Chương 57: Có thể uống một ly không
Buổi chiều ngày đông ấm áp và dễ chịu, sắc vàng của nắng, mùi thơm nhàn nhã của rượu, ngồi trong sân vườn sẽ mang lại cảm giác ấm áp. Ba giờ chiều, dinh thự Cố gia Hàng Châu, Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế dưới tán cây dã hương để giết thời gian, phía trước là đỉnh núi sương mù lượn lờ, nếm trải qua một lần, cảm giác quả thực rất giai cấp tư sản.
"Hiểu Mộng nói người đã chuẩn bị điều bất ngờ cho con, không ngờ lại là anh trai của con.", Lý Ninh Ngọc đặt ly cà phê xuống, nhìn vào giữa sân, nở một nụ cười mỉm. Dõi theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy một tấm lưới được giăng trên một khoảng sân rộng, Cố Hiểu Mộng đang chơi tennis với Lý Minh Thành. Vốn dĩ là để giải trí, nhưng hai con người này không hề nương tay, đánh bóng như muốn bán mạng, bên đánh bên đỡ, quyết đấu với nhau vô cùng khốc liệt.
Cố Dân Chương khép lại tờ báo 《The New York Times》, ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, mỉm cười giải thích: "Bên phía Hồng Kông cử cậu ta đến Thượng Hải để thực hiện nhiệm vụ bí mật, đúng dịp tết đến nên ta kêu cậu ta ở lại thêm vài ngày nữa, cũng sẵn để anh em hai người gặp mặt nhau."
Thân phận mới bây giờ của Lý Minh Thành là Trịnh Thiên Tắc – kỹ sư cấp cao của công ty thuyền tàu Cố gia ở chi nhánh Hồng Kông, lấy danh nghĩa trao đổi kỹ thuật để quay về Hàng Châu. Việc chủ tịch giữ anh ta lại ăn tết cũng là lẽ đương nhiên.
"Con chỉ là hơi ngạc nhiên vì người lại nói với anh ấy những chuyện này." Vì để cho Lý Minh Thành an tâm ẩn náu ở Hồng Kông, hơn hai năm nay, Lão Thương chưa từng nói với anh ta Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống.
"Anh em liền tâm, khi nghe nói chuyện giữa Cố Hiểu Mộng và Thẩm Ngọc Điệp, một điệp viên hàng đầu như anh ta đã ngay lập tức hiểu ra." Cố Dân Chương hỏi ngược lại: "Thế nào, con trách ta không thể giấu được cậu ta sao?"
Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu: "Thời dã vận dã, anh ấy về chuyến này cũng đúng lúc đã giúp con một chuyện."
*Thời dã vận dã: có thể bắt nguồn từ câu "Thời dã, vận dã, mệnh dã, phi ngô chi sở năng dã", ý chỉ hiện tượng trong trời đất, cũng như vận mệnh đều là những việc ta không thể nắm bắt được.
Katori Naoto đến quá đột ngột. Nếu không phải Lý Minh Thành đúng lúc đến Thượng Hải, chuyện đối phó với ông ta chắc cần phải tính đường dài rồi, e rằng sẽ không suôn sẻ như hiện tại.
"Katori chết rồi, nhưng cơ quan đặc vụ không dễ đối phó, con phải cẩn thận chút."
"Vâng, con có thể ứng phó được."
Lý Ninh Ngọc hơi cau mày. Bên phía Thượng Hải vì [vụ án 120] đã bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng nàng lại tranh thủ hai ngày nghỉ ngơi ở Hàng Châu. Một là bởi vì đã hứa với Cố Hiểu Mộng cùng cô ăn Tết, hai là bởi vì để cho Okamura thấy, khiến anh ta tin tưởng rằng bản thân thực sự quá đau lòng mà không thể làm việc được.
Dù là tạm thời tránh xa tâm bão, nhưng suy cho cùng Katori Naoto cũng là anh họ trên danh nghĩa của bản thân. Nếu như nàng không liên tục hỏi về tiến trình của vụ án, e rằng Okamura sẽ nghi ngờ. Đang suy nghĩ muốn nói với Cố Hiểu Mộng mình sẽ quay trở về Thượng Hải sau đêm giao thừa tối nay, thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng kêu của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc mở to mắt, quay đầu nhìn... Một quả bóng tennis mạnh mẽ lao đến, lao thẳng về phía gương mặt của nàng.
Nàng lấy đâu ra bản lĩnh tránh đạn như Lý Minh Thành. Lúc sắp bị đập trúng, đột nhiên một cánh tay vươn ra trước mặt Lý Ninh Ngọc, vững vàng bắt lấy trái bóng.
"Cố Hiểu Mộng! Con qua đây cho ta!" Cố Dân Chương nhăn mặt ném quả bóng xuống đất. Quả bóng tennis rơi xuống đất nảy lên cao vài feet.
Không cần ông la lên, thủ phạm đã chạy đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, hai tay đặt lên vai nàng, cả gương mặt hoảng sợ không thôi, gấp gáp hỏi: "A Ngọc, chị không sao chứ?"
Dường như Lý Ninh Ngọc không thấy kinh ngạc, vẫn điềm tĩnh ung dung như mọi khi, như thường lệ, vươn tay ra lau mồ hôi trên trán cho Cố Hiểu Mộng, lại chỉnh lại tóc mái trước trán cho cô, mỉm cười trả lời: "Tôi không sao."
Nói xong, nàng hơi cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn sang phía Cố Dân Chương nhắc nhở. Nhận được ám hiệu của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới phản ứng lại, cô hậm hực quay người lại, vô cùng chột dạ: "Baba, con không phải cố ý..."
"Hừ, lúc nào cũng lỗ mãng như thế, sau này ai còn dám cưới con." Cố Dân Chương quan sát cử động nhỏ ăn ý của hai người họ với nhau, trong lòng một trận bất lực. Nếu như vừa nãy quả bóng đó đánh trúng Lý Ninh Ngọc, xảy ra mệnh hệ gì thì e rằng thực sự không còn ai có thể trị được đứa con gái của mình nữa rồi.
Nghe thấy giọng nói của phụ thân không thực sự tức giận, Cố Hiểu Mộng liền không chút lo ngại nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, mỉm cười vui vẻ nói với Cố Dân Chương: "Chị Ngọc cưới con."
Da mặt thật sự là càng ngày càng dày rồi. Trong phút chốc, mặt và tai của Lý Ninh Ngọc đều ửng đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống.
"Cố tiểu thư, cô đã hỏi qua tôi chưa?" Lý Minh Thành cầm vợt chậm rãi bước đến.
Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng trẻ hơn Lý Ninh Ngọc vài tuổi, lại còn là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, nhìn thế nào cũng không phải là người có thể giao phó được. Trước kia, Ngô Chí Quốc đó dù sao cũng có bản lĩnh bất phàm, còn vị Cố tiểu thư này, đến chơi bóng cũng không thắng nổi mình, càng đừng nói đến đánh đấm. Nếu như đặt ở quá khứ, anh ta tuyệt đối sẽ không thể đồng ý chuyện này, dù cho phải làm ác nhân cũng phải trói Lý Ninh Ngọc ở trong nhà.
Nhưng những năm gần đây, tình cảm sâu đậm của Cố Hiểu Mộng anh ta đều thu hết vào trong mắt. Lúc đầu lầm tưởng rằng Lý Ninh Ngọc đã chết, nỗi đau đớn của cô ấy so với người anh trai này chỉ có hơn chứ không ít. Mà lần hành động mấy ngày trước, biểu hiện của Cố Hiểu Mộng cũng coi là đã thông qua thử thách của anh ta.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em gái có thể bình an vô sự sống sót, đối với Lý Minh Thành mà nói đã là niềm vui to lớn rồi. Còn việc em ấy muốn ở cùng ai, dường như anh ta cũng không có lý do để ngăn cản nữa. Chỉ là, đối với sự thật em rể mới là một người phụ nữ, quả thực Lý Minh Thành vẫn chưa thích ứng lắm.
"Anh nói không tính." Cố Hiểu Mộng không để tâm đến lời "uy hiếp" của Lý Minh Thành. Đại tiểu thư thong thả kéo ghế ngồi xuống. Trận đánh bóng khiến cô vừa khát lại vừa đói. Cô mở khoá kéo ở cổ áo thể thao, cầm lấy chai cola trên bàn, vừa mới mở nắp ra, chai thuỷ tinh liền bị một bàn tay mảnh khảnh lấy mất.
"Anh ấy nói không tính, tôi nói mới tính." Lý Ninh Ngọc đưa chai cola cho Lý Minh Thành, bản thân cúi xuống kéo khoá kéo trên áo khoác của Cố Hiểu Mộng lên: "Bây giờ thèm lạnh, đợi đến lúc bị cảm lại trách tôi ép em uống thuốc."
Lý Minh Thành nắm chặt chai cola, không thể hiểu nổi nhìn em gái. Chả lẽ em không sợ anh bị cảm lạnh à?
"Vậy em uống gì..." Cố Hiểu Mộng bĩu môi bất mãn, khẽ giọng thì thầm với Lý Ninh Ngọc.
Đang nói thì miss Triệu mang hồng trà và điểm tâm đến. Trà vừa được pha xong bốc hơi nghi ngút. Lý Ninh Ngọc mỉm cười bưng lên một tách trà từ trên khay, đẩy sang tầm tay của Cố Hiểu Mộng: "Em uống cái này."
"Miss Triệu, đến cả dì cũng ức hiếp con." Cố tiểu thư ngẩng đầu nhìn miss Triệu, thở dài tha vãn làm cho miss Triệu không hiểu chuyện gì cả.
"Hiểu Mộng, con làm sao thế?"
Cố Dân Chương mỉm cười nói: "Lại đang giận dỗi rồi, lớn đến chừng này rồi. Cô không cần quan tâm nó."
"Vậy tiên sinh, tôi đi chuẩn bị bữa tối trước."
Dịp Tết Nguyên đán, vì để tránh tai mắt của người ngoài, trước đó vài ngày, Cố Dân Chương đều đã cho trên dưới Cố gia nghỉ làm, chỉ để lại một mình miss Triệu nên bữa tối giao thừa hôm nay tất nhiên cũng chỉ có thể để dì ấy phụ trách.
"Cố tiên sinh, tôi có chuyện này muốn thỉnh giáo." Lý Minh Thành vô cùng cảnh giác: "Theo như tôi biết, vị Triệu tiểu thư này, còn chẳng phải là người của tổ chức. Ngài để cô ấy...."
"Không cần lo lắng." Cố Dân Chương thổi thổi hồng trà trong tách: "Cô ấy chỉ biết một, không biết hai."
Cố Dân Chương đương nhiên sẽ tin tưởng miss Triệu. Dì ấy luôn là quản gia trung thành nhất của ông. Nói đến chuyện này, năm đó, vợ của ông cũng là tài nữ trong giới kiến trúc. Lúc đang du học ở Đức, vợ ông cũng có cơ duyên gặp được miss Triệu. Ban đầu, dì ấy gia nhập vào Quân Thống cũng là vì để giúp đỡ hai cha con họ. Một người như thế tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Cố gia.
Hai năm trước, lúc ông đưa miss Triệu đến phòng nghiên cứu của Katori, dì ấy đã biết rằng Lý Ninh Ngọc vẫn chưa chết. Chỉ là, giống như Cố Hiểu Mộng, dì ấy chỉ cho rằng Lý Ninh Ngọc cũng đã gia nhập vào Quân Thống nên Cố Dân Chương mới giúp nàng và Lý Minh Thành như thế. Không nói chuyện của tổ chức cho dì ấy biết, lý do cũng giống như lúc đầu không nói cho Cố Hiểu Mộng biết. Năng lực của Miss Triệu không đủ để đóng vai một gián điệp ba mang.
Nhưng dù cho có một ngày, dì ấy biết được chân tướng thì cũng sẽ vẫn giữ kín bí mật như cũ. Suy cho cùng, so với Đới Lạp – một người chưa từng gặp mặt, Cố gia mới là nhà của dì ấy.
"Nếu Cố tiên sinh đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi." Lý Minh Thành trầm ngâm lên tiếng: "Tôi hỏi như thế, chỉ là bởi vì mấy ngày trước lúc ở Thượng Hải, tôi phát hiện có một người phụ nữ theo dõi căn hộ của tiểu Ninh, có chút nhìn gà hoá cuốc rồi."
"Cái gì?" Cố Hiểu Mộng có hơi kinh ngạc, siết chặt tay lại, bánh quy bị bóp thành hai miếng.
"Là cô ta." Lý Ninh Ngọc ung dung bình thản, không cần Lý Minh Thành nói, nàng cũng biết bản thân vẫn luôn bị theo dõi.
Cố Hiểu Mộng chợt nhận ra, thở phào nhẹ nhõm: "Cô ta thực sự quá nhàn rỗi. Chị nên sắp xếp cho cô ta nhiều việc một chút, để tránh cặp mắt đó của cô ta luôn nhìn chằm chằm vào chị."
"Nhưng tôi quản không nổi cô ta." Lý Ninh Ngọc vẫn đang uống trà. Hiện tại, Từ Mạn Trinh là trưởng khoa của khoa hồ sơ, trên nghiệp vụ cũng không quy về do nàng quản. Hơn nữa, bây giờ bản thân cũng trực tiếp trao đổi tình báo với Cố Hiểu Mộng, Từ Mạn Trinh dán mắt vào nơi ở của nàng cũng vô ích.
"Ai vậy?" Lý Minh Thành nghe đến mơ màng. Tối đó, anh ta thử bám theo người phụ nữ kia, nhưng sau khi cô ta bước vào trong câu lạc bộ hải quân thì buộc phải từ bỏ. Dẫu sao chỗ đó cũng là địa bàn của quân Nguỵ và quân Nhật, thân phận của anh ta không nên tiến vào. Mặc dù cảm thấy đáng nghi, nhưng nhìn thấy thái độ của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng như thế, người phụ nữ đó chắc có lẽ sẽ không trở thành mối uy hiếp.
"Từ Mạn Trinh, người của Quân Thống." Cố Dân Chương cũng nghe hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông không nhanh không chậm lên tiếng giải thích: "Đó là một câu chuyện dài..."
Đợi ông nói xong đầu đuôi câu chuyện, Lý Minh Thành đã yên tâm trở lại. Đều là những vấn đề vô thưởng vô phạt, Lý Ninh Ngọc có thể dễ dàng đối phó, thực ra ứng phó không được thì vẫn có thể giết chết cô ta.
"Nếu đã như vậy, tôi không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Qua vài ngày nữa cũng nên quay về Hồng Kông rồi, bên đó vẫn cần có tôi." Lý Minh Thành nhìn em gái, vẫn là có chút không nỡ. Tuy bây giờ hai anh em họ cuối cùng đã đứng trên cùng một chiến tuyến nhưng vẫn không thể sát cánh chiến đấu cùng nhau.
"Vậy, vậy chuyện đó anh đồng ý rồi chứ?" Đột nhiên Cố Hiểu Mộng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Nếu tôi nói không đồng ý thì Cố tiểu thư có thể buông tha cho em gái tôi sao?" Lý Minh Thành không bằng lòng nói: "Đừng quên, cô vẫn nợ tôi một chầu rượu đó."
"Đợi lát nữa đến hầm rượu, báu vật của baba tôi cho anh chọn tuỳ ý." Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt: "Nếu như vẫn không hài lòng thì chỉ có thể mời anh vợ uống rượu hỷ thôi."
"Cố Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc kéo tay áo của cô, xấu hổ không thôi. Cái đuôi của tiểu quỷ này đều sắp vểnh đến lên trên trời rồi, miệng mồm lanh lẹ thế này sớm muộn sẽ chọc tức chết anh trai nàng thôi.
"Trái lại, tôi không để tâm đâu." Vốn dĩ lúc đầu Lý Minh Thành vẫn còn trừng mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên mỉm cười. Anh ta quay đầu lại nói với Cố Dân Chương: "Rượu hỷ cũng được, rượu khác cũng thế, con người Lý mỗ vẫn thật sự muốn mở rộng tầm mắt, xem thử hầm rượu của Thuyền vương."
Cố Dân Chương nghe vậy mặt mày vui vẻ: "Ừm, nếu Lý tiên sinh đã không để tâm, vậy đợi lát nữa tôi bảo Triệu tiểu thư lấy ra chai La Romanee Conti của năm Dân Quốc thứ 5."
"Nhưng đó là rượu vang đỏ ngon nhất trên thế giới, Cố tiên sinh thật sự nguyện ý nén đau vứt bỏ trân bảo?"
"Rượu ngon cũng phải có người cùng thưởng thức mà. Tối nay ăn Tết, hiếm khi cả nhà sum họp, đương nhiên phải thoải mái uống rượu rồi." Cố Dân Chương vừa nói vừa nhìn về hướng Lý Ninh Ngọc: "Chỉ sợ nồng độ rượu này quá cao, tửu lượng Ninh Ngọc yếu, uống không được thôi."
"Uống được, có thể uống được!" Cố Hiểu Mộng vội vã bênh vực, cũng không biết được là đã nghe hiểu hay là chưa nghe hiểu.
Lý Ninh Ngọc hơi cúi đầu xuống, chưa uống được bao nhiêu nhưng đã đỏ hết cả mặt. Nàng hít một hơi sâu, ngẩng đầu nở nụ cười, nghiêm túc nói với Cố Dân Chương: "Vâng, có thể uống được."
"Vậy không thể nuốt lời đâu đấy."
"Chị ấy sẽ không đâu!"
Đồ tô làm say khướt, cười vui khắp Bạch Văn Oa. Ngôi nhà cổ của Cố gia đã rất nhiều năm chưa náo nhiệt như vậy. Dù cho sinh thời loạn thế nhưng vẫn luôn có một nơi, có thể khiến con người ta cởi xuống lớp nguỵ trang, gạt đi mệt mỏi...
*Đồ tô làm say khướt, cười vui khắp Bạch Văn Oa: trích từ bài thơ "Năm mới Kỷ Dậu" của nhà thơ Diệp Ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro