Chương 67: Nơi xa

 Sau khi trải qua suốt bảy ngày thẩm vấn, Cố Hiểu Mộng bị thương nặng, đã nghỉ ngơi điềudưỡng hơn mười ngày tinh thần mới gắng gượng bình phục được như trước. 

Liên tiếp vài đêm, cô luôn gặp ác mộng. Trong giấc mơ, lặp lại xuất hiện cảnh tượng tên thẩm vấn nổ súng, viên đạn bắn xuyên qua đầu, sắc đỏ rợn người văng tung toé. Lý Ninh Ngọc ôm di hài của cô đau đớn khóc, nước mắt và huyết nhục hoà lẫn vào nhau, đè ép Cố Hiểu Mộng đến đau lòng. Cô muốn chạm vào Lý Ninh Ngọc, nhưng tay lại xuyên qua thân thể của nàng. Người thương gần ngay trước mắt nhưng lại xa ngoài tầm với. 

Đột ngột giật mình tỉnh giấc, Cố Hiểu Mộng đau nhức nửa bên đầu. Cô nhấn vào dây thần kinh đập ở vùng thái dương, nhắm mắt nhớ lại bức thư của Lý Ninh Ngọc. Một lúc đó, cô vui mừng trong súng không có đạn, cũng vui mừng vì Lý Ninh Ngọc không ở bên cạnh mình. 

Vào những ngày cô bị ép nghỉ phép, chính phủ Quốc dân cũng đã chính thức chuyển đến Nam Kinh. Mao Nhân Phụng – phó cục trưởng Quân Thống đã đích thân đến thăm hỏi cha con Cố gia, mở miệng là một tràn tình nghĩa trước kia của ông chủ Đới, nhưng không hề đề cập đến khi nào để Cố Hiểu Mộng quay lại làm việc. 

Cho dù Cố gia đã vượt qua cuộc kiểm duyệt chính trị nghiêm ngặt, tuy đã trải qua một trận như vậy nhưng tin đồn bịa đặt trong nội bộ chính phủ vẫn chưa chấm dứt. Nội bộ còn như thế, huống hồ là dân gian. Nhưng ban đầu Cố Dân Chương là tâm phúc trước mặt Uông Tinh Vệ, quân bán nước hàng đầu, luận về số lần xuất hiện trên mặt báo còn nhiều ngang hàng với cả Chu Phật Hải. Nói loại người này không phải Hán gian, dân chúng đã rất tức giận. Nếu như lại để ông ấy tiếp tục làm viên chức cấp cao của sở kinh tế, e rằng toà nhà Bộ Tài chính sẽ bị nước bọt nhấn chìm mất. 

Bây giờ vấn đề với Cộng Sản Đảng vẫn chưa giải quyết, không thể vì chuyện này mà mất đi lòng dân, nhưng Cố thuyền vương lại nắm giữ huyết mạch kinh tế của khu vực đông nam, vị tổng thống Tưởng không nỡ vứt bỏ con tàu khổng lồ này, nghĩ tới nghĩ lui, đã âm thầm mời Cố Dân Chương làm cố vấn kinh tế cho chính phủ. 

Mỗi lần cục Quân Thống tổ chức lại đều thẳng tay sa thải kẻ thừa thải, chỉ giữ lại phần nòng cốt làm nên việc cho cục Bảo mật. Cố Hiểu Mộng thân là khoa trưởng Tình báo, vị trí rõ ràng là nòng cốt của cốt lõi, nhưng vẫn bị lệnh điều động chuyển ra khỏi cục Bảo mật, chỉ định đến nơi khác của sở 1 Bộ Quốc phòng, bổ nhiệm làm khoa trưởng khoa Hành chính. 

Sở 1, còn có một cái tên thẳng thắn hơn – phòng kế hoạch nhân sự. 

Trong mắt người ngoài, có thể tiến vào Bộ Quốc phòng đã là một niềm vinh hạnh, nhưng đối với Cố Hiểu Mộng, đây là cách giải quyết tạm thời vô cùng mỉa mai. Cô hiểu rất rõ, bây giờ họ Tưởng có thể cho cô làm việc trong chính phủ Quốc dân, đúng như tính toán lúc đầu của Uông Tinh Vệ và Đới Lạp, chẳng qua là muốn mượn cô để ổn định Cố Dân Chương mà thôi. 

"Ba, ngày mai con phải đến sở 1 để báo cáo rồi." 

Trên bàn ăn, Cố Hiểu Mộng ung dung xé miếng bánh mình cầm trong tay, nhưng không đưa lên miệng, bánh mì xé nhỏ được sắp xếp ngay ngắn trên đĩa ăn, gần như mỗi miếng đều cùng kích thước, như thể được đo đạc cẩn thận qua một lượt. 

"Cấp trên vẫn chưa đưa chỉ thị sao?" Thấy Cố Dân Chương không phản ứng, cô lại hỏi tiếp.

 "Con có vẻ rất khẩn trương." Cố Dân Chương mỉm cười, dường như đã rất nhiều năm rồi ông chưa nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của con gái: "Có phải cảm thấy đến phòng đầu rồi, sau này sẽ không có đất dụng võ không?" 

"Thân là một điệp viên, lúc bị chuyển đến phòng Nhân sự, sinh mệnh nghề nghiệp của con đã kết thúc rồi." Ẩn náu trong bộ phận Nhân sự, rất khó trực tiếp lấy được tình báo như trước. Về điều này, Cố Hiểu Mộng đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cô nghiêm túc nói: "Con biết Trịnh Giới Dân sẽ không cần con, nhưng nếu tổ chức đồng ý, con muốn thử nộp đơn lên Bộ lần nữa. Phòng 2 hay phòng 3 đều được, lỡ như có thể thành công..." 

"Không được! Con buộc phải ở lại phòng 1, đây là mệnh lệnh mới nhất của cấp trên.". Cố Dân Chương nghiêm khắc nói. Cố gia vừa mới trải qua cơn bão, lúc này lại đưa yêu cầu, sợ sẽ lại bị người có tâm lợi dụng hãm hại. 

"Chính phủ Trùng Khánh vừa chuyển đến Nam Kinh, rất nhiều phòng ban đều đang tiến hành tổ chức lại, nhân viên lưu động rất lớn. Thời điểm này, tầm quan trọng của bộ Nhân sự không nói cũng rõ. Chính quyền trung ương chuẩn bị thành lập thành uỷ ngầm ở Nam Kinh. Nhiệm vụ của con chính là giúp đỡ các đồng chí thành uỷ, tổ chức lại mạng lưới tình báo ngầm ở Nam Kinh." 

Cố Dân Chương vỗ vai con gái, chân thành khuyên nhủ: "Hiểu Mộng, không cần lưu luyến công việc giải mã nữa. Con còn có nhiệm vụ quan trọng hơn." 

Nghe thấy lời của phụ thân, Cố Hiểu Mộng nhíu chặt mày lại, đột nhiên trong đầu vang lên một câu: [Tôi sống gần đến ba mươi tuổi, hai bàn tay trắng, điều đáng tự hào nhất chính là thành tựu trong nghiệp vụ giải mã, nó quan trọng ngang với mạng sống của tôi.] 

Đến tháng sau, cô cũng ba mươi tuổi rồi, bị ép rời bỏ nghiệp vụ giải mã, thay đổi cách thức làm việc quen thuộc, trong lòng Cố Hiểu Mộng khó tránh khỏi mất mát. 

Nhưng cũng tại thời khắc này, cô mới nhận ra rằng năm đó, lúc Lý Ninh Ngọc cam chịu bị ép rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi trung tâm của địch, rời khỏi tuyến đầu của công việc tình báo, chắc hẳn trong lòng đã rất buồn bã. 

Ngày 26 tháng 6 năm 1946, Tưởng Giới Thạch huỷ bỏ hiệp định Song Thập. Quân đội Quốc Dân Đảng điên cuồng tấn công vùng giải phóng Trung Nguyên. Cuối cùng nội chiến nổ ra, hoà bình trên bề mặt bị phá vỡ, nỗ lực của đảng viên Cộng Sản gần một năm nay đốt thành tro bụi. 

Biến địa ai hồng mãn thành huyết, vô phi nhất niệm cứu thương sinh. 

*Biến địa ai hồng mãn thành huyết, vô phi nhất niệm cứu thương sinh: nghĩa là dân chúng lầm than khắp nơi, máu nhuộm cả thành phố, đây chẳng qua chính là muốn cứu lấy dân tộc Trung Hoa. 

Lại là một màn đọ sức chênh lệch sức mạnh, không ai biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là ba, năm năm, hoặc có thể là mười đến mười lăm năm, nhưng Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều tin rằng bất luận bao lâu, cuối cùng họ sẽ giành được thắng lợi. 

Bất tri bất giác, vài tháng trôi qua, chiến sự trên tiền tuyến càng ngày càng căng thẳng, Cố Hiểu Mộng ở trong trại địch Nam Kinh, đương nhiên cũng sẽ ngày càng bận rộn. 

Nhưng không giống như trước đây bận rộn tăng ca giải mã, mà là bận giao tiếp và xã giao, bận nhảy múa uống rượu, bận làm thiên kim tiểu thư... Đã bỏ xuống công việc của Quân Thống, đã không còn những ràng buộc quy tắc cứng nhắc, vị cành vàng lá ngọc phú hào này dường như đã bắt đầu hành xử phóng túng bê tha.

 Ai không muốn nịnh bợ thiên kim thuyền vương chứ? Hơn nữa, Cố tiểu thư phóng khoáng thoải mái, người đến không chối từ. Đối phó với phụ nữ thì mời bọn họ uống rượu, xem kịch, tặng quà, còn đối với đàn ông thì ngược lại, để bọn họ mời cô uống rượu, xem kịch, tặng quà. 

Binh lính trên chiến trường chiến đấu đẫm máu, nhưng vũ hội của Cố tiểu thư liên tiếp không ngừng. Ai gặp qua cô đều không khỏi cảm khái, hoá ra những lời đồn ở Thượng Hải đều là thật, vị học trò yêu cũ của Đới Lạp lại có đời tư bê bối như thế. 

Đương nhiên những điều này đều là biểu hiện giả dối. Cố Hiểu Mộng sa vào giao thiệp chẳng qua là vì có hai mục đích. Một là vì để thăm dò tình báo từ những người đó, hai là vì để cung cấp địa điểm liên lạc cho các đồng chí. Ai có thể nghĩ đến Cộng Sản Đảng sẽ bạo gan đến mức truyền đi tình báo trong phòng khách của Cố gia? 

Thời gian trôi qua, cô vẫn là một thiên tài giả trư ăn thịt hổ. 

Chỉ là mỗi khi tin đồn quen thuộc đến tai, Cố Hiểu Mộng đều sẽ nghĩ, nếu những chuyện này truyền đến Lý Ninh Ngọc, e rằng bản thân sẽ bị nàng véo tai la mắng mất. 

Không biết liệu báo lá cải đầu ngõ ở Hồng Kông có viết giai thoại về người nổi tiếng ở Nam Kinh hay không, cũng không biết lúc Lý Ninh Ngọc đọc báo có giống cô hay không, vô thức lật tìm tin tức của thành phố đối phương. 

Lý Ninh Ngọc bỏ tờ báo xuống, ngòi bút khoanh một vòng trên bài báo, trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy có vài câu văn vẫn chưa được cải,... Đây là bài báo cách mạng trình bày về chủ trương hoà bình. Tác giả ký tên [Trang Sinh]. 

Rất giống Cố Hiểu Mộng vẫn luôn thông qua vũ hội salon để truyền đi tình báo, Lý Ninh Ngọc cũng sẽ lợi dụng thân phận giảng viên đại học của mình để tham dự các hội nghị học thuật, tiếp xúc với giới giáo dục của đảng Dân chủ, âm thầm tiến hành tuyên truyền mặt trận thống nhất.

 Truyền bá tư tưởng, chỉ dựa vào nỗ lực của mấy chục đảng viên ngầm ở trạm Hồng Kông là chưa đủ. Cách đây không lâu, dưới gợi ý của tổ chức, Lý Ninh Ngọc đã bí mật thành lập tập san dân chủ, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng bút danh [Trang Sinh] đăng báo. Chỉ mất chưa đầy ba giây để nghĩ ra bút danh này, rõ ràng nàng ngẫu nhiên nghĩ ra nhưng Lý Minh Thành lại cười nàng lấy công trục tư. 

Đến mức mà mỗi lần ký tên ở cuối bài báo, Lý Ninh Ngọc đều sẽ vô thức cau mày... nếu như Cố Hiểu Mộng nhìn thấy bút danh này, liệu cũng giống như anh trai nói bản thân lấy công trục tư không? 

Năm này qua năm khác, đông qua xuân tới. 

Thời gian đã nuốt mất kỳ vọng, tín ngưỡng đã che mất nhớ mong. Người thương xa cách vạn dặm, giữ vững cương vị của mỗi người, vì tín ngưỡng chung mà bôn ba bận bịu. Cũng không phải hoàn toàn mất liên lạc: Một năm ba cuộc điện thoại, mỗi lần bốn năm câu hỏi thăm, có còn hơn không. 

Trong chốc lát, ba năm lại trôi qua. 

Trong ba năm này, chiếc cuộc lật ngược, thế lực của quân đội đỏ không thể cản. Sau trận chiến Hoài Hải, trong lòng ai nấy đều hiểu rất rõ, Quốc Dân Đảng đã hết hy vọng, cuộc chiến đã đến thời khắc quyết chiến, giống như một tấm gương lồi lõm hướng về ánh mặt trời chói chang, cường độ ánh sáng gấp trăm lần, gấp nghìn lần hội tụ vào một điểm, đã nóng sáng, đã bốc khói, không thể không bốc cháy được. 

Tổ chức cầm quyền Quốc Dân Đảng lập tức đã định bại cục, các phòng ban đều lần lượt bắt đầu tiến xuống phía nam. Nhưng Bộ Quốc phòng nơi Cố Hiểu Mộng làm việc là ngoại lệ. Thân là chỉ huy của quân đội điều phối bộ máy, một khi Bộ Quốc phòng tiến xuống phía nam, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và ý chí chiến đấu, còn sẽ bị việc nắm bắt và chỉ đạo cho tình huống phía trước mang lại nhiều bất tiện. 

Ở cũng không được, đi cũng không xong. Sau khi tạm thích nghi, lãnh đạo quyết định xem xét giữ lại một tốp người đóng ở Nam Kinh, hầu hết bộ phần còn lại di dời về phía nam. 

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng là phải bị sắp xếp rời đi, nhưng thành uỷ ngầm nói, trận chiến cuối cùng sắp xảy ra, không thể thiếu đi nội gián trong Bộ Quốc phòng, bất luận là bộ phần nào,đều phải lưu lại đồng chí của mình. 

Thế nên, cô đã báo cáo với trưởng phòng, nói nguyên quán của bản thân là Nam Kinh, thề sống chết cùng với thành Kim Lăng. 

Giữa lúc sứt đầu mẻ trán, ai còn quan tâm mày có phải là con gái thuyền vương hay không, cấp trên bút sa gà chết, muốn ở lại cứ ở lại, muốn thành anh hùng không ai cản. 

Đêm giao thừa, Cố Hiểu Mộng ăn uống no say, đã uống rất thoải mái, Cố Dân Chương mỉm cười đỡ đứa con gái bất tỉnh nhân sự trở về phòng. Vui mừng, là phải vui mừng, Nam Kinh đã sắp được giải phóng rồi, đây chính là dịp Tết thư thái nhất mà cha con họ từng trải qua trong những năm gần đây.

 "Baba, sau khi Nam Kinh được giải phóng, chúng ta sẽ không đi nữa chứ?" Cố Hiểu Mộng nằm xuống giường, mơ màng lẩm bẩm,:"Ba kêu Lý Ninh Ngọc quay về, con mua cho bánh mận cho chị ấy, ở Hồng Kông không có bán." 

Cố Dân Chương nhìn con gái, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Lý Ninh Ngọc có quay về hay không cũng không phải ông nói là được. 

Cuối cùng không có đưa ra câu trả lời xác nhận, Cố Dân Chương đắp mền cho con gái, quay người ra khỏi phòng. Trong màn đêm, Cố Hiểu Mộng mở mắt ra, không nhịn được phát ra tiếng thở dài. 

Thân là Lão Quỷ, cô có một cấp dưới biệt hiệu là Thâm Hầu, tình cờ cũng ẩn náu trong phòng 1 Bộ Quốc phòng, là trung tá tham mưu của bộ phận khác. 

Vợ của Thâm Hầu cũng là Đảng ngầm. Cặp đôi này bằng tuổi với Cố Hiểu Mộng, kết hôn được hai ba năm, gắn bó như keo sơn, rất là ân ái. Có lúc, vị phu nhân trẻ tuổi đó còn ôm đứa con gái mới sinh cố ý đặc biệt đến đón chồng tan làm. 

Ngay lúc tan làm tối nay, Cố Hiểu Mộng còn bắt gặp họ. Một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc. Bé con an tĩnh nằm trong vòng tay của phụ thân. Cặp vợ chồng trẻ tuổi còn bàn xem tối nay ăn sủi cảo hay là bánh trôi. Có người thương bên cạnh, dù cho ẩn nấp trong nòng cốt của quân địch, môi trường làm việc nguy hiểm rình rập, có vẻ như cũng vô cùng hạnh phúc. 

Thật là tốt, thời đại hoàng kim sắp đến rồi... 

Trong lòng Cố Hiểu Mộng chua xót, ngưỡng mộ và khao khát. Nếu như Lý Ninh Ngọc vẫn ở Nam Kinh, có phải cũng có thể như thế này không, mỗi ngày cùng ra cùng vào với mình? Cho dù không thể cùng nhau làm việc nhưng có thể đến đón mình tan ca cũng rất tốt. 

Có lẽ rượu đã ăn mòn đại não, nghĩ tới nghĩ lui, cô lại nghĩ ra một ý nghĩ. Nếu như mình và Lý Ninh Ngọc cũng thể có một đứa con gái thì tốt rồi, lớn lên giống với Lý Ninh Ngọc là tốt nhất, nếu như giống bản thân cũng ổn... 

Cố Hiểu Mộng lắc đầu một cái, cảm thấy bản thân có lẽ điên rồi. Một ngày không thấy, lòng bao phiền muộn, nghìn ngày không gặp, vô phương cứu chữa. 

*Vô phương cứu chữa: trích từ câu "thích người đến si mê, vô phương cứu chữa." Ý chỉ một người yêu rất sâu đậm. 

Trong lúc mơ màng, Lý Ninh Ngọc rón rén leo lên giường, ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn xuống, vừa nông vừa sâu, dù thời gian và khoảng cách ngăn cách thì sự ôn nhu vẫn trước sau như một. 

Sau bình minh, Nam Kinh được giải phóng. Trên đường phố đã đông nghịt người ăn mừng, băng qua Phu Tử miếu, Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay của Cố Hiểu Mộng, dọc theo sông Tần Hoài, trên đường đến ngôi nhà thuở nhỏ của nàng, đi đến khuôn viên trường trung học.

[Hiểu Mộng, em xem, đây chính là nơi tôi lớn lên đấy.]

Cuối cùng bọn họ có thể tay trong tay đứng dưới lá cờ đỏ, không cần biệt hiệu nữa, không cần phải ẩn nấp nữa...

Ngày thứ hai tỉnh dậy, áo gối đã ướt hơn nửa. Cố Hiểu Mộng mơ màng tỉnh dậy, xoa xoa chiếc mũi nghẹt, cổ họng khô ngứa, trán nóng hổi. Rõ ràng thấy được cô bị cảm rồi. Vô thức lắc đầu, trên tủ đầu giường trống rỗng, không có thuốc cũng không có nước ấm. Cố Hiểu Mộng nở nụ cười khổ. Quả nhiên là mơ. Mơ cũng khá đẹp, trước đây bản thân đã lâu lâu rồi không mơ thấy Lý Ninh Ngọc? 

Cố HiểuMộng cố gắng nhớ lại, nhưng cơn say và bệnh cảm khiến cho đại não của cô một mảng trống rỗng. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, nghĩ ra kết quả cũng không có ý nghĩa.

Cô thành thục lục ra vài hộp thuốc trong tủ thuốc, đã nhìn một trong những chiếc hộp này rất lâu, sau cùng lại cất nó trở lại. Loại thuốc này quá đắng, Cố Hiểu Mộng sợ nhất là uống cái này, vẫn may Lý Ninh Ngọc không có ở đây.

Lý Ninh Ngọc đã đi được năm năm, cũng không còn ai ép cô uống thuốc lúc bị bệnh, kéo khoá áo khoác cho cô lúc trời gió, càng không còn ai cướp lấy cola của cô vào ngày đông nữa.

"Em đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi nhé." Cố Hiểu Mộng rót một ly nước ấm, nghiêm túc bỏ viên thuốc vào trong miệng, nhăn mặt nuốt xuống. 

Cô vẫn nhớ, buổi sáng hôm đó tiễn Lý Ninh Ngọc lên thuyền, bản thân thì cứ hắt hơi mãi. Lý Ninh Ngọc cười nói: [Ai bảo người nào đó buổi tối không vào nhà, đòi làm sư tử đá trong sân, bây giờ tốt rồi, tự làm tự chịu.]

[Chị không thương em gì hết.] Cố Hiểu Mộng khàn giọng, bĩu bĩu môi.

[Tôi đi rồi em cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc, không được nổi tính khí con nít, biết chưa hả?]

 Lý Ninh Ngọc nói thì vậy nhưng giọng điệu giống như dỗ trẻ nhỏ.

Nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo ốm trước mặt.

[Chị không sợ bị lây sao?]

[Tôi nghe nói, chỉ có đồ ngốc mới bị cảm.]

Điều Cố Hiểu Mộng không biết là, vị thiên tài Lý Ninh Ngọc này, sau đó đã bị chảy nước mũi năm ngày trên thuyền.

"Hắt xì!"

Trong văn phòng nào đó của Đại học Hồng Kông, Lý Ninh Ngọc đang sửa bài thi đã đột ngột hắt hơi.

"Lý giáo sư, có phải có học sinh nào mắng sau lưng cô không?" Một đồng nghiệp trêu đùa. 

"Có lẽ là bị cảm rồi." Lý Ninh Ngọc vừa mới tiễn vài vị chuyên gia giới chính thương lên tàu đi Thanh Đảo đêm qua. Gió ở bến tàu quá lớn, chắc là trúng gió lạnh rồi.

Bây giờ phòng tuyến khu Quốc Thống nghiêm ngặt, muốn từ Thượng Hải đến Bắc Bình, trước tiên phải qua Hồng Kông, sau đó vòng qua Thanh Đảo và Thiên Tân, đi vòng một vòng lớn.

Vì để đảm bảo an toàn, cô và các đồng chí đã phí rất nhiều tâm tư.

Đồng nghiệp quan tâm nói: "Trời vẫn còn lạnh, xem phim vào buổi tối, cô đừng quên mang theo áo khoác."

"Phim?"

"Đúng vậy, buổi tối hội trường nhà trường chiếu phim, cô không biết sao?"

Lý Ninh Ngọc bối rối lắc đầu, ban ngày cô bận việc ở trường, buổi tối còn phải nhọc tâm công việc đảng ngầm, chưa từng quan tâm đến những hoạt động giải trí này.

"Đã bao giờ mọi người thấy Lý giáo sư quan tâm đến những thứ ngoài toán học chưa?" Một đồng nghiệp khác trêu chọc.

Lý Tri Cẩn mới chỉ làm việc được năm năm, đã là giáo sư trẻ nhất trong trường đại học.

Ngàythường nàng say mê học thuật, dường như trong mắt chỉ có công thức toán học, không thích nói nhiều, cũng không cười. Nếu không phải đã từng gặp nàng ấy ở quán rượu vài lần, đám đồng nghiệp còn thật sự cho rằng nàng là một cỗ máy toán học không biết mệt mỏi.

"Phim gì?" Lý Ninh Ngọc thuận miệng hỏi.

"Gone with the Wind."

"Cuốn theo chiều gió, đó là bộ phim rất cũ rồi." Nghe thấy tên phim, Lý Ninh Ngọc nhíu mày.

"Đã phát hành không ít năm rồi, nhưng rất kinh điển đấy." Vị đồng nghiệp nam không khỏi thở dài: "Nhất là Melanie, tao nhã lại xinh đẹp, thật sự tôi thấy vẫn tiếc."

"Scarlett không tốt sao?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Scarlett đẹp nhưng vô hồn, lại còn kỳ quái tuỳ hứng, tâm tư rất sâu. Rõ ràng sinh trong thời loạn, nhưng trong mắt chỉ có tình yêu, quả thực khó mà yêu thích." Đồng nghiệp vừa nói vừa lắc đầu.

"Nhưng cô ấy thông minh xinh đẹp, dũng cảm tự tin, đã bộc trực lại cố chấp, nội tâm lúc nào cũng rạng rỡ sức sống. Người như vậy, cho dù gặp phải bất hạnh hết lần này đến lần khác, ngọn lửa trong tim cũng sẽ mãi không bao giờ bị dập tắt." Lý Ninh Ngọc không nhịn được phản bác lại.

Đồng nghiệp có hơi bất ngờ: "Có vẻ Lý giáo sư có nghiên cứu rất kỹ về Scarlett?"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười, chỉ một lúc mà dường như đã nghĩ rất nhiều chuyện. Nàng lặng lẽ cúi đầu, trầm ngâm viết lên tờ giấy nháp một câu.

[After all, tomorrow is another day.]

Cỏ mọc chim oanh bay lượn, nháy mắt đã đầu tháng tư.

Tình thế quân giải phóng nguy cấp, chỉ cách thành vỏn vẹn một con sông. Trong thành Nam Kinh nghi thần nghi quỷ, trông gà hoá cuốc.

Bộ Quốc phòng của thủ đô đóng giữ, hầu như ngày nào cũng họp khẩn cấp, bàn bạc bố trí đê sông, sắp đặt kế hoạch tác chiến. Bất cứ lúc nào đối phương cũng có khả năng đánh tới, ai nấy trong phòng họp đều rất sợ hãi, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì trong giây tiếp theo.

Cho dù mọi người đều thể đoán trước được kết quả của trận chiến này nhưng có Trường Giang như đường lạch trời bắt ngang ngoài thành, muốn thuận lợi đánh chiếm thành Nam Kinh không có dễ dàng như việc ăn cơm uống nước. Cố Hiểu Mộng cùng các đồng chí ẩn nấp trong bộ phận đều bận tối mày tối mặt, thu thập tài liệu tác chiến khắp nơi. Bản đồ phòng thủ thành phố, bản đồ đê sông, bố trí vũ khí, dự trữ đạn dược...

Mấy tháng qua rất hỗn loạn và tăng cường, nhưng Cố Hiểu Mộng biết, mọi nỗ lực của bản thân và các đồng chí đều sẽ thấy được kết quả vào một ngày không xa.

Cho đến một đêm, Cố Hiểu Mộng tan làm về nhà, sắc mặt Cố Dân Chương nghiêm trọng ngồi trong sảnh, có vẻ đã đợi cô rất lâu.

"Đi thu gọn hành lý, chúng ta phải đi rồi." Giọng điệu của Cố Dân Chương bình ổn. Có hai chiếc vali dưới chân ông, rõ ràng sớm đã chuẩn bị xong hết rồi.

"Là mệnh lệnh của thành uỷ sao?" Cố Hiểu Mộng giật mình. Đi? Không phải cấp trên nói cần cô ở lại Nam Kinh, vì để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng sao, tại sao đột nhiên lại phải rút quân rồi.

"Là ý của ông chủ Chu, đặc sứ của ông ta đã đến tìm ta vào hai tháng trước." Cố Dân Chương nghiêm túc nhìn con gái. Khoảng thời gian này, ông vẫn luôn chuẩn bị cho việc rút lui, chỉ là Cố Hiểu Mộng quá bận nên chưa từng nhận ra.

Sau giây lát, mạch suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng lập tức được nối lại, cô chợt nhớ lại ngày đầu năm hôm đó, có hai người đàn ông lạ mặt tự xưng là thương hội Thượng Hải đến nhà chúcTết. Cố Dân Chương nói chuyện với bọn họ cả một buổi chiều. Và kể từ hôm đó, phụ thân liền bắt đầu thường xuyên qua lại giữa Nam Kinh và Thượng Hải...

Xem ra, tâm nguyện ở lại Nam Kinh của cô sắp tiêu tan rồi. Đặc viên của ông chủ Chu đích thân đến nhà, nhất định là nhiệm vụ cấp cao nhất. Chín mười phần, là để cha con bọn họ theo chính quyền nòng cốt của Tưởng Giới Thạch tiếp tục xuống phía Nam ẩn nấp. Cố Hiểu Mộng biết, điểm dừng tiếp theo của cô, e rằng chính là Thượng Hải.

Cố Hiểu Mộng muốn nói lại thôi, vẫn là nghiêm túc gật đầu, quay người đi lên lầu.

Không có gì để chuẩn bị cả, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ phía sau kệ sách, cẩn thận từng tí đặt vào trong ngăn giữa của vali. Bên trong là quà Lý Ninh Ngọc tặng cô hôm sinh nhật thứ hai mươi lăm, có bản thảo của cỗ máy Enigma do Lý Ninh Ngọc vẽ, có vài tấm hình của Lý Ninh Ngọc, đương nhiên, còn có cuộn phim do tên buôn tình báo chụp lén ở Thượng Hải.

Cất xong chiếc hộp, Cố Hiểu Mộng lại gỡ bức tranh treo trên đầu giường xuống, lau tấm kính trên khung tranh,... mặc dù vốn dĩ không chút bám bụi.

Nhìn quanh phòng ngủ một lượt, kiểm tra xong hết, cần đem cũng đã mang theo rồi, những món đồ này đi cùng cô từ Hàng Châu đến Nam Kinh, bây giờ lại phải từ Nam Kinh đến Thượng Hải, vẫn chưa biết phải đi về đâu trong tương lai, cũng xem là trải nghiệm phong phú.

Xách chiếc vali lên, cầm lấy khung tranh, Cố Hiểu Mộng đột nhiên mỉm cười, sau khi thu dọn đến cuối cùng, món đồ cô muốn mang theo đều liên quan đến Lý Ninh Ngọc, thậm chí đến quần áo của bản thân cũng quên soạn.

Sắc đêm đã khuya, Miss Triệu lái xe, hai cha con họ ngồi phía sau, ba người im lặng không nói.

"Hiểu Mộng, nhìn ngắm lại Nam Kinh thêm lần nữa đi." Cố Dân Chương mở rèm cửa ra, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh quen thuộc từng chút từng chút thụt lùi lại, dường như đang nói tạm biệt với cô. Đợi đã, cô chợt ngạc nhiên nói: "Baba, đây đâu phải là đường đến Thượng Hải đâu?"

"Chúng ta không đến Thượng Hải, đến sân bay."

"Đến Quảng Châu?" Hiện nay, ngoại trừ nòng cốt chính phủ rút về Thượng Hải, phần lớn cơ quan của Quốc Dân Đảng đều đã dời đến Quảng Châu.

"Hồng Kông." Cố Dân Chương nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời.

Nghe thấy hai từ này, Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng ngay sau đó liền điềm tĩnh trở lại. Cuối năm ngoái, trước trận Hoài Hải, Tưởng Giới Thạch đã bắt đầu âm thầm vận chuyển số lượng lớn tài sản từ kho bạc sang Đài Loan. Sau đó, rất nhiều quan chức chính phủ cũng chuyển người nhà và tài sản sang Đài Loan, mà bây giờ muốn sang Đài Loan, hầu hết đều phải từ Hồng Kông chuyển sang đi tàu. Nghĩ vậy, có lẽ Hồng Kông chỉ là một trạm trung chuyển.

Trung chuyển cũng tốt, vẫn có thể được gặp mặt. Cố Hiểu Mộng cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, giọng nói hơi run run: "Vậy chúng ta... dừng lại ở Hồng Kông bao lâu?"

Cố Dân Chương mở mắt ra, nhìn con gái một cách đầy ẩn ý, không trả lời câu hỏi của cô, mà là giả vờ tỏ ra thần bí hỏi cô: "Hiểu Mộng, ta hỏi con, toàn quốc được giải phóng, sau khi thuận lợi lập quốc, chuyện quan trọng nhất là gì?"

Vô số câu trả lời đã loé lên trong đầu của Cố Hiểu Mộng, sau khi lập quốc, nhiệm vụ Tân Trung Quốc phải hoàn thành dường như rất nhiều. Mỗi một chuyện dường như đều rất quan trọng, cô không thể sắp xếp được thứ tự.

Nhìn ánh mắt mù mịt của con gái, Cố Dân Chương thở dài, nghiêm túc giảng giải: "Quốc gia có rất nhiều việc phải làm, xây dựng tổ quốc rất cần công nhân, rất cần học sinh, rất cần nhà khoa học, nhưng trước đó, chúng ta còn rất cần tiền vốn..."

"Tình hình trước mắt, Hoa Kỳ và Liên Xô đều đứng về phía Tưởng Giới Thạch. Tân Trung Quốc của chúng ta, e rằng về quân sự không chỉ bị bao vây bốn phía mà về kinh tế cũng sẽ bị chế tài. Nhưng Hồng Kông thì khác, hiện nay vẫn là thuộc địa của Anh..."

"Do đó, đặc viên của ông chủ đã giao cho ta một nhiệm vụ đặc biệt. Trong khi các quan chức cấp cao của chính phủ Quốc Dân Đảng bỏ trốn, chuyển hết trọng tâm của Cố gia sang Hồng Kông. Vài tháng sau, ta sẽ luôn tiến hành công việc này."

"Cho nên..." Đáp án trong lòng Cố Hiểu Mộng gần như đã rõ nhưng không dám hỏi ra.

Cố Dân Chương nhìn vào mắt con gái, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: "Cho nên, chúng ta đến Hồng Kông rồi thì sẽ không đi nữa."

Cố Hiểu Mộng nhìn phụ thân khó mà tin được, nhất thời nói không nên lời.

"Tiên sinh, ngài úp mở như thế, Hiểu Mộng bị doạ sợ cả rồi." Miss Triệu cười nói.

Sân bay ở ngay trước mắt, máy bay tư nhân đã đậu sẵn trên tuyến đường an toàn, sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào.

Khi mọi người không trông đợi điều gì hơn, có lẽ mọi thứ đều sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Cố Hiểu Mộng ôm chặt bức tranh trong tay, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào ngôi nhà trong tranh, cảm xúc lẫn lộn, hốc mắt ươn ướt. Cô quay đầu lại, nhìn lần cuối thành phố Nam Kinh qua cửa sổ hậu, khoé miệng đã cong lên nụ cười vui mừng nhẹ nhõm.

Đây là thành phố Lý Ninh Ngọc đã lớn lên, cũng là thành phố mà bản thân đã chiến đấu suốt ba năm.

Cô hoàn toàn không sợ thành phố xa lạ ở miền Nam, bởi vì cô biết, nơi bản thân sẽ đến, dù là nơi xa nhưng cũng không phải là đất khách quê người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro