Sắc đêm ngày càng đậm. Biệt thự Cố gia đèn đuốc sáng trưng. Một chiếc xe Dodge màu đen chạy vào trong sân, trên biển xe viết số hiệu "2589" nổi bật. Cố Hiểu Mộng bước nhanh qua đại sảnh, đi lên lầu hai. Cánh tay mảnh khảnh đột nhiên mở bật cánh cửa thư phòng ra.
"Lỗ mãng!" Cố Dân Chương đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, chỉ ngước đầu lên, liếc nhìn Cố Hiểu Mộng rồi lại tiếp tục đọc Trung Hoa Nhật báo trong tay.
Cố Hiểu Mộng nhíu mày, quay người đóng cửa lại. Từ đầu tháng tư, phụ thân đã đến viếng thăm Mãn Châu Quốc với Chu Phật Hải, sau đó lại ở lại Bắc Bình nửa tháng, hôm qua vừa mới trở về Nam Kinh báo cáo công tác, chiều nay mới quay trở về Hàng Châu. Đi đường vất vả, ông ấy vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không thì sao lại vội vàng gọi cô về nhà như thế.
"Baba, có nhiệm vụ à? Diên An hay là Trùng Khánh?"
"Không phải là Diên An, cũng không phải là Trùng Khánh, là ba nhớ con rồi." Cố Dân Chương tháo mắt kính ra, đứng dậy bước đến phía sau bàn làm việc, ngồi xuống. Nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Cố Hiểu Mộng, ông bật cười thành tiếng: "Sao vậy, hơn một tháng không gặp, người làm ba này nhớ con gái, gọi con bé về nhà ăn cơm thì còn cần phải có nhiệm vụ mới được sao? Có vẻ như bây giờ Cố thủ trưởng còn bận rộn hơn cả tân chủ tịch Uỷ ban Kinh tế như ta rồi."
Cố Hiểu Mộng nghe thấy có chút hổ thẹn, cúi đầu bước đến ngồi xuống đối diện ông. Chuyến đi này của phụ thân kéo dài tận một tháng, Uỷ ban Kinh tế có thể thiếu đi một vị Cố hội trưởng, nhưng mạng lưới tình báo ngầm Thượng Hải - Nam Kinh - Hàng Châu không thể thiếu đi Lão Thương. Trong những ngày này cô dùng mật danh Lão Quỷ, vẫn luôn thay Lão Thương liên lạc với cấp dưới. Đương nhiên là lấy danh nghĩa của Lão Thương. Đây cũng là bởi vì đề phòng nội gián bên quân địch có thể dựa vào tần suất hoạt động của Lão thương để suy đoán ra thân phận thực sự của ông.
Mặt khác, kể từ tháng tư, Nguỵ quân lại một lần nữa tăng cường sức lực tiêu diệt Thanh Hương. Điện tín liên lạc giữa Diên An và Tô Bắc tăng vọt. Khoa Điện tín đã chặn được một số lượng lớn các bức mật điện. Khoa Tình báo vô cùng bận rộn, chỉ thể do đích thân Cố Hiểu Mộng chủ trì việc giải mã điện văn.
Một mặt cần phải duy trì hình ảnh Hán gian lao tâm khổ trí, mặt còn lại cần phải đảm bảo an toàn cho các đồng chí tiền tuyến. Không chỉ vậy, thân là Hồ Điệp, cô còn phải ứng phó công tác tình báo bên Quân Thống. Trong những ngày này, áp lực đè lên Cố Hiểu Mộng tăng gấp bội, trông gà hoá cuốc. Kể từ buổi tối nhận được cuộc gọi từ miss Triệu kêu cô về nhà thì tinh thần của cô bắt đầu khẩn trương. Bây giờ nghe thấy Cố Dân Chương nói không có chuyện gì quan trọng, cuối cùng cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ước chừng khoảng một giờ trôi qua, Cố Hiểu Mộng thuật lại đầu đuôi ngọn ngành những chuyện quan trọng trong những ngày qua.
"Chỉ như vậy? Có thiếu sót nào không?" Cố Dân Chương trầm ngâm, khuấy cà phê trong tách.
"Chỉ như vậy." Cố Hiểu Mộng tự tin nhìn về hướng phụ thân, trong ánh mắt sớm đã không còn vẻ non nớt như thuở đầu. Cô tin tưởng bản thân đã cân bằng rất tốt công việc của ba bên. Phụ thân không ở đây, mới có thể thực sự làm nổi bật năng lực quyết đoán với tư cách là một gián điệp của cô.
Cố Dân Chương khẽ gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, nhưng không hề khen ngợi việc làm của con gái mà lại chuyển sang chủ đề khác, giọng nói không thể nhìn thấu được ý tứ: "Nghe miss Triệu nói, hôm qua con lại đến Thượng Hải?"
Từ khi biết được Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống, sự u ám lạnh lẽo từ trong xương tuỷ của Cố Hiểu Mộng lập tức được xoá sạch hoàn toàn. Cố Dân Chương hiểu rõ đứa con gái nhỏ đã "cải tử hoàn sinh" rồi. Đối với sự thay đổi này, Cố Dân Chương vui buồn lẫn lộn: đều nói rằng non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Đứa con gái này của ông bản tính ương ngạnh bốc đồng, tình cảm phong phú lại vô cùng cố chấp. Bề ngoài nhìn có vẻ là trưởng thành, thận trọng, tuân theo mệnh lệnh, nhưng vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, chực chờ cơ hội hành động.
Ban đầu, ông không muốn tiết lộ tin tức cụ thể của Lý Ninh Ngọc cho Cố Hiểu Mộng biết chính là bởi vì sợ cô chống lại mệnh lệnh, nảy sinh ra tình huống khó lòng kiểm soát. Chuyện này là vì an toàn của con gái, cũng là vì an toàn của đường dây tình báo. Lão Quỷ và Cô Ảnh, thân là gián điệp quan trọng của hai cơ cấu, theo quy định không nên có quá nhiều tiếp xúc, nhưng Cố Hiểu Mộng lại vẫn cứ muốn đâm đầu nhảy xuống hố, tự chủ quyết định đến số 76 tham dự hội nghị.
Sau khi xảy ra sự việc ở khách sạn Phổ Giang, mọi thứ đều rối tung cả lên. Trong lòng Cố Dân Chương biết rõ, con gái sớm đã không còn là đứa con nít hay núp sau lưng mình nữa rồi. Cô không chấp nhận chuyện gì cũng không được biết, không chấp nhận giao phó sinh mệnh của Lý Ninh Ngọc vào tay người khác, ngay cả người đó là phụ thân của cô.
Chuyện như thế này có một ắt sẽ có hai. Một khi nếm được ngọt ngào, trong tương lai, Hiểu Mộng chắc chắn sẽ tìm đủ mọi lý do để gặp mặt Lý Ninh Ngọc. Lén lén lút lút như thế này, thực sự quá nguy hiểm. Bây giờ, có hai con đường đang đặt trước mặt Cố Dân Chương, hoặc là duy trì nguyên trạng, nhắm mắt làm ngơ với hành vi của con gái, hoặc là lựa chọn thoả hiệp, nói cho Cố Hiểu Mộng biết tất cả sự thực suốt hơn một năm nay.
Cân nhắc suy tính một hồi, ông lựa chọn con đường thứ ba, nói cho con gái biết mật danh hiện tại của Lý Ninh Ngọc, giao nhiệm vụ liên lạc với Cô Ảnh cho cô, nhưng sẽ che giấu phần liên quan đến người Nhật Bản. Nói cách khác, con gái đến nay vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện Lý Ninh Ngọc giả chết.
Thân là người đi trước, Cố Dân Chương hiểu rõ, tức nước vỡ bờ, không thể lấp kín được nữa, chỉ thể sửa đập dẫn lưu. Thay vì mỗi lúc đều đĩnh nhi tẩu hiểm, chi bằng cứ để Cố Hiểu Mộng quang minh chính đại tiếp cận Thẩm Ngọc Điệp, đợi lớp vỏ bên ngoài đủ kiên cố vững chắc thì dù có gặp gỡ riêng tư cũng sẽ không bị người khác hoài nghi nữa. Dương Đông kích Tây, ngấm ngầm hại người, về công hay tư đều là có lợi không hại.
Nói chung, vì để liên lạc cũng được, hay vì để gặp người thương cũng thế, mấy tháng qua, hầu hết các kỳ nghỉ lễ Cố Hiểu Mộng đều chạy đến Thượng Hải, hai ba lần một tháng, dù có bận cũng không quên. Trong mắt người ngoài, quan hệ giữa vị thiên kim Cố gia và Thẩm Ngọc Điệp số 76 chính là càng ngày càng mập mờ.
"Dạ." Cố Hiểu Mộng không tự nhiên mím môi dưới, nhấc tách cà phê lên để che đi sự lúng túng. Chắc chắn phụ thân sẽ lại mắng cô lấy chuyện công để làm chuyên riêng, sự vụ trước mắt bận rộn như thế mà lại không biết phân biệt nặng nhẹ.
"Con đi gần con bé như vậy, sau này một khi có một bên bị bại lộ, người còn lại cũng khó thoát khỏi liên can. Hiện nay vị trí của hai người các con vô cùng quan trọng, đặc biệt là con, nhất định phải tuyệt đối cẩn thận." Lời nói này không biết Cố Dân Chương đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này lại vô cùng nghiêm nghị, lại lên tiếng khuyên nhủ: "Nếu như ngày đó thật sự đến, con cũng cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý... kiểm soát chừng mực, lấy đại cục làm trọng."
"Ba yên tâm, con có thể tự bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể bảo vệ tốt cho chị ấy!" Nhận thấy sự nghiêm trọng trong giọng điệu của phụ thân. Dường như tối nay ông ấy có chút kỳ lạ. Trong lòng Cố Hiểu Mộng có chút nghi hoặc: "Hôm nay người gọi con về nhà, thực sự chỉ là bởi vì ăn cơm thôi sao?"
Cố Dân Chương không trả lời, chỉ nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, lên tiếng: "Thời gian hiện tại ở Trung Quốc là 8 giờ tối ngày 9 tháng 5."
"Thời gian này, thì sao?" Cố Hiểu Mộng không hiểu, chỉ nhớ lại lời nói hôm qua của Lý Ninh Ngọc. Hôm nay, nàng phải cùng với Lý Sỹ Quần đi tuần tra ở Tô Châu. Buổi tối, Lý Sỹ Quần đã hẹn với tư lệnh của Bộ tư lệnh Quân đội Nhật Bản Tô Châu nghe Côn khúc. Bây giờ đang là tám giờ đúng, chắc hẳn hí khúc chỉ vừa mới bắt đầu.
"Trên thực tế, vào ba tháng trước, Đới Lạp giao cho ta một nhiệm vụ." Cố Dân Chương thở dài.
"Nhiệm vụ gì?"
"Trừ gian!"
Hai từ này đập mạnh vào trái tim của Cố Hiểu Mộng. Ban đầu, cô tiến vào sở Cơ yếu, bước lên thuyền mật mã, chính là bởi vì hoàn thành kế hoạch trừ gian của Đới Lạp. Tất cả mọi vướng mắc đều bắt đầu từ hai chữ trừ gian. Chỉ là, Cố Hiểu Mộng còn chưa hiểu rõ, nếu ba tháng nay phụ thân không nói cho cô biết chuyện này thì chắc hẳn nhiệm vụ lần này không liên quan gì đến bản thân. Nếu đã như vậy, vì sao hôm nay lại đột nhiên nhắc đến.
"Vậy... mục tiêu là ai?"
"Lý Sỹ Quần." Cố Dân Chương nhấp một ngụm cà phê đã có chút nguội lạnh: "Ủy viên Tưởng đích thân hạ lệnh trừ gian."
Trừ gian, Lý Sỹ Quần, để đến hôm nay mới nói... một tia sáng loé lên trong đầu của Cố Hiểu Mộng. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao trong khoảng thời gian ngắn này bản thân nhiều lần tiếp xúc với Thẩm Ngọc Điệp nhưng Đới Lạp lại không chút ngăn cản. Vốn nghĩ rằng là phụ thân đã báo cáo với Đới Lạp rằng như thế có thể thu được càng nhiều tình báo hơn, nhưng bây giờ, có vẻ như nguyên nhân không hề đơn giản như thế. Khả năng lớn nhất là Lý Ninh Ngọc sớm đã gia nhập vào Quân Thống. Nói không chừng, việc chết giả của nàng và thân phận mới hiện tại đều có liên quan đến Đới Lạp?
Cố Hiểu Mộng mở to đôi mắt, buột miệng nói ra: "Chẳng lẽ người muốn để Lý Ninh Ngọc hoàn thành nhiệm vụ này sao? Chị ấy không phải là người của Quân Thống!"
"Giết chết một tên Hán gian, là Quân Thống hay là Đảng Cộng Sản thì có gì khác nhau sao?" Cố dân Chương không tỏ rõ ý kiến đối với suy đoán của Cố Hiểu Mộng, tạm dừng một chút, lại lắc lắc đầu: "Chẳng qua, nếu như ta đã không có ý định để con làm việc đó thì tuyệt đối cũng không thể nào để Lý Ninh Ngọc ra tay."
"Bên cạnh Lý Sỹ Quần có rất nhiều cao thủ. Chiếc xe đi lại hằng ngày là loại xe bảo hiểm chống đạn. Muốn giết hắn ta, tuyệt đối không phải là chuyện mà một hai tên gián điệp chờ đợi cơ hội ám sát có thể làm được. Nếu đã muốn trừ gian, thì phải còn sống trở ra, không chắn chắn hoàn toàn thành công, ta sẽ không tuỳ tiện hành động. Cũng bởi vì thời cơ chưa đến, mới không nói cho con biết."
"Vậy người lựa chọn nói cho con biết ngay lúc nay, là vì thời cơ chín muồi rồi sao?"
"Không, là có người không thể đợi được nữa, muốn ra tay trước mặt ta." Cố Dân Chương lại lắc lắc đầu một lần nữa, đưa tờ Trung Hoa Nhật Báo mà ông mới vừa nãy vẫn luôn xem cho Cố Hiểu Mộng: "Đới Lạp tính tình thận trọng, vì để đảm bảo kế hoạch thành công, không chỉ có ta, Giang Tuyết của trạm Thượng Hải cũng nhận được nhiệm vụ tương tự."
Tờ báo được lật đến trang mục tin báo tử, một phần trong đó bị Cố Dân Chương dùng mực đỏ khoang tròn rất nhiều chữ nhỏ, là phương thức mã hoá thường dùng của Quân Thống. Đại não của Cố Hiểu Mộng tính toán thần tốc, tìm bút và giấy nháp để giải mã những chữ cái này, nhưng càng lo lắng lại càng dễ xảy ra sai sót, một giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cô, rơi xuống tờ báo.
Cố Dân Chương nhìn thấy cô lòng như lửa đốt, lại đưa cho cô một tờ giấy nháp, trên đó là nội dung mật điện đã được giải mã:
[ Tám giờ tối ngày 9, tụ họp với Lý Tặc Đẳng ở nhà hát lớn Tô Châu, cùng nhau tập sát.]
"Cùng nhau tập sát..." Cố Hiểu Mộng lặp đi lặp lại bốn chữ cuối cùng, trái tim giống như bị rạch một đường. Một sự chua xót và bất lực lập tức tuôn trào trong lồng ngực. Phải làm sao đây, chị ấy vẫn còn đang ở đó.
"Bọn họ muốn ra tay như thế nào, đánh úp, hay là... đặt bom?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng run lên. Tối nay, người đi xem kịch đều là quân lính Nhật Bản, muốn đánh úp thì độ khó quá cao rồi. Nếu cô là người thực hiện nhiệm vụ lần này, nhất định sẽ lựa chọn sử dụng bom hẹn giờ. Nếu như đánh úp thì chị Ngọc vẫn còn có một chút cơ hội sống sót, nhưng dùng bom...
"Vẫn chưa biết được. Hôm nay ta rất bận, đợi nhìn thấy tin tức này này thì đã là sáu giờ tối rồi, căn bản không còn kịp nữa."
"Sao mà không còn kịp chứ! Người có thể khẩn cấp liên lạc với Giang Tuyết, kêu ông ta huỷ bỏ hành động lần này!" Cố Hiểu Mộng kích động đứng dậy, vươn tay ra chụp lấy điện thoại.
"Ta căn bản không có bất kỳ lý do nào khiến ông ta huỷ bỏ hành động!" Cố dân Chương bắt lấy tay con gái, nắm chặt, cố gắng khiến cô bình tĩnh lại: "Hơn nữa, giống như con nói, nếu như bọn họ dùng bom hẹn giờ, nhất định sớm phải hoàn thành việc lắp đặt ngay trong buổi sáng khi phá bỏ cũng phải cần thời gian, chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ phát nổ. Người của ông ta không thể nào mạo hiểm bất chấp rủi ro mà đi gỡ bom."
"Vậy thì gọi điện thoại khẩn cấp cho Lý Sỹ Quần, nói là phát hiện hành động ám sát, kêu hắn ta mau chạy đi!" Cố Hiểu Mộng nói xong thì ngồi sụp xuống ghế. Không thể làm như thế, như thế sẽ để lộ Cố Dân Chương. Cứ cho là không để lộ, sau đó cũng sẽ bị Đới Lạp hỏi tội.
Cố Dân Chương bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy đứa con gái thất hồn lạc phách vào lòng, vỗ về đỉnh đầu của cô, hổ thẹn lên tiếng: "Lần này, con thuyền Cô Châu ta đây, thật sự là hành đáo thuỷ cùng xử rồi."
*Hành đáo thuỷ cùng xử: đi đến tận cùng dòng nước.
Cố Hiểu Mộng dần dần bình tĩnh trở lại, hốc mắt ửng đỏ, nhưng lại không rơi lệ. Chưa tới thời khắc cuối cùng, cô vẫn không thể bỏ cuộc. Lỡ như, lỡ như vụ ám sát thất bại thì sao? Cô chưa bao giờ giống như dáng vẻ hiện tại, tha thiết khát vọng kẻ địch sống sót như vậy.
Chiếc đồng hồ chạy đến tám giờ mười lăm phút, điện thoại trên bàn đổ chuông, Cố Hiểu Mộng giành lấy ống nghe trước khi Cố Dân Chương kịp nhấc lên. Ở đầu dây bên kia là tai mắt Cố Dân Chương sắp xếp vào Kê Minh Tự.
"Cố hội trưởng! Chuyện không hay rồi, mới mười phút trước, nhà hát lớn Tô Châu nổ tung rồi!"
Cố Hiểu Mộng chỉ nghe thấy câu nói đó thì lập tức cảm thấy trong đầu nổ vang một trận. Cố Dân Chương cầm lấy ống nghe, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Cô chỉ nhìn thấy miệng của phụ thân đang cử động, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn. Cố Hiểu Mộng không thèm lau nước mắt. Cô quay người, chạy thẳng ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro