Chương 3: Dành trọn một đời để yêu em
"Xin chào các thợ săn quỷ yêu quý của tôi" Chủ tịch Choi bước vào quán mì, tháo kính râm nói.
"Sao ông lại tới đây?" Cô Chu ngạc nhiên hỏi ông khi đang dọn bàn.
"Hôm nay là thời điểm thích hợp để mọi người sử dụng những tấm thẻ mà tôi đã đưa cho mọi người!" Chủ tịch ngồi xuống một cái ghế ở gần đó và muốt tóc ngược ra sau.
"Để làm gì ạ?!" Hana thắc mắc.
"Dĩ nhiên là chuẩn bị cho sự kiện vào tuần tới rồi, mọi người đâu thể mặc bộ đồ thể thao đỏ đó đến sự kiện có phải không?" Chủ tịch Choi đáp.
" Nhân tiện, ông vẫn chưa cho bọn tôi biết ngày chính xác tổ chức sự kiện từ thiện đó đâu, chủ tịch Choi" Chú Motak vừa bưng bát mì ra liền hỏi người đàn ông đang trịnh thượng ngồi trên ghế.
Jang Mul nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền của mình.
"Chà, tính từ ngày hôm nay thì còn 5 ngày nữa. Vì vậy mọi người phải luyện tập chăm chỉ, còn lại thì tôi sẽ lo liệu. Mọi người ăn nhanh lên, rồi chúng ta sẽ đi mua sắm!!" Ông thúc giục mọi người, có vẻ như ông ấy đang rất háo hức với việc mà họ sẽ làm sắp tới.
-----------------------------------------------------------------
Vì đã có kinh nghiệm từ những lần trước, chủ tịch Choi, cô Chu và chú Motak đều đã hoàn tất việc lựa chọn trang phục cho sự kiện từ thiện lần này. Giờ chỉ còn lại Somun và Hana hai nhân vật chính của sự kiện.
"Đây là sự kiện lớn, hai đứa không thể chỉ chọn những món đồ đó được!" Jang Mul nói khi thấy hai con người trẻ nhất đội chỉ chọn được những bộ đồ đơn giản, không khác gì những món đồ họ thường hay dùng.
"Tại sao vậy ạ? Cháu thấy cũng ổn mà!" Somun nhìn chủ tịch Choi và mọi người thắc mắc.
"Sự kiện lớn như vậy, rất có thể sẽ có nhiều việc xảy ra, hai đứa có lẽ sẽ cần thay quần áo hay gì đó, hơn nữa hai đứa là nhân vật chính mà, đâu thể không chỉn chu được. Ta và Motak sẽ chọn đồ cho Somun còn Mae-ok thì giúp Hana nhé! Đi nào!"
Hầu hết những bộ đồ mà hai người đàn ông lớn tuổi hơn chọn cho Somun đều có màu đơn sắc, nó sẽ làm tôn lên khuôn mặt và mái tóc bồng bềnh của anh ấy.
"Cháu không nghĩ những kiểu quần áo này sẽ hợp với cháu đâu" Somun chán nản, lắc đầu.
"Cháu đang nói vớ vẩn gì thế? Trông cháu rất đẹp trai khi mặc những bộ vest mà chúng ta đã chọn" Chủ tịch Choi đặt tay lên vai của anh khi anh đang soi gương. Chú Motak gật đầu liên tục, đồng tình với ý kiến của chủ tịch.
"Nếu noona nghĩ cháu trông buồn cười thì sao?" Somun băn khoăn nhìn hai người đàn ông có kinh nghiệm trước mặt.
"Đừng lo lắng quá Somun-ah, sau khi Hana nhìn thấy cháu mặc những bộ vest này, vợ cháu sẽ không bao giờ có thể nghĩ là cháu không đẹp trai đâu, nhóc con. Tin chúng ta!" Motak nói, mỉm cười trêu chọc. Hai người liên tục trêu chọc khiến Somun có đôi phần thoải mái hơn.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Hana-ah, xin lỗi vì có thể làm cháu buồn, nhưng không có bộ nào mà cháu chọn phù hợp với sự kiện mà chúng ta đang chuẩn bị cả" cô Chu lắc đầu.
Hana nhìn xuống những bộ quần áo trên tay mình. Chúng chủ yếu là quần jean, áo sơ mi, áo thun, hay croptop và quần lửng. Cô ấy nói đúng, Hana không thể mặc những bộ đồ này đến sự kiện được.
"Cháu xin lỗi cô nhưng lâu rồi cháu mới làm việc này"
Cũng đã từ lâu, Hana không còn sống trong sự sung túc khi còn nhỏ, được ở bên cha mẹ vì người bác của cô ấy đã cướp công ty từ bố và khiến cả nhà cô ấy phải rời xa nhau. Mặc dù cuộc sống hiện tại, Hana không phải quá lo cho việc trang trải cuộc sống nhưng cô ấy cũng không hề có tinh thần để nghĩ đến những việc như đi mua sắm, hay vui chơi giải trí đúng với lứa tuổi của mình nữa.
Cô Chu mỉm cười khoác tay qua vai Hana siết chặt.
"Thật ra cô cũng không có nhiều ý tưởng chọn đồ, có lẽ chúng ta nên nhờ một người nhân viên nào đó giúp đỡ, cháu có nghĩ vậy không?"
Sau khi nhờ sự giúp đỡ, một trong những nhân viên của cửa hàng đã gợi ý cho Hana vài kiểu váy.
"Vì cô ấy có thân hình cân đối nên tôi thấy cô ấy nên chọn những chiếc váy lệch vai này với một đường xẻ tà không quá cao nhưng vẫn rất tôn dáng. Cô có thể thử nó trong phòng thử đồ ở đằng kia ạ, tôi sẽ tiếp tục tìm những bộ đồ phù hợp với dáng người của cô, thưa cô!" Cô nhân viên mỉm cười thân thiện, hướng dẫn rất nhiệt tình cho Hana.
Hana nhìn chiếc váy và nghĩ rằng mình không thể trông đẹp trong chiếc váy đó. Tuy nhiên, cô đã làm theo những gì người nhân viên đó nói vì ít ra cô ấy cũng có kinh nghiệm hơn Hana trong việc này.
Sau khi thay đồ, Hana đi ra khỏi phòng thử đồ và ngắm mình trong gương.
Cô ấy không nghĩ rằng chiếc váy có thể hợp với mình đến vậy.
"Trông noona thật xinh đẹp!"
Hana nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau. Cô ấy quay lại và thấy Somun đang mỉm cười nhìn cô ấy.
"Somun-ah, c-cô Chu đâu rồi?" Hana lo lắng bám lấy tà váy cô đang mặc. Cô ấy không hiểu sao mình lại cảm thấy bối rối và lo lắng, đó là Somun mà. Đúng chỉ là Somun mà thôi!!! Không cần phải lo lắng đến như vậy chứ!
"Cô Chu vào phòng vệ sinh và nhờ em ở lại với noona" Somun cho tay vào túi quần dần dần tiến về phía của Hana.
"Em nghĩ em thật may mắn khi có được người vợ như này, noona có nghĩ như vậy không?" Somun liên tục tiến lại gần, nhìn Hana một cách trìu mến.
"Cậu chỉ nói thế khi tôi mặc chiếc váy này thôi, Somun-ah. Đợi cho đến khi tôi thay bộ đồ thể thao và-"
Somun nắm bàn tay của Hana và nhìn thẳng vào mắt của cô ấy rồi nói.
"Noona luôn trông rất xinh đẹp, bất kể là chị mặc gì, cho dù là bộ đồ thể thao đó hay là chiếc váy sang trọng này"
Họ nhìn vào mắt nhau trong một khoảnh khắc và Hana không thể ngăn tim mình đập loạn nhịp.
"Thưa cô, đây là một số mẫu váy tôi tìm được, rất phù hợp với dáng người của cô đấy ạ!" Người nhân viên lên tiếng, cắt đứt cảnh tượng ngại ngùng trước mặt. Hana giật mình khi nghe thấy giọng nói, vội vàng rút tay ra khỏi tay của Somun.
Hana đi theo nhân viên vào phòng thử đồ, tất cả những bộ váy mà nhân viên ở đây chọn đều rất phù hợp với cô ấy. Có lẽ là Somun đã đúng. Hana trông có vẻ ổn trong tất cả các mẫu váy. Cô ấy đã chọn mua tất cả các món đồ mà người nhân viên đưa cho mình, từ những chiếc váy có phong cách cổ điển đến những chiếc váy body ôm sát màu cam mà Hana biết rằng cô ấy không thể đẹp trong chiếc váy đó được.
"Em xong chưa, em yêu?" Somun mỉm cười khi Hana bước chân ra khỏi phòng thử đồ. Hana mở to mắt khi nghe thấy Somun gọi mình như vậy. Nếu như mọi lần chỉ sợ không có đủ sức để đánh cho người đàn ông trước mặt phải hét lên xin tha, nhưng lần này chính Hana cũng không hiểu nổi tại sao cảm xúc tức giận lại bị thay thế hoàn toàn bởi cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng.
"X-xong rồi"
Sau khi thanh toán, cả hai rời khỏi cửa hàng. Somun giúp Hana cầm đồ.
"Mọi người đâu rồi?" Hana nhìn xung quanh.
"Họ đã nhắn lại rằng họ sẽ về quán mì trước, chủ tịch Choi có để lại cho chúng ta một chiếc xe" Somun đi về hướng chiếc xe mà chủ tịch Choi đã để lại.
"Vậy thì chúng ta cũng mau quay lại cửa hàng thôi!" Hana mở cửa xe.
"Thật ra chủ tịch Choi đã nói với em là chúng ta vẫn còn phải làm một việc khác nữa" Sau khi cất hết đồ, Somun ngại ngùng nói.
"Đó là việc gì thế?" Hana quay sang nhìn Somun có vẻ ngượng ngùng.
"Chúng ta phải đi mua nhẫn cưới!" Somun đáp khi khởi động xe.
Ngay sau khi nghe câu đó, Hana bực tức đến mức muốn đấm cái gì đó ngay lập tức. Rõ ràng chủ tịch Choi đang tận hưởng việc này, rõ ràng là muốn gán ghép họ đến cùng mà. Aishhhh, ngại ngùng chết đi được!!
"Được rồi, mau mau giải quyết nốt việc này thôi" Hana quyết định, cả hai sẽ đi đến cửa hàng trang sức mà chủ tịch Choi đã nhắn.
-----------------------------------------------------------------------------------
Khi hai người bước vào đã có một người đàn ông nhiệt tình đón tiếp.
"Chúc một ngày tốt lành, thưa quý khách. Quý khách cần tìm loại nhẫn nào ạ?" Người đàn ông lịch sự chào hỏi.
"Xin chào, chúng tôi đến đây để chọn nhẫn cưới" Somun đáp lại.
"Được rồi, thưa quý khách, vui lòng đi lối này ạ!"
Người đàn ông cho họ xem nhiều kiểu dáng nhẫn khác nhau, nhưng có một chiếc đã lọt vào mắt của Hana. Hana chăm chú nhìn nó vài phút mà không biết rằng việc đó đã bị Somun nhanh mắt quan sát.
"Chọn đại một cái cũng được, chúng ta phải về quán mì rồi!" Hana thì thầm với Somun thúc giục anh nhanh một chút.
Họ đã chọn một chiếc nhẫn vàng có thiết kế đơn giản để làm nhẫn cưới của mình. Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, bỗng dưng Somun dừng lại khiến Hana vô thức cũng dừng lại theo.
"Noona, em nghĩ em cần đi vệ sinh một lát, đợi em ở đây được không?" Somun quay lại trước khi Hana kịp trả lời. Thật là kỳ quặc! Hana đứng ở ngoài quan sát xung quanh một chút trong khi chờ đợi Somun, hôm nay trời thật là đẹp, lâu nay cô ấy ít có thời gian để ngắm nhìn mọi thứ kỹ như vậy. Khi đang mải mê ngắm nhìn bầu trời, Somun đang đi về phía cô ấy.
"Chúng ta đi thôi!" Somun chạm vào vai của Hana và thông báo cho cô ấy biết. Hai người nhanh chóng lên xe và ổn định chỗ ngồi. Somun bắt đầu khởi động xe.
"Đợi đã, chúng ta chưa nói về việc chúng ta đã hẹn hò bao lâu trước khi kết hôn" Somun đột nhiên quay sang hỏi khi anh đang lái xe.
"Tôi nghĩ là bà ta sẽ không hỏi nhiều đến mức đó đâu, kể cả bà ta có thích buôn chuyện đến mức nào đi nữa, phải không?" Hana trả lời khi đang nhìn ra ngoài cửa xe.
"Có lẽ vậy, nhưng em nghĩ chúng vẫn lên quyết định để đề phòng, dù gì thì cẩn thận vẫn sẽ hơn. Hmmmm hay là chúng ta sẽ hẹn hò được hai năm, sau đó em sẽ là người ngỏ lời cầu hôn nhé!"
Có lẽ Somun cũng không nhận ra rằng, giọng điệu của anh có chút nhanh, như thế anh ấy đang rất hào hứng với ý tưởng đó vậy.
"Hai năm?! Somun-ah, tôi sẽ không kết hôn với ai đó khi mới chỉ hẹn hò có hai năm thôi đâu" Hana lắc đầu phản đối.
"Vậy em phải đợi bao lâu?" Somun nhìn Hana.
Hana không biết liệu anh ấy có đang đề cập đến việc chuyện tình giả của họ hay là..
"Hmmm, bốn năm, sau khi hai chúng ta tốt nghiệp đại học thì sao?" Hana nghiêm túc nói.
"Vậy chị muốn một lời cầu hôn như thế nào vậy, noona?" Somun chợt hỏi.
"Thật ra, tôi cũng chưa nghĩ tới chuyện đó. Tôi đoán là có thể chúng ta sẽ ngồi trong xe như lúc này và cậu chợt ngỏ lời cầu hôn chẳng hạn" Hana nói bâng quơ, dù sao thì cũng chỉ là giả vờ thôi mà, không cần quá đau đầu về nó.
Xe đã đi chậm lại, điều đó có nghĩa là họ sẽ sắp về tới quán mì. Hana định tháo dây an toàn thì bỗng dưng tay cô ấy bị Somun nắm lấy.
"Hana-ah, chúng ta đã bên nhau được bốn năm rồi, và trong khoảng thời gian đó, anh đã hiểu em nhiều hơn, sâu sắc hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm nhận được một sự kết nối, giống như là vũ trụ đang cố gắng đẩy em đến bên anh vậy. Mỗi ngày anh đều không ngừng tự hỏi, kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này được phép yêu một người phụ nữ tuyệt vời như em. Và anh đoán là anh muốn dùng cả phần đời còn lại để tiếp tục thắc mắc về điều đó. Hana-ah, em đồng ý làm vợ anh nhé!"
Vừa dứt lời Somun lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn từ trong túi áo. Hana rất sốc với hành động của chàng trai trước mặt. Mắt cô ấy mở to, chân tay thì như bất động, như thế cô ấy đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát chúng vậy. Chiếc nhẫn mà Somun lấy ra không phải là chiếc mà cô ấy ấy đã đặc biệt để ý hay sao. Trên chiếc nhẫn có một viên kim cương nhỏ và một nhánh lá vàng xoắn. Hana không biết anh ấy đã mua nó từ khi nào và làm thế nào để mua nó. Hiện tại đầu cô ấy đã quá rồi để suy nghĩ và phân tích tình huống.
Hana gật đồng đồng ý. Cơ thể của cô ấy hiện tại chỉ hành động theo bản năng, cô ấy gần như mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Somun chỉ chờ có vậy, anh đeo nhẫn cho Hana, mỉm cười đầy mãn nguyện. Giây phút đó, tất cả đều có cảm giác chân thật.
"Hana-ah, Somun-ah, sao hai đứa ra khỏi xe lâu thế?" Motak gọi lớn tiếng ở bên ngoài và vẫy tay với họ.
Tiếng gọi của chú khiến cả hai bừng tỉnh, nhận thức được tình hình và mau chóng xuống xe. Họ mang theo tất cả quần áo đã mua được và bước vào tiệm mỳ. Hai người thấy chủ tịch Choi đang nói chuyện với ai đó và theo những gì họ nắm được, có lẽ ông ấy đang trao đổi gì đó với thư ký của mình.
"Ý cậu là bà ta muốn gặp họ sao? Bà ta không thể chờ đến khi sự kiện từ thiện bắt đầu sao?" Chủ tịch Choi có chút hốt hoảng, giọng điệu hơi lớn khiến những người trong tiệm mỳ đều cảm thấy lo lắng.
"Được rồi, được rồi, cảm ơn vì đã thông báo cho tôi trước!" Chủ tịch Choi cúp máy, thở dài nhìn Hana và Somun
"Bà Lim muốn đến nhà của hai đứa"
note: quắn quéo quá trờiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro