Sắc mặt Lý Sỹ Quần và Từ Mạn Trinh đông cứng lại, đã không kịp ngăn cản nữa, trơ mắt nhìn nàng uống cạn ly rượu. Hai người hồi hộp không thôi.
Đương nhiên không sao. Lý Ninh Ngọc cầm khăn ăn lên, khẽ lau khoé miệng, phong thái bình thản, Okamura nhìn nàng đầy ẩn ý, đột nhiên bật cười lớn: "Thẩm thủ trưởng quả nhiên là nữ trung hào kiệt!"
Thế bế tắc giờ đây được phá vỡ, Từ Mạn Trinh cũng cùng uống rượu. Nhìn thấy hai người họ bình an vô sự, phải chăng bản thân nghĩ nhiều rồi không? Lý Sỹ Quần hoài nghi nhìn kĩ ly rượu trước mặt. Okamura rộng rãi như thế nhưng bản thân lại lo sợ hão huyền, thực sự có chút nực cười.
"Chủ nhiệm Lý, thực ra hôm nay mời anh đến, là có chuyện quan trọng cần bàn bạc." Okamura khẩu Phật tâm xà, từng bước gây mê Lý Sỹ Quần nhưng đáng tiếc con ếch trong nước ấm* không hề nhận ra: "Bây giờ ban hành tân chính, có chút chuyện cơ quan đặc vụ không tiện ra mặt, đại tướng Fujuwara muốn nhờ số 76 dưới quyền ngài giúp đỡ."
*Ếch luộc trong nước ấm: chỉ việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không nhảy ra khỏi nồi nước dù không có nắp đậy hay chướng ngại.
"Thiếu tá cứ việc nói thẳng, Lý mỗ nhất định sẽ dốc hết sức phục vụ ngài Fujiwara." Đã bị Từ Mạn Trinh đoán ra bảy tám phần, người Nhật Bản này thay mặt cho Kenji Fujiwara. Lý Sỹ Quần âm thầm vui mừng, nhưng vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, khẩu thị tâm phi trò chuyện với Okamura.
Dùng nhiệm vụ để nói đến chiến trường, lại dùng chiến trường nói đến chính trị, cuối cùng quay về chuyện vặt thường ngày. Mấy người cười cười nói nói, dù mỗi người mang ý xấu, nhưng bữa ăn cũng xem như chủ khách vô cùng vui vẻ.
"Ôi, vốn dĩ tối nay là gia yến, nhưng tôi lại nói quá nhiều đề tài nghiêm túc, thật là thất lễ!" Okamura khách sáo, vô ý liếc nhìn sang chiếc đĩa trước mặt Lý Sỹ Quần.
Người này cực kỳ tiếc mạng, giữa lúc trò chuyện có vẻ thả lỏng, nhưng suốt buổi tối lại không động đũa được mấy lần, gắp đồ thì cũng chỉ gắp cho người khác ăn. May mắn bản thân đã nghe theo lời đề nghị của Yuzi, không hạ độc ngay từ lúc đầu.
[Khi ở Mãn Châu Quốc, phụ thân đã từng dạy tôi săn bắn. Ông ấy nói với tôi, đối diện với con cáo xảo quyệt nhất, người thợ săn có kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không từng bước ép sát, mà sẽ giả vờ buông lỏng. Đợi nó tự nghĩ rằng đã chạy thoát một kiếp nạn, lúc uống nước bên sông buông lỏng cảnh giác, người thợ săn liền lặng lẽ đi đến phía sau nó, nâng súng săn lên...]
Ánh đèn tối tăm, Lý Ninh Ngọc mô tả cảnh tượng đi săn cho Okamura, nhớ lại dáng vẻ Cố Hiểu Mộng đĩnh đạc nói với chính mình: "Pằng!"
Okamura ngầm hiểu trong lòng, cuối cùng con cáo già xảo quyệt chạy không thoát khỏi cái bẫy mà người thợ săn nhọc tâm chuẩn bị.
"Làm gì có, tối nay đa tạ thiếu tá chiêu đãi nồng hậu mà chúng tôi mới được thưởng thực ẩm thức Kyoto chính gốc này." Bữa ăn khiến bản thân đứng ngồi không yên cuối cùng cũng kết thúc, những sợi thần kinh căng thẳng trong não của Lý Sỹ Quần dần dần giãn ra.
Từ Mạn Trinh có vẻ có chút thất vọng, bàn tay dưới bàn đang nắm chặt chiếc khăn trải bàn, vô cùng khó hiểu trước hành động của Okamura. Lý Ninh Ngọc nhấp một ngụm trà ấm, lặng lẽ nhìn hành động của cô ta, trong lòng âm thầm chờ đợi nhát dao chí mạng.
Cuối cùng, cánh cửa được chậm rãi mở ra, phu nhân giả của Okamura cầm một đĩa bánh nhân thịt bước vào. Ngồi xổm xuống, kính cẩn lễ phép dâng lên trước mặt Lý Sỹ Quần.
"Đây là?" Lý Sỹ Quần có chút nghi hoặc, các dây thần kinh vừa mới được thư giãn lại căng thẳng trở lại, thế nào lại vẫn còn món?
"À, Đây là món bánh thịt bò sở trường của Masako, món này tốn công tốn sức, cô ấy bình thường đều không làm, chỉ có khách quý đến thăm mới chuẩn bị." Trong câu từ, Okamura đã đem món ăn này nâng lên vị trí cao nhất.
Lý Sỹ Quần biết, tối nay sự thận trọng của bản thân sớm đã khơi lên sự bất mãn của Okamura, món bánh thịt bò này có lẽ chính là đang thăm dò lòng trung thành của hắn với người Nhật Bản. Trước đó lấy cớ bệnh dạ dày không uống rượu cũng thôi đi, hiện tại không có lý do gì để không ăn món bánh thịt bò này cả. Nhưng tại sao chỉ có duy nhất một đĩa, thế này kêu hắn làm sao dám yên tâm ăn vào.
"Món bánh thịt bò hiếm khi phu nhân tự tay làm, chỉ là mọi người đều không có, chỉ có mình tôi độc hưởng, như thế thật ngại quá!" Lý Sỹ Quần mỉm cười, tính toán làm sao để chối từ.
"Không không không, ngài hiểu lầm rồi." Giọng nói vừa dứt, ", Masako lại cầm một cái khay lần nữa bước vào, lần này trên khay là ba miếng bánh thịt bò, Okamura giải thích: "Ở Nhật Bản chúng tôi, lấy số lẻ làm dương, số chẵn làm âm, cho nên mới chia ra hai lần dâng món. Tối nay chủ nhiệm Lý là khách quý nhất, cho nên miếng bánh thịt bò đầu tiên đương nhiên phải đưa trước cho ngài."
"Lúc tôi du học ở Nhật Bản, quả thực nghe qua phong tục này, còn cho rằng là câu nói đùa." Lý Ninh Ngọc im lặng nãy giờ chợt mỉm cười cầm lấy bánh thịt bò, lên tiếng phụ hoạ: "Thuở đầu tôi đến Nhật Bản, đi thăm hỏi một vị thầy, tặng một cặp bình sứ theo quy củ của người Trung Quốc, nhưng lại khiến cho thầy cực kỳ tức giận, sau đó mới biết là hiểu lầm."
Nói xong, nàng âm thầm kéo tay áo Từ Mạn Trinh xuống. Trực giác của gián điệp khiến Từ Mạn Trinh tỉnh ngộ, ngay lập tức đưa ra phản ứng, phối hợp với nàng.
"Không ngờ Thẩm thủ trưởng còn có loại trải nghiệm xấu hổ như vậy." Từ Mạn Trinh nói, gắp miếng bánh thịt bò trong đĩa của mình lên, cắn một cái, lông mày dãn ra, tấm tắc khen ngợi: "Mọi người mau nếm thử, thật không hổ là món sở trường của phu nhân Okamura!"
Lý Ninh Ngọc lịnh thiệp cắn một miếng bánh thịt, thấy Lý Sỹ Quần vẫn còn chút do dự, nàng tinh tế khuyên nhủ: "Chủ nhiệm, dạo gần đây ngài ăn uống không ngon, cả ngày nay cũng không ăn gì nhiều, chút nữa còn phải quay về Tô Châu, đường đi vất vả, vẫn phải nên ăn thêm món chính."
Lời này nhắc nhở Lý Sỹ Quần, hắn đã không ăn được mấy miếng suốt cả tối, nếu giờ lại không động đũa, e rằng bản thân đã triệt để mất đi tín nhiệm ở bên phía Kenji Fujiwara.
Có vẻ bánh thịt bò này quả thực ngon miệng, Từ Mạn Trinh ăn vài miếng đã hết, cũng không biết đang nghĩ gì, lại giống như đang đùa giỡn, vươn tay cầm lấy chiếc đĩa trước mặt Lý Sỹ Quần: "Chủ nhiệm, nếu ngài không ăn, vậy đưa cho tôi đi!"
"Nè! Mạn Trinh, cô là con gái đó!" Lý Sỹ Quần vô thức bảo vệ chiếc đĩa, Lý Ninh Ngọc hơi cau mày.
"Thư ký Từ đã thích như vậy, nếu như không chê, miếng này của tôi nhường cho cô." Okamura trêu ghẹo Từ Mạn Trinh, nhưng ánh mắt lại nhìn Lý Sỹ Quần, sắc mặt không rõ, dường như đang cảnh cáo hắn, nếu không nể mặt bản thân thì giây tiếp theo không thể bước ra khỏi căn phòng này.
Bỏ đi, cả tối nay đều không có gì nguy hiểm, một miếng bánh thịt bò thì có là gì! Lý Sỹ Quần thầm nghĩ. Okamura nói rất đúng. Cơ quan đặc vụ có rất nhiều chuyện không tiện ra mặt phải nhờ vào số 76 đi làm. Bây giờ người Nhật Bản có chỗ cần nhờ cậy hắn. Hắn chết rồi, số 76 như rắn mất đầu, đối với Kenji Fujiwara mà nói thì không có ích lợi gì.
Hạ quyết tâm, Lý Sỹ Quần cầm miếng bánh thịt lên, cắn xuống. Okamura Katsuhiko mỉm cười hài lòng: "Chủ nhiệm Lý, vậy chuyện dặn dò hôm nay xin nhờ cậy vào ngài."
Gia yến giải tán, tài xế đón Lý Sỹ Quần quay về nhà ở Tô Châu. Từ Mạn Trinh lái xe của hắn trở về số 76, thuận đường đưa Lý Ninh Ngọc đi về.
Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh, xung quanh không thấy người. Từ Mạn Trinh đột ngột phanh xe. Không đợi Lý Ninh Ngọc phản ứng lại, cô ta đã mở cửa xe, lao đến lề đường, móc cổ họng nôn ra một bãi, cho đến khi thức ăn trong dạ dày trống rỗng, chỉ còn nôn ra được nước chua thì mới dừng lại.
Lý Ninh Ngọc không nhanh không chậm bước xuống xe, mày cau lại, ghét bỏ đưa một chiếc khăn tay: "Sợ Okamura hạ độc?"
"Thế nào, cô không sợ?" Từ Mạn Trình cầm lấy khăn tay, che miệng lại, cơn nôn vừa rồi khiến bụng cô ta quặn thắt một trận, vẫn còn chút buồn nôn.
"Không phải không sợ, là sợ cũng vô dụng, ăn cũng ăn rồi, bây giờ có nôn ra cũng muộn rồi." Lý Ninh Ngọc uống chút rượu, vốn dĩ đã không thoải mái, nhìn bãi nôn đó lại càng khiến nàng buồn nôn hơn: "Ngược lại là cô, cả tối đều ăn vô cùng vui vẻ, đặc biệt là miếng bánh thịt bò cuối cùng, ăn xong một miếng vẫn không đủ, còn phải cướp lấy của Lý Sỹ Quần... không ngờ lại sợ chết như vậy."
"Sợ chết là bản năng của con người mà!" Từ Mạn Trinh vịn vào cây đứng dậy, giống như chẳng xem trọng, nhẹ nhõm mỉm cười: "Vả lại, tôi là dùng cách khích tướng. Dù cái bánh thịt có độc hay không, trước tiên cứ lừa hắn ta nuốt xuống là được."
Cách khích tướng? Cô ta có biết hành động đó nguy hiểm thế nào không? Bốn miếng bánh thịt chỉ có một miếng là có độc, nếu như Lý Sỹ Quần không ngăn cản, cô ta sẽ mất mạng vô ích.
Thực ra trong lòng Lý Ninh Ngọc dâng lên một ngọn lửa không tên. Có lẽ, Từ Mạn Trinh và Cố Hiểu Mộng quá giống nhau, nhìn thấy sự liều lĩnh của cô ta, vẫn luôn khiến nàng liên tưởng đến dáng vẻ của Hiểu Mộng sau khi bản thân hy sinh.
Nhìn thấy Từ Mạn Trinh không lưu tâm, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc trở nên nghiêm túc, đột nhiên chất vấn: "Nếu đã sợ chết, tại sao muốn đi vào chỗ chết cùng Lý Sỹ Quần tại nhà hát Tô Châu?"
Từ Mạn Trinh chỉ cảm thấy khá kỳ lạ. Sao Thẩm Ngọc Điệp còn dám đào lại chuyện của nhà hát lớn Tô Châu chứ. Nếu như không phải nàng ta, kế hoạch của bản thân sớm đã thành công rồi, đâu đến mức phải liên minh với nàng ta.
"Người thông minh như Thẩm thủ trưởng, chẳng lẽ một điều đơn giản như thế cũng không tính ra được sao? Một mạng sống của tôi có thể đánh đổi được mạng sống của hàng chục kẻ kịch, cuộc giao dịch này không lỗ."
"Ngu xuẩn!" Lý Ninh Ngọc lạnh lùng hô một tiếng.
"Cái gì?" Từ Mạn Trinh trợn tròn mắt, không thể tin được, không biết tại sao hôm nay Thẩm Ngọc Điệp lại giận dữ như vậy.
"Tôi nói cô ngu xuẩn. Tổ chức của cô nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, leo đến vị trí hiện tại, tuyệt đối không phải để cho cô đi làm liệt sỹ!" Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nghiêm túc, vẻ mặt dưới ánh trăng càng thêm lạnh lẽo, giống như người bề trên đang răn dạy người phụ nữ trước mặt: "Tư thù cũng được, quốc hận cũng thế, một điệp viên chỉ có lúc sống mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Người yêu của cô cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô làm ra loại chuyện ngu ngốc như tự vẫn vì quốc gia đâu!"
"Cô có tư cách gì mắng tôi? Không phải cô cũng là người đầu tiên uống rượu sao!" Nghe thấy nàng ta nhắc đến Trần Tuấn, Từ Mạn Trinh bất mãn phản bác, trong đầu vô cùng hỗn loạn.
Lý Ninh Ngọc không trả lời nữa, trầm mặc quay người đi, bước hai bước đến bên xe, cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng có người đến gần.
"Cô uống ly rượu đó, là bởi vì không sợ hãi, hay là bởi vì sớm đã biết được trong rượu không có độc?" Dường như cuối cùng Từ Mạn Trinh đã tìm ra mấu chốt. Nếu như Thẩm Ngọc Điệp sớm đã biết rượu an toàn, vậy thì, vậy thì...
"Có phải thư ký Từ đã quên rồi không, lúc đó cô đã thuyết phục Lý Sỹ Quần như thế nào để mang tôi đến đây." Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt giải thích: "Người từng làm bác sĩ, chẳng lẽ lại không ngửi ra được độc à?"
Nói xằng nói bậy! Từ Mạn Trinh nói thầm. Lý do đó chỉ là cô ta thuận tiện lừa gạt Lý Sỹ Quần thôi. Nếu thật sự là độc không mùi không vị, đừng nói là bác sĩ, ngay cả bản thân người hạ độc cũng không phân biệt ra. Hành động tối nay của Thẩm Ngọc Điệp chỗ nào cũng đều để lộ điểm bất hợp lý, nhưng lại nói không ra được bất thường chỗ nào. Những manh mối đó giống như một quả bóng cát rời rạc, làm thế nào cũng không vò lại được với nhau. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Thẩm Ngọc Điệp, rơi vào trầm tư, qua một lúc cũng nghĩ không ra được kết quả nào.
Đợi bên xe đã lâu, đột nhiên Lý Ninh Ngọc mở cửa bước lên xe, mơ hồ lên tiếng, "Nôn xong thì lên xe, quay về sớm, tôi cũng buồn ngủ rồi!"
"Thẩm thủ trưởng thực sự rất nhẫn tâm. Tôi nôn thành dáng vẻ như vậy, cô không những không xoa dịu còn dạy bảo tôi liên tục, dạy bảo xong rồi còn để tôi làm tài xế." Từ Mạn Trinh vuốt vuốt ngực, giọng điệu cay nghiệt: "Thật không hiểu được thiên kim Thuyền vương rốt cuộc nhìn trúng cô điểm nào, chỉ bởi vì nhìn thấy khuôn mặt này giống với Lý Ninh Ngọc sao?"
"Vậy còn không phải "cảm ơn" cô đẩy dê vào miệng hổ à?", Lý Ninh Ngọc liếc nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi.
"Ôi, tôi cũng là giúp cô mà, hiện tại có Cố gia chống lưng, không phải có khí thế hơn nhiều sao?" Từ Mạn Trinh miệng cười nhưng lòng không cười, bước đến: "Cố tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, chung sống lâu như vậy, nuôi một con thú cưng thì cũng sẽ có cảm tình mà."
Thẩm Ngọc Điệp kiêu ngạo tự cao, nếu như thực sự không nguyện ý thì không ai có thể ép nàng ta. Nàng ta tiếp cận Cố Hiểu Mộng đương nhiên có mục đích khác, e rằng cũng liên quan đến tổ chức đứng sau nàng ta, tội nghiệp vị Cố thiên thiên đó, từ đầu đến cuối đều bị lợi dụng.
"Tôi không hứng thú với phụ nữ ." Lý Ninh Ngọc thở dài, đem sự bất lực với tư cách là Thẩm Ngọc Điệp biến hoá vô cùng sâu sắc: "Không sao cả, đợi Lý Sỹ Quần chết rồi, tôi lập tức có thể giải thoát rồi."
"Thẩm thủ trưởng nói lời này như thể biết được hắn ta sắp phải chết rồi vậy." Từ Mạn Trinh nói đầy ẩn ý.
"Chỉ nói vậy thôi.", nhìn về đằng trước, Lý Ninh Ngọc yếu ớt nói: "Lái xe."
Từ Mạn Trinh mỉm cười, khởi động xe hùng hổ chạy đi. Xem ra bản thân thực sự phải quay về cẩn thận suy nghĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro