Chương 53: Ngủ đông
Đêm khuya ngày đông, lạnh lẽo và vắng vẻ.
Bước ra khỏi văn phòng ấm áp, cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt, hơi thở lập tức biến thành khói trắng. Mùa đông khiến con người trở nên yếu đuối như thế đó, không ai có thể khống chế bản thân không run cầm cập trước cơn gió lạnh lẽo. Lý Ninh Ngọc phải quấn chặt chiếc khăn choàng cổ. Đó vẫn là chiếc khăn mà Cố Hiểu Mộng tặng nàng vào năm ngoái, đã cùng nàng trải qua suốt hai mùa đông.
Đèn đường nơi góc phố mờ tối. Bóng dáng mảnh khảnh đi đi lại lại sưởi ấm dưới ánh đèn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng của trụ sở. Khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc cô cũng nở nụ cười và chạy về phía nàng.
"Có lạnh không?" Đồng thanh lên tiếng, lại đồng thời lắc đầu. Cố Hiểu Mộng cười cong cả mắt, cơ thể muốn đến gần cũng không cần phải thăm dò trước, tay đưa ra một cách tự nhiên. Khi các đầu ngón tay chạm vào nhau thì bỗng "rè" một cái, xẹt ra tia lửa, ngón tay rút lại theo bản năng. Mùa đông thích hợp để nép sát vào nhau, nhưng tĩnh điện thực sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Lý Ninh Ngọc lại nắm lấy tay của cô. Cố Hiểu Mộng thực sự rất xứng với danh xưng mặt trời nhỏ. Cô đã đứng bên ngoài lâu như vậy rồi nhưng lòng bàn tay vẫn ấm hơn người đã ở trong phòng vài tiếng đồng hồ như nàng.
"Không nghe lời, không phải kêu em về nhà đợi tôi sao?" Hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, gương mặt Lý Ninh Ngọc có vẻ hơi tức giận. Biết ngay con chuột này sẽ không ngoan ngoãn đợi ở nhà mà.
Giả vờ, đương nhiên là giả vờ. Cố Hiểu Mộng đã quá hiểu rõ tính khí của nàng, nũng nịu lý sự: "Em về rồi, rửa ảnh xong rồi, đã thay bóng đèn luôn rồi. Em chỉ sợ nếu em không đến đón thì hôm nay người nào đó sẽ phải ở lại văn phòng, đáng thương lắm đó."
Giọng nói vừa dứt, một thứ lạnh giá rơi xuống chóp mũi. Cố Hiểu Mộng vươn tay chạm vào. Là tuyết. Trận tuyết đầu tiên của năm nay ở Thượng Hải.
"A Ngọc, tuyết rơi rồi!" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng vô cùng phấn khích. Trẻ con ở miền Nam, cho dù là thiên kim tiểu thư, diêm vương mặt lạnh, khi nhìn thấy tuyết, bao giờ cũng cảm thấy vui vẻ: "Đây còn là lần đầu tiên chúng ta ngắm tuyết cùng nhau."
"Lần đầu tiên sao..." Lý Ninh Ngọc hơi giật mình. Nàng luôn cảm thấy bản thân và Cố Hiểu Mộng đã trải qua tất cả mọi thứ, nhưng hoá ra vẫn chưa từng ngắm tuyết cùng nhau. Nói ra thì, dường như họ vẫn còn rất nhiều thứ chưa từng cùng nhau nhìn ngắm.
"À, suýt nữa quên mất." Cố Hiểu Mộng lấy một túi giấy từ trong túi áo khoác ra rồi đưa cho nàng. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc đã biết được tại sao chiếc túi đó lại căng phồng, cũng biết được vì sao lòng bàn tay của cô nhóc này lại ấm áp như vậy.
"Sợ chị đói. Bánh mận mới vừa mua, vẫn còn nóng đó, mau sưởi ấm tay đi."
Nhận lấy túi giấy, hơi ấm tỏa ra lòng bàn tay, không thể phân biệt được là mang theo hơi nóng từ bếp lò hay là thân nhiệt của Cố Hiểu Mộng. Nhìn đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh của người thương, đột nhiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy việc tăng ca cả đêm dài đằng đẵng cũng là một điều hạnh phúc.
Nàng không nhịn được khẽ cười, nhưng đồng thời lòng lại chùng xuống. Giờ phút này càng ấm áp thì nàng lại càng thêm lo lắng về quả bom đang tiến lại gần.
"Hiểu Mộng, về nhà trước đi. Tôi còn có chuyện nói với em." Lý Ninh Ngọc cố gắng nói chuyện thoải mái, kéo tay của Cố Hiểu Mộng đi về chiếc xe ở đầu ngõ.
"Chuyện gì vậy?" Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không biết, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc từ giọng điệu của Lý Ninh Ngọc, cũng không rảnh ngắm tuyết nữa, theo sát phía sau.
Trong căn hộ Normandy, lò sưởi ở phòng khách vừa được nhóm lên. Ngọn lửa nhè nhẹ tạo cảm giác an lòng, có còn hơn không. Một chút ấm áp gắng gượng chống lại cái lạnh và ẩm ướt của Thượng Hải.
"Ba cuộn phim, đều ở đây." Cố Hiểu Mộng lấy ra những bức ảnh đã rửa, đặt trên bàn, trải ra rồi sắp xếp theo thứ tự, cùng nghiên cứu với Lý Ninh Ngọc.
Mấy chục bức ảnh liếc qua liền hiểu ngay, đều là hình ảnh hai người họ hẹn gặp gần đây. Đầu tháng đến cửa hàng bách hoá để mua quần áo, tuần trước xem 《Madame Curie》, còn có mua hoa trên phố, chơi đùa với chú chó ở công viên... Đương nhiên, cũng có không ít hình dạo phố và ăn uống ngày hôm nay.
"Hiểu Mộng, em đã nhìn ra được gì chưa?" Lý Ninh Ngọc chọn một vài bức ảnh từ trong đống ảnh trên bàn, giống như đã phát hiện ra gì đó, chỉ là muốn thử kiểm tra khả năng quan sát của cô.
"Có hai chỗ." Cố Hiểu Mộng hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, đưa ra hai ngón tay chỉ vào vài tấm ảnh Lý Ninh Ngọc rút ra: "Mấy tấm ảnh trống này nằm ở đầu mỗi cuộn phim, từ góc độ của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà nói, thứ này là do anh ta sau khi thay cuộn phim mới đã chụp thử để kiểm tra máy ảnh, có lẽ có thể tìm thấy manh mối gì đó ở chỗ này."
Nói là ảnh trống, nhưng trên thực tế cũng đã chụp được vài thứ gì đó, có hai bức là hồ nước ở công viên, một bức là chậu cây trong nhà, còn có một bức là chụp bầu trời bên ngoài từ bệ cửa sổ. Chỉ là, Cố Hiểu Mộng đã suy ngẫm những bức ảnh này rất lâu mà vẫn không thể nhìn được bất kỳ manh mối nào cả.
"Còn điểm thứ hai?" Lý Ninh Ngọc mỉm cười, không vội nói ra phán đoán của bản thân.
"Điểm thứ hai, tên này đã theo chúng ta hơn một tháng nay, đã chụp rất nhiều ảnh như vậy, theo lý mà nói, đã phải giao nộp âm bản từ lâu rồi, nhưng tên đó lại giấu toàn bộ những cuộn phim trước đó trong người. Em nghi ngờ, mấy ngày này bọn chúng mới có cơ hội liên hệ, rất có thể gần đây bên phía còn lại không có ở Thượng Hải."
Lý Ninh Ngọc gật gật đầu. Hiểu Mộng nói không sai. Một gián điệp chuyên nghiệp tuyệt đối sẽ không mang theo bên người những thứ có thể trở thành mối đe doạ cho bản thân, trừ phi là chuẩn bị giao dịch khi có thể.
"Tên đàn ông đó được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng kỹ thuật không cao, chẳng đỡ được bao nhiêu đòn của em." Cố Hiểu Mộng cố gắng nhớ lại các tình tiết của trận đánh hôm nay. Nội trong ba cú đánh, cô đã hạ gục đối thủ, lại còn dưới tình huống cô không muốn thấy máu nên không đánh thẳng tay: "So với gián điệp thì càng giống như một tên buôn tình báo hơn."
"Nhưng ai sẽ muốn mua những tình báo này chứ?" Cố Hiểu Mộng có chút hối hận. Bản thân ra tay quá nặng rồi, không cho con chó đó có cơ hội nói chuyện. Cô suy xét về những đối tượng đáng ngờ, do dự nói: "Từ Mạn Trinh? Cũng không đúng, nếu như là cô ta thì đã giao dịch từ sớm rồi."
Sau khi Lý Sỹ Quần chết, thư ký mật yếu như Từ Mạn Trinh liền mất đi thế lực, bị phân bổ xuống làm trưởng khoa của khoa tài liệu dưới quyền của Lý Ninh Ngọc. Mặc dù đến nay cô ta vẫn chưa xoá tan được hiềm nghi với Lý Ninh Ngọc, nhưng suy cho cùng bị người khác nắm thóp, cũng không dám nghĩ bất kỳ tâm tư bất chính nào. Hơn nữa, với năng lực của cô ta, hoàn toàn không cần phải tìm người theo dõi.
Bản thân ngoài sáng, kẻ địch trong tối. Bất kỳ ai cũng có thể là người đứng đằng sau mua những bức ảnh này, ngoại trừ việc biết rằng trước đây đối phương không ở Thượng Hải, những chuyện còn lại đều không biết gì cả. Lập luận của Cố Hiểu Mộng gần như rơi vào ngõ cụt.
Nhìn thấy cô khó xử, Lý Ninh Ngọc vặn bút máy ra, vẽ một vòng tròn bằng bút mực đỏ trên bức ảnh chụp từ bệ cửa sổ: "Hiểu Mộng, em xem chỗ này."
Nhìn theo đầu bút, trong góc bệ cửa sổ có một chiếc giá đỡ bằng gỗ. Cố Hiểu Mộng còn tưởng rằng chỉ là cái giá bình thường, không để ý đến.
"Đây là?"
"Giá gỗ dùng để đặt quân cờ khi chơi cờ Shogi" Hai năm nay, Lý Ninh Ngọc thường xuyên tiếp xúc với văn hoá Nhật Bản, đối với món đồ này không còn lạ lẫm nữa. Người Nhật Bản ngồi quỳ trên tấm chiếu tatami chơi cờ. Bàn cờ là một chiếc bàn thấp riêng biệt, không có chỗ thừa để đặt quân cờ đã ăn. Người cẩn thận sẽ đặt làm hai chiếc giá gỗ tinh xảo, chuyên dùng để đặt quân cờ.
"Ý chị muốn nói, kẻ theo dõi chúng ta là người Nhật Bản?" Cố Hiểu Mộng nhíu chặt mày, vô thức phủ định kết luận trước đó: "Chẳng lẽ bọn Okamura đã bắt đầu nghi ngờ chị rồi sao?"
"Nếu là bọn họ thì dễ xử lý rồi." Lý Ninh Ngọc thở dài, cất bút máy rồi đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói: "Chỉ sợ người đứng đằng sau mua những thứ này là một người Nhật Bản khác."
Tim Cố Hiểu Mộng thắt chặt lại, đã có dự cảm về những lời nói tiếp theo của nàng.
"Hiểu Mộng, Katori Naoto sắp trở lại rồi."
Cuối cùng, chiếc ủng thứ hai trong lòng đã rơi xuống*, trong chốc lát, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
*Là một câu chuyện của Trung Quốc, dùng để chỉ những tình cảm, cảm xúc thấp thỏm khi chờ đợi một thứ gì đó.
"Khi nào?"
"Ba ngày sau, vừa nhận được tin tối nay." Lý Ninh Ngọc giơ tay lên khẽ lau màn sương trên kính. Bên ngoài, tuyết đã rơi dày. Gió lạnh mang theo tiếng chim hót từ khe hở chui vào, từng đợt thổi đến ớn lạnh.
Không đợi Cố Hiểu Mộng lên tiếng, Lý Ninh Ngọc lại lần nữa mở miệng, cố gắng an ủi cô: "Cũng không cần quá lo lắng. Những điều này chỉ là suy đoán của tôi. Katori trở về vì nhiệm vụ chính trị. Chuyện bức ảnh chưa chắc đã có liên quan đến ông ta."
"Chuyện nên đến thì sớm muộn gì cũng đến." Cố Hiểu Mộng chậm rãi bước lại gần, nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau, ôm lấy người đứng trước cửa sổ, gò má lướt nhẹ sườn mặt của nàng, giọng nói điềm tĩnh đến lạ thường: "Cơ hội dâng đến tận cửa, lý nào lại không bắt lấy."
Từ khi biết được hành trình thoát chết của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đã vô số lần tưởng tượng ra ngày này sẽ đến.
Katori không phải là một tên ngốc, trước đó vì bảo thủ mới bị Lý Ninh Ngọc lợi dụng, chờ đến khi ông ta biết được hiện tại Lý Ninh Ngọc có quan hệ thân thiết với cô, nhất định sẽ biết rằng bản thân đã bị lừa.
Nếu kiếp nạn này sớm muộn gì cũng phải có, vậy thì thay vì cứ mãi lo lắng, chi bằng sớm đối mặt, đợi đến khi giải quyết xong Katori - mối tai hoạ ngầm lớn nhất này, chị Ngọc của cô sẽ tiến gần hơn một bước đến vùng an toàn.
"Hiểu Mộng, không cần nóng vội." Lý Ninh Ngọc ngay lập tức hiểu được ý định giết người của Cố Hiểu Mộng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy vòng tay đang đặt trên eo mình: "Vẫn còn sớm."
"Ừm, ngày mai em quay về Hàng Châu trước, đợi tin tức của chị." Kế hoạch của Cố Hiểu Mộng đã định hình. Nhân lúc con quỷ đó vẫn chưa đến, cô phải quay về bàn bạc tỉ mỉ lại một lượt với Cố Dân Chương. Bất ngờ mà phụ thân chuẩn bị cho Lý Ninh Ngọc cũng sắp đến rồi, chỉ hy vọng chuyện này có thể giải quyết xong sớm, không được để lỡ năm mới của cả nhà.
"Được." Rõ ràng trước mắt là rủi ro bất định, nhưng Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy được sự an ổn không sao giải thích được. Cái ôm của người thương không tính là quá rộng nhưng lại rất thoải mái và ấm áp.
"Chị xem, tuyết rơi dày như vậy, sóng gió ở Thượng Hải cũng lớn, lỡ như tàu của ông ta chìm rồi, vậy thì chúng ta không cần động tay nữa." Cố Hiểu Mộng đột nhiên mỉm cười thoải mái, chóp mũi lướt qua vành tai của Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, đừng sợ, chị vẫn còn có em."
"Mong được vậy." Lý Ninh Ngọc an tâm nhắm mắt lại, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*, quả thật chẳng có gì phải sợ cả.
*Ý chỉ bất kể đối phương có dùng thủ đoạn nào đi nữa thì đều có thể ứng phó linh hoạt.
Đêm khuya tĩnh lặng. Hoa tuyết bên ngoài cửa sổ đón lấy lá rụng, rơi xuống. Lò sưởi trong phòng đang cháy rừng rực. Củi nứt toác phát ra tiếng lốp bốp, nuốt chửng những lời thì thầm của người thương...
Ba ngày sau, bến Thượng Hải.
Trời không chiều ý người, con tàu đó không chìm, đã cập cảng đúng bốn giờ chiều.
Ngoại trừ chuyên gia phẫu thuật thần kinh Katori Naoto, con tàu này còn chở rất nhiều quân y Nhật Bản. Trên danh nghĩa nói là hỗ trợ tiền tuyến, e rằng thực tế chính là hỗ trợ Nam Kinh. Uông Tinh Vệ mới vừa phẫu thuật vào tháng trước, bây giờ bệnh tình trở nặng, gây ra các biến chứng. Nếu không phải như vậy thì việc bảo vệ một đám chuyên gia Nhật Bản cũng không cần đến người của Cục An ninh Chính trị phụ trách.
Lý Ninh Ngọc đứng trên bến tàu, điềm tĩnh chào hỏi những người này, bắt tay từng người bọn họ, mang theo nụ cười lịch thiệp.
"Vị này chính là Thẩm thượng tá phải không, nghe danh đã lâu."
Giọng nói quen thuộc như truyền ra từ địa ngục, trong nụ cười niềm nở của Katori Naoto mãi mãi phảng phất sự hung ác và nham hiểm.
Ông ta chủ động đưa tay về phía Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vẫn không biến sắc, mỉm cười như cũ, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp đó, trong lòng bàn tay để lại một mảnh ghi chú.
Trong giọng nói của Lý Ninh Ngọc mang theo một chút hàm ý sâu xa: "Chào mừng, tiến sĩ Katori."
Quay về văn phòng, mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có viết một câu duy nhất: [6 giờ tối mai, hẹn gặp chỗ cũ.]
Suy nghĩ một lúc, Lý Ninh Ngọc giơ tay nhấc ống nghe điện thoại lên. Ngón tay thon dài quay bốn lần trên đĩa xoay số, gọi đến số nội tuyến đó.
"A lô, Sở Cơ yếu Tiễu Tổng Cố Hiểu Mộng."
"Cố thủ trưởng, là tôi."
"Thẩm cục trưởng à." Khoé miệng Cố Hiểu Mộng lộ ra ý cười: "Tôi vẫn đang đợi điện thoại của cô. Xấp văn kiện đó của tôi đã gửi qua mấy ngày rồi. Vạn cục trưởng của các người khi nào mới cho tôi câu trả lời đây?"
"Đừng nôn nóng mà, đợi Vạn cục trưởng xem qua chắc chắn sẽ trả lời cô."
"Vậy cô tìm tôi có chuyện khác à?"
"Có người đã gửi đến cho tôi hai vé xem phim. Tối ngày mốt. Muốn hỏi thử Cố thủ trưởng có hứng thú đi xem với tôi hay không?"
"Hả? Vì chuyện cỏn con này mà gọi đến văn phòng của tôi, liệu có thể tính là Thẩm cục trưởng đang lấy việc công làm việc tư không?"
"Nếu có người không cảm kích, vậy thì tôi cúp đây."
"Đừng vội cúp mà, phim gì vậy?"
"Casablanca."
"Vậy cũng không tệ, ở rạp phim nào?"
"Rạp hát lớn Lan Tâm, vé ở giữa hàng ghế đầu. Vị trí tốt như vậy, nếu không phải được người ta tặng thì chưa chắc đã mua được đâu."
"Lời mời nồng nhiệt của Thẩm cục trưởng, tôi nhất định phải đi rồi. Tối mốt, không gặp không về."
......
Cuộc trò chuyện vô nghĩa vẫn còn đang tiếp tục. Tên lính Nhật nghe đến ngáp ngắn ngáp dài. Dùng điện thoại công nói chuyện tư cũng không phải là lần đầu tiên của hai người bọn họ. Chuyện giữa phụ nữ có gì hay ho chứ, ngoại trừ quần áo trang sức thì chính là phim ảnh kịch nói.
Đã chuyển được tình báo, Lý Ninh Ngọc xoay chiếc bút máy, mày nhíu chặt lại, tờ giấy trên bàn sớm đã bị xé thành nhiều mảnh vụn.
Tạm thời không hiểu rõ ý đồ của Katori Naoto, chỉ có thể lựa chọn án binh bất động, hậu phát chế nhân*, nhưng mong rằng ông ta không phát giác ra quá sớm, cho bản thân đủ thời gian để dàn xếp.
*Hậu phát chế nhân: lùi một bước để đánh trả đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro