Chương cuối: Gió xuân
Tháng tư ở Hồng Kông, gió xuân ấm áp. Nội chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng đối với vùng "tịnh độ" bị nước Anh chiếm đóng mà nói, quân Nhật rút lui đã được bốn năm, bóng đen của chiến tranh dường như sớm đã tan biến.
Đó là một biểu chiều như mọi ngày, khuôn viên trường Đại học Hồng Kông tràn đầy sức sống. Hai ba sinh viên tụ lại thành từng nhóm, một số ôm theo sách bước đi chậm rãi, một số ngồi trên bãi cỏ trò chuyện vui vẻ.
Người phụ nữ trẻ tuổi bước đi vội vàng, không chút ăn nhập với bầu không khí an nhiên xung quanh. Dù là lần đầu đến đây, nhưng bản đồ của khuôn viên trường sớm đã khắc sâu vào đại não, không cần phải hỏi thăm, mỗi bước của cô ấy đều vô cùng vững chắc, đi thẳng đến đích đến.
Đứng bên ngoài văn phòng, Cố Hiểu Mộng vô cùng hồi hộp. Tiếng tim đập thình thịch vang bên tai, lúc này, nỗi nhớ mong và háo hức đã lên đến đỉnh điểm.
Con đường dài đằng đẵng này, cô đã đi suốt năm năm qua, đã băng qua rừng núi và biển cả, cuối cùng cũng đến được bên ngoài cánh cửa này. Người cô ngày đêm nhớ mong đang ngồi ngay trong đó, chỉ cách cô vỏn vẹn một bức tường.
Cố Hiểu Mộng hít thở sâu, giơ tay lên, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
"Lý giáo sư!" Mặt mày cô rạng rỡ, định tạo bất ngờ cho người thương.
Lúc này, người đó đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu xuống, tay cầm bút, đôi mày xinh xắn hơi nhíu lại, đang chìm đắm trong những đề toán phức tạp. Dáng vẻ nghiêm túc và chuyên chú không chút khác biệt so với trong kí ức.
Điều khó chịu nhất trong lúc đang hết sức tập trung chính là bị làm phiền. Nghe thấy có người không gõ cửa mà tiến thẳng vào, tiềm thức của nàng lại cho rằng đó là một học sinh thô lỗ nào đó. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc không rời khỏi ngòi bút, chỉ nghiêm khắc nói:
"Ra ngoài."
Thời khắc tương phùng này, câu nói đầu tiên mà Lý Ninh Ngọc nói với Cố Hiểu Mộng lại giống y như tám năm trước.
Người đến nghe thấy vậy thì ngẩn cả người, không bước ra ngoài, cũng không phản bác lại, chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Ánh nắng phản chiếu bóng của cô lên mặt bàn, che lấp những con số trên tờ giấy nháp khiến cho Lý giáo sư đang say mê tính toán mất hết kiên nhẫn.
"Không phải tôi kêu em ra..."
Lời của người đang gấp nói đến giữa chừng, đột nhiên nàng giật mình, nhìn kỹ bóng hình mờ nhạt phản chiếu trên mặt kính của chiếc bàn. Cuối cùng, sau khi Lý Ninh Ngọc nhìn kỹ mới chậm rãi nhận ra, âm thanh quen thuộc vừa nãy, không phải ảo giác, cũng không phải tương tự, chính là người đó, cũng chỉ có thể là người đó.
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, cử động như bị kéo dài gấp nhiều lần. Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, nước mắt đã lưng tròng. Thời gian khiến gương mặt của người thương trở nên già dặn, nhưng lại chưa từng giảm đi nửa điểm ôn nhu trong mắt của cô.
"Kinh ngạc như thế, không nhận ra em rồi sao?" Lúc này, người đã năm năm không gặp đang mỉm cười rực rỡ, nhưng đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
Đôi môi mỏng của Lý Ninh Ngọc hé mở nhưng lại nói không nên lời, như thể phút chốc đã mất đi khả năng nói.
Đột nhiên, Cố Hiểu Mộng xụ mặt xuống, bước đến gần hơn, trách móc nói: "Chị đã không còn nhận ra em nữa rồi, đến giọng của em cũng không nghe ra."
"Tôi..." Lý Ninh Ngọc lật đật đứng dậy. Sao nàng lại không nghe ra giọng của cô chứ, chỉ là biết rõ bươm bướm không bay nổi qua biển rừng, trước giờ trong lòng không dám kỳ vọng.
"Chị về không được nên em chỉ thể đến đây tìm chị thôi." Cố Hiểu Mộng nhàn nhã nói, lại bước thêm bước nữa, bước đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, thâm tình ngắm nhìn nàng, chậm rãi mở vòng tay ra, uỷ khuất trong lòng không kìm nén được nữa: "Lý Ninh Ngọc, sao chị vẫn chưa ôm em?"
Nói xong, nước mắt của cô tuôn ra, đột ngột lao vào trong lòng Lý Ninh Ngọc, giọng nói khàn khàn, vô vàn nỗi chua xót khổ sở cô đọng trong lời nói: "Em còn tưởng rằng không thể gặp được chị nữa... Chị Ngọc, em nhớ chị lắm..."
Lý Ninh Ngọc siết chặt cánh tay, mặt sớm đã đẫm lệ. Nỗi nhớ chôn sâu dưới đáy lòng thốt ra đã biến thành than thở, chỉ có thể ôm chặt lấy người thương của mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, hết lần này đến lần khác lắng nghe lời nhớ mong của cô.
Chân trời góc biển, biệt ly tương phùng. Người thương xa cách lâu ngày ôm nhau trìu mến. Thời gian dường như đã dừng lại ngay tại thời khắc này.
Ái ý đan xen, tình khó kìm nén. Ngay khi nụ hôn của Cố Hiểu Mộng sắp rơi xuống, ngón tay của Lý Ninh Ngọc đột nhiên chặn lại đôi môi mềm mại của cô: "Đây là văn phòng."
"Em đóng cửa rồi." Cố Hiểu Mộng sụt sịt mũi, thu lại nước mắt, bĩu môi vô cùng uỷ khuất.
"Vừa nãy không phải có người đẩy cửa xông vào à?" Lý Ninh Ngọc dịu dàng mỉm cười, ngón tay cái mềm mại vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của cô, lau hết nước mắt cho cô.
Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, kéo tay của Lý Ninh Ngọc xuống, hôn vào lòng bàn tay của nàng: "Người khác sẽ gõ cửa."
Giọng nói vừa dứt, tiếng gõ cửa không đúng lúc thực sự vang lên. Xem ra, Lý giáo sư thực sự rất bận rộn, còn bận rộn hơn so với lúc trước làm trong chính phủ Uông Nguỵ.
Lý Ninh Ngọc lau nước mắt, áy náy nhìn Cố Hiểu Mộng, sau đó nghiêm mặt nói: "Vào đi!"
Một sinh viên nữ lên tiếng trả lời rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đứng trong văn phòng, hơn nữa, dường như Lý giáo sư vừa mới khóc... một tia bối rối loé lên trong ánh mắt cô sinh viên, hơi khựng lại một chút, lúng túng nói: "Lý giáo sư, chủ nhiệm khoa tìm cô họp, ngay bây giờ."
"Được, tôi sẽ đi ngay." Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, không nhịn được cảm thấy mắc cười,... như thể người này đã làm sai chuyện gì, quay lưng lại với cửa, không dám quay đầu.
"Đây là em gái của tôi. Giai Sâm, em đưa em ấy đến ký túc xá của tôi để nghỉ ngơi trước đi." Lý Ninh Ngọc đã khôi phục lại sự điềm tĩnh, giọng nói ung dung, lại nhỏ giọng nói với Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, em đã mệt chưa, ngủ một giấc đi."
"Chị, chìa khoá." Cố Hiểu Mộng đành chịu đưa tay ra, tha thiết nhìn "chị họ" của mình.
"Em ấy có." Lý Ninh Ngọc buột miệng thốt ra, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, nói xong liền cầm lấy sổ tay, vội vã ra ngoài đi dự họp.
Cái gì mà [Em ấy có] chứ? Cố Hiểu Mộng nhíu mày, nghiêm túc nhìn kỹ cô sinh viên tên Giai Sâm này. Cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn, hàng mày còn có chút khí khái anh dũng, xem ra rất đơn thuần, không phải người lòng dạ gì.
Khó trách Lý Ninh Ngọc tín nhiệm cô bé như thế, nghĩ đến đây, trong lòng Cố Hiểu Mộng tràn đầy ghen tỵ.
"Lý tiểu thư, em dẫn cô qua đó." Cô sinh viên mỉm cười thân thiện, hoàn toàn không biết người phụ nữ trước mặt đã từng có biệt danh là Diêm Vương.
"Tôi họ Cố." Giọng điệu Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt, lướt qua sinh viên, đi thẳng ra ngoài rồi lại quay đầu thúc giục: "Đi thôi."
Cô bé nhanh chóng đi ra, trong lòng thầm đánh giá. Xem ra, người em gái của Lý giáo sư cũng giống như giáo sư, là một mỹ nhân lãnh đạm.
Dọc đường không nói một lời, hai người đi đến ký túc xá, thấy cô bé rút chìa khoá ra mở cửa, cuối cùng Cố Hiểu Mộng nhịn không được lên tiếng hỏi: "Bình thường Lý giáo sư đối xử tốt với bọn em không, có phải rất nghiêm khắc không?"
"Mặc dù cô ấy rất nghiêm khắc với chúng em nhưng mà có người tính khí chính là bản lĩnh, chúng em đều khá thích Lý giáo sư." Cô bé không chút đề phòng trả lời Cố Hiểu Mộng, tập trung tìm chìa khoá phòng của Lý Ninh Ngọc trong chùm chìa khoá.
"Chẳng trách chị ấy lại đưa chìa khoá dự phòng cho em." Cố Hiểu Mộng giả vờ ung dung, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào chùm chìa khoá trên tay cô bé. Cô thầm suy xét, đã tìm lâu như vậy vẫn chưa tìm ra, có lẽ là không dùng thường xuyên.
"À, còn không phải sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước sao."
"Chuyện ngoài ý muốn?!" Cố Hiểu Mộng lập tức nhíu chặt mày lại.
"Cô ấy chưa nói à?" Cô bé có chút ngạc nhiên, trầm ngâm nhớ lại: "Mới học kỳ trước, có một lần Lý giáo sư không có lên lớp, cũng không ở văn phòng, nhưng trước giờ cô ấy chưa từng đến trễ. Mọi người hỏi thăm khắp ký túc xá mới biết được, ngày hôm đó cô ấy không có ra khỏi cửa. Gõ cửa cũng không ai đáp lại, chúng em sợ xảy ra chuyện, phải mất cả buổi để cạy cửa ra, mới phát hiện giáo sư phát bệnh bao tử, đã gục trên bàn ngất xĩu... vẫn may đưa đến bệnh viện kịp lúc."
Cố Hiểu Mộng lo lắng siết chặt bàn tay lại, trong lòng thầm tự trách lại sợ hãi. Những năm nay mình không ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc, bản thân không hề hay biết về mối nguy hiểm và chuyện ngoài ý muốn của nàng, vừa nãy lại còn bực dọc với cô bé sinh viên vô tội... thật là đáng chết.
Cuối cùng đã tìm thấy chìa khoá, cô bé sinh viên thở dài, mở cửa phòng, mỉm cười lịch sự: "Vậy Cố tiểu thư, chị nghỉ ngơi cho khoẻ, em quay về ôn bài đây."
"Giai Sâm, cảm ơn em." Cố Hiểu Mộng gãi gãi đầu, bỗng có chút không tự nhiên nói: "Hay là đưa chìa khoá cho tôi đi... lát nữa tôi muốn xuống lầu tản bộ."
Cô bé ngây người ra, hoá ra Cố tiểu thư cũng biết cười, cười lên còn đẹp hơn cả Lý giáo sư.
....
Phòng ký túc xá không lớn nhưng gọn gàng, ngăn nắp, giống như chủ của nó vậy, đâu đâu cũng tỉ mỉ, kỹ càng. Trên ba tầng của kệ sách sắp đầy sách lý thuyết toán học được phân loại theo mục, ở tầng dưới cùng đặt tuyển tập truyện và tập thơ. Dưới cửa sổ sáng sủa là bàn làm việc gọn gàng sạch sẽ, góc phải phía trên là một xấp báo xếp chồng lên nhau, giống như đã được đo kê qua vậy.
Cố Hiểu Mộng thuận tay cầm lên một tờ báo, lật vài lần liền nhìn thấy một bài báo có kí tên Trang Sinh. Cô tò mò đọc vài đoạn, không kìm lòng nổi nở nụ cười yêu thích. Trình bày phân tích ngắn gọn, logic, tăng tiến đoạn này qua đoạn khác. Lời kêu gọi đúng mực làm phấn chấn lòng người, cộng thêm bút danh này, người khác có thể không đoán ra nhưng cô còn không nhận ra là ai sao?
Một vài chậu cây trên trên bệ cửa sổ, lan quân tử, bạc hà, còn có vài loại cây nhỏ mà Cố Hiểu Mộng không biết tên, toàn bộ đều được nàng chăm sóc rất tốt, phiến lá xanh non, khiến cô nhớ đến những cây hoa mà bản thân đã nuôi ở Trùng Khánh, thiếu ánh nắng, không chút sức sống. Nhưng không sao, sau này có Lý Ninh Ngọc chăm sóc, cây và hoa đều sẽ không khô héo.
Chỉ là chủ nhân của hoa cỏ dường như quá khắt khe, đến cả chậu cây cũng phải sắp xếp theo kích thước lá. Cố Hiểu Mộng cảm thấy chuẩn mực của Lý Ninh Ngọc thực sự rất đáng yêu, không nhịn được đưa ngón trỏ ra, cẩn thận từng chút chọc chọc vào cây trinh nữ ở ngoài cùng bên phải. Cây lập thức khép lá lại, hổ thẹn cúi đầu xuống. Nhìn thấy cảnh này, kẻ chủ mưu cười đến toe toét. Quả nhiên đồ vật như hình bóng của chủ nhân.
Không xa ngoài cửa sổ chính là biển, Cố Hiểu Mộng mở cửa sổ. Gió biển dịu nhẹ thổi vào mặt, tâm tư lúc nào cũng dễ dàng bay xa. Cô quay người lại, nhìn quanh căn phòng này một lần nữa, từng chút từng chút một đều là dấu vết cuộc sống của Lý Ninh Ngọc.
Thậm chí cô còn thể tưởng tượng đến việc Lý Ninh Ngọc ôm sách đi tới đi lui trong nhà, mỗi ngày nghiêm túc cúi đầu làm việc, tưới nước cho hoa cỏ đúng giờ, có lẽ còn sẽ nhíu mày nhìn vào chậu cây trinh nữ bé nhất, mong đợi nó mau lớn.
Nằm xuống chiếc giường nhỏ của Lý Ninh Ngọc, trên ga giường, trong chăn mền, bên gối, khắp nơi đều tràn ngập hương thơm của nàng. Trước giờ Lý Ninh Ngọc chưa từng dùng nước hoa nhưng mùi thơm trên người lại rất an nhiên và dễ chịu. Tham luyến hít lấy mùi hương khiến người ta an lòng này, Cố Hiểu Mộng thoải mái nhắm mắt lại.
Trong mơ màng, cô vô thức chạm vào gối nhưng bất ngờ lại chạm đến chiếc hộp gỗ nhỏ dưới gối. Cố Hiểu Mộng tò mò mở ra chiếc họp, bên trong lặng lẽ đặt một bím tóc được buộc bằng chỉ đỏ.
"Thật là, cũng không sợ bị cấn đầu." Cố Hiểu Mộng mỉm cười, hốc mắt lại đỏ lên.
Đến lúc cô tỉnh dậy, Lý Ninh Ngọc đã quay về rồi, đang yên tĩnh ngồi trước bàn viết gì đó. Mặt trời lặn về tây, ánh hoàng hôn chiếu lên người nàng, đã tạo nên một bức tranh rung động lòng người.
Tiếng chuông tan trường vang lên đúng lúc, Cố Hiểu Mộng lại nhớ đến câu thơ:
[Tôi muốn sống cùng người, trong một thị trấn nhỏ. Nơi có hoàng hôn vĩnh cửu và những hồi chuông mãi ngân vang.]
Có lẽ là bắt đầu từ hôm nay, ước nguyện này sắp thành hiện thực rồi.
Cô đã nằm một lúc, thấy Lý Ninh Ngọc không có động tĩnh gì cả thì lười biếng kê đầu, lẩm bẩm hỏi: "Chị Ngọc, chị về khi nào vậy?"
"Được một lúc rồi, thấy em ngủ say nên tôi không có gọi em." Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Tên gián điệp lão luyện Cố Hiểu Mộng này, bình thường cho dù ngủ sâu thế nào, chỉ cần có tiếng bước chân sẽ lập tức thức giấc, cũng chỉ có trước mặt nàng mới buông lỏng cảnh giác.
"Chị đang viết gì đó?" Cố Hiểu Mộng dụi dụi mắt, chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Nhìn thấy thứ trước mặt nàng lại là bài thi của sinh viên, Cố tiểu thư không nhịn được trêu chọc: "Lý đại giáo sư của em lại còn phải đích thân sửa bài thi?"
"Nếu không thì sao?" Lý Ninh Ngọc bỏ bút xuống, mỉm cười nhìn cô.
"Chị có thể thuê một trợ giảng mà." Cố Hiểu Mộng đẩy xấp bài thi ra, tiện thể ngồi lên bàn, nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, nghiêm túc đề nghị: "Phải tìm một sinh viên khoa Toán hàng đầu đã từng du học, tốt nhất là học trò của John von Neumann."
"Tôi đoán, người trợ giảng này còn phải là họ Cố, đúng không?"
"Chị thấy sao?" Cố Hiểu Mộng mắt sáng lên.
"Cố tiểu thư sẵn lòng hạ mình làm trợ lý cho tôi, đương nhiên tôi thụ sủng nhược kinh." Thấy cô mỉm cười, nhưng Lý Ninh Ngọc lại chuyển chủ đề: "Sợ rằng sinh viên sẽ không chịu nổi tính khí của em."
"Ngược lại tính khí của chị thì tốt rồi, sinh viên đều yêu quý." Cố Hiểu Mộng lấy chìa khoá trong túi ra, giơ qua giơ lại trước mặt nàng: "Yêu quý đến mức ngay cả chìa khoá dự phòng cũng có. Lý giáo sư cũng không sợ bị người khác phát hiện bí mật của mình."
"Người ta còn lâu mới tọc mạch như em." Lý Ninh Ngọc cười cong cả mắt, luôn cảm thấy có mùi giấm trong phòng.
"Em đáng tin cậy hơn những sinh viên đó." Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt với nàng: "Lý giáo sư thực sự không cần một trợ giảng sao?"
"Được rồi, đừng nháo nữa, tôi còn phải làm việc." Lý Ninh Ngọc bất lực lắc đầu, vươn tay cầm lấy xấp bài thi bị đẩy ra.
Cố Hiểu Mộng đè xấp giấy đó xuống, làu bàu: "Năm năm không gặp, chị chẳng nhớ gì em, chỉ nhớ học sinh."
"Nhưng lớp học ngày mai cần dùng những thứ này." Lý Ninh Ngọc vô tội nhìn Cố Hiểu Mộng, nghiêm túc nói đạo lý với đại tiểu thư tuỳ hứng nhưng hoàn toàn vô dụng. Cố Hiểu Mộng không những không buông tay mà ngược lại còn được voi đòi tiên đẩy xấp bài thi ra xa hơn.
"Ngày mai xin nghỉ đi, cứ nói... thân thể Lý giáo sư không khoẻ." Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa giơ một tay tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi Lý Ninh Ngọc xuống, ngón trỏ theo đó lướt xuống chóp mũi, phác hoạ đôi môi của nàng, nhẹ nhàng hôn xuống.
Lý Ninh Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng lại. Người vốn dĩ đang ngồi trên bàn đã ngồi lên đùi nàng, theo chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, trìu mến hôn lên.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên từng chút một, lúc tai cọ vào tóc mai, người trong lòng đột nhiên tinh nghịch nói: "Em nghe Giai Sâm nói, Lý giáo sư thường khen em gái mình thông minh, xinh đẹp với học sinh, có phải không?"
Nàng nói vậy hồi nào? Cố Hiểu Mộng lại nói nhảm nữa rồi, Lý Ninh Ngọc véo eo cô: "Đây là em bịa đặt vu khống."
"Vậy chị chưa từng nghĩ như vậy sao?" Cố Hiểu Mộng khá nghiêm túc hỏi.
"Không có." Đôi má Lý Ninh Ngọc hơi ửng hồng, lời nói ngay thẳng.
Cố Hiểu Mộng cắn nhẹ vành tai người thương, giọng nói ấm áp: "Chị, nói dối không phải là thói quen tốt đâu."
"Trộm đồ chính là thói quen tốt sao?" Lý Ninh Ngọc đẩy nhẹ cô ra, nhìn chằm chằm vào ngực cô một cách đầy ẩn ý.
"Em trộm gì chứ?" Cố Hiểu Mộng liếm liếm môi, lập tức chột dạ trong lòng.
"Tang chứng rành rành." Lý Ninh Ngọc chạm vào áo sơ mi của cô, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong túi áo trước ngực, không nhịn được mỉm cười: "Cố Hiểu Mộng, em để ở đấy không sợ cấn người sao?"
"Em nhớ có người đã nói, tâm ý của người thương phải để ở nơi gần tim nhất." Bằng chứng xác thực, tên trộm không những không nhận tội mà ngược lại còn ăn nói đắc chí.
"Vậy em cũng nên nhớ, có người nợ tôi món đồ vẫn chưa trả." Đột nhiên Lý Ninh Ngọc nghiêm mặt, giả vờ nghiêm túc nhắc nhở.
"Em sẽ trả, cứ coi là đổi với chị, chị Ngọc, được không mà." Cố Hiểu Mộng chớp mắt vô tội, định lừa nàng qua ải. Ngược lại bản thân đã đoán được gì rồi, qua vài ngày làm xong trả cho nàng là được.
"Nhưng tôi còn phải tính lãi." Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu, bất lực thở dài, không chút khoan nhượng, từng bước ép sát.
"Làm gì có đảng viên Cộng Sản nào hà khắc như chị chứ."
"Cũng không có đảng viên Cộng Sản nào như em, thiếu nợ chưa trả còn trộm đồ người ta."
Cố Hiểu Mộng bĩu bĩu môi, đáy mắt tinh ranh loé lên, đột nhiên vươn tay cướp lấy chiếc hộp, Lý Ninh Ngọc khẽ giơ tay lên, nhanh nhẹn thoát khỏi cuộc đánh úp của cô.
Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của tên trộm, Lý Ninh Ngọc nhịn không được trêu chọc: "Cố thượng tá, xem ra tay em ngượng rồi."
Không biết Cố Hiểu Mộng nghe sao lại cười tươi, nghiêm túc nhìn Lý Ninh Ngọc, chững chạc nói đàng hoàng: "Đúng vậy, không dùng mã Morse trong nhiều năm như vậy, tay ngượng cả rồi."
Đang nói, ngón tay thon dài trèo lên lưng của Lý Ninh Ngọc, thuận theo cột sống của nàng, từng chút một hướng xuống, gõ xuống từng điện mã, giọng nói êm dịu bên tai nàng khẽ nói: "Lý thượng tá, chị có cần kiểm tra thử năng lực nghiệp vụ của em..."
"Hiểu Mộng, ở nhà vẫn đang đợi chúng ta về ăn cơm." Mang tai của Lý Ninh Ngọc đã ửng đỏ, nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn vào hàng lông mày gợn sóng đó. Nếu như lý trí của nàng vẫn còn, có lẽ không khó để nhận ra, người trong lòng gõ xuống là [Kim dạ sa trù chẩm điệm lương.]
*Kim dạ sa trù chẩm điệm lương: nghĩa là "Tối nay màn lụa gối chăn dịu mát".
"Cứ để bọn họ chờ đi." Bàn tay không an phận theo cột sống trượt xuống thắt lưng, theo thế luồng vào vạt áo: "Em trả lãi trước."
Còn vùng vẫy gì nữa? Trước hoa dưới trăng, khó kìm lòng nổi, phải kể ra nỗi nhớ giữa những đêm dài đằng đẵng kéo dài suốt năm năm này.
*Trước hoa dưới trăng: chỉ nơi tình nhân nói chuyện tình yêu.
Một tuần sau, tin vui Nam Kinh được giải phóng truyền đến. Trước là Nam Kinh, tiếp sau đó là Thượng Hải, Thanh Đảo, Trường Sa... tin thắng lợi liên tiếp tới, khiến ai nấy phấn khởi và xúc động.
Tàn quân của Quốc Dân Đảng thoi thóp hơi tàn, cũng có rất nhiều trưởng quan lâm trận đào tẩu, rút lui về Hồng Kông. Thảm hoạ ập xuống, lãnh đạo không còn thời gian để truy cứu cuộc chạy trốn vội vàng lúc đầu của cha con Cố gia nữa. Người giàu mà, vẫn luôn tham sống sợ chết. Huống hồ, Cố Dân Chương và Cố Hiểu Mộng cũng không phải là quan chức nòng cốt của chính phủ, chạy thì chạy thôi.
Bởi thế, Lão Thương và Lão Quỷ dương đông kích tây, rất nhanh liền dấn thân vào công nghiệm đảng ngầm của trạm Hồng Kông. Lại có thể kề vai chiến đấu cùng Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vô cùng vui mừng.
Những ngày này sống thực sự rất thoải mái, hầu như ngày nào cũng nghe thấy tin mới về giải phóng thành phố truyền đến. Nếu nói hối tiếc, e rằng chỉ có bản thân... Cố Hiểu Mộng không thể làm trợ giảng của Lý giáo sư như ý nguyện. Lý Ninh Ngọc nói, thực sự không chi nổi tiền lương cho cô.
Trụ sở chính sản nghiệp tàu thuyền của Cố thị đã chuyển đến Hồng Kông, đã đảm nhận việc kinh doanh của chi nhánh công ty, đã sát nhập nhiều xưởng đóng tàu ở địa phương. Kinh doanh ngày càng bận rộn, lại đồng thời đảm nhận nhiệm vụ bí mật của Trung Ương, Cố Dân Chương tuổi ngày càng cao, thực sự bận tối mắt tối mũi, biết Cố Hiểu Mộng, vị thiên kim của thuyền vương này không thể suốt ngày chơi bời lêu lỏng nên đã kêu cô đến công ty để giúp đỡ.
Mà bên phía Lý Ninh Ngọc, không chịu nỗi việc Cố Hiểu Mộng cả ngày cứ nhắc mãi, cũng đã tìm được cái cớ để chuyển từ trường về nhà. Đương nhiên không phải chuyển về nhà của Cố Anh. Biệt thự ở Hồng Kông của Cố gia nằm ngay bên cạnh nhà của Cố Anh, vì thế, hành lý của Lý Ninh Ngọc đã được chuyển vào phòng của cô theo lẽ đương nhiên.
Ngày chuyển nhà, Cố Hiểu Mộng chỉ vào bức tranh ở đầu giường, trịnh trọng nói với Lý Ninh Ngọc: "A Ngọc, chúng ta uỷ khuất ở đây một thời gian trước, đợi bản vẽ của miss Triệu vẽ xong rồi, em lập tức nói baba tìm người sửa lại phòng."
Lý Ninh Ngọc nhìn căn phòng "uỷ khuất" này, trong lòng muôn vàn cảm xúc, cuối cùng bất lực lắc lắc đầu, mỉm cười thở dài: "Con nhà quyền quý."
.....
Kim thu tháng mười, chính là lúc hoa trên núi nở rộ.
Hôm nay đã định là sẽ là một ngày khác biệt. Vội vã ăn bữa trưa, cả đại gia đình nóng lòng ngồi quây quần trước chiếc radio nhỏ, trên mặt mỗi người đều vô cùng hồi hộp và mong chờ.
Cố Hiểu Mộng nắm chặt tay của Lý Ninh Ngọc, dù cho là người nội liễm như Lý Ninh Ngọc, thời khắc này cũng khó giấu được niềm hân hoan trong mắt.
Giọng nói của chủ tịch chậm rãi phát ra từ đài radio.... "Các đồng bào, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, Trung Ương chính phủ nhân dân, vào hôm nay, đã được thành lập"
Nước Cộng Hoà, cái tên rất đẹp. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhìn nhau mỉm cười. Bọn họ không thấy được sự rầm rộ ở Bắc Bình, nhưng có thể tưởng tượng cảnh đồng bào ăn mừng lễ mừng lập quốc này nhất định còn lớn hơn cả lúc Nhật Bản đầu hàng.
Cố Dân Chương mỉm cười vỗ vỗ vai Lý Minh Thành. Lý Minh Thành cũng vô cùng xúc động. Anh ta nhìn về phía em gái, đã nở nụ cười an lòng mừng rỡ. Thế giới mới mà em ấy theo đuổi, cuối cùng đã đến rồi.
"... phấn đấu quên mình, anh dũng tác chiến..." Chủ tịch vẫn đang cách quãng trang nghiêm đọc bản thảo trong đài radio.
"Chị Ngọc, chị đi theo em." Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng thì thầm, kéo Lý Ninh Ngọc đứng lên.
"Đi đâu?" Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cả nhà đang vui mừng hân hoan ở đại sảnh, cảm thấy lúc này không thích hợp để rời đi.
"Chị không đi à, đợi chút nữa dượng đem rượu tới, sẽ rót cho chị đấy." Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt.
"Dượng sẽ không..." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc chưa dứt, thoáng một cái thân thể đã bị Cố Hiểu Mộng kéo ra ngoài cửa nhà rồi.
Bãi biển buổi chiều yên tĩnh không người, gió biển triền miên, sóng biển êm dịu. Một đôi tình nhân dựa vào nhau tản bộ, bọt sóng vỗ bập bềnh vào bãi cát, xoá đi dấu vết hai người đã đi qua.
Trong ngày vui toàn quốc, bọn họ không cần được ghi nhớ, chỉ muốn tĩnh lặng sẻ chia thắng lợi thuộc về bản thân.
"Chị Ngọc, em quen chị nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy chị cười vui vẻ như thế." Cố Hiểu Mộng ôn nhu nhìn người thương của mình. Gió thổi nhẹ tung bay mái tóc của Lý Ninh Ngọc, không giấu được ý cười ở khoé miệng.
"Hiểu Mộng, tôi rất vui mừng. Mặc dù tôi luôn vững tin sau tất cả, Tân Trung Quốc mà chúng ta theo đuổi sẽ đến, nhưng tôi chưa từng mong đợi bản thân có thể còn sống để nhìn thấy ngày hôm nay." Lý Ninh Ngọc vươn tay vén tóc ra sau tai, trong lòng vô cùng vui vẻ nhìn Cố Hiểu Mộng.
"Chị cười thế này, em nhìn cả đời cũng nhìn không đủ." Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc nâng đến trước mắt, hôn nhẹ ngón tay của nàng, vô cùng nghiêm túc lên tiếng, "Lý Ninh Ngọc, em yêu chị."
Mặc dù Cố Hiểu Mộng luôn rất thẳng thắn trong việc bày tỏ tình cảm nhưng trước giờ chưa từng thẳng thắn như thế. Lý Ninh Ngọc hơi giật mình, lại hỏi một câu: "Đột nhiên em nói vậy chi vậy?"
"Yêu chị là hiển nhiên, không yêu mới đột nhiên." Sóng mắt Cố Hiểu Mộng lưu chuyển, lộ ra ái ý vô bờ bến.
"Sao lại dẻo miệng như thế. " Lý Ninh Ngọc chỉ tay vô trán cô, trên mặt đã ửng lên một tầng sắc hồng.
"Không phải dẻo miệng, là thật tâm thật ý." Cố Hiểu Mộng đang nói, đột nhiên dừng bước lại, không biết biến từ đâu ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
Cô hít một hơi sâu, đột nhiên quỳ một gối xuống, nói một cách vững vàng: "Lý Ninh Ngọc tiểu thư thân yêu, chị có nguyện ý ở bên cạnh em mãi mãi không?"
Một luồng nước ấm dâng lên trong lòng, Lý Ninh Ngọc. Nhìn thấy người thương vô cùng nghiêm túc, nàng chỉ cảm thấy cô ngốc nghếch đáng yêu.
Lý Ninh Ngọc đã thận trọng suy nghĩ một lúc, đột nhiên chớp chớp mắt: "Vậy xin Cố tiểu thư định nghĩa trước, thế nào là mãi mãi, thế nào là ở bên nhau? Nếu không, tôi rất khó để đưa ra kết quả cho đề mục này."
Không ngờ được nàng sẽ hỏi như thế, lần này đổi thành Cố Hiểu Mộng ngây người. Cô hé mở miệng, muốn nói lại thôi. Không phải trong phim đều nói như vậy sao, sao đến lượt bản thân lại khó như vậy?
Thấy cô khó xử, Lý Ninh Ngọc mỉm cười kéo Cố Hiểu Mộng đứng lên, khẽ sờ gương mặt của cô, ôn nhu nói: "Hiểu Mộng, tôi tưởng rằng chúng ta đã mãi mãi ở bên nhau rồi."
"Vậy...." Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, thế này là đã đồng ý rồi hay là vẫn chưa đồng ý vậy?
Sau giây lát, sợi dây đã đứt trong đầu đồng chí Cố Hiểu Mộng cuối cùng đã được nối lại, khoé miệng cô đã nhếch lên nụ cười tự tin lần nữa, trịnh trọng và nghiêm túc nói với người thương:
"Tám năm trước, chị nói muốn tận tay chấm dứt thời đại đen tối, đem đến thời đại hoàng kim, hiện tại nguyện vọng này chị đã thực hiện được một nửa. Quốc gia vẫn chưa hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ cách mạng của chúng ta vẫn chưa kết thúc..."
"Hiện tại, thân là người thương thân mật nhất và chiến hữu của chị, em hỏi lại một lần nữa, đồng chí Lý Ninh Ngọc, chị có nguyện ý cùng em vì lý tưởng mà chiến đấu suốt đời, tay trong tay tạo nên thời đại hoàng kim không?"
Thật là không gì làm khó được cô.
Lý Ninh Ngọc không nhịn được cười cong cả mắt, nàng khẽ gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Ừm, tôi nguyện ý."
Cuối cùng chiếc nhẫn đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, lấp lánh ánh loé sáng trên ngón áp út của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc ôm lấy đồng chí - người thương đáng yêu của nàng vào lòng, ghé bên tai của cô, khẽ giọng nói ra một câu.
Trên mặt Cố Hiểu Mộng hiện lên nét tươi cười.
Tiếng gió thổi qua, thổi câu nói đó ra ngoài biển.
Nàng nói....
"Cố Hiểu Mộng, tôi cũng yêu em."
( Toàn văn hoàn )
------------------
p/s: chúc mừng Cố thượng uý rước được vợ về dinh ^^. Cảm ơn mọi người đã đón đọc nhe. Cảm ơn chị Yan đã giúp đỡ mình giúp bộ truyện này được hoàn thành hoàn chỉnh nhất ^^.
Chút ngẫu hứng của mình ^^:
"Tay trong tay, ta cùng xây tổ ấm
Ngôi nhà nhỏ, thắm đậm tình yêu thương
Ngày qua ngày, có người bên ta mãi
Một bức hoạ, chỉ có hai chúng ta."
-- xiaolemon --
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro