Chương 61: Kịch
Sắc trời dần tối, phòng bệnh không bật đèn, trong phòng ánh sáng le lói. Lý Ninh Ngọc ngồi tựa vào đầu giường, kim giây của đồng hồ tích tắc tích tắc nhích về trước, mỗi một tiếng đập đều đang biến động theo nỗi thấp thỏm bất an trong lòng.
"Cốc cốc...". Tay nắm cửa bị xoay, lập tức bị đẩy ra.
"Ai?" Nàng cảnh giác ngước mắt về phía cửa, thu vào trong mắt là cái người nàng luôn bận lòng đến, nhưng thời khắc này lại là gương mặt không muốn nhìn thấy nhất.
Cuối cùng nguyện ước của Lý Ninh Ngọc đã tan vỡ, chỉ thấy tay phải Cố Hiểu Mộng cầm bánh kem, tay trái cầm bó hoa, đang đứng ở cửa phòng vui vẻ mỉm cười.
"Đến em cũng nhận không ra." Giọng nói Cố Hiểu Mộng mang theo chút trêu chọc, cô sẵn tay đóng cửa lại, bật đèn, đương nhiên là bước đến giường bệnh rồi.
"Em đến rồi." Quả nhiên vẫn đến rồi.
Lý Ninh Ngọc nói với giọng nói yếu ớt, nàng bất lực nhìn Cố Hiểu Mộng, muốn nói lại thôi, đột nhiên lại quay mặt đi, vô ý liếc về hướng cửa sổ.
"Tiểu Trương nói chị xin nghỉ bệnh, sốt rất nặng nên em đến xem sao." Đương nhiên em phải đến, em không đến, chị phải làm sao chứ.
Cố Hiểu Mộng vẫn luôn mỉm cười, nhìn không ra điểm bất thường nào. Cô đặt những món trong tay lên tủ đầu giường, lại bước đến cửa sổ, mày cau lại: "Bên ngoài lạnh như vậy sao chị không đóng cửa sổ lại? Bị bệnh cũng không có ai chăm sóc. Y tá đâu?"
Vừa nói cô vừa đưa tay đóng cửa sổ lại, ngay lúc định kéo rèm cửa lại, Lý Ninh Ngọc lên tiếng ngăn cản cô: "Để đi, bác sỹ nói cần thoáng gió hơn."
"Được thôi." Cố Hiểu Mộng lại mở cửa sổ, tiện thể quét mắt ra bên ngoài. Tầng ba toà nhà đối diện là lầu thực nghiệm của bệnh viện, lúc này một mảng tối đen, hiện lên vô cùng kỳ dị.
Sự nhạy cảm nghề nghiệp khiến cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Cô quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, ném đi một ánh mắt sắc bén. Lý Ninh Ngọc mím mím môi, xác nhận.
Quả nhiên như vậy, Cố Hiểu Mộng thở dài. Bước thẳng đến bên giường ngồi xuống, thăm xét thân thể, tự nhiên áp trán lên trán của Lý Ninh Ngọc, mặc dù biết nàng là giả bệnh nhưng vẫn phải đích thân kiểm tra thử mới yên tâm.
"À, cũng không nóng đến vậy mà." Đã xác nhận được điểm mù, Cố Hiểu Mộng chợt cầm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, trên mu bàn tay của nàng dùng mã Morse gõ xuống một câu:
[Chị bại lộ rồi?]
"Đã truyền nước biển, còn đã uống thuốc hạ sốt, nếu như không thấy khoẻ nữa, bệnh viện này cũng không cần mở nữa.", Lý Ninh Ngọc khẽ cười, nghe không ra được tâm trạng. Nàng trở tay đè lên tay của Cố Hiểu Mộng, nheo mắt liếc bàn trà, gõ xuống:
[Máy nghe lén.]
Trong căn phòng tối ở lầu đối diện, đèn đỏ của thiết bị nghe lén liên tục nhấp nháp. Okamura một tay nâng kính viễn vọng, tay kia cầm lấy ống nghe do thuộc hạ đưa đến, tiếng trò chuyện của phụ nữ cùng với tiếng điện lưu truyền đến rất rõ....
"Nhập viện sao không nói với em?"
"Tôi là sợ em lo lắng mà. Em xem, nghe thấy tôi nhập viện em liền bỏ hết công việc chạy đến đây. Lần này Cố hội trưởng sẽ lại vô cùng tức giận cho coi?"
"Quan tâm ông già đó làm gì. Ông ta còn nói không để chị bước vào cổng nhà, còn không phải là hết cách rồi sao?"
"Nhưng em cứ như vậy, đều không biết những người đó ở phía sau lưng tôi nói khó nghe thế nào đâu."
"Được rồi mà, em biết chị bị uỷ khuất nhất rồi."
"Đừng lại gần như vậy, bị lây bệnh đấy."
.....
Có chút thú vị, Okamura không nhịn được nở ra nụ cười nhạt. Sau khi biết được sự thật, xem lại vở kịch này, anh ta chỉ thấy Cố tiểu thư thật si mê đáng thương.
Trong phòng bệnh, đoạn trò chuyện giả che giấu đoạn đối thoại im lặng. Một lúc sau, cuối cùng Lý Ninh Ngọc đã ngưng gõ xuống, nghiêm túc nhìn Cố Hiểu Mộng. Vốn dĩ ít nhất có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho cô, nhưng bây giờ cô lại tự chui đầu vào lưới.
Bệnh viện nhiều người, tình hình phức tạp, Okamura không dám để bản thân giết người ở nơi này, vẫn có thể tận dụng cơ hội này để đưa Cố Hiểu Mộng ra ngoài. Tuy nhiên hành lang bên ngoài đã bị Okamura bố trí đầy tai mắt, chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng bệnh liền sẽ bị bọn chúng cắn chặt không tha. Đợi ra đến ngoại ô, hai người bọn họ, Hiểu Mộng chỉ có một cây súng thì phải làm sao để đối phó với nhiều kẻ địch như vậy?
Ai mà biết được, khi rõ được toàn bộ ngọn ngành, Cố Hiểu Mộng chỉ hơi nhẹ nhõm. Tình hình không có tệ như nàng nghĩ. Vốn dĩ cô đã dự tính cho tình huống xấu nhất, chuẩn bị dùng một số thủ đoạn tận dụng lúc hỗn loạn cưỡng ép đem Lý Ninh Ngọc ra khỏi bệnh viện. Nhưng xem ra bây giờ, vẫn chưa đến mức phải làm như vậy, có lẽ bọn họ có thể dùng cách khác để chạy thoát.
Cố Hiểu Mộng giả vờ cười nhẹ nhõm, khẽ vòng tay ôm lấy Lý Ninh Ngọc, tiến lại gần má của nàng, giả vờ làm điệu bộ muốn hôn môi. Khoảnh khắc môi cô sát lại gần vành tai nàng, nhỏ giọng thầm thì vào tai: "Chị nghĩ rằng em thực sự đến đây mà không chuẩn bị gì hết sao?"
Lý Ninh Ngọc liền giật mình, nắm chặt góc áo của cô, dùng sức kéo ra tỏ ý từ chối. Từ lúc Trương Tam Bắc rời khỏi bệnh viện đến lúc Cố Hiểu Mộng bước vào phòng bệnh, tổng cộng chỉ có bảy tiếng đồng hồ, cho dù Trương Tam Bắc quay về văn phòng liền gọi điện, trừ đi thời gian đi xe, Cố Hiểu Mộng cũng chỉ có chưa đến hai tiếng để chuẩn bị, hai tiếng đồng hồ có thể làm gì được chứ?
Nàng không phải không tin Cố Hiểu Mộng, nhưng chỉ có một câu ám hiệu nói lên tình hình dù điệp viên có kinh nghiệm đến đâu cũng rất khó để đưa phán đoán toàn diện, với tình hình hiện tại, hết tám chín phần là Hiểu Mộng sẽ cưỡng ép đưa bản thân đi. Hậu quả của việc này quá nghiêm trọng, một khi làm như vậy, Cố gia sẽ dọn không sạch được.
"Đợi chút lừa em ra ngoài." Cố Hiểu Mộng biết nỗi lo lắng của nàng, vẫn chưa đợi Lý Ninh Ngọc phản ứng, lại ghé bên tai nàng thầm nói gì đó, chỉ vài con số. Sau đó liền tuỳ ý hôn môi người thương, diễn kịch cũng tốt, chân tình cũng được, đến lúc cái chết cận kề thì không cần quan tâm đến gì nữa.
Nghe xong câu nói đó, Lý Ninh Ngọc khẽ cười, đã hiểu rõ cách chơi của trò này rồi. Nếu Hiểu Mộng đã có chuẩn bị mà đến, vậy nàng cần phải cố gắng chiến đấu, có nguy hiểm cũng tốt hơn ngồi đây chờ chết.
Nàng dứt khoác nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn nồng cháy của người thương. Một khi bước ra khỏi đây, nếu không thể đồng sinh, vậy chỉ có thể cộng tử.
Tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc đã cắt ngang nụ hôn.
Hai người vô thức buông nhau ra, sau khi lo lắng nhìn nhau, Cố Hiểu Mộng bước nhanh đến mở cửa. Nhìn rõ người đến, cô liền nhăn mặt lại, tức giận trừng mắt, lại quay người ngồi xuống.
Trương Tam Bắc mang theo hộp cơm bước vào sau cô, hậm hực nói: "Không biết Cố thủ trưởng cũng ở đây, tôi chỉ mua có một phần cơm thôi...."
Cố Hiểu Mộng chẳng thèm đáp lại hắn ta, chỉ hất hất tay, tỏ ý kêu hắn nhanh chóng dọn cơm rồi ra ngoài.
"Cố thủ trưởng, tôi phải hỏi tiểu Trương về việc của cục." Lý Ninh Ngọc hắng giọng, lên tiếng nhắc nhở: "Hay là, em..."
"Ừ, vậy hai người nói chuyện, tôi xuống lầu tản bộ." Cố Hiểu Mộng chợt hiểu ra, sắc mặt có chút xấu hổ, công việc của cục An ninh Chính trị, cô là người ngoài, theo quy tắc không thể nghe. Nói xong, cô liền đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.
Trong hành lang bệnh viện, dù trời đã tối cũng vẫn đông người như cũ, tiếng bước chân hỗn loạn của bác sỹ y tá cùng với tiếng người nhà cố gắng hạ thấp giọng hoà lẫn vào nhau, ồn ào ầm ĩ. Cố Hiểu Mộng khẽ cười bước qua hành lang, lúc đến đã nhận thấy vài tên Nhật Bản đang nguỵ trang để giám sát phòng bệnh, quả nhiên bây giờ vẫn còn.
Cô không có xuống lầu mà chỉ đến thẳng văn phòng của bác sỹ, nghiêm túc hỏi bác sỹ về bệnh tình của Thẩm Ngọc Điệp, nghe thấy câu trả lời không tệ, vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm hơn chút.
Ra khỏi văn phòng, lại đi đến nhà vệ sinh.
Đợi trong nhà vệ sinh, Cố Hiểu Mộng trầm ngân nhìn đồng hồ, nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc nói chuyện với Trương Tam Bắc chắc gần xong rồi, bản thân phải quay về thôi, cũng phải hành động rồi.
Cô chắp tay sau lưng, đi qua đám người muôn hình muôn vẻ trong hành lang, lại lần nữa bước vào phòng bệnh.
Mọi hành động này đều bị tên người Nhật phía sau nhìn thấy, hiển nhiên, hành động của vị Cố thủ trưởng này không có gì bất thường, càng không có ý định muốn chạy trốn.
Đẩy cửa phòng ra, Lý Ninh Ngọc vừa bàn giao xong chuyện, Trương Tam Bắc cất cuốn sổ tay, đứng dậy chào Cố Hiểu Mộng rồi rời đi.
"Đã nói gì thế?", Cố Hiểu Mộng ngồi xuống, tự nhiên chạm vào tay của Lý Ninh Ngọc, gõ xuống 2 chữ: [1h]
"Chuyện công việc, Cố thủ trưởng thật sự muốn nghe ngóng sao?", Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng, cũng gõ xuống mu bàn tay hai lần, tỏ ý bản thân đã hiểu rõ.
"Em nào dám, lại bị người khác tưởng là gián điệp đi báo cáo nữa.", Cố Hiểu Mộng không nhanh không chậm cầm lấy hộp cơm bên đầu giường mở ra, màu sắc cỏ linh lăng cuộn hấp dẫn, nhưng lúc này cô lại không có hứng ăn, chắc hẳn Lý Ninh Ngọc cũng vậy.
Cô giả vờ gắp lên một miếng thịt, chu đáo đưa đến bên miệng Lý Ninh Ngọc, suy diễn ra năm tháng tươi đẹp.
"Quá ngấy rồi." Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu đẩy đũa ra, nhìn Cố Hiểu Mộng đầy ẩn ý, "Tôi muốn ăn mì khô nóng."
Trong phòng nghe lén, đột nhiên Okamura kích động đứng dậy. Hắn từng ở Vũ Hán nửa năm, biết mì khô nóng là món ăn vặt địa phương, mà quê quán trong hồ sơ của Thẩm Ngọc Điệp là Vũ Hán, đột nhiên bây giờ nhắc đến cái gọi là món ăn vặt địa phương, chẳng lẽ cuối cùng nàng ta đã muốn hành động rồi?
"Thượng Hải làm gì có bán món đó?" Cố Hiểu Mộng nhíu mày suy nghĩ, "Đã muộn thế này, hay là em ra ngoài mua cho chị một bát mì dương xuân nhe."
"Không chịu, tôi chỉ muốn ăn mì khô nóng...", Lý Ninh Ngọc giả bộ làm vẻ nũng nịu, giọng điệu này khiến bản thân nàng có hơi không thích ứng, "Gần số 3 gần bến Ngô Tùng Khẩu có một tiệm, chủ quán là đồng hương của tôi, giờ này có lẽ vẫn chưa đóng cửa đâu."
"Vậy được rồi, bây giờ em liền đi." Cố Hiểu Mộng thở dài, chạm vào gương mặt của Lý Ninh Ngọc, "Chị ngoan ngoãn đợi em."
"Đợi đã, bến tàu xa như vậy, đợi em quay lại thì mì cũng phải đống thành tảng rồi.", Lý Ninh Ngọc kéo cô lại, do dự nói: "Hay là em đưa tôi đi ăn, nhe?"
Okamura khẩn trương nhìn về phía phòng bệnh, chỉ cần Cố Hiểu Mộng có thể đồng ý đến bến tàu, chắc hẳn sẽ có thể ra tay rồi.
"Không được, bên ngoài lạnh như vậy, chị chưa khỏi bệnh, đừng kì kèo nữa."
"Năn nỉ em đó." Giọng Lý Ninh Ngọc mềm lại, chủ đông hôn Cố Hiểu Mộng...
Nhây qua nhây lại hơn nửa ngày, trước khi ra khỏi cửa lại dây dưa trì hoãn chuẩn bị rất lâu, một tiếng sau, cuối cùng hai người mới ra khỏi phòng bệnh.
"Đuổi theo!" Okamura nghiến răng nở ra nụ cười, đồng thời lại vô cùng khẩn trương. Nếu như Lý Ninh Ngọc có thể thành công, bản thân sẽ nắm được thóp của nàng ta, cũng không sợ nàng ta có dị tâm nữa. Nếu như lúc đó nàng ta nuốt lời vậy thì sẽ giết hết cả hai người bọn họ.
Xe của Cố Hiểu Mộng chậm rãi chạy ra khỏi cổng bệnh viện, đi thẳng đến số 3 bến tàu. Đêm khuya tĩnh mịch, không có nhiều xe trên đường phố, rất dễ nhận thấy có xe đang bám đuôi.
"Chị nói xem, em sẽ phát hiện không ra bản thân bị theo dõi sao?" Cố Hiểu Mộng cầm vô lăng, bọn họ bám theo quá chặt rồi, xem ra có vẻ, Okamura tự nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng, đã vô ý để lộ sơ hở rồi.
"Lái xe cẩn thận.", vẻ mặt Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhìn về phía trước, bến tàu hiện lên trước mắt, nàng lại lên tiếng xác nhận một lần nữa, "Em chuẩn bị tốt rồi chứ?"
Bên ngoài nhà kho trước mắt, sáng lên một ngọn đèn màu đỏ.
"Ừm.", Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, có thể an toàn thoát thân hay không, thành bại đều dựa vào lần này.
Đã qua nửa đêm rồi, công nhân sớm đã nghỉ làm, không có ai trên bến tàu, mọi vật đều im ắng. Đến một bóng ma cũng không có, càng đừng nói đến gì mà quầy hàng ăn tối.
"A Ngọc, chỗ chị nói là ở đâu vậy?"
"Thử tìm tiếp đi, tôi nhớ chủ quán sống ở khu vực này, cũng không thể phí công đi một chuyến."
"Đã muộn thế này, còn muốn gọi người ta dậy nấu mì cho chị, Thẩm cục trưởng thật nhẫn tâm đấy!" Giọng điệu của Cố Hiểu Mộng ngây ngô, như thể không hề phát giác được nguy hiểm đang đến gần, thực sự coi như là bọn họ ra ngoài đi ăn đêm vậy.
"Hiếm khi tản bộ, em đi dạo cùng tôi đi." Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay của Cố Hiểu Mộng, khẽ thở dài. Nếu như vận mệnh không tốt, buổi hẹn hò này chính là lần cuối cùng bọn họ đi dạo cùng nhau rồi.
Hai người tản bộ bên bờ sông Trường Giang, đột nhiên Cố Hiểu Mộng hắt hơi, cô xoa xoa mũi, nở nụ cười đơn thuần: "Chị nói đúng ghê, thực sự bị lây bệnh rồi."
Lý Ninh Ngọc dừng bước, tay phải run rẩy, xoa má của Cố Hiểu Mộng, ngón tay cái vuốt lên đôi môi của cô, khẽ cười nói: "Vậy tôi nên lây trở lại thôi."
Nói xong, nàng nghiêng người đặt lên một nụ hôn, ôm lấy Cố Hiểu Mộng trong vòng tay. Cố Hiểu Mộng tận hưởng nụ hôn bất ngờ của người thương, đã thả lỏng cảnh giác, cũng vươn hai tay ra, ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc.
Tay phải của Lý Ninh Ngọc đặt lên thắt lưng của Cố Hiểu Mộng, tay trái luồng vào trong áo khoác, tiếp tục trượt xuống phía sau lưng, có vẻ như đang nhiệt tình trêu chọc.
Ngay lúc tình loạn ý mê, Lý Ninh Ngọc lại lặng lẽ hạ tay phải xuống, trong cổ tay áo trượt ra một dao găm sắt bén. Nàng trở tay cầm lấy con dao, từ phía sau lưng dứt khoác đâm vào tâm nhĩ của người trong lòng.
Ngay giây phút đó, Cố Hiểu Mộng đột ngột đẩy nàng ra, ôm ngực lùi lại vài bước, dựa vào cột đèn, vẻ mặt nhăn nhó, vô cùng đau đớn. Cô kinh ngạc nhìn Lý Ninh Ngọc, máu trào ra từ trong miệng, kinh ngạc đến mức không thể thốt ra một chữ.
Mà người thương phản bội cô lúc này lại không nói một lời, chỉ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo, là sự căm hận và ớn lạnh đến thấu xương, cứ trơ mắt như thế nhìn cô gục xuống đất.
Sau cùng Cố Hiểu Mộng lăn lộn vài lần, vài giây sau hoàn toàn không động đậy nữa. Lý Ninh Ngọc mới bước qua đó, ngồi xổm xuống cố gắng hít thở. Một giây trước người thương vẫn còn sống ôm ấp nhau, giây phút này đã biến thành thi thể không sức sống.
Lý Ninh Ngọc nhìn người dưới đất, không chút cảm tình, máy móc nói ra câu: "Xin lỗi."
"Cô ta nghe không được nữa rồi." Tiếng nói của Okamura vang lên từ phía sau, trì trệ vỗ tay, bước ra từ chỗ ẩn nấp, lên tiếng chế giễu: "Đáng thương cho Cố tiểu thư đến chết cũng không biết vì sao bản thân bị giết."
Lý Ninh Ngọc chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhõm và đắc ý với Okamura, nàng xoè bàn tay ra chỉ vào cái xác dưới đất, đầy ẩn ý nói với Okamura: "Thiếu tá, xin mời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro