Chương 30: Canh cá
Soạn thảo và giải mã mật mã là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giải mã mật mã giống như việc quan sát và đoán chu kỳ thuỷ triều của biển cả mênh mông, phải mò tìm quy luật của vô số thông tin rối như tơ vò, phí thời gian và tốn công tốn sức. Còn việc soạn mật mã thì dễ hơn nhiều, chỉ cần thiết lập nên cách thức mã hoá, rồi thiết lập ra ma trận tính toán là đã tạo thành một bản mật mã căn bản rồi. Điều này đối với những gián điệp có kinh nghiệm phong phú mà nói vốn dĩ không phải là một vấn đề khó.
Nhưng mà đối với Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc mà nói, nhiệm vụ lần này cũng khá khó khăn. Bản mật mã mới mà bọn họ soạn ra không được quá đơn giản lại cũng không được quá phức tạp. Nếu quá đơn giản thì không thể nào qua mắt được Lý Sỹ Quần, còn nếu quá phức tạp thì sẽ giống như "mật mã cao cấp" không một ai có thể giải mã được. Há chẳng phải là phí công đi làm việc có lợi cho kẻ thù sao?
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, hai vị nhân tài cuối cùng cũng đã soạn xong bản mật mã mới: Đầu tiên chuyển đổi văn bản thành những mã số theo quy luật đã thiết lập, sau đó sử dụng ma trận tính toán đã thiết lặp, tiến hành mã hoá ba lần những mã số đó, cuối cùng là dùng nguyên lý mật mã của Beconian để tiến hành mã hoá thêm một lần nữa.
Tuy cách thức mã hoá này nghe có vẻ phức tạp nhưng lại có những quy luật để dò theo. Chỉ cần chặn được đủ lượng tình báo, trình độ của chuyên gia đủ cao thì có thể suy ra được ma trận mật mã. Vì thế, cho dù trong tương lai có "bị" Đảng Cộng Sản giải mã được thì Lý Sỹ Quần cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ với hai người bọn họ.
Bộ khung xương đã định hình xong, bước tiếp theo chính là lắp thịt và đổ máu vào. Thiết lập ma trận mới thực sự là công đoạn hao tốn trí óc.
Vốn dĩ Cố Hiễu Mộng muốn để cho Lý Ninh Ngọc ăn xong bữa tối rồi mới làm tiếp nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ hết sức chăm chú của nàng, không có chút ý định muốn nghỉ ngơi nào cả.
"Chị Ngọc, để em làm cho!" Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng bắt được cơ hội khi Lý Ninh Ngọc viết xong bản nháp nghiệm toán thứ sáu, vội vàng đè tay của nàng lại.
Cố Hiểu Mộng quá hiểu rõ tính khí của nàng. Nàng chính là Lý Ninh Ngọc! Trước kia bởi vì phá giải cỗ máy Enigma đời thứ II mà không ngủ nghỉ suốt bốn năm ngày trời. Một khi nàng đã tập trung tâm trí hết vào trong mật mã chính là một kẻ điên không cần mạng. Nếu như bây giờ không gián đoạn nàng thì e rằng nàng sẽ lại tiếp tục quên ăn quên ngủ.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, lại lấy một tờ giấy nháp mới, tính toán trong chớp mắt. Chỉ thấy nàng hơi chau mày, có lẽ là do vẫn chưa hài lòng với bản mật mã mới này.
Cố Hiểu Mộng cứ như thế chăm chú ngắm nhìn nửa bên khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc đến thất thần. Là từ lúc nào bản thân cô bắt đầu nảy sinh cảm tình với Lý Ninh Ngọc?
Là lúc nàng mở cánh cửa căn phòng sắp bị lắp đầy khí độc, mang theo ánh sáng bước về phía cô? Là lúc nàng kéo chiếc khăn ăn, lộ ra con dao giúp cô giải vây? Hay là lúc nàng từ chối tiếp nhận tình báo giả, nói ra những lời điên cuồng muốn huỷ diệt mọi thứ, đốt cháy thiên thư...
Hay có lẽ là từ cái ngày đầu tiên bước lên thuyền, khoảnh khắc bước ngang qua khung cửa, nhìn thấy nửa bên khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc đang chuyên tâm giải mã thì bản thân đã đắm chìm rồi.
Lý Ninh Ngọc tập trung làm việc, không chú ý đến ánh mắt nóng rực của Cố Hiểu Mộng. Là một gián điệp đã hoạt động nhiều năm, nàng đã diễn qua quá nhiều vở kịch, lâu đến mức dường như đã quên mất đi bản thân mình là ai, đối với hầu hết mọi người đều là nguỵ trang. Chỉ có lúc tiếp xúc với mật mã, đắm chìm trong thế giới của những con số thì mới có thể tạm thời được hít thở, mới thực sự quay về là chính mình.
Giải mã cũng thế, mã hoá cũng vậy, việc tiếp xúc với những ký hiệu toán học vẫn luôn dễ chịu hơn nhiều so với việc giao lưu cùng những người khác. Mỗi khi rơi vào trạng thái. Si mê trong thế giới đó sẽ khiến cho Lý Ninh Ngọc không để ý đến thời gian. Vẫn may người vừa nãy cắt ngang nàng là Cố Hiểu Mộng, nếu như đổi thành một khác thì nàng sớm đã bất mãn rồi.
Có lẽ là do đã quá lâu không uống nước, cổ họng của Lý Ninh Ngọc có chút ngứa ngáy, đột nhiên ho khan hai tiếng. Cố Hiểu Mộng giật mình, vô thức vuốt vuốt phía sau lưng của nàng, lại không dám vỗ, lo lắng lên tiếng hỏi: "Chị Ngọc! Chị không sao chứ?"
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của Cố Hiểu Mộng, trong lòng Lý Ninh Ngọc cảm thấy ấm áp. Nàng biết rằng Cố Hiểu Mộng đang nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp trên con thuyền mật mã, khẽ lên tiếng xoa dịu: "Đừng sợ, tôi không sao..."
"Chị Ngọc, để em giúp chị nhé?"
Lý Ninh Ngọc lưỡng lự không lên tiếng, Cố Hiểu Mộng sốt ruột, mày cau chặt lại, làm ra dáng vẻ tức giận.
"Lý Ninh Ngọc!" Gọi cả họ tên của nàng, Cố Hiểu Mộng hết sức hạ thấp tông giọng xuống, nửa người tiến đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, giống như đang uy hiếp: "Dù sao em cũng là sinh viên hàng đầu của đại học Princeton. Chị đừng có xem thường em như thế!"
"...." Lý Ninh Ngọc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nhưng cũng rất vui vẻ. Nàng đặt bút xuống, tiện tay cầm lấy ly cà phê của Cố Hiểu Mộng, uống một ngụm rồi lên tiếng: "Vậy thì Cố thủ trưởng làm đi."
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy hành động của nàng thì vội vã cướp lấy chiếc ly đặt sang một bên ngoài tầm với của Lý Ninh Ngọc: "Chị đó, dạ dày không tốt, uống ít cà phê đen thôi."
"Làm gì yếu ớt đến vậy." Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng. Ngày nàng rời khỏi Hàng Châu, Cố Hiểu Mộng vẫn còn bệnh rất nặng nằm trên giường, đến một hớp canh cũng đều phải cần có người đút cho. Hiện tại qua mấy tháng không gặp, sức khoẻ cũng hồi phục tốt rồi, ngược lại còn chuyển sang quản bản thân nàng nữa.
Đúng lúc đó, chuông trong đại sảnh vang lên 12 tiếng, lính giác bước vào đem bữa trưa đến.
Đợi lính lui ra khỏi, Cố Hiểu Mộng lần lượt mở ra những món ăn cho bữa trưa. Lý Sỹ Quần vẫn không đối xử tệ với bọn họ, cỏ linh lăng cuộn thịt kho tàu, đều là những món ăn Thượng Hải đầy dầu mỡ. Biết Lý Ninh Ngọc không thích những món này, Cố Hiểu Mộng cau mày, rồi lại nhấc nắp bát canh lên. Vừa mở nắp ra, Lý Ninh Ngọc hiếm khi phá vỡ sự tiết chế của mình, bật cười:
"Cố thủ trưởng, món canh canh cá diếp đậu hủ hôm nay, còn cần tôi đút chứ?"
Cố Hiểu Mộng đỏ mặt, nói chuyện không lựa lời: "Lũ ngu xuẩn, nuốt xuống những loại thịt cá này chắc chắn sẽ khiến cho bộ não trở nên trì trệ thì còn làm sao mã hoá được nữa chứ! Em không ăn đâu, chị Ngọc, chị... chị ăn nhiều một chút."
Lý Ninh Ngọc học theo giọng điệu của cô: "Ây ya, ăn rồi bộ não sẽ trở nên trì trệ, tôi không thể ăn được!"
Cố Hiểu Mộng không nói nữa, lặng lẽ cầm hai chiếc bát nhỏ lên múc canh vào, múc phần thịt ngon nhất ở bụng cá vào chiếc bát bên phía tay phải đặt đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, hướng nàng nhướng mày, mỉm cười lên tiếng: "Vậy thì đành phải hoạn nạn cùng chia rồi."
Nhìn ra được chút tâm tư của cô, Lý Ninh Ngọc vốn dĩ muốn đổi bát canh cho cô nhưng sau khi suy nghĩ lại, chỉ là một vài miếng cá thôi, chia tới chia lui lại có vẻ quá khách sáo, cho nên cũng không từ chối tâm ý của Cố Hiểu Mộng. Nàng cầm thìa lên, yên lặng uống canh.
Lần trước cùng ăn bữa trưa với Lý Ninh Ngọc vẫn còn ở Cầu Trang, rõ ràng cũng chỉ mới nửa năm thôi mà lại giống như chuyện của một đời trước vậy. Còn không phải là chuyện của đời trước sao? Lý Ninh Ngọc đã chết một lần, linh hồn của Cố Hiểu Mộng cũng theo nàng chết đi một lần.
Bữa ăn này Cố Hiểu Mộng ăn rất chậm, chậm đến mức các món ăn đều đã nguội lạnh hết rồi cô mới đặt đũa xuống. Cũng không biết lần tiếp theo là khi nào mới có thể cùng nàng ngồi ăn một bữa như vậy. Cô chỉ hy vọng ngày đó sẽ đến không quá trễ. Đến lúc đó, họ có thể thoải mái ăn một bữa, không còn phải nguỵ trang, không còn phải lo sợ và cũng không còn phải đoán này đoán nọ nữa.
Sau khi thiết lặp xong ma trận, còn phải sử dụng bản mật mã mới mã hoá một vài bức mật điện để cho những người khác thử nghiệm giải mã. Trong khoảng thời gian này, hai người họ thay phiên nhau nghỉ ngơi vài lần, đợi đến khi mười giờ tối thì nhiệm vụ mới tính là hoàn thành.
Nhìn vào xấp giấy nháp dày cộm, Cố Hiểu mộng khẽ thở dài, xoa xoa hàng lông mày. Mà những hành động đó được Lý Ninh Ngọc thu hết vào trong mắt, nàng cảm thấy cô khi giơ tay nhấc chân càng ngày càng giống với mình.
Lý Ninh Ngọc đứng dậy: "Tôi đi gọi người thông báo."
"Chị Ngọc, đừng vội." Cố Hiểu Mộng nắm giữ lấy tay nàng, "Đợi thêm một lúc đi..."
"Không còn sớm nữa, làm việc liên tục suốt 14 tiếng đồng hồ rồi. Giao sớm nghỉ sớm."
14 tiếng đồng hồ, sao lại trôi qua nhanh như vậy? Cố Hiểu Mộng chỉ hận lần này không phải là phá giải cỗ máy Enigma, không được ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc 96 tiếng đồng hồ.
Nhưng mà những lời của Lý Ninh Ngọc đã nhắc nhở cô, làm việc suốt cả một ngày trời, cho dù bản thân không mệt thì chị Ngọc cũng vất vả rồi, tốt hơn vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút.
Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn khẽ gật đầu, Lý Ninh Ngọc mới bước về phía cánh cửa, trước khi mở cửa ra, nàng quay người lại, khẽ nói một câu: "Hiểu Mộng, ngày tháng còn dài."
Lý Sỹ Quần và Từ Mạn Trinh sau khi nghe tin liền đến, một nhóm dịch giả cũng theo sau. Đôi mắt của một vài người trong số họ vẫn còn lim dim, đặc biệt là Triệu Tiểu Mạn, đầu tóc vẫn còn xoã xuống, thoạt nhìn chắc là từ trên giường bị bắt thức dậy.
Lý Sỹ Quần cầm bức mật điện trên bàn, giả vờ lướt mắt nhìn qua. Hắn nhìn cũng không hiểu nhưng vẫn gật gật đầu giống như rất hài lòng vậy. Ngay lập tức ra lệnh cho những người khác bắt tay vào giải mã, nhiều kẻ lão luyện như thế nếu như trong thời gian một đêm đều không giải ra đáp án thì chứng minh mức độ bảo mật của bản mật mã mới lần này đủ cao.
"Cố thủ trưởng vất vả rồi, mới chỉ dùng một ngày, không hổ là chuyên gia giải mã hàng đầu của Tiễu Tổng."
Cố Hiểu Mộng đổi thành giọng điệu lạnh nhạt, không chút nể nang lên tiếng: "Nếu không phải vì năng lực nghiệp vụ của ai đó quá tệ thì tôi đã sớm hoàn thành rồi."
Lý Ninh Ngọc không hề tranh cãi, chỉ nhìn về phía Lý Sỹ Quần nở một nụ cười gượng gạo, giữa hai hàng lông mày dường như đang kìm nén sự tức giận.
Ồ, xem ra Thẩm Ngọc Điệp thực sự đã gây cản trở cho Cố Hiểu Mộng, nếu không với tình khí của Thẩm Ngọc Điệp làm sao có thể để mặc cho Cố Hiểu Mộng chế giễu mà không đáp trả chứ? Chỉ có điều Cố Hiểu Mộng không nể mặt như thế chẳng giống như có hảo cảm với Thẩm Ngọc Điệp.
Lý Sỹ Quần liếc nhìn Từ Mạn Trinh, Từ Mạn Trinh dường như sớm đã đoán trước được điều này, mở miệng nói: "Hai vị thủ trưởng vất vả rồi, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi đã. Phòng sớm đã chuẩn bị xong rồi. Đây là chìa khoá."
Cố Hiểu Mộng liếc nhìn qua, trên chiễ thẻ của chìa khóa, một chiếc được ghi là 201 và chiếc còn lại được ghi là 301. Cô không chút biểu cảm cầm lấy chiếc chìa khoá ghi số phòng 201. Cô luôn cảm thấy Từ Mạn Trinh này nhìn chỗ nào cũng thấy kỳ quái.
Bốn người bước ra khỏi phòng hội nghị, tự quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Đi đến đầu cầu thang dẫn lên tầng ba, Lý Sỹ Quần đột nhiên gọi Lý Ninh Ngọc lại:
"Tiểu Thẩm, cô qua đây với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro