Chương 5: Cố nhân
Cô không hề quan tâm đến tình hình hiện tại, tình cảm bộc phát nhanh hơn não, Cố Hiểu Mộng đột nhiên thốt lên một tiếng "chị Ngọc". Khiến cho cả Vương Triêu Tông và Trương Tam Bắc đều kinh ngạc. Hai người họ quen biết nhau sao?
Thẩm Ngọc Điệp cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng quan sát Cố Hiểu Mộng từ trên xuống dưới, ngạc nhiên hỏi: "Cố thủ trưởng? Cô đang gọi tôi sao?"
Cố Hiểu Mộng vốn dĩ không nghĩ đến hậu quả khi gọi ra cái tên vẫn luôn khắc sâu trong lòng mình. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không biết nên trả lời như thế nào. Cô mở miệng ra, muốn lên tiếng nhưng mọi lời nói dường như đều bị mắc kẹt ở cổ họng. Cố Hiểu Mộng chăm chú ngắm nhìn Thẩm Ngọc Điệp, rơi vào trầm tư. Nếu như chỉ dựa vào giọng nói và tiếng bước chân thì không thể kết luận được gì, nhưng ngay sau khi nhìn ngắm rõ ràng dáng vẻ của nàng thì cô mới dám kết luận đây thực sự là Lý Ninh Ngọc. Từ chân mày đến ánh mắt, từ ánh mắt xuống đôi môi, mọi chi tiết trên khuôn mặt của Thẩm Ngọc Điệp đều giống Lý Ninh Ngọc như đúc. Nhưng mà trên đời này làm sao có thể có hai người giống nhau đến vậy!
Nhưng nếu là chị Ngọc thì sao lại...
Thấy cô không lên tiếng, Thẩm Ngọc Điệp mỉm cười, vô thức đưa tay trái lên rồi nhanh chóng hạ xuống, đưa tay phải ra trước mặt Cố Hiểu Mộng cố gắng phá vỡ bầu không khí trước khi trở nên quá khó xử:
"Cô có lẽ là Cố Hiểu Mộng, Cố thủ trưởng nhỉ? Lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo thêm."
Nói xong, nàng nhìn Cố Hiểu Mộng một cách đầy ẩn ý, trong mắt chứa đầy sự cảnh giác và địch ý. Cố Hiểu Mộng phút chốc sụp đổ, Lý Ninh Ngọc chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn cô với ánh mắt như vậy. Ngay cả khi lần đầu tiên cô gặp nàng trên con thuyền mật mã, tuy nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô nhưng ánh mắt của nàng mãi mãi chưa từng mang theo địch ý.
Nhờ có cái nhìn này, đã giúp cho Cố Hiểu Mộng trở về thực tại. Mặc dù bề ngoài hai người trông rất giống nhau, nhưng khí chất và cách ăn mặc của người này lại hoàn toàn trái ngược với Lý Ninh Ngọc.
Ví dụ, Lý Ninh Ngọc luôn trang điểm nhẹ nhàng và thanh lịch thì Thẩm Ngọc Điệp này lại trang điểm theo hướng tinh xảo, nổi bật là đôi môi được tô điểm màu son đỏ. Còn nữa, mái tóc dài của Lý Ninh Ngọc luôn được nàng búi rất gọn gàng phía sau ót, không hề để rơi ra một sợi tóc nào còn Thẩm Ngọc Điệp lại để tóc ngang vai, che khuất bên tai. Ngoài ra, Lý Ninh Ngọc khi hy sinh vẫn còn mặc trên người bộ đồ màu xanh lục đặc trưng của quân đội, còn Thẩm Ngọc Điệp lại mặc bộ quân phục màu xanh biển. Hơn nữa, từ những động tác nhỏ vô thức của Thẩm Ngọc Điệp thì có thể nhìn ra nàng là người thuận tay trái, hoàn toàn tương phản với Lý Ninh Ngọc.
Có quá nhiều sự khác biệt, nếu không phải người thân quen với Lý Ninh Ngọc thì vốn dĩ sẽ không nhìn ra được sự tương quan về vẻ ngoài giữa hai người. Đổi một cách nói khác, chỉ sợ có mỗi bản thân cô ngay khi nhìn thấy người này mới chợt liên tưởng đến Lý Ninh Ngọc thôi. Trong lòng Cố Hiểu Mộng âm thầm thở dài một hơi. Có lẽ bản thân cô thực sự quá nhạy cảm rồi.
Lý trí đã có phán đoán nhưng tình cảm lại vẫn cứ muốn vùng vẫy. Trong đầu của cô đột nhiên có hai giọng nói bắt đầu dằn xé.
Một giọng nói đang nói: Trang điểm có thể thay đổi. Khí chất có thể nguỵ trang. Kiểu tóc cũng có thể thay đổi được. Ngay cả tay thuận cũng có thể luyện tập. Nhưng tướng mạo sẽ không thể thay đổi. Chị Ngọc là một điệp viên thiên tài như vậy, kỹ năng nói dối, nguỵ trang cơ bản như vậy sao có thể làm khó được chị ấy chứ. Người này rõ ràng là chị ấy! Đừng quên, di thể của chị Ngọc đến giờ vẫn chưa tìm được.
Nhưng giọng nói khác lại lên tiếng: Cố Hiểu Mộng, đừng để cảm xúc che mờ lý trí! Đừng vì người phụ nữ này giống với Lý Ninh Ngọc mà quên đi thân phận của bản thân! Đừng quên chị Ngọc đã hi sinh mạng sống của mình vì cô! Chị Ngọc đã không còn nữa. Vì thế, người này nhất định không phải là chị ấy. Cô tiếp nhận hiện thực đi, đừng để bị tình cảm ảnh hường
Cứ đứng yên tại chỗ như vậy gần nửa phút, Cố Hiểu Mộng đột nhiên có chút hoảng hốt.
"Cố thủ trưởng?" Thẩm Ngọc Điệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, tay phải đang giơ ra giữa không trung, rõ ràng có chút ngượng ngùng.
Cố Hiểu Mộng trở về hiện tại, đây không phải là lúc để nghĩ về việc này. Cô nhanh chóng đưa tay ra, lịch sự bắt tay với Thẩm Ngọc Điệp, mỉm cười, lên tiếng giải thích: "Thật ngại quá, Thẩm thủ trưởng trông rất giống với một người quen cũ của tôi, lúc nãy thất lễ rồi, xin rộng lượng bỏ qua."
"Ái chà, điều này chứng tỏ hai cô cũng có duyên với nhau đó. Mau lại đây, đừng đứng nữa, có chuyện gì thì cứ ngồi xuống từ từ nói." Vương Triêu Tông phút chốc thở phào lên tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Cố Hiểu Mộng thất lễ như vậy, còn tưởng cô có mối thù sâu đậm với vị Thẩm thủ trưởng đây. Hắn cũng không dám xem vào, thật may chỉ là nhận lầm người thôi.
Sau một vài câu nói mang tính chào hỏi, Thẩm Ngọc Điệp đi thẳng vào vấn đề, giải thích mục đích của chuyến đi này cho hai người họ. Nói một cách ngắn ngọn, ba ngày trước, một vị viên chức cấp cao đã bị tấn công ở Thượng Hải. Thủ phạm đã bị bắt tại chỗ vì bị thương. Khi số 76 thẩm vấn, phạm nhân khai ra là điệp viên của Quân Thống, có mật danh là Giá Cô. Hắn cũng đã thừa nhận các vụ ám sát gần đây ở Hàng Châu, bao gồm cả vụ của Nanzao Yunzi.
Bởi vì có liên quan đến vụ án mà Thẩm Ngọc Điệp đang điều tra nên tên gián điệp của Quân Thống được giao cho nàng toàn quyền giải quyết. Sau khi điều tra thêm, mật danh cấp trên của hắn là Giang Tuyết, là một gián điệp quan trọng của Quân Thống trong tuyến tình báo ở Thượng Hải, mà Giang Tuyết này lại có quan hệ rất chặt chẽ với Cô Châu ở Hàng Châu. Hai người thường xuyên truyền tình báo cho nhau, có thể nói vụ ám sát của Nanzao Yunzi có liên quan đến vị Cô Châu này.
Nanzao Yunzi chết vào ngày 28 tháng 7, nhưng Cô Châu đã bị giết vào đầu tháng 7 ở Cầu Trang. Lời thú tội của tên hung thủ làm dấy lên sự nghi ngờ của chủ nhiệm số 76 – Lý chủ nhiệm, chỉ có ba khả năng.
Giả thuyết thứ nhất: tuyến tình báo của Quân Thống ở Hàng Châu có người kế nhiệm mới, sử dụng lại mật danh "Cô Châu". Nhưng mà khả năng này quá thấp. Theo như lời khai của Giá Cô, Giang Tuyết và Cô Châu không thuộc cùng một tuyến tình báo. Nếu như Cô Châu đã chết rồi, Giang Tuyết nhất định vì để bảo toàn tuyến tình báo ở Thượng Hải, sẽ không vội vàng truyền tình báo cho "tân Cô Châu" chỉ mới vỏn vẹn phụ trách tuyến tình báo này được một tháng.
Giả thuyết thứ hai: cũng là giả thuyết có khả năng nhất, Cô Châu vẫn chưa chết! Tức là báo cáo của Tiễu Tổng nhất định có vấn đề, giết nhầm người! Đây là một sai phạm rất nghiêm trọng, nhất định phải được điều tra lại.
Đương nhiên, còn giả thuyết thứ ba nữa, lời thú nhận của thủ phạm là sai sự thật, tình báo căn bản không phải đến từ Cô Châu, thậm chí không phải Giá Cô giết Nanzao Yunzi. Hắn chỉ đang làm thế thân để bảo vệ cho một người khác.
Thà tin là có, còn hơn tin là không có. Nếu như đã xuất hiện sự nghi ngờ thì nhất định phải điều tra rõ ràng.
Chủ nhiệm Lý ghé thăm Kê Minh Tự vào buổi tối. Sau khi nhận được sự chấp thuận, Thẩm Ngọc Điệp được cử đến Hàng Châu để điều tra sự việc. Lắng nghe những lời của Thẩm Ngọc Điệp, Vương Triêu Tông thở phào nhẹ nhõm: Vụ án Cô Châu được kết án trước khi hắn đến tổng tư lệnh. Cho dù điều tra ra có xảy ra vấn đề thì cũng sẽ không thể nào đổ tội lên đầu hắn.
Hắn ta quay đầu lại nhìn đối tượng điều tra trọng điểm lần này của Số 76. Chính chủ trái lại vô cùng bình tĩnh như thể mọi thứ đều hoàn toan không liên quan đến cô ấy.
Tuy nhiên, trong lòng của Cố Hiểu Mộng lại không bình thản như vẻ bề ngoài của cô. Đại não của cô đang tăng tốc phân tích tình hình hiện tại: Vốn còn tưởng sau khi vụ án Cô Châu kết thúc thì bản thân sẽ bình an vô sự, tại sao lại xuất hiện gợn sóng rồi? Bây giờ, bản thân cô lại bị điều tra, sự an toàn của phụ thân lại một lần nữa bị đe doạ. Hơn nữa người đến đây điều tra, cái vị Thẩm Ngọc Điệp này, sao lại giống Lý Ninh Ngọc đến thể? Thực sự là chị Ngọc, lại chỉ là một sự trùng hợp? Nếu như có người biết nội tình, cố ý tìm một người có tướng mạo giống với Lý Ninh Ngọc đến để mê hoặc mình, âm mưu che giấu phía sau lại là gì đây?
Thẩm Ngọc Điệp vẫn mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý: "Chủ nhiệm Lý cho tôi bảy ngày để điều tra, nhưng cũng đã đặc biệt dặn dò, Cố thủ trưởng đây thiên kim của Cố hội trưởng, nhất định không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, lần này tôi không phải muốn thẩm vấn tội phạm, Cố thủ trưởng không cần phải lo lắng." Thẩm Ngọc Điệp vẫn giữ nguyên nụ cười. Dưới nụ cười đó là sự bị ẩn khiến cho người khác không thể nắm bắt được.
"Thẩm thủ trưởng khách sáo rồi." Cố Hiểu Mộng vô thức đưa tay phải đặt lên cánh tay trái, đây là một thói quen khi cô trở nên lo lắng. Cô không biết từ khi nào đã học được thói quen đó từ Lý Ninh Ngọc.
Vương Triêu Tông âm thầm tính toán, mặc dù vụ án Cô Châu không có chút gì liên quan đến hắn, nhưng Cố Hiểu Mộng hiện đang là cấp dưới của hắn, mà lại còn là cây hái ra tiền của Bộ tư lệnh, lỡ như điều tra ra được vấn đề...
Không được, tuyệt đối không thể để cho cô tiếp nhận điều tra như vậy, phải có thời gian để chuẩn bị. Hắn mỉm cười, gợi ý : "Thẩm thủ trưởng vội vàng đến đây như vậy, nhất định vẫn chưa chuẩn bị ổn thoả nơi ở. Tôi có một biệt thự ở thành Đông, nếu cô không chê thì..."
"Không cần phiền phức, tôi ở lại kí túc xá của bộ tư lệnh là được rồi, không biết có gì không tiện không?" Thẩm Ngọc Điệp lên tiếng từ chối ý tốt của Vương Triêu Tông.
Cố Hiểu Mộng nghe xong liền cau mày lại. Ở tại kí túc xá, vậy thì không phải nhất cứ nhất động của bản thân sẽ bị theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ hồ sao? Thực sự là tâm sâu như biển. Ngay cả khi Thẩm Ngọc Điệp này có giống với Lý Ninh Ngọc bao nhiêu đi nữa, bản năng gián điệp của cô vẫn nói cho cô biết, phải cố hết sức duy trì khoảng cách với Thẩm Ngọc Điệp này.
"Cái này... kí túc xá thì quá sơ sài đi?" Chưa nói đến việc phải lấy cớ cho Cố Hiểu Mộng thời gian chuẩn bị, dù gì Thẩm Ngọc Điệp này cũng là người do chủ nhiệm Lý cử đến, Vương Triêu Tông sợ nếu không tiếp đón chu toàn e rằng sẽ đắc tội với chủ nhiệm Lý.
" Không sao cả, điều này cũng thuận tiện cho công tác của tôi." Thẩm Ngọc Điệp lại kiên quyết với lựa chọn của mình, lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần Cố thủ trưởng phối hợp, cuộc điều tra này có lẽ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."
Xem ra nhất định không chịu bỏ qua rồi. Nếu đã như vậy, trái lại tôi muốn xem thử cô muốn giở trò gì. Cố Hiểu Mộng trầm ổn mỉm cười: "Tư lệnh, cứ để Thẩm thủ trưởng ở trong ký túc xá đi. Biệt thự của ngào cũng quá xa rồi."
"Được rồi, tôi sẽ yêu cầu cho nhân viên dọn dẹp sạch sẽ." Thấy Thẩm Ngọc Điệp bày tỏ thái độ kiên quyết, Cố Hiểu Mộng lại tự tin như vậy, Vương Triêu Tông cũng khách sao. Người phụ nữ này nếu muốn tự làm khó mình thì tuỳ nàng ấy vậy.
Cấu trúc của bộ tư lệnh rất đơn giản, bước vào khu nhà là toà nhà văn phòng trụ sở chính có cấu trúc đối xứng. Một cánh cửa nhỏ ở phía tay của toà nhà dẫn ra phía sân sau, giữa sân là một bãi đất trống, nhìn theo hướng bắc sẽ là một quán cà phê. Phía đông và phía tây hai bên toà nhà lần lượt là khu kí túc xá của nam và nữ sĩ quan. Kiến trúc đối xứng như vậy dường như từng giây từng khắc tạo nên môi trường đầy tính tù túng và áp bức những người ở đây.
Sau bữa trưa, trên hành lang tầng ba của toà kí túc xá phía tây, hai người phụ nữ một trước một sau bước đi chậm rãi, không có bất kì một âm thanh nào, bầu không khí rất ngượng ngùng.
Căn phòng của Cố Hiểu Mộng ở cuối hành lang. Cô thích sự yên tĩnh nên ngay từ đầu đã cố ý chọn vị trí này. Ở tầng này, chỉ còn căn phòng kế bên cô là hiện đang trống, có lẽ sẽ để cho Thẩm Ngọc Điệp ở tạm đây vậy.
Quả nhiên, Thẩm Ngọc Điệp dừng lại trước căn phòng đó, ngẩng đầu và xác nhận thứ tự số phòng. Nàng lấy chiếc chì khoá được đưa từ trước và mở cửa đi vào.
Nhìn bóng lưng của nàng, Cố Hiểu Mộng lại không tự chủ dừng chân tại chỗ. Cô nghiêm túc nhìn Thẩm Ngọc Điệp, dường như đang tìm kiếm lại bóng hình khi xưa trong kí ức của cô vậy.
"Cố thủ trưởng không trở về phòng sao?" Thẩm Ngọc Điệp không quay đầu lại, vừa mở cửa vừa lên tiếng hỏ.
Cố Hiểu Mộng nhanh chóng quay đầu để che đi sự thất thố của mình: "Thẩm thủ trưởng nghỉ ngơi một lát, buổi tối Vương tư lệnh sẽ mở tẩy trần cho cô."
"Bữa trưa lúc nãy xem như là tẩy trần rồi. Truyền lời với tư lệnh, tối nay không cần phải lãng phí như vậy đâu." Thẩm Ngọc Điệp bước vào phòng. "Cố thủ trưởng không cần lo lắng, cuộc điều tra này, tôi nhất định sẽ thực hiện một cách công bằng nhất."
Cố Hiểu Mộng còn muốn nói thêm gì đó.
Cánh cửa đóng lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro