Chương 29: Mỹ nhân kế

"Chủ nhiệm, ngài vẫn còn nhớ Lý Ninh Ngọc chứ?" Từ Mạn Trinh đột nhiên nhắc đến cái tên đã chìm lỉm được hơn một năm rồi.

Sao Lý Sỹ Quần lại không nhớ Lý Ninh Ngọc cơ chứ?

Đầu năm Dân Quốc thứ 29, cuộc đàm phán Thanh Đảo sắp diễn ra, số lượng điện tín bên phía Trùng Khánh và Diên An tăng đột ngột, tình thế vô cùng khẩn cấp. Kể từ giữa tháng 1, số 76 đã tập hợp tất cả những nhân viên giải mã ở Thượng Hải và Hàng Châu cùng tụ họp về Thượng Hải, tập trung giải mã tất cả những mật điện chặn được để loại trừ toàn bộ mối đe doạ đến cơ mật. Bên phía Thanh Đảo huy động toàn bộ lực lượng quân đội, cảnh sát, quân cảnh và điệp vụ canh phòng rất nghiêm ngặt, liều chết bảo vệ Nhà Khách.

Hai ngày trước cuộc đàm phán, Uông Tinh Vệ dẫn người lên thuyền đến Thanh Đảo. Khi tất cả mọi người đều tin tưởng rằng cuộc đàm phán này sẽ được diễn ra suôn sẻ thì trong Bộ tư lệnh Tiễu Tổng nhảy đâu ra một người vô danh tiểu tốt nói rằng mình đã giải mã được lệnh ám sát của Quân Thống, thỉnh cầu lập tức báo lên với chủ tịch Uông, trước khi chưa loại bỏ được mối nguy hiểm thì không thể xuống tàu. Mà cái người giải mã vô danh tiểu tốt này chính Lý Ninh Ngọc.

Khi lời này được thốt ra, tất cả người ở đó đều ồ lên. Nàng có biết bản thân đang nói những gì không? Lúc đó số 76 vẫn còn dưới quyền điều hành của Đinh Mặc Thôn, hắn ta rất kinh ngạc khi nghe những lời đó, ngay lập tức triệu tập các chuyên gia giải mã đến để kiểm nghiệm, tuy nhiên lại không có người thứ hai có thể giải mã được điện mật đó. Sắc mặt của Đinh Mặc Thôn chùng xuống. Vốn dĩ hắn không tin cô gái trẻ này, sau khi nghe lời kết luận của các chuyên gia thì lại càng thêm hoài nghi mục đích của Lý Ninh Ngọc.

Trong hội trường nhất thời xảy ra rất nhiều cuộc nghị luận.

"Quấy nhiễu lòng quân! Hư hoảng nhất thương!"

*Hư hoảng nhất thương: mô tả việc giả vờ rút lui để tấn công.

"Ngay thời khắc quan trọng này lại kêu ngừng hội nghị, nhất định phải có mục đích khác!"

"Phụ nữ biết giải mã gì chứ!"

"Người này hoàn toàn không thể tin tưởng được."

.....

Những câu hỏi chất vấn ập đến như thuỷ triều, Lý Ninh Ngọc ngược lại không có động thái gì, kiên định đứng trước mặt Đinh Mặc Thôn, không tự ti không kiêu ngạo lên tiếng: "Tôi tin chắc vào kết quả phá giải của mình, xin chủ nhiệm Đinh ngay lập tức hạ lệnh kiểm tra tất cả toà nhà xung quanh Nhà Khách!"

"Cô có biết nói những lời này phải trả giá đắt thế nào không?"

"Dù có chết chín lần cũng không hối hận."

"Giải cô ta vào phòng giam!"

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc bị đưa đi, Kim Sinh Hoả lại như cũ vẫn điềm tĩnh hút xì gà: "Chủ nhiệm Đinh, thà tin là có còn hơn tin là không có."

"Người của ông?" Đinh Mặc Thôn nhìn về hướng Kim Sinh Hoả. Trước kia khi chưa rời khỏi Quân Thống, Kim Sinh Hoả và hắn ta có thâm tình sâu đậm với nhau. Sau đó cũng là thông qua hắn ta mà đầu quân cho Uông Tinh Vệ.

Kim Sinh Hoả mỉm cười ngầm thừa nhận, chậm rãi lên tiếng: "Thông qua khảo hạch đầu vào của Tiễu Tổng, mục giải mã điện văn, thời gian quy định là 20 phút nhưng cô ta khi đó chỉ cần 2 phút 53 giây là đã giải xong."

Đôi mắt của Đinh Mặc Thôn loé lên chút kinh ngạc, suy xét một chút liền hạ lệnh: "Gọi Lý chủ nhiệm và Vương Thiên Mộc qua đây."

Lý Sỹ Quần và Vương Thiên Mộc nghe gọi liền nhanh chóng vội vàng bay đến đến Thanh Đảo triển khai công vụ. Kết quả có thể như dự đoán, Bác Thắng Lam lọt lưới đã chứng minh rằng Lý Ninh Ngọc nói đúng.

Ngay cả khi như vậy, nàng vẫn bị nhốt trong phòng giam tận bảy ngày, cho đến khi cuộc đàm phán bế mạc mới được thả ra. Uông Tinh Vệ đích thân ký lệnh khen thưởng, Lý Ninh Ngọc qua sự việc lần đó mà thành danh, chuyển mình một cái đã trở thành khoa trưởng của khoa Tình báo Tiễu Tổng. Ngay cả Đinh Mặc Thôn vốn dĩ luôn coi thường nàng mà cũng phải lên tiếng khen ngợi: "Chỉ riêng một mình Lý Ninh Ngọc đã sánh ngang với toàn bộ số 76 và cộng thêm một cơ quan đặc vụ."

Thực sự mà nói, nhờ lần hành động đó mà Lý Sỹ Quần đã lập được công, cũng phải cảm ơn Lý Ninh Ngọc. Đương nhiên, đường đường là một vị phó chủ nhiệm của tổng bộ đặc công làm sao lại có thể đi cảm ơn một vị trưởng khoa tầm thường. Hắn chỉ vội vàng gặp mặt Lý Ninh Ngọc trong buổi tiệc, không có ấn tượng sâu sắc về nàng, chỉ nhớ là một mỹ nhân lạnh lùng.

"À, Lý Ninh Ngọc, thiên tài giải mã của Tiễu Tổng, năm ngoái bị hàm oan tự sát rồi... Nhắc tới cô ta để làm gì?" Lý Sỹ Quần một lúc lâu cũng không quay người lại.

Từ Mạn Trinh thần thần bí bí giải thích: "Vị Lý trưởng khoa đó, ngoài việc là một thiên tài giải mã thì những câu chuyện tình ái của cô ta cũng không ít. Còn trẻ như vậy mà đã qua ba đời chồng, những người theo đuổi thì lại không sao kể hết. Nghe nói vị thiên kim của Cố gia cũng điên đảo vì cô ta, luôn luôn đối với cô ta nhớ mãi không quên đấy!"

Ai ai cũng nói rằng Bạch Tiểu Niên chính là tủ hồ sơ sống của Tiễu Tổng, khả năng giao tiếp xã hội và thám thính những lời bắt bóng bắt gió của Từ Mạn Trinh cũng không kém cạnh anh ta. Muốn làm thư ký thân cận của chủ nhiệm tổng bộ đặc công nhất định phải có một chút bản lĩnh mới được.

Lý Sỹ Quần nghe vậy liền gượng gạo nở nụ cười: "Mạn Trinh à, đây là cô nghe ngóng từ đâu thế? Tuy Cố Hiểu Mộng du học ở nước ngoài, nhưng dù sao gia thế vẫn khá có máu mặt, lại là con gái độc nhất, cô ta vẫn chưa đến nỗi bởi vì chạy theo xu thế mà làm cái trò đơn tính luyến gì đó..."

"Chủ nhiệm, ngài quên vị Khổng nhị tiểu thư rồi sao?" Từ Mạn Trinh hỏi vặn lại.

"Nhưng Cố Hiểu Mộng lại không ăn mặc như đàn ông!" Thường ngày tâm trí của Lý Sỹ Quần luôn đặt trên việc nghiên cứu đầu cơ, đối với những chuyện ái tình như thế mà nói đều không quan tâm lắm. Đặc biệt là mấy chuyện không thể đưa ra ánh sáng như nữ nhân yêu nhau này, theo hắn thấy đó chỉ là trò chơi tiêu khiển của các tiểu thư và các vị phu nhân mà thôi, chẳng quan trọng.

Thấy Lý Sỹ Quần có vẻ không tin, Từ Mạn Trinh tiếp tục nói: "Cố Hiểu Mộng đã từng một lần thay Lý Ninh Ngọc đứng ra đánh chồng của cô ta, chuyện này ở Tiễu Tổng ai mà không biết chứ. Với lại kể từ khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang thì luôn mặc đồ tang giống như là đang để tang cho ai đó vậy. Cô ta còn tuyên bố rằng mình là người thuộc chủ nghĩa độc thân, cắt đứt mọi ý nghĩ của những người theo đuổi cô ta..."

Lý Sỹ Quần chợt nhớ ra điều gì đó, cắt ngang lời cô ta: "Cô đừng quên, Cố Hiểu Mộng đã từng có bạn trai, người đó cũng đã chết trong Cầu Trang. Tình cảm mà cô ta đối với người đàn ông đó nhất định phải rất sâu đậm mới trở nên như vậy. Hơn nữa, Thẩm Ngọc Điệp không phải đã tra ra rồi sao, Cố Hiểu Mộng âm thầm hành quyết Vương Điền Hương là bởi vì muốn báo thù cho người bạn trai của cô ta."

"Nếu người bạn trai đó chỉ là tung quả mù, trên thực tế, người mà Cố thiên kim yêu lại là một người khác thì sao?" Từ Mạn Trinh mím môi cười, tiếp tục thì thầm: "Vào đầu năm nay, Vương Điền Hương đến số 76 để giải quyết công vụ, là do tôi tiếp đãi. Buổi tối hôm đó tôi mời hắn ta một chầu rượu. Hắn ta uống rất khá, sau khi uống nhiều rồi liền mở miệng than oán rằng Cố Hiểu Mộng coi thường hắn ta, không yêu đàn ông mà chỉ thích những loại người như goá phụ gì đó, cứ vậy mà nói bậy nói nhảm suốt một lúc!"

Lý Sỹ Quần nghĩ, mặc dù Vương Điền Hương là gián điệp của Quân Thống nhưng đầu năm còn cách rất xa việc Cô Châu. Cứ cho cẩn mật hơn nữa thì cũng không thể nào bày binh bố trận ngay lúc đó được. Hơn nữa, rượu vào lời ra, có lẽ những gì hắn nói đều là lời thật lòng.

"Nếu cô đã biết thì tại sao không nói sớm?"

"Tôi lúc đó cũng bán tính bán nghi, cho đến tận hôm nay khi nhìn thấy thái độ của Cố Hiểu Mộng đối với Thẩm Ngọc Điệp thì mới tin những lời Vương Điền Hương nói là thật." Từ Mạn Trinh lên tiếng giải thích.

"Trước đây khi giao dịch cùng Cố Dân Chương, ông ta đồng ý dứt khoác như vậy, tôi còn cảm thấy kì quái. Hiện tại mới hiểu ra được, hoá ra là có một bí mật to lớn hơn, con gái của ông ta bị phụ nữ mê hoặc rồi. Không phải là vì muốn báo thù cho người đàn ông đó mà chính là báo thù cho Lý Ninh Ngọc!"

"Nếu như chuyện này được lan truyền ra ngoài, mặt mũi của thuyền vương chắc chắn bị mất hết. Đúng rồi, tôi vẫn nghe nói là từ khi Cố Hiểu Mộng chuyển ra ngoài ở, rõ ràng ngoài mặt thì nói là bởi vì không đồng ý rời khỏi Bộ tư lệnh nên đã cãi vả với phụ thân đến không thể cứu vãn, thực ra cũng là bởi vì điều này."

Nghe nhiều những lời thuyết phục như vậy, cuối cùng Lý Sỹ Quần cũng tin rồi nhưng vẫn có chút khó hiểu: "Cứ cho là cô nói đúng đi. Nếu Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc đó cái gì mà... nhớ mãi không quên như vậy thì tại sao lại có thái độ vi diệu với Thẩm Ngọc Điệp chứ?"

"Trước đây tôi đã từng đến Tiễu Tổng để đưa văn kiện, từng gặp qua vị Lý trưởng khoa vài lần. Ngài cũng biết đó, tôi đối với vẻ bề ngoài của người khác đã gặp thì sẽ không quên." Nói vòng vo một hồi, Từ Mạn Trinh cuối cùng cũng đưa ra đáp án: "Cô ta trông rất giống với Thẩm thủ trưởng của chúng ta, quả thật là giống nhau như đúc!"

Lý Sỹ Quần giật mình, nhớ kỹ lại gương mặt của Lý Ninh Ngọc, ký ức mơ hồ dần dần trở nên rõ nét, có vẻ có chút giống như Thẩm Ngọc Điệp. Hắn lẩm bẩm: "Giống thì giống đấy, chẳng lẽ là người thân sao? Không, không, không. Tôi đã đích thân kiểm tra qua hồ sơ của Thẩm Ngọc Điệp. Hai con người này chẳng chút liên quan gì đến nhau cả."

"Hừm, chủ nhiệm, ngài vẫn là không hiểu rồi!" Từ Mạn Trinh thở dài. Đàn ông quả thật đều phản ứng chậm chạp trong vấn đề tình cảm: "Ý của tôi là, Cố Hiểu Mộng này chắc hẳn đã xem Thẩm Ngọc Điệp thành người thế thân cho Lý Ninh Ngọc rồi. Nếu không thì, cô ta cũng sẽ không cố ý đến đây dự hội nghị. Hơn nữa, Trương Tam Bắc cũng nói rằng hôm đó..."

Lý Sỹ Quần vẫy vẫy tay, cắt ngang lời của cô ta: "Mạn Trinh à, cô lại quên rồi. Cứ cho rằng Thẩm Ngọc Điệp trông rất giống với Lý Ninh Ngọc đi nữa thì dù sao cô ta vẫn đã gây thù chuốc oán với Cố Hiểu Mộng rồi. Cô nhìn ánh mắt mới vừa nãy của Cố Hiểu Mộng đi. Chính là hận không thể giết chết Thẩm Ngọc Điệp. Đâu ra nửa điểm tình ý chứ!"

"Thật sự có hận, nhưng sự thân mật trong vô thức cũng là thật. Mới vừa nãy tôi đã chăm chú quan sát. Mặc dù Cố Hiểu Mộng cố tình ngồi cách xa Thẩm Ngọc Điệp hai ghế nhưng đầu gối và mũi chân của cô ta lại có khuynh hướng hướng về phía Thẩm Ngọc Điệp! Nếu như thật sự chán ghét, cơ thể phải nên ở tư thế phòng thủ chứ không phải là như thế này."

Về phương diện thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt thì Từ Mạn Trinh là một chuyên gia. Nghe cách cô ta phân tích, Lý Sỹ Quần cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nếu xem Cố Hiểu Mộng là một người đàn ông thì dễ lý giải rồi. Nếu như trước mắt xuất hiện một người phụ nữ trông rất giống với người yêu đã mất của mình, e rằng hầu hết đàn ông đều sẽ chìm đắm còn quan tâm ân oán gì nữa chứ?

Lý Sỹ Quần trầm tư: "Một điệp viên dù có lão luyện đến mấy cũng không thể thoát khỏi chữ tình..."

"Đúng vậy. Trước đây ngài luôn hao tâm tổn trí chỉ vì muốn nắm bắt lấy sơ hở của Cố Dân Chương. Bây giờ thì tốt rồi, con gái bảo bối của ông ta đã tự dâng đến cửa."

Từ Mạn Trinh nở một nụ cười đầy ẩn ý và gian xảo. Lý Sỹ Quần bắt gặp được ánh mắt của cô ta, một ý nghĩ bất chợt nảy ra.

Nói trắng ra, hiện tại sơ hở mà hắn ta nắm giữ được không có bằng chứng xác thực nào cả. Cho dù Cố Hiểu Mộng là vì Lưu Tông Lâm hay là vì Lý Ninh Ngọc đều là hai người đã chết rồi không thể uy hiếp vị Cố thuyền vương lâu dài được.

Nhưng Thẩm Ngọc Điệp còn sống!

Sở trường của những gián điệp dưới trướng của Đới Lạp và Từ Ân Tăng chính là mỹ nhân kế. Lý Sỹ Quần cũng tính là xuất thân cùng nơi với bọn họ, về điểm này cũng là rất am hiểu.

Nếu như có thể lợi dụng phần tình cảm Cố Hiểu Mộng dành cho Thẩm Ngọc Điệp, để Thẩm Ngọc Điệp chủ động thể hiện thiện ý, sau đó nàng chỉ cần thổi gió đầu giường* là đã có thể khiến vị thiên kim Cố gia vì bản thân mình mà dâng hiến tất cả. Há không phải quá tuyệt sao?

*thổi gió đầu giường: có thể hiểu là dùng "chuyện chăn gối" để đổi lấy thứ mình muốn.

Chỉ sợ Thẩm Ngọc Điệp kiêu ngạo, tự cao kia sẽ không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro