Chap 1: Cách để tạo ra một nhân vật (1)
Tôi là một người tái sinh.
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã đầu thai vào một tiểu thuyết hiện đại – giả tưởng mà trước đây tôi chỉ đọc cho đỡ chán.
May mắn là tôi vẫn nhớ khá rõ nội dung của câu chuyện.
Học viện Chỉ Huy Lớp F.
Đó là một bộ tiểu thuyết hiện đại – giả tưởng hướng nam điển hình, kể về nam chính - người nhập vào thân xác của một kẻ phản diện - rồi đánh bại chính phản diện đó tại học viện và lập nên hậu cung cho riêng mình.
Một cốt truyện nam hướng thường thấy, nhưng tại sao tôi lại nhớ rõ à? Là vì bạn tôi từng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu nó cho tôi.
Hậu cung vốn là mìn nổ, thế mà tôi lại tò mò mò tay vô vì lời khuyên của nó, đọc được nửa thì vứt luôn giữa chừng.
Dẫu sao, nhờ cái trí nhớ tốt đến thừa của tôi mà vẫn còn sót lại kha khá thông tin. Cảm ơn nha, bạn cũ.
Nhưng đến tận năm mười sáu tuổi, việc nhớ về cốt truyện ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa mồ côi đầu thai lại, không có năng lực đặc biệt nào cả.
Một đứa mồ côi chẳng có gì trong tay thì biết trước tương lai cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng, tôi chỉ bận rộn lo cơm áo, chẳng có thời gian mà để tâm đến kiến thức đời trước.
Rồi đến năm tôi mười sáu tuổi.
Tôi nhận được thông báo rằng mình có đủ tư cách trở thành một "người thức tỉnh" trong kỳ kiểm tra năng lực quốc gia.
Tôi đã trúng cái gọi là "xổ số thức tỉnh"! (hay còn gọi là "jackpot thức tỉnh", vì chuyện này có thể khiến con người "lên voi xuống chó")
Tôi hồi hộp đến nín thở, nghĩ rằng cuối cùng cuộc đời gian khổ của mình sắp nở hoa.
Ngày hôm đó, cả trại trẻ mồ côi nơi tôi sống tràn ngập niềm vui.
"Trời ơi, nghĩ mà xem, Nahyun nhà ta là người thức tỉnh đấy!"
"Chị ơi, vậy giờ chị kiếm được nhiều tiền lắm hả?"
Trong niềm háo hức mong chờ một cuộc đời đảo ngược, tôi tiến hành nghi thức thức tỉnh, nhưng...
[Chúc mừng! Bạn đã thức tỉnh với nghề 'Xạ thủ'!]
[Thông tin trạng thái]
– Tên: Kang Nahyun
– Nghề: Xạ thủ
– Cấp độ: 1
– Thể lực: F
– Tốc độ: E
– Sức bền: D
– Ma lực: E
– Thuộc tính ma lực: Không có
[Kỹ năng sở hữu]
– Bị động: Thấu Thị
– Bị động: Bách Phát Bách Trúng
– Chủ động: Đạn Ma Pháp
Đến cả khi đã thức tỉnh, tôi vẫn nhận được một nghề cần tiền và mối quan hệ!
Xạ thủ là nghề chỉ dành cho con nhà giàu: phải có tiền mua vũ khí xịn, phải có quan hệ để học kinh nghiệm.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung trạng thái lơ lửng giữa không trung.
Nếu đã đầu thai vào trong sách, thì chẳng phải nên được "hút mật ngọt" nhiều hơn đời trước hả? Không phải ý nghĩa của tái sinh là thế à?
"Tài liệu thức tỉnh để ở kia. Tất cả người thức tỉnh đều phải nộp thông tin cá nhân cơ bản."
Công chức phụ trách nói đều đều, còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Vài ngày tới cô sẽ được liên hệ về việc nhập học Học viện Thức Tỉnh. Việc nhập học là nghĩa vụ bắt buộc, nên hãy nộp hồ sơ đúng hạn."
"...Vâng."
Cũng may là học viện đó miễn hoàn toàn học phí cho người thức tỉnh.
Sau khi làm xong mọi thủ tục, tôi lê bước trên con đường về.
Ừ thì... được thôi.
Đầu thai đâu có nghĩa là sẽ được đãi ngộ như nhân vật chính.
Dù gì con người ta, khi đã đầu thai, ai mà chẳng mong mình "đặc biệt" một chút. Nhưng đến khi nhận ra mình không có gì đặc biệt, thì...
Chẳng lẽ tôi không thể mong có chút gì đó tốt đẹp trong thế giới này à?
Tôi cũng chẳng cần gì to tát.
Chỉ mong có cách nào đó giúp đỡ trại trẻ mồ côi đang bên bờ khánh kiệt. (kiểu không có tiền nên sụp đổ)
Thế giới này đang sụp đổ vì những "cánh cổng".
Một thế giới vô đạo đức và tàn nhẫn hơn kiếp trước nhiều.
Trong một thế giới như thế, trại trẻ mồ côi chính là địa ngục trong địa ngục.
Chuyện trẻ bị bán để kiếm tiền không hiếm, chuyện giáo viên đánh đập để xả giận cũng chẳng lạ.
Trại trẻ nơi tôi ở từng như thế.
Cho đến khi nó được tiếp quản, và cô giáo hiện tại của tôi trở thành viện trưởng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Một người cô không bao giờ bỏ rơi tôi, dù trong hoàn cảnh cùng cực. Những đứa em luôn ủng hộ tôi.
Và khoản tài chính của trại trẻ thì đang ngày càng nguy ngập.
Tôi không đủ can đảm để xin cô thêm tiền. Cũng chẳng thể tiếp tục chơi đùa được nữa.
Giá mà tôi có năng lực khá một chút, tôi đã định đi làm thuê, gom vốn rồi đầu tư vào mấy công ty tương lai có triển vọng...
Nhưng số tiền tôi có thể kiếm được ít đến thảm. So với việc làm thêm, lương của một người thức tỉnh cấp thấp cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Đã thế còn phải tự đầu tư vào bản thân.
Có tiền mới sinh ra tiền, mà tôi thì chả có xu nào. Đúng là thực tế đáng nguyền rủa.
Bỗng, tiếng ồn ào vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trên bảng điện tử khổng lồ là chương trình về người thức tỉnh.
[Đã là tháng Giêng! Mùa tuyển sinh Học viện Guardian quay lại rồi đây! Và giờ, cùng điểm danh các tân sinh viên tiềm năng nào! Ai sẽ là anh hùng tương lai bảo vệ nhân loại!?]
Người dẫn chương trình hô vang những cái tên quen thuộc.
Lần lượt, tên các "thợ săn" triển vọng được xướng lên — cũng chính là tên các nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết kia.
["Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua cô gái tài năng nhất nhà Na! Thiên tài của dòng họ Na - Na Yuri!"]
Một tia sáng vụt qua đầu tôi.
Khoan... tôi là bạn học của nữ chính trong truyện này cơ mà!?
Học viện Guardian.
Ngôi trường đào tạo người thức tỉnh duy nhất tại Hàn Quốc, cũng là học viện nổi tiếng nhất thế giới.
Đó chính là bối cảnh chính của Học viện Chỉ Huy Lớp F. Và dĩ nhiên, nơi đó đầy rẫy những biến cố.
Mà tôi — cũng sắp trở thành học sinh ở đó.
Nghĩa là, cuối cùng tôi có thể tận dụng kiến thức của truyện gốc rồi!
***
Tôi bắt đầu suy tính.
Luật số một của tiểu thuyết hiện đại-giả tưởng: mỗi khi sự kiện xảy ra, nhân vật chính sẽ giải quyết và nhận thưởng.
Luật số hai: nhân vật chính đầu tư vào đồng đội, giúp họ trưởng thành, rồi cùng nhau tiến bước.
Nói ngắn gọn: nhân vật chính và đồng đội đi trên con đường rải đầy hoa!
Nếu đời tôi giờ vẫn thảm như cũ, không năng lực, không đãi ngộ, thì-
Tôi chỉ cần bám theo con đường hoa của nhân vật chính thôi!
Được anh ta đầu tư là xong!
Tự trọng à? Thứ đó chết từ năm tôi mười tuổi rồi. Làm "chó trung thành" tí cũng chẳng sao.
Nguy hiểm à? Mặc kệ. Tôi cần tiền - đủ nhiều để lao đầu vào rủi ro!
Nghĩ đến cô giáo và mấy đứa em như thỏ con, tôi hít sâu và đưa ra quyết định.
Phải rồi. Tôi sẽ trèo lên xe của nhân vật chính!
***
Vừa về đến phòng, tôi mở sổ tay ra.
Để bám được vào anh ta, tôi cần hiểu rõ tính cách và hoàn cảnh xung quanh nhân vật chính.
Thông thường, nhân vật chính trong truyện hiện đại – giả tưởng được chia làm hai loại.
Một là kiểu trầm tĩnh, im lặng nỗ lực.
Hai là kiểu cáo già, khôn lỏi, chỉ chăm chăm kiếm lợi.
Đôi khi hai loại này trộn lẫn, nhưng xét rộng thì cơ bản như thế.
Truyện Học viện Chỉ Huy Lớp F tôi đầu thai vào là kiểu "khôn lỏi" bị nhập vào một nhân vật phản diện, còn "trầm tĩnh" là nhân vật chính thật sự của trò chơi.
(Tức là nữ chính đọc một cuốn tiểu thuyết, mà nam chính của cuốn tiểu thuyết ấy "khôn lỏi" đã xuyên vào trong một game cốt truyện có nam chính game gốc là "trầm tĩnh", kiểu xuyên không kép ấy)
Tạm gọi hai người họ là Scammer (Khôn Lỏi) và Calmy (Trầm Tĩnh) đi.
Scammer vốn là một nerd fan cuồng của game gốc, nên biết hết thông tin trong game.
Anh ta còn có một kỹ năng rất "hack" tên "Thấu Thị", nhìn thấy trạng thái của mọi người.
Nhờ thế, Scammer săn lùng các "mảnh ghép ẩn" trong thế giới trò chơi, nuôi dưỡng đồng đội, rồi mạnh lên.
Anh ta còn giúp Calmy tiêu diệt phản diện thay, lập luôn hậu cung của mình.
Tôi bỏ truyện giữa chừng, nên chẳng biết kết thúc ra sao.
Trước tiên, tôi ghi mấy chữ "Scammer – Thấu Thị – Đồng đội" vào sổ.
Điểm đáng chú ý là: Scammer đầu tư rất mạnh tay vào đồng đội.
Thậm chí trong game gốc, anh ta từng cứu một nhân vật quần chúng sắp bị đuổi học, nâng hạng cô ta lên, khiến cô trở thành nữ phụ.
Vậy nên, tôi sẽ tranh thủ cơ hội đó - không làm nữ phụ, mà làm một đồng đội phụ, vẫn có lợi mà ít rủi ro hơn.
Tôi nhớ Scammer lúc đầu chỉ số toàn F, còn yếu hơn cả tôi. Nói theo truyện thì là "phế vật nhất học viện".
Chỉ số của tôi cũng thấp tệ, nên chắc chắn sẽ bị xếp vào lớp F cùng anh ta.
Vậy thì đơn giản: kết bạn với Scammer, nhận đầu tư từ anh ta.
Sau này, khi gắn bó được rồi, tôi chỉ cần từ từ rút lui khỏi trung tâm câu chuyện.
Kế hoạch hoàn hảo.
Vấn đề duy nhất là... tôi không biết bắt chuyện với kiểu nhiệt huyết như Scammer sao cho thân thiện.
Trong đời tôi chỉ toàn mấy đứa em mồ côi đáng yêu, nên kinh nghiệm bằng 0.
Tôi nên thể hiện kiểu tính cách nào để gây thiện cảm đây...?
Tsundere? Có rồi.
Kuudere? Có luôn.
Yandere? Khỏi, tôi không làm nổi.
Còn lại... kiểu tỏa nắng?
Ừm... hừm...
Có lẽ truyện chưa có kiểu đó.
Một nhân vật như ánh mặt trời – thân thiện, ấm áp... nếu làm được kiểu đó, chắc sẽ hiệu quả.
Nhưng tôi có làm nổi không?
Tôi nhớ lại đuôi mắt đáng ngờ của anh ta trong truyện, rồi lặng lẽ gạch chữ "nắng ấm" đi.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Chị ơi, chị làm gì đó? Em vào được không?"
Là giọng của Kanghoon – một trong những đứa em tôi thương nhất.
"À, ừ, vào đi!"
Cậu nhóc bước vào.
"Chị đang làm gì đó?"
"Chị đang lập kế hoạch cho tương lai của trại trẻ mình."
Nghe vậy, cậu im lặng một lúc rồi nói:
"...Chị."
"Sao?"
"Đừng hi sinh vì tụi em quá nhiều nữa."
Tôi ngẩng lên nhìn nó.
"...Giờ chị là người thức tỉnh rồi, sống cho riêng mình thôi cũng đủ sung sướng mà."
Có vẻ Kanghoon sợ tôi sẽ gồng quá sức.
"Đừng lo cho tụi em nữa-"
Tôi mỉm cười dịu dàng.
"Kanghoon, mấy đứa trong trại đều là gia đình của chị."
Tôi nhớ khuôn mặt thằng bé khi còn nhỏ, đầy vết bầm và sẹo.
Nếu trại trẻ sụp đổ, ai nấy bị tản đi, những vết thương đó chắc chắn sẽ lặp lại.
Những đứa em của tôi sẽ lại bị tổn thương. Tôi không thể chịu đựng nổi điều đó.
"Gia đình mà mình yêu thương đang gặp nguy hiểm, sao chị có thể làm ngơ được?"
Dù thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ trại trẻ này.
"À mà đúng rồi, chị không đi làm thêm một thời gian, không biết tài chính trại có ổn không nữa..."
"...Ừm. Tháng sau nếu thực sự âm quỹ thì..."
Nhìn thằng bé vò đầu bứt tóc, tôi cười tươi, rồi tự nhủ trong lòng.
"À, mà nè, làm sao để khiến một chàng trai thích mình ha?"
"...Một... chàng trai?"
"Ừ."
"...Một chàng trai ư?"
"Ừ, đúng rồi."
Ơ, sao nó kỳ vậy ta?
Ngay lúc tôi còn chưa hiểu gì, Kanghoon đã vùng chạy ra ngoài, la lớn:
"Cô ơi! Chị Nahyun hình như thích ai đó rồi!!"
"Này! Không có! Này...!!"
Thế là, chỉ trong chớp mắt, tin đồn tôi có "người yêu" lan khắp trại.
"Chuyện tình của chị Nahyun~!"
"Chị có bạn trai rồi hả!?"
"Mùa xuân đến với Nahyun rồi à!?"
Và thế là tôi trở thành chủ đề nóng hổi của trại trẻ suốt mấy ngày.
Cái ánh mắt đầy ý cười mỗi lần tôi mượn sách tình cảm thật sự khiến tôi muốn độn thổ.
Tôi đã nói là không phải mà!
Thời gian trôi nhanh,
"...Chỉ còn một ngày thôi sao? Trời ạ..."
Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định được nhân cách sẽ thể hiện.
Ngày nhập học - đang đến gần.
ẢNH TRÊN: Kang Nahyun - Năm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro