*Dụ kẻ địch ra và giết chết
------------------
Sắc trời ngày càng sáng, trụ sở đặc công lại thức trắng đêm. Tiếng tích tắc vang dội từ máy móc của Cục Tình báo, liếc nhìn qua, vẻ mặt của mỗi nhân viên đều vô cùng khẩn trương, không dám lơ là.
Điện đài bí ẩn đó vẫn đang tiếp tục không ngừng phát tình báo. Một số được phát đến Kê Minh Tự, một số phát đến Tiễu Tổng, còn có một số phát đến số 76. Tuy nhiên, nội dung của mỗi bức điện báo đều giống hệt nhau. Nhà hát lớn Tô Châu! Nhà hát lớn Tô Châu!
Hành vi bất thường này tưởng chừng giống như đang cố ý để lộ bản thân, lo sợ kẻ địch không thể lần theo được tín hiệu của mình.
Lý Ninh Ngọc bước vào phòng ban, khoanh tay đứng sau trưởng khoa khoa một, khẽ nhướng mày, không hài lòng: "Vẫn không có kết quả?"
Trưởng khoa khoa một tháo ống nghe giám sát xuống, do dự lên tiếng: "Đã khoanh vùng được phạm vi đại khái. Nhưng khu đó có rất nhiều căn nhà, không xác định được là căn nào, phải lái xe nghe lén dọc đường..."
"Khỏi nghe nữa, nếu đã biết được khu nào rồi thì cứ trực tiếp kêu đội hành động đi khám xét từng nhà đi!" Trương Tam Bắc không kiên nhẫn ngắt lời: "Cái đám con cháu Quân Thống này đúng là coi trời bằng vung mà."
"Thư ký Trương, lần này e rằng không thể khám xét được!" Vẻ mặt trưởng khoa khoa một rất nghiêm túc.
"Sao, có chỗ nào ở Thượng Hải mà số 76 không thể khám xét à? Dù sao nó cũng không thể phát ra từ Bộ tư lệnh quân Nhật!"
"Câm miệng!" Lý Ninh Ngọc liếc Trương Tam Bắc, nghiêm nghị lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc là chỗ nào?"
"Đường Mã Tư Nam." Trưởng khoa khoa một nuốt nước bọt, lại bổ sung thêm: "Phía bắc đại học Chấn Đán."
Trong lòng Lý Ninh Ngọc run lên, tại sao cứ phải ở chỗ này chứ.
Đường Mã Tư Nam, địa bàn của Tô Giới Pháp. Năm Dân Quốc thứ 10, người Pháp có kế hoạch xây dựng một "Paris phương Đông" trong khu Tô Giới. Một công ty của Bỉ nghe tin thì lập tức ra tay, trắng trợn thu mua phần đất phía Đông đường Mã Tư Nam, khởi công xây dựng hơn hai mươi ngôi nhà kiểu Pháp, rất nhanh, chỗ này đã đầy ấp những nhân vật nổi tiếng về chính trị và kinh doanh.
Sau này, quân đội Nhật Bản chiếm đóng Thượng Hải. Tô giới của các nước chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Số 76 trong hoành hành ngang ngược trong Tô Giới Pháp, nhưng lại tỏ ra kiêng dè, nhưng xuất phát từ sự kiêng kỵ, không dám mạo phạm đến khu vực này một chút nào. Những tòa nhà kiểu Pháp này đã trở thành một hòn đảo bình yên trong khu vực bị chiếm đóng.
Mà biệt thự Cố gia ở Thượng Hải, nằm ở số 118 đường Mã Tư Nam, gần với đại học Chấn Đán.... Không lẽ những bức điện báo này thực sự là do Hiểu Mộng phát ra sao?!
Không, Hiểu Mộng tuyệt đối sẽ không làm những việc như vậy. Lý Ninh Ngọc hơi suy tư. Địa điểm phát tình báo là cố ý lựa chọn, rõ ràng là kế hoạch cảnh dụ sắt nhắm vào bản thân! Kẻ địch trắng trợn khiêu khích, không chút che giấu âm mưu của hắn ta, bởi vì hắn ta biết, cho dù bản thân thế nào thì cũng không thể tránh khỏi hố bẫy này.
Hiện nay, Lý Sỹ Quần bị người Nhật Bản và Kê Minh Tự ép đến mức sứt đầu mẻ trán. Dưới áp lực nặng nề, ngay cả nghi ngờ có bẫy thì hắn ta cũng chỉ thể để cấp dưới bất chấp rủi ro đến hiện trường lùng bắt. Những việc như thế này phải nên do Cục Hành động phụ trách, nhưng đường Mã Tư Nam lại tập trung những nhân vật nổi tiếng, hơn nữa lại là những người Lý Sỹ Quần không dám đắc tội, khônt tiền điều động người của Cục Hành Động. Nếu muốn xác định vị trí cụ thể của điện đài thì chỉ có thể đi dọc đường để tra soát thôi. Loại nhiệm vụ đòi hỏi kỹ thuật cao như thế chắc chắc sẽ rơi xuống đầu người đứng đầu Cục Tình báo, thận trọng mới đạt được mục đích, Lý Sỹ Quần chắc chắn sẽ để người làm thủ trưởng như nàng đích thân đi thực hiện.
"Nếu đã như vậy, cứ lấy xe đi tra soát đi. Thẩm thủ trưởng, cô đích thân đi." Lý Sỹ Quần đã im hơi lặng tiếng đứng bên ngoài văn phòng rất lâu, cuối cùng lên tiếng.
Quả thật như bản thân dự đoán. Biết rõ phản bác vô dụng, Lý Ninh Ngọc vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Chủ nhiệm, điện đài này thực sự rất kỳ quái. Phát tình báo tới tấp như vậy, giống như đang gậy ông đập lưng ông, trong đây chắc chắn có bẫy, không nên tuỳ tiện hành động!"
"Thẩm thủ trưởng, nhưng bọn họ giẫm đạp lên mặt tôi rồi, tôi làm sao có thể không tiếp chiêu chứ?" Lý Sỹ Quần cười, hắn không phải là không biết được mối nguy hiểm trong đó, nhưng lại có thể làm thế nào chứ?
"Một khi xác định được vị trí cụ thể, lập tức báo cáo cho tôi, sẵn sàng đợi lệnh, không được rút dây động rừng!" Nói xong hắn ta rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục nhỏ được chế tác tinh xảo, long trọng đưa vào tay Lý Ninh Ngọc, lại vỗ vỗ nhẹ vai nàng: "Tôi tin tưởng cô, đi đi, nhất định phải cẩn thận!"
"Vâng!"
[Kẻ địch dường như đã bị tôi ép vào ngõ cụt. Cuộc đọ sức này đến sớm hơn tôi dự đoán. Nói ra thật nực cười, lúc bế tắc như thế này, tôi lại hoàn toàn không có tiền cược có thể sử dụng. Xem ra, ván cược ngày hôm nay, chỉ có thể dựa vào vận may. Đáp án lần này, là 0, hay là 100 phần trăm?]
Chiếc xe quân dụng màu đen đang chậm rãi đi dọc theo đường Mã Tư Nam. Chiếc xe được đặc chế an toàn, hai bên thân xe không có cửa sổ diện tích lớn, chỉ có vị trí kề sát nóc xe mở ra hai hàng cửa khí hẹp. Ghế lái và băng ghế phía sau cũng được ngăn cách bằng các tấm thép, chỉ có một cửa sổ nhỏ dùng để nói chuyện. Toàn bộ cỗ xe giống như một nhà tù nhỏ, ngồi ở bên trong, cực kì áp lực.
Trên nóc chiếc xe đã được cải tiến là một chiếc radar rất dễ nhận thấy. Trong xe, tiếng tích tắc của điện đài vang vọng, Lý Ninh Ngọc một tay giữ ống nghe, tay còn lại đang điều chỉnh nút vặn. Đôi mày chau lại, nghiên túc phân biệt tần số sóng điện.
"Dừng xe!" Điện đài đó, chắc hẳn chính là đang ở gần đây.
Chiếc xe đậu bên đường, Lý Ninh Ngọc thông qua cửa khí, cẩn thận quan sát số nhà của một vài ngôi nhà nhỏ ba tầng: "Số 61 đến số 63... Những người ở trong dãy nhà này là người thế nào?"
Trương Tam Bắc cẩn thận nhớ lại. Hắn là người chính gốc Thượng Hải, có hiểu biết sâu sắc: "À, tôi nhớ rằng dãy nhà này đều là của người ngoại quốc. Sau đó, Pháp thất thế, hầu hết những người ngoại quốc đã dọn đi rồi, bây giờ đều không có ai ở mới đúng."
"Có vẻ chúng ta tìm đúng rồi." Lý Ninh Ngọc trầm ngâm, gửi báo cáo đến trụ sở chính:
61 – 63.
"Thủ trưởng, hay là tôi dẫn người đi vào xem thử?" Trương Tam Bắc đã theo nàng được hơn một năm, vẫn không chút tiến bộ.
Lý Ninh Ngọc cười lạnh một tiếng, hờ hững nói: "Lái xe, đi đến giao lộ trước mặt đợi lệnh."
Giọng nói vừa dứt, một tiếng súng nổ lên, xé rách đường chân trời. Viên đạn bay đến, bắn vào băng ghế phía sau xe. Tiếp theo đó, lại là một tràng tiếng súng nổ vang, phía trước ô tô truyền đến tiếng kính vỡ.
"Mau lái xe!" Trương Tam Bắc hoảng sợ đến tái mặt, vỗ vào vách ngăn giữa ghế lái và băng ghế, nhưng chiếc xe lại không chút phản ứng. Nhìn qua cửa sổ nhỏ, toàn bộ kính chắn gió đều bị vỡ tan, máu đỏ tươi bắn tung toé khắp nơi, tài xế sớm đã không còn thở.
Đạn hết lần này đến lần khác bắn vào tấm thép, tạo nên tiếng vang đùng đùng. Chiếc xe này giống như đã trở thành mục tiêu sống. Ai biết được chiếc xe này còn có thể chịu được bao lâu nữa chứ! Trương Tam Bắc và một số khoa viên hoảng hốt lo sợ. Toang rồi, lần này hoàn toàn toang rồi!
Lý Ninh Ngọc nghiến răng, rút súng ra, lên đạn, nắm lấy tay nắm cửa xe: "Xuống xe!"
"Thủ trưởng! Cô nói gưỡn gì vậy!" Xuống xe còn chẳng phải sẽ bị bắn thành cái rổ sao!
"Chiếc xe này có thể chống được đạn, nhưng có thể chống được lựu đạn không? Tôi vẫn chưa muốn chết ở đây!" Rõ ràng là nói ra những lời sợ chết nhưng giọng điệu của Lý Ninh Ngọc lại vô cùng bình tĩnh.
Những viên đạn vừa rồi đều là được bắn ra từ phía bên trái. Tên bắn tỉa nhất định ở trong dãy nhà đó. Bên phía phải của xe là điểm mù của tên đó. Từ tần suất nổ súng nghe được, có lẽ chỉ có một tên duy nhất, với cự ly như thế có thể bắn chết tài xế, là sử dùng súng trường.
Nàng nhảy ra khỏi xe, lách vào thân xe, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, bình tĩnh tính toán đường chạy thoát.
Ngõ hẻm gần nhất cách đây khoảng 50 mét, với thể lực của bản thân, cần phải mất bảy giây, không có vật che chắn trên đường, bảy giây đồng hồ, đủ để một điệp viên xuất sắc hoàn thành việc ám sát.
Là khoanh tay chờ chết, hay là liều mạnh đánh một trận. 0, hoặc là 100%.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã quá muộn để cho nàng suy xét, bên phải bỗng nhiên vang lên tiếng súng!
Vẫn còn một người nữa! Tai phải của Lý Ninh Ngọc bất giác cử động. Người ở phía bên phải lại bắn hai phát súng nữa. Năng lực xạ kích của tên xạ thủ này dường như rất tệ, cả ba viên đạn đều trượt. Nhưng cho dù khả năng thiện xạ của hắn ta có tệ hơn nữa thì địch trong tối nàng ngoài sáng, bị trúng đạn chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng lẽ ván cược này, bản thân thật sự phải thua sao?
Trán Lý Ninh Ngọc đổ mồ hôi lạnh. Viên đạn lần lượt rơi xuống cạnh chân nàng, làm bụi bay tứ tung. Không đúng, những viên đạn này dường như không phải bắn trượt, mà là đang cố ý né nàng!
Nghĩ đến đây, Lý Ninh Ngọc đột nhiên mỉm cười. Trước nay, Trương Tam Bắc chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như thế này chỉ sợ thượng cấp của bản thân đã bị doạ đến phát điên rồi.
[Có vẻ như, thắng bại của ván cược lần này đã định rồi. Vậy mà tôi lại quên mất, vẫn còn một con át chủ bài.]
Hít một hơi thật sâu, Lý Ninh Ngọc kiên quyết chạy về phía con hẻm. Chỉ cần bảy giây, nàng tin tưởng người đó có thể vì tranh thủ thời gian cho nàng.
Số 62 đường Mã Tư Nam, phía trong cửa sổ tầng ba, người bắn tỉa cũng như nàng, mỉm cười. Rời khỏi che chắn của chiếc xe, mục tiêu hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt của bản thân. Những ngón tay mảnh khảnh của cô ta nhấn vào còi súng:
[Thẩm thủ trưởng, vận may hôm nay của cô không được tốt như vậy rồi.]
Tuy nhiên, ngay thời khắc bóp cò, một viên đạt đột nhiên bay tới, bắn trúng cánh tay phải của cô ta, họng súng bị lệch sang một bên.
Vẫn còn cách vài bước là an toàn rồi, đã rất lâu rồi Lý Ninh ngọc không chạy nhanh như thế này. Chạy nước rút vài bước ngắn ngủi khiến phổi của nàng đau nhói vô cùng khó chịu. Mười mét, năm mét,... đã gần thành công rồi. Vai phải đột nhiên nóng rát.
Bên trong cửa sổ tầng ba, Từ Mạn Trinh ôm lấy cánh tay phải, vẫn đang bị shock. Xạ thủ đối diện rõ ràng là đồng nghiệp của cô ta, nhưng sao lại nổ súng vào người bên phe mình chứ! Là cướp cò hay là làm phản? Cô ta kiên cuồng suy nghĩ. Đáng tiếc, thi thể ở mái nhà đối diện cũng không còn cách nào lên tiếng trả lời nữa rồi.
Hai tiếng trước.
Xe chạy suốt một đêm, cuối cùng đã đến được số 76 trước bình minh. Cố Hiểu Mộng không kịp nghỉ ngơi. Chiếc xe đậu ở góc phố phía xa xa. Ánh mắt nhìn thẳng vào cửa chính của trụ sở đặc công.
Bức điện báo chặn được đêm qua quả thực khó lòng tưởng tưởng. Năm chữ [Nhà hát lớn Tô Châu] này giống như là lời nhắc nhở đánh thẳng vào trái tim cô. Bản năng nói với cô rằng, Lý Ninh Ngọc đang gặp nguy hiểm.
Mới qua sáu giờ, chiếc xe radar đã lái ra khỏi đại viện, có vẻ bắt đầu hành động rồi. Xe của Cố Hiểu Mộng bám theo suốt dọc đường, nhìn thấy chiếc xe radar đang lái về phía đường Mã Tư Nam.
Tiến vào khu vực đó, xe radar chạy rất chậm rãi. Cố Hiểu Mộng dừng xe, cẩn thận quan sát xung quanhn, đột nhiên nhìn thấy ở tầng trên cùng một căn nhà gỗ kiểu Tây dường như có một bóng đen vụt qua.
Cược một ván vậy! Cô nhanh chóng trèo lên nóc của toà nhà. Quả nhiên, trên đó nhảy ra một người đàn ông, trong tay cầm một khẩu súng trường, đang hết sức tập trung nhìn xuống chiếc xe radar phía dưới lầu.
Cố Hiểu Mộng nhếch môi nở nụ cười, lặng lẽ bước đến...
Lý Ninh Ngọc trốn vào trong hẻm, bước chân đã chậm lại, nhưng vẫn như cũ bước về phía trước. Nàng đã không còn quan tâm điều khác nữa rồi, nàng chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này thôi. Máu cứ không ngừng chảy xuống, trên đường nàng bước qua đều lưu lại vết máu đỏ tươi, lảo đảo nghiêng ngã, bước đi gian nan.
Nàng ôm chặt vai phải, máu vẫn tuôn ra qua các kẽ tay. Nỗi đau của vết thương vẫn còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu không cầm máu kịp thời, rất nhanh liền sẽ bị choáng. Lý Ninh Ngọc còn nhớ, cuối con hẻm này chính là bệnh viện thuộc học viện y khoa, đến nơi đó là an toàn rồi...
Nhưng nàng thực sự không thể đi được nữa rồi. Lý Ninh Ngọc dựa người vào tường, thở hổn hển, mí mắt ngày càng nặng trĩu. Thân thể này của bản thân thực sự quá yếu ớt rồi, nếu đổi thành Cố Hiểu Mộng, e rằng dù có bị thương thì vẫn còn có thể tiếp tục chạy trốn.
Lý Ninh Ngọc cúi người xuống, theo vách tường chầm chậm quỵ xuống. Trước khi nhắm mắt lại, nàng ngã vào một vòng tay quen thuộc. Người đó liên tục gọi nàng: Chị Ngọc, chị Ngọc...
------------------
Cuối cùng cũng có một truyện chị Ngọc bị ngược thân =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro