Chương 50: Bộc phát

"Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc chị còn muốn giả vờ đến lúc nào nữa?"

Lý Ninh Ngọc đứng sững tại chỗ, không hiểu ý tứ của Cố Hiểu Mộng nên không biết phải trả lời ra sao.

Cả hai rơi vào trầm mặc kỳ dị, chỉ có nước mưa trên quần áo không ngừng nhỏ giọt cạnh chân, nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi qua.

"Sao không lên tiếng?" Cố Hiểu Mộng lạnh mặt, buông cổ tay nàng ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen từ trong túi, đung đưa qua lại trước mắt nàng: "Chị Ngọc, từ khi nào tính cảnh giác của chị lại tệ như vậy, đến cả máy nghe lén cũng không phát hiện ra."

Quả nhiên là vậy, trong lòng Lý Ninh Ngọc sáng tỏ, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp: "Trong kẽ hở giữa cửa xe và ghế phụ. Tôi nói đúng chứ, Cố thủ trưởng?"

Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, Cố Hiểu Mộng giật mình: "Chị nhìn thấy rồi?"

"Trước khi xuống núi đã nhìn thấy rồi."

Đám tang ngày hôm nay, Lý Ninh Ngọc cũng đến muộn vài phút. Lúc vội vã đi đến, nàng lại nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh xe của Từ Mạn Trinh, không biết đang làm gì. Sau đó, đám tang kết thúc, ngay khi bước lên xe nàng đã nhìn thấy thiết bị nhỏ này. Nghĩ một chút là biết do ai gài vào, Lý Ninh Ngọc vốn dĩ không nghĩ đến việc đề phòng. Tương tự, vừa nãy nàng cũng nhìn thấy lúc mở cửa xe, Cố Hiểu Mộng thay bản thân lấy đi cái hộp.

"Em làm như vậy, không sợ bị người khác phát hiện sao? Toàn bộ nghĩa trang hôm nay đều là người của số 76!" Nàng thấp giọng khiển trách, trong lòng vô cùng, sao Cố Hiểu Mộng lại lỗ mãng như vậy chứ.

"Nếu chị Ngọc đã nhìn thấy, vậy thì có lẽ cũng biết em đã nghe được tất cả rồi" Cố Hiểu Mộng không trả lời câu hỏi của Lý Ninh Ngọc, ngược lại nhìn chằm chằm nàng, lên tiếng chất vấn: "Chẳng lẽ chị cũng muốn dùng những lời lừa gạt Từ Mạn Trinh đó để đối phó với em sao?"

"Nếu em biết tôi đã nhìn thấy máy nghe lén thì nên nghĩ ra tôi không có ý định che giấu em."  Giọng điệu của Lý Ninh Ngọc rất điềm tĩnh. Cho dù Cố Hiểu Mộng không vặn hỏi trước, thì vốn dĩ nàng cũng định tìm thời cơ để thẳng thắn: "Từ Mạn Trinh đoán không sai, quả thực vụ độc sát này là do tôi và Okamura đã lên kế hoạch từ trước."

Nghe thấy vậy, Cố Hiểu Mộng sửng sốt trầm mặc. Trong lòng Lý Ninh Ngọc hỗn loạn, chợt nhận ra điều bất thường, nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể thu về được nữa.

"Em lừa chị đấy." Đột nhiên, Cố Hiểu Mộng nở nụ cười khổ tự giễu, trong ánh mắt chứa đầy sự thương tâm và thất vọng. Cô mở chiếc hộp ra, trong đó rỗng tuếch: "Không có gì cả."

Lý Ninh Ngọc sững sờ. Có lẽ vì lương tâm cắn rứt, nàng tự lừa mình dối người quay đầu đi, cố tránh đi ánh mắt của Cố Hiểu Mộng. Không ngờ Hiểu Mộng sẽ dùng thủ đoạn này để dò xét bản thân, càng không ngờ được lời nói dối rành rành như thế mà bản thân lại bị mắc lừa. Vừa nãy vội vàng như thế, em ấy lấy đâu ra thời gian để nghe lén, cho dù có thời gian, thì thiết bị thu phải giấu nơi ở đâu? Càng huống hồ, nếu như không phải bản thân tình cờ lên xe của Từ Mạn Trinh, em ấy cũng không có cơ hội để lấy lại chiếc hộp. Hộp rỗng thì cũng thôi đi, nếu bên trong thực sự có máy nghe lén, bị Từ Mạn Trinh phát hiện thì không tránh khỏi một cơn cuồng phong khác. Hiểu Mộng không có ngốc, cũng không có lỗ mãng như vậy, đều do bản thân quá sơ ý rồi.

"Bất ngờ lắm nhỉ?"

Cố Hiểu Mộng biết, Lý Ninh Ngọc đã hứa với Từ Mạn Trinh giúp cô ta giết Lý Sỹ Quần, hiện tại mục tiêu đã chết rồi, vậy thì tham dự xong lễ tang ngày hôm nay, Từ Mạn Trinh bị uy hiếp lâu như thế chắc chắn sẽ chất vấn Lý Ninh Ngọc. Vừa nãy qua cửa kính xe, cô nhìn thấy bầu không khí nghiêm trọng giữa hai người họ, liền xác nhận được suy đoán này, xuất hiện kịp thời giúp Lý Ninh Ngọc giải vây.

Còn về cái gọi là "máy nghe lén", thực chất là ý nghĩ nhất thời của Cố Hiểu Mộng, lúc cô đến nghĩa trang đúng lúc nhìn thấy xe của Từ Mạn Trinh đậu bên đường. Thấy xung quanh không có người, dứt khoát nhét chiếc hộp rỗng vào.

Một là sợ lỡ như Lý Ninh Ngọc bị Từ Mạn Trinh lợi dụng điểm yếu để uy hiếp, bản thân có thể dùng cái này để làm màu trước mặt Từ Mạn Trinh. Hai là quả thật cô muốn thử dò xét Lý Ninh Ngọc. Suy cho cùng, Lý Sỹ Quần chết một cách rất kỳ lạ, từ hạ độc đến kết án, mọi chuyện đều quá suôn sẻ, không nhiều người có thể nghĩ ra kế hoạch chu đáo chặt chẽ này, mà tối đó Lý Ninh Ngọc cũng có mặt ở hiện trường, muốn nói nàng không chút liên quan đến chuyện này, có thể người khác sẽ tin nhưng Cố Hiểu Mộng thì không.

"Bắt đầu từ lúc nào?" Cố Hiểu Mộng cúi đầu, nghẹn ngào lên tiếng hỏi: "Giao dịch giữa chị và Kenji Fujiwara là bắt đầu từ lúc nào? Sao ông ta lại tín nhiệm chị như vậy? Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc chị còn giấu em bao nhiêu chuyện đây?"

Nghe thấy câu hỏi sắc bén của cô, Lý Ninh Ngọc lập tức hiểu ra. Cố Hiểu Mộng hỏi là "Fujiwara" mà không phải là "Okamura", quả nhiên em ấy đã sớm nhận ra được sự thật đằng sau. Cũng đúng, nếu như không phải sớm đã nghi ngờ, em ấy không thể nào lại dò xét bản thân như vậy, cũng sẽ không từ lúc bắt đầu đã tức giận như vậy.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, chỉ thở dài, hỏi ngược lại: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Biết nàng đang hỏi chuyện gì, Cố Hiểu Mộng giải thích: "Mấy tháng trước, sau khi chị bị tấn công ở Thượng Hải, em đã từng truy hỏi baba rốt cuộc ông ấy định hoàn thành lệnh trừ gian của Quân Thống với Lý Sỹ Quần ra sao?"

"Cho nên, Cố tiên sinh đã nói cho em biết sự sắp xếp của ông ấy?" Lý Ninh Ngọc cau mày lại. Không đúng, Cố Dân Chương kín miệng cẩn trọng, có lẽ không phải là do ông ấy nói.

"Không, cho dù em truy hỏi thế nào, ông ấy đều không tiết lộ bất cứ điều gì nữa, chỉ kêu em yên tâm, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho chị, cũng sẽ suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ của Đới Lạp. Nhưng đó mới là kỳ quái."

Cố Hiểu Mộng vẫn cúi đầu như cũ, tiếp tục nói suy đoán của bản thân.

"Trước đó ông ấy không nói cho em biết về lệnh trừ gian, là bởi vì chuyện này không liên quan đến em. Nhưng khi đó em đã biết chuyện này, baba lại không hề trung thành với Đới Lạp, vốn dĩ ông ấy không cần thiết phải giấu em về kế hoạch của bản thân."

"Trừ phi, kế hoạch đó liên quan đến chị, ông ấy sợ em kích động làm hỏng chuyện mới lựa chọn giữ bí mật. Cho nên, em vuốn luôn nghi ngờ chị cũng đã gia nhập vào Quân Thống. Ông ấy muốn để chị hoàn thành vụ ám sát."

Nói đến chỗ này, đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn Lý Ninh Ngọc, mà Lý Ninh Ngọc đang tâm tình phức tạp nhìn cô, đợi cô nói tiếp.

"Sau đó nữa, em vô tình tra được Chu Phật Hải đã từng lén lút hẹn gặp Kenji Fujiwara, còn đưa cho Fujiwara một số tiền rất lớn, nhưng số tiền đó lại bị trả trở về. Mà điều trùng hợp là, hai ngày trước khi gặp Fujiwara, Chu Phật Hải đã từng hẹn baba ăn tối. Em thấy khả nghi nên đi tra hỏi baba, chị đoán xem ông ấy nói thế nào?"

"Ông ấy nói rằng là bởi vì mâu thuẫn giữa Chu Phật Hải và Lý Sỹ Quần trở nên gây gắt, gần đây luôn muốn giết hắn, khổ nỗi không có cách nào, mới gọi baba em – một người bạn thân, đến bàn bạc cách đối phó. Baba nhân cơ hội nói với ông ta, phái người ám sát là hạ sách, lợi dùng người Nhật Bản, mượn dao giết người mới là thượng sách. Cho nên, Chu Phật Hải lập tức đến tìm Kenji Fujiwara, tiêu hao nghìn vàng mua chuộc, hy vọng cơ quan đặc vụ có thể ra tay giết Lý Sỹ Quần. Đáng tiếc, Fujiwara không thích đô la Mỹ, muốn khiến ông ta ra tay là chuyện mà tiền bạc không thể nào làm được."

"Lúc đó, đột nhiên em hiểu ra. Nếu baba đã có thể nói với Chu Phật Hải dùng kế mượn đao giết người, vậy không phải vốn dĩ bản thân ông cũng dự định dùng kế hoạch đó sao? Nhưng em thực sự không cách nào liên hệ kế hoạch này với chị. Dù sao chị chỉ là một thủ trưởng vừa mới tiến vào số 76, sao có thể có quan hệ tốt với người Nhật Bản được. Cuối cùng, em lại cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Kế hoạch trừ gian của baba không liên quan đến chị."

Khoé miệng của Cố Hiểu Mộng trước sau đều treo theo nụ cười khổ nhàn nhạt. Trong lòng Lý Ninh Ngọc vô cùng tự trách, không ngờ sự che giấu của bản thân sẽ khiến cô nhiều lần xoắn quýt như vậy.

"Nhưng mà hiện tại, Lý Sỹ Quần chết trong tay Okamura. Chuyện lớn như vậy, Okamura không dám tự ý hành động, tất nhiên là nhận được mệnh lệnh của Kenji Fujiwara. Fujiwara vẫn ra tay rồi." Nói đến đây, dường như Cố Hiểu Mộng đã khôi phục lại sự tự tin: "Hơn nữa, Lý Sỹ Quần chết vì khuẩn Amip. Từ hạ độc đến kết án, mọi chuyện đều vô cùng hoàn mỹ. Em tự cho rằng, ngoại trừ chị Ngọc của em, không ai có thể lập ra kế hoạch chu toàn đến như vậy. Với lại, hôm đó chị đúng lúc có mặt ở hiện trường, cho nên..."

"Cho nên, em nghĩ đến việc dùng chiếc hộp rỗng này dò xét tôi." Trong lòng Lý Ninh Ngọc không khỏi thở dài, quả thực Cố Hiểu Mộng quá thông minh, chỉ dựa vào chút manh mối thì đã suy luận ra gần như toàn bộ câu chuyện.

"Trực giác cộng thêm vận may." Cố Hiểu Mộng mỉm cười. Thực ra, Kenji Fujiwara chủ động ra tay, cũng có thể là có nguyên nhân khác, không nhất định liên quan đến lệnh trừ gian đó, càng không chắc chắn liên quan đến Lý Ninh Ngọc. Vốn dĩ người bình thường sẽ không vì Okamura độc sát mà liên tưởng nhiều đến như vậy, nhưng ai bảo cô là Cố Hiểu Mộng chứ, chỉ cần có một chút manh mối thì đều sẽ nghĩ đến Lý Ninh Ngọc. Hôm nay, cô chỉ muốn đánh cược, không ngờ Lý Ninh Ngọc lại dễ dàng tin cô đến vậy.

"Không phải vận may." Là do tôi không hề đề phòng em.

Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ và đắn đo suy nghĩ, lập tức lại rơi vào trầm mặc.

"Chị Ngọc, mượn tay Fujiwara giết người, chuyện ngay cả Chu Phật Hải cũng không làm được, sao người Nhật Bản lại tín nhiệm chị như thế?" Cố Hiểu Mộng lần nữa gấp gáp lên tiếng. Cô sợ cứ tiếp tục trầm mặc như thế, người thương lại lần nữa lựa chọn trốn tránh: "Có phải chị đã bắt được điểm yếu của Fujiwara không? Hay là có giao dịch gì đó. Chị đã đáp ứng ông ta những gì?"

Chuyện đã như vậy, Lý Ninh Ngọc cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa. Nàng kéo chiếc ghế lại, chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Cố Hiểu Mộng, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng lên tiếng: "Hiểu Mộng, những chuyện trước đó em nói đều đúng, chỉ nói sai một chỗ. Tôi chưa bao giờ gia nhập vào Quân Thống. Fujiwara tín nhiệm tôi là bởi vì tôi vẫn còn một thân phận khác, gián điệp Nhật Bản, Yoshida Yuzi."

Lúc chín chữ đó thốt ra, Cố Hiểu Mộng tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo thính.

Bầu không khí bỗng đông cứng, trái tim lập tức thắt chặt lại. Dường như cô đã gặp phải một trận tuyết lở, cả người rơi vào hang động băng sâu không thấy đáy, huyết máu toàn thân đều bị đông cứng lại, băng vụn mãnh liệt đâm vào mạch máu, mang theo cái rét lạnh thấu xương.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, giống như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, đôi mắt dần dần mờ nhoè, trong lòng dâng lên không phải là nỗi chua xót mà là một trận mặn đắng không giải thích được.

"Hiểu Mộng?"

Vốn nghĩ rằng em ấy sẽ tức giận, sẽ rơi nước mắt, thậm chí sẽ la mắng ầm lên, lại không ngờ sẽ là phản ứng thẫn thờ như vậy. Lý Ninh Ngọc dò xét chạm lên tay của Cố Hiểu Mộng. Xúc cảm lạnh buốt khiến lòng nàng run sợ. Lý Ninh Ngọc trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh thế mà lúc này lại có chút hoảng loạn: "Hiểu Mộng, em đừng hiểu lầm, ý của tôi là..."

"Không cần giải thích, em biết." Đương nhiên Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc không thể nào phản bội, chỉ là tin tức này quả thực quá chấn động, khiến người khác trở tay không kịp, mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, trì hoãn một lúc, gượng cười: "Chị Ngọc, chị nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chị lại trở thành người Nhật Bản?"

Cố Hiểu Mộng vốn nghĩ rằng tình huống nguy hiểm nhất chỉ là Lý Ninh Ngọc gia nhập vào Quân Thống, giống như cô làm gián điệp ba mang, nhưng không ngờ hiện thực lại mở ra một trò đùa lớn như vậy. Gián điệp Nhật Bản? Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, so với lúc nghe thấy Cố Dân Chương là Cộng Sản Đảng đã ẩn nấp 17 năm còn suy sụp hơn. E rằng hoàn cảnh của hai ba con họ cộng lại cũng không nguy hiểm như Lý Ninh Ngọc hiện tại.

"Cái đêm cuối cùng ở Cầu Trang, tôi và em đổi áo khoác với nhau." Lý Ninh Ngọc nắm lấy bàn tay lạnh giá của Cố Hiểu Mộng, đỡ cô ngồi xuống cạnh mình, bắt đầu nhớ lại đoạn ký ức đen tối đó: "Cho nên, thứ tôi nuốt xuống không phải là Kali Xyanua, mà là độc tố Tetrodotoxin trong cổ áo của em."

"Độc tố Tetrodotoxin?", lúc du học, Cố Hiểu Mộng đã từng nghe qua lời đồn liên quan đến nó. Nhưng ai cũng biết, độc tính của độc tố Tetrodotoxin còn cao hơn cả Kali Xyanua, do đó, cô chỉ thấy những lời nói đó chỉ là quái lực loạn thần*, chưa bao giờ tin: "Sao thuốc của em lại là độc cá nóc?"

*Quái lực loạn thần: ám chỉ những hiện tượng siêu nhiên.

Lý Ninh Ngọc do dự nhìn cô, nhất thời có chút khó nói. Chốc lát, Cố Hiểu Mộng đã hiểu ra, giọng điệu lạnh lẽo: "Là ba em làm phải không."

"Ừm, đó là đường rút lui mà Lão Thương chuẩn bị cho em."  Cảm nhận được nắm tay của Cố Hiểu Mộng siết chặt lại, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của cô: "Đừng trách ông ấy, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, phụ thân của em cũng hy vọng em có thể sống sót."

"Đường rút lui?" Cố Hiểu Mộng cười lạnh một tiếng, đã thất vọng đến cùng cực. Người thương che giấu mình ẩn nấp dưới trướng của người Nhật Bản hơn một năm nay, trước đó phụ thân lại đổi thuốc độc tự sát của mình. Trên thế gian này, còn có người nào cô có thể hoàn toàn tin tưởng nữa không: "Ông ấy không nghĩ đến việc nếu như em uống viên thuốc đó mà không chết, có thể sẽ bị..."

Lời của Cố Hiểu Mộng đột nhiên ngừng lại, cảnh tượng đáng sợ hiện lên trước mắt: Khi đó, người nuốt viên thuốc đó không phải là cô, mà là Lý Ninh Ngọc, vậy không phải nàng sẽ bị...

Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nắm chặt lấy tay của Lý Ninh Ngọc, giống người bị đuối nước liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gấp gáp hỏi: "Chị Ngọc, lúc đó có người chi viện cho chị đúng không? Chị biết viên thuốc đó đã bị hoán đổi đúng không?"

"Không có người chi viện cho tôi. Tôi cũng không biết thuốc độc có vấn đề." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười thê lương. Cảm giác tuyệt vọng suốt đêm đó lại ùa về, giống như hàng vạn con kiến gặm nhấm xương tủy của nàng: "Tôi cho rằng bản thân phải chết rồi, nhưng ý thức lại vẫn luôn tỉnh táo. Mắt không nhìn thấy thì tai càng nghe rõ ràng hơn. Tôi đã nghe thấy, em vì tôi đã đánh đàn piano suốt cả một đêm... Qua rất lâu sau, người Nhật Bản phát hiện tôi nuốt thuốc độc, cho rằng tôi đã chết, nên đã đưa tôi lên bàn giải phẫu. Tôi rất muốn vùng vẫy, nhưng lại không cử động được."

Câu trả lời phủ nhận đã triệt để dập tắt đi hy vọng của Cố Hiểu Mộng. Nếu như lúc đó không có người chi viện, phát hiện bản thân trở thành cái xác sống thì chị Ngọc phải tuyệt vọng đến thế nào chứ? Đôi tay cô run rẩy chạm lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc, trong ánh mắt là vô vàng nỗi bi thương và đau lòng, rõ ràng đã đau lòng đến cực hạn, nhưng tuyệt nhiên không rơi ra nước mắt.

"Đau không?" Cố Hiểu Mộng cẩn thận dè dặt chỉ vào lồng ngực của Lý Ninh Ngọc, không còn sức lực để suy nghĩ tại sao nàng đã trải qua giải phẫu nhưng vẫn có thể sống sót, chỉ biết điều đó nhất định rất đau.

"Đồ ngốc, đương nhiên tôi không bị giải phẫu. Em xem, trên người tôi có vết sẹo nào đâu chứ?" Biết cô đang nghĩ gì, Lý Ninh Ngọc mỉm cười khẽ lắc đầu, giả vờ ung dung giải thích: "Là Katori Naoto đã cứu tôi."

"Katori?"

"Ừm, lúc đó..."

Một đoạn hồi ức giản đơn, nói đi nói lại rất lâu, cho đến khi chiếc áo sơ mi ban đầu bị ướt sũng trở nên khô queo, Lý Ninh Ngọc mới gắng gượng nói đến việc Katori Naoto làm thế nào để giới thiệu bản thân với Nanzao Yunzi. Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cũng nhận ra, trở thành "Yoshida Yuzi", là điều kiện thiết yếu để Lý Ninh Ngọc sống sót.

"Chị Ngọc." Đột nhiên, Cố Hiểu Mộng cắt lời nàng: "Katori sẽ không quay lại nữa chứ?"

"Rất khó nói." Lý Ninh Ngọc nghĩ: "Điều tôi hối hận nhất chính là không giết chết ông ta trước khi ông ta quay trở về Nhật Bản."

Cố Hiểu Mộng cụp mắt xuống, rơi vào lo âu. Bây giờ, mối nguy hiểm lớn nhất mà Lý Ninh Ngọc phải đối mặt chính là Katori Naoto. Ông ta giống như một ngọn núi lửa ngủ yên, dường như yên bình nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, tàn phá mọi thứ.

"Lý Sỹ Quần chết rồi, số 76 chắc cũng phải kết thúc rồi." Cố Hiểu Mộng liếm liếm môi. Cô biết tính cách của Lý Ninh Ngọc, nhất định sẽ không tiếp nhận những lời tiếp theo của bản thân, nhưng vẫn kéo tay của nàng, dùng giọng điệu gần như cầu xin lên tiếng: "Chị Ngọc, nhân cơ hội này, em nói baba nghĩ cách đưa chị đi, được không?"

"Không được, tôi vẫn chưa thể đi được." Lý Ninh Ngọc hiểu nỗi lo lắng của Cố Hiểu Mộng. Đây cũng là một trong những lý do khiến nàng trước đó cứ trì hoãn không nói ra sự thật.

"Chị Ngọc, có thể nghe em một lần được không?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng vừa sốt ruột vừa nghiêm túc: "Nhiệm vụ hiện tại của chị đã hoàn thành rồi, tiếp tục ở lại sẽ chỉ ngày càng nguy hiểm!"

"Hiểu Mộng, em không hiểu..." Lý Ninh Ngọc khẽ đẩy tay cô ra. Lời nói và hành động vô thức lại kích nổ thuốc nổ.

"Đúng vậy, em không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Lý Ninh Ngọc chị là thiên tài, làm gì cũng đều tự tin như vậy, trước giờ đều chưa từng sợ hãi!" Cố Hiểu Mộng đột ngột đứng dậy, nhất thời máu chảy ngược, đại não bị choáng một lúc, vịn chặt lưng ghế mới gắng gượng chống đỡ được thân thể.

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc đưa tay ra theo bản năng, nhưng khi sắp chạm đến Cố Hiểu Mộng thì lại thu về, siết chặt nắm tay, lòng bàn tay bị móng tay ghim đến phát đau. Nàng biết, sự kiềm nén và uỷ khuất lâu ngày cần phải bộc phát ra. Những lúc như thế này, bất luận bản thân giải thích thế nào đều chỉ là đổ dầu vào lửa.

"Em nghĩ rằng bản thân mình đã đủ thấu hiểu chị, cũng nghĩ rằng chị đủ tín nhiệm em, nhưng chuyện lớn như vậy, chị lại có thể điềm nhiên như không giấu em lâu như thế. Nếu như không phải bản thân em đã phát hiện ra điều kỳ lạ, có phải chị vẫn muốn cứ tiếp tục giả vờ đúng không?"

Rõ ràng là lời oán trách, nhưng giọng điệu lại không phải phẫn nộ mà là vô cùng thê lương.

"Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc chị xem em là gì?"

Dường như đôi mắt của Cố Hiểu Mộng phủ lên một màn sương mù. Lần đầu tiên, Lý Ninh Ngọc cảm thấy không thể nhìn thấu đôi mắt đó.

Đối diện với cái nhìn chằm chằm của người thương, Lý Ninh Ngọc không tránh né, mà cũng chăm chú nhìn cô như vậy. Trầm mặc rất lâu, đột nhiên, lồng ngực có chút đau nhói.

Lúc bối rối, uống nước là bản năng của con người. Lý Ninh Ngọc cầm chiếc ly trên bàn lên, mới phát hiện trong ly rỗng tuếch, ước chừng cả ấm nước cũng không còn giọt nào. Nàng đặt ấm nước xuống, lặng lẽ đi đến cửa sổ. Cơn mưa bão bên ngoài càng ngày càng lớn, gần như muốn nhấn chìm cả Thượng Hải trong nước.

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc phớt lờ bản thân, Cố Hiểu Mộng giống như đấm vào bông gòn. Cô nhìn theo bóng lưng sâu thẳm trước khung cửa sổ, cổ họng đau nhức đến không nói được. Cũng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cầm ấm nước rỗng lên bước vào phòng bếp, "ầm" một tiếng cửa đóng sầm lại.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Lý Ninh Ngọc cho rằng Cố Hiểu Mộng chạy ra ngoài cổng, lo lắng cô bị ướt mưa, định đuổi theo thì trong phòng bếp truyền ra tiếng rơi vỡ, tiếp sau đó là một tràn tiếng khóc cực kì kiềm nén.

"Hiểu Mộng?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro