Chương 46: Tân sinh
Ngọn núi phía sau Cầu Trang nằm cạnh bờ bắc của Hồ Tây, bên bờ rợp bóng liễu, mùa hè có tiếng ve sầu. Buổi sáng đi dọc bờ hồ, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió khẽ thổi qua, không quá nóng bức.
Đi sâu vào rừng khoảng một trăm mét, nơi ít có người đến, lại có một gò hoang suối thẳm, trên bia mộ khắc rành rành ba hàng chữ: Mộ của em gái Lý Ninh Ngọc, tháng 7 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 30, anh trai Minh Thành khóc lập.
Điều kỳ quái là, lúc này đây, chủ nhân của bia mộ lại đang đứng trước một táng của bản thân, vẻ mặt trang nghiêm đọc thầm dòng chữ. E rằng từ cổ chí kim cũng không tìm ra được mấy người như nàng, đến tảo mộ vào ngày giỗ của bản thân.
*Mộ táng: là mộ nơi chôn quần áo của người quá cố thay cho thi hài nhưng hài cốt của người quá cố không được chôn cất.
"Sau khi Long Xuyên chết, Bộ tư lệnh lập bia mộ cho chị ở nghĩa trang, kế bên Kim Sinh Hoả và Ngô Chí Quốc. Nhưng bên trong là hài cốt giả, lại mang theo tên tuổi của Uông Nguỵ. Lão Phan cảm thấy xui xẻo, cho nên đã lập một mộ táng mới ngay tại nơi đây." Đã lâu không đến, cỏ trên mộ đã mọc xanh um tùm, Cố Hiểu Mộng đã quen với việc dọn cỏ trước bia mộ. Không danh không phận, ngay cả cơ hội để khắc chữ lên tấm bia này cô cũng không có được.
Lý Ninh Ngọc chạm vào bia mộ lạnh giá, cảm xúc lẫn lộn, ngón tay dừng lại trên hai từ "Minh Thành", đột nhiên khẽ hỏi: "Hiểu Mộng, một năm đó em trải qua như thế nào?"
"Có thể trải qua thế nào chứ." Giọng điệu của Cố Hiểu Mộng bình thản như thể đang kể chuyện về người khác: "Lúc bận thì tập trung giải mã, lúc rảnh thì đến đây gặp chị, ngồi ở đây nói chuyện một mình, nói mệt rồi thì quay về."
"Nói những chuyện gì?" Lý Ninh Ngọc tò mò hỏi, như thể đã nhìn thấy dáng vẻ Cố Hiểu Mộng trong bộ sườn xám đen ngồi trên sỏi đá tự lẩm bẩm một mình vậy.
"Cái gì cũng nói, nhiều nhất là tình hình trận chiến." Đột nhiên, Cố Hiểu Mộng xấu hổ mỉm cười: "Khoảng thời gian Nhật Bản tại Thái Bình Dương điên cuồng nhất, em đã nghĩ, bất luận thế nào đều phải sống sót, nhất định phải nhẫn nhịn đợi đến thắng lợi, thay chị nhìn ngắm thời đại hoàng kim, nếu không, xuống Hoàng Tuyền chị sẽ mắng em!"
"Đồ ngốc, sao Cộng Sản Đảng lại còn tin những điều này chứ?" Nhìn dáng vẻ giả vờ ung dung của Cố Hiểu Mộng, đôi mắt của Lý Ninh Ngọc có chút chua xót, đau lòng xoa xoa đầu của cô: "Làm gì có Hoàng Tuyền hay kiếp sau. Người chết rồi thì sẽ không còn để lại gì nữa."
Không nhìn thấy sự thành công của cách mạng, cũng không nhìn thấy phần kết của bóng tối, càng không nhìn thấy hoài niệm của người sống sót đối với bản thân. Cho nên, cho dù lúc đầu lão Tống hy sinh, nàng cũng chưa bao giờ có chấp niệm.
"Nhưng người còn sống thì cũng cần phải có nơi gửi gắm chứ." Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài: "Lão Phan cũng vậy. Em tình cờ gặp anh ta vài lần. Anh ta đã xách theo chai rượu, đến trước mộ đặt một đĩa bánh mận, một mình ngồi lặng yên đến khi trời tối."
Trong lòng Lý Ninh Ngọc mỉm cười, từ nhỏ nàng đã không thích đồ ngọt, duy chỉ thích ăn món bánh mận mà Lý Minh Thành mang đến cho nàng sau mỗi giờ học, ngoài giòn trong mềm, mềm mềm thơm ngọt. Lúc trước đóng giả vợ chồng với anh ta, mỗi lần trước mặt người ngoài mắng nàng xong, anh ta đều luôn cố ý đặc biệt chạy đến Thành Đông mua một phần bánh mận quay về, còn phải giả vờ lộ ra vẻ "Tiện tay mang về, em không ăn thì vứt đi."
Chưa bao giờ nghĩ đến, cho đến khi nàng "chết", nút thắt trong lòng của hai anh em mới được tháo gỡ, càng chưa bao giờ nghĩ đến anh trai cố chấp như vậy cũng sẽ lựa chọn gia nhập Cộng Sản Đảng, bước lên con đường mà nàng theo đuổi.
Sau khi trận chiến Thái Bình Dương nổ ra, Nhật Bản nhân cơ hội tiến xuống phía nam xâm lược Hồng Kông, chiếm đóng đảo Hồng Kông chỉ vỏn vẹn trong nửa tháng. Ban đầu vì để bảo toàn sức lực của cấp cao đảng ngầm ở Hồng Kông, không thể không lựa chọn chuyển dời. Người có thể đi, nhưng mạng lưới tình báo đã tích tụ tâm huyết làm việc nhiều năm lại không thể bị bỏ phế, nhất định phải có đồng chí dày dặn kinh nghiệm gánh vác. Sau nhiều lần suy xét, Cố Dân chương tiến cử Lý Minh Thành với cấp trên của mình.
Thế lực các bên trên đảo Hồng Kông hỗn loạn, nguy hiểm gấp trăm lần so với Nam Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu. Nhưng Lý Ninh Ngọc biết, đối với anh trai mà nói, đến nơi đó an toàn hơn nhiều so với Hàng Châu.
"Một mình anh ấy đợi đến khi trời tối. Còn em thì sao?"
"Em đã đứng nhìn từ xa, đợi anh ấy đi rồi mới đến. Em không muốn bị anh ấy nghe thấy những lời em nói với chị." Cố Hiểu Mộng cười khổ. Trước kia, cô không cảm thấy hành động của bản thân cố chấp đến cỡ nào, bây giờ nghĩ lại, thực sự có chút giống kẻ điên.
"Hiểu Mộng, đến bây giờ tôi mới cảm thấy, bản thân quả thật đã chết một lần." Đứng ở góc nhìn thứ ba nghe thế giới sau khi bản thân "chết", Lý Ninh Ngọc không còn cười nổi nữa. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lấy một chiếc lá, ánh mắt vô cùng thê lương. Ngày hè nóng bức, cây cối um tùm, nhưng lại chỉ có một mình nó khô héo giữa hè. Người đa tình chỉ thấy lá rụng vô tình, hiếm có ai thấy được sự lưu luyến và bất lực của chiếc lá rụng dành cho cây: "Như lá úa, đẫm máu trên chân chúng ta..."
"Sinh mệnh là nụ cười trên môi của thần chết." Cố Hiểu Mộng cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lá trong tay của Lý Ninh Ngọc. Càng khô héo, các đường gân của lá càng trở nên rõ nét, nở rộ vào lúc khô héo, tái sinh sau khi chết, "Nhưng rốt cuộc nó cũng đã biến thành bươm bướm, cũng đã bay ra khỏi địa ngục, không phải sao?"
"Coi như vậy đi. Việc ngoài dự đoán, tham sống sợ chết." Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi. Chuyện vài tháng trước, lúc đầu nàng không thể nói, sợ liên luỵ Cố Hiểu Mộng, nhưng bây giờ hai người đã có mối quan hệ như vậy, một khi nàng bại lộ, Cố Hiểu Mộng cũng khó thoát vận rủi. Bất luận là với tư cách đồng chí hay là người yêu, Cố Hiểu Mộng đều có quyền biết được hoàn cảnh của bọn họ.
Lý Ninh Ngọc vô số lần lời đến môi, lại vô số lần lần nuốt trở về. Nàng theo thói quen giấu kín, nghĩ rằng nếu ngày mai bọn họ phải chết, ít nhất hôm nay Cố Hiểu Mộng vẫn có thể vô lo vô nghĩ, không cần phải mang theo những lo lắng không cần thiết như nàng.
Luôn miệng hứa với cô sẽ không nói dối nữa, kết quả, cuối cùng vẫn không cách nào thẳng thắn được. Kéo dài càng lâu, Lý Ninh Ngọc lại càng chột dạ và hổ thẹn.
Ngược lại, Cố Hiểu Mộng bình thản đến lạ thường, đã lâu như vậy rồi nhưng vẫn không hề hỏi lại những chuyện đó, chỉ đợi Lý Ninh Ngọc lên tiếng. Nhưng đến nay, lại khó tránh tò mò, cô lên tiếng thăm dò: "Chị Ngọc, kali xyanua có vị gì vậy?"
"Không biết." Lý Ninh Ngọc tạm dừng, không cố ý che giấu: "Có lẽ đắng hơn so với thứ tôi đã ăn."
Kết quả vẫn là uống thuốc, thuốc gì có thể qua mắt được Long Xuyên Phì Nguyên? Cố Hiểu Mộng cẩn thận nhớ lại những cuốn sách y khoa mà cô đã đọc ở trường đại học, trong đầu không ngừng loại trừ lựa chọn.
Uống thuốc giả chết thì cũng cần có người tiếp ứng, có lẽ Cố Dân Chương đã mua chuộc lính canh của Cầu Trang. Lý lịch chặt chẽ của Thẩm Ngọc Điệp, lại có Quốc Dân Đảng và bối cảnh du học, tuyệt đối không phải là phong cách của Cộng Sản Đảng, mà chắc chắn người bình thường cũng không thể nào bịa đặt ra được.
Cố Hiểu Mộng đã tưởng tượng vô số lần, nhưng cho dù suy luận ra sao, manh mối trên bàn cờ cũng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời: "Chị đã ẩn náu vào Quân Thống?"
Làm khó cô có thể đưa ra kết luận như vậy, Lý Ninh Ngọc mỉm cười, đứng dậy: "Lát nữa mặt trời mọc thì nóng lắm, quay về thôi."
Xem như nàng ngầm thừa nhận, Cố Hiểu Mộng cũng không còn hỏi chi tiết, chỉ nắm lấy cánh tay của Lý Ninh Ngọc, giọng điệu thương tiếc: "Là thuốc có ba phần độc, sớm biết có thuốc giả chết, để em uống thì tốt rồi, vốn dĩ chị đã yếu ớt."
Lý Ninh Ngọc nhìn cô, tận dụng cơ hội đổi chủ đề: "Vậy lúc đó không phải em vẫn nằm trên giường không nhích được một bước sao?"
"Vậy không trách em được, là con quỷ Long Xuyên tâm địa độc ác đó, vậy mà lại đầu độc em!" Cố Hiểu Mộng trả lời không cần nghĩ ngợi, giọng điệu còn có chút tức giận. Nhớ lại buổi tối hôm đó, bản thân nghe thấy Ngô Chí Quốc xông vào phòng của chị Ngọc, trực giác mách bảo, trong đêm đi tìm Ngô Chí Quốc.
"Thế à? Nếu thực sự là virus gây bệnh dịch hạch từ phòng thí nghiệm của người Nhật Bản thì em vẫn có thể sống sót sao?" Nếu Cố Hiểu Mộng có thể nghe thấy Ngô Chí Quốc gõ cửa phòng của Lý Ninh Ngọc thì đương nhiên Lý Ninh Ngọc cũng nghe thấy Cố Hiểu Mộng đi tìm Ngô Chí Quốc.
Lúc đó, nàng không biết được kế hoạch của hai người đó, chỉ hy vọng bọn họ có thể giải thoát cho Hà Tiễn Chúc, cho nên đã đứng ngoài quan sát tiến triển của mọi chuyện, nhưng không ngờ Cố Hiểu Mộng lại xuống tay tàn nhẫn với bản thân như vậy, trực tiếp sử dụng khuẩn amip, nghĩ lại mà sợ một hồi, may mắn điều kiện nuôi dưỡng kém nên độc tính của virus không cao.
"Chị Ngọc, quả nhiên chị đã biết từ sớm." Cố Hiểu Mộng sờ sờ mũi, lộ chút chột dạ.
"Ngửi tí thì đã biết được nước trà có vấn đề rồi, ai có thể ép em uống chứ?" Lý Ninh Ngọc hờ hững nói: "Tôi có thể nhìn ra, đương nhiên Long Xuyên cũng có thể nghĩ ra. Hắn muốn lạt mềm buộc chặt nên mới không truy cứu."
"Đều qua cả rồi, con quỷ cũng chết rồi." Cố Hiểu Mộng cười gượng gạo, ra sức giải thích: "Hơn nữa, lúc đó bệnh dịch hạch tràn lan trong thành phố, em biết bọn họ nhất định đã chuẩn bị sẵn huyết thanh."
Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân bí mật nuôi virus lại thực sự có hiệu quả. Vốn dĩ cô chỉ nghĩ là còn nước còn tát, cho dù không thể trúng độc thì đau bao tử để thu hút sự chú ý của Vương Điền Hương là được rồi. Nếu Vương Điền Hương biết được bản thân dùng chai nước hoa mà hắn nịnh hót để nuôi cấy, sợ rằng sẽ tức đến sống lại mất.
"Lúc đó, cho dù Long Xuyên nghi ngờ em, hắn cũng không có bằng chứng. Bệnh dịch hạch không giống như Kali Xyanua trong mười giây sẽ có hiệu quả. Ai cũng có thể là người đầu độc..." Cố Hiểu Mộng tự lẩm bẩm.
Virus dịch hạch, xác suất tử vong rất cao, trừ phi tiêm huyết thanh kịp thời, bằng không sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của bản thân héo mòn, mất nước mà chết. Người Nhật Bản sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này để dày xéo vô số đồng bào. Hiện nay, khu vực Tô Châu - Hàng Châu, hầu như ai cũng có thể bắt được một con chuột nhiễm virus.
Lý Ninh Ngọc nâng mắt lên, trầm ngâm.
"Hiểu Mộng, đừng nghĩ nữa, đi thôi."
"Dạ."
Một đôi tình nhân nắm tay nhau rời đi. Trên bia mộ, chỉ lưu lại một chiếc lá khô. Gió nổi lên, cuốn lấy lá khô, bóng dáng nhỏ bé của nó bay giữa không trung, giống như một con bươm bướm, không biết phải bay về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro