Chương 65: Bình minh

Đêm khuya đầu thu, làn gió biển ấm nhuận thổi hiu hiu qua mọi ngóc ngách của trường Đại học Hồng Kông, dọc đường không một bóng người, lá khô theo gió bay lượn. Ngọn đèn vàng như những ngôi sao lấp lánh trên toà kí túc xá, trở thành ánh sáng duy nhất trong khuôn viên đêm tối.

Một trong những ngọn đèn đó thuộc về Lý Ninh Ngọc. Hiện tại có lẽ phải gọi nàng là Lý Tri Cẩn mới đúng, con gái nuôi của Cố chủ tịch chi nhánh Hồng Kông thuộc công ty tàu thuyền Cố thị, cũng là giảng viên khoa Toán trường Đại học Hồng Kông.

Nửa năm lại đây, Lý Ninh Ngọc đã quen với thân phận mới của mình, cởi xuống quân phục đeo lên mắt kính, văn kiện mật trên bàn cũng đã biến thành luận văn và giáo trình. So với những ngày âm mưu đấu đá ở Uông Nguỵ, nàng thích môi trường đơn thuần trong khuôn viên trường học hơn, giáo sư chuyên tâm học thuật, sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, luôn khiến cô nhớ về cuộc sống bên Đức thời trẻ.

Đương nhiên, cuộc sống nhàn nhã trong khuôn viên trường chỉ là vỏ bọc. Mỗi ngày sau khi tan ca, Lý Ninh Ngọc đều phải đến quán rượu trên đường Bạc Phù Lâm để giải trí một lúc. Không cần ngạc nhiên, đó là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Cố Anh, cũng là điểm liên lạc bí mật của tổ chức.

Hầu như mỗi đêm nàng đều phải nhận một loạt mật điện, thành thục hoàn tất giải mã, lại qua liên lạc viên chuyển giao cho cấp trên. Thường đợi đến lúc giải mã xong xuôi đã phải qua nửa đêm. Cũng chính vì vậy, Lý Ninh Ngọc mới đề xuất muốn chuyển đến trường ở, nàng không muốn làm phiền vợ chồng Cố gia nghỉ ngơi.

Người đến người đi trong trường, không ai sẽ để ý đến việc ngày nào nàng cũng về muộn, cho dù có, cũng chỉ coi là tiểu thư nhà giàu độc thân xinh đẹp không chịu cô đơn, mỗi tối ra ngoài mua vui.

Hai giờ khuya, Lý Ninh Ngọc vừa mới quay về ký túc xá. Trong phòng có chút oi bức, nàng nhíu mày cởi ra hai cúc áo, mở cửa sổ để gió lùa vào. Làn gió mát không biết chữ, thổi loạn cả tập luận văn trên bàn, không nhiều không ít, dừng vừa đúng trang 554.

554... Lý Ninh Ngọc chạm vào số trang, đột nhiên ánh mắt tối lại. Làm tròn tới nay, nàng rời Hàng Châu cũng đã là ngày thứ 554 rồi.

Ngày qua ngày, liên tục bận rộn, cuộc sống nối tiếp, không có điều bất trắc, không có bất ngờ, cũng không có hình bóng náo nhiệt của nha đầu đó. Mọi thứ đều trôi qua yên ổn, yên ổn đến nhàm chán, nhàm chán đến mức chỉ nhìn thấy một con số liền liên tưởng đến gương mặt tươi cười quen thuộc đó. Ban ngày, nỗi nhớ được ẩn giấu dưới đáy lòng, vào thời khắc này, không hề kiêng nể lan tràn ra, như có như không, không đau không ngứa, nhưng lại khiến tâm Lý Ninh Ngọc hỗn loạn.

Thực ra nàng cũng không cố tình ghi lại ngày tháng, chỉ là vì thiên tài nhạy cảm với số học, não bộ vẫn chưa có ý định suy xét thì tiềm thức đã bắt đầu tính toán, như là lúc này, đại não đang làm phép trừ: từ lúc bản thân tương phùng đến lúc chia ly với Cố Hiểu Mộng, cộng hết lại đã trôi qua 531 ngày, vẫn ít hơn 23 ngày so với ngày chia ly, nếu tiếp tục trừ nữa...

Đột nhiên Lý Ninh Ngọc lắc đầu, nở nụ cười tự giễu, nàng là đang nghĩ gì vậy? Sao lại nảy sinh tâm tư tính toán chi li như thiếu nữ thế này. Nếu như Cố Hiểu Mộng biết được nhất định sẽ cười nàng rất lâu.

Nhưng Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ biết được. Bọn họ đã mất liên lạc quá lâu rồi, cho dù trên mặt có quan hệ họ hàng, cũng không dám tuỳ tiện gọi điện thoại liên lạc. Có thể thông qua Cố Anh biết được tình hình của đối phương đã là may mắn lắm rồi, lại đâu thể đòi hỏi nhiều hơn.

554 ngày, Lý Ninh Ngọc có dự cảm, con số này còn sẽ tiếp tục tăng lên vô hạn. Cho dù cuộc chiến kháng Nhật này đã kéo dài hơn tám năm này đã sắp phải kết thúc rồi.

Hai ngày trước, Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, chấn động cả thế giới. Một ngày trước, Liên Xô chính thức tuyên chiến với Nhật Bản. Mà mới một tiếng trước, trên mật báo nàng vừa nhận được, bỗng viết tin: nội các Nhật Bản tổ chức hội nghị khẩn cấp, chuẩn bị nhận tin tức yêu cầu đầu hàng vô điều kiện từ phía quân Đồng Minh.

Bình minh ngày đêm trông mong, đang ở ngay trước mắt.

Khoảnh khắc giải mã ra bức mật điện đó, Lý Ninh Ngọc kích động đến ướt cả hốc mắt. Thậm chí nàng muốn lập tức quay về Hàng Châu, trở về bên cạnh người thương của nàng, ôm lấy cô, nói với cô: Hiểu Mộng, chúng ta sắp thắng lợi rồi.

Nhưng điều này là hoàn toàn không thể.

Giống như tối nay chỉ thị của Diên An nói rằng, nguy cơ nội chiến sẽ gia tăng khi Nhật Bản sụp đổ, các đồng chí không thể buông lỏng cảnh giác. Trận chiến trên tiền tuyến sắp kết thúc, cuộc chiến trên chiến trường điệp báo vẫn phải tiếp tục, trạm Hồng Kông là như thế, trạm Hàng Châu cũng như vậy.

Thắng lợi sắp đến, nhưng nàng phải lỡ hẹn rồi.

....

7 giờ chiều ngày 10 tháng 8 năm 1945, ngày thứ hai Lý Ninh Ngọc nhận được tình báo, tin vui việc Nhật Bản cầu xin đầu hàng trong giọng nói phấn khởi của phát thanh viên đã được lan truyền khắp Trùng Khánh.

Tin tức Nhật Bản sắp đầu hàng lan nhanh như cháy rừng, nghe nói Trùng Khánh đã bắt đầu diễu hành chúc mừng, quần chúng hân hoan huyên náo trong khu vực bị chiếm đóng, thậm chí nhân dân không quan tâm đến sự đàn áp của quân Nhật Nguỵ, đã đốt pháo khắp đầu đường cuối ngõ.

Trong Bộ tư lệnh Tiễu Tỗng bỗng bị bầu không khí kỳ dị bao trùm, ngoài sân đâu đâu cũng có tiếng nổ pháo, trong sân người người tự nguy. Những tràng pháo biểu tượng cho chiến thắng đó giống như một tràn nhắc nhở, báo hiệu ngày tận thế của bọn họ sắp đến.

*Người người tự nguy: ý chỉ mỗi người đều cảm thấy nguy hiểm.

"Đến tin tức này mà cũng phải nghe từ radio. Mấy người còn xứng với cái khoa này không!" Vương Triêu Tông đá vào cửa khoa Tình báo, không không cho người khác giải thích, chỉ vào một đám người chửi ầm lên, bao gồm cả Cố Hiểu Mộng đang giáo huấn phòng ban.

Đối diện với lời chửi mắng thẹn quá hoá giận của hắn, Cố Hiểu Mộng đập vỡ điện thoại, ném tài liệu, nổi giận đùng đùng, dưới ánh mắt kinh hồn của mọi người đạp tung cửa bước ra.

Cô kìm nén tâm tình xúc động của mình, một đường bay thẳng về nhà, rơi nước mắt chạy tới phụ thân: "Ba, người đã nghe thấy chưa, Nhật Bản đầu hàng rồi, chúng ta thắng lợi rồi!"

Cố Dân Chương ôm lấy con gái, nhẹ nhàng xoa đầu cô, cũng tương tự rơm rớm nước mắt. Vì để có ngày này, bọn họ đã hy sinh vô số đồng chí, đã trả cái giá quá đắt.

"Hiểu Mộng, trời sáng rồi."

Ngày hôm sau, toàn thành phố Hàng Châu tự phát ngừng kinh doanh, các tờ báo đua tranh ra số đặc biệt. Quân đội Nhật Bản đã giới nghiêm toàn thành phố, cố gắng phủ nhận tin đồn, vẫn còn lừa mình dối người, phấn sức thái bình.

*Phấn sức thái bình: ý chỉ tình hình chính trị đã rối ben mà vẫn làm ra dáng thái bình yên tĩnh.

Năm ngày sau, Thiên Hoàng Nhật Bản chính thức đọc Chung chiến Ngữ thư, tuyên bố đầu hàng vô kiện với thế giới. Quân đội Nhật ngay phút chốc tan rã ý chí chiến đấu, chia năm xẻ bảy, hiến binh cũng không trấn áp nỗi được đám đông sục sôi nữa.

Hàng ngàn hàng vạn công dân tràn ngập trên phố, những nhân dân đã bị áp bức quá lâu, cuối cùng hôm nay đã có thể ăn mừng thoả thích. Khắp phố lớn ngõ nhỏ dán đầy khẩu hiệu chúc mừng thắng lợi, các cửa tiệm và hiệu buôn lần lượt treo những chiếc đèn lồng đỏ vui mừng may mắn, tiếng khẩu hiệu, tiếng reo hò, tiếng kèn trống, tiếng pháo hoà vào nhau vang lên.

Cố Hiểu Mộng đã sắp 30 tuổi rồi, đã thấy qua vô số buổi lễ lớn nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng ăn mừng lớn thế này.

"Ba, Trùng Khánh và Diên An đã có tin gì chưa?" Sao cô lại không muốn xuống phố hoà vào cuộc diễu hành ăn mừng của đồng bào chứ, nhưng mang trên người vỏ bọc Hán gian, e rằng cô vừa bước ra cửa sẽ bị cả đám tấn công.

"Đới Lạp vẫn chưa có tin, Diên An chỉ gửi một từ... đợi."

Khi Nhật Bản đầu hàng, chính phủ Nam Kinh khẩn cấp tuyên bố giải tán, những tên đại Hán gian hoảng hốt bỏ chạy, vẫn không rõ khi nào Trùng Khánh sẽ tiếp quản Hàng Châu. Gián điệp hai mang như bọn họ, trước mắt, điều duy nhất có thể làm là chờ đợi.

"Vậy Hồng Kông thì sao?"

"Toàn bộ như cũ."

"Chị ấy nhất định cũng rất vui mừng."

Chắc hẳn bây giờ đường phố Hồng Kông cũng đông nghịt người, mà Lý Ninh Ngọc, có lẽ đã bị tụi sinh viên kéo vào hàng ngũ diễu hành thắng lợi, sự tiết chế trên mặt cũng lấp đầy nét mặt hân hoan vui sướng.

Cố Hiểu Mộng tưởng tượng cảnh tượng này, đáy mắt tràn ra ý cười ấm áp, nếu như có thể nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì tốt rồi, nhưng cô cũng hiểu rõ, vào thời điểm mấu chốt này, Lý Ninh Ngọc sẽ không quay về, cô cũng không hy vọng nàng quay về.

Nhưng thực ra cô rất nhớ Lý Ninh Ngọc, cho dù chỉ có thể nghe thấy giọng của nàng cũng được. Có một hai lần như vậy, nỗi nhớ ngập tràn trong lòng, tay của Cố Hiểu Mộng đã cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng không có quay số nào cả.

Điện thoại tư gia ngày đêm bị nghe lén, mà trước kia bản thân đã từng gọi cho Thẩm Ngọc Điệp rất nhiều, sợ rằng những tên đó đã quen với giọng nói của nàng, bọn họ nói nhiều hơn một câu sẽ càng dẫn đến nguy hiểm.

Kiềm chế đến mức lần gần đây nhất cô nghe thấy giọng của Lý Ninh Ngọc chính là dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Khi đó, cả nhà cô bác gọi điện đến chúc Tết, cô đã nghe thấy đầu dây bên đó dịu dàng nói một câu [Năm mới vui vẻ].

Chính ngay lúc này, điện thoại vang lên.

Cố Dân Chương lập tức trở nên khẩn trương, vẻ mặt ông nghiêm trọng cầm lên ống nghe, sau nghe thấy giọng của đối phương đã giãn mày ra.

"....không cần đâu, không cần đâu... con yên tâm, chúng tôi mọi thứ vẫn ổn, Hiểu Mộng cũng ổn."

Nghe thấy lời nói của Cố Dân Chương, đột nhiên Cố Hiểu Mộng đã sinh loại dự cảm, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt tha thiết.

"Cô kêu con nghe máy." Cố Dân Chương mỉm cười đưa ống nghe cho Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng run rẩy cầm lấy ống nghe, chầm chậm để lên tai, giọng nói cô ngày đêm mong nhớ truyền đến rõ ràng từ đầu dây bên kia... "Hiểu Mộng, là tôi."

"Chị...chị họ." Cho dù người Nhật đầu hàng rồi nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn thận trọng nguỵ trang, không dám thốt ra tên của Lý Ninh Ngọc.

"Sắp trở trời rồi, em và chú nhất định phải bảo trọng." Dù Lý Ninh Ngọc có hàng trăm mối lo, cũng chỉ có thể nén vào trong câu nói căn dặn ngắn ngủi này.

"Chị, em nhớ chị." Mắt Cố Hiểu Mộng ngấn lệ.

"Tôi cũng nhớ em." Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không che giấu tình cảm.

Nói xong, hai bên đều rơi vào trầm lặng. Cố Hiểu Mộng ngàn vạn tâm tình, không nói nên lời, lau đi nước mắt, đưa lại điện thoại cho Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương nhìn con gái, muốn nói lại thôi, lại cùng Cố Anh ở đầu dây bên kia nói về công việc kinh doanh của chi nhánh công ty. Kháng chiến thắng lợi, giá cả dao động, thuyền tàu vận tải trên biển ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng.

Đặt điện thoại xuống, Lý Ninh Ngọc bước đến cửa sổ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu, tự nhiên thấy vui trong lòng, nhưng đi đôi với niềm vui là nỗi lo âu sâu sắc.

Chính phủ Uông Nguỵ bị tiêu diệt cùng với sự sụp đổ của Nhật Bản. Thân là Hán gian số một, tình cảnh của cha con Cố gia rất đáng lo ngại. Lý Ninh Ngọc không lo lắng liệu Quân Thống có cấp chứng nhận cho họ không, chỉ sợ rằng tờ giấy chứng nhận đó không đủ thuyết phục được công chúng, để lại tai hoạ ngầm.

Mà thẩm tra chính trị chỉ là bước đầu tiên, sau khi trải qua thẩm tra chính trị, Cố Hiểu Mộng sẽ bị Quân Thống dùng như thế nào, là để cô tiếp tục ở lại Hàng Châu hay là chuyển đến nơi khác? Chức vị chưa xác định, cũng đại biểu cho mối nguy hiểm chưa biết.

Hiểu Mộng, em có biết, đã sắp trở trời rồi.

......

Ngày 2 tháng 9, Nhật Bản chính thức ký thư đầu hàng.

Ngày 5 tháng 9, quân đội Quốc Dân Đảng lần lượt đóng quân ở Hàng Châu.

Thành công khôi phục lại ở khu vực bị chiếm đóng. Nhân dân toàn quốc đều đang yêu cầu nghiêm trị Hán gian. Dưới tiếng hô to của nhân dân, biệt thự nhà họ Cố bị bao vây canh giác nhiều lớp, mọi liên lạc đều bị cắt đứt, hơn mười người chủ tớ trên dưới Cố gia đều bị giam lỏng trong nhà.

Ba ngày sau, chuyển sang bước ngoặc mới, Cố Dân Chương và Cố Hiểu Mộng được chứng thực là nội gián do Quân Thống cử đến, lập tức khôi phục thân phận. Không có giáng cấp, không có hoài nghi, thậm chí không có trải qua bất kì thẩm tra nội bộ.

Công tác ẩn nấp của Cố Hiểu Mộng hoàn thành xuất sắc, nhận được lời khen của Đới Lạp, được phong hàm thượng tá, lập tức chuyển đến trụ sở chính cục Quân Thống ở Trùng Khánh. Cố Dân Chương thì đến Nam Kinh, vẫn phụ trách công việc kinh tế ở Thượng Hải, Nam Kinh và Hàng Châu.

Bởi vì bị cắt liên lạc, nửa tháng sau Lý Ninh Ngọc mới nhận được tin tức đó. Không biết đã xảy ra chuyện gì đằng sau, quá trình chuyển tiếp này diễn ra suôn sẻ khác thường, mối lo trước đây của nàng dường như là dư thừa rồi.

Vào buổi chiều sấm sét ầm ầm, mưa lớn ở Hồng Kông, mặt trời treo giữa không trung, cho dù có mưa cũng hoàn toàn không hề mát mẻ, chỉ khiến người khác oi bức buồn bực. Quán rượu buổi sáng không có khách, Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cơn mưa bão, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nghe nói Đới Lạp cố ý xin gặp Tưởng Giới Thạch, đích thân trình thư bảo lãnh cho ân nhân của mình, Cố gia mới có thể dễ dàng được thả như vậy." Lý Minh Thành đứng bên cạnh nàng, cũng là giọng điệu nghiêm túc: "Những gián điệp khác trong Uông Nguỵ không có vận may tốt như vậy, đều còn đang tiếp nhận điều tra."

"Em ấy không chịu khổ là tốt rồi." Hoá ra là Đới Lạp ra tay, hèn chi lại suôn sẻ như vậy, chẳng qua không ngờ được ông ta lại xem trọng Cố Hiểu Mộng như thế. Đi đến Trùng Khánh, là may mắn, cũng là bất hạnh... Lý Ninh Ngọc nở nụ cười khổ, có lẽ là nàng đã xem thường người thương của mình rồi.

"Thỏ chết nấu chó săn, em nói xem liệu Tưởng đầu trọc sẽ đối với Đới Lạp..." Lý Minh Thành trầm ngâm nói.

Cuộc đàm phán Trùng Khánh đang diễn ra, dựa vào tin tức anh ta nhận được, về phía Diên An, Tưởng Giới Thạch đã đề xuất cắt giảm Quân Thống, vẫn chưa biết kết quả thế nào. Thế lực của cục Quân Thống vô cùng to lớn, Đới Lạp công cao chấn chủ, hiện tại cha con Cố gia ngày càng thân thiết với Đới Lạp, sợ rằng tương lai sẽ càng nguy hiểm hơn.

*Công cao chấn chủ: người nhận được nhiều tín nhiệm có thể đe doạ đến người lãnh đạo gây ra nghi ngờ.

"Vấn đề Quốc – Cộng vẫn chưa giải quyết, cho dù Tưởng Giới Thạch lòng sinh kiêng dè, cũng sẽ không tại thời điểm này ngu đến mức tự chặt tay mình." Lý Ninh Ngọc thở dài: "Hơn nữa, đó cũng không phải chuyện chúng ta có thể chi phối."

Trong dòng chảy ngầm dâng trào của chính trị, những người bình thường như họ chỉ là một con cá nhỏ bé, cho dù là Cố Dân Chương, cũng chỉ là con cá lớn hơn trong mắt kẻ ăn thịt mà thôi. Thân là điệp viên, chuyện duy nhất bọn họ có thể làm chính là thích ứng với mọi kiểu ngược dòng, sợ rằng cho dù giây tiếp theo sẽ bị dao chặt đứt thì giây phút này vẫn phải dốc hết sức làm những gì có thể, vì tổ chức của mình, giành lấy tình báo.

"Em không lo lắng một chút nào sao?" Lý Minh Thành lên tiếng thử thăm dò, nhưng Cố Dân Chương cũng chỉ biết con gái đã đến Trùng Khánh, không biết chức vụ cụ thể của cô ấy, đã trôi qua nửa tháng rồi, không có tin gì về Cố Hiểu Mộng.

"Anh, em tin tưởng Hiểu Mộng."

Lo lắng có thể thế nào đây, bây giờ ngoại trừ tin tưởng, Lý Ninh Ngọc cũng không làm gì được cả.

Nàng tin rằng, Cố Hiểu Mộng tự nguyện đi đến Trùng Khánh.

Nàng cũng tin rằng, bất luận xảy ra chuyện gì, Cố Hiểu Mộng cũng sẽ mang theo tín ngưỡng, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro