Chương 66: Khanh khanh
Lúc Cố Hiểu Mộng đến Trùng Khánh, thành phố bị bao bọc trong lớp sương mù dày này đang đổ mưa. Bầu không khí ẩm ướt, mang theo mùi bùn tanh. Sáng sớm, bến tàu Triêu Thiên Môn ồn ào hối hả, tiểu thương công nhân tụ tập tấp nập, bên cạnh là vô vàn tiếng địa phương lạ lẫm.
Mới đứng dưới mưa một lát thôi mà cô đã bắt đầu nhớ nhà rồi.
Cuối cùng, người của khoa Hành chính cũng tìm thấy cô trong đám người lộn xộn. Sau một tràng chào hỏi vô nghĩa, Cố Hiểu Mộng được đưa đến trụ sở chính của Cục Quân Thống để báo cáo công tác với Đới Lạp.
Năm năm trôi qua, hạt giống tốt Đới Lạp tự tay lựa chọn lúc đầu, đã phát triển thành đặc công hàng đầu. Hôm nay, công thần nội gián trong Uông Nguỵ khải hoàn trở về, lập tức nhậm chức thượng tá, trưởng khoa khoa Tình báo sở Quân sự số 1 của Quân Thống.
Đúng dịp hội đàm Trùng Khánh, thủ đô phụ hoảng loạn nghi thần nghi quỷ, Cố Hiểu Mộng vừa mới đến, không dám tự tiện hành động. Sau hơn nửa tháng, cô mới gọi cuộc gọi đầu tiên báo bình an với Cố Dân Chương, lại trôi qua hơn mười ngày, sau bao trắc trở thì đã liên hệ được với tổ chức ngầm ở Trùng Khánh.
"Cố thượng tá, lâu rồi cô đã không đến."
Điểm liên lạc là một tiệm may, chủ tiệm và con gái ông ta đều là đồng chí của tổ chức. Khuôn mặt cô bé non trẻ, cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh xiêu vẹo.
Cố Hiểu Mộng lấy ra một bộ sườn xám từ túi xách: "Hôm nay ông chủ không ở đây, vậy cô sửa giúp tôi đi, vạt dưới quá dài rồi."
Tình báo được giấu trong vạt dưới.
Cô gái tháo mối khâu ra, điềm tĩnh lấy cục giấy cỡ bằng hạt nành đậu nhét vào trong hộp kim chỉ, sau đó mới nghiêm túc sửa tà áo cho cô.
Bàn tay mảnh khảnh đang may vá của cô gái qua lại như con thoi, làm Cố Hiểu Mộng nhớ đến hồi ức buổi chiều nọ, ánh nắng cũng ấm áp như vậy, đôi tay cũng khéo léo như vậy.
[Cuộc đời tôi là mô hình công thức số học đã định sẵn, chưa từng bị chuyện tình cảm quấy nhiễu]... Trong đầu Cố Hiểu Mộng hồi tưởng lại, khoé miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào.
"Cố thượng tá?" Cô gái nhỏ vươn bàn tay ra, lắc lắc trước mắt Cố Hiểu Mộng. Vị đồng chí Lão Quỷ này trước giờ ăn nói thận trọng, giống hệt như một người gỗ. Đây là lần đầu nhìn thấy cô ấy cười như thế.
Cố Hiểu Mộng hoàn hồn lại, tiện tay rút ra một cuốn tạp chí phục trang trên kệ để che đi sự xấu hổ.
"Đều là mẫu âu phục mới nhất, đang thịnh hàng ở Thượng Hải và Hồng Kông đó, cô xem thử xem có thích không." Cô gái nhỏ nhìn cô, lại lẩm bẩm: "Chẳng qua tôi thấy cô cũng không thích mặc âu phục..."
"Tiểu Uyển, cô đến Hồng Kông lần nào chưa?" Cố Hiểu Mộng hỏi cô gái.
"Chưa, nhưng hai năm trước tôi có cùng baba đến Thượng Hải."
"Vậy cô có muốn đến Hồng Kông tham quan không?"
"Không muốn, chỗ đó có gì tốt đẹp chứ? Cũng không khác gì với Thượng Hải chứ, ăn rất ít nước dùng, đến ớt cũng không nỡ cho!"
"Ừm, quả thật không có gì tốt đẹp."
.... Nhưng nơi nào có Lý Ninh Ngọc thì nơi đó đều sẽ tốt đẹp.
Cố Hiểu Mộng cất xong y phục, bước ra khỏi tiệm may.
Bên ngoài cửa tiệm là một đoạn sườn dốc liên tiếp, trước khi đến Trùng Khánh, Cố Hiểu Mộng chưa từng thấy qua thành phố nào nhiều sườn dốc như vậy và ẩm ướt sương mù như vậy.
Vào mùa đông, Trùng Khánh có nhiều mưa hơn Hàng Châu, nhưng lại không hề lạnh lẽonhư Hàng Châu. Đã đắm mình trong mưa và sương mù suốt hơn ba tháng, tính khí của Cố Hiểu Mộng cũng dần trở nên ưu sầu.
Cô nghĩ, khí hậu ở đây ngược lại rất hợp với tính khí của Lý Ninh Ngọc, có lẽ chị Ngọc sẽ thích sương mù nơi đây, nếu như sau này có cơ hội, phải đưa nàng đến đây xem thử.
Đám khoa viên nói đùa rằng Cố khoa trưởng không thích cười là vì khí hậu quá ẩm ướt. Lẩu có thể trừ ẩm, bọn họ ở Trùng Khánh nhiều năm như vậy, đều rất ưa chuộng món này, nhất định phải kéo cô đến quán ăn cuối con hẻm để ăn thử.
Cố tiểu thư sống rất tinh tế, nghe thấy lời đó lắc đầu lia lịa, nói rằng những thức ăn ở khu chợ này không đảm bảo chất lượng, bản thân ăn không quen.
Ngày Nguyên Đán hôm đó, Cố Hiểu Mộng lại lần nữa từ chối lời mời tiệc tại gia của đồng nghiệp, một mình quay về ký túc xá nằm xuống giường. Nói là ký túc xá nhưng thực chất là một ngôi nhà đơn, nhưng Cố Hiểu Mộng không muốn gọi đây là nhà, dù rộng rãi cũng không nhìn thấy mặt trời. Điểm duy nhất hơi giống với "nhà" trong lý tưởng của cô, cũng chỉ có cái sân nhỏ trước nhà.
Cô trồng vài cây lan quân tử trong sân, nhưng phát triển không quá tốt, dù sao ngày nào cũng mưa dầm gió thổi như thế, dựng mái hiên cũng không có ích gì. Gần đây trời đã càng ngày càng lạnh, Cố Hiểu Mộng nhìn lá rũ xuống, suy ngẫm xem có cần chuyển chúng vào trong nhà hay không.
Khi trời chập tối lại đổ cơn mưa. Mưa bụi mang theo mùi hương chua cay từ nơi xa bay vào căn viện của Cố Hiểu Mộng. Không biết nghĩ thế nào, ma xui quỷ khiến cô lại bước ra khỏi cửa, men theo sườn dốc rất dài, đi thẳng đến quán lẩu không quá bắt mắt cuối con hẻm.
Trên chiếc lò đốt bằng than đá đã có chút rỉ sét bắt một chiếc nồi sắt nhỏ, nước dùng dỏ chói ngập mỡ bò đang sôi sùng sục, khói trắng bốc lên không ngừng, mùi chua cay xộc thẳng vào mũi. Cố Hiểu Mộng ăn đến mức chảy cả nước mắt. Thực ra cô cũng không quá bài xích không khí chợ búa này, chỉ là hai năm trước cùng người kia ăn uống thanh đạm đã quen, hiện tại hoàn toàn không ăn được ớt cay.
Chủ quán nói, em gái, không thể ăn cay thì thôi bỏ đi.
Cố Hiểu Mộng nghĩ, chắc thôi đi, nơi này không chút phù hợp với Lý Ninh Ngọc, nàng vẫn không nên đến thì hơn.
Vào đầu tháng hai, Cố Hiểu Mộng đã nhận điện thoại hỏi thăm lịch trình mỗi tháng của Cố Dân Chương.
Cố Dân Chương nói, mọi chuyện ở Nam Kinh vẫn tốt, vào đầu năm mới, cả nhà Cố Anh có gửi quà tết đến cho bọn họ. Phần của Cố Hiểu Mộng đã được ông chuyển thẳng đến Trùng Khánh, tính thử ngày cũng đã phải nhận được rồi.
"Con bé đã gửi những gì vậy?" Cố Dân Chương hỏi. Ông nhớ rằng đó là một cái hộp khá lớn, bản thân không mở ra, trực tiếp chuyển thẳng đi. Dẫu sao con bé Lý Ninh Ngọc đó rất thận trọng, sẽ không gửi những món đồ nguy hiểm gì.
"Không nói với người." Cố Hiểu Mộng trả lời.
"Vậy con có thích không?" Cố Dân Chương hỏi ngược lại.
"Thích, đương nhiên là thích." Cố Hiểu Mộng nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.
... Những ngày này đừng nói đến bưu kiện, đến một tấm thiệp cô cũng chưa từng nhận được, chắc hẳn đều bị cục Quân Thống giữ lại rồi. Ai biết được Lý Ninh Ngọc đã gửi gì chứ, chắc chắn sẽ không bao giờ chỉ là một bức thư tay.
Nói đến thư từ, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn nhớ về bốn năm trước, cô đã viết rất nhiều lá thư cho Lý Ninh Ngọc. Con người nhẫn tâm đó, cũng không trả lời lại cho cô dù chỉ một lần.
Cô gác điện thoại xuống, lại nằm trên chiếc xích đu ngoài sân, một cánh tay gối dưới đầu, nheo mắt nhìn bầu trời. Mặt trời trên bầu trời dần về chiều, uể oải toả ra ánh nắng yếu ớt, quân tử lan trên đất đã khô héo, rũ rượi cụp xuống, vô hồn y như mặt trời vậy.
Cố Hiểu Mộng nghĩ, nếu tiếp tục sống như thế cũng không phải không thể, dù sau quay về Hàng Châu cũng không có người mình muốn gặp, rời khỏi nơi đó cũng tránh khỏi tức cảnh sinh tình. Ít nhất cô đã có thể chịu được sương mù và sườn dốc, cũng đã nghe hiểu tiếng Trùng Khánh, chỉ là vẫn cần chút thời gian để thích ứng với ớt.
Giữa tháng ba, một tai nạn đã phá vỡ bình yên.
Máy bay của Đới Lạp đã mất tích.
Hai ngày sau, người của Quân Thống Đại San Nam Kinh đã phát hiện mảnh vỡ máy bay, đương nhiên, còn có thi thể của ông chủ Đới.
Một đời huyền thoại của vị đặc công này đột ngột chấm dứt.
Quân Thống đã hoàn toàn hỗn loạn, có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay, có người nghi ngờ, có người sợ hãi, có người bận rộn tranh giành quyền lực, nội bộ Quân Thống có vẻ vững chắc kiên cố đã nhanh chóng chia rẽ thành nhiều phe phái. Cố Hiểu Mộng không có năng lực để quan tâm những chuyện này, cô hiểu rất rõ, bất luận là nguyên nhân gì, chiếc ô dù Đới Lạp này chết đi, cô và phụ thân sẽ gặp nguy hiểm.
Giữa tháng tư, chính phủ Quốc dân Trùng Khánh đột nhiên quyết định dời đô đến Nam Kinh, ra lệnh cho trụ sở chính cục Quân Thống chuyển đi trước. Ngày trước khi đi, Cố Hiểu Mộng bước vào tiệm may trên con dốc lần cuối, đưa hết tiền trên người cho Giang Tiểu Uyển.
Cô nghiêm túc nói với cô bé: "Dã tâm của Tưởng Giới Thạch bất diệt, có lẽ nội chiến đã sắp bắt đầu rồi, cô và ba cô phải ẩn nấp cẩn thận, yên ổn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn nữa, chút tiền này cô lấy mà dùng, may cho tôi thêm vài chiếc váy đẹp nữa."
"Khi nào cô quay lại lấy?" Cô bé nhận lấy chút tiền đó, trọng lượng không nhẹ, làm cô bé cũng nặng trĩu trong lòng.
"Đợi đánh thắng được giặc Tưởng." Cố Hiểu Mộng nghĩ, lại nói: "Bỏ đi... có lẽ lúc đó tôi đã chết rồi."
"Biết đâu là tôi chết trước thì sao."
Cô bé mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh không đối xứng. Cố Hiểu Mộng khẽ xoa đầu Giang Tiểu Uyển. Cô bé chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng tuổi đảng còn lớn hơn cả cô.
...
Máy bay nhanh hơn nhiều so với tàu thuỷ, chỉ mất bốn tiếng đã đến Nam Kinh. Bước xuống máy bay, đợi Cố Hiểu Mộng không phải phụ thân mà là một chiếc còng tay lạnh lẽo, bão táp đến bất chợt, nhưng không nằm ngoài dự đoán.
"Cố thượng tá, điều tra theo lệ, mời cô hợp tác."
Người của khoa Đảng chính đã đưa ra thủ lệnh của Tưởng Giới Thạch. Có người báo cáo rằng cha con Cố gia đã từng phản bội trong lúc nằm vùng ở Uông Nguỵ, bán đứng cơ mật của Trùng Khánh cho Uông Tinh Vệ.
"Đi thôi." Cố Hiểu Mộng ung dung tự mình đeo còng vào, cũng không phải là lần đầu bị thẩm vấn, cô còn sợ cái này sao.
Phòng thẩm vấn ẩm ướt hơn khoảng sân nhỏ của cô ở Trùng Khánh, xung quanh tối tăm, đèn dây tóc sáng chói đập vào mặt, chói đến mức Cố Hiểu Mộng không mở mắt được.
"Họ tên?"
"Cố Hiểu Mộng."
"Tuổi?"
"29 tuổi."
"Chức vụ?"
"Khoa trưởng khoa Tình báo Sở Quân sự số 1 cục Quân Thống."
"Tôi hỏi chức vụ của cô ở Uông Nguỵ."
"Thủ trưởng sở Cơ yếu, Bộ tư lệnh Tiễu Tỗng Hàng Châu."
"Bắt đầu đi, bốn năm từng trải đó của cô, toàn bộ chi tiết đều phải khai báo rõ ràng!"
....
Thẩm tra hết lần này đến lần khác như bánh xe lao tới, tập kích Cố Hiểu Mộng, không có dùng hình, nhưng lại dùng chiến thuật làm kiệt sức.... Đúng, chính là loại thủ đoạn thẩm vấn đến cả Long Xuyên Phì Nguyên cũng chẳng thèm dùng.
Người có thể không ăn trong ba ngày, nhưng không thể không ngủ trong ba ngày. Những ngày đầu, đại não của Cố Hiểu Mộng vẫn có thể duy trì tỉnh táo trả lời, tư duy rõ ràng, trả lời trôi chảy. Đến ngày thứ năm, đã không ngủ hơn 100 tiếng đồng hồ, thực sự cô không thể trụ nữa, não đau đến căng nhức, bắt đầu nói xằng nói bậy.
Từ tấm thảm trong nhà mình nói đến vài bức tranh Trương Tổ Âm sưu tầm, lại từ nhà hàng ven Hồ Tây nào ăn ngon nhất nói đến tay nghề của tiệm tóc nào tốt nhất ở Hàng Châu.
"Cố Hiểu Mộng, nếu cô còn nói vớ vẩn nữa tôi sẽ đi mời Trịnh cục trưởng đích thân đến thẩm tra!"
"Anh kêu ông ta đến đi, để ông ta nhìn xem các người hỗn láo với cấp trên, sỉ nhục thượng tá Đảng quốc như thế nào!"
Đối phương tức giận đóng sầm cửa bỏ đi, trước khi rời đi còn căn dặn lính canh, chỉ cần không mệt chết, không đói chết, cứ để cô ta hao mòn như thế, xem thử vị học trò cưng của Đới cục trưởng này có thể chịu được bao lâu.
Ngày thứ bảy... chắc là ngày thứ bảy nhỉ? Cố Hiểu Mộng mơ mơ hồ hồ nhớ lại, cô sớm đã không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm. Những ngày này vẫn luôn bị trói trên ghế, tay chân đã tê liệt, mắt đã sưng lên, ngủ cũng ngủ không được, chết cũng chết không xong... chỉ cần nhắm mắt lại một lát, những tên đó sẽ bắt đầu tiêm thuốc cô, không phải thuốc tự khai, cũng không phải thuốc mê, chỉ tiêm vào adrenalin, cầm cự mạng sống của cô.
Dội một chậu nước lạnh vào người, Cố Hiểu Mộng bị lạnh đến mức không ngừng ho khan, đôi mắt hằng lên tia máu trừng tên thẩm vấn một cách hung bạo, sát khí trong ánh mắt càng ác liệt hơn.
"Năm Dân Quốc thứ 29, ông chủ Đới đã chọn cô trà trộm vào Uông Nguỵ. Sau khi được đào tạo đặc biệt tại Mỹ, cô quay về Hàng Châu, đã tiến vào lớp huấn luyện đặc biệt của Tiễu Tổng, đúng không?"
"Đúng."
"Nhưng cô đã tạo phản theo địch!"
"Tôi không có."
"Baba của cô là anh em kết nghĩa với Uông Tinh Vệ. Mitsui Kotoichi đã hẹn gặp riêng cô một lần. Cục trưởng cục Tình báo số 76 có quan hệ thân thiết với cô... Cô chưa từng nói với tôi, tiếp cận Thẩm Ngọc Điệp cũng là bởi vì tình báo!"
"Có thể hỏi gì đó mới được không, cứ hỏi mãi những câu này, lỗ tai của tôi sắp nghe đến nhuyễn nhừ rồi..."
Những ngày này, gần như cô đã nhớ lại hết một lượt toàn bộ nhiệm vụ mình đã thực hiện, những người đã từng tiếp xúc qua. Hỏi tới hỏi lui những vấn đề này, Cố Hiểu Mộng cũng không tự nguyện nói ra bất cứ thứ gì, cũng không đủ sức để nói nữa. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, mệt mỏi nhắm mắt lại, dần dần gục đầu xuống, giống như ngay giây sau sẽ chết đi vậy.
Dường như có một vòng dây thép quấn quanh đại não, như có hai tay đang kéo hai đầu của sợi thép, từng chút từng chút tăng thêm lực, siết càng ngày càng chặt, khiến người khác không thể suy nghĩ được nữa. Đầu vô cùng nặng nề, thần kinh đã tê liệt, khoảng thời gian này, dường như chỉ cần xoay tròng mắt xuống, sẽ khiến mạch máu trong đại não vỡ tung.
"Nói đi, nói cho tôi nghe, nói cô bị mê hoặc, theo địch thế nào. Nói ra thì thoải mái rồi." Cuối cùng, đối phương đã giơ súng lên. Họng súng lạnh lẽo khẽ ấn vào trán cô.
Lý Ninh Ngọc, em quá mệt rồi, không đợi chị được nữa.
Cố Hiểu Mộng gượng cười, dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân ngẩng đầu lên, ấn chặt trán vào họng súng, nhìn vào họng súng tối đen, giọng điệu thư thái: "Không thể nói rõ được nữa rồi. Anh nổ súng đi."
"Vậy cô đi chết đi!"
Tiếng súng vang lên.
Không có chảy máu, hộp đạn trống rỗng.
"Cố thượng tá, vất vả rồi, cô có thể về nhà nghỉ ngơi!"
"Bảy ngày bảy đêm, người bình thường thực sự không thể chống đỡ được..."
"Đừng trách móc, đều là theo lệ mà làm thôi."
Những tên đó nhanh chóng đỡ cô xuống khung tra tấn. Hiển nhiên, cuối cùng Cố Hiểu Mộng đã vượt qua cuộc khảo nghiệm vô nhân đạo của Quân Thống.
Không nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào, được đồng nghiệp trong Quân Thống đỡ lên xe, Cố Hiểu Mộng bước đi mơ hồ, bước loạng choạng ngã vào người miss Triệu.
"Hiểu Mộng, mau, mau vào nhà! Sao biến thành bộ dạng thế này rồi!" Miss Triệu tức đến đỏ cả mắt. Trong kí ức của dì ấy, Cố Hiểu Mộng từ nhỏ đến lớn chỉ bị tra tấn như thế này hai lần, mà lần này rõ ràng đau đớn hơn so với lần trước rất nhiều.
"Baba con đâu? Ông ấy vẫn khoẻ chứ?" Cố Hiểu Mộng sợ rằng Cố Dân Chương cũng đã bị thẩm tra giống như vậy, loại tra tấn chống đỡ này, ông có thể chịu được sao?
"Tiên sinh không có rắc rối gì lớn, hôm qua đã quay về rồi. Tin tức hai người bị đưa đi thẩm tra đã truyền ra ngoài, công nhân ai nấy đều lo sợ, các chi nhánh công ty khó mà bình ổn, một vài chi nhánh cũng đã cử người đến Nam Kinh, chiều nay tiên sinh mới họp xong. Bây giờ đang ngủ."
"Ừm..." Cố Hiểu Mộng yên tâm, cô dụi dụi mắt, trước mắt lúc đen lúc trắng, giống như đã không còn nhìn rõ được bậc thang dưới chân.
Miss Triệu cẩn thận đỡ cô nằm xuống sofa, mới chậm rãi lên tiếng: "Hồng Kông cũng đã có người đến."
Cố Hiểu Mộng lập tức mở mắt ra, mừng rỡ nhìn dì ấy, khẽ mở miệng, lời nói kích động đang kẹt trong cổ họng, ánh mắt giống như đang hỏi: Có phải là Lý Ninh Ngọc không?
"Là Lý Minh Thành." Miss Triệu nhanh chóng nói rõ.
"Anh ta ở đâu?" Cố Hiểu Mộng chống người ngồi dậy.
"Họp xong thì lập tức quay về Hồng Kông." Trong lòng Miss Triệu thở dài. Dì ấy biết, đứa trẻ này một khi nghe thấy chữ có liên quan đến Lý Ninh Ngọc liền sẽ dễ bị kích động.
Đôi mắt mới sáng lên vừa nãy của Cố Hiểu Mộng lập tức rũ xuống, như bị rút cạn linh hồn, nằm lại trên ghế sofa, uể oải nâng khuỷu tay che mắt lại.
Miss Triệu khẽ lắc đầu, lấy ra một lá thư từ trong ngực, nhét vào trong tay cô: "Lý tiên sinh để lại đấy, anh ta nói con xem xong rồi thì đốt đi... nhưng đoán chừng con cũng sẽ không đốt, vậy cứ giấu kỹ, đừng để người khác thấy."
Cố Hiểu Mộng không dám ôm lấy mong đợi gì nữa. Cô run rẩy xé bì thư ra, thậm chí không dám rút lá thư bên trong ra, sợ không phải nội dung mình mong đợi.
Nét chữ đẹp và tinh tế đập vào trong mắt. Nước mắt đã nhịn suốt bảy ngày không còn kìm nén được nữa, Cố Hiểu Mộng lau nước mắt một cách qua loa, sợ nước mắt sẽ làm ướt bức thư.
Cho dù nét chữ này có nguỵ trang như thế nào đi chăng nữa, cô cũng có thể nhận ra ai đã viết bức thư này, hoá thành tro cũng thể nhận ra... Lý Ninh Ngọc, đây là lần đầu tiên chị viết thư cho em đấy.
"Như gặp khanh khanh:
Hàng Châu ly biệt, hơn hai năm liền.
Tối qua rất kinh hoàng khi nghe thấy em lâm vào cảnh ngục tù, nhưng tôi lại không thể giúp đỡ nửa phần, vô cùng lo lắng, cảm thấy bất lực bội phần, cũng hối hận chưa từng ở bên em được bao nhiêu ngày.
Thứ lỗi cho tôi không thể trở về như đã hứa, gần ngay trước mắt lại thành xa tận chân trời. Giờ đây không còn ước nguyện gì khác, duy chỉ mong em giữ gìn sức khỏe, sớm ngày gặp nhau.
Tái bút: đừng coi thường trời lạnh, đừng tham lạnh, đừng quên mặc thêm áo."
Chữ ký cuối thư là một từ [玎], Cố Hiểu Mộng biết đó là thiếu nét của hai từ [宁玉] (Ninh Ngọc).
Cô lập tức vô cùng hổ thẹn, chỉ cảm thấy trước kia việc xin Cố Dân Chương kẹp theo thư trong tình báo quá ấu trĩ. Không thể tưởng tượng được tâm tình của Lý Ninh Ngọc thế nào khi viết những dòng thư này, thậm chí bất chấp nguy cơ bại lộ cũng phải để Lý Minh Thành đem theo bức thư bên mình.
Chạm vào tờ giấy mảnh này, lác đác vài câu nói, đã xem hết lần này đến lần khác. Khoé miệng của Cố Hiểu Mộng rõ ràng đang cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra, rơi xuống mặt giấy lộp bộp lộp bộp, từng chút từng chút làm nhoè đi nét chữ.
Miss Triệu vội vàng lấy khăn tay ra, sợ Cố Hiểu Mộng tự mình làm bẩn bức thư rồi sẽ lại đau lòng.
Không sao cả rồi, Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, đẩy tay dì ấy ra, lấy ra chiếc bật lửa từ trong ngăn kéo của bàn trà, nhíu mày lại, mím môi, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc châm lửa đốt bức thư.
Khi tàn giấy cháy hết trong ngọn lửa, nước mắt của Cố Hiểu Mộng cũng đã ngừng lại.
[Ba mươi giây.] Cô tự nhẩm trong lòng. [Lý Ninh Ngọc, 99 chữ, em chỉ dùng ba mươi giây. Lần này không làm càn nữa, vẫn tính là hợp lệ đúng không?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro