"Trời lạnh, nhanh vào trong đi." Ngoài cửa Cố gia, Lý Ninh Ngọc chạm vào gương mặt vì bị gió thổi mà hơi ửng đỏ của Cố Hiểu Mộng.
Phía sau, Trương Tam Bắc đang kính cẩn khép nép đứng trước xe, lặng lẽ nhìn cảnh tượng lưu luyến từ biệt của hai vị trưởng quan. Chính xác mà nói, là Cố Diêm Vương lưu luyến không rời lôi kéo Thẩm cục trưởng của bọn họ không buông tay được. Thẩm cục trưởng đã tạm biệt mấy lần rồi cũng đều không đi được. Cái cảnh bám người này nếu không biết thì sẽ còn tưởng là sinh ly tử biệt đó.
"Đến nhà đừng quên gọi cho em, chăm sóc tốt bản thân, qua vài ngày em sẽ đến gặp chị." Cố Hiểu Mộng choàng chiếc khăn quàng trên cổ người thương. Nếu không phải Bộ tư lệnh có quá nhiều chuyện cần giải quyết, cô nhất định phải đích thân đưa Lý Ninh Ngọc quay trở về.
"Được." Khoé miệng Lý Ninh Ngọc uốn cong lên mỉm cười: "Tôi đến Thượng Hải sẽ gọi cho em."
Nói xong, nàng cúi người xách chiếc vali trên đất, nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng nắm lấy hai tay: "A Ngọc, để em, chị lên xe trước đi."
Lý Ninh Ngọc không nói gì cả, quay người bước lên xe. Trương Tam Bắc – tên cẩu thối đó đóng cửa xe cho nàng xong, lại nhanh bước chạy đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, vội vã xách chiếc vali lên.
Đứng phía sau xe, dựa vào việc được nắp cốp sau che chắn, Cố Hiểu Mộng rút ra vài tờ đô la từ trong ví: ""Quy tắc cũ."
"Vâng, ngài yên tâm!" Trương Tam Bắc cười không khép được mồm, ra sức gật đầu. Từ lúc hai người Thẩm, Cố bọn họ quan hệ dây dưa với nhau, bản thân đã kiếm được thần tài. Dù sao chút chuyện Cố Hiểu Mộng giao cho hắn làm cũng không phạm quy, tiền chạy vào túi thế này quá dễ dàng rồi.
Trong xe, Lý Ninh Ngọc ngồi ở băng ghế sau nhịn cười. Tiểu quỷ này vẫn cho rằng việc bản thân làm hơn nửa năm qua giấu được nàng, thực chất ngay từ lần đầu tiên đã bị nàng thấy hết rồi. Cố Hiểu Mộng à Cố Hiểu Mộng, quả thật là "Đứa nhỏ phá của".
Chiếc Pontiac nghênh ngang chạy đi, Cố Hiểu Mộng đứng bên ngoài cửa nhà, nhìn theo đường xuống núi khẽ thở dài. Hàng Châu đến Thượng Hải, bốn tiếng rưỡi đi xe, nói gần không gần nói xa không xa. Cô thực sự muốn mọc ra một đôi cánh, bất cứ lúc nào hay địa điểm nào, cũng có thể lao đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc ngay lập tức.
Thượng Hải, cơ quan đặc vụ.
Một tên lính vội vã băng qua dãy hành lang dài, gõ cửa văn phòng của Okamura.
"Thiếu tá, có một người đàn ông muốn gặp ngài."
"Người nào?" Trong văn phòng đã lắp đầy tư liệu và hình ảnh, Okamura Katsuhiko nhíu mày, cây bút chì trong tay vẽ các vòng tròn trên hồ sơ vụ án, hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Không quen biết, giọng nghe rất giống người Nhật Bản." Tên lính vừa nói vừa dâng lên bản ghi chép bằng hai tay: "Anh ta nói ngài xem cái này nhất định sẽ gặp anh ta."
Okamura đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy vậy, nghi hoặc cầm lấy bản ghi chép, lật ra trang đầu tiên, chỉ lướt mắt qua tiêu đề sắc mặt liền chùng xuống: "Dẫn anh ta vào."
Một lúc sau, một tên đàn ông vẻ ngoài khó coi được hai tên lính dẫn theo sau tiến vào văn phòng.
Binh lính làm nhiệm vụ canh giữ ngoài cửa đã gần một tiếng đồng hồ, trì trệ không nghe thấy tiếng động gì cả, cũng không biết tên đàn ông đó là đến từ đâu, rốt cuộc bản ghi chép đó ẩn chứa tình báo gì, có thể khiến Okamura Katsuhiko nói chuyện riêng với anh ta lâu như vậy.
Đột nhiên, trong văn phòng truyền ra một tiếng hét, hai tên lính hốt hoảng, vội vã gõ cửa, nhưng cửa đã bị khoá trái. Ngay khi bọn họ định phá cửa, cửa phòng mở ra.
Okamura vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài, trên cổ tay áo trắng tinh đã dính vài giọt máu tươi, anh ta xoay xoay cổ tay, điềm tĩnh ra lệnh: "Dọn dẹp phòng."
....
Một ngày sau, Cục An ninh Chính trị, trong văn phòng phó cục trưởng, Trương Tam Bắc đang cầm một đống văn kiện đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc, lần lượt đưa cho nàng xem xét ký tên.
"Thẩm cục, ngài có cần nghỉ một lát, ăn chút gì không?"
Đã 8 giờ tối rồi. Trương Tam Bắc đứng đến mức thực sự vô cùng mệt mỏi, gần đây, ngày nào Vạn Lí Lãng cũng bận rộn điều tra vụ án để lấy lòng người Nhật Bản, căn bản không có thời gian để quản chuyện của cục. Kết quả, những ngày Thẩm Ngọc Điệp không có ở đây, văn kiện đều bị tích trữ lại hết.
"Là anh muốn nghỉ chứ gì?" Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu liếc hắn ta, nhưng tay lại hạ bút xuống. Nàng xoa xoa ngón tay đau nhức, thuận miệng hỏi: "Đã sáu ngày rồi, vụ án 120 có manh mối chưa?"
"Chưa có. Theo tôi thấy, chuyện phá án này vẫn nên để cô làm. Vạn Lí Lãng chính là một tên lỗ mãng. Sao hắn hiểu những chuyện này chứ."
"Bớt nịnh hót, thư kiểm điểm của anh đâu?"
"Ây da, trà của cô lạnh mất rồi! Tôi đi thêm chút nước nóng cho cô!" Trương Tam Bắc mỉm cười lấy lòng, bưng tách trà trên bàn lên, xoay người rời đi.
Hắn vừa ra ngoài cửa, điện thoại trên bàn làm việc liền đổ chuông. Nhưng chỉ reng lên một tiếng, không đợi Lý Ninh Ngọc bắt máy đã lập tức cúp máy. Một phút sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, lần này là reng lên ba tiếng mới dừng.
Lý Ninh Ngọc trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại. Đây là ám hiệu giữa Okamura và nàng. Một tiếng và ba tiếng chính là hẹn nàng gặp mặt ở hiệu sách – địa điểm liên lạc tức thời.
Không nằm dự đoán, mấy ngày nay nàng đều ở Cố gia, vừa mới trở về, Okamura nhất định sẽ hẹn nàng gặp mặt. Dù sao cũng là nói với nàng về tiến trình điều tra của vụ án 120, còn có nghe nàng báo cáo xem có thu thập được tình báo mới của Cố gia trong vài ngày qua hay không.
Chẳng qua, có lẽ là bản thân đã hưởng thụ mấy ngày nhàn hạ nên nhất thời khó thích ứng với cuộc sống căng thẳng cực độ, vừa nãy nghe thấy tiếng chuông điện thoại reng, trong lòng Lý Ninh Ngọc lại có chút hoảng. Nàng nghĩ hồi, cuối cùng vẫn là không do dự, lặng lẽ thu dọn tài liệu trên bàn, đứng dậy cầm lấy áo khoác len.
Đúng lúc Trương Tam Bắc mang trà nóng quay lại, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ăn mặc một thân đi ra ngoài nên quả thực khó hiểu: "Thẩm cục, cô đây là?"
"Suýt nữa quên mất cái hẹn cùng đồng nghiệp tối nay đến hiệu sách để lấy sách. Nếu như còn không đi, e rằng sẽ bị người khác mua mất." Lý Ninh Ngọc giơ đồng hồ lên xem giờ: "Thư ký Trương, không còn sớm nữa, anh cũng tan làm đi."
"Vâng, được..." Trương Tam Bắc ngơ ngác nhìn nàng. Thẩm cục trưởng hôm nay có vẻ nhân từ lạ thường.
Lý Ninh Ngọc vội vã chạy đến gác xếp của hiệu sách cũ. Okamura Katsuhiko đang chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay bìa màu xanh. Nàng chưa từng thấy qua, cũng không biết là vật gì.
"Thiếu tá." Nàng cởi mũ xuống, ngồi quỳ trên đệm, như dáng vẻ của người Nhật Bản.
"À, cô đến rồi." Giọng điệu Okamura như lúc bình thường. Anh ta xoay cuốn sổ lại, đặt lên bàn: "Gấp gáp gặp cô, là có một nhiệm vụ mới."
"Nhiệm vụ gì?"
"Ám sát."
"Vậy mục tiêu là?"
"Cố Hiểu Mộng."
Lúc nói ra câu đó, Okamura ung dung cầm tách trà lên, thổi thổi hơi nóng, ánh mắt quan sát sắc mặt của Lý Ninh Ngọc.
Tay trái đang đặt trên đầu gối của Lý Ninh Ngọc bỗng co giật. Nàng siết chặt đầu gối, cố gắng không thay đổi biểu cảm của bản thân: "Ngài muốn nói...."
"Tôi nói, giết chết Cố Hiểu Mộng." Vẻ mặt của Okamura dưới ánh đèn lộ ra sự u ám.
"Tôi có thể biết nguyên nhân không?" Sự bất an trong lòng Lý Ninh Ngọc giờ phút này đã lên đến đỉnh điểm. Sao Okamura lại đột nhiên truyền xuống mệnh lệnh như vậy: "Là mệnh lệnh của Fujiwara tiên sinh à?"
"Cô không cần phải biết nhiều. Thi hành mệnh lệnh là được rồi." Okamura mỉm cười: "Thế nào, có vẻ cô rất kháng cự?"
"Không, chỉ là quá đột ngột, tôi có chút..."
"Chẳng lẽ cô thật sự có tình cảm với Cố Hiểu Mộng rồi?"
"Không có." Lý Ninh Ngọc nâng mắt lên nhìn anh ta, hờ hững trả lời: "Sao tôi có thể có tình cảm với người Trung Quốc chứ."
"Quân nhân Đế quốc đương nhiên sẽ không đồng cảm với người Trung Quốc." Okamura cố ý dừng lại, nhấp một ngụm trà, mới nhàn nhạt nói tiếp: "Nhưng nếu như cô không phải là người Nhật Bản thì sao?"
"Tôi đương nhiên là người Nhật Bản! Sao thiếu tá lại hỏi như vậy chứ?" Lý Ninh Ngọc nhíu mày lại. Dự cảm không rõ đã thành thực rồi. Nàng phản bác theo bản năng, đợi Okamura ném ra quân cờ tiếp theo.
Okamura không trả lời nàng, ngược lại đem cuốn sổ tay đẩy đến trước mắt nàng: "Mới hôm qua, tôi vô tình nhận được một tình báo bí mật này, chỉ là không cách nào giải mã được mật mã bên trong. Yuzi, sở trường giỏi nhất của cô là giải mã, chi bằng giúp tôi xem xem, X đề cập trong phần tình báo này, rốt cuộc là người nào."
Lý Ninh Ngọc cầm cuốn sổ tay lên, cẩn thận quan sát. Không có chữ viết trên bìa sổ, lật trang bìa ra, trên đó dùng tiếng Nhật để viết [Tài liệu thực nghiệm]. Chữ ký ở cuối là Yamamura Ken, là tên của trợ lý Katori Naoto.
Liên hệ với phản ứng của Okamura, gần như đã không cần xem nữa, e rằng cuốn sổ tay này là nhật ký quan sát thực nghiệm với bản thân nàng của trợ lý Katori. Lý Ninh Ngọc kiên trì lật tiếp, nhưng kinh ngạc khi phát hiện trong cuốn nhật ký này không hề đề cập đến những chữ [Lý Ninh Ngọc], [Yoshida Yuzi], [Thẩm Ngọc Điệp], chỉ có [Đối tượng thực nghiệm X].
Dường như vẫn còn chỗ để cứu vãn, đến nước này nàng tuyệt đối không thể thừa nhận mọi chuyện... Ít nhất nàng phải tìm ra, cuốn sổ này làm sao lại đến được đây.
"Thiếu tá, thứ cho tôi nói thẳng, chỉ dựa vào cuốn sổ tay này, tôi thật sự không cách nào phán đoán được thân phận của X." Lý Ninh Ngọc lên tiếng thăm dò, hỏi: "Yamamura Ken, người viết ra cuốn sổ tay này là trợ lý của anh họ tôi, cũng là người chết trong sự cố 120, chẳng lẽ X có liên quan đến vụ án này?"
"Anh họ? Cô còn đang giả ngu sao?" Okamura cuống lên, giật lấy cuốn sổ tay. Người phụ nữ này quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh ta lật ra cuốn ghi chép đến ngày đầu tiên, ngón tay dùng lực chỉ xuống những dòng chữ đó, móng tay lướt mạnh qua, để lại dấu vết trên giấy, "Phụ nữ, 30 tuổi, IQ cao, nghi ngờ mất trí nhớ. Bắt đầu ghi chép vào ngày 5 tháng 7 năm 1941, đến ngày 16 tháng 11 cùng năm kết thúc."
Ngày 5 tháng 7 là ngày thứ tư kể từ sau khi nàng ra khỏi Cầu Trang, cái ngày giả vờ lần đầu tỉnh dậy, mà ngày 16 tháng 11 chính là ngày nàng chính thức được Nanzao Yunzi thu nhận tiến hành đào tào bí mật, là ngày rời khỏi phòng thí nghiệm của Katori.
Lý Ninh Ngọc liếm liếm môi, vẫn không nói gì cả, nàng hoang mang nhìn Okamura, giống như đang đợi lời giải thích của anh ta.
Okamura thấy nàng vẫn không muốn thừa nhận, đã mất đi sự kiên nhẫn còn sót lại, cười nhạt nói: "Lợi dụng tình trạng tiên quyết mất trí nhớ của đối phương, mưu đồ dùng thủ đoạn thôi miên của tâm lý học để cấp ghép kí ức giả dối cho cô ta. Yamamura đã đề cập nhiều lần trong ghi chép rằng X có chỉ số IQ rất cao, sợ rằng thực nghiệm sẽ thất bại, nhưng kết quả thực nghiệm là rất hoàn mỹ. X mà bọn họ tẩy não, hoàn toàn đã biến thành một người khác."
"Tôi trăm tính ngàn suy vẫn không nghĩ ra, cho đến khi đọc được tài liệu về hành tung của Katori Naoto trong khoảng thời gian đó, thấy được mối giao giữa ông ta với Cầu Trang, mọi chuyện đều đã có đáp án. Trước giờ không có Yoshida Yuzi gì cả, cô chính là X, là thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc."
Lý Ninh Ngọc mở to mắt nhìn anh ta, hai tay run rẩy, trong ánh mắt chứa đầy sự khó thể tin nổi, thậm chí có chút tức giận: "Cho nên, chỉ bởi vì cuốn sổ này, ngài liền hoài nghi thân phận của tôi sao? Tạm thời miễn bàn đến tính xác thực của bản ghi chép này, điều kiện phù hợp trên bề mặt của X, ở Trung Quốc có cả khối người, sao ngài lại nghĩ đến Lý Ninh Ngọc, không phải cô ấy sớm đã chết rồi sao?"
"Không phải tôi đã nghĩ đến Lý Ninh Ngọc, mà là đã có người nói với tôi, Thẩm Ngọc Điệp rất đáng ngờ, vừa vặn các người lại rất giống, không phải sao?"
"Giống nhau thì chính thì chứng cứ sao?" Lý Ninh Ngọc tức giận ném cuốn sổ tay lên bàn: "Người nào dám bịa đặt vô căn cứ như thế, tôi phải gặp mặt cùng hắn ta đối chất."
"Rất đáng tiếc, tôi không thể để cô gặp hắn." Okamura chống hai tay lên bàn, nửa trên cơ thể chồm qua bàn tiến lại gần mặt của Lý Ninh Ngọc, nhìn chằm chằm vào đồng tử của nàng: "Nhưng cũng không ngại nói với cô, người đưa tôi cuốn sổ này, là bạn cũ của Yamamura Ken. Cách đây một khoảng thời gian, hắn ta được Katori và Yamamura uỷ thác, phải theo dõi hai người. Đúng, chính là cô và Cố Hiểu Mộng."
"Sau đó thì sao, chuyện đó lại có liên quan gì đến cuốn sổ tay này?" Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh ta, không kiêu không ti vặn hỏi lại.
"Vì tò mò mà hắn ta thăm dò Yamamura về lý do theo dõi. Yamamura Ken quá thích thể hiện bản thân, đã nhịn không được khoe khoang vài câu trong nội dung nghiên cứu. Sau đó, hắn ta nhân lúc Yamamura ngủ say đã tìm thấy cuốn ghi chép này trong phòng của anh ta. May mà nhờ như vậy, bản ghi chép thực nghiệm này mới có thể sống sót sau đám cháy."
"Là một tên đàn ông người Nhật sao? Chiều cao tầm trung, có một nốt ruồi trên mũi." Lý Ninh Ngọc ngay tức khắc nhớ ra thông tin của tên buôn tình báo đó.
Đáng chết, lúc đó lẽ ra phải giết chết hắn ta. Không giết người, là bởi vì trước mắt vẫn luôn không tìm được cơ hội, cuối cùng có được cơ hội ra tay ở nhà hàng, nhưng lại không tiện để xử lý cái xác. Bọn họ không muốn vô duyên vô cớ bị liên luỵ vào vụ giết người.
Vốn dĩ cho rằng chỉ là một tên buôn tình báo tầm thường, cũng chụp không được thứ quan trọng gì, không ngờ là nhất niệm chi soa, đã chôn xuống một tai hoạ ngầm lớn như vậy. Tên ngu xuẩn Katori đó, đến chết cũng không biết trợ lý của bản thân lại làm trái mệnh lệnh của ông ta, tiết lộ nội dung thực nghiệm bí mật này cho người khác.
*Nhất niệm chi soa: ý chỉ đưa ra một ý nghĩ nhất thời mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
"Cô biết hắn ta?" Okamura có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình.
"Đương nhiên, lúc đó hắn vẫn luôn theo dõi chúng tôi. Tôi thì không bận tâm, nhưng sau khi Cố Hiểu Mộng phát hiện đã đánh hắn ta bất tỉnh, còn cướp đi máy ảnh và cuộn phim hắn ta chụp lén." Lý Ninh Ngọc thở dài, lắc lắc đầu: "Thiếu tá, tên đó chính là tên buôn tình báo, vậy mà ngài lại tin lời của hắn. Có lẽ lần này hắn lại là được người nào đó thuê, cố ý lợi dụng vẻ ngoài của tôi giống như Lý Ninh Ngọc, bịa ra một câu chuyện như vậy để hãm hại tôi... Dù sao thì trên thế giới này làm sao có thể lại có loại chuyện như cấy ghép kí ức chứ?"
"Tôi không cho rằng có người có trí tưởng tượng như vậy, vì để hãm hại cô mà bịa ra loại chuyện nghe rợn cả người như vậy." Okamura bị phản ứng của Lý Ninh Ngọc làm cho có chút hồ đồ, anh ta xoa xoa thái dương, ung dung nói: "Nói thẳng ra, tôi tin tưởng câu chuyện này là thật. Tôi hoài nghi, cô đã sớm khôi phục ký ức, sợ bị Katori và Yamamura nhìn thấu, cho nên ra tay trước để chiếm được lợi thế, lập kế hoạch sát hại bọn họ. Mà những nạn nhân khác trên chuyến tàu đó, đều là những người vô tội không hiểu sự thật phải tuẫn táng cùng!"
"Chứng cứ đâu? Chỉ bởi vì lời khai của một tên đàn ông lạ mặt và cùng với cái gọi là ghi chép thực nghiệm không rõ nguồn gốc này sao?"
"Tôi không có chứng cứ, nhưng rất hợp lý, không phải sao?" Okamura nheo mắt lại, lộ ra ý cười: "Nếu không thì tại sao bọn họ vừa quay lại liền bị giết? Phòng thí nghiệm của Katori lại bị đốt cháy."
"Ngài biết rõ, sát thủ là nhắm vào chính phủ Dân Quốc Nam Kinh, nhắm vào chủ tịch Uông. Giết chết những chuyên gia này là vì để ngăn cản bọn họ hội chẩn cho chủ tịch Uông, đốt nhà của bọn họ là vì để phá huỷ hết tất cả nghiên cứu y học!"
Điều Lý Ninh Ngọc nói là kết luận chung được đưa ra sau khi cơ quan đặc vụ và Cục An ninh nhất trí với nhau. Hiển nhiên, so với việc giết một lần hai người mà gây ra chấn động lớn như vậy, động cơ thế này càng khó bị bắt bẻ hơn. Okamura cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, suy đoán vừa rồi đối với [vụ án 120] là do anh ta tạm thời bịa ra, chẳng qua là để thăm dò phản ứng của Lý Ninh Ngọc.
"Nhưng quả thực là quá trùng hợp rồi." Okamura khoanh tay lại, trầm ngâm nhìn Lý Ninh Ngọc, sắc mặt không rõ, nhìn không ra được cách nghĩ.
"Thiếu tá, đối với loại buộc tội không căn cứ này, tôi có trăm miệng cũng không biện bạch được, nếu như ngài vẫn còn hoài nghi tôi, Yuzi chỉ thể... lấy cái chết để chứng minh minh bạch thôi." Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa chậm rãi đứng lên, mắt nhìn thẳng vào tường, giống như giây tiếp theo sẽ đâm đầu vào.
"Đợi một chút!" Không ngờ nàng ta lại trực tiếp muốn chết. Okamura sửng sốt, chẳng lẽ nàng ta thật sự gì không nhớ gì sao, còn cái chết của Katori và Yamamura cũng chỉ là tình cờ?
"Tôi không phải không tin cô, chỉ là bản ghi chép này quả thật quá chi tiết và xác thực, suốt bốn tháng liền, giả mạo tuyệt đối không thể làm đến mức độ này được." Giọng điệu của Okamura êm dịu trở lại. Anh ta thật sự sợ người phụ nữ này sẽ cứ thế mà tự sát, vậy bản thân phải làm sao giải thích rõ với Kenji Fujiwara: "Chẳng lẽ cô thật sự gì cũng không nhớ ra sao?"
Đã biết được ngọn nguồn, trong lòng Lý Ninh Ngọc đã nắm chắc. Okamura lựa chọn gặp riêng nàng, chính là không muốn để Kenji Fujiwara nhận ra được thân phận đáng ngờ của Yoshida Yuzi. Lúc đầu là Nanzao Yunzi đã nghe theo lời của Katori, một tay đào tạo nàng. Nếu như Yoshida Yuzi lộ ra nghi vấn, vậy Nanzao Yunzi cũng khó lòng thoát khỏi hiềm nghi. Bản tính Fujiwara đa nghi, cho dù không truy cứu trách nhiệm của người chết nhưng e rằng cũng sẽ không còn tín nhiệm Okamura – người yêu cũ của Nanzao nữa.
Tương tự, vì để bịt miệng, Okamura nhất định đã giết tên buôn tình báo đó. Mà cho dù bây giờ anh ta đã biết bản thân chính là Lý Ninh Ngọc, cũng không có bằng chứng chứng minh Lý Ninh Ngọc là gián điệp. Suy cho cùng, Long Xuyên là gán lên danh nghĩa của Lão Quỷ mà tự sát. Sau khi hắn chết, bản thân đã được rửa sạch mọi hiềm nghi rồi.
Cho nên, miễn có thể khiến Okamura tin rằng bản thân trung thành với Nhật Bản, ván cờ này vẫn còn có cách giải.
Lý Ninh Ngọc lại ngồi xuống bàn, cúi đầu trầm mặc rất lâu, thở dài, chậm rãi mở miệng: "Không giấu ngài. Tôi quả thực đã mất trí nhớ, cho nên lúc nhìn thấy bản ghi chép này, tôi cũng đã rất nghi ngờ bản thân."
Vốn nghĩ rằng nàng ta sẽ ngoan cố đến cùng, không ngờ vậy mà lại bắt đầu thú thật rồi. Okamura mang theo hoài nghi và tò mò, chẳng nói lời nào, chỉ đợi nàng nói tiếp.
"Tôi ở anh họ... Không, sau khi tỉnh lại ở trong phòng thí nghiệm của tiến sỹ Katori, ông ta đã nói với tôi tên của tôi, còn đã nói rất nhiều về chuyện cũ của tôi và phụ mẫu ở Mãn Châu Quốc. Tôi tin tưởng tuyệt đối về những lời đó. Cho đến vừa nãy, tôi mới nhận ra bản thân có thể là bị ông ta lừa rồi... Có lẽ, thực sự như thiếu tá nói, căn bản không tồn tại Yoshida Yuzi nào cả."
"Nhưng giọng điệu của cô điềm tĩnh như thế, không có vẻ giống như mới biết." Okamura mỉm cười. Nếu như anh ta bị nói rằng bản thân quả thực là một người khác, e rằng đã hoảng sợ đến mất trí rồi.
"Không phải là điềm tĩnh, chỉ là quá kinh ngạc, khó lòng chấp nhận..." Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc vô cùng đau đớn, giọng điệu cực kỳ thê lương, ánh mắt rời rạc, mất đi ánh sáng: "Nếu như bản ghi chép này là thật, vậy thì, người mà tôi tự cho rằng là người thân duy nhất trên thế gian này, thực chất vẫn luôn lừa gạt và lợi dụng tôi. Ông ta đối với tôi mà nói, chính là ân nhân cứu mạng, nhưng tôi lại chỉ là công cụ thực nghiệm của ông ta. Nhưng năm gần đây, mọi chuyện tôi nhận biết được đều là lời nói dối. Thiếu tá, tôi hoàn toàn là một nạn nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro