Chương 9: Cầu trang

(Chưa beta)
__________________

Sáng ngày hôm sau, trong văn phòng thủ trưởng của Sở Cơ Yếu.

Cố Hiểu Mộng đang pha loại cà phê yêu thích của mình. Cô gần như đã thức suốt đêm qua, trời gần sáng mới chợp mắt một lát, chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ đã phải thức dậy, hiện tại cô bị đau đầu kinh khủng.

Nước nóng chảy xuống theo chiều kim đồng hồ, ngừng lại vài giây trên giấy lọc. Sau đó, mùi cà phê thơm lừng từ cốc bốc lên. Rất nhanh mùi thơm và vị đắng đặc trưng đã dần dần lan toả khắp cả bầu không khí. Cô hít một hơi sâu, liền lấy lại được sự tỉnh táo.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ rưỡi, cũng không biết khi nào Thẩm Ngọc Điệp mới đến thẩm vấn cô. Nhìn thái độ bình tĩnh của cô, dường như người bị thẩm vấn còn tích cực hơn cả quan toà.

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, có người gõ cửa.

"Mời vào!"

Người đi vào là Trương Tam Bắc, mặt Cố Hiểu Mộng khởi sắc, lên tiếng hỏi:

"Anh đến đây có việc gì? Thủ trưởng của các anh đâu?"

"Thẩm thủ trưởng đã đi ra ngoài từ sớm, cô ấy đã gọi điện về, bảo tôi chở cô đến gặp cô ấy."

"Đi đâu?"

"Cái này... Thủ trưởng không cho nói!" Trương Tam Bắc sắc mặt khó coi, Thẩm Ngọc Điệp đã cố ý dặn dò hắn ta đừng nói cho Cố Hiểu Mộng biết, chỉ cần đem người đến là được.

Cố Hiểu Mộng đập mạnh cốc lên bàn, cà phê bắn tung toé, lớn tiếng gọi: "Người đâu!"

Ngay lập tức, vài tên lính canh bên ngoài cửa xông vào, xem ra với tình hình này, Trương Tam Bắc e sợ lùi lại một bước: "Cố thủ trưởng, ngài đây là muốn làm gì?"

"Người của số 76 các ngươi muốn bắt người, cần phải xem kĩ xem đây là nơi nào." Cố Hiểu Mộng ngay lập tức đứng lên, chỉ tay vào hắn ta, "Ngoài ra, với cấp bậc quân hàm của anh không đủ tư cách để bắt tôi."

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi làm sao dám bắt ngài!" Trương Tam Bắc kêu lên giải oan. "Đây chính là mệnh lệnh của Thẩm thủ trưởng."

"Đem tôi đi ra ngoài mà không nói rõ điểm đến, tôi sợ rằng tôi làm sao chết cũng không biết được!" Cố Hiểu Mộng cười nhạt, ra lệnh cho quân lính, "Giải đi!"

Một vài tên lính đi đến và áp giải Trương Tam Bắc, thấy bị lôi ra khỏi văn phòng, hắn cũng phớt lờ lời dặn của Thẩm Ngọc Điệp, hét lên: "Cầu Trang! Là Cầu Trang!"

Cố Hiểu Mộng cau mày, ra hiệu cho quân lính dừng tay.

"Đến Cầu Trang để làm gì?" Cố Hiểu Mộng vặn hỏi hắn.

"Tôi không biết! Ngài đi cùng tôi rồi sẽ rõ!"

Cầu Trang, lại là nơi quỷ quái đó. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Điệp muốn làm gì đây? Cố Hiểu Mộng nghi hoặc.

"Thủ trưởng, người của số 76 rất gian xảo và độc ác, ngài đừng nên đi với hắn ta!" Triệu Tiểu Mạn không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng. Mới sáng sớm, vị "Diêm Vương" này đã gây ra một tiếng động lớn, một nửa bộ tư lệnh vẫn còn đang đứng ở đây xem kịch.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn, khắp hành lang chật kín người, cũng tốt, vậy thì không có gì phải sợ: "Được, tôi sẽ đi với anh."

"Thủ trưởng!" Triệu Tiểu Mạn vẫn tiếp tục khuyên nhủ.

"Không sao, rất nhiều người đang đứng xem, các người còn có thể giết chết được tôi sao?" Cố Hiểu Mộng lớn tiếng nói với Trương Tam Bắc.

Có thể đi là được rồi. Trương Tam Bắc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lái xe đưa Cố Hiểu Mộng lên đường.

Khi xe chạy vào đường núi, hơi thở của Cố Hiểu Mộng vô thức trở nên gấp gáp. Cô ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ. Giả vờ vô ý lên tiếng: "Theo anh, Thẩm thủ trưởng đến Cầu Trang là có ẩn ý gì? Bộ Tư lệnh không thoải mái sao? Tại sao nhất quyết phải đến một nơi hoang vu như thế này."

Trương Tam Bắc vốn còn đang run rẩy, nghe thấy Cố Hiểu Mộng hỏi một câu như thế, phút chốc sợ lạnh cả sống lưng: "Không biết, tôi thật sự không biết..."

"Hả? Nàng ấy đã không mang bất kì người nào cùng mình đến Hàng Châu, anh là người theo sát nàng ấy nhất, tôi còn cho rằng, thư kí Trương chính là thân tín của Thẩm thủ trưởng."

"Có tâm sự gì sao? Tôi chính là tập hồ sơ bí mật di động của Cục Tình báo. Thẩm thủ trưởng bình thường luôn thích ở một mình, dựa vào việc được người Nhật Bản chống lưng nên bình thường không nể mặt bất kì ai. Thậm chí cả Giang thủ trưởng của Cục Tác chiến cũng ngỏ lời mời cô ấy ăn tối và cũng bị từ chối nhiều lần!"

Trương Tam Bắc nghĩ Cố Hiểu Mộng nhất định chán ghét Thẩm Ngọc Điệp này, nên nhất thời không để ý trút hết sự bất mãn của hắn về nàng.

"Ồ, Thẩm Ngọc Điệp này có vẻ rất lợi hại, chủ nhiệm Lý của các người chắc cũng kiêng nể nàng ấy lắm nhỉ?" Không ngờ Trương Tam Bắc lại hào hứng như vậy, Cố Hiểu Mộng cũng tiếp tục tiếp chuyện cùng hắn ta.

"Làm sao có thể! Chủ nhiệm Lý từ lâu đã xem cô ta như một cái gai trong mắt, nếu không làm sao lại ném vụ án của Nanzao Yunzi cho cô ấy điều tra. Ai lại không biết Nanzao Yunzi chính là học trò yêu quý của Fujiwara của cơ quan đặc vụ chứ? Nếu cô ấy bắt không được kẻ sát nhân thì chắc chắn sẽ bị hỏi tội!" Trương Tam Bắc có chút hả hê khi nói những lời đó.

"Nhưng nếu nàng ấy bắt được kẻ sát nhân, không chừng có thể ở số 76 càng đứng vững hơn sao? Tôi nghĩ rằng chủ nhiệm Lý cố tình giao cho nàng ấy cơ hội này, xem ra vẫn rất xem trọng nàng ấy!"

"Đó là khi phải phá giải được cơ. Dù thủ phạm có nhận tội nhưng bây giờ vụ án lại liên quan đến Cô Châu, cần phải giải quyết vụ án Cô Châu đó nữa. Vậy vụ án Nam Tạo thiếu tá lại bị treo sao?". Trương Tam Bắc lại nghĩ, nếu như vậy, có vẻ như Thẩm Ngọc Điệp phải kết tội Cố Hiểu Mộng, chỉ có như vậy mới bảo đảm được lời thú tội là chính xác. Như vậy, vụ án Nanzao Yunzi được phá giải thành công.

"Đó là do anh thấy như vậy, liệu Thẩm thủ trưởng của các người có bắt được hung thủ hay không?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên gian xảo hỏi.

Theo hắn thấy? Trương Tam Bắc suy ngẫm lại, nếu Thẩm thủ trưởng có thể bắt được hung thủ thì điều đó không có nghĩa Cố Hiểu Mộng sẽ bị kết tội sao? Mặc dù Thẩm Ngọc Điệp trông giống như phụ nữ chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì Cố Hiểu Mộng này cũng không đơn giản. Tuy nhiên, bất kể hắn có nghĩ thế nào thì ít nhất cũng không thể đắc tội với Cố Hiểu Mộng. Hắn thì thầm: "Theo tôi thấy? Cô ấy là một người chỉ biết giải mã thì làm sao có thể điều tra được vụ án giết người chứ! Lần này nhất định sẽ trở về với hai bàn tay trắng."

"Thư ký Trương, những lời này không thể nói bừa được đâu." Cố Hiểu Mộng cười nhạt ngắt lời hắn ta. Sau đó nghiêm nghị lên tiếng: "Anh đang nghị luận thị phi phía sau lưng sếp của mình, tôi sẽ nhắc nhở Thẩm thủ trưởng về sự việc ngày hôm nay..."

Nụ cười trên mặt Trương Tam Bắc dần đông cứng lại, nhanh chóng im miệng và tập trung lái xe.

Mẹ nó! Nếu Thẩm Ngọc Điệp là một tảng băng ngàn năm, thì Cố Hiểu Mộng lại là một vị "Diêm Vương" ngoài mặt giả cười bên trong hiểm ác. Một tảng băng đã làm khó hắn ta, còn phải phục vụ một vị "Diêm Vương" như vậy nữa... Sau khi trở về , hắn ta nhất định sẽ chuyển đến đội hành động, thà đi bắt gián điệp còn hơn phải làm một công việc chịu sĩ nhục như thế này!

Thật thú vị, và nó ngày càng trở nên thú vị hơn. Đột nhiên, câu hỏi trong tâm trí của Cố Hiểu Mộng lại được lấp đầy.

Vừa dứt câu chuyện cũng là lúc vừa tới Cầu Trang.

Đây là lần thứ tư cô đến đây, nhanh thôi Cầu Trang có lẽ sẽ trở thành nơi tra tấn của bộ tư lệnh. Cố Hiểu Mộng đứng bên đài phun nước, ngắm nhìn đàn cá piranha dưới ao. Cá cũng giống như người vậy, có vẻ như đang được tự do bơi lội nhưng thực tế lại đang bị mắc kẹt trong một vũng nước, không cách nào thoát ra được.

Đột nhiên, tiếng piano từ toà nhà phía đông vang lên.

Cố Hiểu Mộng kinh ngạc, vội vàng đi đến toà nhà phía đông, Trương Tam Bắc căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô mở của ra, chỉ thấy một bóng lưng ngồi yên tĩnh bên cây đàn piano, một chùm ánh sáng chiếu rọi xuống, quả thật cảnh sắc trước mặt đã tạo nên một bức tranh thật hài hoà và mỹ lệ.

Giống, quá giống với Lý Ninh Ngọc rồi.

Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, khiến bản thân không kích động, phải mất từ hai đến ba giây để lắng nghe, nhận ra đây hoàn toàn không phải là một bản nhạc, mà đơn giản chỉ cần kết hợp các phím nhạc lại với nhau!

Tiếng đàn lúc này cũng đã dừng lại, Cố Hiểu Mộng cau mày mở mắt ra, Thẩm Ngọc Điệp đã quay lưng lại, nhìn thấy cô nói: "Khi nhìn thấy chiếc đàn piano này, tôi bỗng nổi hứng đánh bừa vài phím, không nghĩ rằng sẽ bị Cố thủ trưởng nghe thấy. Tôi không am hiểu nhiều về nhạc lý, khiến cô phải che cười rồi."

"Tôi không có ý đó, Thẩm thủ trưởng... chơi cũng rất tốt đấy chứ." Cố Hiểu Mộng sựo phải đối diện với khuôn mặt của nàng liền quay mặt đi chỗ khác lên tiếng khen ngợi.

Thẩm Ngọc Điệp bước đến chiếc bàn lớn ở giữa sảnh, chậm rãi ngồi xuống: "Cố thủ trưởng đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi xuống đi."

Trương Tam Bắc nghe thấy liền nhanh chóng đi lại kéo chiếc ghế đối diện Thẩm Ngọc Điệp,

mời Cố Hiểu Mộng ngồi xuống.

"Cô trước tiên hãy ngồi xuống đi." Thẩm Ngọc Điệp ra hiệu cho Trương Tam Bắc ra ngoài.

"Để anh ta ở lại đi, có mặt của người thứ ba, tôi cảm thấy thoải mái hơn." Trong lời nói của Cố Hiểu Mộng có ẩn ý.

Thẩm Ngọc Điệp không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn sang Trương Tam Bắc. Trương Tam Bắc tuy không biết hiện tại ai có quyền hơn nhưng hắn vẫn biết phải lựa chọn nghe lời ai. Nhẹ nhàng bước ra và đóng cửa lại.

"Thẩm thủ trưởng hài lòng rồi chứ? Giờ chỉ còn có hai chúng ta. Muốn bắn muốn giết tuỳ theo ý cô vậy." Cố Hiểu Mộng khoanh tay, lời nói tuy đầy sự mỉa mai nhưng lại có sức ảnh hướng lớn.

Thẩm Ngọc Điệp mỉm cười, lấy tập hồ sơ và mở ra: "Đừng nghĩ tôi là một người không biết nói lý lẽ như vậy chứ. Tôi chỉ muốn cùng cô xem lại nguyên nhân và kết quả của toàn bộ vụ án. Tôi đã đọc sơ và thấy có vài chỗ cần đích thân Cố thủ trưởng đây giải thích rõ ràng."

"Nếu chỉ là xem xét lại vụ án thì có cần phải đến một nơi hoang vu như vậy không?"

Trong lời Cố Hiểu Mộng còn có một ẩn ý khác: Thẩm Ngọc Điệp đang tính toán điều gì, trong lòng nàng ấy hiểu rõ.

"Tôi có thể cảm nhận rõ hơn các chi tiết trong vụ án bằng cách đến hiện trường khảo nghiệm, không phải sao?" Thẩm Ngọc Điệp chăm chú nghiên cứu tập hồ sơ, không nhìn đến Cố Hiểu Mộng, tiếp tục nói: "Lại nói, những người kế bên phòng tôi tối không ngủ, đi vòng vòng khắp phòng, nhờ cô ta ồn ào cả đêm mà tôi không thể nào ngủ được. Vì quá buồn chán nên lái xe đi dạo vòng vòng, lái tới lái lui, cuối cùng lại đi đến Cầu Trang này."

Quỷ mới tin lời nàng nói! Hàng Châu lớn như vậy, nàng làm sao mắt nhắm mắt mở mà lái được đến Cầu Trang chứ? Lại nữa, tuy kí túc xá cách âm không tốt nhưng nếu mấy kẻ xung quanh chỉ đi đi lại lại thì cũng không đến nỗi ồn ào đến mức không ngủ được.

Cố Hiểu Mộng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không tiện bác bỏ, bàn tay phải đặt lên cánh tay trái, nhìn nàng một cách thiếu kiên nhẫn: "Muốn biết điều gì thì cứ hỏi đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro