*Tình nguyện mắc bẫy
_________________
Tiếng nhạc che giấu tiếng bước chân, Lý Ninh Ngọc nhẹ chân nhẹ tay bước đến cửa phòng tắm, nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi sâu, trong lòng thầm đếm ba tiếng, nhanh chóng mở cửa ra, nghiêng người lách vào phòng tắm.
Con chuột phía sau cánh cửa vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Ninh Ngọc từ phía sau khóa chặt cổ họng, không thể động đậy, cũng không thể phản kháng hay la hét.
Lý Ninh Ngọc thấp giọng, nói khẽ bên tai cô: "Cố Hiểu Mộng, chiến đấu, Ất hạ."
Không biết con chuột có nghe thấy lời này không, đột nhiên nở một nụ cười, nhân lúc cánh tay Lý Ninh Ngọc nới lỏng, đột ngột ngồi xổm xuống thoát khỏi cùm tay của nàng rồi lại nhanh chóng quay người lại, hai tay nắm lấy cổ tay của Lý Ninh Ngọc đè chặt nàng lên tường: "Nhưng thành tích chiến đấu của em ở Quân Thống là Giáp thượng."
Cố Hiểu Mộng chỉ quan tâm đến việc bắt ngược lại Lý Ninh Ngọc, nhưng không biết rằng tư thế hiện tại ám muội đến mức nào. Lý Ninh Ngọc nén lại hơi thở, trong khoảng không gian nhỏ hẹp thế này, gương mặt hai người họ dường như kề sát nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nàng... thở ra thì hơi thở sẽ thổi lên mặt của Cố Hiểu Mộng.
Nguyệt xuất hạo hề, giao nhân liễu hề. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua khung cửa sổ phía sau Cố Hiểu Mộng, hắt lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc, như thiết như tha, như trác như ma. Cố Hiểu Mộng si mê ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc, mơ hồ nhìn thấy gương mặt trắng trẻo ấy ửng hồng.
* Nguyệt xuất hạo hề, giao nhân liễu hề: Vầng trăng vằng vặc giữa trời, người đâu rực rỡ rạng ngời ánh hoa.
*như thiết như tha, như trác như ma: như cắt như giũa, như dùi như mài
"Hiểu Mộng, buông tay." Lý Ninh Ngọc đột nhiên nghiêng mặt qua, xoay xoay cổ tay để nhắc nhở cô.
Bây giờ Cố Hiểu Mộng mới nhận ra hành động vừa nãy không phù hợp cỡ nào, vội vàng buông tay ra, lùi về sau nửa bước, khẩn trương lên tiếng: "Xin lỗi chị Ngọc, làm chị đau rồi."
Lý Ninh Ngọc mất tự nhiên sờ sờ cổ tay, che đậy sự ngượng gạo, nghiêm túc hỏi: "Sao vào được đây?"
Cố Hiểu Mộng hất cầm chỉ về hướng cửa sổ. Chuyện rõ như ban ngày. Cô trèo theo đường ống nước để lên đây.
"Càn quấy!" Lý Ninh Ngọc bước nhanh đến cửa sổ, may mắn bên ngoài cửa sổ là con sông, bờ bên kia sông cách rất xa, còn có cây cối che khuất, lại còn nửa đêm canh ba, chắc sẽ không bị người khác phát hiện.
"Chị Ngọc cứ yên tâm, thành tích trinh sát của em là Giáp trung." Cố Hiểu Mộng sờ sờ mũi, có chút chột dạ.
Lý Ninh Ngọc cảnh giác kéo rèm cửa sổ lại, không gian trong phòng tắm lại tối đi vài phần. Không thể nhìn rõ được biểu cảm của nàng nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc như cũ: "Trèo lên đây làm gì?"
"Em ở tầng dưới đợi mãi, đợi đến nửa tiếng đồng hồ cũng không nghe thấy tiếng bước chân trên tầng trên. Em đã ở khách sạn Phổ Giang này vài lần. Khả năng cách âm giữa các tầng không tốt đến vậy. Em lo lắng cho chị nên liền trèo lên đây xem thử. Kết quả chẳng có ai trong phòng. Em chỉ đành phải trốn trong phòng tắm và đợi chị trở về." Cố Hiểu Mộng thật thà lên tiếng, giọng điệu lộ ra chút uỷ khuất.
Lý Ninh Ngọc cau mày. Bỏ đi, trước khi nàng trở về phòng, con chuột nhắt này đã trốn trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ, thảo nào khi nàng bước đến gần phòng tắm lại từ khe cửa ngửi thấy mùi nước hoa trên người của Cố Hiểu Mộng.
Mặc dù trong lòng cảm động nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Lý Ninh Ngọc lên tiếng dạy dỗ: "Quá lỗ mãng rồi, nếu như đây là cái bẫy của Lý Sỹ Quần thì phải làm sao đây?"
Trong lòng Cố Hiểu Mộng đã tính trước mọi việc, tự tin trả lời: "Nếu là như vậy, đương nhiên em sẽ có biện pháp giải thích rồi."
Cô đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi. Nếu như có người phục kích ở phòng 301 thì ngay lập tức giết chết hắn ta, sau đó gọi Lý Sỹ Quần đến, đánh đòn phủ đầu, nói là ở tầng dưới nghe thấy tiếng động lạ nên lên đây kiểm tra tình hình, bởi vì tự bảo nên mới giết hắn ta... Có lẽ Lý Sỹ Quần cũng không dám làm gì cô.
Nhìn thấy thái độ của cô, Lý Ninh Ngọc cảm thấy giống như đấm vào bông gòn. Cơn tức nghẹn trong lồng ngực, lên không được, xuống không xong nhưng cũng không thể làm gì được Cố Hiểu Mộng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như Từ Mạn Trinh biết được căn phòng mà cô ta cố ý sắp xếp lại có thể đem đến cho Cố Hiểu Mộng loại tiện nghi như thế này, chỉ sợ là nằm mơ cũng cười đến bật tỉnh.
"Chị Ngọc, vừa nãy Từ Mạn Trinh..." Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng muốn chuyển đổi chủ đề, nhưng khi mở miệng thì lập tức hối hận rồi.
"Em đều nghe hết rồi?" Lý Ninh Ngọc hỏi.
"Ừm..." Nghe rất rõ ràng và chân thật. Thông minh như Cố Hiểu Mộng, từ đôi ba câu chữ trong cuộc đối thoại đã dự đoán được hơn tám chín phần của sự việc rồi.
Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. May mắn thay là không có bật đèn, nếu không thì hai người này chắc chắn sẽ nhìn thấy sự gượng gạo trên mặt của đối phương.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, dường như giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chỉ cách nhau qua một lớp vải satin mỏng, chỉ là thời cơ chưa đến, không ai nguyện ý vén tấm màn này lên cả, lựa chọn rõ hiểu ngầm tình cảm này. Dù sao thì có một vài lời một khi đã nói ra, rất nhiều chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát. Im lặng không đề cập, duy trì sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí cũng là một cách hiểu ngầm.
Nhưng chẳng có người nào từng nghĩ, lớp vải satin mỏng này lại bị xé rách bằng một cách thức tồi tệ nhất.
Hai người ngồi sát cạnh nhau trên thành của bồn tắm. Lý Ninh Ngọc vẫn là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc này, không đầu không đuôi nói: "Suy nghĩ của bọn họ thực sự quá bẩn thỉu."
"Chị Ngọc cũng cảm thấy bẩn thỉu sao?" Trong lòng Cố Hiểu Mộng chùng xuống, giọng nói hơi run lên. Đột nhiên cô lại nhớ đến những lời mà bản thân đã từng nói với Vương Điền Hương.
"Đương nhiên là không." Lý Ninh Ngọc tự nhận bản thân rất thẳng thắn, nhưng giây phút này, khi đối mặt với Cố Hiểu Mộng, lại đột nhiên trở nên ăn nói vụng về: "Tôi muốn nói mưu kế của bọn họ bẩn thỉu hèn hạ."
Bẩn, thực sự rất bẩn. Cố Hiểu Mộng hiểu hết mọi chuyện. Cô chỉ vui mừng vì đối tượng bị tính kế lần này là bản thân mình. Nếu như đổi thành một người khác, cô không dám tưởng tượng ra Lý Ninh Ngọc sẽ phải đối mặt như thế nào nữa.
"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng thử nắm lấy tay trái của Lý Ninh Ngọc. Đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc lạnh ngắt như mới rút ra từ trong nước đá: "Đừng sợ, nếu như có kẻ nào dám nói vớ vẩn, em sẽ cắt lưỡi của bọn họ."
Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Nàng biết Cố Hiểu Mộng sẽ nghĩ sai ý mình. Nàng kháng cự vở kịch này, không phải là để ý đến danh tiếng của bản thân, chỉ là không muốn dùng loại trò cười này đi chà đạp tình cảm của Cố Hiểu Mộng, cũng sợ sẽ bôi nhọ danh dự của Cố Hiểu Mộng.
"Tôi không quan tâm bản thân ra sao, chỉ là tin đồn thất thiệt huỷ hoại người, tôi sợ em..."
"Lý Ninh Ngọc, từ lúc bắt đầu bước chân lên thuyền mật mã, chúng ta sớm đã là người cùng một thuyền rồi." Cố Hiểu Mộng ngắt lời nàng, trên gương mặt có chút ửng sắc: "Chị thực sự không dễ dàng gì mới đi được đến ngày hôm nay, có sự mệnh chị nên hoàn thành, mà em chỉ là đối tượng mục tiêu cho lần hành động này của chị... Vì tổ chức, vì đại cuộc, chị cũng không nên suy nghĩ cho em. Giống như lời của Từ Mạn Trinh, em đã là Hán gian rồi, còn sợ gánh thêm vài câu mắng chửi sao?"
Từ trước đến nay, Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ do dự như thế này. Cho dù là trước kia quyết định hy sinh bản thân, cũng là dựa theo thời cơ mà đưa ra quyết định ngay lập tức. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng. Dưới ánh trăng, cô gái sớm đã phai mờ đi sự non trẻ thuở đầu, ánh mắt chứa đầy sự kiên định.
"Hơn nữa, bọn nói nói cũng không sai, em vốn dĩ đến đây chính..."
"Xuỵt." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười nhàn nhạt, tay làm một cử chỉ im lặng. Câu nói này, không nên nói bây giờ.
Cố Hiểu Mộng giật mình, thu lại những lời sắp buộc miệng thốt ra. Bây giờ chị không muốn nghe, vậy thì để sau rồi nói. Ngày tháng của chúng ta còn dài.
Lý Ninh Ngọc rút tay trái bị Cố Hiểu Mộng nắm giữ ra, lật ngược lại, đặt lên tay phải của Cố Hiểu Mộng. Ngón tay của bản thân lạnh buốt, nhưng tay của Cố Hiểu Mộng lại vô cùng ấm áp. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay của mình lên những ngón tay của Cố Hiểu Mộng, tham luyến khoảnh khắc ấm áp này: "Hiểu Mộng, cảm ơn em."
"Chị Ngọc, em sẽ ở bên cạnh chị." Cố Hiểu Mộng cười lớn, lại bổ sung thêm một câu: "Em nguyện giả thượng câu."
Nghe thấy câu nói này, vành tai của Lý Ninh Ngọc không nhịn được hơi nóng lên. Nàng vội vàng đứng dậy: "Được rồi, Cố thủ trưởng, có phải em nên quay về rồi không?"
"Quay về? Về đâu?" Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt mấy cái, nhất thời không kịp phản ứng lại.
Lý Ninh Ngọc kéo tấm màn cửa sổ, đẩy kính cửa sổ ra: "Đương nhiên là quay về phòng của em rồi."
Cố Hiểu Mộng bước đến cửa sổ, nhìn xuống tầng dưới, rồi lại quay người, si mê ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc, đột nhiên lên tiếng cảm thán: "For thou art... As glorious to this night, being o'er my head." (1)
"Cố Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc cố ý hạ khoé miếng xuống, che giấu nội tâm hỗn loạn.
Nhìn thấy mỹ nhân khiển trách, Cố Hiểu Mộng mở to đôi mắt vô tội, không lên tiếng, ngồi trên thành cửa sổ, để mặc cho ánh trăng chiếu lên gương mặt, nở một nụ cười như có như không, nhìn Lý Ninh Ngọc.
Vào giây phút này, con chuột trong phòng tắm đã trở thành một chú mèo con, hết lần này đến lần khác cào vào trái tim của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cụp mắt xuống, không nhìn cô nữa, nhẫn tâm hạ lệnh đuổi khách: "Tôi muốn tắm rửa rồi, Cố thủ trưởng."
"Vậy... chị Ngọc, ngày mai gặp." Cố Hiểu Mộng nháy mắt với Lý Ninh Ngọc, xoay người một cái thì đã biến mất khỏi khung cửa sổ.
Trong lòng Lý Ninh Ngọc hoảng sợ, bước nhanh đến trước cửa sổ. Chú mèo con có thân thủ nhanh nhẹn sớm đã không còn nhìn thấy bóng dáng, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa sổ từ tầng dưới truyền đến. Khóe miệng của Lý Ninh Ngọc khẽ nhếch lên: "Thể lực và trinh sát, đều là Giáp thượng mới đúng."
Bên ngoài phòng tắm, máy hát đĩa vẫn còn đang phát ca khúc 《Xuân Chi Thanh》. Lý Ninh Ngọc cởi đồ ra, nằm xuống bồn tắm rộng lớn trống trải, nhắm mắt lại, hơi chau mày, an tĩnh suy nghĩ.
Nhất định có tình tiết nào đó đã bị bản thân sơ ý bỏ qua. Chết tiệt, kể từ khi bị trúng độc, nàng cảm thấy đại não của bản thân không còn nhạy bén như trước nữa.
Trong bộ não nhanh chóng lướt qua những hình ảnh trùng trùng điệp điệp. Một lúc sau, cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng mở mắt ra. Tất cả đều đã có đáp án. Nếu đã như thế, vậy thì cứ tương kế tựu kế, toại nguyện tâm ý của những người đó đi.
(1) Cảnh Romeo trèo lên ban công để gặp gỡ Juliet trong vở kịch Romeo và Juliet của nhà soạn kịch William Shakespeare.
-.-- -- ... --.. -..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro