Hậu kì 1

(Chưa beta)

------------------

Năm 1949, Cố Hiểu Mộng đã trải qua mùa đông ấm áp lần đầu tiên trong đời.

Hoá ra Hồng Kông thật sự sẽ không có tuyết rơi vào ngày đông. So với ngày đông trong ấn tượng, đây càng giống như mùa thu muộn bị kéo dài vô tận. Không có gió lạnh ẩm ướt thấu xương, cũng không có mưa dầm liên miên không dứt, càng không có bánh mận nóng hổi, dù trời đã khuya, cũng chỉ cảm thấy se lạnh.

Lý Ninh Ngọc sẽ không vì sợ lạnh mà cho tay vào túi áo của nàng, trên gương mặt cũng thuyên giảm đi nét đỏ ửng đáng yêu sau khi bị gió thổi qua. Không thể cùng người thương nép sát vào nhau sưởi ấm trước lò sưởi , dường như Cố Hiểu Mộng đã mất đi phần lãng mạn thuộc về mùa đông trong ký ức.

"Chị Ngọc, chị nói xem tại sao Hồng Kông không có tuyết rơi vậy?", Cố Hiểu Mộng nằm dài trên lan can ban công, đối diện với biển nảy sinh cảm xúc. Nước biển đã hoà tan vào bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh trên mặt nước.

"Em lại đang nghĩ gì vậy?", Lý Ninh Ngọc đặt báo cáo tài vụ trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng dưới ánh trăng.

Nói ra thì nha đầu này đã làm việc ở công ty tư gia cũng được một thời gian rồi, nhưng vẫn nói bản thân xem không hiểu những con số chi chít trên bản báo cáo tài vụ, mỗi ngày về nhà đều than thở bị đau đầu để Lý Ninh Ngọc xoa đầu cho cô. Sinh viên hàng đầu của Princeton ngược lại giả ngu vô cùng tự nhiên. Đáng thương cho Lý lão ma tử đã xoa đầu cho tiểu thư xong còn phải kiểm tra công việc cho cấp dưới trước đây của mình.

Vô lại, thật là một tên vô lại.

"Em nghĩ, em đã cùng chị nhìn thấy tuyết, nhìn thấy biển, nhưng vẫn chưa nhìn thấy tuyết rơi ở biển đó!", lúc du học ở Mỹ, Cố Hiểu Mộng có dịp may nhìn thấy tuyết ở bờ đông nước Mỹ. Tuyết lớn rơi tán loạn, bãi biển trắng tuyền yên tĩnh và huyền bí, trống trãi đến mức khiến người khác rung động. Hiện tại nhớ lại, bức tranh đó đẹp nhưng vô hồn, lại thiếu đi vị mỹ nhân di thế độc lập mất rồi.

*Di thế độc lập: ý chỉ người sống tách biệt với thế giới.

"Quá tham lam rồi.", Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nhưng trong lòng cũng có chút nuối tiếc. Quả nhiên con người đều tham lam cả, giống như lúc đầu nàng chỉ muốn để Cố Hiểu Mộng sống sót ra khỏi Cầu Trang, sau này muốn cùng cô nhìn thấy kháng chiến thắng lợi, sau đó nữa muốn sớm ngày kết thúc chia ly được tương phùng. Mà hiện tại, nàng muốn cùng Cố Hiểu Mộng nhìn ngắm vẻ đẹp của thời đại này.

Những chuyện muốn làm rất nhiều, nhưng Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không gấp gáp, cuộc đời vẫn còn dài như vậy, sớm muộn gì mọi nguyện vọng sẽ đều thực hiện được thôi.

"Con người có thể không tham lam sao?", Cố Hiểu Mộng cười híp mắt bước về phòng ngủ, giống như một chú mèo nép mình vào sofa, tìm được một góc thoải mái gối đầu lên vai Lý Ninh Ngọc, ngón tay cái tự nhiên khẽ vuốt chiếc nhẫn trên tay nàng, "Nhưng trong rất nhiều người như vậy, em là kẻ tham lam nhất."

"Sao đột nhiên lại tự mình biết mình rồi?", Lý Ninh Ngọc giả vờ kinh ngạc cảm thán.

Cố Hiểu Mộng không trả lời, mà lại chất vấn một cách thần bí: "Chị Ngọc, chị biết tại sao em thích tuyết không?"

"Sao?"

"Mặc dù hoa tuyết sinh ra vào mùa đông nhưng không hung mãnh giống như cơn mưa dông mùa hè và cát vàng mùa thu. Nhìn khí thế của nó có vẻ to lớn, nhưng rơi trên mặt lại dịu êm, đã mát lạnh lại còn e thẹn, giống như... trong ngày đại tuyết sinh ra chị vậy."

Cố Hiểu Mộng không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm, đặc biệt là sau khi tương phùng, lời yêu vẫn cứ luôn mạnh miệng nói ra.

"Đó là do em vẫn chưa thấy cơn bão tuyết.", Lý Ninh Ngọc mỉm cười khẽ véo má cô.

Nếu mình là sinh ra trong tuyết mùa đông, vậy Cố Hiểu Mộng chính là sinh ra trong mưa mùa hạ. Lý Ninh Ngọc chưa từng cảm thấy mưa dông hung mãnh, nàng thích cơn mưa mùa hạ, sau mưa xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống.

"Em nhìn thấy rồi.", Cố Hiểu Mộng nghiêm túc nhớ lại, bàn tay mở ra trước mắt Lý Ninh Ngọc, nũng nịu nói, "Đầu năm nay Nam Kinh đã rơi một cơn bão tuyết, cực kỳ lạnh lẽo, rét đến nỗi người ta không thể mở tay ra được, ngón tay của em còn bị nứt nẻ đấy!"

"Thật sao?"

Bất tri bất giác, Lý Ninh Ngọc rời khỏi Nam Kinh đã hai mươi năm rồi, kí ức thuở thiếu thời sớm đã mờ nhạt, đều sắp quên mất mùa đông ở quê nhà như thế nào rồi. Nàng chỉ nhớ lần trước thấy tuyết là ở Thượng Hải, buổi tối yên bình hôm đó, ở trong văn phòng của Thẩm Ngọc Điệp, cùng với tiếng củi lửa bên trong lò sưởi, hoa tuyết dịu êm lặng lẽ rơi xuống. Giây phút đó, bọn họ đều cho rằng mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, nào ngờ một cơn phong ba bão táp đã tích góp sức mạnh chực chờ nổi dậy.

"Thật đó, để em kể cho chị, hôm đó...."

Cố Hiểu Mộng lại nói đến hai ba câu chuyện cô ở trong chính phủ Quốc Dân, câu chuyện của những năm đó rất dài, dường như vẫn luôn nhớ lại không hết, từng chuyện từng chuyện, bất luận lớn nhỏ, cô đều muốn kể cho Lý Ninh Ngọc nghe, cũng không có quy luật mà nói, thường thường là nhớ đến đâu kể ra đến đó.

Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không cảm thấy chán, từ Hàng Châu đến Trùng Khánh rồi đến Nam Kinh, nàng muốn biết rõ tất cả những chuyện người thương đã trải qua trong năm năm đó. Đôi khi nàng cũng sẽ kể về chuyện mình ở Hồng Kông, nhưng nhớ tới nhớ lui, ký ức đều vô cùng đơn điệu nhạt nhẽo, những chuyện ngày thường cuối cùng toàn bộ được gom thành hai chuyện: công việc và nhớ nhung.

"...tuyết tích dày như vậy, xe cũng không thể nổ máy, em còn tưởng rằng bản thân lại phải qua đêm ở văn phòng nữa rồi. Nhưng đã vậy lò sưởi của toà nhà còn bị hỏng.", Cố Hiểu Mộng nói luyên thuyên, bắt đầu khoa tay múa chân tuyết dày bao nhiêu.

"Vậy Baba đã đến đón em sao?", về cách xưng hô này, lúc mới đổi Lý Ninh Ngọc còn mắc cỡ gọi, sau vài tháng đã gọi đến rất tự nhiên rồi.

"Ông ấy bận như vậy, đâu ra thời gian rảnh hỏi em. Là em tự mình đi về nhà đó!", nói đến đây, giọng điệu của Cố tiểu thư pha chút kiêu ngạo. "Nhưng em bước đến cổng trụ sở, nhìn thấy vợ của đồng nghiệp mang theo con đến đón anh ta, vẫn là có chút buồn tủi. Lúc đó em nghĩ, nếu như chị cũng ở Nam Kinh thì tốt biết bao, em sẽ không phải ganh tỵ với người khác rồi."

"Hiểu Mộng...", mặc dù nói rất hời hợt, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn thể cảm nhận được sự mất mát lúc đó của cô. Ai có thể chưa từng có lúc ganh tỵ với người khác chứ, Lý Ninh Ngọc cũng đã từng ganh tỵ với những sinh viên không chút ngần ngại thể hiện tình cảm ở trong khuôn viên trường.

"Em còn nghĩ, nếu như em với chị có với nhau một đứa con gái, nhất định dễ thương hơn con của người khác.", Cố Hiểu Mộng đột nhiên có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười, "Thế nào, có phải em điên rồi không?"

Đột nhiên người kế bên rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên quái dị, Cố Hiểu Mộng chợt nhận ra được nguyên do, chỉ hận bản thân nói quá nhanh, đã chọc trúng vết sẹo trong tim của Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, xin lỗi.", giọng nói của Cố Hiểu Mộng đã chùng xuống, liếm liếm môi, tự trách và luống cuống, đã mắng mười mấy câu trong lòng, sao bản thân lại ngu như vậy chứ!

Lý Ninh Ngọc hoàn lại hồn, đã ngây người mấy giây mới hiểu ý tứ của cô. Chuyện cũ đã trôi qua mười mấy năm, sớm đã rơi vào thung lũng sâu của ký ức, nếu không phải vì câu xin lỗi đó của cô, Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.

Nàng mỉm cười xoa xoa đầu Cố Hiểu Mộng: "Đồ ngốc, vừa nãy tôi chỉ là đang nghĩ, nếu như có đứa con gái, liệu sẽ hiếu động, ưu thích mạo hiểm giống như em không."

Quả thực Lý Ninh Ngọc là đang nghĩ về chuyện này, nhưng không phải là nghĩ về tính cách của đứa trẻ mà là đang tập trung suy nghĩ xem việc nhận con nuôi cần phải làm những thủ tục gì, là đến trại trẻ mồ côi hay là nhà thơ nước ngoài? Rõ ràng đối phương chỉ là buộc miệng nói ra, nhưng nàng lại đã bắt đầu suy nghĩ về cách thực hiện rồi. Từ rất lâu trước đây, phản ứng kiểu này đã trở thành bản năng, miễn là Cố Hiểu Mộng ao ước, Lý Ninh Ngọc đều không muốn để cô thất vọng.

"Biết đâu là thông minh giống như chị vậy, cũng là một thiên tài toán học.", thấy Lý Ninh Ngọc không có mất mát, Cố Hiểu Mộng liền được trở nên được voi đòi tiên, cánh tay mảnh khảnh câu lên cổ nàng, đôi mắt to chớp nháy, ám muội nói, "A Ngọc, chúng ta sinh một đứa con gái đi."

Nghe thấy cô dùng từ "sinh", Lý Ninh Ngọc liền biết được tiểu oan gia nhà mình lại đang nói nhảm nữa rồi. Nàng ôm lấy eo của Cố Hiểu Mộng, trán và trán thân mật áp sát vào nhau, ánh mắt ôn nhu nghiêm túc nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Vậy là em sinh hay là tôi sinh?"

"Em sinh!", đôi mắt Cố Hiểu Mộng cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm, vui vẻ hôn chụt vào môi của Lý Ninh Ngọc. Lời nói điên rồ của cô chỉ có nàng nghe hiểu, cũng chỉ có nàng mới nguyện ý cùng nháo với cô.

Kẻ điên luôn bị tình cảm thúc giục, thiên tài lý trí mãi mãi là tối cao, như thể là hai thế giới không chút liên can nhưng tình cảm và lý trí cuối cùng sẽ gặp nhau tương hợp, thiên tài và kẻ điên cũng chạy không thoát gặp gỡ yêu đương.

Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có thể sẽ sớm đến trại trẻ mồ côi, tìm một đứa trẻ hữu duyên, lựa một ngày lành trời quang thoáng đãng đón bé về nhà.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn thường hay không hẹn mà đến.

Ngày thứ ba đếm ngược đến năm mới, là sinh nhật ba mươi tám tuổi của Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng trước đó một tuần lễ đã đặt sẵn nhà hàng. Món ngon rượu ngon, hoa tươi bánh kem, đương nhiên còn phải có pháo hoa, bản thân cô đón sinh nhật vẫn luôn có pháo hoa màu tím tử la, sinh nhật của Lý Ninh Ngọc hiển nhiên cũng không thể thiếu. Về màu sắc của pháo hoa, Cố tiểu thư nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã chọn màu đỏ, đó là sắc màu của sinh mệnh, là sắc thái sống động nhất.

Bởi vì ban ngày mỗi người có công việc, hai người đã hẹn gặp mặt ở nhà hàng lúc sáu giờ, tuy nhiên Cố Hiểu Mộng đã ngồi đợi từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi, trời đều đã sập tối, người đang đợi vẫn trì trệ chưa xuất hiện.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sự mong đợi ban đầu dần bị nỗi bất an xâm chiếm. Kèm theo đó là tiếng chuông báo nửa giờ của đồng hồ báo giờ, cô cũng không ngồi yên được nữa, vội vã bước đến quầy rượu, gọi điện đến văn phòng của Lý Ninh Ngọc, đã quay năm sáu lượt số nhưng trước sau không có ai trả lời.

Cố Hiểu Mộng lo lắng quay đĩa số, cảm giác sợ hãi như thuỷ triều dâng lên trong lòng, từng đợt từng đợt, ngày càng mãnh liệt.

"Chắc chắn là đang trên đường rồi, Cố tiểu thư, cô đừng sốt ruột, mới trễ có nửa tiếng thôi mà!", đến người phục vụ cũng nhìn ra được sự bồn chồn bất an của cô, chẳng qua là đến trễ hẹn mà thôi, Cố tiểu thư có cần sốt ruột đến mức như vậy không?

Cố Hiểu Mộng nhíu chặt mày lại, trong lòng rất hỗn loạn. Lý Ninh Ngọc sẽ không đến trễ, càng sẽ không đến trễ tận nửa tiếng đồng hồ. Cô nhớ lớp học hôm nay của Lý Ninh Ngọc đã kết thúc lúc năm giờ rồi, từ trường học đến nhà hàng, đi bộ mất tối đa hai mươi phút. Nửa tiếng đồng hồ, cho dù là có chuyện nán lại cũng sớm đã phải đến rồi.

Không thể đợi nữa, cô cầm lấy áo khoác vội vàng bước ra ngoài, chỉ hy vọng có thể gặp được Lý Ninh Ngọc giữa đường, phát hiện là bản thân tinh thần khẩn trương, chuyện bé xé ra to.

Dọc đường suy nghĩ, nhưng dọc đường đều không gặp. Lúc đến đại học Hồng Kông, Cố Hiểu Mộng đúng lúc nhìn thấy Triệu Giai Sâm ở cổng trường, học sinh của Lý Ninh Ngọc, bọn họ đã qua lại vài lần với nhau.

"Giai Sâm!", Cố Hiểu Mộng kéo lấy cô bé, thở hổn hển lên tiếng hỏi, "Em có nhìn thấy chị của tôi không?"

"Không, không có ạ...", Triệu Giai Sâm hiển nhiên bị doạ một trận, vị Cố tiểu thư này vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, thường thường xuất hiện ở trong trường học. Có một lần, cô ấy thậm chí còn lén ngồi trong lớp, khi mọi người đều đang bị Lý giáo sư làm khó đến vò đầu bứt tóc thì cô ấy bước lên bảng giải đề, đại xuất danh tiếng, khiến chúng sinh viên vô cùng thán phục.

*Đại xuất danh tiếng: trở thành trung tâm chú ý của dư luận, thể hiện bản thân.

"Vậy em có nhìn thấy, sau khi tan lớp chị ấy đã đi đâu không?"

"Lớp học của Lý lão sư đã tạm thời bị huỷ, hình như là nhà có chuyện."

Lý giáo sự đột nhiên xin nghỉ, Cố tiểu thư lại nóng ruột tìm người như vậy, có vẻ nhà bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Triệu Giai Sâm không khỏi có chút tò mò, tuy nhiên lời vẫn chưa kịp hỏi thì Cố Hiểu Mộng đã biến mất không chút dấu vết, đến tiếng cảm ơn cũng không lưu lại.

Cố gia làm gì có chuyện gì, nhất định là "nhà" đó đã xảy ra chuyện rồi! Chỉ có nhiệm vụ khẩn cấp của tổ chức mới sẽ khiến cho Lý Ninh Ngọc vội vã rời trường như vậy, thậm chí không kịp để gọi điện cho cô.

Hồng Kông đã trở thành thành phố có điều kiện tốt nhất ở Viễn Đông để thu thập và trao đổi tình báo sau Thế chiến thứ II, gián điệp trên toàn thế giới tụ họp về đây, thị trường ngầm phức tạp rối rắm. Đặc biệt là sau khi thành lập Tân Trung Quốc, Quốc Dân Đảng dã tâm chưa dứt, lượng lớn đặc công tràn vào Hồng Kông, xem nơi này thành trạm chỉ huy phản công trên đại lục.

Cấp trên vừa dặn dò cách đây mấy ngày, Nguyên Đán sắp đến, đặc nhiệm Quốc Dân Đảng hoạt động hung hăng ngang ngược, có thể sẽ lợi dụng dịp lễ để gây rối ở đất liền, dặn các đồng chí ở Hồng Kông nâng cao cảnh giác, canh phòng cố thủ nghiêm ngặt. Do đó, nhóm người Lý Minh Thành nghe lén điện đài khả nghi suốt cả ngày đêm, sợ rằng lỡ mất tình báo quan trọng của quân địch.

Không sao đâu, Lý Ninh Ngọc không phải người của tổ hành động, cho dù là nhiệm vụ cấp bách, cũng chỉ liên quan đến công việc giải mã, sẽ không có nguy hiểm... Cố Hiểu Mộng không ngừng trấn an bản thân, nhưng cảm giác áp bức trong lòng lại ngày càng nặng trĩu.

Điệp hải thâm sâu, dường như cuộc sống của bọn họ chưa từng có được một phút giây yên tĩnh, tại sao lại cứ là hôm nay? Cô liều mạng chạy nhanh đến điểm liên lạc, trong tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, trong đại não cũng chỉ còn sót lại ba từ, Lý Ninh Ngọc.

Phố vừa lên đèn, xa hoa truỵ lạc, chính là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, quán rượu ở điểm liên lạc lại đóng cửa tiễn khách, tấm biển [CLOSE] trên cửa vô cùng chói mắt.

Cố Hiểu Mộng sững sờ ngoài cửa, choáng váng ngẩn ngây.

"Hiểu Mộng!"

Một tiếng kêu đã kéo cô từ hư không quay về thực tại. Cố Hiểu Mộng quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười thấm mệt của Lý Ninh Ngọc, lập tức không thua kém đỏ hoa cả mắt.

Một màn sợ bóng sợ gió thật sự là lời êm tai nhất trên thế gian, cô thở phào nhẹ nhõm, bước tới ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc, cuối cùng trái tim treo lơ lửng đã rơi xuống đất rồi.

"Chị đã đi đâu vậy? Doạ chết em rồi..."

"Đừng sợ, không sao rồi.", Lý Ninh Ngọc cũng vừa mới đến, hơi thở còn hơi run run, lúc từ bệnh viện đến nhà hàng, Cố Hiểu Mộng đã rời đi rồi, biết rằng cuối cùng cô sẽ đến tìm ở điểm liên lạc, lại vội vã đuổi theo đến đây.

Cố Hiểu Mộng vùi đầu vào hõm cổ người thương, nhưng lại ngửi thấy mùi sắt tanh thoang thoảng trên người nàng, một lúc đôi lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu trở lại.

Là máu. Gián điệp lăn lộn trên mũi dao, có một loại mẫn cảm đối với mùi máu tanh hệt như cá mập.

"Chị bị thương rồi?"

"Không phải máu của tôi."

"Vậy...."

"Lão Khương hy sinh rồi."

Cố Hiểu Mộng mới phát hiện ra, khoé mắt của Lý Ninh Ngọc còn sót lại nhiều vệt nước mắt. Sao lại đột nhiên như vậy.... lập tức tâm tình của cô nặng trĩu, mặc dù cô không quá thích Lão Khương nhưng chung quy cũng quen biết được nửa năm, hôm kia còn gặp mặt anh ta, không ngờ lại là lần cuối gặp mặt.

"Chị Ngọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Ninh Ngọc thở dài, chuyện đột ngột xảy ra, mấy tiếng vừa qua chấn động lòng người, giống như mọi tai nạn trong quá khứ, một giây trước vẫn còn sống, một giây sau đã chết trước mắt.

"Chiều nay, nhóm người anh tôi đã chặn được một bức mật điện khả nghi, phương thức mã hoá phức tạp, tạm thời tìm tôi đến giải mã, thời gian cấp bách nên không báo cho em."

Nói cho cùng, Cố Hiểu Mộng chạy đến đây còn phải mất thời gian, Lý Ninh Ngọc đến điểm liên lạc chỉ mất vài phút, mà giải mã một bức mật điện, một mình nàng đã đủ rồi.

"Tôi đã giải mã thời gian và địa điểm liên lạc của đối phương, hoài nghi là cuộc họp bí mật của đặc nhiệm Quốc Dân Đảng. Tuy nhiên lúc đó chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến hẹn, trong lúc hấp tấp, Lão Khương đã dẫn theo hai đồng chí đến đó trước... Lúc những người khác đến đã muộn rồi, mặc dù đã bắt được hai tên đặc nhiệm nhưng Lão Khương đã bị thương nặng, vẫn không chống đỡ được đến bệnh viện đã tắt thở rồi."

"Trước lúc chết, Lão Khương nắm lấy tay của tôi, đã nhờ tôi một chuyện cuối cùng.", Lý Ninh Ngọc nhìn tay của mình, hình như vết máu trên đó rửa thế nào cũng không sạch được, tản không hết mùi máu tanh, không quên được chính là ánh mắt di hận của đồng chí.

"Chuyện gì?", tâm tình Cố Hiểu Mộng phức tạp, một buổi chiều mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Anh ta... đã để lại hai đứa trẻ..."

Lúc Lão Khương nói ra lời gửi gắm trong lúc thoi thóp, Lý Ninh Ngọc như thể lại đã nhìn thấy Kim Sinh Hoả. Năm đó không thể làm tròn lời hứa với Kim Sinh Hoả, đến hôm nay cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nàng rơi nước mắt, không chút do dự đã nhận lời anh ta.

Cố Hiểu Mộng hơi giật mình, cô nhớ rằng Lão Khương đích thực có hai đứa con gái, hơn nửa năm trước, cô vừa đến Hồng Kông, đều không thân thuộc với những đồng chí bên phía này, nhưng ấn tượng đối với Lão Khương lại rất sâu đậm. Người đàn ông đó suốt ngày đều vui tươi hớn hở, đều nói với mọi người rằng mình sắp có con trai rồi, đợi vợ sinh xong sẽ mời mọi người uống rượu. Kết quả vui tươi chưa được mấy ngày, lại giống như đã bị rút hết linh hồn vậy, suốt ngày mặt mày ủ rũ, vô cùng bi thương.

[Người này thật kỳ quái, kỳ kỳ dị dị.]

[Vợ anh ta đã chết mấy ngày trước, sinh khó.]

[Hoá ra là như vậy, anh ta nhất định rất yêu cô ấy...], Cố Hiểu Mộng trầm ngâm, nỗi đồng cảm không sao giải thích được, [Vậy đứa con thì sao?]

[Đứa con đã sống sót, là một đứa con gái, đây đã là đứa con thứ hai của bọn họ. Nghe nói năm ngoái lúc vợ Lão Khương sinh đứa con gái lớn đã lưu lại mầm bệnh, cho nên...]

[Mới cách có một năm thôi sao?], Cố Hiểu Mộng hơi kinh ngạc, người không phải là gia súc, sinh con tới tấp như vậy, việc sinh khó tử vong cũng không khó hiểu nữa rồi.

[Lão Khương nói, thầy bói nói rằng mệnh của anh ta có một trai một gái, nhưng anh ta chỉ muốn có con trai.], lúc nói lời này, khoé miệng của Lý Ninh Ngọc khẽ nhếch lên nụ cười khinh miệt.

[Vậy anh ta có đối xử tối với con gái không?], chứng kiến quá nhiều gia đình như vậy, Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng.

[Chắc có, dù gì cũng là con gái ruột...], làm gì có phụ thân nào không thương con chứ, nhưng lúc trả lời câu hỏi này, Lý Ninh Ngọc đã do dự, nàng nhớ đến phụ thân của mình.

Một cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt. Chuyện nhà người khác, dù bọn họ quan tâm cũng không tiện hỏi nhiều. Dù nói thế nào Lão Khương cũng là đồng chí cách mạng đã tiếp nhận được thử thách tư tưởng mới, cho dù tâm niệm con trai nhưng nhất định sẽ không giống như xã hội cũ ngược đãi con gái.

Từ hôm đó về sau, Cố Hiểu Mộng không còn nể mặt Lão Khương nữa, chỉ cảm thấy anh ta hủ bại giả dối. Nhưng giờ đây anh ta hy sinh anh dũng, lại khó tránh khiến người khác khóc than, anh ta là một người đồng chí tốt, nhưng lại không phải là một người chồng, một người cha tốt.

Tính thử thì con gái lớn của Lão Khương vẫn chưa được hai tuổi, con gái nhỏ mới được tám tháng thôi nhỉ? Nhỏ như vậy đã mất đi cha mẹ, Cố Hiểu Mộng càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.

"Mấy đứa trẻ đâu?"

"Anh tôi đã đón rồi, hiện tại chắc là đã đưa về Cố gia rồi."

"Sao chị không đi chung vậy?", bây giờ trong lòng Cố Hiểu Mộng toàn là hai đứa trẻ đáng thương đó, như thể đã quên mất vừa này bản thân đã lo lắng cho Lý Ninh Ngọc nhiều bao nhiêu.

"Em nói xem?", đương nhiên là không muốn để em lo lắng, nhiều hơn một giây cũng không được. Lý Ninh Ngọc mỉm cười nắm lấy tay của cô, "Về nhà thôi, về gặp bọn trẻ."

Khác với dự đoán của Cố Hiểu Mộng, tối nay Cố gia an tĩnh đến lạ thường. Vốn nghĩ rằng có hai đứa trẻ đến, trưởng bối chắc sẽ yêu thích, nhưng mà khi bước vào nhà, Cố Hiểu Mộng chỉ nhìn thấy phụ thân và Lý Minh Thành trằm mặc ngồi trên sofa, những người khác cũng không có ở đây, hoàn toàn không giống như cảnh tượng náo nhiệt trong tưởng tượng của cô.

"Baba, bọn con về rồi.", Cố Hiểu Mộng nhìn kỹ xung quanh, mặc dù chưa từng gặp mặt hai đứa trẻ nhưng cô đã bắt đầu lo lắng rồi, là Lý Minh Thành không đón bọn trẻ, hay là bọn trẻ không yêu quý Cố Dân Chương?

"Suỵt, một tiếng chút.", Cố Dân Chương chỉ sợ đứa con gái lỗ mãng của ông doạ sợ đứa bé trong lòng. Ông đã hơn ba mươi năm không bế đứa bé nhỏ như vậy rồi, đứa bé không ồn không nháo, quấn trong tã lót ngoan ngoãn ngủ say, khiến ông nhớ đến Hiểu Mộng lúc nhỏ, còn chưa rời đi, đi đến đâu cũng phải bế. Bây giờ lớn rồi, cũng không như dính lấy ông như lúc trước nữa.

Tầm mắt đã bị ghế sofa che khuất, Cố Hiểu Mộng đi đến gần mới để ý đến đứa bé nằm trong lòng phụ thân, và một đứa bé nhỏ đang ngồi bên cạnh Lý Minh Thành ở bên phía kia của ghế sofa, siết chặt lấy góc áo của mình. Đối diện với một môi trường xa lạ, cô bé có vẻ sợ sệt rồi, vẻ mặt hoảng loạn, không ngừng run rẩy.

"Cô con và Triệu tiểu thư đều đã bế qua dỗ qua, vẫn là không có tác dụng.", nhìn đứa trẻ đối diện, Cố Dân Chương thở dài, may thay đứa bé trong lòng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, ban đầu đã khóc vài tiếng, sau khi uống sữa đã ngủ say rồi.

"Miss Triệu đâu Baba?"

"Cùng cô con ra phố mua quần áo cho bọn trẻ rồi."

Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn cô bé, quần áo của cô bé có vá vài mảnh vá, đã dính đen, đôi tay nhỏ cũng dơ, lướt nhìn liền biết được là đứa trẻ không được yêu thương.

May thay là trên người cô bé không có vết sẹo, nếu không e rằng Cố Hiểu Mộng ắt sẽ đến nhà xác lôi Lão Thương dậy đánh một trận.

Đứa bé mặc dù nhếch nhác nhưng có một khuôn mặt đáng yêu, một đôi mắt vừa to lại vừa tròn, cũng y như vậy nghiêm túc nhìn cái người lạ lẫm trước mặt, đôi mắt đơn thuần, còn có chút nghiêm túc.

Nhưng vẫn luôn bị Cố Hiểu Mộng nhìn như vậy, cô bé dường như bị cô doạ rồi, trong đôi mắt to ấy chầm chậm chảy ra những giọt nước mắt, lặng lẽ rơi xuống dọc theo gò má.

Tim Cố Hiểu Mộng thắt lại, làm gì có đứa trẻ hai tuổi nào khóc rất an tĩnh khắc chế như thế? Cô đau lòng sờ vào gương mặt bé nhỏ ấy, đứa bé lại càng khóc dữ dội hơn.

"Có phải đứa bé này bị câm không?", Cố Hiểu Mộng quay đầu qua, nhỏ giọng hỏi Lý Minh Thành.

Đáy lòng Lý Minh Thành chợt run, đương nhiên là không bị câm.

Vài tiếng trước, lúc anh ta vừa nhìn thấy hai đứa trẻ này, nha đầu nhỏ này chính là bộ dạng như vậy, rõ ràng hoảng loạn sợ hãi nhưng lại không khóc giống như những đứa trẻ khác, vốn cho rằng là sát khí trên người mình đã doạ sợ cô bé, sau đó mới biết không phải như vậy.

Trước đây nghe Lão Khương nói, bình thường anh ta bận bịu thi hành nhiệm vụ, vợ lại chết sớm, đàn ông nào lại mang theo trẻ con nên đã giao bé con cho thím hàng xóm chăm sóc, mỗi tháng đều đặn đưa một ít tiền xem như là thù lao.

Lúc Lý Minh Thành đến nhà của Lão Khương, dì thím đang đút nước cháo cho đứa bé bế trong lòng, đứa bé lớn thì tự mình ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ ăn cháo.

[Cô cho bọn trẻ ăn những thứ này à?]

[Hết cách rồi, cha ruột của bọn chúng đều không quan tâm, bình thường cho bọn chúng tiền cũng chỉ đủ để đứa bé ăn những thứ này, con gái mà, có thể nuôi đến lớn là được rồi!]

[Anh ta thật sự không quản sao?]

[Cũng quản, lúc trước đứa lớn nhớ mẹ khóc miết, giữa đêm ồn ào không dứt, sau đó bị đánh vài lần đã không còn nháo nữa, cậu xem, bây giờ ngoan biết bao.]

[Giao bọn trẻ cho tôi đi, tôi là bạn của Lão Khương.]

[Lão Khương đâu?]

[Chết rồi!], Lý Minh Thành nói một cách thẳng thắn, lấy ra giấy tờ tuỳ thân và di vật của Lão Khương từ trong lòng cho dì ấy xem.

[Quỷ mới tin cậu, buổi sáng Lão Khương còn vẫn an ổn. Cậu còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát đó!]

Lý Minh Thành cau mày, không kiên nhẫn rút ra vài tờ tiền trong ví.

Nói đến nực cười, dì thím luôn miệng tranh lý lúc đầu khi nhìn thấy tiền liền an tĩnh rồi. Nhân tính không có cao thượng đến thế, đứa trẻ không có cha mẹ thương, hàng xóm lại có thể quan tâm đến mấy.

Anh ta không định kể cho họ những chuyện này, đặc biệt là không muốn để Lý Ninh Ngọc biết.

"Cô bé sẽ nói chuyện, chỉ là sợ lạ.", Lý Minh Thành hạ giọng giải thích, "Lúc nhỏ tiểu Ninh cũng như vậy."

Anh ta vừa nói vừa quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc cách đó vài mét, nàng không nhúc nhích đứng yên tại đó, giống như bị bất động vậy.

"Chị Ngọc, chị mau lại đây.", giọng nói của Cố Hiểu Mộng có chút nghẹn ngào, trước sau không dám bế đứa bé qua đó, giống như Lý Minh Thành nói, cô cũng cảm thấy đứa trẻ này rất giống Lý Ninh Ngọc. Thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc Lý Ninh Ngọc còn nhỏ có lẽ cũng giống như vậy, sợ hãi cũng không nháo, hiểu chuyện đến đáng sợ.

Làm gì dám qua đó chứ. Lý Ninh Ngọc cho rằng bản thân đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng khi nhìn thấy bọn trẻ phòng ngự trong lòng phút chốc lại sụp đổ. Đương nhiên nàng biết ánh mắt ấy trên người của một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi có nghĩa là gì, trong lòng không nhịn được có chút hối hận, hối hận không nói với Lão Khương giao bọn trẻ cho mình nuôi dưỡng sớm hơn, nói cho cùng, nàng vẫn là quá tín nhiệm đồng chí của mình rồi.

Do dự trong chốc lát, Lý Ninh Ngọc cố kìm lại nước mắt bước qua đó, chầm chậm cúi người xuống, bế đứa bé lên dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người họ.

"Bảo bảo, đừng sợ.", nàng khẽ giọng dỗ dành, giọng nói ôn nhu đến cả Cố Hiểu Mộng chưa từng nghe qua, "Sau này dì chính là mẹ của con rồi, được không nào?"

Cũng không biết được đứa trẻ nhỏ như vậy có thể nghe hiểu được lời của nàng không, nhưng ít nhất có vẻ cô bé rất thích người mẹ mới này, bé tựa trên vai của Lý Ninh Ngọc, dần dần nín khóc, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt, trong đầu Cố Hiểu Mộng chợt loé lên một đoạn lời nói... [Nếu như tôi có thể có một đứa con gái, nếu như con bé có thể sống, tôi nhất định sẽ vì con bé kết thúc thời đại đen tối này, tự tay dắt con bé đến thời đại hoàng kim. Con bé nhất định có thể lớn lên thành một người con gái tốt đẹp giống như em vậy.]

Thời gian trôi qua, có thể đến một ngày nào đó, đến bản thân Lý Ninh Ngọc cũng đã quên mất những gì nàng nói, Cố Hiểu Mộng cũng sẽ thay nàng ghi nhớ hết lại, nhớ kỹ từng câu từng chữ.

Tốt biết bao, con gái của chúng ta, có thể vô ưu vô lo lớn lên trong thời kỳ hoàng kim, sau này lớn lên nhất định còn tốt hơn cả cô, Cố Hiểu Mộng không nhịn được nở ra nụ cười vui vẻ, ngủ thôi, bé con, quên đi ngày hôm nay, quên đi quá khứ, đợi mặt trời mọc, một ngày mới lại đến.

"Nếu bọn trẻ đã ngủ rồi, tôi cũng nên đi thôi, bên đó còn có chuyện cần giải quyết.", Lý Minh Thành đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn sớm, "Tiểu Ninh, sinh nhật vui vẻ."

Anh ta vừa nói vừa lấy ra một hộp quà từ trong âu phục, nhìn có vẻ giống một cây bút máy, "Bút của em dùng đã nhiều năm rồi, nên đổi rồi."

"Cảm ơn anh.", Lý Ninh Ngọc bế đứa bé nên không còn tay để nhận. Cố Hiểu Mộng tự giác nhận lấy món quà thay nàng, trong lòng lại đánh trống, một đêm căng thẳng lo lắng, cô đã quẳng chuyện sinh nhật lên chín tầng mây rồi.

Đêm khuya tĩnh lặng. Đứa trẻ được bế vào phòng khách sớm đã ngủ rồi, nhưng người lớn lại khó mà ngủ được.

Nằm trên giường, Cố Hiểu Mộng có trăm ngàn suy nghĩ.

"Chị Ngọc, có vẻ chị đã quên mất một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sinh nhật vui vẻ.", Cố Hiểu Mộng nghiêng người ôm lấy nàng, không sức lực nói, "Nhưng em để quên quà sinh nhật của chị ở nhà hàng mất rồi..."

"Ngày mai bù cho tôi vậy.", Lý Ninh Ngọc sờ lên gương mặt ủ rũ của Cố Hiểu Mộng, thực ra nàng không có chấp niệm gì với ngày sinh nhật, nhưng Hiểu Mộng nhất định vì bản thân đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ, nàng có thể không hiểu phong tình nhưng không muốn phụ lòng lãng mạn của cô.

"Được.", Cố Hiểu Mộng mỉm cười, lại do dự nói, "Mặc dù có chút lấy làm tiếc với Lão Khương, nhưng em luôn cảm thấy, hai đứa trẻ này giống như là món quà từ trên trời rơi xuống vậy."

"Có lẽ vậy...", xuất hiện vào ngày sinh nhật của bản thân, miễn cưỡng có thể coi là món quà sinh nhật đặc biệt, nhưng món quà này cũng đại biểu cho sự hy sinh của chiến hữu, Lý Ninh Ngọc quả thực vui vẻ không nổi.

"Em biết chị đang nghĩ gì.", Cố Hiểu Mộng xoa xoa hàng mày hơi nhíu lại của Lý Ninh Ngọc, "Nhưng đối với bọn trẻ mà nói là một chuyện tốt, chị không nên có tâm lý gánh nặng."

"Ừm..."

Thấy nàng vẫn chưa mỉm cười, Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt: "Chị Ngọc, ngày mai chúng ta phải đi mua cũi đấy."

"Được."

"Chị Ngọc, chị thích bé chị hay hay bé em?"

"Đều thích hết."

"Em cũng đều thích hết, nhưng thích bé chị hơn. Để con bé theo họ em được không?", nếu đã là con của bọn họ thì đương nhiên không thể mang họ của Lão Khương nữa.

"Bé chị bé em đều theo họ của em."

"Tại sao vậy? Họ Lý tốt biết bao, nghe liền thấy thông minh."

"Đứa trẻ của Cố gia, sau này sẽ không bị ức hiếp."

"Ai dám ức hiếp con gái của Cố Hiểu Mộng em chứ?", ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, Cố tiểu thư không chỉ đã tiếp nhận thân phận mới của mình mà thậm chí còn đã nảy sinh ra mong muốn bảo vệ mãnh liệt.

"Vậy em phải bảo vệ tốt bọn trẻ đấy.", Lý Ninh Ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Hiểu Mộng, không nhịn được lộ ra nét cười khẽ. Thật sự không giống nữa rồi, sau này không còn là hai người nữa rồi.

"Đúng rồi, bọn trẻ vốn tên gì nhỉ? Lão Khương không nhắc đến sao?", cô chợt nhớ lại, hai đứa trẻ lại không phải là mới được sinh ra, nhất định là có tên.

"Hình như không nhắc qua.", Lý Ninh Ngọc nói dối rồi, người không có văn hoá như Lão Khương, đặt một cái tên rất phiền lòng cho đứa trẻ, đích thực nàng hổ thẹn nói ra, nếu như nói ra, chỉ sợ Cố Hiểu Mộng sẽ mắng anh ta cả đêm mất.

"Vậy để em đặt!", Cố Hiểu Mộng vô cùng hào hứng, trong đầu đã hiện ra vô số cái tên, ví dụ...

"Cố Tư Lý, Cố Niệm Lý?"

"Không được!", Lý Ninh Ngọc lật người lại, quay lưng với Cố Hiểu Mộng, bác bỏ đề nghị của cô một cách không thương tiếc.

"Vậy thì Cố Tiểu Hoa, Cố Tiểu..."

"Cố Hiểu Mộng!"

Cố Hiểu Mộng liếm liếm môi, còn tiếp tục nói những lời nhảm nhí nữa, tối nay có thể phải ngủ sofa rồi, vẫn là không chọc Lý Ninh Ngọc nữa. Cô kéo kéo lấy tay của Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, đừng bực mình mà, thực ra em sớm đã nghĩ xong rồi."

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa viết vào lòng bàn tay của Lý Ninh Ngọc mấy chữ: "Nghe hay không?"

Cố Tiễn Ninh, Cố Mộ Ngữ.

"Có thể miễn cưỡng.", mặc dù nha đầu này vẫn còn ẩn giấu tâm tư, nhưng dù sao vẫn không quá thẳng thừng, nếu không sau này nàng thật sự ngại gọi tên của đứa bé.

"Chỉ miễn cưỡng thôi sao?"

"Đã rất khuya rồi, Lý phu nhân.", Lý Ninh Ngọc vươn tay tắt đèn, nhìn Cố Hiểu Mộng đang cao hứng, không quyết định xong chuyện này có thể sẽ phải mở mắt đến sáng mất.

"Chị gọi em là gì?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề.", Cố Hiểu Mộng hài lòng thoả ý nhắm mắt lại, "Ngủ thôi, Cố phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro