Chương 35: Thuận nước đẩy thuyền
Tết âm lịch năm 1943 rất khác biệt, còn trắc trở hơn nhiều so với những năm trước.
Ngày Giao Thừa, bên sông ca múa thanh bình, náo nhiệt lạ thường. Nhưng trong ngõ hẻm, nơi dân nghèo cư ngụ lại là một cảnh tượng khác. Ông lão lom khom đầu ngõ đang phì phèo hút tẩu thuốc, đợi đứa con trai kéo xe kéo trở về. Người phụ nữ cạnh nhà vẫn còn đang khóc thương cho đứa con nhỏ hôm qua đã chết vì đói. Tiếng khóc bi ai, não ruột giữa cơn gió lạnh vô cùng chói tai. Đứa trẻ của một gia đình khác không hiểu chuyện, vẫn còn đang khóc nháo muốn được ăn thịt kho tàu, xem pháo hoa,... trong đêm Giao Thừa tối nay.
Năm ngoái, mất mùa ở khu Hoàng Phiếm cuối cùng cũng ảnh hưởng đến Thượng Hải. Mặc dù cũng không đến mức thây phơi đầy đồng như vùng Trung Nguyên nhưng lại thiếu nguồn cung ứng hậu phương. Lương thực ở khu vực Thượng Hải – Nam Kinh cũng trở nên kham hiếm. Vì để đảm bảo quân nhu nơi tiền tuyến, đầu tháng một, quân đội Nhật Bản bắt đầu kiểm soát chặt chẽ lượng gạo nhân khẩu ở Thưởng Hải. Người dân dựa vào phiếu để mua gạo, giá gạo đắt đỏ, nghe nói mỗi ngày đều có dân nghèo chết đói.
Đi qua con hẻm chật hẹp, Lý Ninh Ngọc bước vào một hiệu sách cũ không quá bắt mắt. Ông chủ người Nhật Bản đang vùi đầu ăn mì soba, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì niềm nở chào hỏi cô: "Chào buổi tối, tiểu thư Yoshida, ngài Okamura đã đến rồi."
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, đi thẳng lên tầng hai.
Okamura Katsuhiko mặc kimono, dáng ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lại suy ngẫm, có một vài chai rượu sake rỗng trên chiếc bàn thấp trước mặt, rõ ràng đã đợi rất lâu rồi. Lý Ninh Ngọc đột ngột bước vào dường như doạ sợ ông ta. Ông ta vội vàng dọn đống bừa bộn trên bàn, làm một cử chỉ mời ngồi.
"Thiếu tá đang suy ngẫm điều gì vậy?" Lý Ninh Ngọc lên tiếng, tiếng Nhật lưu loát.
"Tối nay là đêm Giao Thừa của người Trung Quốc, tức cảnh sinh tình, tôi cũng có chút nhớ nhà rồi." Okamura mỉm cười, hốc mắt hơi đỏ: "Nếu như Yunzi vẫn còn, nhất định sẽ nói như vậy. Cô ấy là người lưu yêu quê hương nhất."
"Lão sư Nanzao nhất định không hy vọng nhìn thấy ngài thương tâm như vậy." Lý Ninh Ngọc ngồi theo kiểu Seiza, đặt hai tay lên đầu gối, qua vài cử chỉ trang nghiêm, lập tức trở thành phụ nữ Nhật Bản.
Okamura cười khổ rót rượu sake vào chiếc ly nhỏ được đặt trước mặt Lý Ninh Ngọc: "Yuzi, cô không nhớ ba mẹ của mình à?"
"Người đã chết rồi, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của họ mới là niềm an ủi lớn nhất." Lý Ninh Ngọc nâng ly rượu bằng cả hai tay, thở dài: "Hai ngày trước, người Đức rút quân khỏi chiến trường Stalingrad. Hôm qua, đại tướng Yamamoto cũng đã ra lệnh rút quân khỏi Guadalcanal... Tình hình lúc này rất cấp bách. Ngài Okamura, bây giờ vẫn không phải lúc để chúng ta thương tâm."
Sắc mặt Okamura Katsuhiko trở nên nghiêm túc trở lại. Thân là quân lính, ông ta thực sự không nên đắm chìm vào tình yêu nam nữ: "Nếu hôm nay cô gặp mặt tôi, vậy việc mà tôi nhờ cô điều tra chắc đã có tiến triển rồi nhỉ?"
"Vâng." Lý Ninh Ngọc gật gật đầu: "Đã có manh mối rồi."
Nửa năm gần đây, quân đội Nhật Bản liên tiếp rút lui ở chiến trường Thái Bình Dương, trên chiến trường Trung Quốc cũng lộ rõ sự kiệt sức. Một tháng trước, vì để phối hợp với chiến lược của Nhật Bản, chính phủ Quốc dân bù nhìn Nam Kinh chính thức tuyên chiến với Anh và Mỹ, nhằm để huy động thêm nhân lực, vật lực, tài chính ở khu vực bị chiếm đóng, từ tất cả phương diện đều cùng nhau nỗ lực giúp đỡ Nhật Bản "quyết chiến" với Anh và Mỹ.
Sau khi tuyên chiến, Hội nghị Quốc phòng Nguỵ lập tức tuyên bố thành cải tổ cơ cấu hành chính. Lý Sỹ Quần được thăng chức thành thống đốc Giang Tô. Tân quan thượng nhiệm tam bả hoả*, Lý Sỹ Quần dựa vào danh nghĩa "hợp sức phối hợp với chính sách mới do bên phía Nhật đối với Trung Hoa", bắt đầu trắng trợn bóc lột người dân Giang Tô.
* Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa: tục ngữ, quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, vì dân vì nước này nọ; muốn tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục (giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy). Nhưng về sau không biết có được như thế nữa không, hay đâu lại vào đấy.
Huy động rầm rầm rộ rộ, nhưng trôi qua được hơn nửa tháng, lương thực và tiền quỹ mà tỉnh Giang Tô thực sự trưng thu được lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán bên phía Nhật Bản. Đối mặt với sự khiển trách, Lý Sỹ Quần long trọng thề thốt, nói là do chịu ảnh hưởng của đợt mất mùa năm ngoái, chuyện trưng thu lương thực thực sự là có lòng nhưng vô lực. Cộng thêm việc được cơ quan Mai che chở, chuyện này cứ sống chết mặc bây thôi.
"Tôi nghĩ Fujiwara tiên sinh đã cử người đến kiểm tra tài khoản của Lý Sỹ Quần rồi. Ngoài mặt, tiền quỹ rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua là..." Lý Ninh Ngọc tạm dừng, nhìn thấy ánh mắt của Okamura lộ ra sự hiếu kỳ: "Tôi đã phát hiện ra một tài khoản khác của hắn ta ở ngân hàng HongKong, lấy danh nghĩa em vợ của hắn ta."
Nói xong, Lý Ninh Ngọc đặt một tập hồ sơ ghi chép nhỏ lên bàn, đưa nó đến trước mặt Okamura: "Bán lương thực lấy tiền mặt bỏ túi riêng. Chứng cứ chứng minh hắn ta bất trung với Hoàng Quân Đại Nhật Bản đều ở trong đây."
"Phần nổi của tảng băng." Okamura cầm lấy tập hồ sơ, tuỳ ý lật qua lật lại: "Yunzi, chuyện này vẫn phải nhờ cô tiếp tục điều tra thêm. Haruki bao che Lý Sỹ Quần như vậy, tôi nghĩ hắn ta nhất định cũng không thoát khỏi liên can."
"Thiếu tá, chuyện này có hơi khó rồi." Lý Ninh Ngọc cau mày lại: "Những tin tức này là do tôi cố hết sức kết giao với phu nhân của Lý Sỹ Quần mới thu thập được. Ngài cũng biết đó, tôi không phải xuất thân từ chuyên ngành tài chính, nếu còn tiếp tục truy xét nữa, e rằng đã nằm ngoài khả năng của Yunzi rồi."
Okamura trầm ngâm gật gật đầu: "Chuyện này vẫn là đợi tôi báo cáo với Fujiwara tiên sinh rồi đưa ra quyết định đi. Cô đã vì tiên sinh lập công lao to lớn, những ngày này vất vả cho cô rồi."
Tỉnh Đại Đông Á mới được thành lập vài tháng. Việc cải tổ toàn bộ các cơ quan lớn của Nhật Bản ở Trung Hoa cuối cùng cũng được thực hiện. Hai ngày trước, trụ sở chính ban hành lệnh điều động. Kagesa Sadaaki bị điều động đến Mãn Châu Quốc, Haruki Iwaren bị chuyển về trụ sở chính."
Fujiwara Kenji hưởng lợi to lớn từ cuộc chiến chính trị lần này, tháng sau sẽ tiếp quản toàn bộ công việc của cơ quan Mai. Điều đầu tiên khi nhậm chức, đương nhiên là loại bỏ thế lực do người tiền nhiệm trước đây lưu lại. Thân là cấp dưới tài giỏi số một của Kagesa và Haruki, Lý Sỹ Quần đứng mũi chịu sào, nhận được quan tâm đặc biệt từ Fujiwara.
Thuận nước đẩy thuyền, mượn dao giết người. Lúc này đây, tài khoản bí mật của Lý Sỹ Quần đã bị bại lộ ra với phía Nhật Bản, có thể xem như ban ơn nhưng không tốn kém gì.
Tạm biệt Okamura, Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa đi qua con hẻm. Ông già đầu ngõ vẫn còn hút thuốc, tiếng khóc của người phụ nữ lọt vào bên tai. Phía xa, pháo hoa trên sông Hoàng Phổ chói lóa, chiếu sáng khắp cả bầu trời, chỉ tiếc là niềm vui và nỗi buồn giữa người với người lại chẳng hề tương thông. Lý Ninh Ngọc quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, bước nhanh đến đại lộ.
Trở về căn hộ, tâm trạng của Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ, có chút nặng trĩu, lúc đợi thang máy, người quản lý chung cư đã gọi nàng dừng bước.
"Thẩm tiểu thư, hôm nay lại có bưu kiện cho cô."
"Bưu kiện?" Lý Ninh Ngọc cau mày lại, lập tức phản ứng được, vẫn hỏi thăm như thường lệ: "Là ai gửi?"
"Hai ngày năm mới này, có rất nhiều thiệp mừng và bưu kiện, tôi đâu có biết rõ là ai gửi chứ!" Người quản lý tìm thấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong đống thư và bưu kiện: "Nè, chính là cái này, chắc cũng giống như trước đây."
Lý Ninh Ngọc cầm lấy chiếc hộp, vô thức ước lượng thử, có hơi nặng một chút, nhưng chắc chắn không phải bom mìn gì đó rồi. Bao bì rất tinh tế cũng không bị hư hỏng, không giống như là được gửi qua bằng đường bưu điện, e rằng đã có người nào đó nhân lúc người quản lý không để ý đặt vào rồi.
Trong lòng đã có đáp án, về đến phòng, Lý Ninh Ngọc cẩn thận mở bao bì bên ngoài ra, một chiếc hộp vàng kim tinh xảo làm bằng gỗ lim hiện lên. Chi tiền mạnh tay như thế này, còn có thể là ai chứ?
Mở chiếc hộp ra, là một tấm thiệp chúc mừng, những dòng chữ Khải vô cùng nho nhã: "Kính gửi Thẩm Ngọc Điệp thủ trưởng: một chút quà mọn, bày tỏ nhã ý, chúc tân xuân vui vẻ. Ngoài ra: Cô để tóc dài chắc chắn sẽ đẹp hơn tóc ngắn nhiều. ---- Cố Hiểu Mộng"
Lý Ninh Ngọc giật mình. Cô nhóc ranh này lại bày trò gì nữa đây? Nàng có chút nghi hoặc, cầm tấm thiệp lên, phía dưới là một chiếc lược gỗ lim được chế tác tinh mỹ, trên tay cầm có khắc một chữ "Ngọc". Món quà này thực sự khiến nàng vô cùng bất ngờ, đúng thật là chỉ có Cố Hiểu Mộng mới nghĩ ra được.
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, cầm chiếc lược lên ngắm nghía. Cố Hiểu Mộng ơi Cố Hiểu Mộng, từ sau sự việc lần trước, em thực sự ngày càng bạo gan rồi.
Tháng trước, Cố Hiểu Mộng say rượu phát điên, đánh Thẩm Ngọc Điệp trước mặt tất cả mọi người ở khách sạn Phổ Giang, không chỉ khiến Lý Sỹ Quần mất mặt mà còn làm mất mặt cả Cố gia. Cố Dân Chương đương nhiên không thể làm ngơ, phớt lờ trước hành vi của con gái mình. Nhân lúc Kê Minh Tự mở cuộc hợp, ông đã hẹn gặp riêng Lý Sỹ Quần tại Nam Kinh, không biết đã đưa ra bao nhiêu lợi ích mới có thể dẹp yên chuyện này. Nhân dịp Tết đến, ông lại kêu Miss Triệu tặng quà cho tất cả những người có mặt trong ngày hôm đó. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*. Cố Dân Chương hào phóng tặng một lượng lớn quà để bịt miệng, mới không khiến cho sự tình ngày hôm đó bùng phát lên.
*Nhận đồ của người ta thì phải nói tốt cho người ta, giúp người ta làm việc.
Còn tưởng rằng sự việc đã dừng lại ở đó rồi, ai mà biết được Cố thiên kim lại không làm việc theo lẽ thường chứ? Sau lưng, cô bắt đầu liên tục lần lượt gửi tặng lễ vật cho Thẩm Ngọc Điệp, thậm chí vài lần đầu còn kêu Miss Triệu khoa trương gửi đến số 76. Lần đầu tiên còn doạ Từ Mạn Trinh nhảy dựng lên. Cô ta vốn còn cho rằng "Mỹ nhân kế" mà bản thân cất công sắp xếp đã thất bại rồi, sao có thể biết được mọi chuyện phát triển theo chiều hướng này chứ, đúng thật là không thể nào đoán được tính khí của thiên kim nhà giàu.
"Chủ nhiệm, ngài nói xem rốt cuộc Cố Hiểu Mộng có ý gì? Hôm đó cô ta bóp cổ Thẩm thủ trưởng thành bộ dạng như vậy, mắng rủa Thẩm thủ trưởng bắt chước vụng về, sao bây giờ lại giống như đổi thành một người khác vậy chứ, đây là muốn đổi sang lấy lòng sao?"
"Ầy, chuyện tình cảm ai có thể nói rõ ràng chứ. Dáng vẻ hôm đó của tiểu Thẩm, tôi nhìn còn thương tiếc huống chi là Cố Hiểu Mộng. Có lẽ cô ta cảm thấy hổ thẹn, áy náy, vì hận mà sinh yêu cũng không chừng."
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy sự việc lần này có chút kỳ lạ." Từ Mạn Trinh ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, tốt hơn hết là Cố Hiểu Mộng giả vờ lấy lòng, lạt mềm buộc chặt. Giữa mấy tên Hán gian này càng rối loạn thì lại càng tốt.
"Mạn Trinh, sao lúc cần phải thông minh thì cô lại trở nên hồ đồ rồi?" Lý Sỹ Quần vừa mới được thăng chức là thống đốc tỉnh Giang Tô, luận về địa vị cũng xem là ngang hàng với Cố Dân Chương. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Thẩm Ngọc Điệp là cấp dưới đắc lực của hắn, động đến nàng ta chẳng khác nào là động đến Lý Sỹ Quần và ngược lại.
"Cô lo cô ta là thật lòng hay giả ý làm gì. Cô ta muốn tặng thì cứ tặng đi! Nếu thật sự là vì tình cảm yêu đương thì đúng như mưu kế trước đây của chúng ta rồi, còn nếu như chỉ là vì lấy lòng, vậy thì chúng ta cũng không mất mát gì. Sau này còn rất nhiều chỗ cần đến Cố Dân Chương. Tôi dặn tiểu Thẩm cứ nhận hết quà tặng, đừng từ chối tình cảm của Cố tiểu thư nhà người ta."
Những hành vi xem có vẻ như cố ý này của Cố Hiểu Mộng, đằng sau chính là ý của Cố Dân Chương. Sau khi ông biết được sự việc xảy ra ở khách sạn Phổ Giang, mặc dù vô cùng không hài lòng đối với hành động tự ra quyết định của hai người bọn họ, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, cẩn thận nghĩ lại thì lại cảm thấy đó là cơ hội có thể lợi dụng được, dứt khoát để con gái thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục diễn kịch, tiện bề trao đổi tình báo trong tương lai, cũng thuận tiện che giấu thân phận của Lý Ninh Ngọc. Càng bạo gan thì càng không bị người khác nghi ngờ. Ai sẽ chú ý đến vết đen trên bề mặt mặt trời chứ?
Do đó, Lý Ninh Ngọc "không tình không nguyện" nhận hết những món quà. Sau khi gửi đến năm sáu lần, nửa số 76 đều biết được vị thiên kim của thuyền vương Hàng Châu đang lấy lòng Thẩm Ngọc Điệp. Nguyên nhân trong đó không nói cũng biết. Một số tin đồn cũng được lan truyền tứ phía. Sau đó, những món đồ nhỏ này lại được trực tiếp chuyển thẳng đến căn hộ cao cấp của nàng.
Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn về phía giá sách, phía trên đặc biệt chừa ra một kệ trống, chất đầy những món đồ sang trọng cao cấp, đều là "lễ vật" suốt một tháng nay Cố tiểu thư gửi tặng. Khuyên tai, dây chuyền, nước hoa, nhưng Lý Ninh Ngọc lại chưa bao giờ dùng tới. Nàng biết rõ những thứ này là Cố Hiểu Mộng cố ý ra vẻ. Nhưng chiếc lược ngày hôm nay lại không giống vậy, là một món quà đúng với ý nghĩa thực sự của nó.
Chữ "Ngọc" được khắc lên tay cầm rất ngay ngắn và tinh tế. Lý Ninh Ngọc chạm lên nét chữ khắc trên đó hết lần này đến lần khác, trong lòng trong mắt đều là ý cười. Kỹ năng điêu khắc của Cố Hiểu Mộng so với thêu thùa thực sự tốt hơn rất nhiều, đợi lần sau gặp mặt nhất định phải khen ngợi cô đàng hoàng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro