Chương 39: Bí mật

Tiện tay ném bộ quân phục nhuốm máu xuống đất, Cố Hiểu Mộng không chút do dự xé áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc ra. Aos sơ mi được cởi xuống, vết thương trên vai phải lập tức lộ ra. May mắn viên đạn đó bắn không quá sâu, cũng không làm thương tổn đến các động mạch chủ. Vừa rồi ở trong hẻm, Cố Hiểu Mộng đã dùng khăn lụa quấn lên cánh tay của Lý Ninh Ngọc, máu xem như tạm thời đã ngừng chảy.

Nhưng viên đạn vẫn còn bên trong, nếu không lấy ra kịp thời, e rằng cánh tay này sẽ phế. Vốn là muốn đưa nàng đến bệnh viện, nhưng do chạy quá nhanh và sợ hãi nên đã khiến cho bệnh hen suyễn của Lý Ninh Ngọc xém chút nữa đã tái phát, tạm thời đã uống hai viên aminophylline, nếu như đi đến bệnh viện, lỡ như bị tra ra tiền sử dùng thuốc dẫn đến bại lộ bệnh nền hen suyễn của nàng, vậy thì quá nguy hiểm.

Không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa Lý Ninh Ngọc trở về biệt thự gần đây của mình, tự bản thân xử lý vết thương cho nàng. Cố Hiểu Mộng lo lắng nhìn nàng, Lý Ninh Ngọc lại luôn nghiến răng không nói một lời, chỉ có mồ hôi trên trán tuôn ra chứng tỏ nỗi đau lúc này của nàng.

"Chị Ngọc, chị ráng chịu đựng chút nhe." Cố Hiểu Mộng lấy từ trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mê: "Em giúp chị lấy viên đạn ra!"

"Hiểu Mộng, không cần." Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu. Di chứng do lần trước ngộ độc cá nóc để lại đã khiến cho đại não của nàng có chút chậm chạp. Những thứ như thuốc gây mê ít sử dùng vẫn tốt hơn. So với tổn thương thần kinh, đau đớn thể xác có là gì chứ.

"Đã là lúc nào rồi, chị còn muốn học theo Quan Vũ cậy mạnh sao?" Cố Hiểu Mộng hiểu rõ ý tứ của nàng, không khỏi có chút tức giận, nghiêm nghị lên tiếng uy hiếp: "Không bôi thuốc tê thì chị tự lấy viên đạn ra đi. Để em xem thử khi cánh tay này phế rồi thì thiên tài như chị còn lấy cái gì để giải mã!"

"Cố thủ trưởng, em quên rồi à. Tôi dùng được cả hai tay. Thẩm Ngọc Điệp... là thuận tay trái..." Lý Ninh Ngọc hô hấp không thông phản bác. Rõ ràng sắc mặt đã tái nhợt như thể giây tiếp theo sẽ lập tức ngất đi nhưng vẫn ngoan cố nhìn chăm chú vào thuốc gây mê trong tay Cố Hiểu Mộng.

Nghẹn ngào không nói nên lời, vị bác sĩ tạm thời này không cãi lại được bệnh nhân cứng miệng, chỉ đành phải thuận theo ý nguyện của nàng, bỏ thuốc gây mê xuống. Có lẽ do không cam lòng, giống như đang giận dỗi, nói: "Đau thì cắn em, em không sợ."

Cầm dao mổ lên, hơ trên ngọn lửa đèn cồn một hồi. Lưỡi dao sắc bén chạm vào lỗ đạn máu thịt bầy nhầy của Lý Ninh Ngọc. Cổ tay của Cố Hiểu Mộng hơi run lên, vẫn có chút chần chừ.

"Nếu em vẫn còn không ra tay thì để tự tôi làm." Nói xong, Lý Ninh Ngọc vô thức nhếch miệng. Cánh tay trái không bị thương nắm lấy áo sơ mi của bản thân, gấp lại vài lần rồi cắn vào miệng.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng hạ quyết tâm, rạch vết thương ra. Nỗi đau điếng người như vậy làm sao có thể không có cảm giác gì chứ. Lý Ninh Ngọc đau đến mức nhắm chặt hai mắt, đôi mày run run, tay trái nắm chặt thắt lưng của Cố Hiểu Mộng.

"Tôi còn tưởng rằng Thẩm thủ trưởng không sợ trời không sợ đất, không sợ chết, lại càng không sợ đau đấy!" Cố Hiểu Mộng nửa đùa nửa thật mỉm cười, nhưng lại không dám nhìn mặt của Lý Ninh Ngọc. Cô tập trung vào các động tác trên tay của mình, cảm nhận được Lý Ninh Ngọc đang run rẩy, thở dài lên tiếng: "Chị Ngọc, thực ra, em thực sự rất sợ chị chết... đều do em không tốt, vẫn khiến chị bị thương rồi."

Lý Ninh Ngọc khẽ vỗ vỗ vào eo của Cố Hiểu Mộng, coi như là an ủi. Trong lúc tiến hành phẫu thuật, bả vai đã đau đớn đến tê liệt rồi. Nàng nhả áo sơ mi ngậm trong miệng ra, giọng nói yếu ớt: "Đừng sợ..., không phải tôi vẫn còn sống sao..."

Viên đạn được lấy ra rơi, xuống khay sắt. Cố Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Lý Ninh Ngọc bị bắn, cô vẫn luôn kìm nén không rơi nước mắt, hốc mắt đã trở nên đỏ bừng. Bây giờ nghe thấy câu nói này, nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, rơi xuống: "Rõ ràng biết có phục kích, tại sao vẫn muốn đi?"

"Tôi không còn lựa chọn nào khác." Lý Ninh Ngọc vươn tay lau đi những giọt nước mắt của cô, do dự lên tiếng: "Thật ra hôm nay... Tôi cũng rất sợ, may mà có em ở đây."

Cố Hiểu Mộng nghe thấy thì giật mình trong mấy giây, ngừng động tác bôi thuốc tay. Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc để lộ ra sự sợ hãi của bản thân với người khác, hoá ra thiên tài cũng sẽ sợ hãi. Thời khắc này, Lý Ninh Ngọc giống hệt như một vị thần rơi xuống nhân gian, đối diện với một người phàm như bản thân, tháo xuống tất cả lớp vỏ ngụy trang.

"Nếu như mười một năm trước, tôi cũng có thể có một con át chủ bài giống như em thì tốt rồi." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười khổ. Tình hình của hôm nay thực sự rất giống với hôm đó. Dưới làn mưa đạn, may mắn trốn thoát, ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc này, khuôn mặt của Hiểu Mộng dường như chồng lên gương mặt của mẫu thân cô.

"Mười một năm trước, năm Dân Quốc thứ 21..." Cố Hiểu Mộng nhớ đến lời nói của phụ thân, ban đầu mẫu thân vì muốn cứu chị Ngọc mà hy sinh: "Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Baba nói rằng hai người trên phố gặp phải đấu súng. Mama bị trúng đạn. Sự thật có phải như vậy không?"

Có vẻ như Cố Dân Chương đã nói với Hiểu Mộng về chuyện năm đó. Lý Ninh Ngọc thở dài, nhớ lại: "Trên thực tế, ngày hôm đó, người Nhật Bản nhận được tình báo từ kẻ phản bội tổ chức chúng ta, biết được Lão Thương và Lão Quỷ sẽ gặp nhau ở quán cà phê nên trước đó đã bố trí phục kích."

"Đợi đến khi mẫu thân của em nhận ra có nguy hiểm, tôi đã đến đối diện quán cà phê rồi. Bà ấy qua kính cửa sổ ra hiệu cho tôi đang ở phía xa, kêu tôi không được đến gần...

Người Nhật Bản đợi rất lâu nhưng không phát hiện được mục tiêu. Có lẽ là tên đặc vụ dẫn đầu quá nóng ruột, lại nghĩ nhầm hai người khác là đảng ngầm, bao vây bọn họ trong quán cà phê.

Một vài sinh viên trẻ đang liên hoan nhìn thấy đồng bào bị bao vây, dũng cảm đứng ra vây đánh đám đặc vụ. Người Nhật Bản nổ súng, dẫn đến khủng hoảng, tiếp theo đó, quán cà phê lập tức hỗn loạn.

"Bọn chúng giết người đỏ cả mắt, xả súng vào rất nhiều người dân vô tội. Có lẽ mẫu thân em muốn bảo vệ những người đó. Hoặc có lẽ, bà không may mắn nên đã bị trúng đạn..."

"Lúc đó, tôi đang ẩn náu trong tiệm bánh đối diện, trơ mắt nhìn bà ấy bị bắn, lại không thể đến gần. Tôi ước rằng có ai đó có thể cứu lấy bà ấy..." Lý Ninh Ngọc nói xong, những hình ảnh ngày hôm đó lại tái hiện trước mặt. Máu, khắp nơi đều là máu. Phía sau nhà hát Lan Tâm, một lần nữa lại trơ mắt nhìn thấy đồng chí của bản thân rơi vào nguy hiểm.

"Chị Ngọc, chị đừng nói nữa!" Cố Hiểu Mộng đau đớn che mặt lại, không dám tưởng tượng thảm kịch lúc đó.

"Xin lỗi." Lý Ninh Ngọc cụp mắt xuống. Nàng không nên mô tả rõ ràng như vậy. Điều này chắc chắn sẽ mang lại đau đớn cho Hiểu Mộng.

Trong lòng cảm thấy tự trách, Lý Ninh Ngọc muốn ôm lấy Cố Hiểu Mộng. Tay trái gần như sắp chạm vào người cô, cuối cùng vẫn thu về. Nếu như bản thân không xúc động mà lên tiếng giải thích thì cả đời này của Hiểu Mộng sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Nó vĩnh viễn sẽ là bí mật.

Im lặng một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng cắn môi, trầm mặc băng bó xong vết thương, lặng lẽ tìm một chiếc áo sơ mi sạch sẽ giúp nàng mặc vào. Ngay khi Lý Ninh Ngọc nghĩ rằng bầu không khí sẽ vẫn sẽ tiếp tục gượng gạo thì Cố Hiểu Mộng lại đột ngột lên tiếng: "Chị Ngọc, em nói cho chị nghe một bí mật. Chuyện này, thậm chí đến Baba cũng đều không biết."

Lý Ninh Ngọc nhìn cô, không khỏi hiếu kỳ. Hiểu Mộng vẫn còn có bí mật mà bản thân không biết sao?

"Chị có còn nhớ buổi sáng sinh nhật hôm đó của em, ở Cầu Trang, em nói với chị em tham gia vào chiến trường gián điệp, là bởi vì trải nghiệm mạo hiểm không?

Lý Ninh Ngọc gật gật đầu. Đương nhiên nàng nhớ cảnh Cố Hiểu Mộng nói năng vớ vẩn. Lúc đó, bản thân bị cô chọc giận không nhẹ, còn lên tiếng giáo huấn cô.

"Lúc đó, em không thể để lộ thân phận của bản thân là gián điệp Quân Thống nên tất nhiên sẽ không kể ra tất cả mọi chuyện." Cố Hiểu Mộng cười nhạt: "Muốn trải nghiệm mạo hiểm, chẳng qua là một phần nguyên nhân thôi. Còn lí do thực sự là vì em muốn báo thù cho mẹ. Em căm hận người Nhật Bản thấu xương!"

"Đương nhiên Baba sẽ không đồng ý để em tham gia vào trận tranh đấu này. Lúc đó em cũng không biết bản thân ông ấy cũng là gián điệp, chỉ tưởng ông ấy là một doanh nhân tham sống sợ chết."

"Ông ấy đã chọn lựa cho em một con đường yên ổn và vững chắc. Năm em mười tám tuổi, dưới lời giới thiệu của ông, em nhập học vào Đại học Bonn – trường học cũ của ông, học khoa Luật giống như ông."

"Học được hai học kỳ, đối mặt với những bộ luật nhàm chán, em thực sự không thể chịu đựng được nữa, tự mình quyết định nộp đơn xin vào khoa toán của đại học Princeton. Bởi vì em biết được, chỉ có tinh thông khoa học tự nhiên, tương lai mới có tiền đặt cược để gia nhập vào tổ chức gián điệp."

"Cố tiên sinh nhất định rất tức giận." Lý Ninh Ngọc cau mày lại. Nàng đã xem qua lý lịch của Cố Hiểu Mộng, chỉ học tập ở Đức một năm sau đó đã chuyển sang Mỹ học Toán. Nàng đã từng cảm thấy rất khó hiểu. Sao Cố Dân Chương lại sắp xếp như vậy chứ? Cuối cùng hiểu rõ rồi, là do hành động tuỳ ý của Cố Hiểu Mộng.

"Đến khi ông ấy phát hiện ra em chạy sang Mỹ thì đã là nửa năm sau rồi. Ông ấy không làm gì được em, chỉ có thể để em học tiếp." Nói đến đoạn này, trên gương mặt Cố Hiểu Mộng hiện rõ vẻ đắc ý: "Nhưng đến khi em tốt nghiệp đại học muốn trở về nước, baba lại ngăn cản em. Ông ấy thay em nộp đơn xin vào Viện nghiên cứu Princeton, theo Von Neumann tiếp tục học chuyên sâu thêm."

"Lúc đó em mới hiểu được, ông muốn để em mãi mãi ở lại ở Mỹ, mãi mãi không cần đặt chân lên mảnh đất khói lửa bom đạn này nữa."

"Nhưng nỗi khổ tâm của ba em vẫn uổng phí rồi." Lý Ninh Ngọc biết, miễn là chuyện Cố Hiểu Mộng muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được, cho dù là vị Thuyền vương hô mưa gọi gió.

Cố Hiểu Mộng gật gật đầu: "Đợi đến năm 1939, thời cơ cuối cùng cũng đến. Đới Lạp vì để lôi kéo baba của em, đã sớm phái người sang Mỹ tìm em, cuối cùng em cũng có cơ hội để gia nhập vào chiến trường, báo thù người Nhật Bản."

"Cho nên em không chút nghĩ ngợi gia nhập vào Quân Thống?" Lý Ninh Ngọc lên tiếng hỏi.

"Lúc đó em chỉ muốn kháng Nhật báo thù. Quốc Dân Đảng, Cộng Sản Đảng, đối với em mà nói không có gì khác biệt." Cố Hiểu Mộng cười khổ: " Nếu em sớm biết được ba mẹ đều là Cộng Sản Đảng thì có lẽ sẽ không như thế này."

Lý Ninh Ngọc trầm mặc, vận mệnh trêu người. Phụ thân trăm phương ngàn kế bảo hộ con gái, không thuyết giáo tư tưởng của tổ chức với cô, nhưng con gái lại gia nhập vào phe cánh bên địch.

"Em đã bí mật học lớp huấn luyện đặc biệt của Quân Thống ở Hawaii trong nửa năm. Đến lúc phụ thân biết được đã không thể cứu vãn được nữa, ông chỉ đành phải chấp nhận đề nghị của Đới Lạp."

Mặc dù hối tiếc nhưng Cố Hiểu Mộng không hề hối hận vì đã gia nhập vào Quân Thống. Nếu không như vậy, cô cũng không có cơ hội tiến vào chiến trường điệp báo, bước lên con thuyền mật mã đó.

"Tôi thực sự trách nhầm em rồi." Lý Ninh Ngọc thở dài, nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn hiểu rõ Hiểu Mộng, nhưng chưa từng nghĩ qua, người con gái ngông cuồng hai năm về trước thế mà vẫn luôn ẩn giấu những tâm sự lớn như vậy: "Luôn nói rằng em là kẻ điên, kết quả là do bản thân tôi quá thiển cận."

Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu: "Không, em thực sự là kẻ điên. Thậm chí có một lần em còn tưởng tượng giết được kẻ đứng đằng sau sắp đặt sự cố ngày 28 tháng 1. Điều đó đương nhiên là không thể nào rồi. Với cấp bậc nghiệp vụ của em, căn bản không thể tiếp xúc được với những người đó."

"Nhưng em có thể giết chết tên đặc vụ Nhật Bản nổ súng bắn mẫu thân em." Đột nhiên, Lý Ninh Ngọc nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cố Hiểu Mộng bối rối, tạm dừng một lát, nắm lấy tay của nàng, giọng điệu trở nên thoải mái: "Nhiều năm như vậy, bí mật này cuối cùng cũng có người nghe em nói ra rồi."

"Vậy thì, coi như đổi lại, tôi cũng nói cho em nghe một bí mật." Lý Ninh Ngọc nháy mắt, giống như đang thừa nước đục thả câu.

"Gì thế?" Cố Hiểu Mộng hiếu kỳ nhìn nàng.

"Sự thật là, thù của mẫu thân em, tôi đã báo rồi." Lý Ninh Ngọc nắm ngược lại hai tay của Cố Hiểu Mộng. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, nàng nghiêm túc nói tiếp: "Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên đi gương mặt đó. Người nổ súng bắt chết mẫu thân em, chính là Nanzao Yunzi."

"Hoá ra chuyện của Nanzao Yunzi là chị làm sao?" Cố Hiểu Mộng trợn tròn mắt. Cô vẫn còn nhớ ban đầu Lý Ninh Ngọc đến Tiễu Tổng dưới thân phận là Thẩm Ngọc Điệp, một trong những nguyên nhân chính là để điều tra vụ ám sát Nanzao Yunzi.

"Nghiêm túc mà nói, là tôi và phụ thân em cùng nhau lên kế hoạch. Sau khi tôi tiến vào số 76, có liên quan mật thiết với cơ quan đặc vụ, rất nhanh đã nắm rõ được lịch trình bí mật của Nanzao Yunzi. Tôi đem tình báo nói cho Cố tiên sinh. Ông ấy sắp xếp gián điệp của Quân Thống để thực hiện vụ ám sát."

"Mượn đao giết người, không hổ là chị Ngọc của em!" Cố Hiểu Mộng nở nụ cười xán lạn. Lý Ninh Ngọc vẫn luôn có thể khiến cho cô bất ngờ.

Lý Ninh Ngọc nhìn vẻ mặt vui vẻ đơn thuần của cô, cũng nở nụ cười vui mừng mãn nguyện. Trên thực tế, giết chết Nanzao Yunzi, ngoại trừ vì để báo thù vẫn còn một nguyên nhân khác. Nếu như có thể, nàng hy vọng Hiểu Mộng vĩnh viễn không cần phải biết.

Nhưng Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên giống như nhớ đến điều gì đó, trong nháy mắt, nụ cười chợt tắt, thay vào đó lại cau mày. Lý Ninh Ngọc có chút bối rối lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

"Tại sao không nói với em sớm hơn..." Cố Hiểu Mộng khẽ cười khổ, thậm chí đến việc thay mẫu thâu báo thù cũng đều là do Lý Ninh Ngọc làm thay cô. Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời, Cố Hiểu Mộng lại thở dài, bất lực lên tiếng: "Thôi bỏ đi, chị có nỗi khổ tâm."

"Hiểu Mộng..." Cô bé này hiểu chuyện như vậy khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút hổ thẹn. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Cố Hiểu Mộng biết được bây giờ bản thân nàng đang bị người Nhật Bản khống chế thì sẽ phẫn nộ như thế nào.

"Chị Ngọc, em vẫn còn chuyện này muốn hỏi chị..." Cố Hiểu Mộng đột nhiên trở nên do dự, có chút ngượng ngùng lên tiếng: "Chị đối xử tốt với em, là bởi vì mama của em có ơn với chị, đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Lý Ninh Ngọc nhất thời quên đi nỗi lo lắng vừa rồi, trong lòng không nhịn nổi bật cười. Hiểu Mộng à Hiểu Mộng, đã lâu như vậy rồi, em vẫn còn hỏi chuyện này sao.

Nhưng biểu cảm của Cố Hiểu Mộng không giống như đang đùa giỡn. Lông mày cô cau lại, ánh mắt nghiêm túc, lại hơi hơi bĩu môi, nhìn có vẻ giống như ngượng ngùng, lại có vẻ giống như giận dỗi. Cho dù trên chiến trường điệp báo, cô đã là một gián điệp thành thục từng trải qua mưa to gió lớn, nhưng khi đối mặt với tình cảm, cô vẫn chỉ là một học sinh tiểu học non nớt.

"Lúc đầu thì thực sự là như vậy." Nghe thấy câu nói này, Cố Hiểu Mộng có chút thất vọng. Lý Ninh Ngọc lại nói tiếp: "Hiểu Mộng, em có biết không? Hơn mười năm trước, tôi vẫn thường xuyên tới lui nơi này. Ngay tại nơi này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em."

Sự gặp gỡ của chúng ta, không phải là trên con tàu mật mã hai năm trước mà là vào mười một năm về trước, ở Thượng Hải, ngay trong căn biệt thự này.

"Hả?" Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt: "Nhưng sao em..."

"Em vừa được nghỉ hè thì lập tức vui mừng phấn khởi chạy đến Thượng Hải, không thèm thông báo trước tiếng nào. Hôm đó, vốn dĩ tôi đang ở nhà em, nhìn thấy em đột ngột đến thì nhanh chóng trốn vào trong nhà kho."

"Em muốn tạo bất ngờ cho mama!" Cố Hiểu Mộng sờ sờ mũi. Ai mà biết được lúc đó trong nhà còn có Lão Quỷ chứ: "Chị trốn làm gì chứ? Giáo viên piano sao lại không dám gặp người ta chứ?"

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ. Nàng cũng quên mất tại sao mình phải trốn, có lẽ là vì hành động bản năng của gián điệp, nhìn thấy có người lạ đến, thân thể lại cử động nhanh hơn não, đến khi bản thân phản ứng kịp thì đã ở trong nhà kho rồi.

Cố Hiểu Mộng còn muốn hỏi Lý Ninh Ngọc lúc đó có ấn tượng như thế nào về mình, nhưng nghĩ tới bộ dạng liều lĩnh lúc mười mấy tuổi của bản thân, nghĩ tới nghĩ lui, tốt hơn vẫn không nên hỏi.

Lý Ninh Ngọc giống như nhìn ra được sự bối rối của cô, giả vờ vô ý lên tiếng: "Cho nên, ngôi nhà này có ý nghĩ rất lớn đối với tôi, không chỉ bởi vì là nhà của vị gián điệp tiền bối, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn..."

Trong lòng Cố Hiểu Mộng căng thẳng. Ý của chị Ngọc, là bản thân cô còn quan trọng hơn cả mẫu thân! Nhưng cô vẫn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy câu nói tiếp theo.

"Đó chính là, ở chỗ này, tôi gặp phải một tiểu quỷ lỗ mãng!" Không quan tâm đến biểu cảm xấu hổ của cô, Lý Ninh Ngọc tiếp tục nói: "Thật không ngờ, Cố thủ trưởng thường ngày mạnh mẽ kiên cường, khi làm nũng với mama lại chẳng khác với mấy cô thiên kim tiểu thư ngoài kia là bao."

"Lý Ninh Ngọc!" Cố Hiểu Mộng vô thức vươn tay bịt miệng Lý Ninh Ngọc lại. Hành động đột ngột khiến cho cả hai người đều ngây người ra. Lý Ninh Ngọc có hơi cau mày, ánh mắt vô tội.

Dừng trong mấy giây, Cố Hiểu Mộng thu tay về, cúi đầu xuống, bức bách lên tiếng hỏi: "Cho nên trong mắt của chị, em chính là một tiểu quỷ lỗ mãng, vĩnh viễn không đạt đến được trình độ của chị, đúng không?"

Nghe thấy câu nói này, trong lòng Lý Ninh Ngọc như bị kim đâm, đau nhói một trận. Đã đủ lâu rồi, Hiểu Mộng so với bản thân tưởng tưởng đã ẩn nhẫn hơn nhiều. Có một số chuyện, không nên tiếp tục trì hoãn nữa.

Nàng hít một hơi sâu, âm thầm đưa ra quyết định, tay trái đặt phía sau lưng căng thẳng nắm chặt lại.

"Nhặt áo khoác của tôi lên." Lý Ninh Ngọc nhìn quân trang bị Cố Hiểu Mộng tuỳ ý quăng dưới đất, đột nhiên lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng vô cùng khó hiểu, làm theo lời nàng, nhặt chiếc áo khoác đó lên, cầm trong tay, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, đợi Lý Ninh Ngọc ra chỉ thị tiếp theo.

"Chiếc túi bên ngực trái, trong đó có câu trả lời em muốn."

"Hả?" Cố Hiểu Mộng vội vã chạm vào chiếc túi đó, chạm thấy một vật cứng cứng. Hình dáng này giống như...

Cô kích động lấy món đồ trong túi ra. Là chiếc lược, là chiếc lược gỗ nhỏ mà cô tặng cho Lý Ninh Ngọc, không ngờ Lý Ninh Ngọc vẫn luôn mang theo bên mình!

Gương mặt của Lý Ninh Ngọc không có biểu cảm gì, nhìn Cố Hiểu Mộng, nhưng trong lòng lại căng thẳng không thôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mặc dù nàng không phải là con gái chưa trải sự đời, nhưng những chuyện như bày tỏ nỗi lòng cũng đã rất lâu rồi chưa từng làm.

So với người ngồi thì người đứng càng hồi hộp hơn nữa. Chưa từng nghĩ đến, một người hướng nội như Lý Ninh Ngọc sẽ thẳng thắn như vậy, lo sợ sẽ hiểu sai ý, Cố Hiểu Mộng lại không đầu không đuôi lên tiếng hỏi: "Chị Ngọc, chị không sợ bị cấn hả?"

Vốn còn tưởng rằng cô nhìn thấy chiếc lược thì sẽ hiểu được. Ai mà biết được người bình thường thông minh như thế, hiện tại lại đần độn như vậy chứ. Lý Ninh Ngọc bĩu bĩu môi. Chẳng lẽ Cố tiểu thư thực sự chưa từng yêu đương sao, đừng nói phải cần nàng thẳng thắng bày tỏ nhé?

"Tâm ý của người thương, đương nhiên phải để ở nơi gần với trái tim nhất rồi." Lý Ninh Ngọc khẽ lên tiếng, nói xong thì lập tức quay mặt sang chỗ khác, gương mặt đã ửng hồng. Lớn tuổi rồi, nói ra những lời như vậy ngay cả bản thân cũng cảm thấy xấu hổ.

Trái tim lỡ mất một nhịp, quân phục trên tay trái lần nữa rơi xuống đất, nhưng chiếc lược bên tay phải lại càng siết chặt hơn. Cố Hiểu Mộng gần như điên rồi. Cô không biết đã bao nhiêu lần suy nghĩ bản thân phải làm thế nào để xé rách lớp vải mỏng này, nhưng lại chưa từng dám vọng tưởng Lý Ninh Ngọc sẽ chủ động.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, lại im lặng một lúc lâu, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng lên tiếng:

"Những lời mới vừa nãy, là dùng thân phận của Lý Ninh Ngọc hay là thân phận Thẩm Ngọc Điệp?"

"Có khác biệt sao?" Lý Ninh Ngọc lúng túng. Câu hỏi của Cố Hiểu Mộng cái sau lại càng kỳ lạ hơn cái trước. Bản thân đã lấy hết can đảm để chủ động vạch rõ, nhưng cái con người đại não đình trệ trước mặt này rốt cuộc đang bối rối điều gì chứ?

Trên mặt Cố Hiểu Mộng hiện lên nét cười, từng bước từng bước lại gần Lý Ninh Ngọc, cúi người xuống, hai tay đặt lên lưng ghế sofa phía sau nàng, đảo khách thành chủ: "Bởi vì chiếc lược này là em tặng cho Thẩm Ngọc Điệp – Thẩm thủ trưởng, không thể đại diện cho tâm ý của em dành cho Lý Ninh Ngọc được."

Hiểu ra trò chơi chữ của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô, nhướng mày đáp: "Thẩm Ngọc Điệp cũng được, Lý Ninh Ngọc cũng thế, tôi đều là chị Ngọc của em, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi."

"Là chị Ngọc của em, cũng là người thương của em."

Em hoàn toàn xứng đôi với chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro