Chương 47: Hồng Môn Yến (Thượng)

Nháy mắt đã là tháng chín.

Trong văn phòng chủ nhiệm số 76, người đàn ông hít một hơi thật mạnh, đốm lửa của đầu thuốc loé lên một lúc rồi nhanh chóng mờ đi, làn khói dày đặc phun ra từ miệng.

"Chủ nhiệm, người không cứu về được." Từ Mạn Trinh cầm một xấp báo cáo bước vào, nhìn thấy dáng vẻ Lý Sỹ Quần rầu rĩ như thế, trong lòng thầm bật cười. Hôm qua con chó Hán gian này lại bị tấn công trên phố, hung thủ nỗ lực giơ súng tự sát trước khi bị bắt. Bác sĩ quân y cứu chữa suốt cả đêm không có kết quả, sát thủ vẫn trút hơi thở cuối cùng.

Không đếm được đã là lần thứ mấy trong bốn tháng nay, Lý Sỹ Quần bị ám sát đã trở thành chuyện thường ngày. Lý Sỹ Quần kiêu ngạo độc đoán đã quen, đen trắng đắc tội không ít người. Không chỉ là Quân Thống, tất cả các thế lực đều muốn rút bỏ hắn như cái gai trong mắt. Quỷ mới biết sát thủ hôm qua là người của ai.

Lý Sỹ Quần cầm lấy bản báo cáo thuận tay ném qua một bên, không chút tâm tình truy vấn, lo âu lên tiếng: "Vừa rồi, Okamura của cơ quan đặc vụ gọi điện đến, nói tối nay tổ chức yến tiệc tại gia, mời tôi đến tụ họp."

"Vậy cứ đi là được, ngài đang khó xử điều gì?" Từ Mạn Trinh giả vờ bối rối.

Đương nhiên hắn khó xử, cách đây một thời gian cơ quan Nhật Bản tại Trung Quốc cải tổ, Kagesa và Haruki bị chuyển về trụ sở chính, Kenji Fujiwara tiếp quản cơ quan Mai. Trước đó cơ quan Mai và cơ quan đặc vụ có mâu thuẫn, Lý Sỹ Quần thân là con chó tay sai của Kagesa Sadaaki, đắc tội không ít với Kenji Fujiwara.

Thần tiên đánh nhau, ruồi muỗi chết. Ai có thể dự đoán được hai cơ quan đặc vụ vốn dĩ đối lập nhau giờ đây trở thành người một nhà chứ! Thêm nữa, trước đó hắn đã làm không ít chuyện đút túi riêng sau lưng người Nhật Bản, bây giờ không có chủ nhân nâng đỡ, đối mặt với lời mời của Okamura Katsuhiko – thân tín của Fujiwara vẫn là có chút chột dạ.

"Okamura bình thường lại không có qua lại với tôi, đột nhiên tổ chức tiệc rượu mời dự, sợ rằng là Hồng Môn Yến." Làm điều xấu vô cùng chột dạ, Lý Sỹ Quần thấp thoáng có một linh cảm không lành. Nhưng cho dù là gia yến hay là Hồng Môn Yến, lời mời của người Nhật Bản hắn sao dám từ chối, đi là nhất định phải đi rồi.

"Có phải ngài quá lo âu rồi không? Nói không chừng là anh ta thấy danh tiếng của ngài đang lên, muốn nhân bữa tiệc lần này để giảng hoà với ngài!" Từ Mạn Trinh giả vờ xoa dịu: "Hoặc có thể là Fujiwara tiên sinh có nhiệm vụ bí mật giao cho ngài, không tiện ra mặt mới để cho thiếu tá Okamura thay mặt mời."

Mặc dù lời có chút đạo lý, nhưng Lý Sỹ Quần lại không dám thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn muốn vớ được cọng rơm cứu mạng: "Nói với Vạn Lí Lãng, tối nay đi với tôi."

"Vạn Lí Lãng có nhiệm vụ bắt giữ, vẫn chưa quay về. Hơn nữa, đây là gia yến, ngài kêu hắn đi, sát khí hừng hực, không phải sẽ khiến người Nhật Bản khó xử sao?" Trực giác mách bảo chuyện này rất kỳ quặc. Nếu thực sự là Hồng Môn yến vậy thì tuyệt đối không thể để cho Lý Sỹ Quần lưu lại một chút cơ hội sống sót. Từ Mạn Trinh suy ngẫm một lúc, nghiêm túc đề xuất: "Hay là kêu Thẩm thủ trưởng cùng đi?"

"Cô ta đi có ích gì!" Một người phụ nữ bình thường, đến bản thân cũng không thể tự bảo vệ, nếu thực sự có mai phục, không biết là ai bảo vệ ai nữa.

"Nhưng Thẩm thủ trưởng xuất thân học y, nếu như rượu hay thức ăn có vấn đề, có cô ta đi theo vẫn có ích hơn Vạn thủ trưởng?" Từ Mạn Trinh nhắc nhở: "Hơn nữa, cô ta ở Nhật Bản nhiều năm, ít nhất vẫn có thể làm người phiên dịch cho ngài."

"Nếu đã như vậy, cô cũng cùng đi đi." Lý Sỹ Quần nói thầm bản thân cũng đâu phải cấp dưới của Đinh Mặc Thôn. Hôm nay phu nhân không có ở Thượng Hải, hắn ta dẫn theo một mỹ nhân đi dự tiệc tối tư nhân thì còn ra thể thống gì nữa nhưng nếu dẫn theo hai cấp dưới thì có thể giải thích được rồi. Hơn nữa, mặc dù kỹ năng của Từ Mạn Trinh không bằng mấy người của Cục Hành động nhưng dù sao đã qua huấn luyện, phàm làm chuyện gì cũng phải có bảo hiểm hai lớp.

Đúng với ý nguyện, Từ Mạn Trinh hài lòng bước ra.

"Cho nên, cô là đến báo tin cho tôi?" Thẩm Ngọc Điệp đóng lại văn kiện trên tay, giơ tay lên lướt nhìn đồng hồ: "Tối nay tôi còn hẹn đi làm móng, không rảnh đi ăn tiệc."

Ngu xuẩn, đương nhiên những lúc như vậy càng phải né càng xa càng tốt, đâu ra chủ động nhảy vào chứ. Bản thân nhảy vào thì thôi đi, còn phải kéo theo nàng xuống nước.

"Từ khi nào Thẩm thủ trưởng cũng thích làm móng vậy?" Từ Mạn Trinh trực tiếp vạch trần cái cớ tuỳ tiện của nàng: "Đừng nói cô muốn tôi truyền đạt nguyên văn với chủ nhiệm Lý nhé?"

"Người trú dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Xem ra, hôm nay móng tay này của tôi không làm được rồi." Thẩm Ngọc Điệp mỉm cười, còn đưa tay ra nghiêm túc nhìn.

Từ Mạn Trinh quá lười để đùa giỡn với nàng, nghiêm túc nói: "Thẩm thủ trưởng, cô đừng quên chuyện đã hứa với tôi, đã qua bao lâu rồi, bản lĩnh của cô đâu?"

"Đâu phải cô chưa từng thấy, chuyện này đâu có dễ dàng như cô nghĩ." Thẩm Ngọc Điệp thở dài, có vẻ như vô ý nói: "Cho dù là Khổng Minh cũng phải mượn gió đông, tôi không được đợi một thời cơ tốt sao?"

"Gió đông đó còn đến được sao?"

"Ai biết được, có lẽ chính là tối nay?" Nàng nhướng mày mỉm cười, lại nói đùa: "Đến lúc đó còn phải trông cậy vào sự hợp tác tốt của thư ký Từ, mới không uổng công cô miễn cưỡng góp mặt vào bàn mạt chược này."

Nghe thấy lời lẽ lấy lệ của nàng, Từ Mạn Trinh không khỏi tức giận một trận. Thẩm Ngọc Điệp nói không sai, giết một tên Hán gian cầm đầu không đơn giản như vậy, ngoại trừ việc công con cáo già này luôn hạn chế ra ngoài, ăn cơm uống nước cũng cực kỳ cẩn trọng, đừng nói là đối diện với bắn giết, dù muốn hạ độc cũng không tìm được cơ hội. Trước kia ở nhà hát lớn Tô Châu, nếu không phải Thẩm Ngọc Điệp phá rối, có lẽ bản thân sớm đã thành công rồi. Nghĩ đến điều đó, Từ Mạn Trinh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khổ nỗi bị người bắt được sơ hở, lại không thể giết nàng ta.

Nhìn Từ Mạn Trinh rời khỏi, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lập tức lạnh trở lại, trầm ngâm xoay chiếc bút máy trên tay.

Hai tháng trước, cuối cùng Fujiwara không thể nhịn được nữa, bày mưu tính kế cho Okamura Katsuhiko bắt đầu loại trừ Lý Sỹ Quần.

Vốn nghĩ rằng giết một tên Trung Quốc dễ như trở bàn tay, không ngờ toàn bộ sát thủ do Okamura phái đến đều uổng công vô ích, thậm chí còn khơi dậy cảnh giác của người Nhật Bản với Lý Sỹ Quần.

"Yuzi, cô có biết giết người khó nhất ở điểm nào không?" Trên gác mái hiệu sách, Okamura Katsuhiko uống một hớp rượu sake, đưa ra câu đố: "Không phải lúc ra tay hành động thần tốc như gió cuốn, tấn công như lửa cháy, mà là sau khi thành công phòng thủ như núi đá, ẩn mình như bóng tối."

"Thiếu tá lo lắng không thể toàn thân rút lui à?" Lý Ninh Ngọc hiểu rõ, thất bại liên tiếp khiến cho Okamura mất kiên nhẫn, e rằng anh ta muốn đích thân ra tay.

"Đúng vậy, nếu không phải lo lắng điều này, tôi thực sự muốn đích thân ra tay, hà tất phái đám rác rưởi đó đi."

"Cũng không phải là không thể." Lý Ninh Ngọc giả vờ do dự: "Ngài thấy... giết bằng thuốc độc thì thế nào?"

"Độc? Lý Sỹ Quần gian xảo như vậy, ăn uống đều do chuyên gia phụ trách, đến cô cũng không cách nào tiếp cận. Muốn hạ độc, trừ phi ăn uống cùng bàn với hắn,... nhưng như thế, một khi hắn chết, tôi cũng hoàn toàn bị bại lộ."

"Vậy thì chọn một loại sẽ không phát tán tại chỗ, không có thuốc giải, lại có thể tìm thấy thuốc độc khắp mọi nơi. Trì hoãn phát độc, đương nhiên ngài sẽ không có hiềm nghi. Ngay cả khi có người chất vấn, miễn trước đó ngài tìm được một kẻ chết thay, một khi gài quan luận định*, chính phủ Nam Kinh làm sao dám hỏi tội quân nhân Đế Quốc chứ?"

*Gài quan luận định: có nghĩa là công lao và tội trạng chỉ có thể kết luận sau khi chết.

"Trì hoãn phát độc, không có thuốc giải, ý cô là..."

"Khuẩn amip." Lý Ninh Ngọc nâng ly rượu, khẽ cười.

Ba tiếng sau, thập lí dương tràng* lên đèn, màn săn đuổi ngay lập tức được mở ra. Trong dinh thự của Okamura, ẩm thực Nhật Bản tinh tế bày biện đầy ấp trên bàn rượu, bốn người trước bàn nhưng mỗi người lại có tâm sự.

*Thập lí dương tràng: khắp mười dặm đều là người nước ngoài, trước dùng để chỉ Thượng Hải cũ.

Lý Ninh Ngọc âm thầm quan sát hành động của ba người. Ván cờ hôm nay, vốn dĩ nàng chỉ cần bình chân như vại, ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Ai biết được Từ Mạn Trinh lại thuyết phục Lý Sỹ Quần mang bọn họ cùng đi, không biết nên nói cô ta ngu xuẩn hay thông minh nữa.

Bỏ đi, nếu đã tới rồi, có thể tận mắt chứng kiến con mồi rơi vào bẫy do chính mình thiết kế, cũng có thể xem là niềm vui.

Một người phụ nữ mặc kimono bước nhanh vào, trên khay là một vài bình rượu sake. Okamura mỉm cười giới thiệu: "Chủ nhiệm Lý, đây chính là vợ tôi, Masako."

Lý Sỹ Quần không thể không liếc nhìn người phụ nữ này thêm vài lần, ôn uyển hoà nhã, đích thực là dáng vẻ thông thường của người phụ nữ Nhật Bản, liền lên tiếng nịnh nọt: "Thiếu tá đi xa đến Trung Quốc, vẫn mang theo vợ bên mình, dùng lời của Trung Quốc chúng tôi mà nói, thật là phu thê tình thâm."

"Tôi sống cẩu thả, Masako không yên tâm, cố ý đặc biệt đến đây để chăm lo ăn uống sinh hoạt thường ngày cho tôi." Okamura trong lời có lời: "Nấu nướng tối nay, đều là Masako vất vả chuẩn bị, chủ nhiệm Lý phải ăn nhiều một chút."

"Phu nhân hiền thục như vậy, xem ra hôm nay Lý mỗ tôi có lộc ăn rồi." Đương nhiên Lý Sỹ Quần hiểu ý tứ trong lời của Okamura, xem ra tối nay dù có cứng rắn thế nào cũng phải nuốt xuống một chút.

Người phụ nữ được gọi là Masako vẫn luôn cúi đầu, sau khi nghe chồng nói vài câu thì lui xuống, Okamura lên tiếng giải thích: "Masako đi chuẩn bị các món khác, ở nước chúng tôi, phụ nữ không được ngồi cùng bàn với khách."

"Thiếu tá nói như vậy, hình như tôi và Thẩm thủ trưởng không nên ngồi ở đây nữa." Từ Mạn Trinh nửa đùa nửa thật, liếc sang Thẩm Ngọc Điệp đang uống trà đọc báo.

Người phụ nữ Nhật Bản vừa rồi rõ ràng có vấn đề, khi cô ấy đặt rượu xuống, Từ Mạn Trinh liếc qua, trên tay một người phụ nữ nội trợ không nên có vết chai do cầm súng, vợ gì chứ, rõ ràng chính là gián điệp, quả nhiên tối nay Okamura có ý đồ riêng.

Chỉ là chi tiết đó, Lý Sỹ Quần không nhìn ra thì thôi bỏ đi, nhưng Thẩm Ngọc Điệp lại cũng không chút nhận ra, quả thực là không nên.

"Từ tiểu thư đừng hiểu lầm, miễn là khách, bất luận đàn ông hay phụ nữ đều tôn quý như nhau." Okamura có chút xấu hổ, với tay lấy một chai rượu sake Masako mới vừa đem đến, lần lượt từ Lý, Thẩm, Từ ba người họ rót đầy rượu.

Chai rượu bé tí đã cạn trong chốc lát, Okamura đành phải lại lấy một chai khác, rót cho bản thân. Chăm chú nhìn hành động của anh ta, sắc mặt vốn không sáng sủa của Lý Sỹ Quần lập tức trở nên tối xầm.

"Nghe nói chủ nhiệm Lý cũng là người sành rượu, đây là loại rượu sake nổi tiếng nhất ở quê hương Kyoto của tôi, cơ hội hiếm có, mời ngài nếm thử." Okamura mỉm cười cầm ly rượu lên, nhưng Lý Sỹ Quần lại không nhúc nhích.

"Thiếu tá, không giấu ngài, gần đây bệnh đau dạ dày lại tái phát, bác sĩ đã nghiêm khắc nhắc nhở tôi phải ngừng uống rượu. Cho nên quả thực hôm nay không thể chạm vào thức uống trong chiếc ly này rồi." Không tính là lời nói dối cao minh, Lý Sỹ Quần hiểu, một khi nói ra những lời này, chính là triệt để đắc tội với Okamura.

"Vậy quá đáng tiếc rồi." Nụ cười trên mặt Okamura đông cứng lại: "Thiếu đi người cùng thưởng rượu sake, ngay cả mỹ vị cũng nhạt đi ba phần mùi vị."

Bầu không khí như đông cứng lại, bữa tối vẫn còn chưa bắt đầu, khách đã quét đi niềm vui của gia chủ. Từ Mạn Trinh nhìn Thẩm Ngọc Điệp, nàng vẫn điềm tĩnh, bình thản như cũ, không biết sao vẫn có thể ngồi yên được.

Từ người vợ giả mạo đến chia hai lần rót rượu, khả năng cao rượu này có vấn đề, người Nhật Bản muốn cùng lúc giết ba người bọn họ sao? Ngay lúc Từ Mạn Trinh vắt óc suy nghĩ làm sao để phá giải ván cờ, đột nhiên Thẩm Ngọc Điệp lại lên tiếng.

"Thiếu tá, thân thể của chủ nhiệm chúng tôi có bệnh, tôi trước cạn ly này, giúp ngài vui vẻ." Giọng nói vừa dứt, Lý Ninh Ngọc liền nâng ly rượu, mỉm cười uống cạn một hơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro