lúc trước hiện ra trước mắt, chỉ là lần này cả hai đã hoán đổi thân phận cho nhau. Chuyên gia giải mã Cố Hiểu Mộng chán ghét nhân viên giải mã mới đến Thẩm Ngọc Điệp.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhưng không đáp lại, dịu dàng và ân cần lên tiếng hỏi: "Hiểu Mộng, vết thương đều đã lành hẳn rồi chứ?"

"À, lành thì lành hẳn rồi, chỉ là để lại chút di chứng."Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng chụp lấy cây bút máy trên tay Lý Ninh Ngọc, đùa giỡn: "Tay phải này của em, một khi viết chữ liền mềm nhũng ra."

"Nhưng tôi thấy nét chữ của em rất cứng cáp, đâu có giống như bị mềm nhũng." Lý Ninh Ngọc giả vờ hoài nghi. Nàng muốn xem xem rốt cuộc cô nhóc này còn muốn nói với nàng những lời gì nữa.

"Nếu đã đọc được thư, tại sao không trả lời?" Cố Hiểu Mộng lập tức đổi chủ đề, biết rõ mà vẫn hỏi.

"Tôi..." Lý Ninh Ngọc đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang, vô thức đưa ngón trỏ lên đặt trên môi của Cố Hiểu Mộng để cô im lặng.

"Cố thủ trưởng, cà phê của ngài."

"Ừ, vào đi."

Hai người ngồi cách nhau hai chiếc ghế. Mỗi người đều nhìn chăm chú tờ giấy nháp trước mắt, trên mặt đều lộ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Từ Mạn Trinh nhìn thấy không có gì khác thường, đặt cà phê xuống rồi lui ra ngoài.

Trong căn phòng thượng hạng ở lầu hai, Lý Sỹ Quần hút thuốc lá, xoay quả hạch đào trong tay, nghi hoặc hỏi: "Thế nào, cô cho rằng hai người này có vấn đề?"

Từ Mạn Trinh mang theo vẻ mặt ám muội, mỉm cười: "Ngài không cảm thấy thái độ của Cố Hiểu Mộng đối với Thẩm Ngọc Điệp có chút vi diệu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro