Chap 2: Cách để tạo ra một nhân vật (2)
"Chị ơi, chị cần nè!"
"Chị ơi, cái này chị cũng cần nữa!"
"Không sao đâu..."
Trong lúc tôi đang thu dọn đồ, mấy đứa em cứ mang đủ thứ linh tinh lại rồi cố nhét vào. Trông có vẻ như chúng nghĩ cho tôi, nhưng tôi vẫn khéo léo từ chối tấm lòng dễ thương của chúng.
"Chị sẽ kiếm được thật nhiều tiền."
Tôi xoa đầu Kanghoon, thằng bé tiễn tôi trước mặt đám trẻ, rồi mỉm cười.
"Chị, đừng cố quá nha."
"Ừ."
Tôi đến cổng Học viện Guardian sau khi rời khỏi buổi tiễn đầy ấm áp của gia đình trong trại trẻ mồ côi.
Được xây như một hòn đảo khổng lồ giữa lòng thành phố, Học viện Guardian có con hào bao quanh toàn bộ khuôn viên.
Bốn cây cầu lớn ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc nối giữa trong và ngoài để mọi người ra vào, và hôm nay có rất nhiều người qua lại - chắc vì là ngày khai giảng.
Theo hướng dẫn, tôi đi đến quầy tiếp nhận ở cổng đông. Ở đó, họ phát cho tôi một thiết bị trông giống như máy tính bảng.
Ngay sau đó, một dòng thông báo hiện lên trên màn hình.
[Kang Nahyun: Lớp F]
Đó là toàn bộ thông tin của tôi. Cũng chẳng bất ngờ gì.
"Xe buýt đến hội trường sắp khởi hành!"
Trong khuôn viên rộng lớn này, việc di chuyển cũng được thực hiện bằng xe buýt đưa đón.
Qua cửa sổ xe, nhiều khung cảnh lần lượt hiện ra: trung tâm huấn luyện, khu ký túc xá, công viên, khu phố nơi các cửa hàng tập trung, v.v...
Được trang bị đủ loại tiện nghi, Học viện tạo điều kiện để học viên có thể tập trung rèn luyện năng lực mà không cần phải ra ngoài.
Lũ trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, có người trầm trồ, có người dẫu im lặng nhưng đôi mắt vẫn sáng lên mỗi khi thấy những nơi mới mẻ.
Tôi cũng thấy choáng ngợp trước khung cảnh giống hệt trong tiểu thuyết, nhưng rồi cúi xuống nhìn thiết bị để kiểm tra thông tin ký túc và các lưu ý khác.
Không có gì đặc biệt đáng chú ý.
Nếu có một vấn đề, thì đó là quy định giờ giới nghiêm của ký túc xá: Mười giờ tối.
...Tôi nhớ trong truyện gốc, nhóm nhân vật chính còn từng lén ra ngoài giữa đêm mà?
Thôi, quan tâm làm gì chứ. Càng để tâm càng mệt.
Khi chúng tôi đến nơi, hội trường đã chật kín người.
Vừa xếp hàng dưới tấm biển ghi "Lớp F" thì lễ khai giảng bắt đầu, nghĩa chúng tôi vừa đến kịp lúc.
Có lẽ vì là lớp F chăng, những người xung quanh cứ liếc nhìn tôi và thì thầm to nhỏ.
Một học viện trọng năng lực đến mức thấy mà ghét. Cứ chờ đi. Tôi sẽ leo lên nhanh thôi.
Những nghi thức nhàm chán thường thấy trong lễ khai giảng lần lượt trôi qua. Bài phát biểu của bao nhiêu vị khách, rồi đến lời chỉ đạo của hiệu trưởng.
Một người phụ nữ độ tuổi hai mươi, mái tóc đen dài uốn nhẹ cùng khí chất chững chạc xuất hiện.
Dù trông còn khá trẻ, cô ta thực ra là kiểu nữ chính "chị đẹp gợi cảm" trong cốt truyện. Ví dụ như, "Nếu em hứng thú, tối nay ở lại với chị nhé?" rồi lại "Fufu, chị đùa đấy!"
Tôi chỉ biết thở dài trước sự nhảm nhí của cuốn truyện mà ngay cả hiệu trưởng cũng là nữ chính, và nghe một cách nửa vời, tai được tai mất.
Thời gian trôi qua, đến phần cao trào - lễ tuyên thệ của tân sinh viên.
Người thực hiện là Calmy (Trầm Tĩnh)... à không, là nhân vật chính của trò chơi?
"Tuyên thệ tân sinh viên, Park Siwoo. Là một học viên của ngôi trường này..."
Nghĩ lại thì, hình như có cảnh Scammer (Khôn Lỏi) nói câu "Tôi sẽ sống, thế giới chết tiệt này!" khi nhìn Calmy tuyên thệ.
"Tôi sẽ sống, thế giới chết tiệt này...!"
À, đúng giọng tôi tưởng tượng luôn.
...Hử?
Quay sang bên cạnh, tôi thấy một chàng trai tóc đen, gương mặt giống mèo, đang siết chặt nắm tay với vẻ mặt nghiêm túc.
Tên này... là Scammer sao?
...Hóa ra ánh mắt và những tiếng xì xào nãy giờ không phải vì lớp F, mà vì tên nhân vật chính tiểu thuyết "tai tiếng" đang ngồi cạnh tôi!
Đúng là nhân vật (từng là) phản diện có khác. Tiếng tăm của hắn tệ thật.
Nhưng... tôi không thể cứ thế bỏ lỡ cơ hội này được. Chiến dịch "Mặt trời" - khởi động!
Tôi cúi người, quay sang nhìn Scammer, bắt gặp ánh mắt hắn, rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Này, chào cậu!"
Hắn khựng lại một chút.
"Hả? À, chào."
Phải.
Tỏa nắng.
Nhân cách mà tôi chọn, chính là "nắng ấm".
Trong cái truyện harem đầy nhân vật mang đủ loại đặc trưng, thì đây là lựa chọn duy nhất còn sót. (Chết tiệt thật)
Scammer bối rối, đáp lại với vẻ ngạc nhiên trước cách tôi bắt chuyện.
"Tên cậu là gì thế? Tớ là Kang Nahyun!"
"Cậu... không biết tôi?"
"Hửm? Cậu là ai vậy? Nổi tiếng lắm sao?"
"Na Yuhan" trước khi Scammer xuyên vào, tức Na Yuhan - tên phản diện phụ trong game gốc - vốn nổi tiếng trong giới thức tỉnh.
Hắn là cặn bã tiêu biểu.
Bốc đồng? Cơ bản. Bạo lực? Tất yếu. Rượu chè? Dĩ nhiên.
Theo một nghĩa nào đó, hắn cũng là "người của công chúng".
Đôi khi còn xuất hiện trên bản tin, nhưng lạ là tên thật của hắn luôn bị ẩn, chỉ ghi "ẩn danh".
Lý do là vì nhà họ Na là một danh môn thế gia có thế lực cực lớn trong giới thức tỉnh.
Tất nhiên, chỉ cần đọc bình luận trên mạng là biết hắn là ai, nhưng nếu ai không quan tâm đến tin tức về giới thức tỉnh, thì lại khác.
Nói cách khác, những dân thường không quan tâm tới thế giới ấy có thể còn chẳng biết Na Yuhan là ai!
"...Không. Tôi là Na Yuhan."
"À, ra là Yuhan. Mong được giúp đỡ nha!"
Trong chiến dịch này, "tôi" là một đứa trẻ ngây thơ từ trại mồ côi, chẳng biết gì về cái tên "Na Yuhan". Một đứa dễ bị lợi dụng, luôn tin người dù nghe xấu xí đến mức nào.
Tôi cười rạng rỡ, có chút ngượng ngùng, như thể thực sự không biết gì.
"Tớ là thức tỉnh giả được chính phủ hỗ trợ đó! Nên hơi ngại vì chẳng quen ai ở đây hết."
Thông tin về "hoàn cảnh" của tôi được hé ra một cách tự nhiên. Ý là, "có thể tôi không biết cậu nhiều như người khác đâu!"
Scammer gật gù, tỏ ra hiểu ý.
Trên thế giới này có hai loại thức tỉnh giả.
Thức tỉnh giả từ "giới thức tỉnh" - những gia tộc quyền thế mà cả nhà đều có năng lực đặc biệt, thừa hưởng tính di truyền của thức tỉnh.
Và "thức tỉnh giả được chính phủ hỗ trợ" - những người có tố chất được nhà nước giúp kích hoạt năng lực thông qua điều tra riêng.
"Thế nên tớ hơi lo mình không biết có theo kịp chương trình ở Học viện không. Cậu quen nhiều người ở đây hả, Yuhan?"
"Cũng gọi là thôi, tôi thuộc gia đình thức tỉnh."
"Ra là vậy! Giỏi ghê! Cậu biết cách kiểm soát năng lực chưa? Tớ thì không biết gì hết á!"
"...Chắc chưa đâu?"
Scammer cười nhạt.
Rành lắm thì có, đồ mọt game chính hiệu.
Thằng nhóc này tự hào về kiến thức trong game lắm. Ngay cả tôi, người chỉ đọc lướt qua, cũng nhớ mãi cơ mà.
Nhưng giờ, mớ kiến thức đó sẽ giúp tôi rất nhiều. Vậy thì càng tốt chứ sao.
"Nè, chỉ tớ đi mà~"
Tôi cố ý chắp tay theo kiểu dễ thương (ghê quá đi mất) rồi ngước lên nhìn hắn.
...Muốn ăn ké "bánh" từ tên này thì phải quen dần với kiểu này thôi. Muốn khóc quá.
Tôi đóng vai một thức tỉnh giả chính phủ thân thiện, hay dựa dẫm người khác.
So với giới thức tỉnh, những người được chính phủ hỗ trợ thường kém hơn về khả năng kiểm soát năng lực và thu thập thông tin. Vì họ không được sống trong môi trường đó từ nhỏ.
Tại Học viện Guardian, nơi mọi thứ được xếp hạng theo năng lực, nhóm được chính phủ hỗ trợ thường bị loại đầu tiên.
Việc những người này bám lấy thức tỉnh giả từ giới thức tỉnh để tìm chỗ dựa cũng chẳng hiếm. Đôi khi, sự yếu thế này bị lợi dụng để người khác biến họ thành thuộc hạ.
Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, hành động của tôi giờ cũng chỉ bị xem như kiểu bám đuôi đó thôi. Sẽ không ai nghi ngờ tôi tiếp cận cậu ấy có mục đích cả.
"Di chuyển thôi."
"À, đi nào!"
Đúng lúc đó, lễ khai giảng kết thúc, đến giờ về lớp.
Tôi vội vàng trôi theo dòng người, cuộc trò chuyện với Na Yuhan cũng dừng lại tự nhiên.
Có vẻ hắn chẳng mấy quan tâm đến tôi. Chắc bận nghĩ cách sống sót ở Học viện thôi.
Cũng tốt.
Vì khác với thức tỉnh giả trong giới thức tỉnh vốn đầy định kiến, giá trị của thức tỉnh giả được chính phủ hỗ trợ - những người ít thành kiến hơn - sẽ không biến mất.
(giải thích: có nghĩa là những người được chính phủ hỗ trợ - không mang trong mình định kiến này nọ, sẽ dễ làm thân và lợi dụng để đi lên hơn.)
Những người mà Scammer cần dựa vào ở giai đoạn đầu yếu ớt chắc chắn là nhóm này.
Và trong nhóm được chính phủ hỗ trợ, tôi là kiểu one-dealer, chỉ cần được giúp một chút là có thể trả lại bằng thực lực ngay.
Hơn nữa, chiến dịch mà Scammer tiến hành để tìm mảnh ẩn đầu tiên chỉ có thể thực hiện dễ dàng nếu có tôi.
Thiếu tôi, hắn sẽ phải vật lộn một mình với năng lực yếu kém. Nếu thế, thà để hắn thuê tôi còn hơn.
Chỉ cần tôi khiến hắn thấy được giá trị gì đó, tôi sẽ có thể gia nhập "nhóm của nhân vật chính" từ đầu!
Dù vậy, tôi vẫn nên mở rộng quan hệ một chút, khiến mình trông hữu dụng hơn trong mắt Scammer.
"Tớ muốn kết bạn nhiều thật nhiều~"
Với vẻ mặt háo hức, tôi bắt đầu bắt chuyện với những thức tỉnh giả được chính phủ hỗ trợ như tôi.
Rất dễ để nhận ra họ. Vì đa số lớp F là nhóm này, tôi chỉ cần chọn mấy đứa trông vừa háo hức vừa bất an lo lắng thôi.
Giống như khi nói chuyện với lũ trẻ ở trại mồ côi, tôi hòa nhập rất nhanh, nên ai cũng cởi mở với tôi.
Chủ đề bắt đầu từ những điều ai cũng dễ đồng cảm, như "nỗi hồi hộp ngày đầu đi học", rồi chuyển sang kết luận an toàn rằng "chúng ta cùng cố gắng nha".
"Cố gắng cùng nhau nha!"
"Cố lên!"
"Thoát khỏi cái lớp F này nào!"
"À, nhớ ra rồi, tôi nghe được vài mẹo sống ở trường, chia sẻ cho này."
Không khí vui vẻ, nhóm tân sinh quanh tôi càng lúc càng đông.
Dù sao cũng là ngày đầu của những đứa trẻ mang giấc mơ đổi đời nhờ thức tỉnh. Khi hy vọng được thổi lên, ai cũng rôm rả hẳn.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến lớp và ngồi theo nhóm bạn vừa kết thân.
Tôi ngồi xuống cùng nhóm đó rồi gọi với sang Scammer, người vừa bắt kịp.
"Yuhan! Lại đây chúng ta ngồi chung đi!"
Khi ấy, sắc mặt của vài người bạn xung quanh thoáng đổi.
(ẢNH: Na Yuhan - năm nhất)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro