Phiên ngoại 2
Năm Dân Quốc thứ 20, Thượng Hải.
Một buổi chiều cuối tháng 6, trời nóng hừng hực, đến nửa đám mây che phủ cũng không có. Nắng gắt như thiêu đốt cả địa cầu. Nắng chiếu như thể muốn xé toạc cả thành phố.
Thượng Hải vốn dĩ đang bị chia cắt. Người Hoa với người Tây, người giàu với người nghèo, Hoa Giới với Tô Giới, nhà ngói với nhà Tây,... giống như một quốc gia vậy. Mọi thứ trên vùng đất này đều bị chia cắt, thậm chí đến nhiệt độ mùa hè cũng bị chia cắt thành hai nửa. Một nửa nóng đến tàn khốc, một nửa thì mát lạnh.
Hai bên đường Mã Tư Nam, cây sung Pháp mọc cao to xum xuê. Cành lá che khuất đi cái nắng gắt từ Mặt Trời, cũng lấp đi sự hỗn loạn bên ngoài Tô Giới. Phía đông của con đường là một dãy biệt thự Tây Dương. Mỗi căn đều được những cây mây xanh bao bọc xung quanh. Người sống ở đây, có lẽ sẽ không cảm thấy nóng bức.
Cùng với tiếng gió xào xạc, ve sầu trên cành mặc ý ca hát, kéo dài và huyên náo, giống như đang kêu gọi một cơn dông mát lạnh cho ngày đặc biệt này. Hôm nay là Hạ Chí, mỗi năm một lần, là ngày dài nhất trong năm. Đáng tiếc vì ve sầu mãi mãi cũng không gọi được cơn dông đến, chỉ có thể gọi đến mùa hè nóng bức dằng dẵng.
Đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng ầm vang. Không phải sấm sét, mà là tiếng đàn piano đập thẳng vào tai.
Tiếng đàn du dương truyền ra từ lầu ba của toà nhà, đinh tai nhức óc, truyền đi khắp cả một vùng trời quảng trường. Tiếng đàn càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập, giống như một cơn dông thình lình ập tới, làm cho trái tim thính giả đau đến tê tâm liệt phế.
Phím đàn dồn dập như trút nước. Để rồi, khi nốt nhạc cuối cùng gõ xuống, bản Mozart's Requiem in D minor đã kết thúc.
Trong căn phòng kiểu Tây lập tức an tĩnh, chỉ còn sót lại tiếng hô hấp nặng nề của người diễn tấu giữa sảnh rộng lớn.
Ngồi trước cây đàn là một vị phu nhân ưu nhã, tuy sắp vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Một thân âu phục màu xanh sẫm được cắt may hoàn hảo, vừa đủ phóng khoáng lại không mất đi vẻ thời thượng. Sống mũi cao thẳng, dung nhan xinh đẹp. Chỉ là, đôi mắt phượng quyến rũ vốn có vào thời khắc này lại đang kìm nén lửa giận hừng hực, khiến người khác vừa thấy liền khiếp sợ.
Ai nói người giàu ở trong nhà Tây ở Tô Pháp Giới không cảm thấy nóng bức. Vị phu nhân này nóng đến mức suýt ngất xĩu. Lửa giận bùng nổ trong lòng, chỉ thể trút hết ra bằng đầu ngón tay.
Người kia ngồi thẫn thờ, hai tay vẫn để trên phím đàn, duy trì trạng thái biểu diễn. Lồng ngực khẽ nhấp nhô, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Mãi đến khi hai giọt mồ hôi rơi trên mu bàn tay, người kia mới từ từ hoàn thần, hít một hơi thật sâu, một lần nữa thả lòng bả vai, chuẩn bị diễn tấu tiếp.
"Cố thái thái, đừng đàn nữa."
Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra trước mặt, đi trước bà ấy một bước, nhấn xuống phím đàn. Cây đàn phát ra tiếng ầm nặng nề.
Phó Văn Quân đành quay đầu lại. Phía sau là một cô gái không lớn hơn con gái mình là mấy, mới vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Bây giờ, trên khuôn mặt thơ ngây ấy vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, rõ ràng vẫn là dáng vẻ học sinh nhưng trên danh nghĩa lại là giáo viên dạy đàn piano, cũng là đồng chí kề vai chiến đấu với bà. Nàng ấy là một cấp dưới ưu tú – Lão Quỷ.
"Ninh Ngọc, cô không cần sợ, phòng tuần tra vẫn không đủ gan đến Cố gia bắt người đâu."
"Tôi biết. Nhưng cô cứ đàn như thế thì tay sẽ rất dễ bị thương."
Lý Ninh Ngọc một mặt đứng đắn, nghiêm túc lại lo lắng nhìn cấp trên của mình. Giữa hàng mày là vẻ trưởng thành hơn tuổi.
Đương nhiên, nàng biết tại sao Lão Thương lại tức giận đến như thế: Đêm qua, một chiến dịch giải cứu mà họ lên kế hoạch đã kết thúc trong thất bại. Mà nửa tiếng trước, Ố Háo truyền đến, năm đồng chí bị giam giữ đã hy sinh dưới họng súng của Quốc Dân Đảng.
Hạ Chí, ngày dài nhất trong năm, lại có người vì đuổi theo ánh sáng vĩnh hằng mà mãi mãi đã ở lại vào ngày này.
Lý do vì sao năm đồng chí này bị lộ là do một tên phản bội có cấp bậc cao trong tổ chức. Mật danh của kẻ phản bội là "Lão Đầu", chiều hôm trước bị bắt, không có một chút khí phách, chưa tới nửa ngày đã khai ra hai điểm liên lạc bí mật.
Trong cái rủi có cái may, Lão Thương và Lão Bản chỉ liên lạc một chiều. Đường dây tình báo giữa Lão Thương và Lão Quỷ vẫn an toàn. Mà tên Lão Đầu phản bội đó, bởi vì đã hết giá trị lợi dụng, cuối cùng đã cùng năm đồng chí đó bị kẻ thù hành quyết.
Sóng gió tạm thời lắng xuống, nhưng không một ai cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cô vừa mới đàn khúc an hồn, là gửi tới những đồng chí kia đúng không?". Bản nhạc này được biểu diễn quá mãnh liệt, thực sự không giống như muốn người khác được an hồn.
*an hồn: cầu siêu.
Phó Văn Quân đóng nắp đàn lại, xoa ngón tay, vô cảm nói: "Không, là gửi đến Lão Đầu. Tôi muốn ông ta dù xuống địa ngục cũng không được an yên."
"..."
Nhìn thấy cô gái nhỏ nói không nên lời, bà cười nhẹ: "Nói đùa thôi, người của đảng Cộng Sản không tin Thượng Đế. Trên thế giới này cũng không có thiên đường hay địa ngục. Chết rồi chính là chết rồi, chẳng còn sót lại thứ gì cả... Hừm, ông ta nghĩ rằng đã khai ra tất cả thì có thể giống như Lục Huấn Chương được kẻ thù trọng dụng sao. Đáng tiếc, đến chết vẫn không biết bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ tiểu tốt."
Trong lời nói của Phó Văn Quân mang theo vẻ chế giễu. Lý Ninh Ngọc trầm mặc không tiếp lời, im lặng khá lâu, nghiêm mặt nói: "Nếu tôi đoán không sai, lần này chính là cái bẫy do Lục Huấn Chương thiết kế để dụ bắt Lão Đầu. Chỉ có những kẻ phản bội mới hiểu rõ người mình nhất. Biết điểm yếu của ông ta, cũng biết ông ta không chịu được thẩm vấn."
"Không sai, Lục Huấn Chương là một thiên tài gián điệp, lại hiểu rõ về cấp cao của Đảng ta. Chỉ cần ông ta vẫn còn sống, mạng lưới tình báo ở Thượng Hải sẽ luôn bị đe doạ." Phó Văn Quân chau mày, cũng nghiêm túc nói: "Trước khi Lão Bản rời đi có dặn dò, chúng ta tạm thời cần phải ngủ đông một thời gian, đợi đến khi sóng gió trôi qua. Cho nên sau hôm nay, lớp học đàn của tôi phải tạm thời ngừng lại rồi."
Đã hơn ba tháng kể từ khi Lục Huấn Chương bị bắt. Dưới sự chung sức của các đồng chí, trạm Thượng Hải sau tổn thất nặng không dễ dàng gì mới khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường. Đối với mạng lưới tình báo mà nói, mặc dù chuyện lần này không giáng một đòn chí mạng vào nòng cốt, nhưng tin đồn quá căng, mọi chuyện vẫn phải vô cùng cẩn thận.
Lý Ninh Ngọc gật gật đầu: "Vậy khoảng thời gian này cô sẽ ở lại Thượng Hải hay là?"
"Tôi phải quay về Hàng Châu một chuyến. Thứ năm tuần sau là sinh nhật của con gái tôi. Lần quay về này, sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ." Phó Văn Quân có lòng tốt nói: "Ninh Ngọc, thực ra cô có thể cùng tôi đến Hàng Châu tránh đầu sóng ngọn gió mà. Cứ coi như là tôi mời giáo viên dạy đàn của mình biểu diễn tại tiệc sinh nhật của con gái đi."
"Cảm ơn Cố thái thái, nhưng đột ngột thay đổi quỹ đạo sinh hoạt sẽ rất mạo hiểm. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tốt nhất tôi vẫn nên ở lại đây thì hơn."
Lý Ninh Ngọc lễ phép cười, từ chối lời mời.
Sau sự kiện Nhà hát lớn Lan Tâm, anh trai của nàng, cũng là một điệp viên, đã biết nàng là người của đảng Cộng Sản. Cho dù là anh em ruột nhưng không cùng một phe cánh thì cũng phải đề phòng. Hiện nay, nàng làm giáo viên dạy đàn cho thái thái tiểu thư nhà giàu, mỗi ngày tiếp xúc với không ít người, dù cho anh trai có nghi ngờ, cũng không đến mức khoá chặt được mục tiêu.
Sóng gió do Lão Đầu gây ra vừa qua. Lúc này, nàng lại cùng với Phó Văn Quân đến Hàng Châu, thực sự quá lộ liễu, giống như nói thẳng với Lý Minh Thành, cấp trên của nàng chính là thái thái của thuyền vương.
Nói đến đây, vừa nãy Lão Thương nhắc đến sinh nhật của con gái, nàng mới chợt nhớ đến hôm qua cũng là sinh nhật của anh trai. Nhưng với thân phận đặc thù của hai người, không có việc cần thiết thì thông thường sẽ không gặp mặt. Ngay cả việc hiện tại Lý Minh Thành có ở Thượng Hải hay không nàng cũng không rõ.
"Vậy thì thật đáng tiếc. Lần trước Dân Chương gặp cô, hết lời khen ngợi tài năng của cô, còn nói nếu có cơ hội muốn trò chuyện thêm với cô."
"Được Cố thuyền vương khen ngợi, là vinh hạnh của hậu bối."
"Ông ấy vô cùng tán thưởng người có bản lĩnh, chỉ mong sao được kết bạn với thiên tài trên toàn thế giới. Ông ấy biết cô là sinh viên hàng đầu của khoa Toán, Đại học Göttingen, còn muốn mời cô làm gia sư cho Hiểu Mộng nữa, nhưng bị tôi lập tức từ chối rồi. Tiểu quỷ nhà tôi, tuổi còn nhỏ mà tính khí chẳng nhỏ, nổi tính khí lên sẽ nhe nanh múa vuốt, giống như sư tử con vậy, tôi còn lâu mới nỡ để cô bị bắt nạt."
Nhắc đến con gái, gương mặt vốn nghiêm túc của Phó Văn Quân lại hiện lên ý cười khó lòng kiềm nén, nhất thời gạc đi tâm trạng trĩu nặng, thân mật nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, nửa đùa nửa thật nói:
"Tôi nói với Dân Chương, nếu ông thật sự tán thưởng tiểu Lý vậy thì chúng ta cứ nhận cô ấy làm con gái nuôi đi. Ninh Ngọc thông minh lại hiểu chuyện, so với Hiểu Mộng thì lại càng giống con gái của Phó Văn Quân tôi hơn. Cô đoán xem ông ấy nói sao? - - - Ông ấy nói, không được, không được. Tiểu quỷ mà ghen tức lên sẽ ăn tươi nuốt sống người chị gái nuôi này mất."
Lý Ninh Ngọc bật cười, gật đầu mỉm cười: "Cô lại nói đùa rồi. Dù tôi chưa gặp Cố tiểu thư nhưng cô và Cố tiên sinh đều là nhân trung long phượng, con gái của cô nhất định ưu tú hơn tôi rất nhiều, tương lai chắc chắn cũng sẽ vượt trội hơn người."
*nhân trung long phượng: ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác.
"Thực ra, tôi ngược lại không muốn con bé quá thông minh." Phó Văn Quân lắc lắc đầu, nụ cười mang chút cay đắng, "Qua vài năm nữa, Hiểu Mộng nên xuất ngoại học tập rồi. Nếu như có thể, tôi hi vọng con bé sẽ ở lại nơi đó, không quay về nữa, ít nhất trước khi bình minh ló diện, đừng quay trở về."
"... Nhưng tôi thấy, so với con đường cô chọn cho cô ấy, con gái của cô nhất định sẽ giống như cô, sẽ nguyện ý bước lên con đường theo đuổi tín ngưỡng và chân lý.", Lý Ninh Ngọc nâng mày, hoàn toàn không hiểu tại sao tiền bối lại nói những lời như vậy.
"Ninh Ngọc, cô vẫn còn trẻ, không hiểu tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Cha mẹ luôn có lòng ích kỷ. So với việc để con bé bước lên con đường này, tôi càng hy vọng con gái của tôi có thể bình an sống sót. Dù cho tầm thường bình đạm nhưng ít nhất có thể vô lo vô nghĩ trải qua một đời."
"Đương nhiên, nếu như tương lai con bé nguyện ý bước lên con đường này, tôi và Dân Chương cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi càng hy vọng, trước khi con bé trưởng thành, chính tay chúng ta đã chấm dứt thời đại đen tối này."
Lý Ninh Ngọc yên lặng. Thực sự nàng vẫn còn quá trẻ, hoàn toàn không thể đồng cảm với một người mẹ, trong lòng mơ mơ hồ hồ, lờ mờ hiểu được một chút, nhưng lại khó nói thành lời.
Phó Văn Quân khẽ thở dài, rút ra chiếc đồng hồ quả quýt cất trước ngực rồi mở ra, giữa nắp đồng hồ là bé gái vài tuổi, cười vô cùng rạng rỡ. Chạm vào mặt con gái trong bức hình, khoé môi bà không kìm lòng nổi mà cong lên. Vẻ dịu dàng vô hạn ẩn dưới đáy mắt, nhưng lại mang vài phần ưu sầu:
"Cô xem, đây là bức ảnh chụp hồi sinh nhật năm tuổi của Hiểu Mộng. Chớp mắt một cái, con bé sắp mười lăm tuổi rồi.... trẻ con lớn nhanh thậtt. Cũng không biết qua mười năm nữa, tôi còn có thể sống đến lúc nhìn thấy sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của con bé không."
Biết là vì sự hy sinh của các đồng chí đã tác động đến nỗi lòng của Lão Thương, Lý Ninh Ngọc dịu dàng an ủi: "Đương nhiên cô có thể nhìn thấy rồi, còn có thể nhìn thấy sinh nhật lần thứ ba mươi lăm tuổi của cô ấy, còn có sinh nhật lần thứ bốn mươi tuổi, sáu mươi tuổi, cho đến tám mươi tuổi."
"Đứa bé này..." Biết đứa bé này không giỏi bày tỏ tình cảm, có thể nói ra những lời này đã đủ khiến người khác cảm động rồi. Đôi mắt Phó Văn Quân ngây ra một lát, chuyển chủ đề trò chuyện: "Đến khi con gái tôi tám mươi tuổi, tôi còn không phải trở thành lão yêu tinh rồi sao?"
Lý Ninh Ngọc im lặng, chỉ mím môi khẽ cười. Lại qua một lúc, nàng nhớ đến ba mẹ của mình. Đáng tiếc, dường như trong lòng của mẹ chỉ có anh trai, lại đáng tiếc, bốn năm trước mẹ và cha sớm đã mất mạng.
"Két......"
Ngoài cổng lớn, tiếng két chói tai rạch nát khoảng trời, là tiếng do lớp xe ô tô ma sát với mặt đất phát ra.
Hai người đột nhiên sững ra, mới vừa trải qua một màn săn bắt, vào thời điểm khứu giác của gián điệp nhạy cảm nhất, đại não vẫn chưa phản ứng thì thân thể đã phản ứng có điều kiện theo bản năng:
"Cô mau trốn đi!"
"Còn cô thì sao?"
"Nghe lời! Trốn kỹ vào đừng lên tiếng, tôi đi ứng phó!"
"Cô nhớ cẩn thận."
Bất luận thế nào cũng phải tuân theo mệnh lệnh, Lý Ninh Ngọc không chút do dự, lập tức mở cửa phòng kho dưới cầu thang gần đó, nhanh chóng chui vào.
Thấy nàng trốn ổn thoả, ánh mắt Phó Văn Quân chùn xuống, khôi phục bình tĩnh rất nhanh, điềm nhiên đi về phía cổng lớn. Nhưng mới vừa bước bên tiền sảnh, lại nghe thấy tiếng chìa khoá đút vào lỗ khoá ngoài cổng.
Đợi đã, chẳng lẽ....
Bà quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe ôtô màu đen đậu bừa bãi trong sân, lập tức nhẹ nhõm, khoé miệng lộ ra nét cười ngạc nhiên và vui mừng.
"Mommy! Surprise!"
Cửa bị mở toang, sầm một tiếng, còn chưa thấy rõ mặt, Phó Văn Quân đã bị người đến ôm chặt vào lòng.
Từ Hàng Châu đến đây, Cố Hiểu Mộng nóng đến mứa người đầy mồ hôi, nhưng cảm xúc vẫn nồng nhiệt như cũ, vừa đến liền hôn má mẹ mình một cái, lại giống như mèo con quấn người không buông. Mồ hôi nhễ nhại dính khắp mặt Phó Văn Quân. Con gái là chiếc áo bông ấm lòng, nhưng giữa hè mà mặc áo bông thì thực sự là chịu không nổi.
"Được rồi được rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn giống như con nít vậy." Phó Văn Quân khẽ cười, xoa xoa đầu con gái. Mới ba tháng không gặp, bé con này dường như lại cao thêm rồi, gần như sắp đuổi kịp Lý Ninh Ngọc rồi.
"Trước mặt mẹ, con vốn dĩ là con nít mà!" Cố Hiểu Mộng chu môi nói.
"Lần trước cùng bạn học nam đi khiêu vũ, cũng không phải nói thế này."
"Ôi trời! Đã qua rất lâu rồi mà, mẹ đừng mãi nhắc nữa!" Thiếu nữ nhất thời bối rối. Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng vì nóng dường như lại ửng đỏ thêm mấy phần.
"Quỷ nha đầu, sao không gọi điện trước khi đến, tự ý làm bừa." Phó Văn Quân khiển trách: "Baba con cũng vậy, cũng không biết thông báo trước một tiếng."
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ! Mama, mẹ đã rất lâu rồi không về nhà, chọc mẹ giận là Baba nhưng con vô tội mà. Baba ông ấy vốn không cho con đến, may thay có Miss Triệu giúp con, ám độ trần thương."
*ám độ trần thương: như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được.
Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa cố ý nháy mắt trái một cái. Trước đó vừa mới học được từ bộ phim điện ảnh ngoại quốc, vẫn chưa làm thuần thục, vừa nháy mắt trái, mắt phải cũng nháy theo, ngốc nghếch nhưng đáng yêu.
"Thái thái, hôm qua Hiểu Mộng vừa nghỉ hè, đòi muốn đến gặp cô, tiên sinh vốn dĩ muốn đợi vài ngày nữa đến Thượng Hải dự họp sẽ dẫn cô ấy theo, nhưng cô ấy thực sự không đợi được nữa, tôi liền nhân lúc tiên sinh không ở nhà, tự mình làm chủ." Miss Triệu theo sau, không nhanh không chậm mang hành lí tiến vào.
"Tôi thấy rõ ràng là quỷ nha đầu này tự thân làm chủ, cô đừng có thay nó che giấu." Phó Văn Quân liếc nhìn ra ngoài sân. Hai vết phanh xe vẫn còn rõ, không khỏi nghĩ lại mà sợ: "Lúc này, chiếc xe này có phải là do Hiểu Mộng lái không?"
"Đúng vậy, thái thái. Nhưng cả con đường đều do tôi lái, là Hiểu Mộng lo lắng tôi vất vả, muốn thay phiên với tôi, vừa lúc không có ai trên con đường này nên tôi đã đồng ý. Cô yên tâm, cách đây một khoảng thời gian, tiên sinh đã dạy Hiểu Mộng lái xe rồi. Cô ấy học rất nhanh."
Lúc du học ở Đức, là Phó Văn Quân đã tiến cử Miss Triệu cho Ludwig. Vì mang ơn của bà, Miss Triệu trước nay không giấu giếm bất cứ điều gì với vị ân nhân này, vì vậy vô tình bán đứng hai cha con nhà Cố một cách sạch sẽ.
Phó Văn Quân lập tức tối sầm mặt: "Được lắm Cố Dân Chương, nhân lúc tôi không có nhà lại để ông làm ra chuyện nguy hiểm như vậy!"
"Thái thái..."
"Mama! Mẹ đừng lo, con chỉ lái một đoạn ngắn. Thật mà, chỉ một đoạn ngắn thôi!" Cố Hiểu Mộng khoa tay múa chân, vội vã giải thích: "Với lại Baba đã dạy con rồi, con cũng không phải..."
"Không phải con nít?" Phó Văn Quân nâng mày hỏi.
Cố Hiểu Mộng lúng túng thè thè lưỡi.
"Nếu con thật sự có bản lĩnh thì lần sau đừng làm phiền Miss Triệu nữa, tự mình lái xe từ Hàng Châu đến đây đi."
"Như vậy thì mệt lắm!"
"Con mệt, người khác không mệt à?" Lấy hành lí của con gái từ tay Miss Triệu, Phó Văn Quân có chút áy náy: "Tiểu Triệu, thật sự làm phiền cô rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi lát đi."
"Không phiền, hôm nay có một cuộc hẹn của Hiệp hội Kiến trúc ở Bến Thượng Hải, vốn dĩ tôi muốn đến xem thử, có lẽ họ cũng đã mời cô rồi."
"Quả thực tôi đã nhận được lời mời, nhưng vẫn có chút chuyện nên đi không được. Tôi nhớ cuộc hẹn là năm giờ chiều, giờ đã sớm bốn giờ rồi, để tài xế chở cô đi đi...."
Hai người phụ nữ vẫn trò chuyện ở cổng, thiếu nữ thiếu kiên nhẫn đã tự mình bước vào sảnh.
Khát khô cổ họng, Cố Hiểu Mộng chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy cốc nước đá giải cơn khát, vừa bước vào liền nhìn thấy tách sứ trên bàn trà, bên trong còn hơn nửa tách cà phê, cà phê đã nguội lạnh, đúng lúc có thể giải khát. Cô không nghĩ nhiều liền cầm tách cà phê đứng trước sofa một ngụm uống hết.
Mà phía sau sofa, đúng vừa đối diện với nhà kho dưới cầu thang.
Nhìn thấy cô bé một ngụm uống hết cà phê còn dở, Lý Ninh Ngọc bất giác liếm liếm môi, bắt đầu cảm thấy khát.
Nàng thầm hối hận vì sự lựa chọn của bản thân có bao nhiêu là sai lầm và ngốc nghếch. Chỗ này thay vì nói là nhà kho, chi bằng nói là tủ chứa đồ. Nhỏ hẹp, không có cửa sổ, gần như khiến người khác khó thở nổi, chỉ có một vết nứt trên cánh cửa có thể miễn cưỡng thông khí.
Vừa ngột vừa nóng, Lý Ninh Ngọc quỵ nửa gối dựa sát sau cửa tủ, gấp rút hít lấy không khí bên ngoài, cũng không dám hô hấp quá mạnh, sợ sẽ phát ra tiếng làm lộ vị trí trốn. May là nơi này vẫn xem là sạch sẽ, ít nhất hen suyễn sẽ không phát tác do bụi.
Đột nhiên, trước sofa truyền đến một tiếng đập tay lớn.
"Tại sao lại có muỗi ở đây chứ...."
Con muỗi bay vo ve trước mắt làm cho người khác khó lòng an tĩnh, thiếu nữ vươn tay đập, nhưng đập mấy lần vẫn không đập được, nhất thời tính hiếu thắng nổi lên, cùng với con côn trùng này so bì một trận.
"Pặc!"
Lại thấy con muỗi bay đi mất, Cố Hiểu Mộng nhíu mày bất mãn, trực tiếp leo qua sofa đuổi theo nó đến dưới chân cầu thang: "Còn chạy, để tao xem mày còn trốn được đi đâu!"
Bàn tay bất chợt đập xuống mạnh mẽ, làm cho chiếc tủ gỗ run đến ba lần. Nhịp tim của Lý Ninh Ngọc lập tức lỡ mất một nhịp, mở to mắt, nhịp thở bỗng ngưng, thận trọng lùi về sau kéo dài khoảng cách, lưng dựa sát vào tường, không dám động đậy.
Nàng vẫn tính là may mắn, vào tổ chức đã mấy tháng nay nhưng trước giờ chưa bao giờ bị kẻ thù truy bắt. Trước đây không thể tưởng tượng được nhưng vào thời khắc này mới biết, hoá ra bị dồn đến bước đường cùng, là dáng vẻ căng thẳng thế này. May thay bên ngoài không phải là kẻ thù. Nhưng dù cho không phải kẻ thù, nàng cũng không thể giải quyết tình hình hiện tại, nếu thời khắc này mở cửa bước ra ngoài, sẽ rất rắc rối để giải thích.
Đang lúc hy vọng vị khách không mời mà đến này sẽ sớm rời đi thì bên tai Lý Ninh Ngọc lại phát ra âm thanh vo ve. Con muỗi chết tiệt đó vậy mà lại chui vào thông qua khe cửa!
Nhìn những dấu tay ướt đẫm mồ hôi trên cánh tủ, Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ, đập không trúng, lại đập không trúng. Có lẽ tên phạm nhân ranh mãnh đó đã bay vào nhà kho rồi. Khoé môi cô nhếch lên đắc thắng, giữ lấy tay nắm cửa, kéo ra ngoài, nhưng cánh tủ lại không chút nhúc nhích.
Chuyện gì vậy? Cố Hiểu Mộng dùng cả hai tay kéo tay nắm cửa, kéo không mở liền đẩy, đẩy không mở lại lắc, nhưng cánh cửa như được hàn chết dính vậy, thế nào cũng mở không được.
"Chết tiệt." Thiếu nữ vô cùng khó hiểu, ánh mắt dán lên khe cửa, cố gắng dò xét xem bên trong thế nào. Đáng tiếc bên trong chỉ là một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy.
1, 2, 3... Lý Ninh Ngọc đếm thầm, siết chặt nắm đấm tay, móng tay gần như đâm vào trong lòng bàn tay. Tiếng nhịp tim trong lồng ngực ngày càng lớn. Tiếng bịch bịch mắc kẹt nơi cổ họng, dường như sắp từ cổ họng vọt ra ngoài.
Doong... doong... doong....
Đúng bốn giờ, đồng hồ ở sảnh đúng giờ vang lên. Tiếng chuông từ nhà Tây ngay đối diện, nhà thờ Công giáo cũng cùng lúc vang lên.
Cố Hiểu Mộng giật mình, bất giác rùng mình một cái. Lý Ninh Ngọc cũng giật mình, nửa giây sau mới phản ứng lại, âm thanh đó không phải nhịp tim của mình.
"Hiểu Mộng! Con làm gì vậy!"
Cuối cùng vẫn là Lão Thương cứu Lão Quỷ.
"Con..."
Không hiểu tại sao Phó Văn Quân lại gắt như vậy, không lẽ Miss Triệu lại bán đứng cô sao, kể cho mẫu thân nghe chuyện vừa nãy trên đường?
Cố Hiểu Mộng ngây ra, quay đầu mới nhận ra Miss Triệu đã rời đi từ sớm, lập tức biết ý buông cánh cửa gỗ ra, xoay người ôm lấy cánh tay của mẹ làm nũng: "Chỗ này có muỗi, mẹ xem, tay con đập đều ửng đỏ cả rồi." Vừa nói còn xoè bàn tay phải ra.
"Khoan đã, mu bàn tay con sao lại trầy rồi. Bị ai cào vậy?" Phó Văn Quân nheo nheo mắt, nắm lấy tay phải của con gái, có một đường vết xước vừa đỏ vừa sưng trên mu bàn tay.
"Đây là... muỗi chích con, con gãi đó." Cố Hiểu Mộng luống cuống, nhanh chóng nâng bắp tay lên, chỉ vào hai vết đốt: "Mẹ xem, vết nó chích to thế này, vô cùng ngứa!"
Bỏ đi, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến vết xước này. Phó Văn Quân lén liếc nhìn nhà kho một cái, đang nghĩ cách lừa con gái lên lầu thế nào. Phòng kho này kín gió, ở thêm một lúc, e rằng Lý Ninh Ngọc sẽ sốc nhiệt mất.
"Con ướt đẫm mồ hôi, dĩ nhiên sẽ bị muỗi chích rồi, mau lên lầu tắm đi!"
Đương nhiên Cố Hiểu Mộng không biết bà ấy đang nghĩ gì, cũng không gấp lên lầu nên ngược lại lèo nhèo ngồi xuống tự cởi hai cúc áo sơ mi, vươn tay bật quạt kế sofa tới mức tối đa. Gió mát thổi qua, vô cùng thoải mái.
"Mama, con muốn uống cola lạnh."
"Chỗ mẹ không có." Phó Văn Quân rót tách trà nóng cho cô: "Hay là mẹ dẫn con đi trung tâm thương mại nhé?"
"Không đi đâu, mẹ kêu người làm đi mua đi." Nhìn thấy khói nóng bốc lên từ tách trà, trong lòng liền bứt rứt, Cố Hiểu Mộng đẩy tách trà sang một bên, ngả đầu ra sau, lưng thoải mái tựa vào sofa, "Con còn muốn ăn bánh kem do mama làm, thêm chút hạnh nhân, còn thêm quả anh đào nữa."
"Đồ tham lam, con ở Hàng Châu không có bánh kem ăn à?"
"Nhưng là ngoài tiệm làm, làm gì ngon như mẹ làm chứ." Cô làm nũng: "Bánh kem mama làm còn hiếm khi được ăn hơn pudding do miss Triệu làm... Mama, rốt cuộc chừng nào mẹ mới về nhà? Thượng Hải xa Hàng Châu như vậy, luôn xa cách hai nơi như vầy, tình cảm vợ chồng ba mẹ sắp tệ đến nơi rồi, không lẽ thật sự sắp ly hôn sao?"
"Ai dạy con nói mấy lời này?" Phó Văn Quân vén hai bên tóc mai con gái, khó nói thành lời.
"Bạn học ai cũng nói vậy, bọn họ nói...."
"Nói gì? Đừng nghe người ngoài nói bậy."
Cố Hiểu Mộng định nói lại thôi, ngay lúc muốn oán trách, đột nhiên nhà kho ở phía sau lưng truyền đến một tiếng va đập lớn.
"Gì vậy!" Cô bật dậy một cách cảnh giác, mới nãy cảm thấy có vấn đề, một con muỗi có thể đập cửa sao?
Phó Văn Quân lo lắng liếc nhìn dưới chân cầu thang, điềm tĩnh nói: "Chuột thôi. Dạo này trong nhà luôn có chuột, sau đó người làm phát hiện có lỗ chuột trong nhà kho nên mẹ kêu người khoá cánh cửa đó lại để nó không thể chui ra ngoài được nữa."
Là chuột, đích thực là chuột, không biết chui ra từ đâu đụng đổ đồ đạc trong nhà kho.
Có thể cảm nhận rõ được có thứ gì đó lông lá đang bò qua mu bàn chân, không sợ nhưng cực kỳ gớm. Lý Ninh Ngọc trong tiềm thức muốn thoát ra nhưng chỉ thể cắn chặt răng đứng yên không dám nhúc nhích.
Trên ghế sofa, Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu: "Thì ra là vậy, con còn tưởng rằng..." Tưởng rằng sự thật giống như lũ bạn lắm mồm nói, thái thái của thuyền vương bao nuôi vài trai trẻ ở Thượng Hải.
"Sao?" Phó Văn Quân thắc mắc nhìn con gái.
"Không có gì." Cố Hiểu Mộng chuyển chủ đề, giọng mềm lại: "Ở đây còn có chuột, sao tốt bằng ở nhà, mẹ về nhà với con đi, được không mama ơi..."
Không chút do dự, Phó Văn Quân lập tức đáp: "Được, sáng mai về, giờ lên lầu thu dọn hành lý với mẹ."
"Thật sao?" Không ngờ được mẹ mình lại nhanh chóng đồng ý như thế. Nghe thấy bà vội khởi hành như vậy, Cố Hiểu Mộng ngược lại trở nên nũng nịu: "Hay là đợi qua mấy ngày nữa đi. Kiếm khi con đến Thượng Hải, gần đây có một buổi diễn kịch nói của Hồng Kông ở Nhà hát lớn Lan Tâm, con muốn đến xem thử."
"Thì ra con đến Thượng Hải, không chỉ đơn giản là vì nhớ mẹ mà còn vì muốn xem kịch nói." Phó Văn Quân bật cười: "Diễn gì mà có thể khiến đại tiểu thư nhà tôi từ Hàng Châu lặn lội đến đây?"
"Là Biện Côn Cương của Từ Chí Ma, nghe nói bọn họ đã thêm thắt vài tình tiết mới, bây giờ vở kịch này rất khó mua được vé." Cố Hiểu Mộng bóp vai mẫu thân nịnh hót: "Nhưng con vẫn chưa mua được vé. Mama, mẹ cho con chút tiền tiêu vặt được không?"
"Ví tiền của con đâu?" Phó Văn Quân ngạc nhiên. Đứa con gái của bà có thể thiếu thứ khác nhưng mãi mãi sẽ không thể thiếu tiền.
"Hôm nay ra ngoài gấp quá, con quên mang theo rồi."
Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt. Thiếu nữ mười lăm tuổi vẫn chưa giỏi nói dối, chỉ một đoạn nhỏ đã lộ ra tất cả.
Phó Văn Quân hoài nghi quan sát cô, nhân lúc cô không đề phòng, nhanh tay giật chiếc túi nhỏ cạnh tay con gái. Dưới ánh mắt hoảng hốt của Cố Hiểu Mộng, lấy ra mọi đồ đạc có trong túi.
Ví vẫn còn, nhưng mở ra thì không có gì cả. Tiếp theo là chìa khoá, bút máy, son, sơn móng tay....
"Đây là gì?!" Phó Văn Quân đầy kinh ngạc đập tấm vé cược đua ngựa lên bàn trà.
"Đây là...." Đây là gì chứ? Sao nó lại nằm trong túi của cô?
"Cố Hiểu Mộng! Đây lại là cái gì!"
Lời giải thích vẫn chưa nói xong thì đã bị sự tức giận của mẹ cắt ngang. Nhìn thấy đồ vật trong tay Phó Văn Quân, Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy thật không tin nổi.
"Con mới bây lớn đã học người khác hút thuốc!" Phó Văn Quân cầm điếu thuốc trong tay, vô cùng tức giận.
"Mẹ! Thật sự không phải của con!"
"Đã ném đá bị bắt còn muốn giấu tay? Con đứng dậy! Nói, có phải học người ngoài cược đua ngựa, đem tiền thua sạch hết rồi nên không dám nói với baba không?"
Cố Hiểu Mộng không nói nên lời, hậm hực đứng dậy, nghĩ mấy giây, cuối cùng đã hiểu ra: "Con nhớ ra rồi! Chính là do thằng đó! Không phải, là thằng... thằng khốn kiếp đó."
Cà lăm cả nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được một tính từ không thô tục, thiếu nữ chớp chớp đôi mắt vô tội, giải thích hết toàn bộ nguyên nhân:
"Vừa nãy con vừa đi ngang một cửa tiệm điểm tâm, vốn dĩ con muốn mua cho mẹ chút bánh ngọt, ai biết được vừa mới xuống xe liền bị thằng khốn đó đụng phải. Nó làm rơi túi của con, đồ đạc trong túi đều rơi hết ra ngoài, đống đồ lộn xộn trong túi của nó cũng rớt xuống, hai thứ này có lẽ vào lúc đó con hốt nhầm."
Nghe cô nói vậy, Phó Văn Quân để điếu thuốc đó dưới mũi ngửi thử... quả thực là loại thuốc lá kém chất lượng, Cho dù Hiểu Mộng có hút thuốc cũng sẽ không mua loại rẻ tiền này. Còn vé cuộc đua ngựa đó, bà cẩn thận xem xét, địa điểm là Thượng Hải, ngày là hôm qua, hiển nhiên là không phải của Hiểu Mộng rồi.
"Hắn lén trộm tiền của con?" Phó Văn Quân nheo mắt. Bà hiểu rõ con gái mình không phải kẻ nhát gan bấm bụng chịu uỷ khuất. Nếu thật sự bị trộm tiền, e rằng sớm đã đến đồn cảnh sát, lần đầu tiên nhìn thấy cô chắc chắn cũng sẽ là đang chửi mắng thằng trộm đó.
"Không phải, hắn nằm lăn trên đất ăn vạ, bắt con trả viện phí, tay con cũng bị hắn cào. Miss Triệu chuẩn bị báo cảnh sát thì em gái hắn lại chạy đến. Cô bé đó... là người mù..."
Nhắc đến hai anh em nghèo khó đó, trong giọng nói Cố Hiểu Mộng chứa đầy sự cảm thông: "Cô bé bị sốt, muốn ăn bánh kem nhưng nhà quá nghèo mua không nổi, cho nên anh trai cô bé mới nghĩ ra trò vặt như thế. Con thấy thằng nhóc đó rất thương em nên con đem hết tiền cho bọn họ."
Người trong nhà kho thở dài, nhớ đến bánh mận hồi nhỏ mỗi ngày anh trai tan học đều mang về cho nàng. Vị ngọt phảng phất trên đầu lưỡi nhưng lại bị cơn khát lấn át.
Mau đi, mau đi đi... Lý Ninh Ngọc thầm mong. Mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, gần như sắp chết chìm trước tia sáng yếu ớt. Nàng không thể ngừng nghĩ, có lẽ nhà giam của kẻ địch cũng như thế này.
"Thì ra là vậy." Phó Văn Quân gật gật đầu, "Này là làm việc thiện, sao lại giấu mẹ?"
"Con sợ mẹ trách con lo chuyện bao đồng. Lỡ làm ầm ĩ lên, lại giống như lần trước bị lên báo, nét mặt của mẹ và Baba sẽ rất khó coi." Cố Hiểu Mộng cụp mắt xuống, vô cùng uỷ khuất: "Haiz... mẹ không tin con gì cả."
"Hiểu Mộng, có phải vừa nãy con nói muốn ăn bánh kem mẹ làm là muốn đem tặng cho hai anh em đó không?"
"Dạ!" Thiếu nữ khẽ chu chu môi, tỏ ra đáng thương: "Nhưng con thật sự cũng muốn ăn. Mama, lần này con làm việc thiện, có phải nên thưởng cho con không?"
"Vậy con về phòng đợi đi, mẹ đi nướng bánh cho con." Vẫn nhớ còn người đang trốn trong nhà, Phó Văn Quân miễn cưỡng đồng ý.
"Mama là nhất!" Cố Hiểu Mộng nói xong liền hôn mẹ một cái, tiếp sau đó liền nói: "Là người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhất thế giới. Mấy hôm trước con vừa học được một bản nhạc, muốn đàn cho mẹ nghe."
"Được rồi được rồi, tối rồi đàn."
"Không, bây giờ đàn!"
Tiếng đàn từ đầu ngón tay khẽ vang lên, xuyên vào trong nhà kho tối om, êm ái lại xúc động. Bản nhạc thiếu nữ đàn là bản nhạc đầu tiên trong số mười hai bản The Well-Tempered Clavier của Bach, còn được biết đến dưới cái tên: Ave Maria.
Giai điệu êm ái dần dần giúp những dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua được thả lỏng. Trong không gian vừa chật hẹp lại ngột ngạt, Lý Ninh Ngọc ngồi lên thùng gỗ, sớm đã quên mất thời gian.
Mí mắt ngày càng nặng, cùng với tiếng đàn dần dần ẩn hiện, vị điệp viên trẻ bất tri bất giác đã thiếp đi lúc nào không hay.
"Ninh Ngọc, Ninh Ngọc?"
Một tia sáng xuất hiện trước mắt, đánh thức nàng, là giọng nói ân cần của Phó Văn Quân và không khí trong lành cũng cùng lúc tràn vào bên trong tủ.
Mồ hôi trên cổ Lý Ninh Ngọc sớm đã khô trong lúc đợi chờ, vài sợi tóc loà xoà dính trước trán, trên gò má chỉ còn sót lại chút sắc hồng, dáng vẻ vô cùng khắc khổ. Nàng mơ màng chớp chớp mắt, trong ánh mắt vẫn còn mang vài phần mê man.
Dáng vẻ mơ màng mới vừa tỉnh giấc này, cuối cùng cũng giống với đứa trẻ mười chín tuổi. Phó Văn Quân thầm nghĩ, vươn tay về phía nàng: "Mau ra đi, con bé đi rồi."
Ngơ ngác gật gật đầu, Lý Ninh Ngọc vươn tay ra mới phát hiện có hai túi chườm đá trong lòng bàn tay, sớm đã tan một nửa, vẫn còn chút hơi lạnh. Nàng khẽ nhíu mày, thầm mắng bản thân sơ ý, không có chút cảnh giác nào cả.
"Xin lỗi Ninh Ngọc, con bé nằm trong sảnh đọc tạp chí, xem một lúc cũng ngủ rồi. Nó ngủ rất nông, tôi sợ làm con bé tỉnh giấc nên không dám gọi cô ra."
Phó Văn Quân vô cùng áy náy, không ngờ được con gái mình lại là vị khách không mời mà đến, càng không ngờ được bản nhạc đó lại đàn đến hơn hai tiếng đồng hồ.
Trên thực tế, trước khi Cố Hiểu Mộng ngủ, bà cũng lén mở cửa ra một lần, nhìn thấy cô gái nhỏ bất động, bị doạ một trận. Khi chắc chắn rằng nàng chỉ đang thiếp đi mới nhẹ nhõm, giúp Lý Ninh Ngọc lau mồ hôi, lại nhét hai túi chườm đá vào tay nàng.
"Không sao ạ." Bước ra khỏi nhà kho, Lý Ninh Ngọc đã hoàn toàn tỉnh táo, xoa xoa cổ, nở nụ cười nhẹ: "Cô cũng không dự liệu được sẽ như thế này, may đó chỉ là con gái cô, không phải đặc vụ."
"Con gái tôi cái gì cũng tốt nhưng lại quá tuỳ hứng, nghĩ cái gì liền làm cái đó."
"Cô ấy cũng vì muốn tạo bất ngờ cho cô. Thực ra tôi thấy, con gái cô rất..." Một tính từ miêu tả chính xác nhất suýt thốt ra thì Lý Ninh Ngọc lại ngừng, nuốt xuống hai từ ấy, vô cùng điềm nhiên nói: "Rất giống cô, tốt bụng và chính trực như cô, thương xót kẻ yếu lại còn vui vẻ giúp người."
"Giống tôi sao?" Phó Văn Quân mỉm cười lắc đầu: "Đáng tiếc, chút lòng tốt của con bé chỉ có thể giúp người nhất thời. Trên thế gian này còn có biết bao đứa trẻ đáng thương, không phải một chiếc bánh kem, một chồng tiền sẽ giúp được."
"Mặc dù chút lòng tốt không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề nhưng cũng đủ để hai anh em đó ăn no một bữa. Hiểu Mộng còn nhỏ, đợi cô ấy lớn thêm chút nữa, nhất định có thể hiểu được thế nào mới là cách thức vẹn toàn hơn. Tôi tin rằng con đường này chắc chắn sẽ mang lại ánh sáng cho mọi trẻ em trong bóng tối. Đây là tín ngưỡng, không chỉ riêng trẻ em mà còn vì tất cả mọi người, vì các đồng chí đã hy sinh."
Lý Ninh Ngọc nói vô cùng trịnh trọng, vẻ kiên định viết đầy trên gương mặt non nớt ấy.
Phó Văn Quân vui lòng mỉm cười, khẽ vỗ vai hậu bối, qua vẻ mặt quật cường này, bà mơ hồ nhìn thấy lại dáng vẻ của mình lúc mới vào Đảng tám năm trước.
Thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, luôn thích bàn về tín ngưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa là lời nói suông, bà tin chắc rằng cô gái này sẽ kiên cường đi đến cùng.
"Đúng rồi, cô đem chiếc bánh này về đi. Tôi biết cô bị dị ứng, cố ý không thêm quả hạch." Bà làm ba chiếc bánh kem, một cái cho tiểu tham lam nhà mình, một cái dành tặng cho hai anh em nọ, còn một cái đương nhiên là để dành cho Lý Ninh Ngọc rồi.
"Cảm ơn cô."
Nhận lấy chiếc bánh kem từ tiền bối, cầm chắc trên tay. Lý Ninh Ngọc bước đi chậm rãi dưới bóng cây sung Pháp. Ve sầu trên cành đã kêu cả chiều nhưng sức lực vẫn không vơi, tiếp tục inh ỏi bên tai.
Đang đi thì đột nhiên nàng đứng lại, nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy ra hết mọi phiền muộn còn sót lại trong lòng.
Chỉ mới chờ đợi trong nhà kho đó vài tiếng đồng hồ mà đã stress thế này rồi. Cô không thể tưởng tượng nổi, trước khi năm đồng chí đó hy sinh, lúc bị nhốt trong phòng giam tối tăm, rốt cuộc đã nghĩ điều gì trong lòng. Có phải cũng chờ mong sẽ có người có thể mở toang cánh cửa phòng giam, mang đến không khí và ánh sáng không?
Nhưng kế hoạch giải cứu của nàng đã thất bại. Lão Thương cũng đã thất bại.
Hạ Chí quá dài rồi. Có vài người đã mãi mãi nằm lại ngày hôm nay.
"Đừng tranh đừng tranh!"
Cách đây không xa, tiếng thiếu nữ trong trẻo vang lên.
Lý Ninh Ngọc hoàn thần, tìm nơi phát ra âm thanh đó. Nhưng chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi xổm trên bãi cỏ ven đường, vài con mèo hoang gầy guộc đang vây quanh cô bé, ánh mắt mong đợi nhìn vào chiếc bánh kem trên tay cô bé.
"Không được, cái này để tặng người ta, đợi tối chị về rồi đem cá khô cho tụi em được không?" Thiếu nữ đặt chiếc bánh kem ngang đầu, Lý Ninh Ngọc không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng chắc là rất luống cuống và bối rối, nghiêm túc lại đáng yêu.
Cố Hiểu Mộng một mặt nghiêm túc nói lý lẽ với lũ mèo, không nhận ra có một cô gái đang đi phía sau. Nếu như ngay lúc này cô quay người lại, có lẽ sẽ phát hiện, cô gái này đang cầm một chiếc bánh giống hệt như chiếc của mình.
Đi đến ngã tư, Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ vẫn ngồi xổm bên vệ đường, không biết sẽ dây dưa với lũ mèo đó thêm bao lâu nữa.
Ấu trí. Nàng nghĩ vậy nhưng khoé môi lại cong lên một vòng cung khó nhận thấy.
Doong... doong...doong...
Phía sau lưng, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, vừa xa xăm vừa kéo dài, gọi hoàng hôn của Hạ Chí đến.
Một đàn chim bồ câu trắng bay ngang trời, rải khắp một đường đầy lông vũ. Lý Ninh Ngọc bắt được một vài cọng, lại buông tay ra, mặc cho nó cuốn trôi theo gió.
Gió đêm hơi lạnh, khẽ đung đưa cành lá hai bên đường Mã Tư Nam, trên cành sung, ve sầu vẫn hát vang như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro