Chương 7: Thăm dò

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Ninh Ngọc đột ngột tỉnh dậy. Nàng gục đầu nằm ngủ trên bàn, xem ra có vẻ do đã quá mệt mỏi. Ánh mắt nàng chầm chậm liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều.

"Ai vậy?" Lý Ninh Ngọc thận trọng lên tiếng hỏi. Người bên ngoài phớt lờ, tiếp tục gõ cửa.

Lý Ninh Ngọc đứng dậy, bước đến phía sau cánh cửa, tay trái chạm vào bao da trên thắt lưng của mình, tay phải nhẹ nhàng xoay tay vịn cửa, cẩn thận mở cửa ra. Quả nhiên là Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng mặt mày ủ rũ, nhìn chằm chằm nàng, khiến cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút tội lỗi, lập tức lên tiếng trước: "Cố thủ trưởng, có chuyện gì sao?"

"Tôi đến để nhắc nhở Thẩm thủ trưởng đã đến giờ làm việc rồi."

Cố Hiểu Mộng cố ý nhấn mạnh ba từ "Thẩm thủ trưởng" , dường như muốn đáp trả câu nói "Cố thủ trưởng" của nàng.

"Tôi không phải là cấp dưới của cô." Lý Ninh Ngọc đặt tay trên khung cửa, lười biếng đáp lại.

Không giống, thực sự không giống, chị Ngọc luôn cư xử rất lịch sự, sao có thể có những hành động thất lễ như vậy chứ. Trong lòng Cố Hiểu Mộng âm thầm suy nghĩ, so sánh nàng với Lý Ninh Ngọc.

Một giờ trước, Cố Hiểu Mộng nhận được tập hồ sơ khẩn cấp do cấp dưới đưa đến. Cô hít một hơi thật sâu, run rẩy mở niêm phong ra. Những gì cô nhìn thấy chính là lý lịch của Thẩm Ngọc Điệp:

Thẩm Ngọc Điệp, người Vũ Hán, sinh ngày 28 tháng 6 năm Trung Hoa Dân quốc thứ 3.

Gia nhập Quốc Dân đảng vào năm dân quốc thứ 21. Cùng năm đó, nàng nhập học khoa Y của đại học Kyoto Nhật Bản. Năm Dân quốc thứ 26, nàng trở về Trung Quốc phục vụ tại bệnh viện đa khoa lục quân Hán Khẩu. Đến năm Dân quốc thứ 28, nàng học cao học, theo học khoa Toán của đại học Kyoto. Tháng 6 năm Dân quốc thứ 31, Thẩm Ngọc Điệp nhậm chức thủ trưởng khoa Tình báo của số 76.

Đọc xong tập hồ sơ này, trong đầu Cố Hiểu Mộng hiện lên hai chữ: đáng ngờ.

Đột ngột chuyển từ bác sĩ sang điệp viên, thực sự quá hoang đường rồi. Làm thế nào mà một người đã học y khoa trong ngần ấy năm trời lại có thể đột ngột chuyển sang khoa toán được chứ? Cô nghĩ, nếu tập hồ sơ này do chính nàng tự tay chỉnh sửa thì nhất định sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, lý do này không hợp lý. Sơ yếu lí lịch này nhìn thì có vẻ kỳ lạ nhưng không phải không thể xảy ra. Bởi vì cuộc sống thực sự không giống như một vở kịch, không thể suy luận theo tính logic thông thường được.

Điều quan trọng nhất vẫn là những chứng nhận và trải nghiệm của Thẩm Ngọc Điệp quá dễ kiểm chứng. Trường học và kinh nghiệm làm việc của cô đều có liên quan mật thiết với người Nhật Bản và Uông Tinh Vệ. Có thể tham gia vào số 76, nhất định phải trải qua nhiều khâu kiểm tra, nếu là giả mạo thì đã bị phát hiện từ lâu. Cố Hiểu Mộng biết rõ, Đảng Cộng sản dù có quan hệ trực tiếp với cấp cao ở trên thì cũng hoàn toàn không thể nguỵ tạo sơ yếu lý lịch như thế này cho điệp viên của mình.

Chỉ có thể hiểu theo thế này, khả năng Thẩm Ngọc Điệp chính là Lý Ninh Ngọc rất thấp, gần như bằng không. Kết quả này làm Cố Hiểu Mộng có chút thất vọng, sự thất vọng này trong giây tiếp theo lại trở thành tự trách: Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà tâm trạng của cô lại trở nên thất thường như vậy. Từ vui mừng đến mong đợi mong manh, và bây giờ là hoàn toàn thất vọng. Cô không nên có những cảm xúc như thế này, ít nhất là không nên để lộ ra khi đối mặt với kẻ địch. Nhưng khi đối phương có dáng vẻ giống Lý Ninh Ngọc đứng trước mặt, trái tim của cô lại trở nên rối bời.

Những sai lầm cơ bản như vậy nhất định không được tái phạm!

Loại bỏ sự ảnh hưởng của cảm xúc, nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm hiểu xem Thẩm Ngọc Điệp biết được bao nhiêu thông tin về Cô Châu. Liệu nàng có nghi ngờ kết luận trước đây của cô về vụ án Cô Châu hay không?

"Thẩm thủ trưởng, chủ nhiệm Lý chỉ cho cô thời hạn bảy ngày. Từ chín giờ sáng đến giờ, cô đã lãng phí mất sáu tiếng đồng hồ. Tôi thì không ảnh hưởng gì, nhưng điều gì đã khiến cô lãng phí thời gian của mình như vậy?" Cố Hiểu Mộng đút tay vào túi quần, nói xong thì lập tức quay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc quay đi, cô không thể nhìn thấy khoé miệng của người đằng sau khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong khó phát hiện.

Lý Ninh Ngọc không nhanh không chậm cúi đầu xuống: "Cố thủ trưởng, vậy đến phòng làm việc của cô để nói chuyện đi."

Văn phòng của Cố Hiểu Mộng giống hệt kí túc xá, đều nằm ở phía cuối hành lang. Văn phòng thủ trưởng lúc đầu nằm ở ngay đầu cầu thang đi lên. Cô thấy như vậy thì rất ồn ào, không hề nói nó khi nói rằng toàn bộ Tổng tư lệnh chỉ có nơi này là yên tĩnh nhất. Sau đó chỗ này đã bị cô chiếm. Lúc đó, Trương Giai Lạc cảm thấy chuyện này cũng không phải vấn đề gì to tát nên cứ để cô tuỳ ý mà làm.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đi thẳng vào văn phòng lúc đầu của thủ trưởng, Lý Ninh Ngọc lo lắng không biết cô cố ý đưa mình đến đây có dụng ý gì không. Nhưng khi nàng thấy tấm bảng hiệu "Phòng Thủ Trưởng" được treo ngay ngắn trên cửa phòng thì ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Quả nhiên, đồ đạc trong căn phòng này, từ những món đồ lớn như bộ bàn ghế, đến những đồ vật nhỏ như điện văn, mọi thứ dường như đều được đặt ở vị trí cũ như lúc nàng vẫn còn ở đây. Còn có một chậu hoa tử lan được đặt trên góc phải của bàn làm việc. Đó chính là chậu hoa mà lúc đầu Cố Hiểu Mộng đã đem tặng nàng, kết quả mới hai ngày sau đó thì cô và nàng đều đã bị bắt vào Cầu Trang .

Tầm mắt của Lý Ninh Ngọc không nhịn được dừng nửa giây trên chậu hoa quân tử lan đó.

Bắt gặp ánh mắt của nàng, một tia hy vọng le lói được thắp lên trong lòng Cố Hiểu Mộng. Cô dường như đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Cô giả vờ thăm dò nàng một chút: "Thẩm thủ trưởng cũng có hứng thú với loại cây này sao?"

"Quân tử khiêm nhường, nhẹ nhàng, lịch thiệp, Cố thủ trưởng đặt chậu hoa quân tử lan ở đây để ngày ngày nhìn ngắm. Xem ra cô cũng đặt ra những yêu cầu rất cao để tự rèn dũa bản thân mình."

Lý Ninh Ngọc lịch sự nở nụ cười.

"Thẩm thủ trưởng không nhận ra có chút khác biệt gì sao?"

"Khác?"

"Quân tử lan là loài hoa mà Thiên hoàng Nhật Bản yêu thích nhất. Năm ấy, khi Mãn Châu Quốc ra đời, ngài đã tự tay chọn ra hai cây quý giá nhất tặng Phổ Nghi làm lễ vật." Tuy đôi mắt của Cố Hiểu Mộng đặt trên chậu quân tử lan nhưng dư quang vẫn âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Ngọc Điệp.

"Thì ra là như vậy." Đáng tiếc, Lý Ninh Ngọc đã không đưa ra câu trả lời mà Cố Hiểu Mộng mong đợi, ngược lại còn thêm vào. "Cố thủ trưởng am hiểu về sở thích của Thiên hoàng như vậy, chắc chắn sẽ một lòng trung thành với người Nhật rồi."

"Thẩm thủ trưởng quá khen rồi." Cố Hiểu Mộng đáp lại, "Nhưng mà cô đã du học bên Nhật Bản nhiều năm nhưng lại không biết được sở thích của Thiên hoàng là gì sao?"

Lý Ninh Ngọc á khẩu: "Tôi ở Nhật Bản chỉ tập trung vào việc học, không giỏi những kỹ năng xã giao như các viên quan chức khác."

"Cô đang có ý chế giễu tôi vì cô cho rằng tôi chỉ biết làm ra vẻ à." Cố Hiểu Mộng không hài lòng. Cái người này thực sự không tinh ý chút nào.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở Cố thủ trưởng, muốn thể hiện sự trung thành với người Nhật Bản không chỉ đơn giản là khuơ môi múa mép." Giọng điệu của Lý Ninh Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi đã tìm hiểu hồ sơ về vụ án Cô Châu. Vương Điền Hương đã thú nhận. Cô cũng đã ra lệnh xử bắn hắn ta. Mọi chuyện được thực hiện quá nhanh giống như sợ rằng hắn ta sẽ rút lại lời thú nhận của mình vậy. Điều này khiến cho mọi người không khỏi nghi ngờ về động cơ của cô đó."

Hai con người đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn làm việc. Cố Hiểu Mộng cau mày, tay đập lên bàn: "Bằng chứng của cô đâu?"

"Cô Châu đã tái xuất ở Thượng Hải. Cô giết lầm người. Đây chính là bằng chứng!" Nàng ấy không hề liệt kê những khả năng khác, dường như đang cố tình chọc tức Cố Hiểu Mộng.

"Thẩm thủ trưởng." Khóe miệng Cố Hiểu Mộng hơi nhếch lên, rồi bỗng nhiên bật cười. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Ngọc Điệp, thốt ra từng câu từng chữ:

"Nếu như tôi không có bằng chứng để kết án nhưng lại ngay lập tức giết chết Vương Điền Hương, khép lại vụ án thì việc đó thuộc về vấn đề động cơ. Nếu tôi thực sự bị Cô Châu lừa, dẫn đến phán đoán sai và giết lầm người thì lại liên quan đến vấn đề năng lực rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro